Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 29

Chương 29

“Mẹ kiếp!” Tôi bị bóng người đột ngột xuất hiện này dọa khiếp, nhất thời sơ suất khẽ kêu lên, Đao Phong nghe thấy thanh âm kỳ quái quay đầu lại nhìn tôi, tôi lập tức xua tay chỉ chỉ trục bánh răng, nói cho y biết trước hết đừng qua đó, nguy hiểm.

“Thế nào.” Đao Phong đưa tay đặt lên một cây cột sắt bên cạnh, nhẹ nhàng thấp người nhảy tới, cũng chưa ra cho tôi chỗ trống.

Tôi ước chừng độ cao của cột sắt kia, cắn răng một cái từ từ nhắm hai mắt nhào qua, trong nháy mắt chân giẫm lên trụ sắt trượt một cái, suýt nữa té xuống, hoàn hảo Đao Phong thuận tay túm lấy tôi, lúc này mới để tôi an ổn tới.

“Trộm mộ thật là một kỹ thuật sống.” Tôi âm thầm lau mồ hôi, lại gần cẩn thận quan sát trục bánh răng, phát hiện bóng người nằm sấp một bên kia cư nhiên là ác quỷ.

Chỉ thấy con ác quỷ kia lười biếng dựa vào gần trục bánh răng, thỉnh thoảng lấy tay chọc cơ quan trên trục bánh răng vài cái, cơ quan nọ mỗi lần bị nó chọc, liền phát ra một tràn tiếng ma sát rất nhỏ, tiện đà phát sinh thay đổi, dẫn đến vận tác của các cơ quan khác chung quanh.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn ác quỷ và trục luân trước mắt, cảm thấy mình tựa hồ đã hoàn toàn hiểu được hết thảy phát sinh trước đó. Nếu để một người bình thường đến xem, sợ rằng chỉ tưởng cơ quan này dựa theo quy luật nào đó, tự hành vận tác quanh năm suốt tháng, tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được, sự thật chính là một con oan hồn ham chơi tầm thường đang ở bên cạnh quấy phá.

Chiếu theo suy đoán đó, chỉ cần có người đi lại bên dưới mộ thất, con ác quỷ này sẽ thúc đẩy cơ quan, để hướng đi của mộ đạo phát sinh biến hóa, dẫn người tới cầu gỗ, nhân cơ hội vây chết ở chỗ này.

Thật sự là dụng tâm quá hiểm ác. . . . . .

“Cậu đang nhìn cái gì.” Đao Phong thấy tôi nhìn chằm chằm không nhúc nhích vào trục bánh răng, không khỏi thấp giọng hỏi: “Có quỷ?”

“Ừ.” Tôi gật đầu, nhìn y nói: “Bên cạnh trục luân kia có một con ác quỷ trông chừng, chính nó khống chế cơ quan nơi này, khiến chúng ta không ra được, anh ở đây chờ, tôi qua đó thu phục nó, cơ quan này không có quỷ thúc đẩy sẽ vô dụng, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể rời khỏi đây.”

Nghe vậy, Đao Phong dùng mắt đo khoảng cách từ cột sắt đến trục bánh răng một chút, lại nghĩ thân thủ của tôi, đại khái cảm thấy có thể thực hiện, liền đồng ý nói: “Được, tôi ở đây chờ cậu, cẩn thận chút.”

“Yên tâm.” Tôi vỗ vai y, cởi ba lô ra đưa cho y, sau đó cổ vũ tinh thần, một hơi nhảy đến bên mép trục bánh răng, vì bảo trì cân bằng, tôi cầm chết lấy song sắt phía trước, mãi đến khi ổn định thân thể, mới buông tay ra chậm rãi tới gần ác quỷ nọ.

Nói thật, nghe Đao Phong nói được với tôi, trong lòng tôi liền dâng lên một loại cảm giác kiên định, chữ được này không chỉ là sự tín nhiệm của y đối với tôi, mà còn đại biểu sự khẳng định của y đối với năng lực của tôi, đồng thời khiến tôi rất tự tin một mình nhảy sang đây đối phó con ác quỷ canh giữ bên trục bánh răng này.

Tôi nghĩ, đây cũng là tượng trưng cho quan hệ của tôi và Đao Phong càng gần hơn một bước.

Con ác quỷ sau khi tôi nhảy lên lập tức phát hiện sự tồn tại của tôi, nó hai ba cái đứng dậy trốn phía sau trục bánh răng, lộ ra đôi mắt đỏ tươi cảnh giác nhìn lén tôi, hẳn cho rằng tôi không nhìn thấy nó.

Tôi nhíu mày, biết rõ con quỷ này khó giải quyết, xem nó linh hoạt kiêu ngạo như thế, sợ rằng không phải dễ bị tôi độ hóa.

Móc bật lửa ra, tôi châm minh hỏa lên cả hai tay, tiếp theo cẩn thận thấp người bước về hướng trục bánh răng, giả vờ nhìn không thấy con quỷ kia.

Song sắt bên mép trục bánh răng chỉ đủ đứng thẳng một chân, tôi mỗi một bước đều phải đi cực kỳ cẩn thận, mới không khiến thân thể nghiêng ngã.

Con ác quỷ kia thấy tình cảnh này quả nhiên rút lui, há ra cái miệng rộng xấu xí muốn sang đây đẩy tôi ngã chết.

Tôi cười thầm vài tiếng, thừa dịp tay nó đưa sang, chộp mạnh lấy cánh tay nó, thuận thế nhảy lên trục bánh răng, sau đó đem tay trái nhiễm minh hỏa duỗi về phía sau lưng ác quỷ.

Ác quỷ phát hiện tôi có thể nhìn thấy nó, kinh ngạc trợn to mắt nhìn tôi, bộ dáng không thể tin nổi, sau khi phát hiện ý đồ của tôi, cũng gắng gượng vặn gãy cánh tay mình vụt chạy thoát.

Để lại cho tôi nắm một cánh tay đứt lìa, bó tay sững sờ tại chỗ.

“Ai du mẹ kiếp?” Tôi nhìn cánh tay cụt trong tay, lại nhìn ác quỷ đã chạy trốn mất dạng, không nhịn được đại thán đầu năm nay ngay cả quỷ cũng học được thuật sao chép, thằn lằn người ta cắn đuôi đào thoát, ông nội này trực tiếp cụt tay đào thoát.

Đao Phong ở bên kia chứng kiến tôi ngẩn người, mở miệng dò hỏi: “Thế nào.”

Tôi quay đầu lại liếc y một cái, ra hiệu OK, nói cho y biết không thành vấn đề, sau đó vứt cánh tay cụt, nhấc chân chạy đi tìm ác quỷ đang lẩn trốn kia.

Lúc này cơ quan đỉnh vách đột ngột vận chuyển diện rộng, song sắt dưới chân cũng xê dịch vị trí, tôi vừa ngồi xổm xuống ổn định thân thể, vừa nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng con ác quỷ kia. Nghĩ lần này bắt được nó, dứt khoát đè xuống cho ăn đập, để nó hối hận không sớm chết sớm siêu sinh.

Lòng ôm loại suy nghĩ ác độc này, tôi hung tợn nhìn chòng chọc khắp ngõ ngách bên trái trục bánh răng, nhìn thấy tên ngu bò kia cư nhiên còn đang rình trộm tôi, lập tức da gà cả người đều muốn xông ra.

. . . . . . . .Cảm giác con quỷ này khi còn sống hẳn là một kẻ biến thái cuồng rình trộm?

Trong lòng ngũ vị tạp trần, tôi nhìn chằm chằm con ác quỷ kia, nghĩ thầm nó hẳn sẽ không bị tôi xé mất một cánh tay, từ nay về sao sẽ nhận định tôi không?

Tôi đây chẳng phải là phong quỷ sư từ trước đến nay độ hóa mất mặt nhất sao?

Tuyệt đối không thể để cho thứ này bôi nhọ con đường nhân sinh chói lọi của tôi. . . . . .Chủ ý đã quyết, tôi lúc này mặc kệ bước lớn bất chấp vọt tới, vài cái nhảy đến bên cạnh ác quỷ kia, trước khi nó sắp trốn nhào mạnh tới.

Vừa rồi bắt được cánh tay khiến ác quỷ cụt tay chạy thoát, lần này tôi khôn hơn rồi, trực tiếp vững vàng ngăn chặn nó, sau đó không làm thì thôi đã làm thì làm tới cùng, rất nhanh ở sau lưng nó châm ba ngọn minh hỏa, mãi đến khi nhìn nó hoàn toàn biến mất dạng, phủi đất từ trên song sắt chậm rãi đứng dậy.

Đã đối phó với con ác quỷ này, cũng không cần lo bị nhốt ở đây nữa.

Tôi tìm được chốt mở điều khiển cơ quan, dùng chân giẫm xuống, nghe được thanh âm xung quanh từ từ đình chỉ, lúc này mới yên tâm thoải mái rút đèn pin mắt sói khác trên đai lưng, nhớ lại vị trí của Đao Phong, chậm rãi mò mẫm trở về.

“Đao Phong?” Tôi thử gọi một tiếng.

“Ở đây.” Thanh âm trầm ổn của Đao Phong nhanh chóng trả lời.

“Được rồi, chúng ta có thể đi tìm người phụ nữ kia, tôi phỏng chừng không diệt trừ con quỷ này cô ta cũng không có khả năng ra ngoài được.” Tôi theo hướng của thanh âm giữa song sắt và trụ sắt nhảy lên dốc, không lâu sau liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người, hình thể thon dài hoàn mỹ nọ chính là Đao Phong không thể nghi ngờ.

Song làm tôi cảm thấy kỳ quái chính là, khi ánh đèn pin của tôi sắp đến gần Đao Phong, lại nhìn thấy phía sau y mơ hồ còn có một cái bóng, tôi dừng một chút, nghĩ đây có khả năng là cái ba lô của tôi, đi hai bước nữa lại cảm thấy không đúng, loại ba lô này Đao Phong nhất định đặt trước người dùng tay đỡ, căn bản không có khả năng vác phía sau, bởi vì ba lô không có chỗ dựa đứng không được.

Cái bóng phía sau Đao Phong kia đến tột cùng là cái gì nhỉ?

Trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, đầu tôi oanh một tiếng, lập tức hô lớn: “Cẩn thận phía sau!”

Đao Phong phản ứng cục nhanh, khi tôi vừa hô lên hai chữ cẩn thận, liền mang theo ba lô thả người nhảy lên, một tay bắt lấy song sắt phía trên, tránh thoát bóng người phía sau kia đột ngột tập kích.

Đợi đến khi bóng người hoàn toàn lộ dưới ngọn đèn, tôi kinh ngạc phát hiện, đây cư nhiên là quỷ tiêu ẩn núp sau lưng tượng phật trong tòa tháp trắng kia.

Con quỷ tiêu thấy một kích đánh lén không được, lập tức chuyển mục tiêu, dùng tư thế vặn vẹo nhanh chóng chạy về hướng tôi, tôi a một tiếng, không biết nên tránh hay nghênh đánh lại nó.

Đao Phong rõ ràng đã hiểu thấu nhược điểm của tôi, biết tôi đối phó loại vật này thật sự có tâm mà vô lực, vì vậy vội vàng từ phía sau dùng chân đá văng quỷ tiêu, đợi quỷ tiêu bị đá vào mộ đạo bên dưới, liền không để ý độ cao nơi này, trực tiếp buông tay nhảy xuống.

Tôi nghe khi Đao Phong rơi xuống đất phát ra tiếng nặng nề, nghĩ thầm người này có thật là cái gì cũng không sợ không, có thể từ nơi cao như vậy nhảy xuống vẫn bình an vô sự, nhất định thân thủ kia cực kỳ tốt mới có thể làm được.

Tôi tìm được nơi đã lên trước đó, dọc theo mép tường nhảy vào mộ đạo, trong lòng tự hỏi quỷ tiêu này từ khi nào đã theo kịp, chúng tôi trải qua nhiều cơ quan quỷ quái như vậy mới tiến vào mộ thất chính, nó làm thế nào mà vào được? Thứ theo dõi chúng tôi trên cầu gỗ, có thể cũng là nó hay không? Nếu như là nó, hắc miêu Đao Phong phái đi trì hoãn thời gian đâu rồi?

Đủ loại nghi hoặc lơ lửng trong đầu tôi, tôi vội vàng tìm Đao Phong, không thể làm gì khác hơn là đem những thứ này vứt sau đầu, bước về hướng cầu gỗ.

Trong sương mù dày đặc, tôi nghe thấy một trận tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy, nhanh bước qua đó, chứng kiến Đao Phong đã giải quyết quỷ tiêu kia, không khỏi thầm nghĩ quả nhiên bị tôi nói trúng rồi, thứ quỷ tiêu này nếu bị Đao Phong đụng tới, chỉ có nước tươi sống bóp nát.

“Giết chết rồi?” Tôi đá đá đống thịt nát xương vụn đầy trên mặt đất, thấp giọng hỏi.

“Ừ.” Thần sắc Đao Phong có chút bất an, ra hiệu ý bảo tôi cẩn thận chung quanh, mèo của y chưa trở về, chỉ sợ là phát hiện thứ khác.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ quái miêu kia nhanh nhẹn linh mẫn thế, hẳn không xảy ra nguy hiểm gì mới đúng.

Ai ngờ không như mong đợi, đang lúc tôi cúi đầu suy tư, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu thê thảm, tiếng kêu nọ phảng phất như là mèo hoang bị bóp nghẹt cổ, miễn cưỡng từ trong cổ họng nghẹn ra.

“Lão Đao!” Tôi đi về phía trước hai bước, liền nhìn thấy trong sương mù dày đặc một đường ánh sáng nhạt màu quýt chợt lóe qua: “Nguy rồi, là người đàn bà kia!”

Đao Phong nghe được mèo kêu, đồng dạng sắc mặt bất thiện, trầm giọng nói: “Đuổi theo.”

Chúng tôi cố gắng hạ giọng, ở cầu gỗ càng nhanh bước đuổi theo.

Không biết qua bao lâu, chúng tôi lại bước trên mặt đất vững chãi, sau cây cầu gỗ kia, là một sơn động rộng lớn tương đối bằng phẳng, tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện trên cột hai bên cầu gỗ có khắc hai hàng chữ đỏ, bên trái là một ít thể chữ xem không hiểu, bên phải thì lại đoan đoan chính chính viết hai chữ to: “Hồ Máu”.

Hồ Máu? Hồ chỉ dùng để chứa máu? Vậy biết bao nhiêu máu mới chứa đầy một cái hồ. . . . . . Tôi nhíu mày, ám đạo quân vương cổ đại vì xây lăng mộ cho mình, thật có thể nói dùng hết thủ đoạn, hoàn hảo lúc ấy không nhìn xuống dưới cầu, nếu không nhất định lại là một bức mãnh quỷ đồ tiếng kêu than dậy khắp trời.

“Đúng rồi, thanh âm vừa nãy. . . . . .” Hồi tưởng lại tiếng mèo kêu vừa nghe, tôi lập tức quay đầu nhìn về phía Đao Phong, liền thấy y ngồi xổm trên mặt đất cách đó không xa xem xét gì đó.

Tôi bước nhanh sang, phát hiện con quái miêu màu đen linh động nhạy bén kia, lúc này đang hấp hối nằm dưới chân Đao Phong.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét