Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Khủng Bố Cố Sự CHN - Đại Căn

Đại Căn

Khi tôi và anh lần đầu gặp nhau, là vào một buổi tối cực kỳ bình thường.

Khi đó đã đến hè, tôi vừa lạc mất mẹ, đã đói đến nỗi trong bụng ầm ầm đánh trống, đang vô cùng tuyệt vọng lớn tiếng gào to, thì anh xuất hiện.

A. . . . . . . Được cứu rồi.

Nhưng lần đầu tiên tôi tới nhà anh, có chút xa lạ và sợ hãi, vừa vào cửa xong liền trốn trong góc gầm giường tê tâm liệt phế gào to, mặc cho anh khuyên thế nào dỗ thế nào cũng không ra, cuối cùng anh thông minh, chuẩn bị cho tôi một đĩa sữa bò ngon lành, rồi trốn thật xa, mãi đến khi tôi nửa tin nửa ngờ thò đầu ra uống sữa bò xong, anh mới vui vẻ ra mặt, đến gần sờ đầu tôi, cười tủm tỉm nói một câu: "Ngoan lắm."

. . . . . . Tay thật ấm áp.



Dần dần, tôi đều đã thám hiểm khắp trong ngoài phòng một lượt, quen thuộc mỗi một góc xó xỉnh của căn nhà, cũng chầm chậm hiểu rõ anh. Anh tên Lý Hạo, gia cảnh vô cùng không tồi, vừa từ Nhật Bản du học trở về, chuẩn bị một mình sinh sống và phấn đấu trong thành phố này, ngày đó gặp tôi, vừa vặn đang tìm việc tại một công ty chứng khoán, anh vui vẻ, nhặt được tôi đang đi lạc, đây, chính là cuộc gặp gỡ bình thường của chúng tôi.

Dần dần, tôi bắt đầu quen thuộc với anh, công việc của anh vô cùng bận rộn, đôi khi tôi ở trong nhà ngủ mấy giấc, anh mới lê thân hình uể oải trở về, ở trong nhà tịch mịch bội phần tôi chỉ có thể tìm kiếm phương thức khác để giải cơn tịch mịch, cứ thế, tôi quen với Đại Tuyết chó Bắc Kinh nhà hàng xóm cách vách, trên lầu thì có Anh Vũ tiên sinh có thể nói tiếng người, cùng với đoàn thể mèo hoang hoành bá tiểu khu vân vân, mặc dù tôi cùng chúng nó tán gẫu vô cùng vui vẻ, cũng kết giao không ít bạn tốt, nhưng mà . . . . . . .Tôi thích nhất. . . . . . Vẫn là anh nha.

Nhưng tôi biết, anh có khó xử của anh, anh không thể thường xuyên cả ngày theo tôi, loài người như anh ở tuổi còn chưa đến 23 này, đã gánh vác nhiệm vụ nuôi gia đình. . . . . . À mà, vị trí người nhà của anh cũng có tôi nha.

Tôi biết, sống một mình trong thành phố lớn thế này, cảm giác cô độc và bất lực càng gấp bội, anh ở trong công ty là nhân vật mới, có đôi khi bị người trong công ty bắt nạt, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt uất ức xuống, âm thầm nhắc nhở mình tiếp theo sẽ không bao giờ phạm sai lầm thế này nữa, đôi khi anh còn cần theo lãnh đạo đi khắp nơi xã giao, đêm khuya khi về nhà, đầy người mùi là lạ, đôi khi tôi ngửi vài cái đã khó chịu muốn ngất, nhưng anh lại thích thú trong đó.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Nhân loại thật là có chút quái nhỉ, anh say rượu vẻ mặt vô cùng say sưa, một tay ôm lấy tôi ở trên giường, cười khúc khích hôn tôi vài cái, môi ướt sũng làm ẩm cả chòm râu khiến tôi kiêu ngạo, sau đó anh mới đắc ý nhỏ giọng nói: "Đại Căn, em biết không, hôm nay lại giúp em kiếm hai túi thức ăn mèo Hoàng Gia, trích phần trăm 500 đồng nha! Hắc hắc hắc. . . . . . ." Dần dần, thanh âm của anh càng ngày càng nhỏ, chỉ chốc lát sau rốt cuộc ngáy như sấm, ừm . . . . . . . Ngủ rồi, tôi đau lòng liếm hai gò má anh, khổ cực rồi, anh nhất định đã mệt chết được, cám ơn anh, vì gia đình này.

Đúng rồi, quên một vấn đề quan trọng nhất, tôi đã quên giới thiệu mình, tôi tên là Đại Căn, mèo ba tháng tuổi, lớn lên khí vũ hiên ngang, một con mèo mẫu mực, có một đôi mắt màu xanh ngọc, lông cả người tuyết trắng, không chứa chút tạp chất, cùng với một cái đuôi dài rậm mượt mà dựng thẳng.

Tôi là bạch mã hoàng tử trong loài mèo, tuyệt đối danh xứng với thực. . . . . . . Khụ khụ. . . . . . .Được rồi, lạc đề xa quá, tôi trở về đoạn vừa rồi tôi muốn nói. . . . . . Mới đầu tôi đối với cái tên này không hài lòng chút nào, người ta đặt tên cho những con mèo khác sẽ vô cùng ngọt ngào, sẽ vô cùng bình thường, nhưng tại sao. . . . . . Lại tên Đại Căn hả???

Tôi cúi đầu nhìn cái JJ nho nhỏ kề sát trên bụng mình kia. . . . . . .Một chút cũng không lớn mà. . . . . . .Meow . . . . . . .

(Tiêu: Căn là gốc rễ, nói nôm na cũng là chỉ 'cái đó', JJ là từ viết tắt của 'cái đó' trong tiếng Trung, Đại Căn nghĩa là 'cái đó' lớn :]])

Nhưng mà, tôi rất nhanh đã quen với cái tên này, càng ngày càng đối với cái tên này cảm thấy tự hào, bởi vì anh nói, mèo nếu gọi là "Mèo mèo", "XX" , "XX" gì gì đó thật sự quá bình thường, Đại Căn trong tiếng Nhật nghĩa là củ cải (Daikon), bởi vì lần đầu tiên khi anh nhìn thấy tôi đang đáng thương hề hề ngồi xổm giữa hố đất, giống hệt củ cải, cho nên kêu tên này.

Được rồi . . . . . . Anh đã nói như vậy, tôi cũng không có khả năng thật sự không thích.

Dần dà quen thuộc với tên của mình rồi, sau khi anh tan ca về nhà, chỉ cần nghe thấy anh gọi "Đại Căn", tôi đều sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai chạy đến, xem rốt cuộc anh gọi tôi có chuyện gì.

Tôi thích làm nũng với anh nhất, đem tất cả mùi trên người tôi để lại trên người anh, hung hăng cọ đến những chỗ nào tôi có thể cọ được; Tôi thích ngồi xổm trên vai anh nhìn anh nấu cơm cho tôi nhất, đôi khi là cơm phá lấu mới mẻ ngon lành, đôi khi là thức ăn cho mèo vô cùng mỹ vị; Tôi thích buổi sáng gọi anh rời giường nhất, hoặc dùng đuôi mèo đáng tự hào của tôi liều mạng quét lên mặt anh, hoặc từ cây treo áo khoác bên cạnh nhảy xuống, hung hăng nhảy một cái thỏa thích nặng nề nện trên bụng anh, khi đó anh sẽ phát ra một loại tiếng rên rỉ cam chịu đau khổ đáng thương, thậm chí có đôi khi như con nít cuộn tròn trong chăn. . . . . . . .Hắc hắc hắc, cuối cùng, tôi thích nhất, chính là anh.

Câu chuyện của chúng tôi vô cùng bình thường và ấm áp, trong rất nhiều rất nhiều những câu chuyện thú vị tôi đến giờ còn có thể ghi tạc trong đầu, đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu rất lâu, tôi dần lớn lên, từ hoàng tử biến thành quốc vương, anh cũng trở thành một người đàn ông càng ngày càng có mị lực trưởng thành, dần dần, chức vụ của anh càng lên càng cao, đã đến chức trợ lý giám đốc gì đó, anh có thêm nhiều bạn bè, mỗi ngày thời gian về nhà càng ngày càng muộn, tôi chỉ có thể nằm sấp trên bàn, đợi anh, haiz. . . . . . .Trong lòng thật chua xót mà, anh có rất nhiều bạn bè, nhưng mà, tôi có mình anh thôi.

Không sao cả không sao cả, là tôi làm bộ làm tịch thế thôi, mặc kệ ra sao, anh vui vẻ là tốt rồi.

Nhưng anh dần dần không còn vui nữa, đôi khi về nhà đều sầu mi khổ kiếm, mặc kệ tôi làm chuyện thú vị gì anh cũng không vui vẻ, tôi dùng đôi mắt to của mình quan sát anh hồi lâu, anh mới giống như đầu hàng ôm tôi lên giường, thấp giọng thổ lộ: Anh có người thích.

Người anh thích không ngờ là một người cùng giới, khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn, nói vậy. . . . . . .Tôi chẳng phải mới là người được chọn đầu tiên? Tôi cong miệng dùng ánh mắt im lặng lên án anh, không ngờ anh lại hiểu sai ý, bắt đầu lải nhải liên miên kể những tình cảm từng trải qua của anh với hắn.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Người anh thích là thủ trưởng trực thuộc của anh, giám đốc gì đó, nghe nói là một sinh viên du học trở về gì đó, tốt nghiệp Harvard gì đó, anh khi ấy từng cười nói cấp trên này chính là "Viện Phật Học Cáp Nhĩ Tân", tuấn tú lịch sự, người mặt mũi rất đẹp trai, nhưng mà. . . . . . .Hắn đã lập gia đình.

Lập gia đình? Ngay lúc đó tôi còn chưa hiểu lắm, dựa theo mèo hoang trong tiểu khu dạy tôi, chính là một người đàn ông và một người đàn bà sống cùng nhau, đây là cách sống phổ biến nhất trong xã hội loài người, hơn nữa loài người không giống đám mèo chúng tôi, đều là chế độ một vợ một chồng, anh như vậy. . . . . . .Không phải là kẻ thứ ba sao?

Chẳng qua, loại chuyện này đối với tôi mà nói thật sự không liên quan, chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, mặc kệ những người khác nói thế nào, mặc kệ cuối cùng kết quả ra sao, anh còn có tôi.

Tôi sẽ ở bên cạnh anh, vẫn làm bạn anh, vô luận như thế nào.

Sau khi anh yêu thủ trưởng, loại chuyện cấm kỵ này chỉ có thể nói với tôi, tôi nghiêng đầu lắng nghe từng mẩu chuyện vụn vặt của hai người, nghe hai người cùng hội cùng thuyền làm việc làm thế nào từ đồng nghiệp biến thành tình nhân, nghe anh yêu thương hắn như thế nào.

Tôi thề, một khắc kia, tôi thật sự đã ghen ghét đến sắp phát điên. Kỳ thật, ngay mới đầu, tôi chỉ là muốn từ trên người anh lấy được một loại bầu bạn, một loại ấm áp, một loại thừa nhận, một loại yêu. . . . . . .Nhưng mà, hiện giờ, lại biến chất rồi.

Ừm. . . . . .. Loại cảm giác là lạ này khiến tình cảm một con mèo như tôi làm sao chịu nổi chứ!

Nhưng mà . . . . . . Chuyện về sau xảy ra nhiều biến cố lắm, chuyện hai người, tựa hồ bị vợ của thủ trưởng phát hiện.

Mèo hoang bên trong tiểu khu từng nói cho tôi, phụ nữ cùng mèo mẹ giống nhau, một khóc hai nháo ba thắt cổ. . . . . . .Các anh dưới áp lực của cô vợ ấy, chia tay.

Ý chí tinh thần anh sa sút một thời gian ngắn, từng lặng lẽ nói với tôi, anh cũng biết như vậy không đúng, hủy hoại cả gia đình người ta cảm giác cực kỳ áy náy, yêu một người, chính là muốn khiến hắn hạnh phúc, cho nên anh dự định buông tha đoạn tình cảm này.

Ừm! Anh giỏi quá! Tôi vui vẻ dùng đầu cọ lòng bàn tay anh, anh giỏi quá.

Anh quyết định đi tìm thủ trưởng của mình nói rõ hết thảy những việc này, lòng tôi tràn đầy vui mừng tiễn anh ra khỏi nhà, nhưng mà, đã mấy ngày liền rồi anh chưa trở về.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Anh đã đi đâu? Mặc dù bụng rất đói miệng cực kỳ khát, nhưng người tôi càng muốn nhìn thấy hơn cả là anh.

Anh xảy ra chuyện, là đám mèo hoang trong tiểu khu nói cho tôi biết, nghe nói anh vô duyên vô cớ mà chết, chết ở một chỗ tên là bệnh viện Nhân Từ, tôi thỉnh cầu đám mèo này hợp lực đẩy cửa sổ ra cho tôi, hỏi chúng nó đường đi rõ ràng, chạy bán sống bán chết đến bệnh viện tên Nhân Từ kia, dọc đường, thiếu chút nửa đụng phải một chiếc ô tô hồng hộc phóng đi.

Sống sót sau tai nạn trong lòng tôi run sợ quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe kia, má mèo ơi, cái ô tô kia phía trên tại sao có một con quỷ đang bay?

(Tiêu: Phần trước Lạc Phi phóng xe đi xém đụng phải con mèo chính là Đại Căn đó :3)

Đám mèo chúng tôi luôn có thể nhìn thấy thứ nhân loại nhìn không thấy, chuyện quỷ bay trên ô tô lập tức bị tôi vứt ra sau đầu, tôi vừa đói vừa mệt, chuẩn bị nghỉ tạm chốc lát, một người tốt bụng đã đi tới, cho tôi một nắm thức ăn mèo.

Anh từng cảnh cáo tôi, nói trên thế giới này người xấu rất nhiều, bảo tôi cẩn thận một chút, tôi cẩn thận nhấm nháp thức ăn mèo xong, phát hiện không vấn đề gì, ngụm lớn bắt đầu ăn.

Người nọ đội một cái nón đỏ, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, cười tủm tỉm nhìn tôi ăn uống xong xuôi, khi định sờ đầu tôi, tôi né tránh.

Đầu của tôi, chỉ có anh mới được sờ.

Một lần nữa bước trên hành trình, tôi toàn lực chạy đến bệnh viện xong, mới phát hiện mình phạm phải một sai lầm lớn, anh ở đâu đây?

Bệnh viện tuyệt đối là một nơi cực kỳ áp lực, tôi tránh né, lén lút nghe mọi người đàm luận, rốt cuộc biết người chết hẳn sẽ ở đó -- Nhà xác.

Nhà xác ở tầng hầm, cực kỳ lạnh, đợi đến khi tôi tìm được anh, anh đang lạnh lẽo nằm trên một cái giường trắng, trên người che một tấm vải trắng, trên ngón cái treo một tấm thẻ.

Tôi nhảy lên giường, dùng miệng xốc vải trắng lên, bộ dáng anh vẫn như ngày thường, bình tĩnh mà an tường, tựa như đang ngủ, tôi ngáp một cái, ừm . . . . . . .Thật sự quá mệt mỏi rồi . . . . . . Tôi chuẩn bị nằm ở nơi ấm áp nhất ở cánh tay anh cuộn tròn ngủ.

Nhưng mà, quả thật lạnh quá. Sao lại lạnh như băng thế này? Ngay lúc đó tôi cực kỳ hoài nghi, uốn éo người, chuẩn bị dùng đỉnh đầu cọ lòng bàn tay anh, chưa bao lâu, nhiệt độ lòng bàn tay anh từng khiến tôi mê muội, nhưng lúc này đây, lại lạnh buốt như trước.

Ngay lúc đó, tôi còn chưa rõ ràng định nghĩa của tử vong rốt cuộc là cái gì, suy nghĩ tìm tòi hồi lâu, tôi đau thương phát hiện anh không biết săn mồi, nhất định là đói bụng mới không bò dậy nổi.

Trước kia đều là anh bảo vệ tôi, lúc này đây, đến lượt tôi bảo vệ anh.

Tôi nhảy xuống giường, chuẩn bị tìm thức ăn cho anh, lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề.

Đó là mấy cảnh sát mặc cảnh phục dẫn theo cha mẹ anh đến nhận xác. Mẹ của anh vô cùng xinh đẹp, rất trẻ tuổi, đôi mắt của anh giống bà như đúc, mà cha anh cao lớn uy nghiêm, thần sắc có chút giống người cha vô trách nhiệm kia của tôi nha, họ sau khi nhìn thấy anh, khóc nức nở, cảnh sát bắt đầu an ủi họ: "Xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ giết người."

Hung thủ . . . . . . Giết người?

Tôi trốn một bên kinh ngạc lắng nghe, cảnh sát nói anh không phải chết bình thường, mà là bị người dùng vật cùn đánh bị thương ót, lập tức chết não, thi thể là được một dân lang thang nhặt phế liệu ở dưới cây cầu lớn trong công viên xanh hóa phát hiện, anh lúc đó, ngã vào trong đống đất, chết đã lâu.

Anh là bị người ta mưu hại? Làm sao có thể, anh rõ ràng đã chia tay người đàn ông kia, sao lại. . . . . . . Chết được?
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Tôi hiện giờ mới biết, cái chết chính là. . . . . . . Rốt cuộc không còn được thấy anh cười, rốt cuộc không còn được ăn cơm phá lấu anh làm cho tôi nữa, không bao giờ có thể gọi anh rời giường nữa, người tôi yêu nhất hiểu rõ nhất trên thế giới này sẽ không còn được gặp lại nữa, đây là chết.

Không được, tôi nhất định phải điều tra rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tôi chỉ là một con mèo, tôi nên làm gì đây?

Trong tộc mèo từng truyền lưu một truyền thuyết, nói chỉ cần ăn một người, là có thể biến thành người đó, biến thành nhân loại.

Tôi nhảy lên bàn đựng xác, kinh ngạc nhìn anh đang "ngủ" ngon lành, làm sao bây giờ? Cái chết của anh khẳng định có liên quan đến thủ trưởng của anh, nhưng trên thế giới này chỉ có tôi, anh, thủ trưởng còn có vợ hắn biết, hai người kia khẳng định không thoát khỏi liên can.

Cuối cùng của cuối cùng, tôi ăn anh.

Sau đó tôi biến thành anh. Mới đầu tôi còn chưa làm sao quen được, tầm mắt, tứ chi gì gì đó đều xảy ra biến hóa, người trần truồng đứng đó.

Nhân loại cần mặc quần áo, tôi tay chân lóng ngóng trộm một bộ quần áo của người khác, lảo đảo ra khỏi bệnh viện, chuyện đầu tiên đó là về nhà. Tộc mèo bình thường đều rất thông minh, tôi với anh chung sống thời gian rất lâu, chậm rãi biết cái gì là điện thoại, cái gì là TV vân vân, nhưng thủ trưởng kia đang ở đâu, tôi một chút cũng không biết.

Tôi cần tra tìm đầu mối, từng chút từng chút chắp vá xem tới cùng xảy ra chuyện gì.

Chuyện đầu tiên, tôi cần lên mạng. Con người thật sự là một chủng tộc thần kỳ, phát minh rất nhiều thứ tộc mèo chúng tôi đều không phát minh ra được, tôi lên QQ của anh, hoàn hảo anh chọn mục "ghi nhớ mật mã", nếu không tôi quả thật đoán không ra được.

Xem xét hồi lâu tin tức của diễn các anh công tác, tôi đưa ra một kết luận, mọi người anh quen sau khi nghe được tin anh chết, đều sôi sục, đều nghị luận đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thủ trưởng của anh thỉnh thoảng còn ra nói vài câu, đại khái là bảo mọi người đừng nghĩ lung tung, hết thảy giao cho cảnh sát, an tâm làm việc, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát gì gì đó, nhưng không hề mảy may lưu luyến và không nỡ gì với anh.

Thủ trưởng này có vấn đề.

Tôi mở di động của anh, biết anh và hắn dùng tướng công nương tử để xưng hô, tìm kiếm được phần tên "Nương tử", bấm vào.

Thanh âm của thủ trưởng anh cực kỳ có từ tính. . . . . . . So với thanh âm của anh dễ nghe gấp trăm lần, tôi vừa meow một tiếng, bỗng dưng cảm thấy không đúng, vội vàng mở miệng hỏi: "Là ngươi giết Lý Hạo sao?"

Nhận được kết quả là thủ trưởng của anh trực tiếp cúp điện thoại.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Hắn là bởi vì sợ hãi hay bởi vì cảm thấy lố bịch, tôi không thể biết được. Lại một lần nữa bấm gọi qua đó, lần này là thủ trưởng của anh điên cuồng rít gào: "Mày rốt cuộc là ai tại sao mày lại dùng điện thoại của Lý Hạo. . . . . . BLABLABLABLA" Một hơi đưa ra rất nhiều vấn đề, tôi nghĩ hồi lâu, quyết định đường vòng cứu nước.

Tôi ho khan vài tiếng, hỏi cực kỳ do dự: "Tôi là Lý Hạo . . . . . . Kia . . . . . .Tôi đã chết sao?"

Hắc hắc hắc . . . . . .Tôi dám thề với thức ăn mèo rằng, tôi rõ ràng nghe thấy được thủ trưởng anh hít ngược một ngụm khí lạnh, lập tức cúp điện thoại.

Tôi xem xét máy tính của anh một chút, biết được tên công ty anh, theo bản đồ Baidu tra được vị trí chuẩn xác, sau đó. . . . . . . Ngày thứ hai, tôi xuất hiện ở đó.

Mọi người sau khi nhìn thấy tôi đều kinh hoảng thất thố, giấy văn kiện tuyết trắng rơi lả tả đầy đất, những tờ giấy này từng là món đồ chơi tôi thích nhất, tôi từng bước một đi tới phòng trước đây, còn đặc biệt gõ cửa kiểu loài người.

Thanh âm trầm ổn của thủ trưởng theo đó truyền đến: "Mời vào."

Tôi vào cửa, thủ trưởng anh đang thưởng thức một loại đồ vật kỳ quái tên là cafe, sau khi nhìn thấy tôi vào cửa lúc này mắt choáng váng, chén trong tay thoáng cái rơi trên mặt đất, vỡ tan tành.

Thủ trưởng của anh đúng là một người cực kỳ có mị lực, tôi lẳng lặng nhìn hắn đã hoảng sợ đến cả người phát run, y theo phương thức bước đi của tộc mèo, tôi lặng yên không một tiếng động bước tới, hắn đã sợ đến nỗi trốn trong góc tường, bất lực nói một câu: "Tôi xin lỗi anh."

Tôi thở dài một tiếng, hóa ra cả câu chuyện thật là vô cùng đơn giản, tôi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Này, tại sao ngươi muốn giết Lý Hạo?"

Toàn thân thủ trưởng đều là mồ hôi, gần như bắt đầu nói lắp bắp, cuối cùng mang theo nức nở hỏi: "Anh rốt cuộc là người hay quỷ?"

Hỏi tôi rốt cuộc là ai? Tôi nhếch miệng cười to một tiếng, nhìn vào mắt thủ trưởng anh, nhẹ giọng nói: "Tôi là Đại Căn, Đại Căn của Lý Hạo."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Thủ trưởng lắp bắp tên tôi hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Đó đó đó. . . . . . . Không phải là tên của một con mèo sao?" Ồ. . . . . . . Xem ra anh từng nhắc đến sự tồn tại của tôi với thủ trưởng nha nha.

Tôi vui vẻ bật cười, bỗng dưng nhớ tới năm trước lúc tôi động dục, anh từng muốn đem tôi đi thiến, khi tôi tuyệt thực ba ngày kháng nghị, anh mới than thở nói với tôi: "Được rồi được rồi, không thiến em nữa! Em cứ giữ lại đại căn của mình đi! Nhưng em phải nhớ kỹ, làm một con mèo đực, phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm nha!"

Đàn ông cũng vậy, tôi không biết anh và thủ trưởng anh tới cùng xảy ra chuyện lời ra tiếng vào gì, nhưng loại người như thủ trưởng anh dùng hành vi giết chết anh để trốn tránh, thật sự ngay cả một con mèo phát dục cũng không bằng.

Tôi cười hắc hắc, tay phải dùng sức, thoáng cái xỏ xuyên qua ngực thủ trưởng anh, móc quả tim của hắn ra.

Chú cảnh sát tới hỏi tôi là ai thì nên làm sao bây giờ?

Tôi là Đại Căn, Đại Căn của Lý Hạo.

Vĩnh viễn là Đại Căn của anh.

6 nhận xét:

  1. Đại Căn.. của Lý Hạo.
    Đọc xong lại kết mấy bạn mèo!!
    Thx Tiêu nha.
    Đ.P.

    Trả lờiXóa
  2. K thể đọc rời rạc đc,chẳng xâu chuỗi đc tình tiết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì mỗi câu chuyện là riêng lẽ, chẳng qua những người cùng sống chung trong thành phố A nên có nhưng điểm tiếp xúc với nhau. May là bạn ko đọc truyện trinh thám :)

      Xóa
    2. Những chuyện trinh thám phá án của Tiêu tôi toàn chờ thật nhiều chương mới đc,vừa liền mạch suy nghĩ,vừa tiện suy đoán.cảm ơn Tiêu vì những niền đam mê....

      Xóa
  3. Mình bị thích mèo lắm ý. Đọc xong truyện này ngẫm lại thấy mèo tuy chảnh nhưng thủy chung cũng không thua chó đâu.

    Trả lờiXóa