Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che - Chương 13

Chương 13

Mình còn chưa chết!

Khi Alex cảm giác được đau đớn trên trán, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là như vậy. Vụ nổ sinh ra uy lực cực lớn đẩy anh và Emily Davidson xuống cầu thang, chất gỗ trên tường rơi xuống cùng một ít sơn, đá chi chít nện trên người họ. Alex chỉ nhớ rõ khi mình té xuống đã ôm cô gái bên cạnh vào lòng, cố gắng tránh cho cô ấy bị thương, sau đó liền mất đi ý thức.

Hiện giờ đầu của anh còn nặng nề, nhưng anh đã hiểu được mình vì não chấn động mà hôn mê một hai phút. Anh cảm thấy bụng cũng có chút đau đớn, dường như là đè trúng vật gì vậy. Người đàn ông tóc đen cố sức nhấc người dậy, nhìn người trong lòng. Emily Davidson nhắm mắt lại, phát ra vài tiếng ho khan, khi cô ta nhìn về phía Alex có vẻ có chút hoảng hốt.

"Cô không sao chứ, điều tra viên Davidson?" Alex nâng cô ta dậy, đánh giá cô.

". . . . . . Ờ, tôi nghĩ tôi không sao." Cô gái tóc nâu dùng sức lắc đầu, dường như cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Cô rất nhanh phát hiện trên thái dương của Alex chảy máu, âu phục trên người cũng đều là tro bụi, sợi tóc màu đen bị sóng nhiệt nướng đến cong vòng lên, mà mình cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có điều vì được che chở bên dưới mà có vẻ sạch sẽ hơn chút.

Cô vội vàng móc giấy ăn trong túi xách ra đè lên vết thương của Alex, người đàn ông tóc đen cười khổ nói: "Chúng ta nhìn qua nhất định giống như mới từ Iraq trốn về! Đi thôi, điều tra viên Davidson, mau rời khỏi nơi quỷ quái này!"

Dưới lầu lần lượt có tiếng người kêu truyền đến, còn có tiếng bước chân hỗn độn.

"Trưởng quan! Trưởng quan!" Billy White lo lắng hô, là người đầu tiên từ dưới lầu chạy lên. Khi cậu ta nhìn thấy Alex và Emily Davidson chật vật ở giữa đám gạch vụn thở dốc, lo lắng và sợ hãi trên mặt rốt cuộc cũng dịu đi một ít.

"Cảm ơn Chúa!" Thanh niên mắt xám kích động kéo Alex, "Anh có khỏe không, trưởng quan! Anh bị thương?"

"Chỉ là bị nện rách da." Người đàn ông tóc đen nhìn giấy ăn đã bị nhuộm đỏ một chút, cười nói, "Hoàn hảo, không có phát hiện óc văng ra, việc này chứng tỏ xương sọ tôi vẫn được bảo vệ."

Mấy cảnh viên dìu họ ra khỏi tòa nhà này, rất nhanh có nhân viên y tế sang thay Alex băng bó vết thương, mấy y tá mang Emily Davidson đến xe cấp cứu làm kiểm tra. Billy White áy náy nhìn vết máu trên mặt Alex, mặt đỏ lên: "Xin lỗi, trưởng quan, xin lỗi, tôi thật không ngờ --"

"Được rồi, nhóc con!" Người đàn ông tóc đen trấn an vỗ vai cậu ta, "Cái này cũng không thể trách cậu! Đây nhất định là thiết bị đoản mạch, hung thủ đã sớm chuẩn bị muốn lấy mạng chúng ta." Anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu hai, ngọn lửa còn sót lại thỉnh thoảng liếm lên vách tường bên ngoài, khói đặc màu xám từ trong phòng bốc ra, còn kèm theo mùi cháy sém. Nhân viên cứu hỏa và chuyên gia phá bom đã cấp tốc chạy tới, đang chuẩn bị xác nhận có khả năng nổ lần hai không.

Alex nheo mắt lại: "Billy, gã đã sớm lên kế hoạch, những chữ đó nhất định là cố ý viết nhỏ như vậy, hơn nữa dùng màu vàng. Dưới hoàn cảnh ánh sáng ảm đạm, chúng ta muốn nhìn rõ phải vô thức bật đèn lên! Gã quả nhiên là một thằng cha thông minh, đáng tiếc. . . . . . . Không biết bức họa kia có bị hủy luôn không."

Thanh niên mắt xám nhíu mày, hỏi: "Trưởng quan, tại sao hung thủ vẽ bức ảnh đó, gã muốn nói cho chúng ta biết cái gì?"

Trong ánh mắt Alex lộ ra hoang mang, tựa hồ đã đoán ra, nhưng không có đầu mối: "Tôi không biết, Billy, gã hiện giờ dường như đã đem mục tiêu đặt vào cảnh sát. À --" Anh chợt kêu một tiếng, rồi hướng nhân viên y tế bên ngoài năn nỉ nói, "Quý cô à, tôi nghĩ cô không cần sức lớn như vậy cũng có thể cầm máu mà?"

Y tá trẻ tuổi nhún nhún vai: "Xin lỗi, cảnh quan, nhưng trong vết thương có dằm gỗ, tôi phải lấy chúng ra."

Người đàn ông tóc đen bất đắc dĩ ngậm miệng lại, cứng nhắc ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Emily Davidson từ xe cấp cứu bước xuống, đi tới bên cạnh anh. Cô dùng ánh mắt lo lắng nhìn nhân viên y tế sát trùng vết thương cho người đàn ông này, sau đó hỏi anh cảm giác thế nào. Alex chẳng hề để ý mà cười cười, không nói ra chuyện súng của cô đè đau bụng anh.

"Tôi rất tốt, điều tra viên Davidson. Cô thì sao, có bị thương không?"

Emily Davidson hoạt động hai tay một chút: "Ừm, vâng, chỉ là vài vết trầy xước nhỏ, không có chỗ nào không ổn cả. Alex. . . . . . " Điều tra viên FBI tóc nâu chợt như một cô gái nhỏ hơi thoáng mang theo ngại ngùng nhìn người đàn ông máu lai, "Tôi muốn nói, cám ơn anh, nếu không có anh. . . . . . Tôi có thể --"

"A, điều tra viên Davidson, đây chẳng qua là phản ứng bản năng của cảnh sát, đừng để trong lòng." Alex vội vàng mất tự nhiên chuyển chủ đề, "Tôi hiện giờ khá tiếc nuối chính là đầu mối hung thủ để lại vừa đứt quãng nữa rồi."

Trong ánh mắt Emily Davidson có chút buồn bã, nhưng rất nhanh liền phối hợp gật đầu với anh: "Thật sự là khó ngờ, tên tội phạm sẽ hạ quyết tâm giết chúng ta lớn như vậy. Người làm ra loại chuyện này hẳn đều có chút mắc chứng uất ức hoặc là áp lực quá lớn, dễ xúc động. Dựa theo lẽ thường mà nói, một sát thủ liên hoàn không thích tiến hành giết nhiều người cùng lúc, dục vọng của hắn mỗi một lần đều từ trên người một nạn nhân là có thể thỏa mãn."

"Gã hiện giờ dường như đã bắt đầu chơi đùa cùng chúng ta." Alex chán ghét nói, "Chẳng lẽ gã đưa tới cho chúng ta CD không phải để nói cho chúng ta biết gã sẽ xuống tay với người thứ tư, mà là để dẫn dắt chúng ta vào bẫy của gã?"

"Nhưng gã làm vậy cùng động cơ giết người ban đầu của gã sai biệt quá lớn." Emily Davidson cau mày, "Anh đã chú ý tới chưa, Alex, gã để lại một câu nói trên tường, gã dường như đang nói cho chúng ta biết gì đó."

"'Salome cần sám hối sao?'" Billy White chen ngang lặp lại, "Trưởng quan, đáng tiếc chữ nhỏ kia chúng ta không nhìn rõ."

"Đúng vậy." Emily Davidson nói, "Gã dùng câu này để hỏi, có nghĩa gã đã để lại đáp án cho chúng ta. Alex, gã muốn chúng ta trả lời."

Người đàn ông tóc đen nhíu chặt mày, không nói gì. Anh đang cố gắng nhớ lại tất cả chi tiết về "Salome" này, những nạn nhân bị giết hại này, những hoàn cảnh mà gã từng tiếp xúc, dấu vết gã lưu lại, ám chỉ tối nghĩa khó hiểu của gã, còn có bức vẽ dữ tợn kia cùng một câu nói -- "Salome cần sám hối sao?"

Alex bỗng dưng nhảy dựng lên, cắt ngang động tác quấn băng vải của nhân viên y tế, làm cho mọi người chung quanh giật nảy mình. Sắc mặt của anh cực kỳ khó coi, trong ánh mắt xanh sẫm có loại thần sắc cổ quái nói không nên lời --

"Mau, đi mau!"

Anh gào to chạy đến trước một xe cảnh sát gần đó nhất, cảnh viên ra lệnh đưa cho anh chìa khóa, sau đó ngồi vào ghế lái. Billy White và Emily Davidson chỉ thoáng sửng sốt, liền theo sau.

"Làm sao vậy, trưởng quan?" Thanh niên mắt xám thử dò hỏi, "Có phải anh đã nghĩ ra cái gì rồi không?"

Alex cơ hồ cắn răng trả lời: "Nạn nhân thứ tư, Billy, gã nói cho chúng ta biết nạn nhân thứ tư!"

"Là ai?"

"Chính là vị cha xứ lải nhải kia!"

Emily Davidson đột nhiên tỉnh ngộ: "A, sám hối!"

"Đúng vậy, gã hẳn là tìm cha xứ Matthew Oliver sám hối! Điều tra viên Davidson, xin cô ở lại xử lý chuyện bên này, tôi và Billy phải chạy tới giáo đường!" Alex nhịn không được khởi động ô tô, "Cầu Chúa phù hộ có thể đến kịp!"

Bây giờ là 6h chiều, giao thông trên đường cực kỳ đông đúc. Còi xe cảnh sát Alex hú vang giục giã khắp khu Manhattan, sau đó dọc theo sườn tây đường cao tốc lái về hướng bắc, theo đường cao tốc Henry Hudson qua cầu George Washington, dưới ánh mắt kinh ngạc của người đi đường như xe tăng tông ngã hòm thư bên ngoài giáo đường mới ngừng lại được. Hai người đàn ông bẩn hề hề cứ như vậy nhảy xuống xe, Billy White miễn cưỡng bớt thời gian đưa giấy chứng nhận cho người qua đường xem, miễn cho họ báo cảnh sát, sau đó liều mạng chạy qua đại lộ, cuối cùng đứng lại ngoài cửa lớn.

Alex thả nhẹ bước chân, cố gắng bình ổn lại hơi thở dồn dập. Anh rút súng ra, làm một động tác tay bảo Billy White "Chia nhau tiến vào", sau đó đi vào giáo đường.

Trong đại sảnh rộng mở không người, nến vẫn như bình thường lẳng lặng cháy trên các giá, chúa Giê-su và Đức Mẹ đều vẫn duy trì tư thế trước sau như một của họ, trên cao nhìn xuống hai người cảnh sát cầm vũ khí này. Alex cảm thấy phần dạ dày đau đớn càng thêm kịch liệt, nhưng anh vẫn như cũ duy trì cảnh giác đánh giá chung quanh, từng bước một tới gần phòng nghỉ phía sau bàn thánh. Billy White ở bên trái anh, khẩn trương ghìm súng, chuẩn bị tùy thời có khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Cánh cửa thủy tinh khắc hoa khép hờ, bên trong không hề có động tĩnh gì. Alex chậm rãi đi qua đó, kêu một tiếng "Cha xứ", nhưng không có ai trả lời. Trong lòng anh có luồng dự cảm không tốt, vươn tay trái đẩy cửa ra --

Đầu tiên đập vào mắt anh chính là mảng lớn máu tươi, màu sắc đỏ sậm dần dần lan rộng trên sàn nhà, nhìn thấy mà phát hoảng, mùi máu tươi xông vào mũi; Sau đó anh thấy được cha xứ Matthew Oliver té trên mặt đất, ông mặc áo làm lễ thân thể nằm nghiêng, trên cổ có một đường rách toạc; Bên trong như bị cuồng phong đảo qua vậy, cực kỳ ngổn ngang, ghế và bàn đều ngã nghiêng, chén thủy tinh rơi nát bấy.

Hơi thở Alex cứng lại, chỉ cảm thấy mình như bị nặng nề giáng một bạt tai. Anh tiến lên duỗi tay đến dưới mũi của cha xứ, nhưng lại kinh dị phát hiện có dấu hiệu hít thở mỏng manh.

"Ông ấy còn sống! Người đàn ông tóc đen hướng Billy White hô, "Mau gọi xe cấp cứu!"

Alex cởi sơ mi, đè lại vết thương trên cổ cha xứ, sau đó nâng ngài dậy, nhẹ nhàng vỗ mặt ngài: "Nhìn tôi, cha xứ, tôi là thám trưởng Li! Ngài có thể nghe được tiếng tôi nói không? Tỉnh lại đi, Chúa của ngài hiện giờ không thể mang ngài đi!"

Bề tôi trẻ tuổi của Chúa tựa hồ cảm nhận được kích thích bên ngoài, môi có chút mấp máy, sau đó khó nhọc mở mắt nhìn người trước mặt.

"Tốt lắm, ngài sẽ không sao cả đâu!" Alex dùng áo khoác bọc lấy Matthew Oliver, nhiệt độ cơ thể ông vì mất máu mà từ từ giảm xuống, càng ngày càng nguy hiểm.

Mau đến đi, xe cấp cứu! Mau lên!

"Dạ trưởng quan!" Thanh niên mắt xám vội vàng móc máy điện liên ra, "Cảnh viên Billy White ban án mạng gọi tổng bộ, có một nam giới bị đâm, mất nhiều máu, ở giáo đường St. John khu rừng Manhattan, cần xe cấp cứu tới ngay lập tức. . . . . ."

Đáy lòng Alex lo lắng gào thét —— Anh phải cứu được người này, nếu không anh sẽ mất đi nhân chứng duy nhất tận mắt nhìn thấy hung thủ.

Người đàn ông tóc đen cảm thấy trong cơ thể dường như bốc cháy, thiêu đốt đến bụng anh đau nhức, mùi máu tươi trong lỗ mũi càng ngày càng nặng, thậm chí ngay cả trong miệng cũng đã nếm được rồi. Anh nhịn không được ho khan một tiếng, bắt đầu nôn mửa, máu tươi đỏ sậm từ trong miệng anh phun ra.

Trong tiếng kêu sợ hãi của Billy White, Alex té trên mặt đất bất tỉnh.

Alex nhớ kỹ, mình từng sau khi tham gia tang lễ của một đồng đội hi sinh vì nhiệm vụ xong đã đi dạo trong nghĩa trang vắng lặng không một bóng người.

Từ một góc độ nào đó mà nói, đọc những dòng chữ khắc trên mộ giống như đọc một quyển sách triết học vậy. Đó là trí tuệ cuối cùng của người chết, hơn nữa dùng hình thức ngắn gọn nhất giữ họ lại trong lòng những người còn sống. Alex đã quên đại đa số trong đó, nhưng còn nhớ một cái. Đó là một luật sư, trên mộ bia của ông ta viết: "Hiện giờ tôi nằm xuống đây, có thể thật sự nghỉ ngơi rồi."

Người đàn ông tóc đen ngủ trên giường bệnh, trống rỗng nhìn trần nhà tuyết trắng, chợt nghĩ chữ khắc trên bia mộ kia cùng hoàn cảnh của mình lúc này rất giống nhau, khác biệt chính là anh vẫn phải bò dậy lần nữa.

"Là xuất huyết dạ dày, cảnh quan." Một bác sĩ trung niên thấp bé nói với anh, "Ngài loét dạ dày rất nghiêm trọng, ăn uống không quy luật, hơn nữa công việc căng thẳng, lại thêm bị vật cứng đánh vào, do đó dẫn đến vị trí vết thương nứt ra. Chúng tôi đã nội soi dạ dày tìm được vị trí xuất huyết rồi, thả cho ngài một kẹp nước hình J cầm máu."

Alex đưa mắt từ trần nhà chuyển sang bác sị tận tụy bên cạnh: "Cám ơn ngài đã giải thích. Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

Bác sĩ nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 11h30 tối, khoảng 5 tiếng. Đương nhiên, sau khi chúng tôi chích thuốc mê cho ngài thời gian cũng được tính vào."

"Chừng nào tôi có thể rời khỏi đây?"

"E rằng tạm thời không được." Bác sĩ làm vẻ mặt tiếc nuối, "Ngài ít nhất phải ở lại bệnh viện quan sát 12 tiếng."

"Tôi phải đi ngay, bác sĩ, ngài chỉ cần nói cho tôi biết hiện giờ đã ngừng chảy máu là được."

"Việc này tuyệt đối không được!"

"Tôi là cảnh sát, bác sĩ, tôi hiện giờ phải đi bắt một gã tội phạm giết người, đây là chức trách của tôi!"

"Tôi là bác sĩ, cảnh quan. Trách nghiệm của tôi là cam đoan ngài trước khi thoát khỏi nguy hiểm đều nằm trên cái giường này!" Người đàn ông thấp bé dùng giọng điệu không cho phép thỏa thuận nói, "Tin tôi, lúc này ngài không có cách gì đối đầu với bất cứ tên tội phạm nào đâu."

Alex thất vọng thở dài một hơi: "Vậy tôi cũng phải gặp đồng nghiệp của tôi, bác sĩ, việc này rất quan trọng."

"Được, cậu ấy ngay bên ngoài." Người đàn ông thấp bé ra khỏi phòng bệnh, mời người canh giữ bên ngoài tiến vào.

Trên người còn dính máu Billy White vẻ mặt bất an nhìn Alex, cậu ấy nhìn qua cực kỳ mệt mỏi, tiết tấu căng thẳng cả ngày nay khiến cậu ta có chút chống đỡ khó khăn.

"Trưởng quan, anh cảm thấy thế nào?"

Alex cố gắng nặn ra nụ cười "cũng không tệ lắm": "Đây không phải lần đầu tiên tôi nhập viện, Billy, không cần lo lắng. Nói cho tôi biết tình huống trong mấy tiếng này."

"Anh phải nghỉ ngơi, trưởng quan."

"Sau khi bắt được hung thủ." Alex thúc giục nói, "Được rồi, Billy, mau nói cho tôi biết! Cha xứ Oliver sao rồi? Ngài ấy thế nào?"

Thanh niên mắt xám gật gật đầu: "Ngài ấy còn sống, trải qua cấp cứu cuối cùng bảo vệ được tính mạng! Bác sĩ nói may mắn không tổn thương động mạch chủ, mặc dù mất máu khá nhiều, nhưng không tồn tại thương tổn khác. Hiện giờ ông ấy đang ngủ trong phòng chăm sóc đặc biệt đấy!"

Alex thở dài một hơi: "Thật tốt quá! Trông chừng chặt chẽ chút, ngài ấy vừa tỉnh thì báo tôi biết ngay. À, đúng rồi, điều tra viên Davidson đâu?"

"Cô ấy hiện giờ. . . . . .Tạm thời thay chức trách của anh, khả năng đang ở hiện trường giáo đường."

"Đem điện thoại di động của tôi đến đây!"

"Dạ"

Alex nhận điện thoại, vừa mở ra liền nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ. "A, chết tiệt." Anh hơi nhíu mày —— anh suýt nữa đã quên, tối nay còn phải trông Daniel mà, xem ra ngược lại "bạn mới" của con anh nhớ rõ chuyện này.

Alex không gọi điện trả lời ngay cho người đàn ông mắt xanh, anh gọi cho Emily Davidson trước, hỏi tình hình hiện trường. Nhưng cô gái tóc nâu kia nghĩ anh không nên tích cực muốn làm việc như vậy nữa, mà phải an phận nghỉ ngơi. Trong giọng điệu lão luyện khôn khéo trước sau như một của nữ FBI cũng lộ ra sự ân cần không chút che giấu, cô hiển nhiên không đồng ý việc Alex đem xuất huyết dạ dày gọi là "bệnh nhỏ không quan trọng".

"Anh biết tỉ lệ tử vong bình quân của xuất huyết dạ dày là bao nhiêu không, Alex? Là 10%! Nếu anh chảy thêm 500mml máu nữa đã mất mạng rồi!" Emily Davidson nghiêm khắc nói, "Hiện giờ tôi đã cùng CSI khảo sát qua hiện trường, lúc ấy thượng úy Wilson đã có mặt, anh cứ yên tâm."

Người đàn ông tóc đen khách khí nói: "Cám ơn cô đã nhắc nhở, điều tra viên Davidson. Nhưng tôi nghĩ tôi thuộc về 90% may mắn trong những bệnh nhân xuất huyết dạ dày kia, hơn nữa lượng máu tôi mất còn cách xa mức nguy hiểm 1000mml. Hiện giờ tôi phải hiểu rõ vụ án 'của tôi'." Anh dừng lại một chút, "Tôi hy vọng cô hiểu, điều tra viên Davidson, tôi đã bỏ rất nhiều công sức vào vụ án này, không chiếm được đầu mối mới nhất tôi căn bản không cách nào ở lại bệnh viện. À. . . . . . . Áo khoác của tôi đâu?"

Đầu kia điện thoại hơi im lặng một chút, tiếp theo Emily Davidson thở dài. "Được rồi." Cô bất đắc dĩ nói, "Căn cứ kết quả khảo sát hiện trường, kết luận sơ bộ bên trong có dấu vết từng đánh nhau, có thể là có người đã ngăn chặn hung thủ, cho nên cha xứ mới không chết. À, tìm được một miếng băng gạc tẩm thuốc mê, còn có một ít dấu chân ——"

"Dấu chân?"

"Đúng vậy, hơn nữa là dấu chân rất rõ ràng, có hai hình dạng bất đồng."

"Có một cái thuộc về cha xứ, cái này thì tôi hiểu. Nhưng còn cái kia thì sao? Có phải của hung thủ hay không?"

"Chưa thể khẳng định, vì chúng tôi còn phát hiện một ít dấu vết kỳ quái, dường như có thứ gì đó đã lau vài phần của dấu chân. . . . . . .Hiện giờ khoa giám định vật chứng đang nghiên cứu tới cùng đã xảy ra chuyện gì."

"Còn có phát hiện khác không?"

"Nhóm pháp y đã mang đi một ít mẫu máu, họ tìm được những giọt máu lác đác cùng vết lau, vì vậy nghi ngờ hiện trường không chỉ có mình cha xứ bị thương."

Alex cảm thấy có chút phấn chấn, việc này cơ hồ là tin tức tốt nhất anh được nghe suốt hơn một tháng qua. Anh thoáng cái ngồi dậy: "Hiện trường vụ nổ thì sao, điều tra viên Davidson? Tình huống ở đó thế nào?"

"Công tác khó khăn, cực kỳ khó khăn." Cô gái tóc nâu cảm thán, "Ngay cả pháp y và thực tập sinh không trực ban cũng bị gọi đến, tìm tòi từng li từng tí, à, bác sĩ Malcolm Miller bất hạnh thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hiện giờ họ còn đang làm việc đấy, thanh lý ra một đống lớn gì đó. Về cơ bản có thể khẳng định gây nổ chính là một trang bị đoản mạch tự chế, thuốc nổ cũng không nhiều lắm, nhưng trong căn phòng kia cất giấu khoảng chừng 600 gallon xăng."

Alex nhất thời hiểu được khi họ vào phòng tối ngửi được mùi kỳ lạ kia, đó là hung thủ cố ý dùng thức ăn, thuốc tráng ảnh cùng mùi của những thứ khác trộn vào để che giấu mùi xăng, anh cười rộ lên: "Sức nổ sợ rằng đã đạt tới 16000 dặm một giờ nhỉ, xem ra chúng ta may mắn thật đó, kiến trúc sư của căn nhà đó hẳn nên được nhận bằng khen kết cấu 'kiên cố nhất'!"

"Đúng vậy, trong phòng thí nghiệm của CSI chất đầy đồ, nhưng vẫn còn đang không ngừng đưa tới."

"Đều là những thứ gì?"

"Cái gì cũng có, tất cả đều là mảnh nhỏ phát hiện ở hiện trường: giấy, kim loại, nhựa, sợi. . . . . . À, còn có xương. . . . . . ."

Người đàn ông tóc đen kinh ngạc hửm một tiếng. Emily Davidson do dự một chút, hít sâu một hơi: "Alex, trên thực tế nhóm pháp y đang hoài nghi, xương tìm được trong nồi đun ở phòng bếp, là của người. . . . . ."

Hóa ra vẫn có nạn nhân thứ tư sao?"

Alex cảm thấy như bị người ta hung hăng đâm một nhát, anh không nhớ rõ mình kết thúc cuộc nói chuyện với Emily Davidson thế nào, chỉ cầm điện thoại di động ngồi sững sờ trên giường bệnh hơn nửa ngày, mãi đến khi Billy White kêu tên anh, anh mới chợt lấy lại tinh thần.

"Trưởng quan, làm sao vậy?" Thanh niên mắt xám cẩn thận nhìn anh.

Alex đánh giá người thanh niên này, ánh mắt quỷ dị khiến da đầu cộng sự mới của anh ngứa ngáy.

"Billy," Anh chợt dùng giọng điệu vô cùng ôn hòa hỏi, "Cậu mặc áo khoác số mấy?"

1 nhận xét:

  1. Ôj khjnh khủng quá....hấp dẫn nha! Tỷ edjt trjnh thám mượt thật đó! Ju tỷ quá! Hjhjhj

    Trả lờiXóa