Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 18

Chương 18

Tôi sợ hãi thụt lùi một bước, xẻng công binh trong tay cơ hồ siết ra nước, trong đầu không ngừng lo lắng nếu một xẻng đập tới có thể đánh chết thứ hàng này không, nhưng rất rõ ràng, dùng xẻng công binh giải quyết huyết anh khủng bố dị thường này hoàn toàn không thực tế.

Bởi vì khi nó chậm rãi từ trong góc tối bò ra, hoàn toàn bại lộ dưới ngọn đèn pin của tôi, tôi phát hiện anh nhi này trên người cư nhiên có không ít oan hồn, mấy oan hồn kia xoắn xuýt lấy nhau, nữ có nam có già có trẻ có, nhưng không có cái nào là chính bản thân anh nhi, tướng mạo chúng thê thảm, giương nanh múa vuốt, thân thể vặn vẹo cùng khuôn mặt xấu xí làm cho người nhìn nhịn không được da đầu tê dại cả người mồ hôi lạnh.

Đến tột cùng là ai thất đức vậy, một anh nhi trong thân thể gắng gượng nhét vào nhiều hồn phách lạ lùng như vậy, vả lại anh nhi còn ngâm trong huyết dịch, ai có thể nói rõ thứ này mẹ nó đến tột cùng là cái quỷ quái gì hả?!

Năm sáu oan hồ kia vặn vẹo quấn bện cùng một chỗ chen trong một thân thể nho nhỏ, quả thực so với ác quỷ còn muốn khủng bố hơn vạn phần, căn bản đã vượt khỏi cấp bậc quái vật, thảm vô nhân đạo táng tận thiên lương đều không thể hình dung cảm thụ của tôi hiện giờ.

Mắt thấy anh nhi chậm rãi bò đến cách tôi chỉ còn khoảng hai thước, tôi nắm đèn pin mắt sói trong tay vẫn không ngừng phát run, dưới chân tựa như mọc rễ vậy, trong lòng nghĩ phải chạy trốn, thân thể lại không thể động đậy, nhìn thân thể xinh xắn mềm mại của anh nhi thừa nhận nhiều thứ buồn nôn như vậy, trong miệng không nhịn được phát đắng, tâm tình phức tạp vừa chán ghét vừa thương cảm khiến tôi chỉ có thể nhìn trừng trừng thứ trước mặt.

"Sở Dương!" Phía sau chợt truyền đến thanh âm trầm thấp của Đao Phong, thân thể cứng đờ của tôi bị y cường ngạnh xoay qua, đôi mắt lập tức bị một bàn tay lớn che phủ: "Đừng nhìn nữa, đi mau."

Y vừa dứt lời, Kỷ Tuyền liền giơ súng bán tự động, không chút lưu tình đem hỏa lực phát tiết trên người anh nhi kia, tiếng viên đạn hung hăng trùng kích khiến tôi bừng tỉnh, tôi liếc mắt nhìn Đao Phong, kéo tay y xuống, yên lặng tăng nhanh bước chân đi về phía trước.

Tôi nghĩ Đao Phong bọn họ sợ là đều đã cho rằng tôi bị dọa mất mật rồi, nhưng không biết tới cùng tôi đã nhìn thấy được hình ảnh khủng bố dường nào, hình ảnh nọ không chỉ khiến người ta khiếp sợ, nó đồng thời còn khảo nghiệm lương tâm tôi, nếu để cho cô gái nào đã từng làm mẹ đến xem, không chừng sẽ khóc lên tại chỗ.

Đối với thứ như vậy, tôi căn bản không hạ thủ, cũng hoàn toàn không biết nên dùng loại thuật phong quỷ nào xử lý nó, những oan hồn này bị người ta nhốt chung vào trong cơ thể trẻ sơ sinh, chỉ thắp sáng minh hỏa phỏng chừng không có bất cứ tác dụng gì.

Còn nhớ khi đọc sách từng nhìn thấy một đoạn nói, người về thành quỷ, từ người, tựa quỷ đầu. Quỷ giả, âm khí cũng vậy, quỷ có chốn về, bèn không thành lệ. Quỷ âm tặc hại, từ khư, tất thảo chi. Phu phong quỷ giả, phong hồn diệt phách dã.

Đoạn này nói quá mức tối nghĩa, tôi cũng không thể đọc hiểu hoàn toàn, chỉ biết ý tứ đại khái, là nói từ xưa đến nay cái gọi là quỷ, đều là do âm khí cấu thành, quỷ vô hại có thể siêu độ được, ác quỷ lệ quỷ không thể siêu độ, thì phải tiêu diệt chúng, ý nghĩa chân chính của phong quỷ ngay ở phong hồn diệt phách.

Phong hồn diệt phách chính là chỉ dị thuật cao cấp nhất trong thuật phong quỷ, dùng để đối phó những ác quỷ không được độ hóa này, mà oan hồn trong cơ thể anh nhi nọ, cho dù vốn không phải ác quỷ, xoắn xuýt cùng nhau nhiều như vậy, lại phong bế trong quan tài đẫm máu quanh năm, sớm đã oán khí ngút trời hóa thành lệ quỷ không có khả năng đầu thai chuyển thế.

Đối phó chúng nó, độ oán là căn bản chẳng đáng để dùng, nhưng những thứ khác tôi lại không biết, cho nên chỉ có thể chạy trước rồi nói, quyển sách phong quỷ kia tôi quả thực đã xem xong rồi, nhưng nội dung trong đó phần lớn đọc không hiểu, học đi đôi với hành cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Nhíu mày, tôi chợt cảm thấy mình không thể tiếp tục lơ mơ như vậy nữa, có một số việc cuối cùng bản thân vẫn phải đối mặt, tôi không muốn hại người hại mình liên lụy những người khác, cho dù không cách nào giải quyết toàn bộ, nhưng cũng có thể bảo đảm an toàn cho đồng bạn mới đúng, nếu không tôi theo tới đây sẽ không còn ý nghĩa gì.

Tiếng súng vẫn tiếp tục vang bên tai, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy những viên đạn bắn trên người anh nhi tựa như bắn vào bông vải, chỉ càng tăng thêm tốc độ tóe máu trong cơ thể của anh hài một cách vô ích, đối với thân thể nó không hề có hiệu quả thực tế.

"Chị Tuyền, đừng lãng phí đạn." Kéo tay Kỷ Tuyền, tôi thúc giục nói: "Đi mau, súng đối với nó vô dụng."

Kỷ Tuyền thoáng sửng sốt, sau đó bỏ cuộc lắc đầu, thu hồi súng xoay người đi, xem chừng chị ấy đối với anh nhi cũng ôm một chút cảm thông, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nỡ nhìn.

Không biết là huyết dịch trong cơ thể anh hài hay do lưng đeo năm sáu âm hồn, tốc độ bò của nó chậm chạp không nhanh lắm, chúng tôi chạy chậm về phía trước, rất nhanh liền cắt đuôi được nó

Một chỗ khác của bệ thềm tiếp nối vô số xà ngang, những xà ngang này toàn bộ chạm trổ bằng gỗ lim, vô cùng bền chắc, không có dấu hiệu mục nát nào. Xà ngang giăng khắp nơi, chỉ chứa đủ một người thông qua, hơi chút sơ sảy sẽ có khả năng té xuống. Phía dưới xà ngang tựa hồ là một đại điện, sâu bên trong đại điện mơ hồ có thể nhìn thấy quang mang âm u lục sắc, tôi nghĩ đó cũng có thể do một vài loại đèn chong chất gỗ đặc thù.

Đến nơi này, hàn khí xung quanh càng thêm nặng nề, khiến tôi có loại lỗi giác lạc vào hầm băng, trong lúc hít thở phảng phất như một luồng gai băng bị hít vào trong cơ thể, trực tiếp đông cứng đến mức tay chân người ta phải tê dại.

Quay đầu nhìn quanh bốn phía, ông chú quét mắt nhìn đường, nói: "Xem ra chỉ có thể từ phía trên này đi qua, thứ kia ở phía sau chúng ta không thể trở về, cũng không biết xà ngang gỗ lim này trải qua mấy trăm năm, còn có thể thừa nhận được sức nặng của bốn người hay không, vạn nhất giẫm hụt té xuống cũng không phải chuyện giỡn."

"Tôi đi trước, không có vấn đề gì mọi người hãy lên đó." Đao Phong từ trong ba lô lấy ra một sợi dây thừng mắc trên tay trái, một đầu khác của sợi dây giao cho tôi, sau đó xoay người hướng đến xà ngang.

Con hắc miêu vốn nằm sấp trên đầu vai y, cũng nhu thuận nhảy xuống, đi theo sau y lên xà gỗ.

Sâu bên trong đại điện rộng lớn phi thường, nhìn không thấy cuối xà ngang, đại khái vượt quá diện tích của sân bóng.

Đao Phong dẫn đầu, tôi bọc hậu, ông chú và Kỷ Tuyền ở chính giữa cầm lấy sợi dây, như vậy căn bản sẽ đảm bảo an toàn cho bốn người chúng tôi, dù có người sơ ý rơi xuống, những người khác cũng có thể kịp kéo lại, hơn nữa chỉ cần có Đao Phong ở đây, sẽ không đến nỗi toàn quân bị diệt.

Trong điện u quang xanh biếc theo chúng tôi đến gần càng ngày càng rõ ràng, chúng tôi đều đoán quang mang nọ tới cùng xuất phát từ loại vật thể nào, phía trên đại điện trống trải quanh quẩn tiếng thầm thì của bốn người, làm cho sự yên tĩnh quỷ dị này tăng thêm một chút khí tức của người sống.

Song khi chúng tôi chân chính đứng phía trên lục quang, mới biết được tất cả suy đoán trước đó là ấu trĩ cỡ nào.

Lục quang nọ không phải đèn chong, cũng không phải dạ quang minh châu gì, mà là từng đống từng đống hài cốt tích lũy như núi, hài cốt này sớm đã mục nát thành bùn, u quang màu xanh biếc chính là ma trơi mà mọi người thường nói, ma trơi từng đốm nhỏ tụ tập trên đống thi hài, thoạt nhìn thê mỹ mà lại khiến người khiếp sợ.

Lục quang liên miên không dứt kéo dài tới nơi nhìn không đến được, bốn người chúng tôi đi trên xà ngang này, lại như con kiến nhỏ bé vậy.

Tôi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, phát hiện trong đống hài cốt kia ẩn tàng đủ loại oan hồn thiên kỳ bách quái, trên người chúng nó đều là xiềng xích nặng nề, giống như nô lệ quỳ mọp bên đống cốt, số lượng nhiều đến mức tôi hoàn toàn không cách nào tưởng được.

Tôi thoáng rùng mình, cả người nổi da gà, nghĩ thầm nếu lúc này té xuống, cho dù không té chết cũng bị đám ác quỷ rậm rạp này gặm sạch.

Nghĩ vậy, tôi liền nhẹ nhàng túm lấy dây trói, ra hiệu ý bảo họ đừng lớn tiếng nói chuyện nữa, phía dưới có quỷ, ngàn vạn lần đừng kinh động đối phương.

Xem hiểu ý tôi, sắc mặt ba người nháy mắt trầm xuống, nhìn cảnh tượng đẹp mắt của thi hài chất thành từng đống phía dưới, họ nghĩ một chút liền hiểu được hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào.

Chẳng qua không đợi chúng tôi nhanh chân lặng lẽ rời đi, phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng cười khanh khách quỷ dị của anh nhi, tiếng cười kia đột ngột vang lên vào lúc đó, liền giống như một tiếng sấm rền giữa đồng bằng, bốn người chúng tôi kinh hoảng toàn bộ cứng đờ.

Tôi thoáng suy tư một chút liền hiểu được, trước đó ở bệ thềm có thể bước nhanh hành tẩu, tốc độ hiển nhiên nhanh hơn huyết anh, nhưng tới xà gỗ rồi, chúng tôi tùy thời cảnh giác, phòng ngừa mình té xuống, khắp nơi cẩn thận tỉ mỉ kết quả chính là tốc độ so với trước đó chậm hơn phân nửa, mà đối với huyết anh, xà gỗ này cùng bệ thềm vốn không khác gì nhau, tốc độ của nó không thay đổi, cho nên nhanh chóng đuổi kịp.

Dưới chân mỗi bước đi đều truyền đến tiếng gỗ kẽo kẹt rất nhỏ, trán tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nhìn xà gỗ phía trước thoáng cái giống như mê cung vĩnh viễn không bờ bến, nói: "Nó đã đuổi kịp, mọi người mau lên."

Đồng thời ép mình nhớ lại hết thảy dị thuật phong quỷ trong quyển sách《 Phong Quỷ Cổ Thuật 》kia, hy vọng có thể tìm được biện pháp triệt để giải quyết huyết anh, cứ tiếp tục không phải kế lâu dài, cái gọi là hậu hoạn vô cùng, tai họa ngầm càng sớm giải quyết đối với chúng tôi càng có lợi.

Đi tiếp năm sáu phút, tôi phát hiện tiếng cười của anh nhi càng ngày càng gần, không nhịn được quay đầu lại dùng đèn pin chiếu chiếu, lại không ngờ rằng một lần chiếu này khiến tôi phát hiện một chuyện càng thêm kinh hãi.

Chỉ thấy huyết dịch đỏ đen tuôn trào trên người anh nhi kia, vậy mà theo xà ngang nhỏ xuống trên hài cốt phía dưới, một đường nó bò sang đây, liền theo xà gỗ không ngừng nhỏ xuống, chất nhầy như của động vật, khiến kẻ khác buồn nôn phản cảm.

Quan trọng nhất là, những oan hồn quỳ mọp bên đống cốt này, thật giống như ong mật bị mật hoa hấp dẫn vậy, từ từ phát hiện huyết dịch chảy ra trong cơ thể anh nhi, gián tiếp cũng phát hiện bốn người sống sờ sờ trên xà ngang.

Chúng nó từ im lặng quan sát, đến bắt đầu bạo động, cuối cùng kết bè kết đội ùn ùn kéo đến, chen lấn bám trên cột, theo vệt máu của anh nhi chậm rãi bò về phía trước.

Đầu tôi oành một tiếng, nhất thời lại quên đi về phía trước, bị vô số con ác quỷ xấu xí hung tàn vây đuổi, việc này tuyệt đối là cảnh tượng máu me khủng bố nhất mà tôi từng gặp, không đụng hàng!

Tim đập gia tốc, hô hấp cũng trở nên dồn dập, sắc mặt tôi bây giờ sợ rằng đã không thể dùng tái nhợt để hình dung, tôi nắm chắc dây thừng, chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh cóng không giống bình thường.

"Mau! Chạy mau!" Tôi khựng lại, nghĩ đến nếu đã bị phát hiện, dứt khoát mặc kệ rống to lên: "Đao Phong! Ông chú, Kỷ Tuyền! Chạy mau, nếu không chạy sẽ không kịp nữa! Đứa bé kia đã dẫn cả đám quỷ lên đây rồi!"

Theo một tiếng rống của tôi, tất cả quỷ phía dưới cơ hồ đều sửng sốt, động tác của chúng nó đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bốn người chúng tôi, tựa hồ đang khó hiểu tại sao lại bị phát hiện, nhưng sự khó hiểu này chỉ giằng co hai giây, hai giây sau, bọn ác quỷ này đồng loạt lộ ra nụ cười vặn vẹo, răng nanh nhọn hoắc như ẩn như hiện trong miệng, sau đó càng thêm điên cuồng hướng về phía trước trèo lên.

1 nhận xét:

  1. mợ khổ thân em nó lần đầu đi đạo mộ gặp ngay một đống quỷ =))

    Trả lờiXóa