Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 20

Chương 20

Tôi mơ một giấc mộng rất dài rất dài, trong mộng mình đứng trên đài cao, trên cao nhìn xuống bao quát hàng nghìn hàng vạn ác quỷ khuất phục dưới đài, ánh lửa màu tím yếu ớt bên người càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt, phảng phất như muốn thôn tính tôi hầu như không còn, hơi thở tử vong buốt giá trong không khí càng thêm đậm đặc, đang lúc tôi hăng hái phấn khởi sắp sửa chỉ huy thiên quân vạn mã dưới chân xuất phát chinh chiến, phía sau bỗng dưng có thêm một cô gái xinh đẹp như hoa, nàng lạnh nhạt nhìn động tác của tôi, sau đó nói cho tôi biết tôi không có năng lực đó.

Tiếng thì thầm không ngừng vang vọng, trong nháy mắt mấy vạn ác quỷ trước mặt đã hóa thành đoạn chi tàn cốt, quỷ khí âm hàn nháy mắt truyền khắp toàn thân, tôi trợn to mắt, tựa hồ không tin hết thảy những thứ này, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện thân thể mình cũng đã biến thành hài cốt xấu xí, tôi đã biến thành quỷ, cùng những oan hồn bị tôi thao túng này giống nhau, cố chấp tử thủ tại vùng đất này không chịu rời đi. Nàng cười lạnh liên tục, hoàn toàn không để ý tôi sắp chết đi.

Ngay khi tôi gần như hờ hững nhìn hai tay mình hư thối, cảm thấy như vậy đại khái cũng không tồi, một cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên kéo tôi lại, tôi xoay đầu, nhìn thấy một bóng người mơ hồ đứng bên cạnh, bóng người nọ khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng vô luận thế nào cũng không gọi được tên y.

Bóng người vô cùng lặng lẽ, không thích nói chuyện lắm, chỉ kéo tôi rời xa cô gái kia, có y ở đây, hàn khí bên người tựa như cũng tan thành mây khói, song không đợi tôi mở miệng hỏi y là ai, thân thể đã bị một đôi tay trắng noãn mảnh khảnh ôm lấy, sau đó, cô gái xinh đẹp như tiên nữ kia kề sát bên tai tôi, lộ ra răng nanh màu đen, nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn đi đâu."

"Đừng!" Kinh hô một tiếng, tôi một thân mồ hôi lạnh từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt, trước mặt xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp tựa cô gái trong mộng: "Móa!"

Tôi sợ hãi biến sắc, chẳng biết mình đến tột cùng đang ở phương nào, chỉ cảm thấy hết thảy thoạt nhìn đều thoáng như cõi mộng, loại tối tăm cực độ này còn dừng lại trong thân thể, khó chịu khiến tôi cho rằng mình sẽ lập tức sẽ đi gặp tổ tiên Sở gia.

"Móa cái gì mà móa!" Đưa tay cho tôi một cái tát, Kỷ Tuyền trừng đôi mắt to xinh đẹp, nổi giận đùng đùng nói: "Vừa tỉnh đã được nhìn thấy bà đây coi như vận may của cậu đó, cư nhiên còn dám bất mãn?!"

Tôi thoáng sửng sốt, con ngươi đảo tròn, lúc này mới nhìn thấy mình vậy mà đang bị Kỷ Tuyền ôm vào trong ngực, hai bầu ngực mềm mại được áo da bó sát đang đội lên bên mặt tôi.

Đỏ mặt khó xử, tôi chịu đựng đau nhức toàn thân giãy giụa ngồi thẳng người dậy, cự tuyệt ý tốt Kỷ Tuyền muốn nâng tôi, nhìn bốn phía một chút, hỏi: "Chúng ta đang ở chỗ nào rồi, âm tào địa phủ?"

"Thằng nhóc này cậu nói chuyện không thể dễ nghe chút sao?" Kỷ Tuyền bất đắc dĩ thở dài, "Cậu vẫn sống khỏe, chỉ là ói ra chút máu mà thôi, là Đao Phong mang cậu về, trước đó cậu gặp ác mộng suốt, còn có chút sốt, cậu là tên chơi xấu nằm trong lòng người ta nắm chặt quần áo không chịu buông tay, y không thể làm gì khác hơn là ôm cậu, tôi vài phút trước mới thay. . . . . . .Chúng ta hiện giờ đang ở mặt sau cửa sắt, cánh cửa đã bị Đao Phong đóng chặt lại rồi, yên tâm."

Nói xong, Kỷ Tuyền lộ ra một nụ cười tự cho là vô cùng quyến rũ, đè lên bộ ngực của mình nói: "Thế nào, ngực chị đây so với Đao Phong ấm áp hơn nhỉ?"

"Ấm áp lại mềm mại." Thấy thế, lòng tôi biết lúc này trả lời không ổn khẳng định sẽ bị đánh, vì vậy nghiêm túc gật đầu, "Áo cup D?"

"Thấy ghét ~" Kỷ Tuyền ha hả cười, bộ dáng cảm thấy thỏa mãn.

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ quả nhiên đối phó với phụ nữ pháp bảo tốt nhất chính là tán dương, bất luận bạn là thiệt tình hay giả ý, các cô ấy đều thích nghe, hơn nữa loại phụ nữ vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp như Kỷ Tuyền, vừa nghe người khác khen ngợi vóc dáng mình cư nhiên cũng sẽ biểu hiện một mặt thẹn thùng đáng yêu thế này.

"Đao Phong và ông chú đâu?" Tôi hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng, phát giác trong cơ thể lại dâng lên loại cảm giác khó chịu cổ quái, không khỏi nện ngực nói: "Hai người họ tại sao có thể ném chúng ta một mình ở đây."

"Đao Phong ở bên kia hút thuốc." Kỷ Tuyền nghe vậy đưa tay chỉ hướng bên trái, tiếp theo lại chỉ chỉ bên phải: "Ngô Mưu đi nghiên cứu bích học, tôi phụ trách trông chừng cậu, nơi này không có gì nguy hiểm, huống chi có tôi ở đây, cậu còn lo lắng cái gì."

Chính là chỉ có chị ở đây tôi mới lo lắng đó, đầu năm nay đàn ông phụ nữ hóa, phụ nữ thú tính hóa, ai biết chị có thể thừa dịp tôi ngủ mà ăn tôi không . . . . . . . Nhếch khóe miệng, tôi miễn cưỡng cười nói sang chuyện khác: "Sao Đao Phong không ở đây hút, sợ chúng ta chịu không được mùi khói?"

"Không phải đâu." Kỷ Tuyền khoát tay, "Cậu ấy không thích hút thuốc trước mặt người khác, cũng rất ít hút, nhưng trên người chung quy luôn mang một hộp, đụng vấn đề phiền toái mới một mình trốn đi hút vài điếu."

"Hửm? Khuôn mặt băng kia còn có loại tính cách nhỏ này?" Tôi tưởng rằng Đao Phong là loại người bảo thủ nghiêm trang, chuyện gì đều phải theo việc mà làm, đối xử với người với mình đều cực kỳ nghiêm khắc chứ . . . . . . . Ầm ĩ hồi lâu là chân nhân bất lộ tướng.

"Ai nha cậu đừng thấy cậu ta tánh tính như thế, kỳ thật là người rất tốt đó, chúng tôi trước kia bị nhốt trong mộ thất vài ngày không ra được, cậu ta để thức ăn cho tôi và Ngô Mưu, còn mình hút sạch một hộp thuốc." Rõ ràng cũng nghĩ giống như tôi, Kỷ Tuyền che miệng cười trộm hai tiếng, nói: "Nếu không phải làm cái nghề này, loại đàn ông độc thân hoàng kim như Đao Phong khẳng định có rất nhiều phụ nữ theo đuổi."

"Đúng vậy." Vóc dáng đẹp tướng mạo bậc nhất, còn có tài nghệ khiến người ta hâm mộ ghen ghét kia, nhưng mà cá tính có hung tàn chút, nói không được liền trực tiếp ấn ngược xuống siết chết . . . . . . .

Nhíu mày, tôi hoạt động thân thể suýt sụp đổ vài cái, hai tay chống đất chậm rãi đứng lên: "Tôi đi tìm cậu ta."

"Đeo cái này vào." Kỷ Tuyền giơ tay ném đến một đèn pin mắt sói, trêu chọc nói: "Đừng đi lạc nha."

Gian mộ thất sau cửa sắt này vô cùng rộng lớn, cùng những cái trước đó đã nhìn thấy hoàn toàn vô pháp cân xứng, đèn pin tùy tiện chiếu đến nơi nào cũng có thể nhìn thấy bày biện đồ sứ đào dũng linh tinh các loại, hoa lệ mà phung phí.

(Tiêu: Đào Dũng là người bị nung thành đồ gốm hình người chôn theo chủ mộ)

Mà tôi thì bị đào dũng hình người thình lình xuất hiện trong ánh đèn pin này dọa không thôi, suýt nữa mất mặt hét thành tiếng. Bởi vì làm thật sự quá mức sống động, vừa nhìn cơ hồ không khác gì người thật, ở loại địa phương này chứng kiến một người không quen biết, tuyệt đối so với nhìn thấy quỷ còn đáng sợ hơn.

Trong mộ thất trống trải yên tĩnh quanh quẩn tiếng bước chân của tôi, khiến tôi có loại lỗi giác nơi này chỉ có một mình tôi, nghĩ đến không lâu trước đó mới cùng Kỷ Tuyền sống sờ sờ nói chuyện, trong lòng mới hơi chút kiên định.

"Tỉnh rồi?" Đối diện bỗng dưng truyền đến thanh âm trầm thấp của Đao Phong, tôi sửng sốt, lập tức tăng nhanh bước chân đi tới.

"Đúng vậy, nhờ phúc của ngài, tôi còn có thể sống sót đứng chỗ này." Nhìn điểm đỏ phát sáng giữa không trung, tôi di chuyển đèn pin, phát hiện Đao Phong đang tựa trên tường hút thuốc.

Nhưng bởi vì ánh sáng của mắt sói quá mạnh, không thể trực tiếp chiếu vào mắt người, cho nên tôi không biết giờ phút này y đang có loại biểu cảm gì.

"Anh chảy rất nhiều máu." Không tỏ thái độ gì với lời khen của tôi, Đao Phong nói thẳng: "Lần sau đừng làm vậy nữa."

"Không làm thế chúng ta ai cũng trốn không thoát được." Mặc dù biết mình có chút không lượng sức mình, nhưng một phen cố gắng ấy nhận được câu trả lời thế này, trong lòng tôi vẫn thật khó chịu, giọng điệu không khỏi có chút công kích.

Đao Phong lần này im lặng thật lâu, tựa hồ đang suy nghĩ hết thảy đã gặp trước đó, một lát sau mới tiếp tục nói: "Anh đến tột cùng đã nhìn thấy gì."

"Nhìn thấy những thứ cậu vĩnh viễn cũng không thấy được." Tự giễu cười cười, tôi tiến lên một bước cướp lấy điếu thuốc của y, bỏ vào miệng mình hung hăng rít tới cùng, sau đó ném xuống đất dùng chân nghiền tắt: "Tôi biết cậu nhìn tôi không vừa mắt, tôi cũng không cần, nếu đã đáp ứng với các cậu đến trộm mộ, tôi sẽ làm hết khả năng của mình, chờ trở về phân cho tôi nhiều phí chữa bệnh tí là được."

Nói xong, tôi không hề chờ y đáp lời, xoay người chuẩn bị đi tìm ông chú.

"Sở Dương." Đao Phong gọi tôi lại, sau khi tôi dừng lại nói: "Tôi chưa từng xem thường anh, nhưng tôi đã nói rồi sẽ bảo vệ anh bình an."

Có tiếp tục nói nữa hay không, tôi nghĩ tôi và y đều đã hiểu được ý tứ của nhau, hiện giờ ngẫm lại, tôi thật sự đã quên lúc ở Bắc Kinh y từng đồng ý sẽ không để tôi gặp nguy hiểm, đây là căn cứ vào thân phận truyền nhân thuật phong quỷ, nhưng hôm nay thân lâm kỳ cảnh, tôi phát hiện nếu tôi không làm chút gì đó, chỉ trông cậy vào sự bảo vệ của người khác rất khó sống tiếp, cho dù thật sự sống sót, nhất định cũng sẽ làm người bên cạnh nỗ lực trả giá đau thương.

Đây tuyệt đối không phải điều mà tôi muốn, Đao Phong rất mạnh, tôi cũng không kém, không có đạo lý bại bởi y.

Song lời của Đao Phong khiến trong lòng tôi nhất thời thoải mái hơn nhiều, ít nhất khiến tôi biết vẫn có người quan tâm mình.

Lúc tìm được ông chú, ông đang ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu một Xa Mã trận chế bằng gốm màu, trong Xa Mã trận nọ là hai chiếc xe ngựa cực kỳ phô trương, bên cạnh xe ngựa là hai hàng đào dũng hình người giơ vũ khí động tác thần thái sống động như thật, mỗi một chi tiết đều thể hiện tinh tế sâu sắc, động tác nhỏ của trong ánh mắt và trên tay cũng không giống nhau, phảng phất như người thật vậy.

Điều này làm cho tôi hoài nghi bên trong có phải thật sự chứa người chết hay không, hoặc đào dũng này là trực tiếp phủ lên người sống mà đun thành.

Ông chú thấy tôi sinh long hoạt hổ bộ dáng như người không có việc gì, không khỏi yên lòng, nói cho tôi biết khi Đao Phong tìm được tôi, nhìn thấy huyết anh cách đó vài thước bị gặm cắn nát vụn, cũng gián tiếp ám chỉ, họ đều rất lo lắng cho tôi.

Tôi cười cười, dùng câu của Kỷ Tuyền trả lời: "Không có việc gì, chỉ ói ra chút máu mà thôi."

Ông chú lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tôi qua chỉ vào đào dũng nọ nói: "Hiện giờ cơ bản đã có thể khẳng định, chúng ta đang ở trong một ngôi mộ cổ thời Nguyên, dựa theo quy mô cửa sắt ở điện thờ trước đó mà xem, không chừng là một tòa đế lăng."

"Thời Nguyên? Thời Nguyên có nữ đế không . . . . . ." Tôi đột nhiên nhớ tới cô gái tóc dài chấm đất trước khi hôn mê đã nhìn thấy kia, không nhịn được vội vàng hỏi: "Người phụ nữ kia đâu? Đao Phong lúc tìm thấy tôi có nhìn thấy một người phụ nữ không? Tóc thật dài, chân trần . . . . . ."

"Tôi chỉ nhìn thấy một mình anh nằm trên mặt đất." Cắt ngang lời tôi, Đao Phong mang theo Kỷ Tuyền đi tới, nói: "Phụ cận không có người nào khác."

Nghe y nói vậy, tôi lập tức kết luận người phụ nữ tôi nhìn thấy kia không phải con người, nhưng nếu như là oan hồn, nàng làm sao có thể rảo bước vào trong trận đồ tôi vẽ, nếu không phải oan hồn hoặc ảo giác của tôi, vậy tại sao tôi nhiều lần xuất hiện ảo giác về người phụ nữ này, còn có cõi mộng quỷ dị vừa rồi, bóng người kéo tôi kia là ai, người phụ nữ ôm lấy tôi là ai?

Trong lúc nhất thời trong đầu tôi loạn thành một đoàn, trong cơ thể cái loại cảm giác kỳ quái này lần thứ hai dâng lên, thân thể càng ngày càng bất thường.

"Răng rắc . . . . . . . ." Tiếng xê dịch cực nhỏ vang lên, tôi giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía đào dũng tay nâng trường mâu trong Xa Mã trận, phát hiện chẳng biết khi nào hướng đào dũng này xoay mặt cư nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét