Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 29

Đêm thứ 29 - Cổ (con sâu độc)

Buổi chiều vừa mở QQ, chỉ thấy phía trên một hình cái đầu láo liên không ngừng, hóa ra là cô bé ngày hôm qua trò chuyện với tôi, tất cả đều là hỏi tôi có nhà không, trả lời một câu qua đó, cô ấy cũng đang trên mạng, hiển nhiên lại tiếp tục chủ đề hôm qua.

"Ngày hôm qua nói đến đâu rồi? À, là hạ cổ." Cô ấy tự hỏi tự trả lời.

"Anh biết không, nguyên quán của tôi là Miêu tộc Vân Nam, chỉ có điều ông ngoại tôi thời trẻ đến Thượng Hải lang bạt, cho nên bắt đầu từ đời của mẹ tôi liền ở lại Thượng Hải. Nhưng mà, trên gia phả ở quê nhà, vẫn có tên của tôi.

Tôi từng thấy gia phả, có chút đặc thù, tất cả nam giới toàn bộ viết bên trái, tất cả nữ giới toàn bộ viết bên phải, vợ chồng huynh đệ tỷ muội lại phải chú thích một lần nữa. Trong gia tộc, tên nam giới tôi nhớ không rõ lắm, chỉ biết khi phát âm họ của nữ giới A Thổ A Bất Ha Nha. Hơn nữa gia phả này chỉ bắt đầu từ thời Tống. Bởi vì tổ tiên tôi cũng là từ nơi khác chuyển đến Vân Nam."

Tôi nghĩ một chút, không nhớ được thời Tống có sự kiện đổi dời quy mô lớn nào, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem cô ấy giải thích.

"Biết chiến tranh Tống Kim không, năm 1127, quân Kim diệt Bắc Tống, gồm Huy, Khâm nhị đế cùng đông đảo hoàng tộc cung nữ đại thần vàng bạc tài bảo cướp về phương bắc. Trong trận đại nạn kia, nữ nhân của hậu cung kỳ thật trước đó đã bắt đầu chuyển giao, tổng cộng chia làm ba đợt, giằng co hai ngày. Mà tổ tiên của tôi, người trốn chạy trong lúc ấy tất nhiên vị trí cao nhất, hình như là quý nhân Đại Tống thì phải. Khi ấy chính là một vị phi tần trong hậu cung. Nàng cùng người nhà của mình trong cơn chiến loạn chạy trốn đến cư trú tại khu vực của người Miêu Vân Nam. Anh phải biết rằng, nữ nhân trong hậu cung khuê phòng loại này, oán khí đều rất nặng, giữa mỗi người thường xuyên nghi ngờ và thường xuyên tranh chấp, có người còn có thể học chút hạ cổ, giáng đầu các loại để hại người, đáng tiếc thủ pháp phần lớn không đúng, hạ cổ nào có dễ dàng như vậy, cho nên cũng chỉ là hại người hại mình, vị tổ tiên kia của tôi tới Miêu gia rồi, khi ấy pháp sư Miêu tộc nói, quý nhân Tống triều này rất thích hợp kế thừa hạ cổ, bởi vì cổ thuật đầu tiên cần người kế thừa, thứ hai cũng có thể bảo hộ tộc nhân của địa phương.

Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, hạ cổ đã chậm rãi suy bại. Bởi vì trong tộc đối với việc chọn người sử dụng cổ yêu cầu nghiêm khắc." Tôi đọc tới đây rất ngạc nhiên, rốt cuộc là dạng yêu cầu gì, lại nghiêm khắc đến mức khiến cổ thuật chậm rãi suy bại.

"Đầu tiên, phải là nữ giới, mặc dù nam giới cũng được, nhưng có điều phải là một người ít da lông, hơn nữa, cô bé này còn phải cực kỳ thông minh, hơn nữa thề vĩnh viễn không kết hôn, họ có thể có người yêu, nhưng một khi đứa con ra đời, họ sẽ tách ra. Cho nên nói tóm lại, vận mệnh của người thừa kế cổ thuật so ra tương đối bi thảm. Mà tộc chúng tôi, hình như cũng chỉ có một vị có thể chân chính sử dụng cổ thuật, dựa theo bối phận, bà đồng lứa với mẹ của tôi, tôi tôn kính gọi bà một câu dì. Gian phòng của bà quanh năm đều rất âm u, có mùi thảo dược rất nặng, đại khái là vì hạ cổ chăng. Tôi hằng năm đều phải cùng người nhà đi gặp mặt, nhưng năm nay lúc trở về, từ trước đến nay không cùng tôi nói chuyện nhiều dì lại trước sau nhìn chằm chằm tôi.

Quên nói, từ khi anh bạn trai kia chia tay tôi, cuộc sống của tôi bắt đầu trôi qua cực kỳ thuận lợi, vô luận là công việc hay tình yêu, tôi cũng dần dần thoát khỏi bóng ma kia hoàn toàn. Mà lần này khi sắp trở về, dì tôi đột nhiên nói với tôi một câu thế này, bà nói bé con, hạnh phúc của mình không riêng gì của mình, gian khổ của người khác lại không chỉ là của người khác. Cũng muốn nói chuyện với tôi một lần. Tôi đột nhiên có chút cảm xúc, đồng ý.

Hai chúng tôi ngồi xếp bằng trong phòng bà, dì hỏi cụ thể tôi đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên, đối với một vị trưởng bối như vậy tôi đương nhiên không dám giấu giếm gì, kể tất cả mọi chuyện cho bà. Sự tình kể lại xong, dì thở dài thật sâu. Bà nói với tôi, oán của trẻ sơ sinh là oán cực mạnh, chúng đối với thế giới này có sự chấp nhất cực kỳ mạnh mẽ, chúng khát vọng được ra đời. Người mở mắt, sẽ bị chúng nhìn chòng chọc cả đời. Còn tôi không mở mắt, hơn nữa dì nói, mạng của tôi cực kỳ cứng rắn, đứa bé kia sẽ không tới tìm tôi." Tôi nhất thời hiếu kỳ hỏi ngày sinh của cô gái này, quả nhiên, ngày này thật là ngày thường xuyên phát sinh tai nạn trong lịch sử.

"Dì nói tiếp, nếu tôi nguyện ý, bà có thể hạ một cổ, giúp bạn trai tôi, thoát khỏi bị điều xấu dây dưa. Anh có thể sẽ cảm thấy kỳ quái nhỉ, tôi khi ấy cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong mắt đa số mọi người, cổ thuật đơn giản là pháp thuật hại người, làm cho người ta xui xẻo hoặc cửa nát nhà tan. Nhưng khi tôi hỏi dì, bà lại nở nụ cười.

'Cổ thuật không phải như vậy đâu, cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết của mọi người, nói thế nào nhỉ, nó càng giống như là một loại mua bán, người dùng cổ thuật, có thể đạt thành giao dịch với tương lai, hoặc là một loại trao đổi. Con người khi còn sống, tất cả mọi thứ đều là do vận số, cổ thuật có thể cho con dự chi trước tương lai của mình. Có lẽ nghe vào khá đáng sợ, nhưng kỳ thật rất nhiều người cảm thấy tương lai vô cùng xa xôi, lợi ích trước mắt lại dễ như trở bàn tay, cho nên có rất nhiều người dùng cả đời theo đuổi, kết quả chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Song cổ thuật cũng có thể trừ tà chữa bệnh, người bạn kia của con vô cùng phiền toái, Đứa bé kia là các con sinh ra, lại bị các con vứt bỏ, nó không tìm con, lại quấn lấy cha nó, nếu không mau lên, chỉ sợ bạn trai con cả đời này đều sẽ bị hủy hoại.' Sau khi tôi nghe xong suy nghĩ hồi lâu, quả thật tôi đã không còn hận anh ta nữa, thậm chí có chút thương cảm anh ta, đặc biệt dì nói với tôi, hạnh phúc của mình không riêng gì của mình, gian khổ của người khác lại không chỉ đều là của người khác. Tôi quyết định giúp anh ta tránh lần tai vạ này.

Nếu đã chính thức quyết định, dì cũng phải đi chuẩn bị. Đương nhiên, trong đó có rất nhiều thứ tôi không cách nào giải thích ra cho anh được, vì chính tôi cũng không hiểu rõ ràng lắm. Chỉ biết cổ thuật cực kỳ phức tạp, không chỉ cần vật liệu nhiều, mà còn phải chỉ định thời gian riêng biệt.

Trong những ngày kế tiếp, dì tổng cộng từ trên người tôi lấy đi rất nhiều đồ vật. Tôi không thể nói hết tất cả cho anh biết, bởi vì dù sao cũng liên quan đến bí mật của người Miêu. Song phần lớn vẫn có thể kể.

Mấy thứ này bao gồm tóc, lông mi, máu của tôi. Kỳ diệu nhất chính là còn cần tôi tự tay giết lấy dạ dày của một con gà trống. Khi hết thảy vật liệu chuẩn bị thỏa đáng. Dì từ trong góc phòng bà lấy ra một cái lọ sành màu đen sẫm phía trên dán kín miệng. Tôi rất tò mò bên trong có thứ gì.

Nhưng sau khi mở lọ ra thì tôi liền hối hận, mùi vô cùng nồng, tôi lén nhìn, tất cả đều là thứ gì đó màu xanh lá cây sẫm sềnh sệch, dì lấy ra một chút, trộn cùng vật liệu ban đầu. Liền chính thức chuẩn bị hạ cổ.

Chưa nói tới nghi lễ gì, hai tay bà cầm tay tôi, hai người đem tay để vào trong bình cùng loại với bình ướp dưa chua lớn đổ đầy tất cả các vật liệu, song, miệng tương đối rộng. Sau khi bỏ vào, dì dặn dò tôi, chờ về sau mặc kệ cảm giác được cái gì cũng không được lấy tay ra, mãi cho đến khi bà bảo tôi có thể lấy ra mới thôi.

Thứ bên trong rất lạnh, tôi không nhịn được cả người run cầm cập, dì ngồi đối diện tôi, nhắm mắt lại, không biết đang niệm cái gì. Mới đầu cũng không phát sinh cái gì, nhưng qua mấy phút sau, tôi cảm giác trong bình có gì đó đang chậm rãi nhú ra.

Tôi lấy làm kinh hãi, nhưng nhớ kỹ lời dì, không rút tay ra. Dì tiếp tục thấp giọng niệm, thứ trong bình cũng lắc lư càng ngày càng dữ dội.

Tôi rõ ràng mò được.

Từ trong bình chậm rãi trồi lên là một đứa trẻ, nói chính xác ra là đầu của một đứa trẻ. Bởi vì tôi đã cảm giác được thịt trên khuôn mặt và cổ của nó. Tiếp theo là tay nhỏ bé mập mạp. Tôi bắt đầu có chút hoảng hốt, nước mắt bỗng dưng chảy xuống không ngừng, trước mắt của tôi không ngừng hiện lên cảnh tượng ở bệnh viện khi ấy. Một màn kia phảng phất vụt qua như trong phim, trời xám xịt, phòng phẫu thuật âm trầm, dụng cụ lạnh giá lóe hàn quang, cùng bác sĩ mang ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Cuối cùng tôi phát hiện mình mặc một bộ váy màu trắng đơn bạc đứng trên mặt đất xám trống trải. Cực kỳ lạnh, trên mặt đất toàn bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tiếp theo từ đằng xa truyền đến tiếng cười như có như không, tôi theo thanh âm nhìn lại, không ngờ nơi đó có một đứa trẻ chậm rãi bò sang, tôi không thể quen thuộc hơn được nữa, nó mở to hốc mắt không có tròng hõm như hố đen kia, cùng nụ cười quỷ dị. Từng chút từng chút bò sang hướng tôi, tôi muốn tránh né, nhưng bốn phương tám hướng khắp nơi đều thế, chúng đứa thì ôm chân, cánh tay, thân thể tôi, miệng a a hé mở, hốc mắt trống hoác không có tròng quay về hướng tôi. Phảng phất như muốn nói gì đó, nhưng tôi lại không nghe được gì, cuối cùng những đứa trẻ này, chậm rãi hợp thành một khuôn mặt trẻ sơ sinh thật to, mà tôi thì đang đứng phía trên đó.

Rốt cuộc, tôi tỉnh táo lại, xuyên thấu qua đôi mắt ngập nước, tôi phát hiện tôi như trước ngồi trong phòng của dì. Bốn phía bắt đầu trở nên cực kỳ tối, tôi và dì ngồi gần như thế, cũng phải chớp mắt mấy lần mới có thể thấy rõ bà. Phòng bắt đầu quanh quẩn tiếng khóc của những đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn, tiếng khóc tê tâm liệt phế nọ, tôi cơ hồ có xúc động muốn rời tay khỏi cái bình, tôi muốn đi tìm con của tôi, tôi biết, nó đang gọi tôi.

"A Hà." Dì gọi to một tiếng, tôi mới khôi phục thần trí, A Hà là họ của tôi ở Miêu tộc. Nghe nói, lúc con người ý niệm mê loạn, người già sẽ hô to họ của bạn, gọi linh hồn bạn về.

Ảo giác và thanh âm trong phòng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng cái bình lại chấn động càng thêm dữ dội. Bên trong vang lên tiếng gào vô cùng nặng nề mà ác liệt, tựa như động vật nào đó vậy. Mà tay của tôi thủy chung mò đến phần mắt bên trong của nó, mềm mại, phảng phất như một túi vải rỗng vậy.

Tôi đột nhiên cảm thấy nghi hoặc, đứa bé kia chỉ có bốn tháng mà, tại sao tôi chung quy cảm thấy nó hình như đã trở nên lớn hơn nhiều. Dì tiếp tục niệm, tốc độ càng lúc càng nhanh, cái bình cũng di chuyển càng lúc càng nhanh, rốt cuộc, bà hô tô một tiếng, bảo tôi rút tay ra, bà cũng đồng thời rút ra, tiếp theo nhanh chóng đem một cái nút nhét chặt miệng bình. Dì nhìn vẻ mặt tôi hoảng sợ mà nghi hoặc, nhẹ nhàng nói đã kết thúc. Tôi cảm thấy mình thoáng cái như bị rút cạn sức lực, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Không biết ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại đã là ban đêm. Dì ngay bên cạnh tôi, phòng đã đốt nến, bà làm chút thức ăn cho tôi, sau khi ăn xong, tôi đã khôi phục chút sức, bà mới chầm rãi nói.

'Nguyện vọng của con con rất đơn giản, nó muốn lớn lên.' Dì sửa sang lại quần áo, bình thản nói với tôi.

'Lớn lên?' Tôi khó hiểu hỏi bà, dì nhìn tôi gật đầu, tiếp tục nói: 'Đúng vậy, nó muốn lớn lên, bởi vì đây là dục vọng cơ bản nhất cũng nguyên thủy nhất của nó. Do đó nó quấn quít lấy bạn của con, tựa như ký sinh trùng vậy, dựa vào sinh khí của cậu ta để duy trì năng lực tồn tại cỏa nó trên thế giới này. Nếu thời gian quá dài, bạn của con sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ dì đã niêm phong nó trong cái bình kia, trong không gian đó, nó có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình, chậm rãi lớn lên. Mãi cho đến khi lớn lên đến mức độ nó muốn.' Tôi sau khi nghe xong, đảo mắt nhìn dưới phòng, quả nhiên, trong mộc góc ánh nến cơ hồ không chiếu tới kia, lẳng lặng đặt một cái bình. Tôi nhìn nó, chung quy cảm thấy nó phảng phất như đang ở trong bình nhìn tôi vậy.

Khi dì tiễn tôi có nói cho tôi biết, sự tình này sau khi qua đi tôi sẽ có khởi đầu tốt, cuộc sống của tôi sẽ hoàn toàn thay đổi, chỉ cần quan tâm đến người khác nhiều hơn, kỳ thật cũng chính là quan tâm đến mình. Đây là lời cuối cùng dì nói với tôi. Tôi hỏi bà, có hối hận đã học cổ thuật hay không, bà chần chừ một lát, cười cười nói, trước kia từng hối hận, nhưng hiện giờ không còn nữa, bởi vì có vài chuyện luôn cần người đi làm, đây đều là việc đã được định sẵn. Tôi nhìn bóng dì dần dần biến mất, thật không biết còn lại mấy người kế thừa cổ thuật giống như bà vậy. Về sau bà còn nói với tôi, người trần đều cho rằng hạ cổ, mấu chốt quyết định ở cổ, kỳ thật hạ cổ mấu chốt quyết định ở chỗ hạ, hạ phương pháp phù hợp, quyết định tác dụng của cổ." Cô ấy rốt cuộc cũng kể xong. Tôi nhịn không được hỏi lại cô ấy, anh bạn trai bị cái kia dây dưa của cô ấy về sau tới cùng thế nào. Đáng tiếc cô ấy cũng chỉ trả lời, đến giờ như cũ không có bất cứ tin tức gì của anh ta.

Cô gái này đã rời mạng, tôi ngẫm nghĩ câu chuyện này, hồi tưởng lại một lượt tại sao các thời đại triều đình, bắt đầu từ thời Hán đều tiến hành bóc lột và giết chóc hàng loạt Miêu tộc, người Miêu mặc dù nhiều lần khởi nghĩa đều chấm dứt trong thất bại, nhưng nhóm người Hán ở Trung Nguyên lại trước sau càng thêm kính sợ họ, nhắc tới Miêu nữ đều biến sắc, mặc dù trong đó có nhiều hiềm nghi khuếch đại, kỳ thật ngẫm lại quả thực cũng không phải không có lý.

3 nhận xét:

  1. Tiêu trở lại sớm hơn mình tưởng ^_^ Dữ thú đồng hành hệ liệt cũng khá dài mà Tiêu đọc nhanh vậy sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa XD nhưng mà đọc hết rùi vẫn còn mún đọc tiếp T^T dễ thương quá chừng ~

      Xóa