Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 16

Chương 16

Nghĩ về điểm này, tôi lập tức lấy đèn pin chiếu sâu bên trong mộ đạo, nhìn vực sâu màu đen nọ vẫn như trước trống không nói: "Đao Phong, cậu vừa rồi không phát hiện phía sau có người theo dõi sao?"

Đao Phong nghe vậy thần sắc càng thêm kỳ quái, y không trả lời nghi hoặc của tôi, nhưng hỏi ngược lại: "Anh tới cùng làm sao vậy, từ khi nãy đã rất cổ quái."

Nghe câu này, trong nháy mắt tôi hiểu được trước đó Đao Phong quay đầu lại nhìn cũng không phải vì nhận thấy động tĩnh quỷ dị giống tôi, mà y đang nhìn tôi, cho nên mới cảm thấy hành vi của tôi cổ quái.

Nếu thật sự là vậy, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là lòng nghi ngờ của tôi quá nặng thần kinh rối loạn, hoặc là thứ phía sau kia chỉ có tôi có thể cảm giác được.

Giả dụ đáp án trước đúng, vậy không có gì phải lo lắng, dù sao có Đao Phong bên cạnh, cho dù tôi thật sự điên rồi y cũng có thể kéo tôi trở về. Nhưng vạn nhất đáp án là cái sau, liền chứng minh tôi cần phải đề cao cảnh giác, bởi vì thứ kia rõ ràng hướng về phía tôi mà tới, Đao Phong căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó, lâm vào ảo giác cũng chỉ có một mình tôi.

"Không có gì." Sau khi sắp xếp rõ ràng lại mạch suy nghĩ, tôi bỏ bật lửa ở nơi dễ lấy ra nhất trong túi, khoát tay nói với Đao Phong: "Đi thôi, tìm được hai người ông chú họ quan trọng hơn."

Do đó không kể sự tình này cho Đao Phong, không phải tôi không tin tưởng y, mà tôi nghĩ không cần thiết phải nói ra thứ mà y căn bản không phát hiện được để tăng gánh nặng tâm lý vô ích, nếu chỉ có tôi biết, vậy mình một tôi xử lý là được.

Đao Phong thấy bộ dáng tôi không muốn nói nhiều, cũng không vướng mắc nữa, xoay người đi vào mộ thất trước.

Tôi theo sát phía sau y, dùng đèn pin chiếu bốn phía, chợt nhớ tới con quái miêu màu đen nọ, không khỏi mở miệng hỏi: "Con mèo kia của cậu thật sự mặc kệ nó sao? Nhìn dáng vẻ cậu không chút nào lo lắng."

Động vật vừa kỳ lạ lại cơ trí kia, nếu cho tôi khẳng định sang tay liền bán đi, Đao Phong trực tiếp ném nó lại phía sau mặc kệ, quả thực là phung phí của trời.

"Nó sẽ tự trở về." Liếc mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt Đao Phong dường như đang nói vấn đề của tôi rất thừa thãi.

Vì vậy tôi quyết định, chờ từ đây ra ngoài trở lại Bắc Kinh rồi, tôi nhất định phải trộm con mèo kia của y bán đi, xem y đến lúc đó có đau lòng không cho biết.

Chú giả vờ quân tử với bố, vậy bố liền đóng vai tiểu nhân với chú.

Gian mộ thất trước mắt này, so với gian trước đó lớn hơn rất nhiều, ít nhất không phải là cái loại tôi đi được vài bước là có thể nhìn thấy góc tường này, hơn nữa quan trọng nhất, trong gian mộ thất này đặt quan tài, nói vậy nơi này cho dù không phải mộ thất chính, cũng có thể là một quý tộc hoàng thất nào đó chôn cùng.

Kẻ trộm mộ để ý thăng "Quan" phát tài, chính là vì thứ trong quan tài thường thường đều tốt nhất trân quý nhất, cùng những nhĩ phòng khác dùng đồ vàng mã, hoàn toàn không phải ở chung một cấp bậc, càng là được chủ mộ ngậm trong miệng, nắm trong tay, mang trên người, càng là bảo vật kinh thế, kiệt tác truyền đời.

Chậm rãi tới gần bộ quan tài này, tôi phát hiện bốn phía quan tài cũng không có dấu vết từng bị cạy mở, việc này càng kỳ quái, nhóm trộm mộ trên đã sớm tới đây, làm sao có thể vô duyên vô cớ buông tha cho miếng thịt béo lớn như vậy, trừ phi mục đích của họ cũng không phỉa tài bảo trong mộ, bằng không mục tiêu nhất định là vật phẩm giá trị cao hơn, cho nên mới không yêu thích thứ trong quan tài loại này.

Song họ không yêu thích, không có nghĩa là tôi không yêu thích, côn trùng có nhỏ mấy cũng là thịt, vớt thêm chút thứ giá trị trở về, cũng không uổng tôi thiên tân vạn khổ đi một chuyến này.

Nghĩ là làm, tôi liền đưa tay nhanh như chớp hướng về phía Đao Phong, muốn hỏi y bí quyết mở quan tài, mặc dù tôi chỉ là một gã trộm mộ gà mờ, nhưng cũng không muốn phá hủy quy củ của tổ sư gia.

Đao Phong đang đứng trước quan tài, từ góc độ của tôi nhìn qua vừa vặn có thể chứng kiến cửa vào mộ thất phía sau y, nhưng ai biết chính vì thay đổi góc độ trùng hợp như vậy, khiến tôi nhìn thấy một họng súng màu đen thình lình từ cửa vươn vào.

Nhìn thấy súng phản ứng đầu tiên của tôi đó là Kỷ Tuyền, nhưng đỏm dáng như chị Tuyền, chắc chắn sẽ không dùng phương thức vừa dọa người lại lén lút như vậy để chào hỏi, huống chi nhìn mục tiêu hòng súng nọ nhắm vào, rõ ràng là tôi cùng Đao Phong.

Nói như vậy ngoại trừ chúng tôi ra nơi này còn những người khác, hơn nữa đối phương rất muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết!

Tay cầm đèn pin mắt sói thoáng run lên, phía sau lưng tôi một trận rét lạnh, bất chấp suy nghĩ gì nữa, ném mạnh đèn pin về phía cửa vào, sau đó gầm nhẹ một tiếng bổ nhào về phía Đao Phong.

Cùng lúc đó, hai bên mộ thất cũng đồng thời truyền đến tiếng súng kịch liệt, tôi ôm Đao Phong lăn tới góc tường, tránh né những viên đạn không có mắt này, súng bán tự động điên cuồng bắn phá đinh tai nhức óc, mộ thất vốn tối đen yên tĩnh cũng bị ánh hỏa quang ma sát khi viên đạn phóng ra làm cho hư ảo.

Hết thảy phảng phất như nằm mơ, nghĩ đến vài giây trước tôi và Đao Phong còn quanh quẩn bên bờ sinh tử mà không tự biết, trong lòng tôi liền vô cùng sợ hãi khi nhớ lại, nếu không phải tôi vừa vặn liếc mắt sang nhìn thấy họng súng nọ, giờ phút này tôi và Đao Phong sợ rằng đã chôn thân tại đây rồi.

"Sở Dương! Đao Phong! Mau tới đây!" Tiếng la của ông chú vang lên sâu bên trong mộ thất, tôi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Kỷ Tuyền đang trốn bên trong ám đạo cách đó không xa cùng địch nhân so đo kỹ thuật bắn, súng bán tự động màu đen cô ấy dùng đến uy vũ sinh phong, bên chân cô là một vài phụ tùng thay thế của súng, Ngô Mưu thì ngồi xổm phía sau cô, hướng chúng tôi vẫy tay ra hiệu.

Tôi quay đầu chăm chú nhìn, thấy đám người chuẩn bị ám toán chúng tôi bị Kỷ Tuyền ngăn chặn, liền tách ra một khoảng, cùng Đao Phong liếc nhìn nhau, hai người cùng thấp người chạy nhanh về hướng ám đạo chỗ ông chú và Kỷ Tuyền.

"Thằng nhóc này, thật là. . . . . . . ." Ông chú nhìn tôi sợ hãi chưa dứt xụi lơ ngồi dưới đất, thở dài nói: "Ta vốn muốn bảo Kỷ Tuyền dùng kế bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau, ai ngờ lại bị cậu quấy nhiễu."

"Hai người đã sớm biết có người muốn ám toán chúng tôi?" Tôi thoáng sửng sốt, hỏi: "Vậy sao không sớm ra tay chút, tôi và Đao Phong thiếu chút nữa chết mất rồi."

"Sao không sớm ra tay, không thấy Kỷ Tuyền đang lắp ráp súng bắn tỉa sao." Ông chú chỉ chỉ linh kiện súng ống bên chân Kỷ Tuyền: "Kỷ Tuyền tốc độ nhanh, chỉ nửa phút nữa thôi là có thể đối phó, người đó cũng không định ám sát các cậu ngay, bởi vì một khi hắn nổ súng sẽ bại lộ mình, cho nên phải đợi đến khi đồng bọn tới, nhưng cậu quăng đèn pin kia ra, hắn vô thức liền nổ súng bắn nát đèn pin, kể từ đó Kỷ Tuyền cũng phải ra tay, nếu không mục tiêu kế tiếp của hắn chính là các cậu."

Nghe đến đó, tôi mới biết được bản thân mình hiếm khi cơ trí một phen, nhưng chỉ là tự cho mình thông minh, song dựa theo tình cảnh lúc ấy, dù có là ai cũng không có khả năng đứng sững nơi đó, tâm lý muốn sống khiến tôi làm ra động tác bảo vệ mình và Đao Phong, việc này cũng không có gì sai cả, chỉ có thể trách ông chú không báo trước cho chúng tôi biết.

"Nhưng Tiểu Sở quyết định của cậu vẫn rất đúng đắn, dùng đèn pin thu hút sự chú ý của đối phương, thiệt thòi cho cậu đã nghĩ ra được đến thế." Ông chú lộ ra một khuôn mặt tươi cười, dáng vẻ vui mừng vỗ vỗ vai tôi, điển hình của đánh một gậy rồi lại cho kẹo.

"Ai ám toán chúng tôi." Đao Phong đứng ở vị trí sườn trong nhất, trên tay đùa nghịch con quái miêu màu đen chẳng biết từ đâu chui ra.

Tôi kinh ngạc trợn to mắt, nghĩ thầm con mèo này chẳng phải trước đó đã chạy đi đâu mất ở đoạn long thạch sao, làm thế nào lại ở cùng đại phúc tại đây?

"Mộ thú này sau khi tìm được chúng tôi vẫn đi theo suốt, phỏng chừng cũng là ý của Đao Phong, tôi và Kỷ Tuyền vốn chạy tới trước, nhưng nó cắn quần tôi kéo chúng tôi về." Ông chú nhìn ra nghi vấn của tôi, giải thích xong mới nói với Đao Phong: "Là một tốp trộm mộ khác, đại khái là vào cùng lúc với chúng ta, xem chừng không giống người Trung Quốc, cậu xem súng bọn chúng cầm, đều là M16 xinh đẹp lão làng."

Nói rồi, nhìn súng bán tự động màu đen trong tay Kỷ Tuyền một chút lại nói: "Mặc dù súng chúng ta dùng cũng không phải sản phẩm trong nước."

"Các người đã từng đối mặt?" Tôi hỏi, dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với ông chú, ông ấy không có khả năng chỉ dựa vào việc dùng súng để phán đoán quốc tịch của đối phương.

"Đương nhiên." Ông chú quả nhiên gật đầu: "Trước khi các cậu tới đây tôi và Kỷ Tuyền đã ở chỗ này quanh quẩn nửa giờ, vài lần đụng phải đám già ngoại quốc kia, trong bọn họ không chỉ có người ngoại quốc, còn có người Trung Quốc, cực kỳ hiểu rõ kết cấu cổ mộ, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, không thể để họ nhanh chân đến trước."

Không ngờ trộm một cái mộ cũng có thể đụng phải người trong nghề, lòng tôi vạn lần không thoải mái, bị người ta đánh lén thì thôi đi, lại bị người ta đoạt chén cơm sao được? Mất mặt cũng không thể mất vào tay ngoại quốc.

Lúc này một mực đối kháng cùng địch nhân Kỷ Tuyền thu hồi súng xoay người lại, vừa nhanh chóng sửa sang lại linh kiện trên mặt đất vừa nói: "Đám chết nhát này, đánh không lại bỏ chạy, đừng nói nhảm nữa chúng ta đi mau, chúng sẽ từ bên kia vòng qua đó."

Kỷ Tuyền nói xong đã vượt lên trước tiến vào ám đạo, tôi và ông chú theo phía sau, Đao Phong thì cuối cùng.

Bên trong ám đạo bốn phía thông suốt, đi vào giống như mê cung, có cao có thấp xen kẽ lẫn nhau.

Tôi theo sát phía sau Kỷ Tuyền, trong lòng hồi tưởng thứ khiến tôi sinh ra ảo giác trong mộ đạo kia, thứ vẫn luôn theo dõi tôi và Đao Phong, không biết có phải là đám người muốn ám toán chúng tôi kia không.

Loại ý niệm này nảy ra trong đầu, lại lập tức bị tôi phủ định, nếu thật là đám người này, cơ hội trước đó trong mộ đạo hiển nhiên so với vừa rồi tốt hơn, họ tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội đó mà đợi vào trong mộ thất mới động thủ lần nữa, vả lại Đao Phong cũng không phát hiện có người theo dõi, việc này có thể khẳng định không phải cùng người.

Như vậy xem ra, thứ khiến tôi sinh ra ảo giác kia, rất có khả năng không phải nhân loại.

Tính toán một chút những tai họa ngầm chưa giải quyết hiện giờ, chừng hơn ba cái, một là quỷ tiêu trong Cửu Long cục, hai là sinh vật chưa biết trong mộ đạo, ba là đám người ngoại quốc chẳng biết từ đâu ra kia.

Đối với hai thứ trước mà nói, chúng tôi ở ngoài sáng chúng nó ở trong tối, đối với đám người sống phía sau, chúng tôi sức lực tương đương, ai giết được ai trước, toàn bộ dựa vào vận khí và thủ đoạn.

Từ trong ám đạo đi ra, là một mộ thất khác, gian mộ thất này bố cục tổng thể cùng bày biện đều giống gian trước không có gì khác nhau, khiến tôi thiếu chút nữa tưởng rằng lại trở về chỗ cũ.

Đồng dạng là một bộ quan tài vẫn chưa mở, nhìn qua không có chỗ nào kỳ lạ, ông chú nói, loại quan tài này không thể dễ dàng mở ra.

Quý tộc đế vương thời cổ xưa, để phòng ngừa trộm mộ tiến hành phá hoại thi thể của mình, thường sẽ dùng đến một loại nghi quan, kẻ trộm mộ không hiểu biết mở quan tài ra, sẽ bị cơ quan ám khí bên trong giết chết. Cũng có đế vương sẽ lựa chọn trong nghi quan đặt một ít vàng bạc tài bảo, để bọn trộm mộ lấy đủ sẽ bỏ đi, đừng trở lại quấy nhiễu mình nữa.

Tôi mặc dù chẳng biết bộ quan tài trước mắt này thuộc loại nào, nhưng vô luận ra sao, cũng không thể là mục tiêu chân chính của chúng tôi.

Ông chú ở phụ cận quan tài nghiên cứu trong chốc lát, đột nhiên nói: "Không xong rồi, đây là huyết quan."

"Huyết quan?" Tôi thu hồi tâm tư xoay đầu lại, liền nhìn thấy giữa khe hở hai bên quan tài nọ, đang không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ đen, theo dòng máu quỷ dị này chảy xuôi, một loại tiếng động nho nhỏ tương tự hài nhi khóc nỉ non lặng lẽ từ trong quan tài bịt kín truyền đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét