Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 21

Chương 21

Mặc dù tình cảnh quỷ dị trước mắt làm cho người ta khó hiểu, nhưng tôi càng để ý đến người phụ nữ đã nhìn thấy trước khi hôn mê kia hơn, nếu nàng thật là oan hồn, đã nói lên trận đồ tôi dùng máu vẽ không hề vững chắc, ít nhất đối với nàng mà nói, là hoàn toàn vô nghĩa, dễ dàng có thể tiến vào.

Nghĩ vậy, trong lòng tôi liền trầm xuống, trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì không chỉ là nàng, ở ngoài cửa sắt chẳng biết còn bao nhiêu ác quỷ tàn nhẫn vô tình như lang sói, nếu toàn bộ chúng nó đều có thể thông qua bức chắn . . . . . . .

Lắc đầu, tôi không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ trông mong trận đồ mình vẽ cũng đủ chắc chắn, hơn nữa cửa sắt sau khi từng bị mở ra một lần nhiều ít cũng sẽ suy yếu phong ấn một chút, có thể chống đỡ được đến khi chúng tôi rời khỏi đây là tốt rồi.

"Đây hình như là cơ quan." Ông chú nhìn đào dũng cơ hồ đã di chuyển về phía trước nửa thước, thấp giọng nói: "Cẩn thận chút, lát nữa có khả năng sẽ bắn ra tên độc các loại."

Ông chú vừa nói xong, Kỷ Tuyền lập tức nâng súng bán tự động lên, Đao Phong cũng giơ tay trái lên, để con quái miêu màu đen kia nhảy lên mu bàn tay mình.

Tôi nhìn bốn phía, cảm thấy ông chú hiển nhiên là xem thường cơ quan của ngôi mộ này.

Bởi vì từ khi ông bắt đầu nói xong câu kia, qua ước chừng 10 phút, chung quanh cũng không xuất hiện động tĩnh gì nữa.

Bốn người im lặng đứng trong bóng tối, thật lâu không ai lên tiếng, ông chú khụ một tiếng, đại khái có chút khó xử, vì vậy nói: "Có lẽ là cơ quan khác, chia nhau đến những Xa Mã trận khác nhìn xem."

Tôi trả lại đèn pin mắt sói cho Kỷ Tuyền, tự mình bật sáng một cụm minh hỏa u tử sắc trên ngón trỏ, nhờ vào ánh sáng ảm đạm này hướng đến một góc mộ thất.

Trong góc nọ đồng dạng là một loạt Xa Mã trận chỉnh tề ngay ngắn, gốm màu đun thành, kỹ thuật tinh xảo phi thường, ở một vị trí kín đáo nào đó trong Xa Mã trận, đào dũng nọ tay nâng đại đao rõ ràng cùng với thần thái động tác của đào dũng khác bất đồng.

Tôi đi qua ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét dấu vết dưới chân đào dũng nọ, phát hiện nó cũng không như tôi nghĩ, là dựa vào cơ quan nào đó vận động kéo dẫn hình thành, giữa vị trí đứng vốn có của đào dũng cùng vị trí mới không có dấu vết di dời nào, ngược lại càng như là . . . . . . . Chính nó nhấc chân bước qua vậy.

Tôi thoáng sửng sốt, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lại, đối diện một đôi mắt tối tăm đỏ tươi.

Đây là . . . . . . Người sống?!

Không đợi tôi suy nghĩ xong, thứ không biết là đào dũng hay người sống kia đã quơ đại đao sắc bén bổ về phía tôi, cặp mắt đỏ sẫm kia gắt gao nhìn chằm chằm tôi không buông, tựa như nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết.

Tôi quyết định thật nhanh, thân thể nghiêng sang trái, thuận thế lăn ra ngoài, tránh thoát khảm đao chí mạng nọ, sau đó dùng cả tay chân đứng dậy bỏ chạy.

Không phải tôi nhát gan sợ sệt, đối phó loại đồ vật có thực thể này, tôi thật sự không có cách nào so với Đao Phong Kỷ Tuyền, hai người họ một kỹ thuật bắn chuẩn một sức lớn vô cùng, tôi lại chỉ có minh hỏa trong người, độ hóa mấy oan hồn đơn giản, muốn cùng hồng thủy mãnh thú cứng đối cứng, đó tuyệt đối là đòi đi tìm chết.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề, tôi nhìn lại, chỉ thấy đào dũng nọ cư nhiên cất bước đuổi theo, theo động tác chạy kịch liệt, đất sét trên người nó đang rơi rụng từng tầng, từ từ lộ ra thân hình màu đen khoác giáp trụ bên trong, nào có phải là đào dũng, đây rõ ràng là người trốn trong đào dũng!

Tôi thầm mắng một tiếng mẹ, bước tiến dưới chân nhanh hơn, nghĩ nếu chỗ của tôi xuất hiện loại tình huống này, Đao Phong họ khẳng định cũng thế, không khỏi có chút lo lắng ông chú tay không tấc sắt, mặc dù Đao Phong từng nói Ngô Mưu không đơn giản vậy, nhưng trong mắt tôi ông ấy ngoại trừ nhiệt độ cơ thể thấp, túc trí đa mưu, cũng không có chỗ nào khác người thường, thậm chí có khả năng so với tôi còn yếu hơn.

"Cẩn thận!"

Trong tai truyền đến một tiếng quát khẽ quen thuộc, lòng tôi chợt động, cơ trí ngã nhào về bên phải, chỉ nghe "keng" một tiếng, đại đao trong tay nhân dũng đã rơi bên cạnh tôi, lưỡi dao sắc bén kiên cố, bắn lên vô số vụn đá.

Lòng tôi kinh sợ, nhìn đại đao gần trong gang tấc mạnh thở sâu.

Lúc này quái miêu trên tay Đao Phong chợt nhảy dựng lên, lao thẳng tới trên mặt nhân dũng, móng vuốt bén nhọn thoáng cái cắm vào hai mắt đỏ đậm kia, trong lúc nhất thời máu thịt văng ra.

Đao Phong thân thủ nhanh nhẹn, theo sát sau đó, trước giơ lên chân dài mạnh đá ngã nhân dũng nọ trên mặt đất, lại dùng đầu gối áp chế thân thể của nhân dũng, sau đó hai tay lật đầu nhân dũng qua dùng sức vặn một cái, trong không khí nhất thời truyền đến một tiếng "Rắc" giòn vang, khi nhìn lại, nhân dũng nọ đã thân đầu chia lìa, cả đầu cư nhiên còn bị Đao Phong túm xuống.

Tôi trừng mắt, hồi tưởng lại thuật chiến đấu Đao Phong dùng khi gọi tôi dậy trong khách sạn dưới chân núi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, nghĩ thầm khi đó y chỉ cần hơi dùng sức chút nữa, tôi liền giống nhân dũng này biến thành oan hồn không đầu rồi.

Sau này tuyệt đối không thể giỡn với Đao Phong nữa, nếu không ngày nào đó không cẩn thận chọc y nóng nảy, kết cục chính là đầu tôi vô cớ "rắc" . . . . . .Tôi sờ sờ cổ, vẻ mặt không được tự nhiên đứng lên, nhất thời cảm thấy hồng thủy mãnh thú gì gì đó, cũng không đáng sợ như gã người sống trước mặt này.

"Không sao chứ." Đao Phong thu hồi hắc miêu, đá nhân dũng đã vô lực cử động ra xa, chậm rãi đi về hướng tôi.

"Ừ." Tôi ngắm nghía y, bỗng dưng nghĩ đến chỗ này của tôi mới xảy ra chuyện y liền chạy sang, nhưng không cứu Kỷ Tuyền và ông chú, đây chẳng phải chứng tỏ trong tiềm thức y đem tôi trở thành đối tượng bảo vệ hàng đầu sao?

Tôi nhìn Đao Phong, tâm tình cực kỳ phức tạp, được y xem như đối tượng bảo vệ hàng đầu chỉ có hai loại khả năng, một loại là y cho rằng tôi so với hai người kia quan trọng hơn, một loại khác là y nghĩ tôi không trâu bò như Kỷ Tuyền và ông chú. . . . . . .

Cái trước tôi còn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận, dù sao tôi là truyền nhân cuối cùng của Sở gia, tôi xảy ra chuyện Lão Sở tuyệt đối sẽ không chịu để yên, nhưng nếu là cái sau . . . . . . . . .

Tôi đây chỉ sợ cũng không có biện pháp gì, ai bảo người ta sức lớn đến mức có thể trực tiếp bẻ gãy cổ. . . . . . .

Thực lực trước mắt, phong quỷ cổ sư không đối phó được người sống chỉ có thể giả vờ kinh hãi.

Trong lòng tôi yên lặng phun chửi xong, Kỷ Tuyền liền mang theo một khối nhân dũng bị cắt đứt tứ chi từ trong bóng tối bước ra, tóc chị ấy hơi tán loạn, bên sườn mặt vẫn còn chảy mồ hôi, bộ dáng uể oải bất đắc dĩ, cây súng bán tự động màu đen kia bị chị ấy cầm một tay, có vẻ anh khí lão luyện.

"Hai người các cậu không sao chứ? Đây rốt cuộc là thứ gì, tên Ngô Mưu kia quá không phúc hậu, bà đây thiếu chút nữa bị hắn hại chết." Đưa tay ném nhân dũng đã bị tước thành nhân côn tới, Kỷ Tuyền chán ghét vung vẫy tay, trong mắt lộ ra một tia sắc bén, xem chừng vừa rồi đã ăn chút khổ.

(Tiêu: Tại sao lại là nhân côn? Nhìn cây côn thẳng đuột ko chân ko tay gì là hiểu :D)

"Tôi mới thật sự thiếu chút nữa bị ông chú hại chết." Tôi ra dấu muốn lấy mắt sói của Kỷ Tuyền, cúi đầu cẩn thận xem xét bộ nhân côn nọ, phát hiện máu thịt trong thân thể nó sau khi tiếp xúc với không khí chậm rãi hóa thành cặn thịt thối rữa khô héo, giống như một bộ thi thể đã chết thật lâu, mới vừa được đào ra vậy.

"Hoàn hảo Đao Phong tới kịp, nếu không bố đây chỉ có thể biến thành quỷ theo mấy người." Tôi khẽ nhíu mày, nghĩ đến ông chú lâu như vậy còn chưa có động tĩnh, không phải đã bị giết chết rồi đó chứ.

Đao Phong liếc mắt nhìn tôi không nói gì, khoát khoát tay ý bảo chúng tôi trở lại tìm Ngô Mưu.

Mãi đến khi trở về, tôi mới phát hiện gian mộ thất này thật sự rộng đến đáng sợ, hoặc nói nó căn bản không phải một thất, mà là một tòa cung điện tráng lệ.

Chẳng trách mọi người chung quy luôn gọi lăng mộ của đế vương các triều đại là địa cung, bởi vì nó thật sự là một tòa cung điện vàng son lộng lẫy dưới lòng đất, chẳng qua cung điện này có hoa lệ mấy cũng không thoát khỏi hơi thở tử vong nồng đậm nọ.

Khi chúng tôi trở về chỗ cũ, ông chú còn đang sầu mi khổ kiếm nghiên cứu đào dũng nọ, kỳ quái chính là ba mặt khác của Xa Mã trận đều xuất hiện nhân dũng không khác gì người sống, ông chú bên này lại vẫn như cũ là một vật chết không động đậy.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người chúng tôi, ông chú cao thấp nhìn lướt qua, nói: "Sao các cậu đi lâu như vậy, có phát hiện gì à?"

Đao Phong nheo lại hai mắt, không nói hai lời qua đó trực tiếp bứt rụng đầu đào dũng, rầm một trận tiếng đất sét vỡ vụn qua đi, bốn người kể cả ông chú toàn bộ đều sững sờ.

Ba người chúng tôi sửng sốt là vì đào dũng nọ cư nhiên thật sự là chế từ gốm nung, nơi cổ gãy toàn bộ đều là đất sét rắn chắc, ông chú sửng sốt lại là vì Đao Phong cư nhiên thủ đoạn độc ác đến mức này, không hề có lý do gì liền phá đi một món trân phẩm hiếm có, ngay cả cơ hội nghiên cứu cũng không cho ông ấy.

"Cậu, cậu tại sao không nói một tiếng liền phá hư nó." Ông chú vẻ mặt đau lòng loanh quanh bên đào dũng, tấm tắc thở dài nói: "Đây chính là trân phẩm, giá trị đâu chỉ trăm vạn, cho dù không chuyển đi được cũng không thể bẻ đầu nó nha."

". . . . . ." Biết mình đã lỡ tay, Đao Phong nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, tôi nghĩ với tính cách của y, tuyệt đối không nói được câu "Tôi chỉ là sợ thứ này đột ngột sống dậy chém người" này.

Vì vậy tôi thở dài, nói rõ với ông chú những việc xảy ra trước đó, ông chú nghe xong cân nhắc chốc lát, nói: "Xem ra quả nhiên là cơ quan liên hoàn, nếu tôi nhớ không lầm, cơ quan này ngược lại có vài phần giống thái âm bát quái kia, ba âm ôm dương, đã bắt đầu rồi, kế tiếp . . . . . ."

Nói rồi, ông chú đi tới bên đào dũng bị phá hư, đem chỉnh lại đào dũng về vị trí ban đầu.

Theo thanh âm của cơ quan chuyển động trượt vào vang lên, trong cung điện chợt phát sáng vô số ngọn đèn chong lờ mờ, nháy mắt bốn phía cung điện được chiếu thông suốt.

Chúng tôi phóng mắt nhìn lại, phát hiện trên vách tường bốn phía cung điện, khảm nạm vô số đèn chong đế bằng đồng, đế đồng này đều được chế thành hình bàn tay người, dựa theo trình tự nhất định phân bố khắp nơi, thoạt nhìn thần bí lại tràn ngập mỹ cảm.

Song khiến người ta nhìn mà kinh thán không thôi không phải chỉ có đèn chong này, mà là nơi đỉnh vách tường của cung điện, được những bàn tay đồng này cùng chỉ về một hướng như những ngôi sao vây quanh mặt trăng.

Đó là một bức thái cực âm dương đồ thật lớn, âm dương lưỡng nghi một đen một trắng, khiến cả mặt tường phân chia thành hai, khí thế hào hùng quỷ bí khó lường, người đứng ở đây ngửa đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé vô cùng, đối với thái cực âm dương tượng trưng cho vạn vật càn khôn nọ xa không chạm được, sinh ra một loại cảm xúc sợ hãi sùng kính khó tả, tựa như bình dân bách tính đối mặt với cửu long chí tôn, một phía thấp đèn đê tiện, một phía cao không thể trèo tới.

Tôi ngửa đầu nhìn đến cổ mỏi nhừ, trong lòng thầm than tài nghệ cao siêu của thợ thủ công cổ đại, nói là điêu luyện tinh tế cũng không quá đáng.

Nhưng không đợi tôi ca tụng xong, trước mắt lại xảy ra chuyện tình càng thêm quỷ dị, một mặt âm cực nọ cư nhiên trong lúc bốn người chúng tôi chăm chú nhìn, lặng yên im lìm từ từ hạ xuống, sau đó, một thứ màu đen vượt quá mấy lần hình thể người bình thường chậm rãi từ trong âm cực ló ra, trên cao nhìn xuống chúng tôi . . . . . .

1 nhận xét: