Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

[MĐMCCKD] Đêm thứ 27 (1)

Đêm thứ 27 - Dàn hợp xướng (1)

Đã thật lâu chưa đến trường đại học, phảng phất như đã cách rất lâu rồi, kỳ thật tôi quá lắm cũng chỉ mới tốt nghiệp vài năm mà thôi, nhưng lại nhìn thấy trường học xinh đẹp, mặc dù không phải trường học cũ của mình, cái loại cảm giác thân thiết cũng tự nhiên nảy sinh, chẳng qua đại học phần lớn ở thành thị xa xôi, chiếc xe phỏng vấn tôi mượn, kỳ thật là Lạc Lôi mượn.

Lý Đa nói cho chúng tôi biết, xế chiều hôm nay có tiết mục của cô ấy. Hóa ra con bé tham gia dàn hợp xướng, tôi mãi đến giờ cũng không chú ý tới cô ấy có thiên phú ca hát, song ngẫm lại đê-xi-ben của cô ấy cao hơn bình thường có lẽ rất thích hợp.

Có thể thi được vào đây vẫn rất hay rồi, ít nhất cũng là một trường trọng điểm cả nước, không giống tôi, nếu không mở rộng chiêu sinh chỉ sợ cũng vào không được. Chẳng qua mở rộng chiêu sinh thì mở rộng chiêu sinh, kỳ thật là tuyển mấy đứa nhà giàu vào, hàng năm theo lệ đều có mấy ngàn sinh viên tốt nghiệp thành tích ưu tú cần nhờ sự đóng góp của mọi người mới có thể lên đại học. Mặc dù thương hiệu cũng tốt trọng điểm cũng tốt, một vốn cũng được, hai vốn cũng xong, mặc dù kiếm tràn chén đầy bồn, thu học phí của học sinh nghèo cũng chẳng chút nương tay.

Ba người ngồi xe phỏng vấn vào cửa. Nhưng đường bên trong không quen thuộc, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lý Đa ra. Trong xe quá nóng, không thể làm gì khác hơn là xuống xe chờ, thuận tiện cũng có thể nhìn xem bên trong dáng vẻ thế nào.

Tôi đang đi phía trước, đột nhiên phía sau bị ai đó đụng phải một cái, tôi không sao cả, nhìn lại, trên mặt đất một cô bé tóc ngắn mặc quần áo học sinh đang ngồi, vẻ mặt non nớt, bên cạnh còn rơi lả tả mấy tờ vài cuốn sách nhạc và bản nhạc. Cô bé xoa khuỷu tay, tựa hồ rất đau.

"Ngại quá, là em chạy quá nhanh." Cô bé đứng dậy, không ngừng hướng tôi cúi đầu, làm tôi ngược lại cảm thấy ngượng ngùng.

"Em không sao chứ, cần đến cho bác sĩ xem không?" Tôi hỏi, cô bé ngượng ngùng cười cười, cúi thấp đầu, mái tóc ngắn che khuất khuôn mặt.

"A, Lữ Lục, cậu ở đây à." Lý Đa đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra, khoác tay cô gái.

"Hai người quen nhau?" Kỷ Nhan và Lạc Lôi cũng đã tới.

"Ừ, cô ấy là bạn tốt của em, cũng là một thành viên của dàn hợp xướng. Bạn ấy tên Lữ Lục, Lữ hai chữ khẩu, Lục của lục sắc." Lý Đa sau khi giới thiệu chúng tôi, lại quay đầu nói với Lữ Lục: "Thầy Cố đang tìm cậu đó, buổi chiều sẽ diễn rồi, còn phải diễn tập lần cuối nữa." Lữ Lục ờ một tiếng, gật đầu với chúng tôi. Ba người chúng tôi cũng theo Lý Đa đến kịch trường diễn tập, dù sao đã tới sớm, không bằng xem các cô ấy diễn tập, thời đại học tôi rất lười, chưa bao giờ tham gia hoạt động ngoại khóa nào. Cho nên đối với những em gái hợp xướng này rất ngạc nhiên, đúng rồi, quên nói, Lý Đa là dàn hợp xướng nữ, nhưng nghe nói giáo viên của các em ấy lại là đàn ông.

Trường học khá lớn, kịch viện dàn hợp xướng diễn tập cách cổng một khoảng. Bởi vì Lý Đa và Lữ Lục phải chạy đi diễn tập, đi theo đường Lý Đa chỉ, chúng tôi đi về hướng viện ca kịch. Trên đường Lý Đa nói không ngừng, chúng tôi cũng hơi hiểu rõ chút kiến thức cơ bản của hợp xướng.

Không phải tổ chức ca xướng tập thể nào cũng đều có thể được xem là dàn hợp xướng, đoàn thể ca xướng mang tính ngẫu nhiên hoặc đột phát chỉ có thể gọi là hoạt động ca hát quần chúng, hai thứ không chỉ khác biệt ở trình độ biểu diễn, quan trọng hơn cả là mục đích ca xướng bất đồng. Hành động ca hát biểu hiện cái trước là theo đuổi nghệ thuật, hành động ca hát cái sau lại là dùng ca hát tập thể làm phương tiện biểu đạt hoạt động xã hội riêng biệt. Dàn hợp xướng là một tập thể như vậy, nó nắm giữ trọn vẹn kỹ năng và nghệ thuật thể hiện tài năng hợp xướng không thể thiếu, dùng để biểu đạt tư tưởng, tình cảm và nội dung tư tưởng chứa đựng trong tác phẩm. Dàn hợp xướng là ấn theo bộ âm để kết cấu hệ thống tổ chức hợp xướng, bộ âm lại căn cứ vào đặc thù rộng lớn của chất giọng tức âm vực để phân chia. Chia làm âm nữ cao —— âm nam cao Soprano ——Tenore. Âm nữ trầm —— Âm nam trầm Alto ——Basso. Lý Đa hẳn là âm nữ cao thì phải.

Băng qua thư viện và sân vận động của trường, dọc theo phố ẩm thực phía tây trường học chạy đi. Kịch viện được dựng lên đồng thời với lúc xây trường, mặc dù giữa đường tân trang vài lần, nhưng vẫn tính là tương đối cũ nát, song nghe nói năm nay trường thu được một số tiền tài trợ kếch xù, chuyên dùng để làm mới kịch viện và sân khấu.

Trường học còn giữ lại phong cách kiến trúc kiểu Gothic tương đối đầy đủ. Hai bên là đỉnh nhọn cao vút, nước sơn tường màu than chì làm cho người ta cảm thấy khá mát mẻ. Cửa chính trung gian nửa vòng tròn kép, mặc dù chưa đến mức hào hùng, nhưng loại bố cục khắp nơi cảm nhận màu sắc cổ kính cùng nghiêm cẩn tinh tế này thẩm thấu ra một loại cảm giác nghệ thuật. Cửa sổ kịch viện đều cao hẹp, mặt trên còn có hoa văn xanh biếc, vô cùng xinh đẹp.

Chúng tôi xuống xe, trước cửa chính còn có bậc thang, sau khi bước lên, bên trong còn có đoạn bước tương đối dài, bước lên mới biết được, chính là mặt sàn, song từ lớp da sắp bạc màu đến xem, quả thật có chút lâu năm rồi. Năm người đi trên mặt sàn phát ra tiếng nện lộc cộc, nhất là Lý Đa, cô kéo Lữ Lục chạy rất vội, giày da cùng mặt sàn đánh tiếng rất lớn. Đi qua hành lang, có một cầu thang kiểu xoay tròn, nơi này có bốn tầng lầu, cho dù không có thang máy, leo lên cũng không tính là nhọc nhằn. Mỗi chỗ quẹo của các tầng cầu thang đều có ảnh danh nhân hoặc tác phẩm thạch cao nhỏ trưng bày. Cả kịch viện cơ hồ đều dùng gỗ tạo thành.

Nơi tập luyện ở lầu ba. Tới đón là một cô gái, khác với Lữ Lục vừa rồi, cô này vô cùng điệu đà, mặc áo len màu đỏ, tóc đen uốn quăn xõa trên vai. Mặc dù cô rất đẹp, mũi xinh xắn cùng đôi mắt to đặt đúng nơi đúng chỗ trên khuôn mặt trái xoan kia, có vài phần giống Phạm Bình Bình, song rất đáng tiếc, tôi không thích thể loại này, bởi vì trên mặt cô đồng thời mang theo vẻ ngạo mạn và ngả ngớn. Cô ta đứng ở đầu cầu thang cầm gương, sau khi nhìn thấy Lý Đa, khẽ mỉm cười bước tới.

(Tiêu: Ta nghĩ là Phạm Băng Băng đó nhưng mà chắc tác giả không muốn ghi tên chính chủ ~_~)

"Sao vậy Lý Đa, thầy Cố tìm cậu lâu rồi, sao, mang theo một đám bạn bè thân thích nữa à." Nói xong nhìn thoáng qua chúng tôi, thà nói là nhìn, không bằng dùng liếc càng thỏa đáng hơn.

"Không cần cậu quan tâm, cậu có soi gương nữa thì cậu cũng chỉ có thể làm dự bị mà thôi, buổi diễn chiều nay có lãnh đạo trường đến đấy, đương nhiên phải cho đoàn viên ưu tú nhất ra hát, cậu vẫn nên làm tốt việc hóa trang của cậu đi." Nói xong, kéo Lữ Lục vào. Cô gái mặc áo đỏ kia tức giận tím cả mặt, quay phắt đi về hướng khác.

"Cô ấy là ai hả?" Lạc Lôi hỏi Lý Đa, Lý Đa thở phì phì nói: "Cô ta tên Lăng Phượng, nghe nói cha cô ta là một ông chủ đất, nếu không quyên khoản tiền cho trường học, cô ta làm sao vào được dàn hợp xướng, ca hát cứ lạc cả điệu."

"Dàn hợp xướng rất khó vào sao?" Tôi không nhịn được hỏi. Lữ Lục lúc này mới nói chuyện, cô tay trái ôm sách, tay phải vén tóc ra sau tai.

"Đúng vậy, trong đoàn, nhất là thầy Cố chọn lựa thành viên rất nghiêm khắc, hơn nữa dàn hợp xuống bọn em thuần một màu đều là con gái, tiền bối trước kia thường xuyên diễn xuất, còn từng ra nước ngoài ngoài nữa đấy." Nói xong, cô lại nhíu mày. Nắm tay Lý Đa. "Tớ thật sợ tớ không được."

"Không sao đâu, nơi này ngoại trừ tớ cậu hát tốt nhất rồi." Lý Đa nhiệt tình ôm Lữ Lục. Ba chúng tôi thì lại cười thầm.

Phòng tập luyện chúng tôi không thể vào, không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài, cách buổi diễn chính thức bắt đầu còn chút thời gian. Tôi và Kỷ Nhan quyết định dạo loanh quanh nơi này, Lạc Lôi thì kiên trì muốn đứng bên ngoài xem các cô gái diễn tập.

Nói tóm lại nơi này khiến tôi không thoải mái lắm, mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng bên ngoài ánh mặt trời sáng rực, mà nơi này một chút cũng nhìn không thấy, hơn nữa sự lạnh lẽo của nơi này lại khác biệt bên ngoài, tựa hồ sự rét lạnh của nơi này càng dễ dàng thấu tận xương.

"Hình như rất nhiều trường học đều có truyền thuyết của riêng mình nhỉ, kể cả tớ trước kia học đại học, nghe nói phòng thí nghiệm hóa học vĩnh viễn không mở cửa, bởi vì truyền thuyết trước kia có một giáo viên hóa dùng axit sulfuric tự sát trong đó." Tôi nhìn nơi này, bỗng dưng nói với Kỷ Nhan. Kỷ Nhan khép chặt quần áo, xem ra cậu ấy cũng rất lạnh.

"Phần lớn đều là giả, chẳng qua là đám học trò bịa ra chơi mà thôi. Nhưng mà," Kỷ Nhan nghiêm mặt nói "Có vài thứ nếu trải qua nhiều người truyền nhau, sẽ sinh ra biến dị, tựa như tế bào ung thư, kỳ thật bắt đầu là lành, nhưng chung quy mãi hoài nghi lo lắng, làm không tốt sẽ thật sự biến thành u ác tính. Do đó, lời đồn tốt nhất nên hạn chế mới khôn ngoan."

"Các người là ai?" Một người đàn ông đeo mắt kính hơn 30 tuổi, khuôn mặt cực kỳ trắng nõn đi về hướng chúng tôi. Khiến chúng tôi giật mình chính là, thanh âm của hắn tinh tế như thế, nếu không phải nhìn hắn, tôi thật sự sẽ tưởng đang nói chuyện với phụ nữ.

"Chúng tôi là bạn của Lý Đa, cô ấy gọi chúng tôi đến xem buổi diễn." Kỷ Nhan giới thiệu.

"Tôi tên là Cố Bằng, là thầy của Lý Đa, dàn hợp xướng là tôi dẫn dắt." Hóa ra chính là thầy Cố mà Lý Đa và Lữ Lục nói. "Lý Đa tư chất không tồi, tiếp tục tôi luyện sẽ là một ca sĩ ưu tú, nhưng yêu cầu của hợp xướng là làm được cho đông đảo mọi người cùng hát giống nhau, chủ yếu nhất là hài hòa, lấy hơi cùng chỗ, bật ra cùng lúc, chính xác mà biểu diễn giai điệu của mình, âm điệu thuần túy, không chạy nhịp. Mỗi người đều có sở trường thuần túy mà biểu diễn, sẽ có thể cam đoan âm điện của cả dàn hợp xướng thuần túy. Thành phần âm hưởng hợp xướng này gọi là chuẩn âm. Nhưng tật của Lý Đa ở chỗ thích biểu hiện, luôn rất khó ăn nhịp với mọi người, nhưng mà cô bé đã sửa nhiều rồi, bằng không hôm nay cũng sẽ không để cho cô bé lên đâu." Cố Bằng nói một tràng, tôi và Kỷ Nhan nghe không hiểu lắm, không thể làm gì khác hơn là ra sức gật đầu. Xem ra hắn vừa đi nhà vệ sinh ra, cùng chúng tôi nói xong, lại đi về hướng phòng tập luyện.

"Hài hòa." Kỷ Nhan chợt không đầu không đuôi nói câu này. Tôi nghi hoặc hỏi cậu ấy có ý gì, cậu ấy lại nói thuận miệng nói chút thôi.

Đúng lúc này, phòng tập luyện truyền đến một tràn tiếng la hét, tiếp theo là một đám người hô hoán ầm ĩ.

"Đã xảy ra chuyện!" Kỷ Nhan nhìn qua có vẻ như rất cao hứng và kinh ngạc. Tôi cùng cậu ấy vội vàng chạy qua đó.

Bảy tám cô gái đang túm tụm lại cùng nhau. Chúng tôi vừa vào nhìn. Một cô gái nằm trên mặt đất, hai tay bụm cổ họng, ngũ quan khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, tôi phát hiện cổ họng cô ta sưng tấy dữ dội, hơn nữa mang theo màu xanh đen.

"Tránh ra." Kỷ Nhan gọi các cô gái trên mặt mỗi người đều mang vẻ hoảng sợ tản ra, để người nằm trên mặt đất có không gian thở, tiếp theo cậu ấy cầm lấy tay cô gái, nhẹ giọng nói: "Chớ khẩn trương, thả lỏng, tôi lập tức cứu cô." Nói rồi cậu ấy từ túi xách lấy ra một túi đen, vừa mở ra nhìn, không ngờ là một bộ ngân châm. Cậu ấy lấy ra một cây khoảng 10mm cắm sau gáy cô gái, lại liên tiếp cắm vài cây nữa. Sưng đen bắt đầu biến mất, miệng vết thương chảy ra rất nhiều máu đen ngòm, hơn nữa cực kỳ thối. Sắc mặt cô gái đã tốt hơn chút, nhưng trắng bệch dọa người. Sau một trận bận rộn, đầu Kỷ Nhan cũng đầy mồ hôi.

"Xảy ra chuyện gì?" Tôi vội hỏi Kỷ Nhan, cậu ấy thu hồi ngân châm, lau mồ hôi.

"Không rõ lắm, nhìn qua như trúng độc, nếu không trích máu ra cô ấy sẽ ngạt thở. Nhưng hiện giờ mặc dù tốt hơn, song khẳng định trong khoảng thời gian này cổ họng cô ấy sẽ không cách nào phát ra tiếng nữa, càng miễn bàn đến ca hát." Thần sắc Kỷ Nhan ảm đạm nói. Đương nhiên, chúng tôi cũng không quá lớn tiếng. Loại chuyện này phải xem đương sự đã, nếu báo cảnh sát kỳ thật cũng có thể lập án.

Bởi vì cứu cô bé kia, Kỷ Nhan thoáng cái đã gây sự chú ý của các nữ sinh chung quanh, soạt một cái đã bị vây quanh, hỏi cái này hỏi cái nọ, hoàn hảo Lý Đa kéo Kỷ Nhan ra, cũng giới thiệu đơn giản, chúng tôi mới có thể chạy thoát.

"Vị trí của Ngụy Hiểu Tuyết không thể làm gì khác hơn là tạm thời để Lăng Phượng thế vào thôi." Thầy Cố khoanh tay trước ngực, thở dài. Hóa ra cô gái xảy ra chuyện tên là Ngụy Hiểu Tuyết, thật đáng thương, luyện lâu như vậy bỗng dưng vì sự cố mà tụt lại. Khi Ngụy Hiểu Tuyết được đưa đến bệnh viện phụ cận, những nữ sinh bên cạnh bắt đầu nghị luận.

"Không biết việc này giải quyết thế nào, tớ thấy tám phần là Lăng Phượng hạ độc."

"Đúng vậy, cậu nói có thể có cảnh sát đến hay không."

"Khó nói, có điều không sao cả, Lăng gia có cả đống tiền." Các nữ sinh thừa dịp thời gian nghỉ, tụ một đám kề tai nói nhỏ, tuy nói là kề tai nói nhỏ, kỳ thật thanh âm lớn đến tôi cũng có thể nghe thấy chút. Lúc này Lăng Phượng đã thay quần áo xong từ nơi này đi qua, đầu chưa hề chuyển, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, tiếp theo bỏ một câu "ghen ăn tức ở". Rồi đến chỗ thầy Cố.

Tổng nhân số của dàn hợp xướng cũng không nhiều, bởi vì mỗi lần dư người, độ khó khi biểu diễn cũng gia tăng một phần, trừ Lăng Phượng, Lý Đa, Lữ Lục ba người, còn có bảy người khác. Nếu hợp lại mặc dù nói là dàn hợp xướng, kỳ thật lên hát cũng chỉ mười người. Thầy Cố ở một bên chỉ huy, hơn nữa bên cạnh còn có ghi âm, để cho các cô ấy tự mình nghe lại, tìm xem khuyết điểm.

Nghe nói là danh sách bài hát lần này có ba bài được chọn, bởi vì là hợp xướng nhỏ, cho nên danh sách bài hát chọn lựa cũng không nhiều mấy. Ba bài được chọn lần lượt là 《 Tổ Quốc Tôi 》, 《 Trung Hoa tôi yêu 》và 《 Ẩm Tửu Ca 》. Chúng tôi đứng ngoài cửa nghe các cô ấy biểu diễn, quả thật rất êm tai, khó trách dàn hợp xướng của trường này vô cùng nổi tiếng. Sau buổi diễn luyện ngắn ngủi, thầy Cố gọi tất cả lại cùng nghe ghi âm, để tìm xem có chỗ nào thiếu sót. Chúng tôi cũng đi. Một cô gái trong đó đến nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở lầu bốn.

Ghi âm chạy một nửa, đột nhiên thanh âm có chút khác thường, trong hợp âm mỹ lệ hình như có thanh âm nào khác, hơn nữa không chỉ tôi, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Vì vậy thầy Cố cho chạy chậm lại phần tiếng động nọ.

"Một tiếp một, màn che đã vén lên, cô gái xinh đẹp nhảy múa trong gió, nhưng không cách nào hát ra bài ca." Chạy tới chạy lui chỉ có một câu này. Trên mặt mọi người đầy màu sắc sợ hãi, bởi vì lúc tập luyện bức rèm kéo lên, phòng tập luyện không sáng sủa mấy.

"Có thể là tạp âm lẫn vào thôi, mọi người đừng để ý, tiếp tục, chúng ta không còn nhiều thời gian lắm." Thầy Cố vỗ vỗ tay, xem xét lại một chút, nhưng phát hiện thiếu một người, hóa ra cô gái đi nhà xí vẫn chưa về. Thầy Cố không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm cô ấy, bọn học sinh thì nghỉ ngơi trò chuyện tại chỗ.

"Nghe nói nơi này từng có một tiền bối tự treo cổ, "Lữ Lục mặt mang vẻ u sầu nói, "Chính là 20 năm trước, các chị ấy là diễn viên hợp xương ưu tú nhất của trường, nhưng một người trong đó lại kết thúc sinh mệnh như vậy."

"Treo cổ cũng không có gì đặc biệt nhỉ." Tôi hỏi. Lúc này Lý Đa thần bí trả lời.

"Anh không biết đó, cô ấy từ mái nhà nhảy xuống, nhưng không phải dùng sợi dây thắt cổ mình, mà là." Cô ấy còn chưa nói hết, tôi nghe thấy cửa sổ của bức rèm được vén lên phát ra tiếng đập bang bang, tựa hồ có người vỗ nó vậy. Cả phòng tập luyện an tĩnh lại, tiếng bang bang cứ quanh quẩn ở chỗ này, Kỷ Nhan cùng tôi đi tới, mấy cô bé bên cạnh đều sợ tránh sang một bên.

Tôi chậm rãi qua đó mở bức màn, đầu tiên nhìn thấy chính là một bàn tay.

Nó không ngừng đập cửa sổ, phía trên đầy vệt máu, tôi kéo toàn bộ bức màn ra, một người bị treo bên ngoài, chính là cô gái đi nhà xí vừa rồi.

Chúng tôi xem chừng là bị lưỡi câu cá móc lên thì phải.

Hiện giờ chính là, hai tay cô gái đau đớn đập cửa sổ, hai chân đạp loạn, giống như cá bị câu lên, liều mạng mà bất lực giãy giụa, đầu ngẩng cao, trong cổ họng móc một sợi dây câu nhỏ, hơn nữa phun máu ra ngoài. Máu bắn trên cửa sổ. Chúng tôi đều sợ ngây người.

"Mau cứu người đi!" Vẫn là Kỷ Nhan hô to một câu, tiến lên mở cửa sổ, mọi người mới tỉnh táo lại, ba chân bốn cẳng đi hỗ trợ, nhưng rất khó để đưa cô ấy xuống, hơn nữa cô gái run rẩy kịch liệt, chỉ có thể phát ra thanh âm hư hư, đợi đến khi người phía trên cắt sợi dây móc yết hầu cô ấy rồi, cô ấy đã không nhúc nhích nữa. Thi thể được đưa vào.

"Cô gái xinh đẹp nhảy múa trong gió, nhưng không cách nào hát ra bài ca" Lữ Lục một bên khóc, một bên thấp giọng thì thầm.

"Tiền bối kia, chính là tự sát như vậy." Lý Đa chậm rãi nói. Nếu vừa rồi trúng độc còn chưa tính là quá nghiêm trọng, vậy lần này đã xảy ra chuyện chết người, mọi thành viên dàn hợp xướng đều bị cái bóng bao phủ, phần lớn đều khóc.

Cảnh sát rất nhanh đã tới, đặt ra nghi vấn với mọi người, đột nhiên Lăng Phượng cao giọng hét lên: "Đủ rồi! Cảnh sát căn bản vô dụng, tất cả chúng ta đều sẽ bị giết hết!" Một nữ cảnh sát cố gắng đè cô ấy lại, nhưng chẳng ăn thua gì, bởi vì còn có mấy nữ sinh nữa cũng phát ra tiếng kêu gào cùng loại. Cảnh tượng một mảnh hỗn loạn. Máy ghi âm bỗng vang lên, như trước là thanh âm vừa rồi, kỳ ảo dễ nghe.

"Khi màu trắng biến thành màu đỏ, công chúa trầm mặc." Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, phòng huấn luyện to như vậy có thể nghe thấy thanh âm sàn sạt của máy ghi âm. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn radio, phảng phất như nơi đó sắp xuất hiện quái vật vậy. Lăng Phượng quái lạ thừa dịp cảnh sát phân tâm, chạy ra ngoài.

"Tôi không muốn ở lại đây chờ chết!" Tôi cùng Kỷ Nhan đuổi theo, nhưng cô ta chạy rất nhanh, chúng tôi kéo lấy cô ấy. Khi Lăng Phượng đi tới cửa lầu hai, bỗng dưng một trận gió thổi tới, tượng thạch cao vốn đặt ở chỗ quẹo cầu thang ngã xuống mặt đất, bể nát. Ngay sau đó, chân Lăng Phượng trợt một cái, cả người từ cầu thang bay ra ngoài, Kỷ Nhan không kịp kéo, cô ta ngã xuống, mặt sau hướng xuống mảnh nhỏ tượng thạch cao nằm bên dưới, bất động, chờ chúng tôi đi xuống lật cô ấy qua, phát hiện cổ họng cô ta đã bị một mảnh tượng lớn cắm xuyên qua, mảnh thạch cao đều bị máu nhuộm thành màu đỏ. Lăng Phượng trừng to mắt, mang theo khó hiểu và mờ mịt rời đi.

"Khi màu trắng biến thành màu đỏ, công chúa trầm mặc." Mọi người bắt đầu yên lặng lẩm nhẩm. Hơn 10 phút ngắn ngủi, vậy mà đã liên tục chết hai người. Ngay cả các cảnh sát đều có chút khiếp sợ. Sắc mặt của tất cả thành viên dàn hợp xướng đều thay đổi, Lý Đa khá hơn, chỉ nhíu chặt mày không nói lời nào. Lữ Lục một mình ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Cảnh quan đi tới xem nhà vệ sinh lầu bốn cũng trở về, không hề có bất cứ dị thường nào, họ tìm được đầu kia dây câu trong cổ họng cô bé kia ở một chỗ khác trên ống nước của mái nhà. Mặt trong cổ họng là móc sắt, cũng vốn là của câu lạc bộ câu cá để lại trong phòng chứa đồ lầu bốn.

"Quá kỳ quái." Kỷ Nhan nhìn tôi nói, "Mỗi lần tiếng ca kia vang lên sẽ có người chết, hơn nữa người đầu tiên là dùng lưỡi câu thắt cổ mình, người thứ hai nhìn qua lại như ngoài ý muốn. Hơn nữa Lăng Phượng vốn là người thay thế, nếu cô gái tên Ngụy Hiểu Tuyết vừa rồi cổ họng không đột nhiên xảy ra chuyện, hợp xướng vừa rồi không tới lượt cô ta.

"Ý của cậu là, mười người hợp xướng vừa rồi, thậm chí," Tôi đè thấp giọng, "Thậm chí kể cả Lý Đa đều gặp nguy hiểm."

"Đích xác, vừa rồi Lăng Phượng là người thứ hai đứng bên trái, mà người thứ nhất, là cô gái chết đầu tiên."

"Người thứ ba là ai?" Tôi nhịn không được hỏi. Kỷ Nhan lắc đầu.

"Không nhớ rõ, chỉ biết Lý Đa và cô gái tên Lữ Lục kia đứng thứ năm và thứ sáu. Tớ nghĩ tốt nhất nên làm rõ ràng dàn hợp xướng 20 năm trước tới cùng đã xảy ra chuyện gì." Tôi cũng gật đầu. Lạc Lôi quyết định về tòa soạn trước điều tra, còn tôi và Kỷ Nhan quyết định nán lại đây, để xem có đầu mối gì.

Bảy cô gái còn lại vẫn đứng ở phòng tập luyện, xảy ra loại chuyện này, buổi diễn ban đầu đương nhiên hủy bỏ, hơn nữa tin tức bị phong tỏa chặt chẽ, trường học chính là như vậy, nếu như một học sinh nào đó nhận được thành tựu gì, tỷ như gần đây nữ sinh kia nhận được nhiều giải thưởng phát minh, họ liền tuyên dương khắp nơi, cũng không kiểm tra xem có phải sự thật hay không, nhưng chỉ cần là chuyện có ảnh hưởng đến danh dự nhà trường, liền hận không thể ngay cả y phục trên người cũng lột xuống, che che giấu giấu. Trước sau tới mấy vị lãnh đạo, đều thầm thì cùng đội cảnh quan. Đương nhiên, chúng tôi cũng theo lệ bị tiến hành gặng hỏi, sau khi không có kết quả, bị bắt nán lại đây, không thể tùy ý hành động.

Trong vài người đến sau, có hai người khiến tôi và Kỷ Nhan chú ý.

Một nam một nữ này quả thật vô cùng khác thường.

Nam tên Lăng Thủy Nguyên, đương nhiên, ông ta chính là cha của Lăng Phượng, ông ta nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, nào giống người có con gái 20 tuổi, nhưng đối mặt với cái chết thảm của con gái yêu, ông ta mặc dù bi thương, nhưng cực lực khắc chế, phối hợp cảnh sát điều tra. Ông ta lại cố ý nhìn Lữ Lục vài lần, nhưng rất nhanh lại dời sang chỗ khác, nhưng Lữ Lục vẫn cứ nhìn ông ta.

Chúng tôi sở dĩ chú ý ông ta, kỳ thật hoàn toàn là vì thái độ của thầy Cố với ông ấy. Không biết các bạn có từng thấy qua câu kẻ thù gặp lại, mắt long sòng sọc chưa. Tóm lại thầy Cố vừa nhìn thấy Lăng Thủy Nguyên quả nhiên hai mắt đỏ bừng, về căn bản cắn chặt, thậm chí khóe miệng đều co quắp. Nhưng khi Lăng Thủy Nguyên đi tới nói chuyện với hắn, thầy Cố lại khôi phục thái độ bình thường, tỉnh táo lại, điểm ấy, tôi và Kỷ Nhan cũng chú ý tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét