Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Bộ sự kiện thần bí đại học C (1)


Lúc đầu khi Từ Dương tới đại học C học, là dùng thành tích đứng đầu toàn trường tiến vào.

Theo lý mà nói, cậu thi đậu gần tròn điểm, nói thế nào cũng là đủ để vào Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng đại học C lúc cậu lên cấp ba đã tìm tới, nói điều kiện chính là Từ Dương chỉ báo danh đại học C, chuyên ngành tùy chọn, nếu chọn chuyên ngành có thạc sĩ, còn đề cử nghiên cứu sinh của trường, tương đương với bằng tăng tốc, học phí tám năm phí ăn ở toàn bộ được miễn, hằng năm hưởng 8000 đồng bổ trợ học sinh nghèo quốc gia, hơn nữa mỗi tháng có trợ cấp cơm nước ba trăm, nếu thành tích trong học viện đặc biệt tốt, mỗi học kỳ còn có ba trăm đến một ngàn năm trăm tiền học bổng bất đồng.

Đây đối với loại gia đình đặc biệt khó khăn như Từ Dương mà nói, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cậu sinh ra ở một sơn thôn hẻo lánh, nhà nghèo chỉ có bốn bức tường, cha cậu Từ Kim Nga chạy đến Quảng Đông làm thuê, mẹ Lý Tiểu Hoa ở nhà trồng trọt, cắn răng nuôi cả gia đình. Từ gia có sáu đứa con, cậu đứng hàng thứ hai, em gái nhỏ tuổi nhất còn đang bọc tã, những đứa khác còn đang đi học, chị lớn của cậu đã sớm gả tới thôn khác rồi, mỗi tháng còn có thể gửi cho nhà một trăm nguyên trợ cấp, song đám em trai em gái được vào tiểu học Hy Vọng, toàn bộ học phí đều được miễn, cứ thế áp lực trong nhà cũng không lớn, thỉnh thoảng có có thể ăn chút thịt. Từ Dương đội vầng hào quang thật lớn đậu vào đại học C, lúc khai giảng làm đại diện tân sinh viên phát biểu, ngay cả hình đều được dán trong bảng tuyên truyền của trường, sau khi trải qua một phen lựa chọn đau khổ, cậu lựa chọn chuyên ngành kỹ thuật di truyền sinh học. Tân sinh viên báo danh ngày thứ hai, Từ Dương liền vào ký túc xá tương ứng của mình, khu ký túc xá này là đại học C vào những năm năm mươi khi ấy Xô Viết viện trợ xây lên, chỉ có hai tầng, ký túc xá ban đầu thuộc về nghiên cứu sinh và gia đình tiến sĩ, mấy năm trước trường học sửa ký túc xá tốt hơn, nơi này liền thành nơi dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp chịu khổ. Cậu được phân chính là phòng 238 tòa nhà số 11, ký túc xá không lớn không nhỏ, đặt bốn chiếc giường mộc mạc, giường trên bàn dưới, còn có một phòng vệ sinh nho nhỏ, thoạt nhìn rất ấm áp.

Từ Dương là người đầu tiên trải giường nệm xong, ngay sau đó, những người khác trong phòng cũng đều đã báo danh, họ đều là bạn học cùng lớp với cậu, một anh chàng tên Trương Liên, bộ dáng cao lớn anh tuấn, tựa hồ nhà rất có tiền, ra vào đều lái chiếc sedan của mình, mặc đều là hàng hiệu, cầm điện thoại di động cũng là kiểu dáng mới nhất, cực kỳ xem thường loại học sinh nghèo khổ như Từ Dương; giường ba tên Mạnh Hạo Nhiên, mang theo cặp kính nhỏ cực kỳ gầy, là một nam thanh niên nghệ sĩ tiêu chuẩn, mỗi ngày gật gù đắc ý lấy ẩm thực mua vui, nhưng trời sinh tính hèn mọn, mỗi đêm phải thẩm du một lần mới chịu, đối với lão mẹ nuôi của tương ớt cũng có thể bắn ra; anh chàng giường bốn tên Bạch Nhạc Thiên, không thích nói chuyện, tin Phật, là một cư sĩ tục gia, mỗi ngày 7h tối đã ngủ, sáng 4h rời giường ngồi thiền, nói là tìm hiểu thiên cơ gì gì đó.

Xuất phát từ lễ phép và nhiệt tình, Từ Dương lần lượt chào hỏi từng người bọn họ, những chàng trai này trái lại vô cùng nhiệt tình, rất nhanh liền thành bạn bè. Cuộc sống năm đầu vô cùng quy luật, sau khi kết thúc nửa tháng huấn luyện quân sự, tháng 11 bắt đầu đi học, mỗi sáng 6h30 chạy thể dục điểm danh, ban ngày đi học, mà ngay cả chương trình học khái niệm, tư tưởng buồn chán bực này Từ Dương đều cảm thấy thích thú. Đợi đến khi tốt nghiệp, tìm một đơn vị tốt, sau đó nỗ lực kiếm tiền, để cho mấy đứa em trai em gái cũng vào thành phố ăn học, một ngày nào đó, con cháu cậu cũng sẽ đường đường chính chính đứng ở nội thành, xưng là người trên vạn người!

Nghĩ tới đây, Từ Dương len lén cười, song nghĩ đến mình chỉ thích đàn ông, nhưng không biết nói thế nào cùng những người khác, cậu từ nhỏ đã không có hứng thú với con gái, nhưng đặc biệt lúc tắm ở bờ sông thích nhìn thân thể của mấy anh bạn nhỏ, lúc biết mình có loại khuynh hướng này đã là lên trung học, dù có ép buộc mình thích con gái thế nào cũng không được, hiện giờ cậu hy vọng, chính là vĩnh viễn cũng sẽ không có ai biết được bí mật này.

Từ Dương xem chuyện này như bí mật giấu tận đáy lòng, cậu biết mình là một thằng nhóc nông thôn, sẽ không giao thiệp với ai, dựa vào nguyên tắc “Anh tốt với tôi, tôi liền tốt với anh”, rất nhanh liền hòa nhập cùng mọi người trong ký túc xá. Nhưng mà, ngay sau đó, cậu liền cảm thấy người trong ký túc xá có gì đó không đúng.

Trương Liên cậu ta mặc dù bởi vì trong nhà có tiền nên vô cùng kiêu ngạo, nhưng khi ở cùng với Từ Dương đều nho nhã lễ độ, Mạnh Hạo Nhiên người này rất lắm mồm, trong cả ký túc xá cũng tốt với người khác nhất, nhưng trong khoảng thời gian này hai người kia chẳng biết làm sao, đối với Từ Dương đều lạnh như băng. Bản thân Từ Dương rất buồn bực, lôi kéo Bạch Nhạc Thiên hỏi, nào ngờ Bạch Nhạc Thiên đầu tiên là có chút khó xử, cuối cùng cắn răng, nói: “Chẳng lẽ cậu không biết sao, gần đây ký túc xá thường xuyên mất tiền.”


Mất tiền? Từ Dương có chút kinh ngạc, tiền của mình tương đối thiếu, vậy ý của họ . . . . . . Chẳng lẽ họ hoài nghi mình trộm tiền? Bạch Nhạc Thiên nhìn bộ dáng Từ Dương cái hiểu cái không, cũng không nói thêm gì, liền bò lên ngủ, chỉ để lại mình cậu đứng trong phòng, tức giận ót tê dại, toàn thân run rẩy không ngừng.

Tối hôm đó, Trương Liên kéo Mạnh Hạo Nhiên đi suốt đêm, cũng không trở về, Từ Dương nghẹn một bụng khí nửa ngủ nửa tỉnh, chờ hai người trở về nói rõ ràng sự tình này, Bạch Nhạc Thiên 4h sáng rời giường ngồi thiền, cũng không nói gì với cậu, không ngờ tới 6h sáng sau khi ký túc xá mở cổng, Trương Liên và Mạnh Hạo Nhiên lén lút chạy trở về.

Hai người vừa bước vào cửa liền nhỏ giọng đùa giỡn một trận, nhìn thấy Từ Dương đang ngủ, Trương Liên nhỏ giọng dặn dò Mạnh Hạo Nhiên: “Giám sát chặt chẽ túi tiền của cậu nha bạn hiền, bên trong có chó dữ, coi chừng bị cắn.” Họ ẩn dụ mình thành chó sao? “Cậu nói gì?” Từ Dương mở mắt, tức giận toàn thân đều run rẩy, cậu thoáng cái từ giường tầng hai nhảy xuống, chân trần lớn tiếng hỏi: “Cậu lặp lại lần nữa cho tôi!”

Trương Liên đầu tiên là vẻ mặt có chút khó xử, hai tay khoanh lại, vắt chéo chân hừ lạnh một tiếng, cắn răng cao giọng nói: “Tôi lặp lại lần nữa thì thế nào, cậu chính là tên trộm không biết xấu hổ kia!”

“Thối tha!” Từ Dương mặt đỏ lên, mặc dù cậu đến từ nông thôn trong nhà rất nghèo, ngày thường không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là cậu không có tôn nghiêm, không có đạo đức liêm sỉ, nhìn thấy thứ gì cũng muốn lấy. “Tôi chưa bao giờ lấy của người khác thứ gì, cậu không có chứng cứ thì đừng vu tội cho tôi!”

Từ Dương gào khàn cả giọng cũng không khiến cho những người này cảm thấy cậu oan uổng, Trương Liên hừ một tiếng, phất tay: “Dẹp mẹ đi, ông đây cũng không phải quan tâm chút tiền ấy, chúng tôi cũng không muốn oan uổng cậu, trong khoảng thời gian này thật ngại quá, nếu thật oan uổng cậu là tôi không đúng, tôi sẽ xin lỗi cậu, nhưng bây giờ cậu dám để cho chúng tôi kiểm tra đồ của cậu không?”

Kiểm tra thì kiểm tra, cũng không phải mình trộm, Từ Dương cứng cổ: “Tôi sợ cái gì, cũng không phải tôi trộm mà!”

Trương Liên cười cười, đáy mắt hiện lên một tính toán: “Đây là cậu nói đó nhé!” Rất nhanh, cậu liền mở tủ của mình ra, mở ra số quần áo chẳng nhiều nhặng gì của mình, không ngờ Trương Liên rất nhanh liền từ trong túi quần tìm ra năm nghìn nguyên, trong tròng mắt lóe ra ánh sáng khác thường, nhẹ giọng hỏi: “Tôi đang vừa vặn mất 5000, nhà các cậu không phải rất nghèo sao? Thế nào lại có tờ 5000 này?”

Từ Dương ngơ ngẩn, tiền này sao lại trong túi quần của mình?

“Cậu còn nói đây không phải là cậu lấy?” Trương Liên nhếch miệng cười, cười hết sức gian trá. “Đây . . . . .  Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Suy nghĩ Từ Dương hỗn loạn, “Tiền này không phải tôi lấy!” Cậu rống lên, kích động đến có chút nói năng không đầu không đuôi, “Nếu tôi cầm số tiền kia tại sao lại để trong túi quần? Tại sao còn cho các cậu lục soát?”

“Đó gọi là ăn cắp còn la làng đó. Nếu không chúng ta đi tìm giáo viên giải quyết chuyện này? Nhưng mà . . . . . . Tôi thấy cậu cũng đáng thương, không bằng chúng ta tự nói chuyện với nhau?” Trương Liên cười vô cùng kiêu ngạo, tựa hồ đối với hết thảy những việc này đã sớm rõ như lòng bàn tay.

“Tìm cứ tìm, thôi học thì thôi học, đuổi thì cứ đuổi! Tôi không lấy chính là không lấy, ai cũng đừng nghĩ muốn vu oan cho tôi!” Từ Dương hừ một tiếng, xoay người liền đi, con nhà nghèo mặc dù nghèo, con nhà nghèo mặc dù hâm mộ xã hội sặc sỡ xa hoa này, nhưng họ có cốt khí.

Chết thì tốt rồi, xem ai còn có thể vu tội cho mình?

Phản ứng đầu tiên Từ Dương nghĩ đến chính là cái chết có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Cậu cũng không biết mình đi tới đâu, hai chân tự động bước đi, đợi đến khi tỉnh táo lại mình vậy mà đang đứng bên cạnh một giếng nước trong hoa viên kiều Trung Quốc trong trường.

Mình làm sao thế này? Rõ ràng trong nhà em trai em gái còn có cha mẹ già đều trông cậy vào mình, mình vậy mà lại ngu xuẩn nghĩ tới cái chết? Chẳng lẽ cũng bởi vì một lần hiểu lầm mà tự sát sao? Từ Dương à Từ Dương mày rốt cuộc vẫn là tự ngạo? Ủy khuất khó chịu đựng cỡ nào, ấu trĩ cỡ nào cư nhiên không nhịn được loại thất bại trên quan hệ người với người mỏng manh này?

Chuyện mất tiền này khẳng định trong đó có vô vàn hiểu lầm

Nghĩ thông suốt điểm này, cậu ngồi xổm bên cạnh giếng, gào khóc, vì gia đình, vì cuộc sống, nhưng quan trọng nhất là vì chính cậu, cậu phải sống sót.

Từ Dương suy nghĩ một chút, tuyệt không thể yếu đuối như vậy, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Trở về ký túc xá giải thích đàng hoàng sao? Nhưng mà. . . . . . Làm sao mới có thể chứng minh sự trong sạch của cậu chứ?

Cậu ngơ ngác cũng không biết mình đi tới tòa nhà ký túc xá nọ, tùy tiện kiếm một gian vệ sinh đi vào, tìm một chỗ ngồi xổm không có người, đóng cửa, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng tủi thân, một bên gào to, một bên tiếp tục khóc rống.

Chuyện kinh dị rất nhanh liền xảy ra, chỉ chốc lát sau, trên ván cửa nhà xí dần dần xuất hiện một hố đen, chậm rãi, trong hố đen vươn ra một bàn tay, trên tay cầm ba tờ giấy, tờ màu đỏ tờ màu vàng, còn có tờ màu lục, Từ Dương giống như khó có thể khống chế, nấc nghẹn chọn tờ giấy màu vàng.

Rất nhanh, cánh tay xuất hiện từ trong ván cửa kia biến mất, “Ào. . . . . . “ Bồn cầu tự động xả nước, chậm rãi, từ bên trong bồn cầu lại vươn ra một bàn tay.

Đây là một bàn tay phải, móng tay cắt sửa vô cùng chỉnh tề, khớp xương rõ ràng, là một bàn tay nam giới. Trong tay Từ Dương cầm tờ giấy vàng nọ, không thể nhúc nhích, chỉ đành phải tùy ý bàn tay kia lướt trên mông mình, cái tay kia đầu tiên là vô cùng dâm mỹ mà vuốt ve qua lại cánh mông, dùng ngón tay cọ sát qua lại mép mông, Từ Dương sau khi bị nó gia tăng chọc ghẹo tránh né, cư nhiên bàn tay kia cũng không chịu bỏ qua, cuối cùng cũng công kích tới chỗ cúc hoa.

Khí lực Từ Dương đã dùng hết, vừa mới buông lỏng, cái tay kia liền thừa cơ một ngón tiến vào, “Ưm . . . . . “ Từ Dương phát ra một tiếng kêu rên, thông đạo khô ráo khó có thể dung nạp ngón tay đi ngược dòng lên, ngón tay nọ hơi rời khỏi, từ giữa kẽ móng tay phun ra một cỗ chất lỏng sềnh sệch, đột nhiên lại một lần nữa hung hăng tiến vào.

“A!” Từ Dương thình lình ưỡn thẳng người, sau khi nghênh đón một lần thống khoái tuyệt đỉnh, thở dài một hơi.

Đây tới cùng khi nào mới chấm dứt?

“Ưm. . . . . Ưm. . . . . .” Thân thể phát ra thanh âm rên rĩ, ngón tay càng sâu càng dài, đã vói vào ba ngón, thỉnh thoảng rút ra nhấn vào, nương theo ôn nhu lại bá đạo khuấy nhiễu, Từ Dương từ từ phát ra tiếng hừ ngọt ngào mà chính mình cũng không biết . . . . . .

“Này! Cách vách làm gì đấy? Táo bón sao? Cần thông đường cho không?” Bỗng dưng có tiếng đập cửa khiến Từ Dương giật mình bừng tỉnh, đôi tay kia lại thoáng cái rút ra, nhưng lại làm cho toàn thân cậu run lên. “Này, không sao chứ? Có người không hả? Trả lời!” Thanh âm của người nọ không nhịn được truyền đến, Từ Dương chợt cảm thấy mình đã có thể di chuyển, vội vàng, kéo quần lao ra cửa.

Vừa rồi gõ cửa chính là một anh chàng vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh, đã đến cuối thu, cậu ta vẫn như trước mặc áo sơ mi tay ngắn chữ T màu trắng hình đầu lâu, phía dưới mặc một cái quần lính, chân mang giày da, vô cùng đẹp trai, trong tay cầm một quyển 《Đời Nhẹ Khôn Kham》của Milan Kundera ôm trước ngực, nhìn thấy Từ Dương bụm mông khóe mắt mang theo nước mắt, không khỏi ân cần hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Từ Dương chỉ vào bồn cầu của nhà xí, lắp bắp nói: “Nó nó. . . . . .Bên trong có một bàn tay!”

Nam sinh phụt một tiếng bật cười, tựa hồ một chút cũng không tin, nghiêng đầu hỏi: “Tay? Có phải là bàn tay cầm ra ba tờ giấy cho cậu chọn không?” “ Làm sao cậu biết!” Từ Dương sợ hãi biến sắc, thụt lùi vài bước, đề phòng nhìn nam sinh, không ngờ tới nam sinh chỉ chốc lát sau liền nghẹn cười đỏ mặt, rốt cuộc chịu không nổi nữa bật cười to: “Đó là một câu truyện ma cũ rích rồi đó!”

Ma. . . . . .câu truyện? Từ Dương ngượng ngùng cười theo, sốt ruột hỏi: “Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cậu đừng cười nữa nói mau!” Nam sinh ngừng cười, trừng mắt nhìn Từ Dương cậu, hiếu kỳ nói: “Cậu không biết sao? Nghe kể rằng trong WC có một bàn tay, nếu cậu chọn tờ giấy màu đỏ sẽ chết đuối, chọn tờ màu vàng sẽ treo cổ tự sát, chọn tờ màu xanh có thể thỏa mãn một nguyện vọng của cậu, cậu lên mạng tra cứu chút, tám đại sự kiện thần quái của diễn đàn đại học C có mục này đấy.”

Tám đại sự kiện kỳ dị? Ba tờ giấy? Nhưng cậu đã chọn tờ màu vàng sao không treo cổ tự sát hả? Từ Dương cảm thấy đầu óc mình có chút khó chuyển động, do dự hồi lâu, mới ngây ngốc hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”

Nam sinh cười như có như không xòe tay, chỉ chỉ đèn trên đỉnh đầu: “Chẳng phải ký túc xá 11h phải tắt đèn sao? Cho nên tôi qua đây đọc sách.” Từ Dương bây giờ còn có chút kinh hồn chưa định, hiện giờ bình tĩnh lại, chỗ mông cúc khó chịu như táo bón, đau xốn, chẳng lẽ vừa rồi cậu ta cũng. . . . . . Nghe được mình rên rĩ? Cậu xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, không nói được một lời.

Anh chàng kai biết cậu đang thẹn thùng, nhe răng cười, vươn bàn tay phải trắng nõn, nhưng chỗ lòng bàn tay có một vết sẹo lớn màu nâu vàng, miễn cưỡng phá hủy mỹ cảm, cậu ta tự giới thiệu: “Xin chào, tôi tên là Hạ Mạt, là chuyên ngành quốc học viện văn học, cậu thì sao?” Quốc học? Trường có chuyên ngành này sao? Hạ Mạt không nhịn được bật cười, khoát khoát tay: “Không có đâu, kỳ thật chính là chuyên ngành tiếng Trung, song tôi có quan hệ tốt với thầy, ông nói chỉ cần tôi có thể thi đậu tiến sĩ thì có thể để tôi học, song lại liệt kê danh sách cho tôi một loạt sách, ước chừng cả thư viện cũng không đủ, tôi bây giờ còn đang đọc đây.” Hạ Mạt giơ quyển sách kia của cậu ta lên, như trước kiên nhẫn duỗi tay, cố ý muốn bắt tay cậu.

Từ Dương có chút xấu hổ, đem mu bàn tay phải đầy mồ hôi chùi trên áo, ngượng ngùng vươn tay: “Xin chào, tôi tên là Từ Dương, là học chuyển gien viện sinh vật học.” Hạ Mạt cười cong cong mắt, nghịch ngợm gãi lòng bàn tay Từ Dương: “Thật tốt quá, tìm được một bạn hiền.” Nói rồi, cậu ta thoáng cái liền cặp lấy cổ Từ Dương, bộ dáng chúng ta là hai anh em tốt tủm tỉm cười, Từ Dương cảm thấy mặt mình đều sắp đỏ chín, không khỏi cúi đầu, thẹn thùng cười khúc khích vài tiếng.

A, cậu hình như lần đầu tiên gặp đã thích nam sinh tên Hạ Mạt này rồi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét