Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

[VĐ7LMC] Phiên ngoại - Mùa Đông Ấm Áp (2 - 3)

(2)

Ngày thứ hai khi Alex rời giường hắt hơi một cái, anh cảm thấy trong lỗ mũi như nhét hai miếng bông, đầu cũng mơ hồ phát đau.

E rằng bị cảm mất rồi! Anh một bên mặc quần áo một bên nghĩ, sau đó lung lay lảo đảo đi về hướng phòng tắm, khi đi ngang qua phòng khách anh nhìn thấy trên bàn có một miếng gì đó lấp lánh, vừa cau mày cầm lên nhìn, hóa ra là chìa khóa nhà. Anh sửng sốt chốc lát, sau đó gắt gao siết trong tay.

Cảnh thám tóc đen vội vã bận bịu rửa mặt đánh răng, tùy tiện tìm hai viên aspirin nuốt vào, lại theo thường lệ ra cửa, song trước khi đi anh đặc biệt đặt chìa khóa kia trong túi xách bên người.

Lúc đến cục cảnh sát, bạn chí cốt của anh Benjamin Rupert đang gặm một cái bánh gà cuộn xem ảnh hiện trường. Anh chàng lực lưỡng thân cao 6 feet này lại có một đôi mắt màu nâu hiền lành như chuột hamster, khi nói chuyện vô cùng hòa nhã. Mấy tháng trước vì trong lúc anh ta đuổi bắt đối tượng tình nghi ngã gãy chân, nằm bệnh viện thật lâu, cũng bởi thế mà bỏ lỡ vụ án 'Salome'. Anh ta vì vậy mà cảm thấy rất đáng tiếc, đồng thời lại vì Alex có thể giải quyết nó thuận lợi mà vui vẻ. Án mạng lần này khiến cho máu cảnh sát đang ngủ yên của anh ta lại bắt đầu sôi trào, anh ta thật giống như trâu đực bị giam đã lâu, cả người đều nghẹn nín.

Alex cười ngồi xuống trước mặt anh ta, hỏi: "Thế nào? Có phát hiện sao?"

Benjamin Rupert cười cười với anh: "Không có tổn thất về tiền bạc, trước tiên có thể không cần lo đến khả năng giết người cướp của nữa."

Alex đưa tay từ phía dưới ảnh chụp rút ra một chồng tài liệu: "Cậu đều đã đọc xong hết rồi?"

"Ừ." Benjamin Rupert đem một mẩu thịt gà cuốn nhét vào trong miệng, sau đó cầm lấy cafe một hơi uống hết, "Tư liệu hôm qua cậu lấy được rất tường tận, người bị hại của chúng ta là một bé ngoan hiếm có."

Alex gật đầu: "Chính xác, hôm qua nhìn thấy ba mẹ cậu ta tớ đã cảm thấy thế, họ một chút cũng không kém so với tưởng tượng của tớ. Mất đi con trai đối với họ mà nói giống như ngày tận thế."

Hai người đều cảm thấy có chút nặng nề —— Cha mẹ của Kennedy Khilaiwi là một đôi vợ chồng trung niên bình thường, cùng kinh doanh một cửa hàng bán hoa ở Kansas, đứa con trai anh tuấn, giỏi giang, thông minh, thiện lương này của họ là đứa thứ hai, cũng là đứa duy nhất thi lên đại học, mọi người trong nhà tin tưởng cậu ta sẽ trở thành nhà báo xuất sắc. Tin dữ bất thình lình khiến cả nhà đều lâm vào bi thương và khiếp sợ tột cùng, khi họ chạy tới New York vẻ mặt tiều tụy, có vẻ cực kỳ già nua.

Alex cảm thấy mỗi lần anh nhận được vụ án, phần khó khăn nhất chính là đối mặt với người nhà nạn nhân, sự bi thương và chờ mong của họ sẽ làm cảnh thám tóc đen cảm thấy vai mình dị thường nặng nề.

Alex mở ra tư liệu đóng dấu, nạn nhân từ trên bức ảnh dưới kim băng nhìn anh: Đó là một thanh niên tóc nâu sẫm, đường nét nhu hòa, trong ánh mắt mang theo sức sống và hy vọng, tựa như bất kỳ lúc nào cũng đang chuẩn bị mỉm cười với cuộc sống.

Cảnh thám tóc đen lại tiện tay cầm qua ảnh hiện trường phát sinh án: Thi thể Kennedy dựa nghiêng vào nhà vệ sinh, áo khoác lông màu đỏ bị lột xuống ném trên đất, phần mặt cậu ta vặn vẹo, nhíu mày, môi phát tím cùng móng tay sứt sẹo đều cho thấy sự thống khổ của cậu ta trước khi chết. Alex nhớ tới khi mình và Ben đến khoa giám định vật chứng, còn nhìn thấy trên thi thể của bé trai này nhiều vết thương hơn, dựa theo cách nói của bác sĩ Miller chính là "Một hung thủ có sở thích SM muốn dùng tất cả các biện pháp từ trên người cậu ta đạt được cao trào."

"Ta nói, Alex, anh bạn già." Benjamin Rupert gõ bàn, cắt ngang dòng hồi ức của anh, "Hiện giờ chúng ta căn bản đã tìm được tình huống đại thể của nạn nhân, báo cáo khám nghiệm tử thi cũng đã có, hẳn nên đến gặp những người xung quanh cậu ta."

Alex gật đầu: "Vụ án này không có nhân chứng nhìn thấy, chúng ta chỉ có thể từ những người cậu ta quan hệ thân thiết để bắt tay vào."

Benjamin lực lưỡng giang tay ra: "Đứa bé này bạn bè không ít, nam nữ đều có. Cậu ta rốt cuộc là đồng tính hay song tính đây?"

"Người cậu ta thường xuyên tiếp xúc nhất có những ai?"

Benjamin Rupert suy nghĩ một chút: "Có ba người tương đối thân thiết, một là cô gái học vẽ tranh sơn dầu, tên là Susan Tanner, cũng là bạn thuê ghép phòng với cậu ta; Một người tên là Ted Armstrong, là đồng hương của cậu ta, học khoa hóa học; Còn một người tên là Luke Bryan. Chúng ta đi tìm người nào trước?"

Alex lật địa chỉ của ba người này, dưới đáy lòng thở dài: "Vậy đi tìm Susan Tanner trước thôi, nhà cô ấy thuê cùng nạn nhân ngay phụ cận quảng trường Washington."

Tối qua không có tuyết rơi, tuyết trên mặt đất sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Trong không khí mặc dù còn lưu lại hơi lạnh, nhưng bởi vì có ánh nắng màu vàng nhạt rụt rè từ sau tầng mây ló ra, cảm giác vẫn có thêm chút hơi ấm.

Trong tay Maurice Norman cầm một cốc cafe nóng, cùng một ông già ục ịch râu tóc đều bạc trắng chậm rãi tản bộ trên quảng trường Washington.

"Lần trước cậu nói cho tôi biết cậu đang yêu." Ông cụ cười ha hả hỏi han, "Morris, cậu sắp quên mất ông già này rồi nhỉ?"

Người đàn ông mắt xanh lắc đầu: "Hans, thật xin lỗi tôi không đến phòng khám đúng hạn, đầu tuần rồi tôi đã cùng Alex đi nghỉ."

"Cảnh sát kia sao?" Bác sĩ Hans Martin cười cười, "Morris, tôi chúc mừng cậu, cậu ta là một người đàn ông rất nghiêm túc."

"À, đúng vậy. . . . . . . Có đôi khi quá mức nghiêm túc."

Ông cụ dùng ánh mắt nhu hòa nhìn anh: "Sao, có chuyện gì sao?"

Maurice Norman nhìn ông bạn cũng là bác sĩ tư vấn của mình, cười khổ nói: "Hans, có đôi khi tôi không cách nào xác định được, có phải khuyết điểm trong tính cách của tôi trong lúc vô tình đã khiến Alex cảm thấy khó chịu hay không. Cậu ấy. . . . . . . Từ sau vụ án lần trước liền vô cùng kháng cự tôi can dự vào công việc của cậu ấy . . . . . ."

"Tỷ như?"

"Chúng tôi đã cãi nhau. Cậu ta yêu cầu tôi đừng can dự vào vụ án này, mà trên thực tế cậu ấy biết tôi có thể cung cấp một vài thứ, việc đó giúp ích cho công tác phá án. Nhưng cậu ấy đã cự tuyệt, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa vì thế mà nổi cáu."

Ông cụ uống một ngụm cafe nóng, sau đó cùng Maurice Norman ngồi xuống ghế dài bên quảng trường, nhìn đài phun nước đóng băng. Ông thỏa mãn chép chép miệng, dường như thứ cafe rẻ tiền này cũng mỹ vị vô cùng.

"Morris, cậu vẫn như cũ." Bác sĩ Martin dùng bàn tay mang găng da dê xoay cốc giấy, nhàn nhạt nói, "Nói cho tôi biết, có phải cậu gặp tình huống như vậy trước tiên sẽ vô thức cho rằng là lỗi của mình?"

Người đàn ông mắt xanh thoáng sửng sốt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn.

Đôi mắt bé tí của bác sĩ Martin nhìn Maurice Norman cười tủm tỉm nói: "Bạn tôi ơi, cậu không cần phải làm khó mình. Có lẽ phiền não của thám trưởng Li cũng không phải do cậu gây ra đâu." Ông dừng một chút, vỗ vai người đàn ông này, "Tôi đã chuẩn bị tốt tài liệu giám định của cậu rồi, cậu đã biết thời gian nộp lên chưa?"

"Ờ. . . . . . .Đại khái là trong tuần này thì phải." Maurice Norman đối với việc bác sĩ Hans Martin đột ngột chuyển chủ đề có chút kỳ quái.

Ông cụ hiền lành này dường như lại xem như chuyện đương nhiên gật đầu: "Tôi nghe nói giáo sư Francis Maguire của tổ đánh giá cũng không phải người công chính lắm, ông ta đối với đồng tính có chút phản cảm, cậu muốn qua được cửa ải của ông ta sẽ không dễ dàng đâu."

Maurice Norman không nhíu mày, y chợt nhớ tới lời Alex tối qua —— "Anh muốn xin chức vị phó giáo sư, không phải sao?"

Bác sĩ Hans Martin uống cạn cafe, bóp dẹt cái ly sau đó chuẩn xác ném vào thùng rác bên cạnh. "Được rồi," Ông nhún vai đứng lên, "Tôi cũng đã xem qua bài báo về vụ án kia, Morris, cậu thật sự không rõ tại sao thám trưởng Li không mong cậu can dự vào sự tình này sao? Hiện giờ tôi có thể khẳng định, cậu ta cực kỳ yêu cậu."

Người đàn ông mắt xanh cười khổ quay sang, lặng lẽ sờ xâu chìa khóa trong túi xách, trong đó thiếu một chiếc. Y nghĩ đến tối qua mình còn dùng tâm tình chán nản cỡ nào để nó lại chỗ Alex, y không phủ nhận kỳ thật khi ấy cũng có chút ý tứ tức giận. Y vốn hy vọng hành động này có thể làm cho Alex hiểu được y rất thương tâm, song hiện giờ lại phát giác mình có khi thật sự quá mức trì độn.

"Ừm, đã 10h rồi, tôi phải đến phòng khám." Bác sĩ Hans Martin nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Chúc cậu may mắn, Morris, cậu là một anh chàng thông minh, nhưng trong việc yêu đương lại như một đứa ngốc."

Maurice Norman không tức giận, y ngỏ lời mời lần sau khi ông làm xong phận sự của tư vấn viên sẽ cùng đi ăn món Mexico, sau đó mới vẫy tay tạm biệt ông già đáng yêu này. Nay khi y vứt cốc cafe chuẩn bị trở về trường, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa đi qua.

"Alex. . . . . . . Cậu ấy tới đây làm gì?"

Cảnh thám máu lai cùng cộng sự của anh vừa từ một căn nhà trọ cho thuê rẻ tiền bước ra, họ ghé thăm bạn cùng phòng của nạn nhân Susan Tanner, cùng cô ta trò chuyện trong chốc lát.

Cô bé học vẽ tranh sơn dầu này cũng không xinh đẹp, nhưng có một đôi mắt cơ trí. Lúc cô mở cửa tay trái mang theo ba cây bút, trên tạp giề đều là màu sắc sặc sỡ khắp nơi. Cô đang vẽ một bức chân dung mặt bên của nam giới trần truồng, mặc dù vẫn chưa hoàn thành, Alex vẫn dễ dàng nhận ra đó là nạn nhân Kennedy Khilaiwi.

Susan Tanner đối với việc bạn cùng phòng bị hại có vẻ rất khổ sở, cũng rất tức giận. Cô cho rằng Kennedy là một cậu bé sáng sủa lạc quan, hơn nữa rất dí dỏm, rất thích giúp đỡ người khác. Cô không rõ tại sao lại có người đối xử với cậu ta như vậy.

"Thế thì, cô Tanner," Alex sau khi cô nàng này tận tình quở mắng hung thủ hỏi, "Cô biết tình hình cuộc sống riêng của Kennedy chứ? Ý của tôi là, người khá thân thiết với cậu ta."

Susan Tanner theo thói quen xoay chiếc nhẫn trên tay, nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Có, thám trưởng. Người đàn ông kia tôi không quen, hắn thường xuyên đến tìm Kennedy, hơn nữa luôn dùng ánh mắt rất hung hăng trừng tôi."

"Bộ dạng thế nào?"

"Vóc người rất cao, tóc đen, à, trên cổ tay hắn có một hình xăm chữ Trung Quốc."

Benjamin Rupert làm tròn bổn phận ghi lại hết thảy nội dung nhân chứng nói, còn Alex lại vừa nghe vừa như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nhẫn trên ngón tay Susan Tanner. Sau khi họ kết thúc buổi nói chuyện này, Alex ra khỏi khu nhà trọ đồng thời đột nhiên yêu cầu cộng sự đem bức ảnh những vật chứng trên người nạn nhân cho anh xem.

"Đây, đều ở đây này." Người đàn ông lực lưỡng từ áo trong túi áo khoác lấy ảnh ra, đưa qua.

Alex cau mày lật từng tấm, rất nhanh tìm được bức ảnh mình muốn. "Nhìn này!" Anh nói với cộng sự, "Tớ đã cảm thấy nhẫn của cô Tanner vô cùng quen mắt, hóa ra Kennedy cũng có một cái cùng kiểu."

Benjamin Rupert nheo mắt lại: Nhẫn trên bức ảnh nhìn qua như là làm từ bạc, cố ý làm cũ, chính giữa là một cái cánh mở rộng.

"Cánh này mở về hướng trái." Alex giải thích, "Ben, cậu có chú ý cái trên tay cô Tanner kia không, cũng là tạo hình cánh giống nhau, nhưng mở về hướng phải."

Benjamin Rupert sờ đầu: "Cậu nói thế tớ cũng có ấn tượng, song việc này nói lên cái gì chứ?"

Alex cười rộ lên: "À, Ben, anh chàng chẳng hề lãng mạn như cậu đến tột cùng làm sao lấy được Rose vậy? Kennedy cùng Susan mang nhẫn cặp, ít nhất đã chứng minh họ không phải quan hệ bạn cùng phòng đơn thuần nha."

"Vậy cậu ta là song tính? Có phải phạm vi tình nghi của chúng ta thoáng cái phải mở rộng gấp đôi rồi không?"

Anh con lai tóc đen không trả lời vấn đề này, anh nghĩ đến chuyện Maurice Norman nói với anh —— Cậu bé kia vừa mới đến tìm sự giúp đỡ của y, xác định tính hướng của mình, sao còn có thể dính dáng với phụ nữ chứ?

Alex thở dài, móc quyển sổ nhỏ ra: "Kế tiếp chúng ta tốt nhất nên đến gặp vài người bạn khác của Kennedy, ờ. . . . . . Đồng hương của cậu ta Ted Armstrong, hình như cũng ở gần đây ——"

"Alex!"

Một thanh âm từ xa cắt ngang lời cảnh thám tóc đen, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Maurice Norman đang đi thẳng sang đây.

Sắc mặt cảnh thám tóc đen nhất thời có chút mất tự nhiên, tựa hồ còn chưa kịp chuẩn bị nên dùng loại biểu cảm gì để đối mặt với người đàn ông này. Anh không tự chủ được mà đem bàn tay nhét vào túi, mò tới chiếc chìa khóa mang theo nhiệt độ cơ thể nọ. "Bây giờ có thích hợp để trả lại cho anh ấy không?" Anh con lai có chút bối rối nghĩ, "À, không được, như vậy nhìn qua khẳng định rất ngốc!"

Cơ hồ ngay khi anh chưa kịp quyết định, Maurice Norman đã đứng trước mặt anh. Người đàn ông mắt xanh này hổn hển thở ra làn khói trắng, chóp mũi bởi vì rét lạnh mà hơi đỏ lên, biểu cảm trên mặt y đan xen giữa kinh hỉ cùng khẩn thiết.

"Thật không ngờ em ở đây, Alex." Maurice Norman mỉm cười nói, "Vị này chính là cộng sự của em sao?"

"A.Đúng vậy." Cảnh thám dùng giọng điệu bình thường giới thiệu, "Benjamin Rupert, cao thủ vật lộn tự do."

"Tôi thường nghe Alex kể về cậu, rất vui vì vết thương chân cậu đã khỏi hẳn." Người đàn ông mắt xanh bắt tay với Benjamin, "Tôi là Maurice Norman."

Anh cảnh sát to con thoáng sửng sốt, lập tức kêu lên: "A, tôi biết rồi, anh là. . . . . . .Ừm . . . . . . Bạn trai của Alex."

Những từ cuối cùng bị anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm ra, hai người còn lại đều có chút buồn cười, chẳng qua người đàn ông tóc đen thoáng xen lẫn một ít khổ sở. Maurice Norman không chút để ý gật đầu, hỏi anh cảnh sát to con: "Sao, các cậu tới điều tra vụ án sao?"

"Đúng, chính là học sinh Kennedy Khilaiwi của trường các anh ——"

"Ben!" Alex đột ngột cắt ngang lời cộng sự, anh nặn ra một nụ cười khó coi yêu cầu, "Xin lỗi, Ben, có thể để tớ và Morris nói chuyện riêng vài phút không?"

Trong đôi mắt màu nâu thiện lương của Benjamin lộ ra thần sắc mờ ám, anh ta cười khúc khích lấy cớ mua thuốc lá, sau đó trốn đi.

Maurice Norman dịu dàng nhìn Alex, hỏi: "Chúng ta qua kia ngồi một chút, được không?"

Cảnh thám máu lai nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Thời giờ của em không nhiều lắm, nếu anh muốn hỏi về chuyện của vụ án này, Morris, em không thể trả lời."

"Không, không! Anh sẽ không nói việc này!" Tiến sĩ đối với giọng điệu gượng gạo của người yêu cũng không hề tức giận, y thở dài, đột nhiên ôm lấy người trước mặt.

Động tác này khiến Alex ngây dại, lập tức hơi vùng vẫy một cái, nhưng đôi tay mạnh mẽ của Morris gắt gao siết anh vào trong ngực.

"Xin lỗi . . . . . ."

Alex ngơ ngẩn.

Người đàn ông mắt xanh chậm rãi buông anh ra, mang trên mặt sự nghiêm túc và đứng đắn ít có: "Báo cáo đánh giá và tài liệu cá nhân của anh hôm nay sẽ đưa đến trước, vô luận có người bởi vì tính hướng của anh mà làm khó dễ anh ay không, anh đều sẽ dựa theo con đường mình phải đi để tiếp tục. Alex, em không cần đắn đo né tránh, chúng ta cũng không cần né tránh."

Trên mặt cảnh thám tóc đen nhanh chóng lướt qua vẻ kinh ngạc và mâu thuẫn, anh dường như đã hiểu được ý tứ Maurice Norman muốn biểu đạt, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào đáp lại. Anh quay sang, nhìn thấy một vài người đi đường qua lại thỉnh thoảng ném đến ánh mắt đánh giá. Anh mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng, không muốn nhìn vào đôi mắt xanh như bảo thạch kia.

"Em còn phải đi tìm đối tượng điều tra kế tiếp, hôm nào chúng ta bàn lại đi, Morris."

Tiến sĩ không phản đối, y tỏ vẻ lúc nào cũng được, chẳng qua sau khi Alex nói lời từ biệt lại đột nhiên hỏi: "Hôm qua anh để quên chìa khóa nhà trên bàn, có thể đưa lại cho anh không?"

Anh con lai khựng một chút, nhàn nhạt cười: "Đương nhiên, Morris, nhưng hiện giờ em không mang theo bên người."

(3)

Benjamin Rupert cầm theo điếu thuốc lá cùng cộng sự gõ cửa nhà Ted Armstrong, sau đó cậu bé diện mạo lịch sự kia dùng giọng điệu chán ghét yêu cầu anh ta dụi tắt điếu thuốc mới được vào.

Họ từng tiếp xúc đủ loại đối tượng điều tra khác nhau, tính cách quái gở cũng có không ít, nhưng phiền toái nhất chính là loại người nghiện sạch sẽ như vậy. Benjamin ở sau lưng Ted Armstrong oán giận vài câu, sau đó cùng Alex cọ sạch đế giày trên tấm lót, mới tiến vào nhà. Căn nhà này nơi nơi đều treo bảng tuần hoàn nguyên tố, đặt đủ loại ống nghiệm và cốc chịu nhiệt khác nhau —— Chủ nhân của nó tựa hồ đối với chuyên ngành của mình rất say mê.

Alex trấn an vỗ sau lưng cộng sự, sau đó lễ phép cùng chủ nhân xoi mói kia đề cập về Kennedy Khilaiwi.

Quan hệ của Ted Armstrong cùng Kennedy cũng coi như là bạn bè tốt nhất, họ đều đến từ Kansas. Ted mặc dù tính cách quái gở, nhưng lại đối với bạn mình tràn ngập hảo cảm. Cậu ta trước dùng lời lẽ cực kỳ ác độc nguyền rủa hung thủ, sau đó thẳng thắn nói cho Alex cậu ta nghĩ Kennedy nhất định là bị đối tượng đang hẹn hò hiện tại giết chết.

"Tại sao lại nghĩ như vậy, Ted?" Cảnh thám tóc đen hỏi.

"Còn phải hỏi sao?" Chủ nhà đeo mắt kính nhún vai, "Kennedy là một chàng trai đáng yêu, ai cũng thích cậu ấy. Cậu ấy đã nói với tôi, cậu ấy không muốn cùng nhiều người dây dưa không rõ nữa, gần đây cậu ấy yêu một người, cho nên muốn dốc lòng vào người đó, chia tay 'Thiên Hành Giả'. Việc này khẳng định khiến gã nổi trận lôi đình!"

"Thiên Hành Giả?"

"Luke Bryan. Gã là bạn trai hiện giờ của Kennedy." Ted lại bĩu môi, "Tôi đã bảo Kennedy đừng lui tới cùng tên kia nữa, gã từng gia nhập câu lạc bộ SM, không phải người có tính tình gì tốt."

Alex và Benjamin nhanh chóng trao đổi ánh mắt, sau đó lại hỏi: "Vậy Kennedy có từng nói cậu ta yêu ai không?"

Đôi mắt Ted ảm đạm, cậu ta lắc đầu: "Còn chưa kịp . . . . . ."

Alex và Benjamin rất thông minh im lặng chốc lát, họ biết lúc nào nên để cho nhân chứng có một chút thời gian để đau thương.

"Vậy, có thể tìm được vị 'Thiên Hành Giả' kia ở đâu?"

"Làm sao tôi biết được?" Ted tựa hồ rất không sẵn lòng nhắc lại cái 'Tên man rợ' kia, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói cho họ biết, dường như có nghe Kennedy nói gã ở tại Williamsburg, ban ngày làm việc trong một quan cafe tên là "Red Sea".

Alex ghi lại địa chỉ đại khái của quán cafe, sau đó cùng cộng sự cáo từ. Hiện giờ đã là giữa trưa, họ như mỗi lần phá án trước đây, tùy tiện mua chút thức ăn vừa đi vừa ăn. Chỉ có điều, Alex một bên nuốt xuống bánh kếp bơ, nhưng một bên phát giác, mình dường như đã dần dần nuôi dưỡng thói quen đúng giờ ăn cái gì đó, đã lâu lắm rồi chưa từng bị đau bụng lại —— Maurice Norman đúng là đã thay đổi cuộc sống của anh.

Khi Alex và Benjamin chạy tới quán cafe "Red Sea" phụ cận bến xe trung tâm, Luke Bryan vừa vặn đang làm việc. Họ không tốn nhiều sức lực để tìm được gã đàn ông cao lớn này. Tóc gã cắt rất ngắn, mang một cái khuyên tai, trên cổ tay phải xâm một chữ Trung Quốc, Alex nhận ra đó là chữ "Sát".

Gã đối với cuộc viếng thăm của cảnh sát chẳng hề vui vẻ gì, hiển nhiên ông chủ của gã cũng không vui, vì vậy ba người không thể làm gì khác hơn là nói chuyện trong lối thoát hiểm trống trải.

Tính tình của "Thiên Hành Giả" quả nhiên không ổn, gã mặc dù còn chưa đến nỗi vung đấm tay với cảnh sát, nhưng cái loại nóng ruột cùng bực mình này lại không cách nào che giấu. Gã nói cho cảnh sát mình quả thật rất yêu Kennedy, đối với cái chết của cậu ấy cực kỳ khổ sở, từng vì thế mà xin nghỉ hai ngày.

Alex thử hỏi: "Gần đây cảm tình của hai người có phải xuất hiện vấn đề hay không?"

Luke Bryan hung hăng liếc mắt trừng anh: "Không có!"

"Ờ," Alex cũng không bị gã dọa, "Nhưng tôi nghe nói trước khi Kennedy bị hại từng nói cho bạn thân của cậu ấy rằng cậu ấy muốn kết thúc quan hệ của hai người."

Trong đôi mắt màu đen của Luke hiện lên một tia tức giận, lập tức hừ tiếp một tiếng, "Cậu ấy từng đề cập, nhưng tôi đã cự tuyệt."

"Bryan tiên sinh, nghe nói cậu có sở thích SM, phải không?"

Người đàn ông tướng mạo hung ác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn thừa nhận gã từng gia nhập một câu lạc bộ như vậy.

"Anh biết khi Kennedy chết trên người có vết thương bị ngược đãi không?"

"Vậy thì sao?" Luke đột nhiên giận dữ, "Chẳng lẽ tôi sẽ làm loại chuyện này với cậu ấy sao?"

"Đó cũng là điều cảnh sát muốn biết."

Sự bình tĩnh của Alex khiến cơn tức của "Thiên Hành Giả" dường như đánh vào miếng xốp, gã lại quay đầu nhìn Benjamin đang khoanh tay đứng một bên, miễn cưỡng buông đấm tay siết chặt xuống.

"Tôi chưa cùng chơi SM với cậu ấy," Luke hầm hừ nói, "Kennedy không thích thứ này, tôi yêu cậu ấy, đương nhiên sẽ không làm chuyện cậu ấy không vui."

"Anh có phát hiện cậu ta yêu người khác?"

Luke đen mặt, có chút không tình nguyện nói: "Tôi không cho phép bạn trai của tôi chân trong chân ngoài! Kennedy rất rõ ràng điểm này!"

"Nếu cậu ấy có thì sao?"

Luke cảnh giác liếc mắt nhìn Alex, dùng giọng điệu lạnh nhạt hồi đáp: "Tôi sẽ đánh cậu ấy!"

Lời này khiến Benjamin đang ghi chép bên cạnh nhịn không được nhướng mày, hướng Alex truyền đạt một ánh mắt hoài nghi. Cảnh thám tóc đen lại hỏi: "Cậu ấy đề cập chuyện chia tay với anh khi nào?"

"Khoảng một tuần trước."

"Hai ngày trước khi cậu ấy xảy ra chuyện hai người có từng gặp mặt không?"

"Không có!" Luke rất quả quyết nói, "Tôi quả thật bị chọc tức, cho nên tôi nghĩ hai người tốt nhất đều cần một thời gian ngắn để bình tĩnh lại."

"6h đến 8h sáng ngày 28 tháng 1, anh ở đâu?"

"Ngày đó tôi phải trực đêm, cho nên ở nhà nghỉ ngơi."

"Vậy sao?" Alex gật đầu, "Vậy có ai có thể làm chứng cho anh không?"

"Tôi ở nhà ngủ một mình, làm sao có thể ——"

Vừa lúc đó có người đẩy cửa thoát hiểm ra, một thanh niên trọc đầu lộ ra nửa bên mặt, có chút ngạc nhiên nhìn họ, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người "Thiên Hành Giả": "Này, Luke, hóa ra cậu ở chỗ này."

"Max. . . . . ." Luke Bryan nhìn hắn, dường như chợt nhớ ra kêu lên: "A, đúng rồi, Max ngày đó từng gọi điện thoại cho tôi, cậu ta muốn hẹn tôi đi chơi bóng."

Alex ngẩng đầu nhìn thanh niên này, anh sau khi đơn giản giới thiệu xong, kể một chút tình hình trước đó, lại chứng thực nói: "Lời Bryan tiên sinh nói có phải là sự thật không, Max Thorndike tiên sinh?"

Thanh niên tóc đỏ gật đầu: "Đúng vậy, tôi quả thật có gọi điện thoại, lúc ấy Luke còn đang ngáp dài nữa."

Alex vứt văn kiện xuống đi vào phòng bếp, tủ lạnh trước đây luôn trống rỗng hiện giờ nhồi nhét đủ loại đồ vật khác nhau, anh lục lọi một hồi, vẫn là bỏ qua ý nghĩ ăn đồ lạnh, tìm ra một món bỏ vào lò vi sóng tùy tiện ứng phó.

Cảnh thám tóc đen chợt có chút hoài niệm những mỹ thực mình được ăn trong quãng thời gian trước —— Đó là món ăn Trung Quốc Maurice Norman cố ý học, mỗi khi y hoàn tất lớp dạy xong sẽ sang đây trước tiên biểu diễn tay nghề của mình, làm cho cả căn nhà bay loáng thoáng hương thơm mê người.

Alex nhai thực phẩm hâm nóng tẻ nhạt vô vị, hồi tưởng phản ứng của mình sáng nay khi đối mặt với Maurice Norman. Anh đương nhiên hiểu được người đàn ông mắt xanh muốn nói cho anh biết điều gì, nhưng việc này cũng không giống với hiệu quả mà anh mong muốn. Maurice Norman đột nhiên hiểu rõ lo lắng của anh khiến anh ngoài ý muốn, nhưng anh không muốn để người đàn ông kia sinh ra ý niệm cùng loại với cảm kích trong đầu.

Đang khi anh tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu một lần nữa xem xét tài liệu vụ án, một cuộc điện thoại khiến dây thần kinh căng thẳng của anh thả lỏng ra. Trong ống nghe truyền đến giọng trẻ con thanh thúy của Daniel —— Bé bây giờ sẽ thường thường gọi tới thăm hỏi cha mình.

Từ kỳ nghỉ trước, cậu bé và Maurice Norman càng ngày càng như một đôi bạn vong niên, vả lại còn có chút thân thiết hơn cả cha ruột của mình tí. Alex có chút vụng về dùng phương pháp Maurice Norman dạy cho anh "dỗ" con trai, thoạt nhìn quả thật có hiệu quả rõ ràng.

"Con khỏe chứ, nhóc thủy thủ?"

"Con rất khỏe, ba à." Daniel ngọng nghịu nói, "Hôm nay con đi trượt băng đó."

"Con còn bị ngã không?"

"Chỉ ngã có ba lần! Lần trước con ngã đến sáu lần đó!"

"Chúc mừng con, nhóc thủy thủ!"

Daniel ở trong điện thoại đắc ý cười rộ lên, lại đòi hỏi nói: "Con lại tiến bộ rồi! Ba phải kể chuyện cổ tích cho con, ba à, lần trước khi ở trên máy bay ba đã đồng ý với con."

"Đúng vậy, đúng vậy." Alex mỉm cười trả lời, "Nhưng ba bây giờ phải hoàn thành công việc trước."

"Ừm. . . . . . " Bé trai thất vọng đáp lại một tiếng, "Morris có ở đó không?"

Cảnh thám tóc đen ho khan hai tiếng: "Không. . . . . . .Daniel, hôm nay chú ấy không có đây."

"Tiếc quá!" Bé trai dùng giọng điệu người lớn nói, "Ba à, con vốn rất muốn nói chuyện với chú ấy, người ta rất tốt, hơn nữa kể chuyện cổ tích rất lợi hại, so với ba, so với mẹ đều lợi hại hơn!"

"Chú ấy. . . . . .Quả thật rất thú vị . . . . . ."

"Ba à! Lần trước khi chúng ta cùng đi du lịch Morris còn nói với con, muốn cùng chúng ta đến thăm ông nội bà nội đó, chú ấy có một vài câu chuyện hay có thể ông nội bà nội cũng thích."

Alex thoáng sửng sốt, truy hỏi: "Chú ấy nói vậy khi nào?"

Daniel tựa hồ nhớ lại chút: "Ừm, chính là khi đến Miami chơi đó! Chúng ta phải trở về sớm một ngày, ba nói muốn mua vé máy bay đến thăm ông nội bà nội, Morris lén nói cho con biết chú ấy muốn đi cùng ba. Con nói ba sẽ không đồng ý, ba biết chú ấy đã làm gì không? Hắc hắc. . . . . . Chú ấy nói chú ấy sẽ lén đi theo ba."

Đáy lòng Alex nổi lên một trận tư vị lạ lùng, anh nghĩ đến bản thân khi ấy nói với Maurice Norman anh phải về thành phố Jersey gặp cha mình, người đàn ông mắt xanh kia quả thật từng bày tỏ muốn đi cùng anh, nhưng anh lại từ chối ——

"Em không sao mà, Morris," Alex nói với tình nhân của mình, "Em nói rồi em muốn trải qua tết xuân với cha mẹ, em chỉ muốn tranh thủ thêm cơ hội này, anh còn lo lắng gì nữa?"

"Anh chỉ không muốn để em đi một mình. . . . . . .Anh biết nếu em bị cự tuyệt, đó cũng là một loại tổn thương."

"Nhưng phải đi giải quyết. . . . . . . . Đây là chuyện giữa em và cha mẹ!"

"Em có nghĩ tới không, hiện giờ điều này cũng liên quan đến anh, là chuyện của hai người chúng ta . . . . . ."

Morris khi ấy cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì cả hai người họ đều cảm nhận được sự tức giận của đối phương mà gián đoạn tranh chấp. Hôm nay Alex từ lời con trai kể lại nghĩ đến tình hình lúc đó, nhưng lại cảm thấy mình có lẽ thật sự có chút thô bạo đâm bị thương Morris. Anh từ chối Morris nhúng tay vào vụ án của Kennedy Khilaiwi, nghĩ Morris không hiểu nổi khổ tâm của anh, kỳ thật tình nhân của anh cũng từng có cảm giác giống vậy.

Alex hơn nửa ngày cũng không nói chuyện, mãi đến khi Daniel không nhịn được gọi anh. Anh dỗ dành con trai vài câu, lại hứa hẹn cuối tuần này sẽ đến thăm nó, sau đó mới cúp điện thoại.

Anh lại cầm lấy tài liệu vụ án trên bàn, nhưng hồi lâu sau căn bản không cách nào xem lọt được một chữ. Ngay sau đó lại một tràn tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến anh từ trong trạng thái thẫn thờ giật mình tỉnh táo.

"Alex . . . . . ." Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Maurice Norman truyền tới tai anh, "Xin lỗi đã quấy rầy em nghỉ ngơi, vừa rồi lúc anh gọi đường dây bận mãi."

"Là Daniel trò chuyện với em đấy." Anh con lai bỗng dưng cảm thấy có chút khẩn trương, "Ờ. . . . . . . Morris, anh gọi có chuyện gì không?"

Tiến sĩ như bình thường cười cười: "Là thế này, ngày mai anh sẽ tham gia một buổi phỏng vấn nho nhỏ —— Em biết đó, chính là chương trình xét duyệt đơn xin phó giáo sư của anh."

"Anh chuẩn bị đến đâu rồi?"

"À, anh đã sớm chuẩn bị tốt rồi. . . . . . . .Anh có thể trả lời bất cứ vấn đề gì."

"Vậy thì tốt quá! Chúc anh thành công, Morris."

"Giữa trưa mai anh phỏng vấn xong. . . . . . .Có thể cùng ăn cơm không?"

Alex thoáng do dự, nhưng vẫn đáp ứng. Maurice Norman vui vẻ chúc anh ngủ ngon, dặn dò anh nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó cúp điện thoại.

Cảnh thám tóc đen phát hiện mình giờ phút này rất khó đem lực chú ý tập trong vào công việc, anh bắt đầu chờ mong, ngày mai vô luận là điều tra phá án hay khốn cảnh trong cảm tình đều có thể tiến triển tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét