Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

[MĐMCCKD] Đêm thứ 27 (2)

Đêm thứ 27 - Dàn hợp xướng (2)

Mà người thứ hai, cũng chính là mẹ của nữ sinh lúc đầu bị thương cổ họng. Thầy Cố chỉ gọi bà là mẹ của Diêu Diêu. Chúng ta cũng tạm gọi như vậy nhé.

Người mẹ này bình tĩnh ngoài dự liệu của chúng tôi, chỉ đến hỏi về con gái, không, hoặc nói là tựa hồ đến để xác nhận thương thế của con gái.

"Diêu Diêu có phải trước kia diễn tập thì cổ họng xảy ra vấn đề không?" Bà ta hỏi vô cùng vội vàng, bản thân của không cũng phát hiện không đúng, vội vàng lấp liếm nói: "Con bé không có vấn đề gì lớn chứ?" Thầy Cố an ủi bà ta vài câu, bà ta cũng an tâm, vuốt phẳng quần áo, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tôi và Kỷ Nhan nói với nhau, chúng tôi có cùng suy nghĩ, đó chính là bà mẹ của Diêu Diêu này nhất định biết thứ gì đó.

Khi bà ta muốn rời đi, tôi và Kỷ Nhan chặn bà ta lại. Bởi vì mới đầu mọi người có giới thiệu với bà ta, Kỷ Nhan đã cứu Diêu Diêu, người mẹ này vẫn cảm ơn, song lại có chút mùi vị qua loa lấy lệ.

"Không cần cám ơn, kỳ thật con gái bà không cần tôi cấp cứu mấy ngày nữa máu độc nọ cũng sẽ tự mình đẩy ra hết đúng không, tôi chẳng qua nhất thời nóng lòng mà thôi. Tin rằng con gái bà hiện giờ đã không còn gì đáng ngại."

Mẹ của Diêu Diêu thoáng sửng sốt, lạnh mặt nói: "Nhà của tôi còn nồi canh hầm, nếu không có gì tôi về trước đây." Nói xong liền muốn chạy.

"Chúng tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với bà." Kỷ Nhan như trước cười nói, "Tôi tin bà cũng không muốn nhìn thấy những cô gái cùng tuổi với con gái bà đây chết thảm nhỉ, tôi hy vọng bà kể hết những gì mình biết cho chúng tôi." Mẹ của Diêu Diêu như trước không nói lời nào, chỉ đứng ở đầu cầu thang, nhìn chằm chằm bộ thi thể phủ vải trắng nọ thật lâu không nói gì.

"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi." Bà ta rốt cuộc nói. Ba người vòng qua đám đông, ở hành lang cách đó không xa trò chuyện.

"Tôi thật sự bất lực, tôi chỉ muốn bảo trụ Diêu Diêu nhà chúng tôi, kỳ thật tôi nghĩ các cậu đã đoán được, thành thật mà nói, tôi thả một loại thuốc đặc biệt trong nước uống giữa trưa của Diêu Diêu, trong thời gian ngắn có thể làm cho người ta không thể phát ra tiếng, chỉ cần hôm nay nó đừng tham gia biểu diễn hợp xướng gì, nó sẽ không xảy ra chuyện."

"Bà không cảm thấy quá ích kỷ sao, hai cô gái chết thảm kia cũng vô tội." Tôi nhịn không được chất vấn bà ta. Ai ngờ mẹ của Diêu Diêu cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia thiếu chút nữa khiến tôi phát run.

"Vô tội? Có thể bọn nó vô tội, nhưng những đứa đồng lứa khác của bọn nó thì khó nói. Cho các cậu biết, tôi 20 năm trước, cũng là thành viên của dàn hợp xướng trường này, tôi đã từng tận mắt thấy thảm kịch nọ, thảm kịch kia căn bản vốn không phải phát sinh, cũng là 10 người, nhưng chỉ có tôi còn sống." Lời của bà ta khiến chúng tôi thất kinh.

"Người đầu tiên chết chính là Phong Linh, cô ấy mặc dù họ Điền, nhưng chúng tôi đều thích gọi cô ấy là Phong Linh, bởi vì cô ấy có thanh âm êm tai nhất trong dàn hợp xướng, tựa như tiếng chuông gió vậy, thanh thúy êm tai, nhắm mắt lại nghe cô ấy hát, cả người đều sẽ trầm tĩnh lại, hơn nữa cô ấy mặt mũi vô cùng xinh đẹp, thành tích ưu tú, cô ấy cơ hồ là một cô gái vô cùng hoàn mỹ, người theo đuổi cô ấy không sao kể xiết, khi đó cô ấy còn thường xuyên mang theo em trai mình đến trường học.

Mọi người trong dàn hợp xướng đều biết, ý trung nhân của Phong Linh là ai, chính là thầy của dàn nhạc chúng tôi năm đó, cũng chính là người đàn ông đứng đối diện kia." Mẹ của Diêu Diêu chỉ về phía trước. Chúng tôi nhìn theo, hóa ra chính là Lăng Thủy Nguyên. Khó trách ông đặt tên cho con gái là Lăng Phượng.

"Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, vốn chuyện tình cảm của người đàn ông kia và Phong Linh chỉ có chúng tôi cùng số ít chị em biết được, cũng không biết ai đâm chọt ra ngoài. Cậu phải biết rằng, trường học thời ấy đối với loại chuyện này vẫn không cách nào dễ dàng tha thứ, hơn nữa Lăng Thủy Nguyên chính là thầy giáo. Sự tình lập tức dấy lên tin đồn, người đầu tiên tung ra là ai đã không còn quan trọng nữa.

Chủ nhiệm khoa thời ấy tôi đã không nhớ là ai nữa, chỉ biết là một người phụ nữ trung niên thường xuyên cáu tiết." Nói tới đây, mẹ Diêu Diêu bỗng dưng ngượng ngùng cười cười, "Đây vốn là từ ngữ mà con gái tôi bây giờ thường dùng để hình dung tôi."

"Lạc đề rồi, chủ nhiệm khoa buộc Phong Linh viết kiểm điểm, thậm chí còn muốn để toàn bộ nhà trường đều biết, nói muốn lấy cô ấy làm gương, để chỉnh đốn tác phong và kỷ luật trong trường. Dàn hợp xướng cũng bị đình chỉ tạm thời. Hơn nữa Lăng Thủy Nguyên khi đó lại còn nói chia tay Phong Linh, mặc dù nói là trăm ngàn áp lực, nhưng trên thực tế việc này mới đả kích Phong Linh nặng nhất. Ngày đó tự sát, cô ấy trước sau nói với tôi, giọng của cô ấy đã hại cô ấy. Chúng tôi còn an ủi cô ấy, kết quả sáng ngày thứ hai, chúng tôi liền phát hiện cô ấy dùng dây câu và lưỡi câu treo mình chết trên mái nhà. Việc này bị phía nhà trường qua loa chấm dứt, bởi vì người nhà Phong Linh đều ở vùng khác, lúc ấy đưa tang em trai của cô khóc thật sự rất dữ dội, hơn nữa cực kỳ thù hằn nhìn chúng tôi.

Chúng tôi đều tưởng rằng sự việc đã kết thúc, nhưng mà, trong một lần tập luyện chung của dàn hợp xướng, tôi vì cảm mạo không đến được, tránh thoát một kiếp, nhưng chị em của tôi, lại tươi sống chết cháy trong phòng tập luyện. Về sau mặc dù phía nhà trường cực lực che giấu, nhưng tôi vẫn biết, phòng tập luyện bị người khóa cửa ngoài, tưới xăng lên. Khi thi thể họ được nâng ra, đều là loại bộ dáng thống khổ bụm yết hầu, những ngày về sau, tôi vẫn luôn trong cơn ác mộng, có đôi khi mơ thấy Phong Linh, có đôi khi mơ thấy những chị em này của tôi. Mãi đến khi gặp chồng tôi, kết hôn sinh con xong mới yên lòng lại. Nhưng tôi chưa từ bỏ ý định, mặc dù mọi người đồn là Phong Linh trở về trả thù, nói cô ấy trả thù người nói ra chuyện này. Nhưng tôi tuyệt đối không tin!"

"Ồ? Tại sao?" Kỷ Nhan đột nhiên hỏi, mẹ Diêu Diêu sửng sốt, quay đầu cắn môi nói: "Dù sao Phong Linh cũng không phải người như thế, bởi vì cô ấy hôm qua đã báo mộng bảo tôi ngàn vạn lần đừng để Diêu Diêu đi tập luyện." Bà ấy nói tới đây, đột nhiên rơi nước mắt.

"Được rồi, Phong linh thỉnh thoảng sẽ hát một ca khúc, hình như lời phía trước là thế này 'Màn che đã vén lên, một tiếp một, cô gái xinh đẹp nhảy múa trong gió, nhưng không cách nào hát ra bài ca. Khi màu trắng biến thành màu đỏ, công chúa trầm mặc.' phía sau còn gì không?" Kỷ Nhan hỏi bà, nhưng mẹ Diêu Diêu vẻ mặt nghi ngờ.

"Đây là bài thơ, nhưng không phải Phong Linh thường xuyên hát, hình như là em trai của cô ấy viết, em trai cô ấy rất tài hoa, tuổi không lớn, nhưng không ngờ lại viết lời bài hát, về sau Phong Linh tìm được Lăng Thủy Nguyên sáng tác ca khúc. Tôi nhớ kỹ phía sau còn có, hình như là." Bà chậm rãi nhớ lại, nhưng lúc này phòng tập luyện đối diện lại sôi sục. Mọi người vọt vào. Trong lòng tôi và Kỷ Nhan trầm xuống, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện?

Quả nhiên, máy ghi âm vốn đã bị rút phích cắm lại vang lên.

"Tim đã vỡ nát đâm xuyên qua cổ họng em, nhìn em và anh vô lực nói tiếng yêu." Mẹ của Diêu Diêu cơ hồ đồng thời niệm ra câu này với máy ghi âm. Nhưng bà kỳ quái nói câu, đây không phải giọng của Phong Linh. Chúng tôi sững sốt, ai cũng không rõ thế này ám chỉ gì. Một nữ sinh sắc mặt tái nhợt, vóc người cao ráo môi khô nứt, đại khái đã khát nước, cầm một ly thủy tinh đi rót chút nước uống.

Kỷ Nhan nhìn cô bé. Bỗng dưng nghĩ tới gì đó, lập tức quát với cô gái: "Buông ly!" Cũng chạy về hướng cô gái.

Nhưng đã quá muộn.

Chúng tôi nghe thấy thanh âm ầm một tiếng nổ tung, mới vừa đưa ly thủ tinh đến bên mép cô gái hiện giờ đã nằm trên mặt đất, hai tay bưng cổ họng, không ngừng hộc máu ra ngoài. Bên người đều là bột thủy tinh vỡ. Ly thủy tinh vậy mà đã phát nổ, toàn bộ mảnh nhỏ bắn vào trong cổ họng cô bé. Cô gái như bị điện giật thống khổ run rẩy trên mặt đất, hai chân không ngừng đá tủ bên cạnh, từng chút từng chút, cổ họng bị thủy tinh đâm thủng không phát được bất luận tiếng động gì. Nhưng chúng tôi không có chút biện pháp nào, thậm chí ngay cả giảm bớt đau đớn cho cô bé cũng không thể làm được. Đợi đến khi bác sĩ lên, cô bé đã tắt thở. Mọi người bắt đầu khóc thành tiếng, ngay cả tôi cũng không nhịn được đứng chết trân tại chỗ. Kỷ Nhan không lộ biểu cảm gì, chỉ vuốt lại đôi mắt mở to của cô gái. Còn lại bảy người, mỗi người đều vô thần ngồi trên mặt đất, Lý Đa luôn kiên cường, tựa hồ cũng đánh hơi được mùi trên lưỡi hái tử thần, song cô vẫn như cũ an ủi Lữ Lục. Kỷ Nhan nhìn Lữ Lục một chút, đi qua hỏi.

"Mấy giờ rồi?"

Lữ Lục hồi phục tinh thần, nhìn đồng hồ một chút, nhỏ giọng trả lời: "Gần năm giờ rồi." Kỷ Nhan bảo hai người họ ngồi xuống xong, cũng nói vài câu an ủi. Cảnh sát hồi lâu sau thông báo giải quyết theo sự cố ngoài ý muốn, mặc dù họ cũng hiểu sự cố ngoài ý muốn này cũng quá ngoài ý muốn rồi.

Ba cô gái đã chết trừ Lăng Phượng ra hai người còn lại chúng tôi hỏi, quả nhiên, cô gái bị lưỡi câu móc chết là con gái của chủ nhiệm khoa năm đó, đến gần 40 tuổi mới sinh được, cho nên được người nhà coi như minh châu trong tay, mà cô gái vừa rồi bị ly nổ chết cũng là con gái của người từng sỉ nhục ngay mặt và tát Phong Linh một bạt tai, nghe nói người này cũng rất thích Lăng Thủy Nguyên.

"Loại trả thù này tựa hồ quá mức ác độc, tớ chung quy cảm thấy tựa hồ còn có chuyện khác ẩn giấu trong đó." Kỷ Nhan sau khi biết thân thế của mấy người nọ, nghi hoặc nói, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, nếu muốn trả thù, dùng loại hình thức này dường như quá mức tàn nhẫn, chẳng lẽ chỉ vì để những người đó biết được nỗi đau khổ mất đi thân nhân? Chúng tôi lại đi thăm dò mấy người còn lại, quả nhiên ngoại trừ Lý Đa và Lữ Lục, cha mẹ của họ đều có liên quan hoặc nhiều hoặc ít tới cái chết của Phong Linh.

"Những cô bé này đều là ai chọn vào dàn hợp xướng?" Kỷ Nhan đột nhiên hỏi tôi. Tôi nghĩ một chút, chợt giật mình hỏi: "Cậu là nói Cố Bằng?"

Kỷ Nhan im lặng không nói, hồi lâu sau mới trả lời: "Cậu nhớ Phong Linh từng có một em trai không, hình như nếu sống đến bây giờ, vừa vặn xấp xỉ tuổi Cố Bằng, hơn nữa cậu cũng nhìn thấy, ánh mắt ông ta nhìn Lăng Thủy Nguyên, có lẽ trên ý nghĩa nào đó mà nói, em trai của Phong Linh có khả năng tập trung sự thù hận trên người Lăng Thủy Nguyên." Vừa nghĩ vậy tựa hồ khá hợp lý, nếu muốn chứng thật, nhất định phải điều tra tư liệu về Cố Bằng một chút. Lúc này, tôi nhận được một cuộc điện thoại, là Lạc Lôi gọi tới.

Dựa theo Lạc Lôi tra tìm, quả thật trường học này từng có chuyện thành viên dàn hợp xướng trong lúc tập luyện bị hỏa hoạn chết cháy, hơn nữa thời gian chính là hôm nay.

Tư liệu của Cố Bằng nhanh chóng thăm dò được, phương diện này tôi làm việc ở tòa soạn nhiều ít có chút ưu thế, quả nhiên như Kỷ Nhan suy nghĩ, tài liệu của ông ta chỉ có sau khi trưởng thành, hơn nữa ông ta không phải người địa phương mà nhận lời mời từ vùng khác, tất cả thành viên của dàn hợp xướng phần lớn đều là ông ta chủ động mời, những có gái đó dưới sự khuyên nhủ trường kỳ của ông ta mới gia nhập dàn hợp xướng. Tại sao nói là phần lớn, bởi vì Lý Đa không phải, Lý Đa đi theo Lữ Lục tới.

Lúc này, xảy ra chuyện càng làm chúng tôi không ngờ tới. Lăng Thủy Nguyên chẳng biết nói gì với Cố Bằng, đến nỗi khiến người này đột nhiên tính tình đại biến, không ngờ còn đánh nhau. Thật vất vả tách họ ra, Cố Bằng cao giọng kêu "Chị tao sẽ không tha thứ cho mày." Người ở chỗ này đều kinh ngạc, kể cả mẹ của Diêu Diêu cùng Lăng Thủy Nguyên. Cố Bằng cũng tự phát giác mình lỡ lời. Vội vàng muốn chạy vào phòng tập luyện. Nhưng tôi và Kỷ Nhan đã tiến lên bắt được tay ông ta.

"Ông chính là em trai của cô ấy? Vì trả thù làm như vậy đáng sao?" Kỷ Nhan phẫn nộ hô, Cố Bằng ngây dại, lập tức hung tợn hất tay, từ trong ngực móc ra một con dao găm, hướng Lăng Thủy Nguyên đâm tới. Hơn nữa bắt ông ta làm con tin đi về hướng góc tường.

"Đều là vì mày, tao biết mày hại chết chị tao." Cố Bằng một bên khóc, một bên kề dao găm sít sao lên cổ Lăng Thủ Nguyên. Lăng Thủy Nguyên im lặng không nói gì, phảng phất như cam tâm tình nguyện chịu chết vậy. Cảnh sát ở đây đều rút súng chỉa về phía Cố Bằng, cũng bảo hắn buông dao găm. Hiện trường tiến vào trạng thái giằng co.

Lực chú ý của mọi người đều đặt trên hai người này, phòng tập luyện phía sau lại xuyên qua thanh âm vừa rồi.

"Em chờ mong, như chim chóc vậy, bay lượn trên bầu trời." Cố Bằng thoáng ngây người, thả Lăng Thủy Nguyên ra, một cảnh sát lập tức kéo Lăng Thủy Nguyên. Cảnh sát vây quanh hắn, Cố Bằng đảo mắt nhìn bốn phía, nhìn chúng tôi rồi lại dường như đang nhìn ai đó.

"Tôi đi, cừu hận này vĩnh viễn sẽ không biến mất." Nói xong, từ cửa sổ trên lầu nhảy tung người nhảy xuống, lúc chúng tôi chạy xuống lầu, phát hiện đầu hắn đã đập vào đá chết mất rồi.

"Kết thúc." Tôi nhìn thi thể Cố Bằng, thở dài một hơi.

Nhưng Kỷ Nhan vẫn cau mày như trước. "Thật sự kết thúc? Tớ vẫn cảm thấy tựa hồ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không thể nói được là từ đâu." Tôi vỗ vỗ cậu ấy, "Đừng nói nữa, có lẽ cậu đa nghi thôi."

Sự tình nhìn qua thật sự đã kết thúc. Máy ghi âm quả thực không vang lên nữa, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lý Đa cũng mang theo Lữ Lục đi ra.

"Ông ấy rốt cuộc làm thế nào giết được ba cô gái kia, tớ vẫn nghĩ mãi không rõ." Kỷ Nhan trước sau vẫn cảm giác không hài lòng. Lý Đa kéo tay cậu ấy làm nũng nói: "Đừng quan tâm nữa, dù sao chẳng phải đã giải quyết cả rồi à."

"Các cậu về trước đi, tôi điều tra tiếp một chút, trước sau vẫn có chút lo lắng." Nói xong, cậu ấy giựt tay Lý Đa ra, bảo tôi đưa các cô ấy trở về, còn mình xoay người lại. Tôi đành phải lái xe đưa các cô ấy trở về phòng ngủ.

Trở lại tòa soạn, còn chưa ngồi ổn định, Kỷ Nhan liền gọi điện thoại cho tôi.

"Trong những nữ sinh chết cháy 20 năm trước, có một người họ Cố đấy." Câu nói đầu tiên của cậu ấy khiến tôi cảm thấy kỳ quái.

"Ông ta đích thật là vì chị gái báo thù, nhưng không phải Phong Linh, là một trong những người bị chết cháy trong tai nạn đó." Kỷ Nhan sốt ruột hô.

"Ý của cậu là, chẳng lẽ?" Tôi cũng kinh hãi.

"Đúng vậy, cậu mau chóng trở lại đây, đến phòng tập luyện, tớ chờ cậu, nhớ kỹ, đừng nói cho Lý Đa." Nói xong cậu ấy liền cúp máy. Tôi lái xe trở lại phòng tập luyện, lúc này đã hơn 7h tối. Trường học vô cùng náo nhiệt, trong bóng đêm khắp nơi đều là những cặp tình nân, tôi chợt nhớ tới cô bé tên Phong Linh kia, có lẽ cô ấy sinh muộn 20 năm thôi, căn bản không xảy ra loại bi kịch này.

Đến phòng tập luyện, trái ngược với bên ngoài, cực kỳ im ắng, quả nhiên, Kỷ Nhan đang đứng ở cửa chờ tôi. Thấy tôi tới, lập tức chào đón.

"Cố Bằng không phải em trai Phong Linh, nghe nói, lần đó hỏa hoạn là Lăng Thủy Nguyên phóng, vì để trả thù nữ sinh trong dàn hợp xướng nói ra bí mật, khả năng Cố Bằng là vì việc này mới muốn giết Lăng Thủy Nguyên, còn nữa, cậu biết ai là người đầu tiên vào dàn hợp xướng không?" Tôi lắc đầu, Kỷ Nhan nghiêm nghị nói: "Là Lữ Lục."

"Việc này nói lên gì?" Tôi cũng kỳ quái nói.

"Tớ từng hỏi Lý Đa, Lữ Lục là từ nước ngoài chuyển về, tất cả tài liệu đều trống rỗng, hơn nữa cũng không ở trong trường học, cô ta ở bên ngoài thuê nhà ở." Tôi nghĩ một chút, quả thật, buổi chiều lúc tiễn cô ấy về cô ấy đã từ chối.

"Hơn nữa, lại có một cô gái trên đường về nhà bị ô tô đâm chết rồi." Câu cuối cùng của Kỷ Nhan khiến tôi giật mình.

"Nhớ Diêu Diêu không, mẹ của cô ấy tìm tớ, cô bé kia bây giờ đã mất tích, một mình rời khỏi bệnh viện," đèn phòng tập luyện đột nhiên sáng bừng lên. Hơn nữa truyền ra tiếng ca du dương.

Kỷ Nhan nhìn tôi một chút, tôi biết, ý của cậu ấy là muốn lên đó, mặc dù tôi cực kỳ không muốn.

Chúng tôi cơ hồ là lần mò đi lên, phòng tập luyện lầu ba quả nhiên sáng đèn, bên trong còn có tiếng ca. Vừa đi vào nhìn, không ngờ có hai người.

Một người là cô gái tên Diêu Diêu kia, một người khác, chính là Lữ Lục. Các cô ấy phảng phất như căn bản không hề giật mình với việc chúng tôi đến.

"Tôi biết anh sẽ còn trở lại mà." Lữ Lục nhìn Kỷ Nhan cười nói, khác với ban ngày, hoàn toàn không có loại cảm giác ngây ngô nữa, phảng phất như đổi thành người khác. Diêu Diêu bên cạnh cũng chỉ cười đứng đó không nói lời nào.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Kỷ Nhan lớn tiếng hỏi.

"Không cần phải dữ dằn như vậy, dù sao chị gái đã trở lại, thứ đáng chết, đều chết hết rồi." Giọng điệu Lữ Lục vững vàng, thanh âm thanh thúy quanh quẩn trong phòng tập luyện.

"Ngươi mới là em trai của Phong Linh?" Tôi cũng kinh ngạc, không phải em trai sao. Lữ Lục cười cười, bỏ quần áo đi, không ngờ hắn là nam, nhưng cho dù nam cải nữ trang, hắn hiện giờ cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà.

"Đau buồn hoặc kích thích cực độ, có thể khiến người ta ngừng sinh trưởng, đồng thời cũng sẽ không biến hóa." Lữ Lục phảng phất như biết tôi nghĩ cái gì, như trước cười giải thích.

"Tôi chẳng qua dựa theo ý nguyện của chị gái mà làm thôi, tôi và chị vừa muốn báo thù, khiến những kẻ đó biết mùi vị đánh mất người thân, đồng thời, chị cũng muốn trở về, nhưng mà, chị cần một thân thể. Cho nên chị ấy mới báo mộng cho người đàn bà kia." Tôi nhìn Diêu Diêu một chút, cô ấy hình như bộ dáng có chút biến hóa so với ban ngày, tựa hồ hấp dẫn hơn nhiều.

"Cậu biết rốt cuộc là ai truyền ra chuyện của chị tôi và người đàn ông kia không, chính là mẹ của Diêu Diêu kia, thật đúng là chẳng biết xấu hổ mà, ghen ghét khiến cô ta bán đứng người bạn tốt nhất. Thuốc cô ta cho con gái uống đều dựa theo phương pháp chị tôi báo mộng cho để phối, cô ta ngây thơ tưởng rằng chị tôi đã tha thứ cho cô ta, kỳ thật chỉ là con gái cô ta thích hợp để làm vật chứa nhất mà thôi." Tôi và Kỷ Nhan đều hoảng sợ không nói gì, không có biện pháp trả thù nào tốt bằng việc biến những người thân thương thành người qua đường hờ hững, quả thực sống không bằng chết.

"Tôi rất khó hiểu, lúc chiều cậu tựa hồ đã nhìn thấu được tôi." Lữ Lục rốt cuộc thay đổi vẻ mặt.

"Đồng hồ, khi tôi hỏi anh giờ, đồng hồ đeo tay của anh là đồng hồ kiểu nam, có lẽ chính anh cũng không phát hiện? Lúc ấy trong lòng tôi cũng chỉ có chút khó hiểu, nhưng không suy nghĩ nhiều, còn nữa, Cố Bằng là bị anh lợi dụng đúng không."

"Đúng, là tôi nói cho hắn biết, lửa kia là Lăng Thủy Nguyên phóng. Vậy mà hắn tin ngay, người hơn 30 tuổi lại xúc động như vậy, vì thế hắn đáp ứng bắt tay với tôi, tôi muốn trả thù con cháu của mấy người kia, còn hắn đối với việc có thể giết chết con gái của Lăng Thủy Nguyên cũng hết sức vui vẻ. Cả phòng tập luyện đều sắp xếp thành chú trận cực lớn, chỉ cần tôi bằng lòng, người bước vào nơi này, đều có thể bị giết chết. Song không cần thiết, bình ổn oán khí của chị gái, tôi có thể làm cho chị ấy trở lại thế gian này, tôi có thể đưa chị ấy đến một nơi không người ẩn cư." Lữ Lục kiêu ngạo tự thuật, nói đến đoạn sau, ánh mắt của hắn còn tỏa ra ánh sáng hưng phấn, phảng phất như nhìn thấy tương lai tươi đẹp.

"Kỳ thật, ngươi mới là người phóng hỏa nhỉ?" Kỷ Nhan tiếp tục bình tĩnh nói, "Tôi từng hỏi người năm đó, có người nhìn thấy một đứa trẻ từ phòng tập luyện bối rối chạy ra, sau đó, phòng tập luyện bốc cháy, cửa bị người khóa kín." Lữ Lục không nói gì, mặt bắt đầu dữ tợn lên.

"Hát xong bài này, chị gái sẽ trở lại, hết thảy những việc tôi làm cũng xem như không uổng phí." Lữ Lục không để ý tới chúng tôi, tiếp tục cùng Diêu Diêu ca hát. Bài hát chính là bài hát trong máy ghi âm hôm nay.

"Màn che đã vén lên, một tiếp một, cô gái xinh đẹp nhảy múa trong gió, nhưng không cách nào hát ra bài ca. Khi màu trắng biến thành màu đỏ, công chúa trầm mặc. Tim đã vỡ nát đâm xuyên qua cổ họng em, nhìn em và anh vô lực nói tiếng yêu. Em chờ mong, như chim chóc, bay lượn trên bầu trời. Từ thiên đường bay xuống, lại trở về trên đời này, đem tay của anh và em, vĩnh viễn gắn liền cùng nhau." Tiếng ca kết thúc, Diêu Diêu mờ mịt nhìn phía trước, bỗng dưng òa khóc. Cả phòng tập luyện đột nhiên vang lên một tiếng thở dài rất nặng nề của nữ giới. Lữ Lục kinh hãi, nâng đầu hô to trong phòng tập luyện, "Chị ơi, chị ơi, chị có đây không?" Nhưng đáp lại hắn chẳng qua chỉ là tiếng vọng mà thôi, trái lại Diêu Diêu, nghi hoặc nhìn bốn phía, không biết làm sao.

"Đừng gọi nữa, chị của ngươi không về được, người chết vốn không nên trở lại trên đời này." Kỷ Nhan nói, Lữ Lục phẫn nộ bước sang, ngũ quan vốn tuấn tú của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo.

"Ngươi tới cùng đã làm gì?" Hắn ý đồ muốn túm áo Kỷ Nhan, nhưng Kỷ Nhan dễ dàng tránh được.

"Ngươi bố trí chú trận trong phòng tập, ngươi cũng trở thành tử thần của nữ sinh bước vào nơi này. Ngươi muốn họ chết thế nào, họ sẽ giống như tượng gỗ dựa theo kịch bản của ngươi mà đi tìm cái chết. Còn ngươi muốn đem vụ này đổ lên những người đã bị chết cháy 20 năm trước. Ngươi và chị gái ngươi đạo diễn một vở kịch hay, đáng tiếc, lần đầu tiên ta bước vào nơi này, đã phát hiện nơi này không đúng, mặc dù ta chưa kịp phá giải chú trận của ngươi, nhưng trên người Diêu Diêu, trước sau có cây châm ta chưa rút ra. Sau gáy cô bé, một cây châm mỏng như sợi tóc, thân thể có kèm theo ngân châm, không cách nào bị nhập thể đầu thai được. Kỳ thật ta vốn dự định tối nay rút ra, bổn ý là trị liệu cổ họng cô bé, kết quả lại đánh bừa mà trúng, có lẽ, hết thảy những việc này đều đã được an bài ổn thỏa." Kỷ Nhan nói xong, đi tới trước mặt Diêu Diêu, từ cổ rút ra một cây châm, nếu không phải có ánh sáng phản chiếu, không thể nào nhìn thấy được.

Lữ Lục thống khổ tru lên, quỳ rạp xuống đất.

"Những cô gái đó căn bản không sai, ngươi sao lại tàn nhẫn sát hại họ như thế, còn có những người bị ngươi giết chết cháy 20 năm trước, chính ngươi tự mình suy nghĩ lại đi, chị gái ngươi dựa vào việc này sống lại cũng bằng lòng nhìn mặt ngươi sao?" Kỷ Nhan dìu Diêu Diêu sang giao cho tôi. Xoay người hướng Lữ Lục quỳ trên mặt đất nói: "Ngươi đã biết nỗi đau khổ mất đi người thân, nhưng ngược lại thực hiện nó trên người khác càng tệ hại hơn." Kỷ Nhan không nói nữa, cùng tôi ra khỏi phòng tập luyện.

Tôi quay đầu lại nhìn Lữ Lục, hắn thủy chung quỳ gối nơi đó không hề nhúc nhích.

Mẹ Diêu Diêu lúc gặp lại Diêu Diêu cơ hồ muốn phát điên, dùng sức hôn con gái. Sau đó trong lúc nói chuyện, bà thừa nhận bà đã kể chuyện của Phong Linh cho nhà trường, đến này bà vẫn cực kỳ hối hận, chúng tôi không kể chân tướng sự việc cho bà, chỉ nói tìm được Diêu Diêu trong trường học.

Về phần Lăng Thủy Nguyên, ông ta lần đó nhìn thấy Lữ Lục, liền phát giác hắn quá giống Phong Linh, sau khi trở về, cái chết của con gái cùng hôm nay nhìn thấy Lữ Lục khiến ông ta đột nhiên khó có thể tự kềm chế, trong lúc tự trách mình đã uống thuốc độc tự vẫn. Còn Lữ Lục, chúng tôi rốt cuộc không gặp hắn nữa, trong tư liệu của trường, đối với hắn chỉ giải thích ngắn ngủi vài chữ, người này đã chuyển trường.

Lý Đa thường xuyên không vui oán giận, oán giận tại sao Lữ Lục lặng lẽ ra đi, không nói lời nào với cô, Kỷ Nhan vẫn an ủi cô. Cô cũng dần dần quên đi. Mãi đến một tháng sau, Lý Đa nhận được quà Lữ Lục gửi tới. Địa chỉ viết phía trên cách nơi này rất xa.

Là một băng từ, chúng tôi đã nghe qua, chính là bài hát nọ, bài hát hắn phổ lời, Lăng Thủy Nguyên phổ nhạc. Là hắn hát, song hiện giờ nghe lại cực kỳ trong trẻo êm tai.

"Phong Linh là họ Điền nhỉ?" Tôi hỏi Kỷ Nhan, Kỷ Nhan cười, "Cậu là muốn hỏi tại sao Lữ Lục lại chọn tên này à?" Tôi gật đầu.

"Ngốc quá, Lữ Lục chính là Lữ Lữ ghép lại, hai lữ chính là chữ điền đó." Kỷ Nhan cười nói. Tôi sờ sờ đầu, cũng cười nói, "Hóa ra là vậy."

(Tiêu: Chữ Lữ 吕 hai chữ Lữ ghép lại thành chữ Điền 田 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét