Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

[VĐ7LMC] Phiên ngoại - Mùa Đông Ấm Áp (4 - 5)

(4)

"Ừm. . . . . . .Là thế sao?" Benjamin Rupert nhìn Alex, đối với lời cộng sự mới vừa nói có chút lạ lùng, "Cậu là nói, cậu nghĩ Luke Bryan có khả năng đã cảm thấy quan hệ của Kennedy Khilaiwi và Susan Tanner?"

"Ừ." Cảnh thám tóc đen gật đầu, "Ngày hôm qua khi chúng ta đến gặp Susan, cô ấy từng nói một người bạn của Kennedy luôn dùng ánh mắt rất hung dữ trừng cô ta, 'vóc người rất cao, tóc đen', còn có hình xăm. Thái độ của 'Thiên Hành Giả' với Susan đã chứng minh gã có lẽ thật sự nhìn thấu chút gì đó. Nhìn bức họa kia. . . . . . .Người ngoài như chúng ta cũng có thể hiểu được."

Benjamin dùng nĩa sắt ghim một miếng thịt hun khói trong đĩa của mình, nhét vào miệng, một bên nhấm nuốt một bên nhìn quán cafe "Red Sea" bên ngoài cửa sổ. Họ nán lại trong quán ăn, đợi đến thời gian làm việc vào tìm "Thiên Hành Giả" nói chuyện lại một chút. Hơn nữa Benjamin đối với thịt hun khói trong quán này rất có hảo cảm, coi như là thuận tiện đến giải quyết cơn thèm.

"Tớ nói nha, Ben." Alex nhìn chăm chú vào hoạt động ăn uống đầy khoái trá của cộng sự, hỏi: "Cậu nghĩ nếu 'Thiên Hành Giả' biết Kennedy và Susan mập mờ, có uy hiếp họ chia tay không?"

"Có lẽ gã đã từng làm vậy." Ben quơ dao ăn nói, "Gã nói họ đã cho nhau khoảng lặng một tuần, nhưng tớ xem chừng gã cũng không phải loại người trong vòng một tuần có thể cố gắng không làm gì cả."

"Vậy có lẽ chúng ta sẽ có hai phương diện phải lo lắng rồi." Alex vừa húp soup cải vừa nói, "Chúng ta phải xác định Kennedy người cuối cùng cậu ta yêu là ai? Cậu ta đến tột cùng là vì Susan Tanner mà quyết định chia tay Luke Bryan, hay bởi vì Luke Bryan không muốn chấm dứt quan hệ của hai người mà không thể làm gì khác hơn là nói lời xin lỗi với Susan."

"Nếu là trường hợp trước, vậy kẻ tình nghi lớn hơn chính là 'Thiên Hành Giả', nếu như là trường hợp sau. . . . . . . . Chẳng lẽ phải hoài nghi vị nữ họa sĩ kia?"

"Ừm. . . . . . . Phụ nữ đã điên lên rồi cũng rất kinh khủng."

"Ờ, đúng vậy, vậy cũng đúng đó. Tỷ như Rose mà phát cáu, tớ cũng đành phải đến nơi khác qua đêm." Cảnh thám cao to lắc đầu, hình như nghĩ đến rất hỏng bét.

Alex cười cười, anh biết cô vợ của cộng sự mình tuy nhỏ xinh nhưng có năng lượng cực lớn. Song cảnh thám tóc đen lại không cách nào xác định được Susan Tanner có phải mẫu phụ nữ như vậy hay không -- Đôi mắt cô mặc dù rất đẹp, nhưng các phương diện khác đều rất bình thường, ngoại trừ cô có thể vẽ ra những tác phẩm xinh đẹp ra. . . . . . . . Alex biết có đôi khi bề ngoài của con người hoàn toàn không thể nói lên cái gì, tựa như Maurice Norman vậy, nụ cười ấm áp của người đàn ông kia không cách nào làm cho người ta liên hệ y cùng cơn ác mộng trong quá khứ kia được.

Cảnh thám tóc đen xoay mặt về hướng quán cafe "Red Sea", bỗng dưng mở to hai mắt. "Ben!" Anh gọi cộng sự một tiếng, "Nhìn bên kia xem!" Anh chàng cao to mắt hạt dẻ lập tức buông thức ăn đưa đến bên mép, nhìn phía ngoài --

Ở cửa quán cafe, Luke Bryan đang cùng một người kịch liệt tranh luận gì đó, sau đó gã tựa hồ cực kỳ tức giận vung đấm tay lên, nhưng không đánh tiếp, chỉ tức giận cực kỳ hất tay rời đi, rồi lại bị kéo lại.

"A!" Benjamin suy nghĩ một chút, "Người nọ không phải là chúng ta đã gặp ngày hôm qua sao? Hình như tên là. . . . . . .Tên là Max Thorndike. Ừm, Alex, thoạt nhìn không đúng lắm, hắn hình như có chút vấn đề với 'Thiên Hành Giả'."

"Không giống như đang cãi nhau. . . . . . . Kỳ quái, ngày hôm qua quan hệ của họ thoạt nhìn rất tốt mà." Alex nhíu mày thật sâu, bỗng dưng lại như nghĩ đến gì đó lấy di động ra, từ chức năng menu vào mạng. Anh dò mục tìm kiếm thời tiết thành phố New York, chọn ghi chép ngày 28 tháng 1 -- anh nheo mắt lại, chợt cười rộ lên.

"Làm sao vậy?" Benjamin cổ quái nhìn anh.

"Vừa phát hiện ra một chuyện thú vị -- buổi sáng Kennedy Khilaiwi bị hại, từng đổ tuyết, nhưng rất nhanh đã ngừng."

Benjamin tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó kêu lên: "Max Thorndike nói dối!"

Alex gật đầu: "Đúng vậy! Hắn nói hắn tìm Luke chơi bóng rổ, nhưng sáng ngày đó lại đổ tuyết. Nếu Luke thật sự đang ngủ, căn bản sẽ không biết tình hình bên ngoài, mà Max đưa ra đề nghị dù sao cũng phải quan sát thời tiết trước chứ."

Benjamin liên tục gật đầu: "Dứt khoát xách thẵng hắn về thẩm vấn!"

"Không, điều tra tài liệu về hắn trước đi, chúng ta còn phải xác nhận hắn cùng Luke rốt cuộc là dạng bạn bè gì."

"Nếu đã có hắn là đối tượng tình nghi, vậy Susan Tanner thì sao?"

"Tớ nghĩ vẫn không thể loại trừ cô ta, dù sao quan hệ của cô ta và nạn nhân vô cùng mập mờ." Alex giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, bây giờ đã đến 11h." Có lẽ tớ rất nhanh có thể xác nhận được cô ta có phải đối tượng tình nghi hay không." Cảnh thám tóc đen nói với cộng sự, "Giữa trưa tớ có một cuộc hẹn, chiều về sẽ nói cho cậu biết kết quả. Chúng ta ở phòng tư liệu bên kia gặp nhau nhé, cậu điều tra Max Thorndike trước xem có ghi chép phạm tội hay không."

"Ờ, được thôi, không thành vấn đề." Ben hiếu kỳ nhìn anh, "Nhưng cậu làm sao xác định được Susan Tanner có phải đối tượng tình nghi hay không chứ?"

"Ừm. . . . . . . " Alex cười khổ nói, "Đó là một bí mật."

Maurice Norman yêu thích "Những năm tháng hồn nhiên", theo lời y nói, quán ăn này đại biểu cho sự ưu nhã cổ điển của New York. Do đó một khi hẹn hò, y chung quy luôn thích mang người mình hợp ý cùng nhau đến hưởng thụ, ngay cả lần đầu tiên hẹn hò của y và Alex cũng ở chỗ này. Nhưng cảnh thám máu lai lại cảm thấy giữa trưa cũng không phải đoạn thời gian có thể sử dụng nhàn nhã, bởi vì công tác tĩnh lũy chưa hoàn thành vào buổi chiều, trong lỏng luôn cảm thấy có chút bồn chồn. Nhưng anh cảm thấy Maurice Norman chính là loại người trong khe hở của sự bận rộn điều chỉnh bản thân rất khá, việc này khiến anh nhiều ít có chút hâm mộ.

Tựa như hiện giờ, họ mặt đối mặt ngồi cùng nhau, thức ăn còn chưa đưa lên, Alex khống chế không được mà dùng đầu ngón tay vẽ tới vẽ lui trên khăn ăn, mà người đàn ông mắt xanh thì mặt mang theo nụ cười mỉm nhìn chăm chú vào anh -- điều này làm cho anh không được tự nhiên.

Alex ho khan một tiếng, hỏi: "Buổi phỏng vấn của anh thế nào, Morris?"

"Anh nghĩ cũng không tệ lắm." Người đàn ông đối diện trả lời, "Alex, anh nói rồi anh cũng không hề sợ phải trả lời bất cứ vấn đề gì."

"Phải không. . . . . .  ." Thám trưởng tóc đen lộ ra nụ cười khổ, "Em nghĩ chắc không phải vị giám khảo nào cũng đều yêu thích thái độ của anh đâu nhỉ."

"Quả thật như thế. Nhưng mà, Alex --" Maurice Norman nghiêm túc nói, "-- Em phải hiểu: Đầu tiên, chuyện đời tư của anh cũng không thể chứng tỏ năng lực nghiên cứu học thuật cùng năng lực công tác của anh; Tiếp theo, cũng không phải ai cũng đều có thành kiến với đồng tính, hơn nữa ý kiến của một người cũng không thể chi phối cả quá trình đánh giá."

Alex thoáng sửng sốt, anh nhịn không được ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh biếc xinh đẹp đối diện. Đôi mắt thẳng thắn bộc trực của người đàn ông này cùng giọng điệu không hề kịch liệt phập phồng cứ bình tĩnh như vậy, cẩn thận như vậy, điều này làm anh an tâm. Anh biết kỳ thật đó cũng là chỗ Maurice Norman đã hấp dẫn anh ngay từ đầu, mà khi hai người chung sống phải quá thân mật, anh lại bất giác bắt đầu vì thái độ của y như vậy mà lo lắng. Alex có chút tự chán ghét mình thở dài: Có lẽ kỳ thật là bản thân anh vẫn chưa hoàn toàn từ trong cái hộp cẩn thận dè dặt này bước ra nhỉ.

Anh con lai chợt cảm thấy nỗi băn khoăn mình đang khư khư ôm chặt lấy có phần quá buồn cười.

"Alex?" Maurice Norman nhìn bộ dáng cảnh thám tóc đen xuất thuần, có chút bất an gọi, "Em làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. . . . . . . ."

"Ơ. . . . . . . Không có gì . . . . . ." Alex cố gắng cười cười.

"Có phải công tác quá mệt mỏi rồi không? Hai buổi tối này anh gọi điện thoại cho em, em rất khuya rồi cũng chưa trở về."

"Em. . . . . . . Về cơ bản 10h mới về đế nhà." Alex dừng một chút, anh cúi đầu, do dự hồi lâu, tựa hồ rốt cuộc đã đem nỗi lo ngại bấy lâu bỏ đi, "Morris, nếu em hỏi anh một vài vấn đề -- Vấn đề về Kennedy Khilaiwi, anh . . . . . . Anh có còn sẵn lòng trả lời em không?"

Người đàn ông mắt xanh ngoài ý muốn mà ngẩn ngơ, lập tức cầm tay Alex, dùng ngón tay lau đi mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay anh: "Tại sao không chứ, cảnh quan? Anh vẫn luôn chuẩn bị trợ giúp em, em bằng lòng yêu cầu như vậy anh rất vui."

Alex biết mình thậm chí liên tục nói "Cám ơn" cũng không thể biểu đạt được nỗi cảm kích hiện giờ, anh bỗng nhiên không biết nên mở miệng thế nào.

"Em muốn hỏi gì?" Maurice Norman nhìn anh.

"Anh. . . . . . . .Từng nói cho em biết Kennedy Khilaiwi đã tới tìm anh nhờ giúp đỡ."

"Đúng vậy."

"Cậu ta vì tính hướng từ trước đến giờ của mình sao?"

"Đúng vậy, cậu ta vì thế mà phiền não rất lâu rồi, cho nên anh không còn lựa chọn nào khác phải giúp cậu ta." Maurice Norman thở dài, "Cậu ta còn trẻ. . . . . ."

Alex gật đầu: "Em có thể tưởng tượng được sự tranh đấu của cậu ấy, dù sao chân chính thừa nhận mình là đồng tính phải có dũng khí, nhưng chẳng phải cậu ta đã có bạn trai rồi sao, làm chi mà hiện tại mới . . . . . ."

"Em đang nói gì thế?" Người đàn ông mắt xanh kinh ngạc nhìn cảnh thám, "Kennedy là một người dị tính luyến nha!"

Tay Alex thoáng run lên, trong lòng dường như có cái gì đó luôn treo lơ lửng rơi xuống đất, những sợi dây vo tròn lộn xộn cũng chầm chậm được kéo thành từng sợi.

"Em hiểu rồi. . . . . . " Anh thở dài một hơi, "Có thể nói cho em biết nội dung cuộc trò chuyện của hai người không?"

"Anh đại khái đã quên một ít rồi . . . . . . .Nhưng anh biết cậu ấy đã yêu một cô gái. Cậu ấy trước kia quả thật ở cùng đàn ông, nhưng cậu ấy cảm thấy từ đáy lòng mình mà nói cũng không mê luyến nam giới. Cậu ấy vẫn cho rằng mình là đồng tính luyến, chẳng qua đối sự tiếp xúc của bạn trai đều yêu không sâu lắm mà thôi, nhưng sau khi gặp cô bé kia, cậu ấy biết mình sai rồi."

"Cho nên cậu ta đến thỉnh giáo anh, đúng không?"

"Đúng vậy. Anh có thể nhìn ra được đó là một thanh niên rơi vào bể tình, cậu ấy quả thật thích con gái hơn."

"Cô bé kia tên là gì?"

"Anh không biết, nhưng Kennedy gọi cô bé là Susan."

Alex lắc đầu: "Xem ra ngay từ đầu em đã phạm sai lầm, em tưởng rằng cậu ta tới tìm anh là vì cậu ta giống chúng ta."

Maurice Norman cười khổ xòe hai tay: "Ừm, cảnh quan, anh chỉ giúp các bé trai nhận thức bản thân, cũng sẽ không xúi giục đâu nha."

Alex có chút xấu hổ nói tiếng "Xin lỗi", anh rút tay mình về, trong vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Maurice Norman, lấy chìa khóa trong túi xách ra đưa cho y.

"Ờm . . . . . . Cái kia. . . . . ." Anh con lai có chút ngại ngùng nói, "Đây là chìa khóa anh quên ở chỗ em, em đã mang đến . . . . . . Trả lại cho anh . . . . . . Nếu anh bằng lòng. . . . . . .Ừm, em hy vọng anh cất kỹ . . . . . ."

Alex tin, nếu không phải phục vụ viên vừa vặn bắt đầu mang thức ăn lên, mặt của anh nhất định sẽ đỏ bừng lên trong ánh mắt nóng bỏng mà kinh hỉ của Maurice Norman. Anh mỉm cười cúi đầu, bắt đầu hưởng thụ bữa cơm trưa ngon miệng nhất trong khoảng thời gian qua.

(5)

Kỳ thật muốn điều tra tư liệu của Max Thorndike cũng không khó khăn gì. Hắn từng có tiền án, bị tố cáo cố ý gây thương tich, từng ngồi tù một năm. Alex sau khi trở lại cục cảnh sát, cùng cộng sự đang lúc kiểm tra hồ sơ vụ án của hắn, phát hiện một chuyện trùng hợp, gã đàn ông này sở dĩ bị bỏ tù là vì ở trong câu lạc bộ SM chơi đùa với bạn mình dùng bạo lực quá độ. Trên bức ảnh Max còn để tóc, là màu vàng nhạt, mặt mày thoạt nhìn cũng không giống một thằng cha điên cuồng dùng roi quất người ta. Vóc dáng hắn cũng không cao, chỉ có 5 feet 8 inches, nhưng vì từng học karate, khí lực cũng không nhỏ, một khi công kích người khác vẫn có lực sát thương đáng sợ. Hắn đồng dạng không học đại học, sau khi tốt nghiệp trung học bắt đầu làm thuê, cho nên hiện giờ không có địa chỉ cố định.

"Tốt quá!" Benjamin hưng phấn cầm tài liệu của Max Thorndike, "Xem ra thằng nhóc này cũng không đơn giản đâu."

Alex đồng ý nói với cộng sự: "Nhưng chúng ta cũng không thể chứng minh hắn đến tột cùng đã xuống tay với Kennedy hay chỉ giúp Luke ngụy tạo chứng cứ."

"Hiện giờ tình nghi với Susan Tanner đã nhỏ đi, chúng ta có thể đặt trọng điểm trên người hắn và Thiên Hành Giả. Thế nào, mời tới nói chuyện chứ."

"Ừ," Alex gật đầu, "Thuận tiện lấy mẫu DNA, chúng ta rất nhanh có thể biết tóc trên người nạn nhân là của ai."

Hết thảy kế tiếp trở nên rất thuận lợi --

Luke Bryan mặc dù đối với việc mình bị gọi đến cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn cùng Max Thorndike tới cục cảnh sát. Khẩu cung của gã cũng không có biến hóa gì lớn, hơn nữa cũng phối hợp cung cấp mẫu DNA.

Nhưng bạn của gã không tình nguyện như vậy, hắn tựa hồ đối việc mình bị hoài nghi cảm thấy rất lạ lùng, hơn nữa cự tuyệt cung cấp mẫu DNA. Lúc hắn đập bàn nổi giận đùng đùng. Alex chú ý tới hai tay của hắn có chút quá trơn bóng và phát vàng.

"Anh làm việc ở đâu, Thorndike tiên sinh?" Cảnh thám tóc đen hỏi.

Thanh niên đầu trọc úp úp mở mở trả lời: "Tôi. . . . . . . Là nhân viên quản lý của một kho hàng nhỏ . . . . . ."

"Kho hàng gì?"

". . . . . . Kho hàng dược phẩm hóa học . . . . . ."

Alex cong khóe miệng, mà một đầu khác Benjamin cũng nhịn không được cười rộ lên. Anh con lai vừa nhìn quả đầu bóng lưỡng của Max Thorndike, lại hỏi: "Vậy tóc anh là lúc nào thành như thế vậy? Ừm, đừng nói với tôi là đã lâu rồi, chỗ này của anh --" Anh chỉ chỉ đầu mình, "-- Vùng trán này màu da đen trắng rõ ràng, hẳn là gần đây mới thế phải không?"

Dưới ngọn đèn phiếm trắng, mặt Max Thorndike cùng từ từ rút đi huyết sắc, thậm chí có chút phát xanh. Hắn trừng mắt nhìn Alex, hơn nửa ngày cũng chưa nói gì.

Alex cũng không truy hỏi tiếp, bỏi vì dựa vào kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, giờ phút này anh cơ hồ có thể khẳng định, mình đã tìm được người cần tìm, mà kế tiếp chỉ còn lại công tác của nhân viên xét nghiệm tóc vàng.

Về án mưu sát của Kennedy Khilaiwi sau nửa tháng đã phá thành công, hung thủ chính là Max Thorndike.

Đầu tiên là DNA, dấu tay của hắn đều khớp với vật chứng tìm được ở hiện trường, sau khi lục soát chỗ ở của hắn phát hiện giày chơi bóng tương xứng với dấu chân ở hiện trường. CSI còn đào ra được trong bồn hoa một bọc nhỏ, bên trong có lọ đựng Axit Clohydric cùng ống nhỏ giọt, còn có một ít đạo cụ SM dính máu. Không hề nghi ngờ gì nữa, qua kiểm nghiệm vết máu này là của cậu bé Kansas đáng thương.

Max đúng là dự mưu sát hại Kennedy Khilaiwi, hắn thậm chí vì cố gắng để cảnh sát khó bắt được đầu mối mà cạo hết tóc và lông trên người, nhưng bộ lông cực nhỏ này vẫn dính một ít trong quần áo hắn, hơn nữa chọn lúc thích hợp nhất rơi trên thi thể, trở thành chứng cứ cho cảnh sát. Việc này có thể nói chính là sự trả thù của âm hồn!

Alex và Benjamin lui tới phòng giam của hung thủ, không ngừng đem chứng cứ mới nhất đặt trước mặt Max Thorndike, sự nỗ lực của họ cùng báo cáo phân tích tường tận của CSI rốt cuộc đã thúc đẩy được người đàn ông này thừa nhận sự thật mình đã giết hại người yêu của bạn.

Mãi cho đến lúc này, cảnh thám tóc đen mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi xuống bắt đầu viết báo cáo tường tận vụ án này, mà Benjamin thì càng bận rộn hơn với việc chia sẻ công tác hoàn thiện chứng cứ với CSI. Mà đáng ghét nhất chính là, khi truy tố phạm nhân Alex ngoại trừ phải không ngừng trả lời câu hỏi của kiểm sát trưởng ra, cũng bị luật sư biện hộ dây dưa không ngớt. Anh thường ôm một đống tài liệu chạy trốn tới phòng yên tĩnh nhất của cục cảnh sát, để tránh né nữ luật sư vóc người mảnh khảnh kia, mặc dù cuối cùng vẫn không thể không nói chuyện với cô ta về chi tiết vụ án.

Kỳ thật trong lúc này, Alex rất muốn đem công tác viết báo cáo chuyển về nhà để hoàn thành, nếu không phải kiểm sát trưởng tìm anh tìm đến phi thường tới tấp -- Bởi vì vụ án mạng liên hoàn trước đó còn cần tư liệu liên quan để thẩm tra đối chiếu -- Anh có khả năng thật sự sẽ làm như vậy. Kỳ thật trong đáy lòng anh cất giấu một ý niệm chưa nói ra: Có lẽ có một ngày khi anh đang ở nhà, Maurice Norman sẽ đột nhiên dùng chìa khóa mở cửa nhà.

Anh đương nhiên phải lo lắng việc này, vì từ khi trả lại chìa khóa cho người đàn ông mắt xanh, mãi cho đến khi vụ án của Max Thorndike chính thức được đưa ra công tố, Maurice Norman cũng chưa từng tìm đến anh. Mặc dù mỗi ngày đều bị việc vặt quấn lấy không cách nào thoát thân, khi nằm trên giường cả người uể oải, nhưng anh con lai vẫn hy vọng có thể nghe được tiếng mở cửa.

Trong gần một tháng, chuyện anh kỳ vọng vẫn chưa hề xảy ra . . . . . .

"Alex, cậu ghi sai từ này rồi . . . . . ." Benjamin Rupert dùng bút máy khoanh một vòng tròn trên bản báo cáo đưa cho anh.

"Ừm, phải là chữ 'H', tớ viết nó thành 'N' rồi." Anh con lai xoa mắt, "Đáng chết, trước đó tớ viết ngoáy quá chừng."

Cộng sự vạm vỡ cười cười: "Cậu cần nghỉ ngơi, anh bạn, nhìn vành mắt đen thui của cậu kìa."

Alex chỉnh đèn bàn sáng hơn một tí, tiếp tục gõ trước máy tính. "Đừng nói việc này với tớ nữa, Ben." Anh cười khổ nói, "Tớ hiện giờ cần một cốc cafe đặc . . . . . . À, cậu có thể để luật sư cần mẫn kia bớt tới tìm tớ, tớ sẽ càng cảm kích hơn."

Ben hắc hắc cười rộ lên: "Sức lực của tớ chỉ đủ vật ngã một tội phạm, cũng không cách nào ngăn cản một người phụ nữ đã gả cho công việc."

Alex cười khổ nhếch khóe miệng, một lần nữa đưa mắt chuyển hướng màn hình máy tính. Mỗi lần trước khi mở phiên tòa công tác chuẩn bị vụn vặt mà còn nặng nề, đặc biệt là đụng tới mấy vụ án liên hoàn, thường chiếm dụng rất nhiều thời gian của anh. Anh nhìn lướt qua hiển thị dưới góc phải màn hình: Đã 8h40 tối rồi, mà báo cáo phải giao cho lão Bob còn thiếu một chồng. Nếu không nhanh lên, ông sẽ đem oán giận của kiểm sát trưởng chuyển hóa thành rít gào ném cho Alex và Ben.

Vốn là một anh chàng đáng tin cậy, Alex nhìn thân hình cực lớn của anh ta cong dưới ngọn đèn, cẩn thận sửa lỗi báo cáo của họ, cười cười. Cộng sự của anh trong giai đoạn phá án cũng không tính là đặc biệt thông minh, nhưng chi tiết đối chiếu, tu bổ về sau lại rất vững chắc. Mặc dù họ trước kia cũng từng tăng ca như vậy đến khuya, song lúc này Alex lại cảm thấy đặc biệt cô đơn. Điện thoại đặt trong túi xách bên người mình thủy chung không muốn vang lên, trong khoảng thời gian này chỉ có mấy tin nhắn ngắn ngủi không cách nào làm cho anh cảm thấy an tâm với tình yêu.

"Anh ấy có lẽ đang vội vàng vướng víu cùng đám giáo sư đánh giá nọ nhỉ." Alex nghĩ đến người đàn ông mắt xanh nọ nén xuống dạ dày đói khát, "Nếu mình gọi điện cho anh ấy có khả năng sẽ làm anh ấy phân tâm, chắc là vậy . . . . . ."

Thanh âm lạch cạch của bàn phím ở trong phòng làm việc an tĩnh có vẻ rất rõ ràng, ngay khi hai người đều im lặng làm việc, có người gõ cánh cửa mở rộng.

"A, đã quấy rầy rồi, các ngài." Một bé trai nói giọng Trung Quốc mang theo hộp cơm kim loại đứng đằng kia, "Tôi đến đưa bữa tối cho các ngài."

Alex và Ben kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thằng bé kia đi tới. "Chúng tôi không có gọi thức ăn ngoài." Alex nói với nó, anh quả thật nghĩ chờ làm xong sẽ ăn chút gì đó.

"Ừm, đây là có người đặt cho ngài." Bé trai mở hộp cơm in ba chữ Trung Quốc "Phúc Thọ Lâu" ra, hỏi, "Là thám trưởng Alex Li phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy được rồi, xin mời ký nhận."

Alex nghi hoặc ký biên nhận, nhìn thấy danh tính người đặt cơm là "M. Norman". Trong lòng anh có chút xúc động nho nhỏ, sau đó ký tên xuống. Bé trai để lại thức ăn, rời đi.

"Ồ, trời ơi!" Ben kích động mở thức ăn tinh mỹ ra, "Là đồ ăn Trung Quốc, tớ thích cực! Alex, bạn của cậu đưa tới cho cậu sao?"

"Ừm. . . . . . . Là Morris. . . . . . ."

"Ồ. . . . . . . Là anh ấy à." Ben ha ha cười rộ lên, "Thật không tồi, Alex, thật không tồi . . . . . . Tên kia quá đáng yêu!"

Cảnh thám tóc đen nâng một chén cháo Quảng Đông ấm áp lên, cũng nhịn không được mỉm cười nói: "Đúng vậy. Ăn ngon nhé, anh bạn, tớ phải đi gọi điện thoại!"

Anh chàng vạm vỡ không chút khách khí xé mở đũa, phất tay với anh: "Tớ sẽ nhớ chừa chút cho cậu mà."

Alex cười cười, siết chặt điện thoại di động đi tới góc cầu thang, anh bấm dãy số quen thuộc kia, vừa nghe tín hiệu chuyển máy bỗng dưng có chút khẩn trương.

"Chào buổi tối, cảnh quan của anh. . . . . . . " Trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp của Maurice Norman, "Thật vui vì em đã gọi cho anh."

"Xin chào, Morris." Anh con lai cố gắng thoải mái nói, "Cám ơn anh đã đưa bữa tối đến, em. . . . . . . .Em đang đói meo đây, còn có Ben nữa."

"Anh đoán em còn chưa ăn cơm phải không, trong nhà cũng không có ai."

". . . . . . . Cám ơn anh, gần đây em bề bộn nhiều việc."

"Ừ, anh hiểu mà, anh cũng vậy."

"Nhưng mà --" Alex có chút vội vàng bổ sung, "-- Có lẽ cuối tuần này sẽ có thời gian rảnh, em muốn nói. . . . . . . Thứ bảy và chủ nhật đều rảnh. Anh biết đó, vật chứng cho vụ án của Kennedy căn bản đã bổ sung hoàn tất, chỉ cần thông báo với kiểm sát trưởng và luật sư biện hộ. Max Thorndike, hắn bị tố cáo mưu sát cấp 1, bốn tháng sau mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Cho nên em . . . . . ."

"Sao?" Trong thanh âm của Maurice Norman dường như mang theo ý cười.

Lòng bàn tay Alex đổ đầy mồ hôi, anh lặng lẽ hít một hơi: "Cho nên. . . . . . . . Em hy vọng cuối tuần này anh có thể sang đây một chuyến, nếu. . . . . . Nếu anh rảnh rỗi."

"Ừm," Người đàn ông bên đầu kia điện thoại nở nụ cười, "Anh rảnh, anh vừa mới kết thúc buổi đánh giá thăng chức. Nhưng mà Alex, nếu không phải có lý do gì đặc biệt, anh thật sự không muốn quấy rầy em, gần đây em bề bộn nhiều việc, anh biết."

Trên mặt anh con lai bắt đầu đỏ lên, anh tựa hồ đã hiểu được hóa ra tiến sĩ vẫn luôn ôn nhu này cũng có lúc giảo hoạt như hồ ly. "Được rồi . . . . . ." Anh đầu hàng thở dài, "Em đương nhiên có đầy đủ lý do."

Giọng nam trầm thấp càng trở nên dễ nghe, giống như đang mỉm cười: "Anh nghe đây, Alex thân ái . . . . . ."

Thời tiết cuối tuần vô cùng tốt, chưa có tuyết rơi, trên bầu trời có vầng thái dương màu vạng nhạt. Ánh mặt trời từ sau tầng mây thấm qua, mơ hồ mang theo hơi ấm của mùa xuân. Trong thời tiết tốt như vậy, tựa hồ mỗi người đều nguyện ý ra ngoài, mà bởi vì vụ án bản thân vừa mới tránh thoát vài nguy cơ phỏng vấn Alex cùng khách của anh lại ở yên trong nhà.

"Trời ạ!"

Người đàn ông tuấn mỹ này tựa đầu trên tấm gương của nhà vệ sinh, thật muốn hung hăng đập đầu mình mấy cái, anh nhắm mắt lại, có thể ngửi được mùi thơm của món ăn Trung Quốc sực nức trong phòng bếp.

"Mình đã nói cái gì thế này? 'Em rất muốn ăn thức ăn anh làm. . . . . . . .Gần đây dạ dày em khó chịu . . . . . . ’ Quá buồn nôn, thật con mẹ nó ngốc!" Anh con lai tóc đen dưới đáy lòng âm thầm ảo não, "Mình cư nhiên lại nói vậy, quả thực như đàn bà!"

Anh cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, lại cẩn thận không để cho Maurice Norman bận rộn trong phòng bếp phát giác. Kỳ thật anh biết mình rất vui được nhìn thấy y, thậm chí vì y có thể sảng khoái đáp ứng mà vui sướng, nhưng một khi gặp mặt, loại khó xử này vẫn khiến chân tay anh luống cuống.

"Alex?"

Cửa đột nhiên vang lên tiếng động khiến anh con lai bị dọa giật mình, anh cuống quít đứng thẳng người, nhìn thấy người đàn ông mắt xanh đi tới, đỡ khuỷu tay anh: "Em làm sao vậy? Khó chịu sao?"

"À, không có, không có." Alex cười cười với y, "Em chẳng qua. . . . . . . . Ừm, vừa mới uống vitamin."

"Vậy là tốt rồi." Maurice Norman kéo anh ra ngoài, "Đến đây nào, anh đã chuẩn bị xong thức ăn rồi, nếm thử xem, trong đó có hai loại thức ăn mới."

Trên bàn ăn bày chén đũa, còn có mấy món Trung Quốc, Alex có thể nhận ra trong đó dường như là trần bì hầm bí đao.

"Kỳ thật học nấu cũng không khó lắm, nhưng anh phát hiện tư liệu về món ăn Trung Quốc đặc biệt khó tìm." Maurice Norman để Alex ngồi xuống, nhét đũa vào trong tay anh, "Anh cũng có chút không quen tay, nếu khó ăn nhớ nhổ ra nhé."

"Ờ, em nghĩ em sẽ nhét căng bụng đó." Alex cười đưa một miếng thịt gà vào miệng, sau đó giơ ngón tay cái lên, "Anh hoàn toàn có thể trở thành một đầu bếp tập sự, Morris."

"Cám ơn, song anh nghĩ anh vẫn nên luyện tập phương pháp thái đồ ăn của Trung Quốc trước thì tốt hơn." Người đàn ông mắt xanh cũng cười lên, hài hước nghịch ngợm đôi đũa.

Y vẫn giống như trước đây, Alex nhìn người đàn ông đối diện nghĩ. Mặc dù Maurice Norman dùng chút quỷ kế nhỏ thể hiện với anh, nhưng vẫn đáng yêu như trước, cũng hài hước và dịu dàng, cũng khiến anh cảm thấy ấm áp là thế. Mà thay đổi chính là anh, Alex biết mình càng yêu y hơn.

"Anh nói có tin tốt, đúng không, Morris?" Người đàn ông tóc đen mở một chai rượu nho ra, "Em đặc biệt chuẩn bị này."

"Cám ơn, đúng là vậy." Tiến sĩ giơ ly lên để anh rót đầy vào, đứng trước mặt anh, "Còn nhớ rõ chuyện anh xin lên chức phó giáo sư không, Alex."

Cảnh thám tóc đen gật đầu: "Đương nhiên."

"Anh đã được thông qua."

"Trời ạ, Morris!"

"Đúng vậy, đúng vậy." Người đàn ông mắt xanh đắc ý cười rộ lên, "Không mừng cho anh sao, Alex?"

"Đương nhiên, chúc mừng anh! Anh con lai cùng y cạn một ly, sau đó nhẹ nhàng ôm y. Alex nói không nên lời cảm thụ trong lòng mình —— Anh đương nhiên cảm thấy vui mừng, cực kỳ vui mừng! Loại vui sướng này cùng khi anh phá được một vụ án hoàn toàn bất đồng, tựa hồ còn có thêm một loại cảm giác hạnh phúc.

Hai tay Maurice Norman ôm lấy Alex, y hôn lên tóc mai của người yêu, cười nói: "Nhìn này, anh nói rồi anh có thể mà, đúng không? Anh phải cảm ơn em vẫn luôn lo lắng cho anh, bây giờ em có thể yên tâm rồi."

"Quả thật là vậy, 'giáo sư'."

"Vậy bây giờ ngồi xuống, kể cho anh nghe một chút về công việc của em đi." Maurice Norman đặt anh lên ghế, "Hiện giờ hung thủ đã bắt được, hắn có nói động cơ giết người không?"

"Anh nói đến Max?" Cảnh thám tóc đen cười khổ lắc đầu, "Đương nhiên, lý do hắn xuống tay với Kennedy cực kỳ buồn cười: Hắn nói hắn yêu Luke Bryan."

"Hửm?"

"Hắn yêu Luke, mà Kennedy lại vứt bỏ Luke, điều này làm cho hắn nổi cơn tanh bành." Alex bất đắc dĩ nói, "Em cảm thấy có đôi khi suy nghĩ của con người thật sự là thiên kỳ bách quái, Luke mặc dù rất thương tâm, nhưng không hề làm gì Kennedy, vừa vặn Max nổi lên sát tâm."

Maurice Norman lại nhún vai, cười nói: "Nhưng anh cảm thấy không kỳ quái chút nào."

Alex nhíu mày nhìn y.

Người đàn ông mắt xanh buông đôi đũa trong tay, vươn tay sờ sườn mặt của anh con lai: "Chẳng lẽ em không rõ sao, Alex, đối với bất luận kẻ nào mà nói, chuyện của người yêu so với bản thân mình còn quan trọng hơn, cho dù có nhỏ nhặt không đáng kể mấy, đều rất dễ khiến cho trong lòng hắn nổi lên một hồi bão táp. Tựa như lúc em lo lắng cho buổi đánh giá thăng chức của anh, tựa như anh lo lắng em một mình quay về thành phố Jersey. . . . . . . Với chúng ta mà nói, không có chuyện nào so với chuyện nào của hai bên là quan trọng hơn. Tội của Max Thorndike ở chỗ, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy được người mình yêu, hơn nữa vì vậy mà trở nên ích kỷ và tàn nhẫn, đồng thời . . . . . . . .Hắn không rõ làm như vậy, kỳ thật cũng thương tổn người hắn yêu."

Alex cảm thấy cảm giác ấm áp trên sườn mặt chậm rãi thấm đến đáy lòng, anh nhịn không được đè cánh tay kia xuống, đem nó gắt gao dán trên da.

"Đúng vậy, Morris, là như thế đấy." Anh nói với người đàn ông trước mặt, "Lần sau chúng ta cùng đến thành phố Jersey, được không?"

Phó giáo sư trẻ tuổi gật đầu: "Tại sao không chứ?"

"Cám ơn, nhưng trước hết, có thể cho em một nụ hôn không?"

"Ừm . . . . . . " Maurice Norman đứng dậy đi tới trước mặt anh, mỉm cười cong thắt lưng, dùng thanh âm ngọt ngào nói, "Anh rất sẵn lòng, cảnh quan."

Nói tóm lại, mùa đông này vẫn xem như ấm áp

(END)

5 nhận xét:

  1. Hoàn rồi...

    Chúc mừng Tiêu lại làm xong một bộ nữa nhé O(≧∇≦)O

    Trả lờiXóa
  2. Truyện rất lôi cuốn nhưng cuối cùng vẫn là ăn chay...

    Trả lờiXóa
  3. Like chà nút like nhà tiêu lun

    Trả lờiXóa
  4. Tui đã mong chờ phiên ngoại là chuyện một nhà ba người nhà họ cơ đấy. Hụt hẫng quá mà

    Trả lờiXóa