Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

[MĐMCCKD] Đêm thứ 26 (2)

Đêm thứ 26 - Rận Thuyền (2)

"Thuyền trưởng, có phải có rận thuyền ở gần thuyền không, nghe nói chỉ cần chúng tới nhất định sẽ có người chết, thuyền cũng sẽ chìm đúng không?" Rất nhiều người thò đầu sang mang theo ánh mắt khao khát hỏi. Thuyền trưởng đứng dậy, kết quả người bên ngoài rụt lui lại.

"Có quả thực có rận thuyền." Mọi người ồ lên. Nhưng Đường Lạc Phi lập tức nói tiếp.

"Rận thuyền chẳng qua là một loại côn trùng, hay còn gọi là gián biển, tôi đã dặn dò mọi người quét dọn phòng rồi, hy vọng các vị đừng bị những lời đồn vô nghĩa làm quấy nhiễu, ở trên biển mọi người trên cùng chung một con thuyền, phải đồng tâm hợp lực, xin mọi người tin tưởng chúng tôi, nhất định sẽ bình an tới đích mà." Lần này lời tuy không thể hoàn toàn lắng lại trận phong ba này, nhưng đại đa số mọi người vẫn chậm rãi lui về, mấy trường hợp đặc biệt dưới sự khuyên bảo của các thuyền viên cũng càu nhàu quay về khoang thuyền. Đường Lạc Phi tiễn bước một người cuối cùng xong thở dài một hơi.

"Thuyền trưởng, thứ chung quanh thuyền càng ngày càng nhiều, cơ hồ sắp nối thành một mảnh rồi." Quả nhiên, trên màn hình nơi nơi đều là chấm trắng.

"Anh chắc chắn radar của các anh không bị hỏng hóc gì chứ?" Tôi hỏi hắn. Đường Lạc Phi vẫn không trả lời, một thuyền viên cướp lời: "Đây là radar đi biển MR-1000R2ICOM do Nhật sản xuất, có trang bị công năng theo dõi tự động tối tân, cung cấp thông tin đáng tin cậy cam đoan phòng tránh tàu bè va chạm. Phóng ra công suất 4Kw rất mạnh đo phạm vi lớn nhất đạt tới 36 hải lý, tháng trước vừa mới trang bị, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm."

"Cứ bảo trì tốc độ này, tôi đi tìm Lưu Vĩ, các anh phái những người này trấn an lữ khách, cho một nhóm người đi tăng cường biện pháp cố định hàng hóa tầng dưới." Thuyền trưởng Đường gật gù, lập tức khó hiểu hỏi: "Tìm Lưu Vỹ làm gì?"

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi tin ông ta có thể trả lời chút vấn đề của tôi." Tớ ra khỏi phòng chỉ huy, nhưng nên đi đâu tìm Lưu Vĩ đây. Chờ một chút, nếu lữ khách vừa rồi là nghe Lưu Vĩ kích động, vậy ông ta hẳn ở gần phòng giải trí, chỉ có ở đó vào lúc này mọi người mới tập trung đông nhất. Quả nhiên, trong phòng giải trí, tớ nhìn thấy Lưu Vĩ đang ngậm điếu thuốc lá, đang một mình chơi bài.

Tôi đi tới, ông ta cũng không ngẩng đầu lên, rất chuyên chú nhìn Poker.

"Cậu đã đến rồi?" Lưu Vĩ khẽ lên tiếng.

"Ông tới cùng muốn làm gì? Kích động hành khách, nói thuyền bị rận thuyền bao vây, nói cho Đường Lạc Phi chuyện lần đó anh ta gặp là rận thuyền, khiến anh ta đến giờ cũng sống trong sợ hãi. Ông rốt cuộc là ai?" Tớ không đứt đoạn hỏi ông ta. Nhưng Lưu Vĩ không có phản ứng.

"Tôi có hai người thân, chỉ có hai người, một là mẹ tôi, một là em trai tôi." Lưu Vĩ bóp tắt điếu thuốc lá, chậm rãi nói.

"Mẹ tôi chết vài năm trước trong vụ tai nạn lớn trên biển kia. Khi ấy có hơn mấy trăm người chết, nếu không phải trang bị cố định khoang chứa hàng hỏng, nếu không phải thuyền chạy cắt ngang chiều gió có lẽ sẽ không xảy ra tai nạn loại này, song coi như thôi đi, dù sao việc đó không phải ai cũng muốn chứng kiến.

