Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 22

Chương 22

"Từ xưa đến nay trong thiên địa liền phân âm dương, 《 Dịch Kinh 》nói, 'Dịch có thái cực, thủy sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái'. Đạo trời đất, đều là dùng âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật. Thái cực âm dương một đen một trắng, phân biệt rõ ràng, rồi lại trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, là vì chung cực của vạn vật." Ông chú nhìn quái vật hình người cực lớn nọ, thấp giọng nói: "Thái Âm Bát Quái trận này, là lợi dụng đạo lý diễn sinh của thái cực âm dương, sáng tạo ra một loại cục diện ba âm ôm dương, nói trắng ra cũng chính là phá tan sự hài hòa của âm dương, lợi dụng âm khí để đạt tới mục đích thao túng thi thể, thứ này nhiều ít cùng Cản Thi thuật có chút xuất nhập."

Tương truyền thời kỳ dân quốc, có một hộ nhà giàu có con trai đã chết, gia chủ Triệu lão gia tuổi gần nửa trăm chỉ được một đứa con này, hiển nhiên bảo bối cưng tới tận trời, hơn nữa Tứ di thái xinh đẹp như hoa, ước chừng nhỏ hơn ông ta hơn 20 tuổi, dẫn đến việc ông ta che chở mẹ con họ chu toàn yêu thương đến cực điểm, đứa con nhỏ duy nhất liền thành tâm can bảo bối của hai người, đi đâu cũng phải mang theo.

Vừa vặn trận hỗn chiến quân phiệt quốc nội nọ, rất nhiều người bị ép vào núi làm cường đạo, mỗi ngày dùng đánh cướp người qua đường kiếm sống, Triệu lão gia bởi vì một số sinh ý phải đích thân ra mặt đàm phán, không thể không dẫn theo vợ con xuất hành, kết quả trên đường trở về bị một đám cường đạo đột nhiên nhảy ra cướp sạch, con trai tuổi nhỏ trong lúc đánh nhau mất mạng nhỏ.

Sau khi về đến nhà Tứ di thái cả ngày lẫn đêm lấy nước mắt rửa mặt, Triệu lão gia đau lòng lão bà đồng thời cũng âm thầm đem số nợ này tính trên người đám cường đạo kia, lặng lẽ phái người tặng hậu lễ cho một thủ lĩnh đại quân phiệt phụ cận, thỉnh cầu quân đội lão gia hỗ trợ diệt trừ đám cường đạo, xả cơn tức này.

Nhưng cơn tức có xả rồi, mạng con trai cũng tìm không lại được.

Tuy nói người chết không thể sống lại, nhưng Triệu lão gia mắt thấy nửa bàn chân sắp rảo bước vào quan tài, mới được một đứa con trai như vậy, làm sao có thể nói chết là chết?

Vì vậy sau hai ngày hai đêm suy nghĩ, Triệu lão gia không thể không tìm đến Hắc Lão Mù lúc ấy là một người dùng thập kim kiếm sống ở trấn trên, tìm số tiền lớn cầu hắn hỗ trợ.

Thập kim nếu dùng thổ ngữ địa phương sẽ gọi là lao hoang, chính là đến vùng nông thôn sưu tầm thứ gì đó đáng giá mua đi bán lại đến trấn trên, Hắc Lão Mù tuy mắt mù nhưng tâm không mù, là cao thủ trong thập kim, bất cứ thứ gì hắn chỉ cần vừa sờ qua tay là có thể phân biệt thật giả, đương nhiên cũng mò được không ít thứ tốt.

Hắc Lão Mù từng trải qua nhiều sự đời, hiểu biết cũng nhiều, hắn chân mang một đôi giày vải bố chính là lột xuống từ trên thân người chết, mặt ngoài giày nhìn qua tả tơi cũ kỹ, bên trong lại là da lông đệm thượng hạng, đế giày dùng chất liệu càng đặc thù hơn chế thành, mùa đông mang giữ ấm hộ thể, mùa hè mang mát mẻ giải nhiệt, bao nhiêu năm qua chưa từng lủng lỗ nào, rất nhiều lão gia có tiền muốn ra giá mua đôi giày này, Hắc Lão Hạt đều không chịu bán.

Lần này Triệu lão gia tìm hắn cứu con mình, Hắc Lão Mù liền không chối từ nhiều, hắn theo gia nhân tới hậu viện Triệu gia, sờ sờ thi thể đứa bé kia, nói với Triệu lão gia: "Muốn cứu mạng đứa bé này cũng không phải không được, nhưng cần chút thời gian, ông phải đáp ứng tôi hai điều kiện, nếu không già đây tuyệt đối sẽ không ra tay giúp."

Triệu lão gia thấy thật sự có cơ hội có thể cứu sống con trai, đương nhiên liên tục gật đầu xác nhận.

Hắc Lão Mù liền nói: "Thứ nhất, ông trước hết cho tôi gốc cây thủy tiên màu tím trong nhà ông, lấy được thủy tiên tím rồi tôi sẽ cứu người, thứ hai, đợi tôi cứu sống người rồi, các ông phải mỗi ngày cho thằng bé ăn cơm no, không thể để nó bị một chút thương tổn nào trên da thịt, cũng không được nhắc tới từ chết hay hoàn hồn gì gì đó trước mặt nó."

Theo như lời Hắc Lão Mù gốc cây thủy tiên tím này, chính là Triệu lão gia thời trẻ du lịch Vân Nam có được, toàn thân tạo hình ngọc tím, óng ánh trơn bóng rực rỡ xinh đẹp động lòng người, quả thật chí bảo vô giá, song ngay cả Triệu lão gia cũng không biết rằng, thủy tiên ngọc tím này không chỉ có cất giấu giá trị cực cao, hơn nữa mỗi một phiến lá đều có công hiệu kéo dài mạng lưu thông máu, là kỳ trân hiếm có chân chính, Hắc Lão Mù muốn đã lâu, hiện tại cơ hội đến tay, tránh không được muốn bắt chẹt một phen.

Triệu lão gia mặc dù đau lòng thủy tiên tím trân quý, nhưng càng muốn con trai một lần nữa trở về bên cạnh hơn, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Hắc Lão Hạt, bởi vì thi thể này còn để thêm một thời gian nữa, chỉ sợ tụ máu cũng sắp xuất hiện mất.

Hắc Lão Mù thu được thủy tiên tím, liền khóa con trai nhỏ của Triệu lão gia trong phòng, tự mình len lén mân mê hơn 10 ngày, 10 ngày sau, vốn đã chết trong tay cường đạo bé trai vậy mà thật sự một lần nữa đứng trước mặt mọi người, hành vi cử chỉ vẫn chẳng khác gì khi còn sống, phảng phất như sinh tử không lâu trước chẳng qua chỉ cách nhau một cõi mộng dài.

Con trai trở về dưới gối, trong lòng Triệu lão gia mừng rỡ, lại tặng không ít hậu lễ cho Hắc Lão Mù.

Cứ thế qua vài năm, Triệu lão gia vẫn cẩn thận tỉ mỉ, nâng con trai trong lòng bàn tay, cũng không cho phép hạ nhân khác ở trước mặt con trai nhắc tới chữ chết.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, có một hôm nọ lúc bé trai chơi đùa trong sân, đột nhiên từ ngoài sân bay vào một miếng sắt, miếng sắt đó giống như bị người ta điều khiển vậy, vừa vặn cắt đứt cánh tay của bé trai, bé trai không hề khóc la, nằm vật xuống tại chỗ, hình dáng như gỗ cứng.

Người hầu trong viện sợ hãi, lập tức đi gọi Triệu lão gia tới, Triệu lão gia vừa vội vàng chạy tới nhìn, bé trai trước mắt nào phải con trai nhỏ hoạt bát đáng yêu kia của mình, rõ ràng là một bộ thi thể hư thối, nơi bị miếng sắt cắt ngang không hề có vết máu gì chảy ra, chỉ có thịt thối màu xám đen lật ra ngoài.

Triệu lão gia vừa sợ vừa giận, cơ hồ té xỉu, lúc này mới hiểu được mình bị người lừa, đợi đến khi phái hạ nhân đi tìm Hắc Lão Mù lần nữa, sớm đã người đi nhà trống.

Đứa con trai này của Triệu lão gia, là bị Hắc Lão Mù làm khống thi thuật, lợi dụng người sống lúc vừa chết trên người còn lưu dương khí, dùng âm khí thi thể có sẵn của bản thân, chế tạo ra một loại hiện tượng giả, để cho hồn phách trong thi thể kia cho rằng mình chưa chết, cũng thông qua âm khí tiến hành hoạt động bình thường, chẳng qua khi thi thể xuất hiện tổn hại, dương khí rò rỉ, mới khiến thi thể kia lộ chân thân.

Mà những nhân dũng phá đất sét mà ra chúng tôi vừa đụng phải trong cung điện này, chúng là những thi thể cùng cấp với con trai của Triệu lão gia, chúng bị niêm phong trong đào dũng mất mấy trăm năm, ký ức vẫn luôn dừng lại khi còn sống sát phạt chinh chiến, nhìn thấy chúng tôi tựa như nhìn thấy địch nhân, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Thái cực âm dương đồ ở đỉnh vách đại điện, thì càng làm sâu thêm âm khí trong cung điện, khiến cho mấy nhân dũng kia hành động càng thêm mau lẹ, xuống tay càng thêm tàn nhẫn.

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ." Tôi chỉa chỉa phía trên đỉnh đầu, "Chờ thứ kia xuống tới, cùng nó say hello?"

"Xì, cậu cho rằng nói một câu điểu ngữ nó liền sính ngoại mà buông tha cho cậu?" Ông chú ngại ánh sáng trong điện không đủ, chỉnh đèn pin mắt sói tới hiệu ứng ánh sáng cực mạnh chiếu về phía đỉnh, cẩn thận quan sát chốc lát sau, sắc mặt đại biến nói: "Không xong, là trùng!"

"Trùng?" Sao tôi thấy thế nào cũng giống một người?" Kỷ Tuyền giơ súng bán tự động lên, nhíu mày nhìn về phía đỉnh đầu.

Tôi bảo trì trung lập không phát biểu ý kiến, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy nhân ảnh màu đen thật lớn kia đang từng chút từng chút một dùng tư thế quỷ dị cúi người xuống, dường như giây tiếp theo sẽ cùng chúng tôi chạm vào nhau vậy, loại hiệu ứng thị giác này có lực trùng kích phi thường rung động, khiến tôi cảm thấy mặt đất tựa hồ cũng đang rung chuyển.

Theo nhân ảnh hạ xuống, trong tai từ từ truyền đến một trận tiếng động vù vù, tôi không thể tưởng nổi trợn to mắt, phát hiện đó quả nhiên là vô số hắc trùng cổ quái cả ngàn con thành quần kết đội, chúng nó xoắn quýt quấn bện vào nhau, lợi dụng cánh trên người chịu trách nhiệm nâng cả đàn trùng lên, nhìn qua thật giống như một người khổng lồ đang thong thả động đậy thân mình.

Càng ngày càng nhiều trùng từ trong cực âm bay ra, đông nghịt tụ thành một mảnh, ong ong xoay vần trên không trung, hình thành một bóng đen hình người khổng lồ, chúng nó đầu đuôi tương giao, nối liền chặt chẽ với nhau không thể chia tách, hành động vô cùng thong thả chậm chạp, ai cũng không thể cam đoan sau khi chúng tách ra có lực sát thương chí mạng hay không.

"Mẹ kiếp, đây là trùng gì, sao còn có cánh?" Hắc trùng này hình thể quái dị khiến da đầu kẻ khác tê dại, trên người không ngừng nổi da gà, tôi vừa hỏi vừa nhìn bốn phía, hy vọng sẽ lập tức tìm được chỗ có thể tránh né, nếu không bốn người chúng tôi lồ lộ dưới đỉnh khung này, rất khả năng trong nháy mắt đã bị đám trùng kia gặm cắn thành bã.

"Đây là cốt trùng, một loại dưỡng thi trùng trên sách cổ ghi lại, bình thường cũng ít khi thấy, cậu có thể thử xem điểu ngữ đối với chúng nó có dùng được hay không." Ông chú lau mồ hôi, pha trò làm vẻ mặt cay đắng tủi hờn, sau đó nghiêm túc nói: "Cơ quan cực âm nọ còn đang chuyển động, trùng sẽ xuống ngay thôi, Kỷ Tuyền cô có biện pháp nào xóa sạch chúng không?"

"Đừng giỡn, nhiều như vậy, thời gian và đạn đều không đủ." Kỷ Tuyền trừng mắc liếc ông chú một cái, sẵng giọng: "Sao ông không cho Đao Phong bóp chết chúng đi!"

Ông chú không cam lòng yếu thế, trả lời: "Nói nhảm, tay và súng đánh ra, đương nhiên súng chiếm thượng phong rồi."

Tôi nghe hai người này chửi xéo nhau, mắt liếc về phía Đao Phong, thấy y mặt không chút biểu cảm hoàn toàn xem hai người kia như không khí, phảng phất như sớm đã quen với loại tình cảnh này, không khỏi dưới đáy lòng thầm than tôi làm người thất bại, nếu đổi lại là tôi nói câu kia, Đao Phong nhất định sẽ muốn đến bóp chết tôi. Có thể thấy được y cũng không thèm cãi vã với phụ nữ, cho nên loại chuyện cãi vã với phụ này đều do ông chú làm.

Ông chú mặc dù ngoài miệng không chịu nhận thua, thân thể, vẫn tự giác hành động, đồng thời ra hiệu cho chúng tôi cùng nhau di chuyển đào dũng bên cạnh, dựa theo ý của ông, cơ quan trong cổ mộ này một khi khởi động, quả quyết không có đạo lý thu hồi, chỉ có thể thử tìm ra cơ quan cửa ngầm khác, tìm kiếm sinh lộ.

Tôi nhìn hắc trùng càng ngày càng nhiều, nghĩ thầm giờ phút này cũng chỉ có ngựa chết chữa thành ngựa sống, thử thời vận.

Tuy nhiên hai tay tôi vừa dùng chút sức xê dịch đào dũng trước mặt này, chợt nghe phía sau thình lình truyền đến tiếng động cơ quan đinh tai nhức óc, tôi vẫn duy trì tư thế hai tay đặt trên người đào dũng, sững sờ tại chỗ không biết có nên quay đầu lại nhìn không.

Tôi thoáng quay đầu nhìn về phía ba người khác, phát hiện họ đều là vẻ mặt kinh hoàng nhìn tôi, không nhịn được nghĩ thầm, lạy chúa Jesus Maria, đừng có 'chuyện tốt' gì cũng đều để bố đây đụng tới chứ, thật mẹ nó đã hẻo rồi là hẻo đến tận Siberia.

Khó xử xoay người, tôi kinh ngạc nhìn cung điện trước mắt đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, cả người nhất thời như bị sét đánh.

1 nhận xét:

  1. Cảm ơn đã dịch nha :x Hồi hộp quá

    Trả lờiXóa