Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

[MĐMCCKD] Đêm thứ 18 (2)

Đêm thứ 18 - Sơn thần (2)

Nơi này đêm tới khá sớm, bên ngoài đã tối đen hoàn toàn, song vẫn có thể nhìn thấy các công nhân tốp năm tốp ba bưng gà mên đi tới đi lui, họ nói chuyện nho nhỏ, tớ không biết đây có phải là thói quen lâu ngày của họ tạo thành hay là gì khác. Song tớ vẫn tìm được một người mặt mũi tương đối hiền lành tuổi tác khoảng xấp xỉ tới để trò chuyện.

Mặc dù nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng lộ vẻ rất già nua, song ánh mắt cậu ta lại đặc biệt linh hoạt, vẫn duy trì sức sống tuổi trẻ.

"Đến đây đã bao lâu rồi?" Tớ cũng không hỏi thẳng ngay, sự cảnh giác với người xa lạ làm cho đối phương rất khó khiến người ta nói cho bạn biết chuyện gì, tiện tay đưa qua điếu thuốc.

"Hai năm rồi, trong nhà cần tiền, không còn cách nào, nếu không chẳng ai muốn làm nghề này." Cậu ta nhận thuốc tớ đưa qua há mồm tham lam hút, hút mạnh một hơi, thoáng cái chỉ còn lại nửa cây.

"Làm việc này khổ thật, hôm nay tôi chỉ xuống một chút đã khó chịu muốn chết." Tớ nói theo cậu ta, cậu ta kinh ngạc nhìn, thuốc cũng không hút. "Cậu xuống mỏ rồi?"

"Đúng vậy. Có gì không ổn sao?" Tôi thấy vẻ mặt cậu ta có biến hóa, xem ra cậu ta quả thật biết chút gì đó.

"Không, không có gì, nhưng sống thế này mệt chết được, không có chuyện gì nữa tôi quay về ký túc xá đây." Nói xong cậu ta vội vã đem thuốc nghiền dưới đế giày vài cái, cầm lại lên tay, muốn ném lại có chút không muốn, chuyển qua để trên lỗ tai lại có chút bẩn.

Tớ rộng rãi đưa cả hộp thuốc cho cậu ta, cậu ta rất vui mừng, nhưng vẫn từ chối, nói trong mỏ có quy định không được nhận đồ của người ngoài, nhưng cậu ấy vẫn nhận, cẩn thận giấu thuốc trong quần áo, lập tức lén lút nói với tớ: "Trong mỏ không hề có thứ gì sạch sẽ, tất cả mọi người đánh chết cũng không muốn xuống mỏ, Lý tổng vì chuyện này mà đã chửi mấy người trở về, nhưng họ sống chết mặc kệ, cho nên Lý tổng nhờ Lưu đội gọi người đến, nhưng trước đó Lý tổng vẫn bảo chúng tôi đừng nói lung tung khắp nơi." Cậu ta đột nhiên cảnh giác hẳn, cách xa tớ vài bước, "Người đó không phải là cậu chứ?"

Tớ cười cười: "Cậu thấy giống không? Tôi là phóng viên, phía trên gọi tôi tới viết vài bài báo về an toàn mỏ than." Cậu ta nghi hoặc gật đầu. "Quên đi, tôi vẫn nên ít nói thì tốt hơn, tôi cũng không quan tâm cậu là ai, thấy cậu cho tôi hộp thuốc này nên tôi khuyên cậu bớt lo chuyện người khác đi, trong hầm tới cùng có gì ai cũng không nói rõ được, cậu nên ít xuống đó thì hơn." Cậu ta nói xong vừa đi về hướng ký túc xá, đi vài bước vòng ngược trở lại.

"Đưa luôn bật lửa cho tôi luôn đi." Cậu ta thật là thú vị, tớ ném bật lửa cho cậu ta.

"Dặn dò cậu một câu, trước khi xuống hầm ngàn vạn lần đừng nói chết chóc gì đó nha, xuống hầm chính là xuống đất, vốn chính là điềm cực xấu." Lần này thì cậu ta thật sự đi, vừa đi vừa ngắm nghía bật lửa. Tớ nhìn bóng lưng cậu ta, xem ra muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì phải chờ tới 9h.

Chưa tới 9h, tớ đã đứng đợi ở hầm mỏ, trên thao trường ngoại trừ vài chiếc xe không có đồ đạc gì, đèn ký túc xá đều đã sớm tắt, tớ một bên dậm chân một bên lo lắng chờ bạn mình xuất hiện, quả nhiên, đúng 9h, cậu ta đúng hẹn tới.

"Bên ngoài gió to, vào trong rồi nói." Nói rồi vào hầm, thoáng cái đã đứng bên trong hầm, tớ cũng theo vào, quả nhiên bên trong ấm áp hơn hẳn.

"Nói đi, hiện giờ chỉ có hai chúng ta." Tớ nói với cậu ta, bạn tớ nhìn hầm mỏ sâu không lường được một chút.

"Sự tình không đơn giản như Lý tổng nói, mỏ này đã khô cạn." Bên ngoài hầm mỏ tối đen nổi gió ào ào, nhưng cậu ấy nói gì tớ vẫn nghe được.

"Khô cạn?" Tớ còn tưởng mình nghe lầm.

"Ý nói là kỳ thật than đã sớm khai thác hết rồi, họ đã trước thời hạn 20 năm khai thác sạch than đá." Bạn tớ thở dài. Hóa ra là khai thác quá mức, nhưng có liên quan gì đến những việc lạ gần đây chứ.

"Vốn định bỏ mỏ than này đi, nhưng công ty nói phải lợi dụng hết khả năng, hiện giờ quặng mỏ cũng không còn nhiều, sản lượng hằng năm của công ty đang giảm xuống, cho nên vốn báo lên trên mỏ than phải bỏ hoang thì tổng công ty bảo tớ tận lực khai thác thêm chút.

Ngay buổi tối mấy hôm trước khi vách hầm phun máu, tôi nhìn thấy Lý tổng và vài người tựa hồ đang chuyển gì đó từ trong hầm ra, hơn nữa xem chừng rất nặng, từng khối từng khối như đá tảng, nhưng lại dùng giấy dai bọc lên. Tớ thấy họ đem đồ vật bưng tới phòng để đồ bên cạnh phòng làm việc của Lý tổng, nơi đó chỉ có Lý tổng mới có chìa khóa. Một người bưng đồ là đồng hương của tớ, tớ mất một ít khí lực cuối cùng cũng moi được vài lời, hôm qua tớ mới biết, hóa ra thứ Lý tổng bưng ra là huyết thạch."

"Huyết thạch?" Tớ kinh hãi, đúng vậy, sao tớ không nghĩ tới. "Tại sao không sớm nói cho tôi biết?"

"Vẫn chưa có cơ hội, hơn nữa tôi sợ sau khi cậu biết sẽ để lộ ra." Bạn tớ đem tay đè lại bả vai tớ.

"Tôi khuyên cậu ngày mai nên nói với Lý tổng rằng mình chịu bó tay, sau đó rời đi thôi, tôi càng ngày càng cảm thấy hầm mỏ không được bình thường, vốn dĩ tôi cũng muốn mời cậu tới giúp đỡ giải quyết, nhưng xem ra đã vượt quá phạm vi năng lực của tôi và cậu." Quả thực, nếu Lý Thiên Hữu lấy đi đích thực là huyết thạch vậy chúng tớ thật sự không có biện pháp gì ngăn cản sự trả thù của sơn thần nữa. Huyết thạch cũng không phải loại khoáng thạch hiếm có hàm chứa chu sa lưu thông trên thị trường. Huyết thạch là máu huyết ngưng kết mấy ngàn năm trong cơ thể sơn thần hình thành, tính chất rất mềm, sau khi cắt vỡ còn có thể chảy ra chất lỏng màu đỏ, huyết thạch sẽ hấp dẫn rất nhiều quái vật, tớ ở trong hầm mỏ nhìn thấy chắc là một trong số đó.

"Cậu nhìn thấy thứ giống như trẻ con trong đó gọi là thạch oa, chúng nó là oán khí của những đứa trẻ chết trong núi này ngày trước thông qua đá hình thành, nơi nào có huyết thạch thì nơi đó có chúng nó, hoàn hảo tính tình chúng nó khá dịu ngoan, mặc dù bộ dáng dọa người, nhưng chỉ thích dán vào những thứ có huyết thạch."

"Cậu cũng từng nhìn thấy?" Tớ hỏi bạn tớ, cậu ta nói: "Đương nhiên, nhưng cũng không phải ai cũng đều có thể thấy được, cho nên lão Tôn mới có thể nhìn thấy ảo giác, về phần ngọn lửa màu lam tôi cũng không biết, nhưng trong mỏ gần đây hàm lượng khí đốt thiên nhiên tựa hồ đang tăng cao, sơn thần sẽ không để chúng ta tùy tiện dễ dàng lấy đi huyết thạch như vậy, gần đây mí mắt tôi cứ nhảy mãi, tôi rất sợ xảy ra chuyện không may, nơi này vẫn còn mấy trăm người cần nhờ vào mỏ để nuôi sống gia đình. Nhưng Lý tổng cứ buộc chúng tôi đi vào khai thác, ngoài mặt thì nói khai thác than, kỳ thật là muốn huyết thạch, huyết thạch là chí bảo vô giá, nghe nói có thể chữa bệnh thêm tuổi, nhưng chỉ là nghe nói, Lý tổng gọi cậu đến bất quá chỉ là muốn ngụy trang, để công nhân an tâm tiếp tục khai thác huyết thạch." Thì ra là thế.

"Nói đến đây rồi, cậu ngày mai trở về đi, nếu có cơ hội đi ngang qua nhà tôi, gửi chào giúp tôi một tiếng, tôi thật sự không có thời gian." Bạn tớ nói xong cong thắt lưng lách người ra khỏi hầm mỏ. Tớ đứng bên trong, phảng phất như trong đường hầm có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nề.

Ngày thứ hai, Lý Thiên Hữu hăng hái triệu tập tất cả công nhân lại, lớn tiếng nói đã giải quyết chuyện hầm mỏ, chỉ cần hôm nay khai thác ngày cuối cùng, đem tất cả tiền lương phát sạch liền đóng cửa hầm mỏ, mọi người có thể an tâm về nhà, sau đó chờ đến mỏ than kế tiếp. Mọi người bàn bạc với nhau một chút, nhưng không nhúc nhích gì, Lý Thiên Hữu lại hứa hẹn, nói hôm nay thưởng gấp ba tiền lương kết toán phí tăng ca. Lúc này các công nhân mới lục tục đi thu dọn công cụ chuẩn bị xuống hầm.

Tớ đứng ngoài cửa nhìn ông ta biểu diễn, rốt cuộc nhịn không được nữa, vừa định đi tới đã bị người kéo lại. Tớ quay đầu nhìn hóa ra là anh thợ mỏ trẻ tuổi cùng trò chuyện với tớ ngày hôm qua, bên cạnh còn có mấy công nhân thân thể cường tráng. Họ nhanh chóng vây quanh tớ. Lát sau Lý Thiên Hữu đã đi tới, cười nói với tớ: "Ngại quá, Kỷ tiên sinh, ủy khuất cho cậu rồi, chuyện hôm qua lão Lưu đi gặp cậu tôi đã biết, phỏng chừng cậu ta đã kể hết cho cậu rồi, dù sao hôm nay đào xong đám huyết thạch cuối cùng ra thì tất cả mọi người đều ổn cả, các công nhân vui vẻ, tôi cũng vui vẻ, hơn nữa tôi có thể chia cho cậu một phần, song trước khi kết thúc cậu tốt nhất nên thành thật đợi ở đây đi." Nói xong liền ra hiệu, chỉ chừa lại thợ mỏ lấy điếu thuốc của tớ trông chừng tớ, những người khác đều xuống hầm.

"Cậu cần gì phải thế chứ? Tôi đã nói cậu đừng lo chuyện không đâu mà, ở chỗ này Lý tổng chính là hoàng đế, ai cũng không làm gì được ông ta đâu." Cậu ta dùng bật lửa tớ cho châm một điếu, lạnh lùng nhìn tớ.

"Các cậu sẽ bị báo ứng, sơn thần sẽ tức giận." Tớ cũng lạnh lùng nói với cậu ta. Cậu ta sững sốt, lập tức cao giọng cười to: "Đừng có đem chuyện hù dọa trẻ con này gạt tôi!"

Vừa dứt lời, trong hầm mỏ truyền đến một tiếng ầm trầm đục, ngay cả mặt đất cũng chấn động, anh chàng trẻ tuổi cầm điếu thuốc cơ hồ không đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất. Miệng hầm mỏ thoáng cái vây đầy người, một vài người bên cạnh mép hầm vừa tiến đến bị đá tảng đập vào người, thống khổ khóc gào, những tảng đá này đều nặng mấy trăm cân, trong lúc nhất thời căn bàn không dời ra được, người bên cạnh không thể làm gì khác hơn là nhìn họ chậm rãi kêu gào chết đi trong thống khổ.

"Mau thả tôi ra, còn không mau cứu người?" Tớ dùng chân đá cậu ta, điếu thuốc lá anh chàng trẻ tuổi ngậm trong miệng rơi xuống, cậu ta ngây ngốc nhìn hầm mỏ, một bên thì thào tự nói: "Xong rồi, sơn thần đã tới, nó sẽ chôn sống toàn bộ chúng ta!" Nói rồi cậu ta như phát điên giãy giụa đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài, kết quả lại một tiếng vang thật lớn, hầm mỏ lại nổ mạnh lần nữa, tớ thấy một tảng đá sắc bén trực tiếp bắn về hướng cậu ta đang chạy ra ngoài trực tiếp cắt cậu ta thành hai khúc.

Tớ quay đầu, gọi một công nhân lập tức tháo dây trói của tớ, sau đó giúp họ cứu người, bạn tớ cũng không biết ở đâu, tớ đành phải gọi người mau chóng thông báo bên ngoài phái đội cứu viện tới, sau đó bảo họ rời khỏi miệng hầm trước, bởi vì ai cũng không biết lúc nào lại phát sinh nổ mạnh.

Cả khu vực biến thành địa ngục, nơi nơi đều là tiếng gào thét cùng thân thể không trọn vẹn, tớ hiện giờ thầm nghĩ phải tìm được hai người, một là Lý Thiên Hữu, một là bạn tớ.

"Nhìn thấy Lưu đội không?" Tớ bắt lấy một thợ mỏ đang đội cái thau hỏi, hắn nhìn tớ: "Lưu đội dưới hầm mỏ." Tớ vừa nghe đầu liền phát đau. Tớ đành phải cầu khẩn cậu ấy có thể kiên trì đến khi đội đào móc tới.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn, tớ chạy đến chỗ kho lưu trữ, quả nhiên Lý Thiên Hữu đang cố sức đóng gói huyết thạch chất lên xe Jeep. Bộ dáng vô cùng chật vật, nào còn dáng vẻ của Lý tổng mấy ngày trước.

"Để tôi giúp ông." Lý Thiên Hữu xoay phắt người, khó xử nhìn tớ.

"Huyết thạch ở đây chúng ta mỗi người một nửa, mỗi một khối đều giá trị hơn trăm vạn đấy, cậu buông tha tôi đi." Ông ta chỉ chỉ huyết thạch trên mặt đất.

"Tôi không có hứng thú, tôi muốn ông tự thú, ông phải chịu trách nhiệm cho chuyện mình làm." Trong lòng tớ có cổ xúc động muốn giết ông ta.

"Đủ rồi đó, nếu tôi bị tóm, ít nhất phải đóng cửa 10 năm, hơn nữa cái gì cũng mất trắng, hiện giờ những mỏ than của Trung Quốc chẳng phải đều thế sao? Nhà nước có tư nhân cũng có, dựa vào cái gì bắt tôi? Xảy ra chuyện đều đổ lên đầu tôi, sản lượng được thì thành công lao của họ? Tôi là cái rắm gì chứ?" Lý Thiên Hữu càng nói càng kích động, ngay cả cà vạt cũng kéo xuống.

"Ông quả thật không tính là cái rắm gì, ông căn bản là súc sinh, ông biết rõ huyết thạch không thể lấy, nó là thần vật trấn an sơn thần, bây giờ còn chưa biết đã chết bao nhiêu người, nếu ông không trả lại huyết thạch, cả ngọn núi này đều vĩnh viễn không còn yên bình nữa."

Lý Thiên Hữu cười lạnh, đẩy tớ ra, lại chuyển huyết thạch lên xe, tớ muốn ngăn cản ông ta, nhưng tớ phát hiện huyết thạch đang chậm rãi hòa tan giấy dai bên ngoài, nhưng Lý Thiên Hữu căn bản không phát hiện được.

"Ông đi đi, sơn thần sẽ tới tìm ông đó."

Lý Thiên Hữu cười ha ha: "Chẳng qua là khí đốt thiên nhiên phát nổ thôi, sơn thần cái gì, lão tử chả tin." Nói rồi leo lên xe, xe Jeep thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Tớ nhìn ô tô đã đi xa, trong lòng thầm nghĩ, ông không có khả năng mang được huyết thạch rời khỏi đây đâu.

Đội cứu viện đến, đào móc cực lực gần nửa tháng, lần lượt có thi thể từ trong hầm được nâng ra, kể cả bạn tớ, lúc cậu ấy chết rất an tường, có lẽ đây là kết quả tốt nhất.

Thi thể Lý Thiên Hữu được phát hiện trên đường cách nơi này 2km, có lẽ nói là thi hài thì đúng hơn, cả người ông ta như bị nham thạch nóng chảy hòa tan, nếu không dựa vào xe Jeep và hộ chiếu trên xe ông ta, ai cũng không phân biệt rõ được đây là thứ gì, ngay cả xương cũng đã hóa thành cặn bã, sau khi để nguội cùng xe jeep hòa vào nhau, huyết thạch trên xe hiển nhiên cũng không thấy đâu nữa.

Cả khu mỏ gặp nạn đào ra được 147 bộ thi thể, còn nhiều người vẫn mất tích, tớ vì sự vô năng của mình mà cảm thấy ủ rũ, nếu tớ có thể phát giác sớm hơn, có lẽ tớ đã có thể giúp được nhiều hơn, nói không chừng có thể ngăn chặn trận bi kịch này, nhưng tớ lại nghĩ về lời Lý Thiên Hữu nói, cả nước nhiều quặng than như vậy, dựa vào mình tớ có thể ngăn cản được bao nhiêu?" Kỷ Nhan nói xong đem điếu thuốc trong tay hung hăng ấn tắt trong gạt tàn, mấy người chúng tôi cũng không nói gì, căn phòng bị sự trầm lặng bao phủ.

Kỷ Nhan hắng giọng một cái, nói tiếp: "Tớ đã đến nhà bạn mình, nhà cậu ấy không tính là giàu có, hoàn toàn dựa vào cậu ấy nuôi sống, tớ không nói tin bạn mình đã chết, dù họ rất nhanh cũng sẽ biết thôi, tớ chỉ để lại một số tiền, đây xem như một chút sức ít ỏi tớ có thể dốc ra, tớ nói cho họ biết đây là bạn tớ nhờ tớ mang đến, lúc rời ra về người nhà cậu ấy nhiệt tình muốn giữ tớ ở lại vài ngày, tớ từ chối."

Lạc Lôi nhìn Kỷ Nhan cúi đầu, chậm rãi nói: "Quên đi, cậu đã hết sức rồi, đừng quá khổ sở, cậu từ xa trở về như vậy nên nghỉ ngơi cho tốt, chúng tớ về trước đây, ngày mai tinh thần cậu tốt hơn rồi chúng ta lại hẹn gặp mặt." Nói rồi kéo Lý Đa đang khóc bên cạnh.

Tôi cũng chuẩn bị cáo từ ra về, nhưng Kỷ Nhan kéo tôi lại. "Âu Dương, chúng ta đã lâu chưa trò chuyện với nhau, tối nay tớ muốn làm vài bình rượu, cậu tâm sự với tớ nhé." Tôi chần chừ, rồi đáp ứng.

Lý Đa sống chết không chịu đi, nhưng tôi bảo cô ấy, nếu không trở về chuẩn bị bài thuyết trình thì nguy, cô ấy không thể làm gì khác hơn là rất không tình nguyện trở về cùng Lạc Lôi, lúc gần đi còn không ngừng bảo ngày mai sẽ đến, tôi và Kỷ Nhan không thể làm gì khác hơn là nhìn nhau cười.

5 nhận xét:

  1. "Âu Dương, chúng ta đã lâu chưa trò chuyện với nhau, tối nay tớ muốn làm vài bình rượu, cậu tâm sự với tớ nhé." Tôi chần chừ, rồi đáp ứng. aigooo ẩn ý j đây nhỉ :3 ~

    Trả lờiXóa
  2. Kỷ Nhan một lòng chung tình thế này, đến cả em Lý Đa xinh đẹp cũng không màng, vậy mà lúc "chồng" không ở bên Âu Dương dám leo tường với một con ma nào đó =))
    (Comment mang tính chất YY =)))
    Bộ này JQ cũng nhiều dữ =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải vậy mới có hưng phấn để làm chứ hắc hắc

      Xóa
    2. Mình thích đọc đam mỹ kinh dị lắm nhưng truyện edit thì không có nhiều, hợp khẩu vị lại càng ít. Nhờ mấy bộ ngập tràn JQ như vậy mà mình sống sót qua ngày =))

      Xóa
  3. Giá là đam mỹ thì hay wa. JQ ngập trời. Nhan ca còn mời Viên ca ở lại uống rượu "tâm sự" nữa chớ. chẳng lẽ là mún một màn say rượu loạn tính chăng?

    Trả lờiXóa