Nhưng em trai tôi, cũng chính là một trong sáu người cùng Đường Lạc Phi xuống đó cố định dây thừng, nó tuyệt đối không nên chết." Giọng điệu Lưu Vĩ thay đổi, trở nên cực kỳ gay gắt, cực kỳ kích động, ông ta tiện tay lật lên một lá K cơ đen.

"Ngày đó vốn là tôi đi xuống đó, nhưng chân có chút khó chịu, cậu biết đấy những người trường kỳ ở trên biển sẽ có chút bệnh cũ. Cho nên em trai thay tôi đi. Đường Lạc Phi chắc hẳn kể cho cậu biết sự cố lần đó không liên quan gì đến hắn đúng không? Nhưng trên thực tế khi ấy tôi cũng ở hiện trường, bởi vì lo cho em trai, phụ trách giúp họ trông chừng nơi buộc thừng an toàn. Tôi tận mắt nhìn thấy đám quái vật này từ boong tàu bò lên, gặm cắn kéo sợi dây này, lúc ấy Đường Lạc Phi sợ ngây người, hắn căn bản không đi hỗ trợ cố định, cậu ngẫm lại xem một phó thuyền trưởng như hắn sẽ đi sao? Hắn cũng giống tôi ở bên trong dùng bộ đàm chỉ huy, khi hắn và tôi đồng thời nhìn thấy rận thuyền, hắn thoáng cái đã bỏ chạy, ngay cả bộ đàm cũng vứt đó. Tôi đành phải lê đôi chân bệnh, cầm lấy bộ đàm gọi họ mau chóng trở về. Bởi vì tôi cũng không có dũng khí nhìn đám rận thuyền này, chúng nó như loài bò sát thân mềm vậy, có thể hành động tự nhiên trên boong thuyền bóng loáng.

Sáu người họ liều mạng chạy trở về. Tôi thiếu chút nữa có thể tiếp được tay em trai mình rồi, nó cả người là nước, xiêu vẹo chạy tới gian nan duỗi tay, ngay khoảnh khắc đó, một con rận thuyền cực nhanh từ bên cạnh nó nhào tới trước mặt tôi, hai tay kẹp em tôi từ mặt bên khác của boong tàu nhảy xuống biển, tôi chỉ ngây ngốc duỗi tay, tiếng gào khóc của em trai nhanh chóng bị bao phủ giữa cuồng phong bạo vũ, tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, sáu người bị cắn đứt dây thổi vào trong biển, hoặc bị rận thuyền bắt đi.

Mấy con rận biển cuối cùng phát ra thanh âm ùng ục ùng ục bò về hướng tôi, tôi đây mới nhớ tới mình không thể chết, tôi vừa kéo lê chân sau chạy sang một bên cột dây thừng còn lại vào người, cũng may về sau rất nhiều người chạy tới, rận thuyền mới chạy đi, toàn bộ nhảy xuống biển. Có vài người cũng nhìn thấy, nhưng đều sợ đến nói không nên lời, bởi vì rận thuyền chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết, không ai từng tận mắt nhìn thấy."

"Hiện giờ bên cạnh thuyền chính là rận thuyền?"

Lưu Vĩ không trả lời, tiếp tục lật poker. Tớ gọi ông ta, kéo quần áo ông ta. Ông ta không lộ chút biểu cảm nào với tớ nói "Đi đi, cậu là người tốt, tôi không muốn thấy cậu chết, qua mấy giờ nữa, cậu có muốn chạy cũng không kịp, đuôi thuyền có xuồng và áo cứu sinh, nơi này cách bờ biển không xa, cậu vận khí tốt có thể gặp thuyền qua lại, trên xuồng còn có pháo sáng và đèn tín hiệu cùng một chút thức ăn, cũng không uổng phí một lần tôi cùng cậu quen biết."

"Ông quá tàn nhẫn, Đường Lạc Phi tham sống sợ chết, nhưng ông cần dùng cả con thuyền người để truy điệu em trai ông sao? Họ đã làm gì sai chứ?"

"Cậu sai rồi, thuyền này một năm trước đã phải chìm, rận thuyền ở đáy biển đã đợi một năm, chúng tuyệt đối sẽ không buông tha cho con thuyền này nữa, hiện giờ người trên thuyền này, trừ cậu ra, đều là những người trên thuyền một năm trước." Nói rồi, ông ta lại lật một lá Poker.

Tớ nghĩ đến Triệu Béo nói, chẳng lẽ trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy?

"Tôi mặc kệ, nếu tôi đã ở trên chiếc thuyền này, sẽ không để xảy ra chuyện đó." Tớ nhấc Lưu Vĩ lên, "Ông phải giúp tôi."

"Tôi không có cách nào giúp cậu, ở trên biển chúng nó cực mạnh, chúng ta đấu không lại chúng, tôi đã nói rồi, rận thuyền là oán linh của những người đã chết, mục đích duy nhất của chúng trên biển chính là kéo người và thuyền vào đáy biển. Chúng ta không ngăn cản được. Cậu vừa nãy hẳn là từ phòng chỉ huy ra, hẳn đã nhìn thấy trên radar có rất nhiều thứ, lát nữa thôi, thuyền sẽ ngừng chạy, sau đó chúng sẽ kéo cả con thuyền xuống, một người cũng không sót." Lưu Vĩ gạt tay tớ ra. Xoay người châm thuốc hút.

"Ông không đi tôi không ép ông, nhưng tôi không hy vọng nhiều người như vậy đều giống em trai ông an nghỉ tại đáy biển." Lưu Vĩ như trước không nói gì, tớ mất lòng tin với ông ta rồi, một mình đến phòng chỉ huy. Kết quả còn chưa ra khỏi đó, thuyền ầm một tiếng dừng lại, tớ không đứng vững, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sắc mặt Lưu Vĩ cũng thay đổi, điếu thuốc rơi trên mặt đất.

"Chúng tới, thuyền đã dừng, rất nhanh chúng nó sẽ kéo toàn bộ thuyền và chúng ta xuống." Môi Lưu Vĩ run run, chẳng chút để ý đến điếu thuốc đã rớt, như cũ đưa tay đặt bên mép.

"Mau nói cho tôi biết! Ông nhất định biết có biện pháp gì đó." Tớ tiến đến nắm lấy bả vai loạng choạng của Lưu Vĩ.

"Niềm tin." Mắt Lưu Vĩ hốt hoảng, chỉ nói hai nữa.

"Niềm tin? Niềm tin cái gì?" Tớ vội hỏi ông ta. Nhưng đã không còn thời gian nữa. Tớ đã nghe được tiếng thét hỗn loạn của mọi người.

"Niềm tin sống sót, tôi đã nói rồi rận thuyền là những người chết trong tai nạn biển hóa thành, chúng chỉ cần ngửi được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, sẽ bắt cậu đi." Lưu Vĩ nhìn tớ, "Chỉ cần niềm tin sống sót đủ mãnh liệt, có thể thoát được." Lưu Vĩ đứng lên. "Tôi nghe nói những người còn sống trong tai nạn biển, chỉ cần tin chắc mình sẽ không chết, mới có cơ hội sống sót." Ánh mắt ông ta lại khôi phục sức sống.

"Vừa rồi ông nói cho những người đó biết về rận thuyền, chính là muốn lòng tin của họ sụp đổ?" Tớ hỏi ông ta, Lưu Vĩ gật đầu.

"Khi đó tôi nghĩ dù sao cũng trốn không thoát, lúc ấy tôi xin được lên thuyền, chẳng qua muốn đảm đương người dẫn đường cho những người này thôi."

"Ông biết sẽ xảy ra chuyện?" Tớ kinh ngạc nói.

"Chỉ là cảm giác, bởi vì một năm qua, chỉ có chuyến tàu này là đi ngang tuyến đường này. Do đó tôi xin lên thuyền, sau lần cậu nói nhìn thấy mấy thứ kia kỳ thật tôi cũng nhìn thấy, tôi không muốn để cậu biết, để cậu đi một mình, dù sao cũng không liên quan đến cậu." Lưu Vĩ nói.

"Tôi tạo ra khủng hoảng, là hy vọng thuyền có thể lái vòng trở về, nhưng giờ đã muộn." Lưu Vĩ co ro người lại.

"Không muộn, ông cũng nói chỉ cần có niềm tin sống sót mới có thể sống." Tớ cổ vũ ông ta, Lưu Vĩ nhìn tớ.

"Tạm thử xem sao." Ông ta đứng dậy."

"Chúng ta đến phòng chỉ huy trước." Tớ kéo Lưu Vĩ đi về phía trước. Lên đến hành lang khắp nơi đều là hành khách chạy loạn, có người mặc đồ ngủ, còn có đắp mặt nạ. Trên mặt đều là hoảng sợ và bất an.

"Thuyền trưởng đâu?" Tớ vào phòng chỉ huy, bên trong đã loạn thành một đoàn, rất nhiều người đều đang chuẩn bị xuồng hơi, đều đang bối rối mặc áo cứu sinh. Căn bản không ai để ý đến tớ.

"Đường Lạc Phi đâu!" Lưu Vĩ rống giận một câu, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn chúng tớ vài giây, tớ không nhìn thấy trên mặt họ vẻ quyết tâm muốn tiếp tục kiên trì nào. Lúc này thuyền lại kịch liệt chấn động, tớ đỡ cửa mới không ngã sấp xuống.

"Hắn chạy rồi." Thuyền viên vừa rồi giới thiệu radar lạnh lùng nói, "Chúng tôi cũng phải chạy, các người cũng nhanh lên chút đi, tối nay áo cứu sinh sẽ không đủ đâu." Nói xong, mọi người lại vội vàng thu dọn quần áo.

"Mẹ nó buông cả xuống!" Lưu Vĩ hô. Người trong hành lang cũng an tĩnh lại, nhìn chúng tớ.

"Chúng ta là thủy thủ, nếu chúng ta đều vội vã bỏ trốn, họ làm sao đây? Chúng ta có trách nhiệm rời khỏi con thuyền này cuối cùng, trừ phi có thể xác định thuyền chắc chắn sẽ chìm, còn không thủy thủ một người cũng không được rời đi trước, cho dù phải vứt bỏ thuyền, thủy thủ cũng phải rời khỏi cuối cùng!"

"Nhưng thuyền trưởng cũng đã bỏ chạy rồi." Một thủy thủ nhỏ giọng nói thầm. Lưu Vĩ lập tức hô: "Hắn không xứng làm thuyền trưởng, kể từ bây giờ tôi tạm thay mặt thuyền trường của 'Thiên Thuận', tôi cần biết tình hình thân tàu hiện tại, rồi sẽ quyết định có phải sơ tán mọi người hay không, còn nữa, mọi người phải tin tưởng chúng ta, chúng ta nhất định có thể còn sống trở về đất liền!" Thủy thủ tựa hồ đều xúc động, buông áo cứu sinh xuống, mọi người trong hành lang cũng thoáng lộ chút bình tĩnh.

Lưu Vĩ phân phó công việc cho từng người trông coi, tớ thì được dặn dò mang theo vài thủy thủ đi trấn an hành khách.

Ở đuôi thuyền, tớ ngoài ý muốn nhìn thấy Đường Lạc Phi. Hắn mang theo một cái rương lớn, mặc áo cứu sinh đang luống cuống mở thừng cố định của xuồng cấp cứu. Lúc tớ qua đó, hắn cũng nhìn thấy tớ.

"Đừng trách tôi, tôi không muốn chết." Hắn lắc đầu nói. Tớ không nói gì.

"Cậu có thể sẽ nói tôi ích kỷ nhát gan hèn yếu, nhưng tôi không còn cách nào, con trai tôi mới hai tuổi, nó vẫn chờ tôi trở về." Đường Lạc Phi mở dây thừng, xuồng cấp cứu rơi xuống biển. Nương theo đèn thuyền, tớ nhìn thấy hắn nhảy xuống.

"Anh cứ thế bỏ rơi con thuyền này? Anh quả thật không xứng làm thuyền trưởng của 'Thiên Thuận', anh ngay cả dũng khí cùng sống chết với con thuyền này cũng không có." Tớ trào phúng hắn, nhưng hắn không hề nhúc nhích, như trước chèo xuồng cấp cứu, còn chưa được vài thước, trong nước nhảy ra mấy con rận thuyền màu trắng, xuồng cấp cứu lắc lư vài cái, Đường Lạc Phi ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, đã bị kéo xuống, bọt sóng thoáng bập bềnh rồi chậm rãi biến mất, xuồng cấp cứu lại trở về bên mép thuyền. Tớ đứng ở boong thuyền, rận thuyền bên dưới, cũng như lần đó chỉ lộ ra nửa đầu, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm tớ, ánh trăng ló dạng, chiếu bọn chúng rõ ràng.

"Ta sẽ không sợ bọn mày." Tớ cũng nhìn chằm chằm chúng nói một câu, sau đó tiếp tục trấn an hành khách.

Thân tàu lắc lư càng dữ dội. Chúng tớ cơ hồ không cách nào đứng vững. Trên radar đã một mảnh trắng xóa, ai cũng không biết tới cùng có bao nhiêu rận thuyền ở chỗ này.

Mặc dù luôn khuyên nhủ, như trước vẫn có hành khách muốn chạy thoát thân, nhưng chỉ cần nhảy xuống đều không ngoại lệ bị rận thuyền nhanh chóng kéo cả vào biển. Chúng nó cứ thế canh giữ bên thuyền, nhìn chừng chúng tớ như nhìn con mồi trong lồng sắt.

Những hành khách còn lại không dám rời thuyền nữa, mọi người ôm nhau thấp giọng khóc, cả con thuyền tựa hồ cũng đang run rẩy.

"Thế nào?" Tớ trở lại phòng chỉ huy, Lưu Vĩ đang cùng mọi người thương lượng.

"Không được, chúng nhiều lắm, dựa theo mã lực hiện giờ của thuyền, chúng ta chỉ có một biện pháp để lựa chọn. Đó chính là vứt bỏ toàn bộ hàng hóa, mới có thể liều mạng chút xem sao." Ông vừa mới dứt lời. Ngoài cửa liền nổ tung. Mọi người lập tức vọt đến, phản ứng dữ dội nhất chính là Triệu Vệ Đông.

"Không được! 20 chiếc xe đó, cả nửa đời sau của tôi hoàn toàn dựa vào những thứ này, xe này mất tôi sẽ mắc cả một cái mông nợ, không bằng tôi chết luôn tại đây cho rồi!" Ông ta kích động vung vẫy tay lên trời, tiếp theo dứt khoát ngồi ở cửa phòng chỉ huy, chắn kín cửa, cũng chẳng quan tâm người phía sau mắng ông ta. Vài người khác cũng cùng ý kiến.

"Hiện giờ không phải vấn đề của anh, là chuyện của hơn ba trăm mạng người trên thuyền này, tôi mặc kệ anh nghĩ thế nào, dù sao có một tia hy vọng cũng phải thử xem, chậm trễ chút hy vọng ấy cũng không còn đâu!" Lưu Vĩ lớn tiếng thét lên, nhìn tớ một chút, tớ ở trong ánh mắt ông ta rốt cuộc nhìn thấy hy vọng chúng tớ có thể sống sót, mặc dù vô cùng xa vời, thân tàu tiếp tục lung lay, lần này dữ dội hơn. Lưu Vĩ và tớ dẫn theo năm thủy thủ cường tráng khác, quyết định xuống tầng dưới ném tất cả hàng hóa xuống, giảm bớt sức nặng của thuyền.

Trên đường Lưu Vĩ thở phì phò suốt. Tớ hỏi ông ta làm sao vậy, ông ta hồi lâu không nói lời nào, lúc xuống phía dưới boong tàu, ông ta rốt cuộc nói câu: "Cám ơn cậu, một năm nay tôi sống quá thống khổ, hy vọng chúng ta đều có thể còn sống trở về." Nói rồi, bắt đầu buộc thừng an toàn bên hông cho mọi người.

Hàng hóa đông đúc, chỉ ô tô thôi đã hơn mười chiếc, nhưng nhân thủ không đủ, chúng tôi phải chia ra nhờ hành khách giúp đỡ, cho nên chỉ có bảy chúng tớ.

Ô tô và hàng hóa lần lượt bị đẩy xuống biển, chỉ tung tóe chút bọt sóng, lập tức chìm nghỉm, tớ ở bên cạnh boong tàu nhìn rận thuyền phía dưới, trong ánh mắt chúng tựa hồ tràn ngập khó hiểu.

"Còn một nửa! Mọi người cố lên, sớm một giây gỡ hết liền có thêm một phần hy vọng!" Lưu Vĩ cùng tớ đẩy một chiếc Buick lớn tiếng hô, đột nhiên một người vọt sang, kéo mạnh tớ và Lưu Vĩ ôm ô tô khóc lớn, hóa ra là Triệu Béo.

"Đừng, đừng ném nữa, để lại cho tôi chiếc này đi, tôi van các người!" Ông ta lau nước mắt nước mũi quỳ trên mặt đất, chúng tớ nhất thời chẳng biết làm thế nào cho phải.

Tớ chợt nghe thanh âm của thứ gì đó bò sát, từ đầu kia ô tô bò tới một con rận thuyền đã chứng minh suy đoán của tớ, Triệu Béo chẳng chút phát giác. Rận thuyền nhào mạnh tới liền nằm sấp trên đầu ông ta, gắt gao ôm lấy đầu ông ta, Triệu Vệ Đông liều mạng kéo xuống, nhưng phảng phất như bị giác hút dính lấy vậy. Chúng tớ vừa định qua đó giúp ông ta, lập tức lại có thêm mấy con nữa tới, ông ta cùng chiếc Buick kia bị kéo xuống. Chỉ vài giây sau, tớ và Lưu Vĩ cơ hồ còn chưa kịp phản ứng.

"Không còn thời gian nữa, mau mau, nếu không chúng sẽ kéo thuyền xuống ngay đấy." Lưu Vĩ vỗ vỗ tớ. Chúng tớ một mặt đề phòng rận thuyền, một mặt cố gắng đẩy hàng hóa xuống. Trong thời gian đó còn có thêm mấy con nữa lên, bị Lưu Vĩ dùng cờ lê lớn vặn ốc vít đánh bay. Năm phút sau, tất cả hàng hóa đều đã gỡ hết. Chúng tớ trở lại phòng chỉ huy.

"Hiện giờ để thuyền chạy hết tốc lực về phía trước!" Lưu Vĩ thét lên. Nhưng thuyền như trước không cách nào nhúc nhích. Đám người bên ngoài bắt đầu từ hy vọng biến thành tuyệt vọng mắng, chửi Lưu Vĩ đưa ra chủ ý ngu ngốc. Lưu Vĩ không để ý tới họ, chỉ tiếp tục mệnh lệnh toàn lực lái thuyền. Dần dần, tiếng mắng yếu bớt, thay vào đó là mọi người cùng yên lặng cầu khẩn.

Giằng co 1 phút sau, thuyền rốt cuộc đã di chuyển.

Nhìn đám chấm trắng trên màn hình radar kia chậm rãi biến mất, phòng chỉ huy vang dậy thanh âm chúc mừng, mọi người mừng muốn khóc, ôm lấy nhau. Tớ nhìn thấy Lưu Vĩ rốt cuộc trầm tĩnh lại, thoáng cái xụi lơ trên ghế, tất cả thủy thủ đều vây đến, ôm tớ và Lưu Vĩ.

Một ngày sau, chúng tớ về tới bến cảng, lần này mặc dù kể cả thuyền trưởng Đường Lạc Phi trong đó tổng cộng 12 người chôn thân dưới đáy biển, hơn nữa tất cả hàng hóa cũng mất, song phần lớn thủy thủ và hành khách đều còn sống.

Về sau tớ không gặp lại Lưu Vĩ, bởi vì tớ đã sinh ra sợ hãi với thuyền rồi. Nhưng mà ông ấy hằng năm đều gửi thiệp chúc tết cho tớ. Phía trên mỗi lần đều là hai chữ giống nhau. 'Niềm tin'.

Kỷ Nhan nói xong, rốt cuộc xê dịch vị trí nửa thân dưới, tôi cảm khái nói: "Có lẽ, niềm tin vào sự sinh tồn của con người mới là sức mạnh cường đại nhất."

Kỷ Nhan gật đầu, Lạc Lôi cũng đồng ý nói: "Chính xác, phần lớn thời gian đều là tâm lý của bản thân chúng ta quấy phá."

Nhưng Lý Đa đi đến bên cạnh nghiêm túc nhìn một bản nhạc, chẳng chút để ý đến cuộc nói chuyện của chúng tôi. Kỷ Nhan hiếu kỳ hỏi cô ấy làm gì đó, cô ấy lại thần bí nói: "Thứ ba tới, nhất định phải đến trường đó, có buổi diễn của em!"

"Ồ? Là gì? Hát sao?" Tôi hỏi cô ấy, Lý Đa lắc đầu rồi lại gật đầu, "Là hát, nhưng cũng không hẳn, dù sao các anh tới sẽ biết."

Tôi và Lạc Lôi đồng ý nhất định sẽ đi, Lý Đa mới thả cho chúng tôi đi. Tôi nhìn lịch một chút, hôm nay là cuối tuần, nói cách khác ngày mốt là tới rồi. Cô ấy rốt cuộc muốn cho chúng tôi xem cái gì đây? Tôi và Lạc Lôi đều rất ngạc nhiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét