Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Khủng Bố Cố Sự CHN - Tóc

Tóc

Quân Hy sửa sang lại mái tóc của cô một chút, thờ ơ lắc thức uống trong ly, hai chân bắt chéo, thỉnh thoảng nhìn người bay qua bên ngoài quán cafe không gian một chút.

Những năm gần đây, khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng nhanh chóng, Sao Thổ quy hoạch xây dựng dưỡng khí đang trong hai kỳ khai phá, dân cư đã đột phá ba trăm triệu, nhân loại hiện tại cũng không cần nhờ bất kỳ cơ giới gì chỉ cần mặc vào giày di động phản trọng lực là có thể bay lên trời, sinh vật ngoài hành tinh đã tìm được ngoài ba trăm triệu năm ánh sáng, nhân loại cơ hồ thành bá chủ của vũ trụ.

"Nhưng con người có bá chủ thế nào. . . . . . . .Vĩnh viễn cũng đều thua ở nhân tính. . . . . . . " Quân Hy vừa mới cảm thán một chút, màn hình ảo truyền tin không ngừng run lên, sau khi kết nối hệ thống thần kinh, trong hư không xuất hiện một cô bé trẻ tuổi đầu tổ gà vừa nhìn đã biết vừa mới tỉnh ngủ, mặt mũi rất đẹp, mặt trái xoan mắt to, để tóc ngắn xoăn nhẹ màu đen, ngũ quan lập thể, trên mặt còn có chút tàn nhang, vô cùng đáng yêu, nhìn thấy Quân Hy liền kêu lớn: "Đại cô làm sao bây giờ, các ba muốn sang đây!"



Thiệt là. . . . . . . Quân Hy cưng chiều chọt mặt cô bé trong hư không, "Con nha, bây giờ mau chóng dọn dẹp phòng, con gái lớn thế này rồi mà phòng bừa bộn như nữ sinh vậy, sau này con không phải muốn gả cho người của tinh vân M79 sao!"

Cô bé le lưỡi, lộ ra một cặp răng nanh nho nhỏ, cười rất chi gian trá: "Ý của con là. . . . . .Hắc hắc đại cô đối với con thật sự quá tốt. . . . . . Căn nhà 500 mét vuông quá lớn, một mình con dọn dẹp không xuể, hơn nữa tiền của con đều đã tiêu hết, cô có thể gọi giúp con một người giúp việc không?"

Đứa nhỏ này . . . . . . . Nhất định là lúc sinh con bé địa phủ xảy ra sai sót rồi, Quân Hy lắc đầu, bất đắc dĩ đáp ứng: "Được được, chỗ đại cô còn có chút chuyện, cô giúp con hẹn sẵn trước nhé." "Đại cô tốt với con quá, ôi ôi!" Cô bé vui vẻ chu mỏ, hôn gió Quân Hy một cái, liền tắt bình truyền tin.

Thiệt là, thằng nhóc Quân Thịnh dạy dỗ con bé kia thế nào vậy, người đã gần 20 tuổi rồi mà vẫn như trước ồn ồn ào ào, Quân Hy xoa mép lông mày, lên mạng chọn người giúp việc, liền nhìn thấy Tiểu Na mặc một thân quân phục màu lam, tư thế oai hùng hiên ngang bay lên.

Tiểu Na là bạn gái tốt của cô, đại danh Long Thụy Na, là sĩ quan của Quân Hy trước khi xuất ngũ, hai người vẫn duy trì liên lạc, mấy năm nay cô làm bà chủ trong nhà nên dần dần càng phát tướng, trái lại Tiểu Na thường xuyên chấp hành nhiệm vụ ở các tinh vân khác nên vóc dáng vẫn như trước, ngực đều sắp nổ tung ra rồi, cô ta cười hì hì gọi một ly cafe Ireland, lúc này mới chớp mắt trêu chọc hỏi: "BOSS, nói đi, gọi tiểu nhân tới có chuyện gì? Là tán gẫu shopping hay là đến quán bar câu mỹ nam, tiểu nhân đầu rơi máu chảy quyết không chối từ."

Vẫn cứ ba hoa như vậy, Quân Hy phất tay, nở nụ cười, sau khi trầm mặc một giây, thấp giọng nói: "Chồng chị ngoại tình."

"Hả?" Tiểu Na trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hồi lâu sau mới há hốc miệng hỏi: "Trương Nhất Ninh ngoại tình? Làm sao có thể ???"

"Sao không thể chứ?" Quân Hy cao giọng nhíu hàng lông mày sắc bén hỏi lại một câu, giờ khắc này bí mật che giấu nhiều ngày nay rốt cuộc có thể thổ lộ hết, cô không nhịn được thở một hơi thật dài, nhíu mày thấp giọng nói: "Chị đã sớm cảm thấy anh ta không đúng, anh ta là một bí thư nhỏ của chính phủ mỗi ngày nào có chuyện gì bận rộn đâu, vài năm trước vậy mà dần dần không trở về nhà nữa, hôm qua còn nói phải đến Sao Hỏa công tác, nhưng hôm nay chị lại tìm thấy trong túi xách anh ta cây bút máy có ký hiệu khách sạn Phương Nam, anh ta khẳng định đã đi mướn phòng."

Tiểu Na hút ngược một hơi lạnh, trong ấn tượng của cô, chồng của Quân Hy là một người đàn ông mặc dù mặt mũi bình thường nhưng lịch sự tri thức cực kỳ uyên bác, anh ta cùng Quân Hy một văn một võ một tĩnh một động, năm đó kết hôn chính là gia đình mẫu mực của toàn vũ trụ, cô cắn môi suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói: "Có lẽ đây là một sự trùng hợp thì sao? Vạn nhất là ai tặng một cây bút? Trương Nhất Ninh nhận thì sao?" Nói rồi, cô suy nghĩ một chút, "Long Thụy Thần chẳng phải là quản lý đại sảnh của khách sạn Phương Nam sao, hỏi em ấy một tiếng chẳng phải sẽ biết chuyện này là thế nào à?"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Ba chị đã xâm nhập khách sạn Phương Nam, điều tra máy quay, Trương Nhất Ninh quả thật có đến đó, nhưng anh ấy cũng lại đi ra một mình. . . . . . .Che giấu không tồi đâu . . . . . ." Quân Hy hừ lạnh một tiếng, "Bây giờ duy chỉ không biết được cô ả kia rốt cuộc là ai, hai người đã dây dưa bao lâu rồi thôi . . . . . ."

"Chị Hy, trước không nên gấp gáp, em về hỏi Long Thụy Thần, bây giờ ta phải bất động thanh sắc, cuối cùng cho họ một kích chí mạng, thế nào?" Tiểu Na uống một hớp cafe lớn, tức đến ngực phập phồng đập bàn, "Trương Nhất Ninh tên khốn này! Mặt người dạ thú! Lão nương hiện tại sẽ bắt đầu để móng tay, bắt được con Tiểu Tam kia liền cào mặt nó!" (Tiêu: kẻ thứ ba được gọi là Tiểu Tam :3)

"Vậy đi, em về trước nói bóng nói gió hỏi em trai mình Long Thụy Thần xem đến tột cùng có từng thấy người đàn bà kia chưa, chị cũng đi dò xét Trương Nhất Ninh, xác định địa điểm liên lạc, thế nào?" Nói rồi, Quân Hy hừ một tiếng, giữa mày và mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn: "Dám đụng đến đàn ông của Quân Hy ta, thật sự là chán sống rồi."

Tiểu Na hung hăng vỗ tay, nói: "Quả nhiên là BOSS, sát phạt quyết đoán! Tiểu nhân tuân lệnh, tối nay liền hành động!"

Hai người sau khi lập kế hoạch bắt Tiểu Tam, đều quay về nhà. Nhà Quân Hy rất lớn, xây dựng dưới nước, có một đài ngắm cảnh trong suốt cực lớn, hôm nay biển cả màu xanh thẳm thần kỳ xinh đẹp, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhân ngư lưỡng tính đồng thể xinh đẹp, cô trang điểm nhạt, lại thay một thân váy lễ phục cổ chữ V sâu gợi cảm màu đỏ thẫm, mang giày gót nhọn 8cm, tóc bới cao ngồi trên xích đu, lẳng lặng chờ chồng trở về.

Trương Nhất Ninh gần 12h mới về, trong tay cầm hai chai Champagne, nhìn thấy Quân Hy còn đang chờ hắn, không nhịn được sửng sốt, "Hôm nay thế này là sao? Kỷ niệm ngày cưới? Bảo bối thật ngại quá, anh và người của liên minh Hỏa Tinh đàm phán về trễ, đến đến, đây là Champagne do Sao Thủy sản xuất người khác tặng, chúng ta nếm thử nhé?" Nói rồi, hắn cũng không thay quần áo liền mở rượu rót một ly Champagne cho cô, Quân Hy tiếp nhận nhấp một ngụm: "Thật thơm."

Mùi thơm của ly Champagne này có chút quái, tựa hồ bên trong trộn một ít mùi hoa, Quân Hy mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn uống một ly, sâu kín mở miệng: "23 tháng 10 mới là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, còn tám tháng nữa, Nhất Ninh, anh nhớ lầm rồi." Trương Nhất Ninh sửng sốt, có chút không biết làm sao, cẩn thận hỏi: "Bảo bối, vậy em hôm nay là . . . . . . ?"

"Em biết anh có nữ nhân sau lưng em, Trương Nhất Ninh, anh thật là một tên khốn nạn." Quân Hy đứng dậy, mang giày cao gót vào cô so với Trương Nhất Ninh cao hơn cả một cái đầu, cô hất cằm rũ mắt, vẻ mặt khinh thường lại khinh miệt nói, "Chúng ta ly hôn đi, Quân Hy tôi không phải rời khỏi anh rồi thì không sống được, lão nương tôi mới không cần đến đàn ông đã bị người ta dùng qua rồi."

Cô ta biết mình ngoại tình rồi! Tay Trương Nhất Ninh run lên, ly rượu thoáng cái rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch cãi lại: "Bảo bối em nghe ai nói mò thế, anh làm sao ngoại tình được, anh yêu em mà"!
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Hừ. . . . . . ." Quân Hy khinh miệt cười một tiếng, cầm lấy chai rượu rót cho mình một ly, "Anh yêu chính là tài sản và địa vị xã hội của Quân gia tôi chứ! Nếu không có bác Ryan tôi tiến cử anh làm bí thư, anh vẫn như trước còn là một gã sinh viên đại học nghèo khổ!" Quân Hy sau khi trút những lời này, có chút hối hận, từ khi nào mình lại biến thành người phụ nữ cay nghiệt như vậy, chỉ trong nháy mắt đó, cô bỗng dưng cảm thấy bi ai cho bản thân mình.

Quân Hy uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, ha ha cười vài tiếng, không nói một lời nhìn chồng mình, Trương Nhất Ninh không nói gì, chỉ để lại một câu "Tôi sẽ tự mình kết thúc, nhưng tôi kiên quyết không ly hôn, chúng ta con trai con gái đều đã có rồi, tại sao phải ly hôn?" Liền rời khỏi nhà.

Có trai có gái Quân Hy nhìn bóng dáng chồng mình ra khỏi cửa, thoáng cái như không khống chế được nữa, ngồi bệt xuống đất, không nhịn được nức nở. Con gái Trương Gia Duyệt đã sớm cho em trai mình làm con thừa tự, sửa lại tên Quân Quân, hiện giờ cũng gọi mình là cô, con trai Trương Gia Uy tòng quân ba năm rồi cũng ít khi về nhà, chồng lại ngoại tình. . . . . . . Đây căn bản không phải một gia đình mà. . . . . .

Quân Hy co quắp ngồi dưới đất khóc một hồi, đứng dậy lấy ra thiết bị truyền tin sau khi kết nối hệ thống thần kinh truyền tới một chiếc điện thoại, rất nhanh, người bên đầu kia điện thoại nghe máy, cô chỉ cảm thấy mình không nhịn nổi tủi thân và thống khổ thoáng cái trút ra, nức nở nói: "Bác Ryan. . . . . . . Con rất nhớ người . . . . . ."

Bác Ryan một phen khuyên giải khiến tâm tình Quân Hy chuyển biến tốt hơn nhiều, nhưng nhìn thấy chú Andrei sau khi tụm lại nghe nói chồng mình lạc lối bên ngoài thì yên lặng dùng vải trắng lau thanh đao Nhật của chú ấy, cô lại thoáng cái bật cười, cảm thấy vô cùng thoải mái, đúng, cho dù cô không còn gia đình này, nhưng cô vẫn như trước còn có người của toàn gia ủng hộ cô mà.

Quân Hy nghĩ vậy, tắm nước nóng, liền ngủ một giấc.

Nhưng đêm đó cô liền gặp một cơn ác mộng.

Trong mơ, cô luôn cảm thấy tựa hồ có một bóng đen đứng ở đầu giường mình, cứ thế đứng mãi ở đầu giường cô, cô muốn động đậy, nhưng không động đậy được, ngay cả kêu cứu cũng không có thanh âm, bóng đen kia từ từ di chuyển, nặng nề bò lên người cô, vẫn không nhúc nhích.

"Này. . . . . . ." Bóng đen này là một nắm tóc! Quân Hy bị đè thở không nổi, rõ ràng cảm giác được da thịt trần trụi truyền đến cảm giác tê dại của tóc khẽ vuốt lên, nắm tóc này chậm rãi lộ ra một khuôn mặt.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Kỳ thật đã không thể nói đây là một khuôn mặt, con ngươi của khuôn mặt này đã sớm không thấy đâu, bên trong thất khiếu mọc đầy tóc, đang từng chút một bò lên trên, một nắm tóc đen tuyền đang muốn bò vào trong miệng cô . . . . . . .

Quân Hy sợ đến nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện mình nằm mơ.

Mặc dù mới 6h sáng, nhưng cô bị giấc mộng ngày hôm qua dọa đến hoàn toàn tỉnh ngủ, giấc mộng này tựa hồ vô cùng chân thật, hiện tại nhớ tới còn có chút sởn tóc gáy, nắm tóc nọ đến tột cùng là thứ gì?

Cô không nghĩ ra nguyên cớ, ngày hôm qua lại sinh một bụng khí, hiện giờ trong bụng kêu như sấm, đói hết sức, liền nấu chút mì sợi, vừa mới ăn vào ngụm, liền cảm thấy không đúng. . . . . . ., trong miệng nhai thứ gì đó tựa hồ đang. . . . . . . mấp máy? Cô ọe một tiếng nôn ra, lại liếc mắt nhìn cái đĩa, đồ ăn vốn làm vô cùng tinh xảo thế mà đã biến thành một đám giòi bọ.

Không! Đây rốt cuộc là cái gì? Quân Hy thở hổn hển, sau khi đẩy đĩa xuống đất nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh bắt đầu nôn, sau một lúc nôn khan, cô vừa định lau miệng, nhưng lại cảm thấy khóe miệng có một sợi tóc, có phải mình không cẩn thận ăn phải tóc mình hay không?

Cô nhặt sợi tóc, chậm rãi kéo về phía trước, lại không ngờ rằng tóc cực kỳ dài, hơn nữa mình đã ăn tóc vào bụng, loại cảm giác này, giống như một sợi tóc thật dài từ trong dạ dày kéo ra vậy, vô cùng giày vò, vô cùng khó chịu, nhưng khiến da đầu Quân Hy tê dại chính là, sợi tóc thật dài này tựa hồ dính một mảnh da đầu. . . . . . .

Lúc này đây, Quân Hy đến cả dịch vị cũng phun ra, sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, cô cảm thấy mình hết sức uể oải, lấy máy truyền tin gọi điện cho Trương Nhất Ninh hắn cũng không nghe, Long Thụy Na bên kia là chuyển đến hộp thư thoại, chỉ chốc lát sau, tín hiệu tựa hồ cũng mất, một vài tiếng động xê dịch rất nhỏ từ phòng ngủ truyền tới.

Đây lại là cái gì?! Cô mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn bàn trang điểm của mình . . . . . Bàn trang điểm này tựa hồ cũng không kề sát mặt tường, mà để lại một chút khe hở, kia. . . . . . Cô vừa cẩn thận kéo ra nhìn, không thể tin được hét lên một tiếng.

Sau lưng bàn trang điểm dán một nắm lại một nắm tóc, đen tuyền, mấy thứ này tựa hồ như có sinh mệnh vậy, hướng về phía cô như xúc tu bò sang.

Quân Hy giống như phát điên lao ra khỏi phòng, chưa tới một ngày, cô đã lựa chọn tự sát.

Khi Trương Nhất Ninh nhận được tin Quân Hy xảy ra chuyện, người đàn ông còn đang liều mạng rong ruổi trên người hắn, vật thể cực lớn như lửa nóng nhanh chóng rút ra lại thúc vào sâu hơn, một tay ở trong miệng hắn đảo lộn quấy trộn, một tay kia lại dâm mỹ vuốt ve hai điểm trước ngực hắn, Trương Nhất Ninh bị thúc đến cả người vô lực, chỉ có thể đứt quãng rên rỉ: "Ha. . . . . .Ha. . . . . . Ha. . . . . . . .Quân Hy. . . . . . . Đã chết!"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Người đàn ông nghe thấy những lời này a một tiếng, thật sâu đẩy về phía trước một cái, thúc thật mạnh vào chỗ mẫn cảm của Trương Nhất Ninh, hai người đồng thời run run cả người, lần lượt bắn ra, người đàn ông thở hồng hộc ngã trên người hắn, hồi lâu sau hai người mới đồng thời bật cười, Trương Nhất Ninh lắng lại trong chốc lát, như trút được gánh nặng mà nhe răng cười: "Quân Hy đã treo cổ chết."

Đúng vậy, cái chết của Quân Hy, họ ước chừng đã trù tính nhiều năm, giờ khắc này họ đợi đã lâu.

"Nghỉ ngơi lấy sức" trong chốc lát, người đàn ông bò dậy, bọc khăn tắm lớn có in dấu hiệu "Khách sạn Phương Nam" quanh hông, từ trong túi âu phục của mình lấy ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa một lần nữa trở lại trên giường, ôm Trương Nhất Ninh vào lòng, hai người hồi lâu không nói gì với nhau, người đàn ông mới nhàn nhạt hỏi: "Hối hận không?"

Trương Nhất Ninh hơi thở dài, cưng chiều nhìn người đàn ông, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ hắn, hôn mạnh lên môi hắn, sau một lúc môi lưỡi triền miên, thật sâu thở dài: "Không có, nhưng em bây giờ bận tâm chính là người nhà mẹ đẻ của cô ấy." Người đàn ông nghe xong những lời này khẽ cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường không hề lo lắng, "Sợ có ích lợi gì, dù sao Quân Hy là tự sát, làm thế nào truy đến trên người chúng ta."

"Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn nên tránh đầu gió thôi." Trương Nhất Ninh lắc đầu, Quân Hy và hắn cũng từng là vợ chồng, mặc dù đã sớm không còn cảm tình, nhưng dù sao cũng là mình tự tay rót đầy ly Champagne đưa cho cô ấy, mình cũng là tội phạm giết người. . . . . . Hắn đẩy người đàn ông ra, tập tễnh đứng dậy, vừa rồi trên giường vận động quá mức, thế nên hắn hiện tại vẫn còn cảm thấy chân đang run rẩy, vất vả tắm rửa xong, mặc quần áo tử tế cầm bao công văn, lưu lại một câu "Đến lúc đó liên lạc." Liền rời đi.

Người đàn ông nhướng mày, tặng một nụ hôn gió, lại ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này mới chậm rì rì đứng dậy mặc tây trang thắt cà-vạt, đem bảng tên viết "Long Thụy Thần (quản lý đại sảnh)" đeo lên trước ngực, lại sửa sang lại tóc, mang cặp kính gọng vàng, nhìn bản thân bề ngoài lịch sự trong gương, âm độc cười cười.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Nhân sinh nơi nào mà không cẩu huyết, chị Hy, chị tuyệt đối nghĩ không ra Tiểu Tam trong truyền thuyết mà chồng chị ngoại tình, lại là một người đàn ông, chị cũng tuyệt đối không tưởng được, nam Tiểu Tam là em trai của bạn gái tốt nhất của chị. Chỉ dùng một chai Champagne bỏ thêm thuốc mê huyễn, khiến chị tự sát, có thể thấy được trong lòng chị Hy tới cùng có bao nhiêu u ám nha.

Trương Nhất Ninh gần đây trải qua không tốt lắm, một mặt phải giả vờ khóc khàn cả giọng, một mặt lại phải chu toàn với cảnh sát, cuối cùng còn phải trao đổi với gia đình của Quân Hy, trong khoảng thời gian này bận rộn lắm, mà Quân Thịnh tự mình khám nghiệm tử thi cho Quân Hy cũng không có bất cứ phát hiện gì, vụ án này coi như tự sát bình thường mà xử lý.

Sau khi biết được tin tức này, trái tim treo lơ lửng của Trương Nhất Ninh và Long Thụy Thần rốt cuộc thả lỏng xuống.

Tang lễ của Quân Hy đúng hạn cử hành.

Long Thụy Na sau khi biết Quân Hy tự sát khóc đến ruột gan đứt từng khúc, biết được tang lễ Quân Hy cử hành ngay địa cầu, liền từ Minh Vương Tinh ba ngày không ngủ chạy về, Long Thụy Thần giả vờ sợ chị gái chịu đựng không nổi, lợi dụng lý do chăm sóc cô, cũng tham dự tang lễ của Quân Hy.

Người nhà họ Quân chọn tới chọn lui, cuối cùng muốn mai táng cô trên Thanh Sơn của thành phố B, Quân Hy khi còn sống lại là trưởng quan cao cấp của liên minh chiến hạm, cho nên tang lễ làm cực kỳ lớn.

Linh đường bố trí thành hải dương Quân Hy thích nhất khi còn sống, bởi vì tổ tiên từng có huyết thống phương Tây, liền làm một phông nền theo kiểu giáo đường phương Tây, cô mặc một thân âu phục màu lam, lẳng lặng nằm trong quan tài trong suốt, trang điểm tinh xảo, trên móng tay màu đậu khấu, vệt dây thật sâu trên cổ đã bị phấn dày che phủ, tựa hồ chỉ đang ngủ, một bên đặt bức tường ảnh, treo đầy hình ảnh của cô khi còn sống, Long Thụy Thần lẳng lặng hướng về phía cô vái một cái, xoay người đi tới chỗ thân quyến đáp tạ.

Con trai của Trương Nhất Ninh là Trương Gia Uy cũng chạy về, hiện giờ đang ôm ảnh trắng đen yên lặng rơi lệ, con bé Quân Quân kia đã khóc đến hôn mê bất tỉnh, được người nâng vào phòng khách riêng, Trương Nhất Ninh cũng giả vờ mơ màng muốn ngã, vẻ mặt khổ sở, Long Thụy Thần cười thầm, đóng kịch trái lại rất giống nha, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đánh giá phía nhà mẹ đẻ của Quân gia.

Mọi người nhà họ Quân rất quái lạ, nhưng mà có thể nói gien của tổ tiên họ cực kỳ tốt, toàn là anh đẹp trai, toàn bộ mặc chính trang màu đen, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng đều là người mẫu, toàn bộ mặt không chút thay đổi đứng chỗ thân quyến đáp tạ, nhìn thấy người tới cũng chỉ khẽ gật đầu hành lễ, người đàn ông ngồi giữa một đầu tóc dài màu trắng, mềm mại phủ trên vai, bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt lại không có một tí nếp nhăn, giờ phút này hai tay chống một cây quải trượng bằng bạc, sắc mặt âm trầm nhìn mọi người bên trong đại đường, cảm giác được ánh mắt u ám của Long Thụy Thần, ánh mắt sắc bén lập tức quét sang, loại cảm giác này! Y vội cúi đầu, trái tim cũng không biết tại sao mà thình thình nhảy loạn, vội vàng trốn tránh.

Tang lễ đúng giờ cử hành, em trai của Quân Hy là Quân Thịnh tự mình chủ trì, chưa được bao lâu liền tới thời gian tiễn biệt, mỗi người đều có thể đến trước nói chia tay cùng Quân Hy.

Đến lượt Long Thụy Thần, y đã là người cuối cùng, trong đại sảnh lác đác rất thưa người, Quân gia cũng rời đi toàn bộ, y bước nhanh tiến lên, mặt không chút thay đổi lẳng lặng nhìn Quân Hy nằm bên torng linh đường, cô như trước vẫn xinh đẹp là thế, tuổi trẻ như vậy, có tiền có quyền như vậy. . . . . . . Đáng tiếc . . . . . . . Cô đã sớm chết rồi . . . . . . .

Long Thụy Thần vặn vẹo mặt, ác độc cười cười, không nhịn được cúi người xuống tiến đến bên tai Quân Hy, lặng lẽ nói: "Chị Hy, xin lỗi, chị hẳn là chưa từng nghĩ đến Tiểu Tam là tôi nhỉ? . . . . . . . Tôi yêu Trương Nhất Ninh đã nhiều năm rồi, làm như vậy cũng là cực bất đắc dĩ, nhưng mà chồng chị cũng có phần nha. . . . . . . Nếu hắn không cho chị uống thuốc mê huyễn . . . . . . Chị nào có thể nhìn thấy quỷ chứ? . . . . . Chị coi như làm một việc thiện đi, để cho người hữu tình trở thành thân thuộc, ngoan ngoãn ra đi, kiếp sau lại đầu thai tốt, tìm một người đàn ông khác giới chân chính yêu thương chị, nhé?"

Mười năm rồi, suốt mười năm trời, nhìn cô cùng Trương Nhất Ninh thành vợ thành chồng, nhìn các người sinh con dưỡng cái, nhìn cái người ân ân ái ái, y thật sự chờ không nổi nữa.

Quân Hy gắt gao nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích.

"Cô đã không lên tiếng, nghĩa là đã đồng ý nhé?" Long Thụy Thần hắc hắc cười, chỉ trong nháy mắt đó, y cảm thấy mình rốt cuộc đã có thể bật hơi nhướng cao mày, làm một tình nhân bí mật 10 năm giờ khắc này rốt cuộc có thể xoay người rồi, y vừa mới nghĩ vậy, thình lình cảm thấy trên cổ tay siết một cái, vừa cúi đầu nhìn, bắt lấy y chính là tay của Quân Hy.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Tay cô cực kỳ lạnh lẽo, móng tay sắc bén, độ mạnh lớn đến mức y đều cảm giác cổ tay cũng sắp bị kéo xuống, Long Thụy Thần run lẩy bẩy vừa định kêu la, liền nhìn thấy Quân Hy thoáng cái mở mắt, đáy mắt một mảnh huyết hồng, đầu cứng ngắc nghiêng sang, đều có thể nghe thấy tiếng ma sát của khớp xương cổ, bàn tay như kiềm sắt của cô chậm rãi thắt chặt, Long Thụy Thần đều có thể nghe thấy tiếng vỡ tan của khớp xương mình, y kêu thảm thiết một tiếng, thụt lùi vài bước ngã nhào trên mặt đất, bên cạnh sớm đã có người xông tới, quan tâm hỏi han.

Long Thụy Thần không dám nói mới vừa rồi bị người chết túm một phen, chỉ có thể nói có một con ong lớn bay đến, có vẻ đã bay mất rồi.

Ban đêm, Long Thụy Thần đổi tác phong cẩn thận ngày xưa, tới nhà Trương Nhất Ninh.

Con của hắn Trương Gia Uy hôm nay túc trực bên linh cữu, cũng không về nhà, hai người sau khi quấn lấy nhau triền miên một hồi, y mới ôm Trương Nhất Ninh, nhàn nhạt kể cho hắn một màn giật gân ở linh đường ngày hôm nay, Trương Nhất Ninh kinh hãi: "Cái gì, anh nói Quân Hy bắt lấy tay anh?"

"Ừ." Long Thụy Thần nghĩ tới ót đều có chút tê dại, một khắc kia sau khi về nhà y liền thay quần lót đỏ, mang theo đủ loại dụng cụ trừ tà gì gì đó vọt tới đây, "Em nói xem, trên thế giới này thật có quỷ sao?"

Trương Nhất Ninh nghe thấy việc này tâm trạng xáo trộn, thân thể lại không nhịn được co quắp, lắp bắp lầm bầm, "Trên thế giới này không có quỷ đâu, hẳn là không có đâu. . . . . . ." Nhìn người yêu bị dọa thành như vậy, Long Thụy Thần thở dài, ôm hắn vào lòng, an ủi: "Này có là gì, quỷ thần còn sợ ác nhân mà. . . . . . "

Hai người an ủi nhau chốc lát, liền dần dần ngủ say, nhưng Long Thụy Thần ngủ không an ổn nổi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê chung quy có thể nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm bước, tựa hồ có một người phụ nữ không ngừng tới lui trong phòng, chỉ chốc lát sau tiếng bước chân ngừng lại ở cửa phòng ngủ, kẹt một tiếng, cửa mở.

Long Thụy Thần ép buộc mình mở mắt, thoáng cái liền nhìn thấy trong bóng tối một bóng đen đang ngồi ngay ngắn ở bàn trang điểm từng chút từng chút chải tóc, phát ra thanh âm sàn sạt. Y sợ giật mình, hét to một tiếng, theo phản xạ muốn bật đèn bàn trong tầm tay, nào ngờ trong phòng ngủ Trương Nhất Ninh lại không có tủ đầu giường, chỉ có thể bang bang bang bang gõ vách tường.

Bóng đen kia vẫn không nhúc nhích mà đếm tóc, một bên Trương Nhất Ninh đang ngủ say bừng tỉnh, mở đèn dụi mắt: "Làm sao vậy?" Ánh sáng chợt đến khiến bóng đen rốt cuộc hiện ra bộ dáng thực sự của nó —— Người phụ nữ chải tóc kia đúng là Quân Hy, bộ dạng giống nhau như đúc.

Hai người đồng thời nhìn thấy Quân Hy đều bị dọa sợ, đây . . . . . . . Rốt cuộc là cái gì? Quân Hy như trước không nhanh không chậm chải tóc, tựa hồ cô còn sống, như trước là bà chủ của căn nhà căn phòng này, chỉ là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, bàn tay vốn mịn màng trắng nõn cũng có thêm rất nhiều lốm đốm màu nâu vàng, cô không nhanh không chậm chải đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình trong gương.

Long Thụy Thần lá gan khá lớn, lúc này đã tiện tay cầm lấy một chai nước khoáng làm tư thế tự vệ: "Ngươi là ai? Làm gì giả thần giả quỷ?" Quân Hy ngơ ngẩn như hỏi, như trước chải tóc, Trương Nhất Ninh lập tức sắp khóc tới nơi, cuộn tròn trong góc, lắp bắp hỏi: "Quân. . . . . . . . Quân Hy? Là em sao?"

Như trước đang chải tóc Quân Hy nghe thấy những lời này dừng một chút, chỉ nghe kèn kẹt kèn kẹt vài tiếng vang, thân thể cô không hề động, nhưng lại xoay 180° sang, dùng hai mắt đỏ như máu nhìn về phía Long Thụy Thần.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Đây. . . . . . . Đây là hồn phách của Quân Hy báo thù!

Trái tim Long Thụy Thần hung hăng vang lên bình bịch, đầu óc mông muội, nhấc bình nước khoáng lên liền đập xuống.

Quân Hy vẫn như cũ mắt không chút biểu cảm, ngay cả tránh cũng không hề tránh, đầu bịch một tiếng rơi xuống, lăn ra xa, da thịt của cô cũng như làm từ mảnh nhỏ, thoáng cái sụp đổ, rơi trên mặt đất, vỡ thành máu thịt màu đen đầy đất.

". . . . . . A!" Hai người đồng thời khàn giọng gào to, hai chân như nhũn ra ngã nhào trên mặt đất, tất cả đều sợ đến cả người phát run ngơ ngác nhìn đống thịt nát đầy đất kia, nào ngờ thịt này tựa hồ có sinh mệnh, mấp máy bò về hướng bọn họ, hai người sợ đến ôm đầu chạy như chuột, ngay cả đầu cũng không dám ngoảnh lại, sợ đến vãi ra quần, chạy khỏi nhà.

Hai người thật sự bị dọa đến tiểu ra quần, ngay cả quần áo cũng không mặc, không chỗ nào để đến, chỉ có thể che bộ vị trọng yếu từng chút từng chút về tới nhà Long Thụy Thần.

Nhà của Long Thụy Thần rất nhỏ, cũng chỉ hơn 50 mét vuông, hai người sức cùng lực kiệt, vừa định nằm trên giường nghiên cứu đối sách một chút, vậy mà dưới ván giường liền phát ra tiếng vang kẽo kẹt, chỉ chốc lát sau, đống lớn tóc màu đen liền từ dưới giường tràn ra, tốc độ của tóc này cực nhanh, rất nhanh liền quấn quanh cổ hai người, Trương Nhất Ninh lúc này đều có chút sụp đổ rồi, khóc lớn gào to liều mạng giãy giụa, Long Thụy Thần giãy thoát trước, vọt tới phòng bếp cầm lấy dao phay liền chém, một phen chém lung tung mới chặt đứt được toàn bộ tóc này, hai người kinh hồn còn chưa định, cũng chưa kịp nghỉ ngơi, vừa đẩy ván giường nhìn, dưới giường thậm chí còn có một cái đầu người máu me đầm đìa, tập trung nhìn kỹ lại, không ngờ lại là Quân Hy!

Quân Hy Quân Hy, cô thật là báo thù sao? Được được, xem ai lợi hại! Xem ai có thể đấu lại ai nào? Giờ khắc này, Long Thụy Thần tựa hồ đã hỏng mất, đôi mắt đỏ hồng giơ dao phay lên, nhắm ngay đầu Quân Hy chém xuống. Bặt! Đầu của cô lên tiếng nứt ra, cơ hồ bị chém thành hai múi, nhưng Quân Hy trước mặt không ngờ lại thành đống tóc, bị chém như vậy tựa như tìm thấy cửa ra, thoáng cái chen chúc ùa đến, giống như độc xà quấn lấy cổ y.

Trương Nhất Ninh trốn trong góc tường, tê tâm liệt phế kêu gào. . . . . . . .

Hai người đồng thời phát điên, bởi vì họ phát hiện, mặc kệ đi tới đâu, tóc của Quân Hy và Quân Hy đều xuất hiện, giống như một con nhện, không ngừng thu lưới, mà bọn họ mới là con mồi.

Rất nhanh, viện điều dưỡng bệnh tâm thần Thanh Sơn tiến vào hai gã bệnh nhân mới: Long Thụy Thần và Trương Nhất Ninh, hai người được sắp xếp tới một căn phòng, ngày đầu tiên nhập viện, liền có khách đến thăm, vóc người cao gầy, rất đẹp, mang một kính mát thật to, sau khi đi vào phòng điều trị liền bỏ xuống, hai người vừa nhìn thoáng qua liền sợ kêu ầm lên.

Đây . . . . . . . Chính là Quân Hy!

Quân Hy hơi hé miệng đoan trang nở nụ cười, giống như tình cờ gặp đứa em trai nhiều năm không thấy, thân thiết ngồi xổm xuống, nói: "Tôi căn bản không tự sát, quên nói cho anh biết, ông nội tôi chính là tổ tông của đám quỷ quái này, tùy tiện ngoắc ngoắc tay đám quỷ vật này là có thể hỗ trợ, anh nói xem, tôi sẽ sợ quỷ sao? Tôi sẽ cứ như vậy mà chết sao?"

Cô. . . . . . . Cô ta là giả chết!

Hai người ôm lấy nhau thành một đoàn, từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi, bởi vì họ từng xác nhận, người hạ táng kia đúng là Quân Hy, có thể trăm phần trăm xác định cô đã sớm chết, vậy hiện giờ đứng trước mặt họ là thứ gì? Hai người sợ đến lạnh run, Quân Hy lại nhếch miệng cười, đưa tay vỗ vỗ mặt hai người: "Này! Tôi là người sống, các người không cần phải sợ hãi nha."

Hai người run rẩy thành một đoàn, không dám nói lời nào.

Quân Hy đứng dậy, lần đầu tiên nhìn thẳng về phía Trương Nhất Ninh trốn ở góc tường sợ đến lạnh run, khinh miệt quẳng ra một lá đơn thỏa thuận ly hôn, lưu lại một câu "Trừng phạt đúng tội", nghênh ngang rời đi.

2 nhận xét:

  1. đọc phần này quả là rất kích thích a, ta thấy rất hả dạ cho chị Hy, đáng đời hai kẻ kia. Một kẻ thủ đoạn, một kẻ thì nhu nhược hám lợi.

    Trả lờiXóa
  2. Là con cháu của quỷ, vua zombie, còn sợ quỷ được sao? :v Quá hài! 👌

    Trả lờiXóa