Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Bộ sự kiện thần bí đại học C (2)


Hạ Mạt sinh ra có khuôn mặt thư hùng khó phân được, có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, đồng tử là màu hổ phách cực kỳ thuần túy, chỉ có con ngươi mắt trái tựa hồ có chút huyết ban, nghe y tự mình giới thiệu là vì lúc sinh y tá xảy ra chút sai lầm nho nhỏ, nếu nhìn kỹ cười rộ lên còn có lúm đồng tiền nhạt, lại cao hơn Từ Dương ước chừng nửa đầu, cậu nhìn thiếu niên có chút giống yêu tinh trong thần thoại phương tây này, thủy chung có chút ngượng ngượng nghịu nghịu không chịu được, nhưng rất nhanh quên béng chuyện bàn tay thích bạo cúc trong WC, kể chuyện đã xảy ra trong ký túc xá của mình, lúc này vẻ mặt của Hạ Mạt mới nghiêm túc hẳn lên: “Cậu là nói họ ở trong túi quần cậu tìm thấy tiền không thuộc về cậu?”

“Tôi. . . . . . .Tiền này căn bản không phải tôi lấy đâu! Cậu nhất định phải tin tôi!” Từ Dương ngửa đầu vội vàng giải thích, ngược lại đổi lấy nụ cười hiểu rõ của Hạ Mạt, “Tôi biết, có nhiều hiểu lầm, cậu phải về ký túc xá, hướng đương sự giải thích rõ ràng một lần, nếu cậu càng trốn tránh, sẽ càng khiến người ta hoài nghi.”

Từ Dương cảm thấy Hạ Mạt nói rất có lý, nói thế nào đi nữa, những người này đều cần phải học cùng bốn năm hoặc lâu hơn, chỉ cần giải thích rõ ràng với họ, nhất định có thể cởi bỏ hiểu lầm, cậu cùng Hạ Mạt còn nói thêm vài câu nữa, hai người lại cho nhau phương thức liên lạc rồi từ biệt, khi trao đổi điện thoại, Từ Dương lại một phen tự ti nho nhỏ, Hạ Mạt cầm chính là điện thoại di động kiểu dáng mới nhất có thể chụp ảnh, mà mình còn dùng điện thoại cùi từ siêu thị điện thoại di động chỉ mua mất 350 tiền, thật sự là chênh lệch song Hạ Mạt cũng không lộ ra vẻ khinh bỉ gì, rất khoái trá mà cùng cậu nói lời từ biệt.



Sau khi Từ Dương trở lại ký túc xá, ba người chào hỏi xong giống như không hề để ý đến cậu như chưa từng có việc gì, Trương Liên chơi máy tính, Bạch Nhạc Thiên thái độ khác thường, buổi tối ngồi thiền, Mạnh Hạo Nhiên dứt khoát sớm nằm dưới đất quay vào tường ngủ, bầu không khí lâm vào khó xử nồng đậm, chỉ có điều Trương Liên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nhíu mày, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Vừa rồi cậu chạy đi đâu? Sao sắc mặt tái nhợt như vậy?” Trong giọng nói để lộ quan tâm nồng đậm, khiến cậu đầu tiên có chút không biết làm sao, họ không phải nhận định mình là tên trộm sao? Thế nào mà . . . .  . .

Một bên Mạnh Hạo Nhiên nhịn không được từ trên giường đứng dậy, chân trần nhảy xuống, vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu ấp úng nói: “Xin lỗi Từ Dương, là chúng tớ oan uổng cho cậu rồi.” Oan uổng . . . . . .?

Trương Liên cũng vẻ mặt thẹn ý, gãi đầu cười khan vài tiếng: “Đúng đúng xin lỗi . . . . . . Cái kia, vừa rồi quản lý tòa nhà đã bắt được trộm, hóa ra là học sinh viện vật lý học cách vách, tớ cột ví tiền, số tiền năm nghìn đồng, phim hoạt hình khiêu dâm Đảo Quốc tất cả cũng đều đã tìm thấy, thật là xấu hổ quá . . . . . . Bọn tớ đã vu oan cho cậu . . . . . .” Nói rồi, hai người giống như đã sớm thương lượng đâu ra đấy, tất cả đồng thanh nói: “Xin lỗi!”

Hoàn hảo cậu đã rửa sạch oan khuất, nhưng nếu ngẫm lại, Trương Liên từng nói cậu ta vừa vặn mất năm nghìn, lại chạy vào trong túi quần cậu. . . . . . . Nghĩ thế nào cũng thấy là lạ, rốt cuộc là ai cầm năm nghìn này hãm hại cậu?
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Quên đi, nếu mọi người đều đã biết chân tướng, mình cần gì so đo chi tiết này?

Cuộc sống nửa học kỳ đầu của năm nhất thời gian như bóng câu qua khe cửa, Từ Dương dùng hình tượng đứng đầu lớp cùng sinh hoạt nhiệt tình, đoàn kết với bạn học được số phiếu cao trúng cử bí thư đoàn, mỗi ngày bận rộn xoay quanh ký túc xá, thư viện, hội học sinh, mùa đông thành phố C cực kỳ lạnh, bạn học xung quanh đều mặc áo lông, chỉ có một mình cậu không cảm thấy gì, mặc trường sam bình thường lang thang trong trường học, thỉnh thoảng hẹn cùng Hạ Mạt lên lớp tự học, cuộc sống trôi qua cực kỳ thú vị.

Trong khoảng thời gian này cậu phát hiện mình có thay đổi vô cùng lớn, da tay vốn ngăm đen cũng dần dần trở nên trắng nõn nhẵn nhụi, mỗi lần khi đến nhà tắm công cộng thằng nhóc Mạnh Hạo Nhiên cũng nhịn không được cười nhạo cậu trắng như con gái, chính cậu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, song ấn theo lời Hạ Mạt nói, mình không phải làm việc đồng áng nữa, đương nhiên sẽ trắng lên.

Rất nhanh, học kỳ đầu tiên kết thúc, Từ Dương cũng không giống mọi người bước trên trào lưu xuân vận, mà quyết định ở lại trường, làm chút công việc vặt phụ giúp chi phí trong nhà, hướng dẫn viên đã cho cậu một phần công tác quét dọn bên trong trường, mỗi ngày cho 80, nhưng mà quét dọn rất nhẹ nhàng.

Đại học C xây trường đã trăm năm, trước kia cùng tòa đại học thủ đô khởi danh, cho nên công trình kiến trúc về cơ bản đều gần hơn 70 năm lịch sử, phong cách kiến trúc cùng loại với kiểu rococo (phong cách nghệ thuật ở châu Âu cuối thế kỷ 18) của phương tây, đều là nhà lầu cao hai tầng giả cổ, hành lang vô cùng rộng rãi, mỗi lần đi đều có thể nghe thấy tiếng vọng của bước chân mình. Từ Dương vui vẻ tự tại, có đôi khi vừa làm việc vừa thưởng thức kiến trúc, quả thật không tồi.

29 tết ngày đó, Từ Dương ngoài ý muốn đụng phải Trương Liên.

Trương Liên giờ phút này khó được mà mặc một thân tây trang, bên ngoài choàng một bộ áo lông màu trắng thuần, trong tay cầm bốn bình Mao Đài, nhìn thấy Từ Dương một mình cầm chổi mặc áo đơn lẳng lặng quét trường, không khỏi sửng sốt, tiến sang chào hỏi: "Sao cậu không về nhà?"

Từ Dương lễ độ gật đầu, đối với Trương Liên này, cậu cũng biết cậu bé này mặc dù không tệ lắm, nhưng có đôi khi trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì ai cũng đoán không ra, cho nên kính nhi viễn chi, nào ngờ Trương Liên để lại một câu "Tôi lập tức quay lại." Sau đó liền vội vã rời đi.

(Tiêu: Kính Nhi Viễn Chi là kính trọng nhưng không thể gần gũi.)

Qua hồi sau, hắn liền tay không chạy trở về, Từ Dương hiểu, phía trước chính là tòa nhà cho giáo viên, chắc là đi tặng lễ cho phụ đạo viên, Trương Liên thấy cậu vô cùng nhiệt tình, cố ý muốn mời cậu đi ăn, túm cậu liền đi tới một nhà hàng nhỏ bên trong trường.

Tên quán rất kỳ lạ, gọi là "Quán Rất Khó Ăn", chủ quán là phụ nữ, mặt mũi rất xấu, hơn cả Phù Dung tỷ tỷ, hai người sau khi vào cửa thì đang hút tẩu, dùng con mắt đục ngầu kỳ quái liếc mắt nhìn họ rồi ném tờ thực đơn.

Lúc này quán ăn ngay cả một người cũng không có, Trương Liên gọi hai món nhắm, lại gọi một chai Kiếm Nam Xuân, thoáng cái liền rót đầy rượu cho cậu: "Từ Dương, đến đến đến, uống chút, coi như rượu đền trước kia tôi vu oan cho cậu, cậu rộng lượng đừng chấp tiểu nhân, lúc ấy mọi người cũng đều mới quen biết, đã oan uổng cậu thật là xấu hổ, uống đi uống đi. . . . . . . ."

Từ Dương có chút khó xử, cậu cũng không biết uống rượu, cơ bản tửu lượng chỉ có vài ba ly, mà Trương Liên không ngừng mời rượu, xem giọng điệu cũng rất thành khẩn, mình quả thật nửa năm qua vẫn luôn trốn hắn, như vậy xem ra chính mình quả thật còn tồn tại chút so đo, cần gì chứ, làm người không cần nhỏ nhen vậy, cậu cười cười, bưng ly rượu lên: "Vậy ly này tớ cạn."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Trong con ngươi Trương Liên lóe ra quang thái khác thường, cuống quít cụng ly: "Tốt tốt, tớ cũng cạn tớ cũng cạn." . . . . . . .

Ở quán uống rượu khoảng hai tiếng, Từ Dương đã sớm chịu không nổi lực rượu, nhìn Trương Liên đối diện đều biến thành hai người, nhìn thấy hắn còn muốn tiếp tục rót rượu, lắc lư đầu cự tuyệt: "Tôi. . . . . . Không được . . . . . . Ta đi thôi. . . . . . ."

Trương Liên gật đầu, hai người ra khỏi quán Rất Khó Ăn, Từ Dương liền chào tạm biệt, nào ngờ Trương Liên mặt cười hì hì, cố ý muốn đưa cậu về ký túc xá: "Không sao đâu, tôi cùng cậu trở về, tối như vậy, vạn nhất có người cướp sắc vậy cũng không tốt."

"Cướp sắc? Ai mà dám cưới sắc tớ?" Từ Dương líu lưỡi hỏi, nào ngờ Trương Liên một cánh tay ôm cổ cậu, đem sức nặng cả người mình toàn bộ bám lên người cậu, híp mắt nhỏ giọng nói: "Sao không thể cướp sắc? Bây giờ càng nhìn cậu lớn lên càng xinh đẹp, lại rất sạch sẽ . . . . . . Thật sự là mê người mà . . . . . . "

Từ Dương có chút dở khóc dở cười. Mặc dù nói đàn ông không nên so sánh dung mạo, nhưng mặt mình quả thật chỉ là cái loại khuôn mặt quần chúng, chỉ có mắt rất lớn, giống mẹ, còn lại mình muốn đầu không có đầu, muốn anh tuấn không có anh tuấn, phụ nữ nào có thể cướp sắc. . . . . .  .?" Không đúng! Trương Liên nói chính là đàn ông! Ý thức được điểm này cậu lập tức tỉnh rượu.

Trương Liên so với cậu cao hơn nhiều, ước chừng 1m80 mang theo cậu giống như xách gà con, giờ phút này nhìn thấy Từ Dương có chút tỉnh táo, một bên kéo cậu một bên líu lưỡi nói: "Con mẹ nó cậu. . . . . . Căn bản không biết. . . . . . Ngày đầu tiên cậu tới đó. . . . . . Ông đây đã coi trọng cậu rồi. . . . . .Luôn nghĩ lúc nào mới làm được cậu. . . . . . "

Từ Dương nghe thấy những lời này mặt đều tái rồi, lập tức bắt đầu giãy giụa, nào ngờ Trương Liên mượn say, thoáng cái đã cường ngạnh ôm Từ Dương vào lòng, một tay quặt hai cánh tay cậu ra phía sau, tay kia che miệng cậu, nửa túm nửa kéo đưa cậu vào trong tòa nhà của học viện vũ đạo gần đó, đá văng cửa nhỏ đựng tạp vật cạnh cầu thang lầu một, rồi đẩy cậu vào.

Phòng nhỏ chỉ ba bốn mét vuông, không có cửa sổ, tối như mực cái gì cũng nhìn không thấy, Từ Dương chỉ có thể cảm giác được bên trong chất rất nhiều chổi, đâm cậu đau, Trương Liên giống như điên rồi đặt cậu trên mặt đất, tiện tay cầm lấy một cái giẻ bẩn hề hề, hung hăng nhét vào trong miệng cậu.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Từ Dương liều chết chống cự, cũng chỉ có thể kêu ô ô trơ mắt nhìn Trương Liên cởi quần cậu, một đôi tay lớn ẩm ướt đầu tiên là ở khe mông cậu bịn rịn không muốn rời, cảm ứng được thân thể buộc chặt của Từ Dương liền lật người cậu lại, dùng sức thô bạo giam cầm hai tay cậu, tứ chi chế trụ tất cả phản kháng của cậu, miệng phả mùi rượu không ngừng hôn lên cổ cậu.

"Thật là làn da nõn nà mà, nhưng tại sao thơm vậy chứ. . . . . . . ." Trương Liên cảm thán, một tay đẩy áo cậu lên tận cổ, tay thô ráp không chút khách khí vuốt ve hai điểm trước ngực cậu, chỉ chốc lát sau đã biến đổi tính chất, duỗi xuống xoa nắn quả dưa chuột nhỏ mềm nhũn của Từ Dương, lại phun nước bọt ra ngón tay mình, cuối cùng chậm rãi hướng về phía cúc hoa.

Có kinh nghiệm trong WC lần trước Từ Dương sợ đến liều mạng giãy giụa, "Ưm ưm ưm ưm (cứu mạng cứu mạng)!", cậu còn căng cổ gào khóc, mà một ngón tay thô thô của Trương Liên đang nhẹ nhàng sờ soạng sau một lúc nhanh chóng dò xét vào sâu bên trong thân thể, không ngừng xoay tròn móc máy, chỉ chốc lát sau thân thể liền tự động phát ra tiếng khuấy nhóp nhép nhóp nhép, sức lực Từ Dương đã dùng hết, chỗ bị hắn đột ngột ấn vào liền không tự chủ được mà cong người lên.

Làm sao bây giờ. . . . . . .Cậu đã không còn chút sức phản kháng nữa, Trương Liên say khướt "Hắc hắc" cười một tiếng, cúi đầu mút mạnh cổ Từ Dương, một tay mở quần mình vén quần lót lên, tay kia móc chân Từ Dương lên vai mình, liền muốn đánh thẳng một mạch.

"Phụt!" Một tiếng cười khẽ như chuông bạc đột nhiên từ đỉnh đầu họ truyền đến, tiếng cười mang theo âm vọng, khẽ khàng vang vọng bên trong gian chứa đồ chỉ có ba bốn mét vuông này, hai người đồng thời ngẩn ra, tất cả đều sợ tuôn mồ hôi lạnh.

Phía trên phòng chứa đồ. . . . . . . Có thứ gì đó?

Từ Dương giãy ra, kéo giẻ lau trong miệng, vừa mới mở miệng hô một tiếng cứu mạng, đã cảm thấy trong bóng tối chẳng biết thứ gì đó vèo một tiếng, Trương Liên "A" một tiếng kêu thảm thiết, người cuối cùng không thấy đâu nữa.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Từ Dương sợ đến trái tim thình thịch nhảy loạn, ngửa đầu trừng mắt nhìn trần nhà cái gì cũng không thấy, hồi lâu sau mới chợt nhớ, xách quần nhảy dựng lên.

Cậu cảm giác chân mình đều mềm nhũn, đại não đã khống chế không được, hai chân máy móc chạy trốn, một đường khóc thét chạy ra khỏi học viện vũ đạo, Từ Dương không dám chạy đến chỗ tối nữa, mà dọc theo chỗ ánh sáng đèn đường chạy trốn về, chạy đại khái ba bốn trăm mét, liền nhìn thấy một người, đang đi trong sân trường trống rỗng vắng vẻ.

"Cứu mạng! Cứu mạng!" Từ Dương giống như nhìn thấy đèn lồng cứu mạng, rướn cổ rống lớn, người phía trước nhẹ nhàng đi tới quay đầu lại, cậu vừa nhìn, không ngờ là Hạ Mạt!

Lúc này Hạ Mạt mang theo một túi nhựa đen rất lớn, bên trong nặng trĩu cũng không biết chứa cái gì, nhìn thấy Từ Dương xuất hiện y cũng có chút khiếp sợ: "Tại sao cậu ở đây?" Từ Dương sợ đến kinh hồn chưa định, chạy đến trước mặt y thở hổn hển, lại lắp bắp chỉ về hướng học viện vũ đạo: "Trương Liên ở đó. . . . . . Có tiếng cười . . . . . ."

Hạ Mạt cau mày, ánh mắt gắt gao dừng trên da thịt lõa lồ của Từ Dương, trong vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, nhưng chẳng biết nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng cười, "Tiếng cười? Đây cũng là truyện ma của đại học C nha, 10 năm trước có một cô gái của học viện vũ đạo đang luyện tập trong phòng bị người ta tiền dâm hậu sát, hung thủ vô cùng biến thái, cắt đầu cô bé xuống, xác chết vứt trong phòng chứa đồ, cố sự này cậu từng nghe chưa?"

Trái tim Từ Dương giống như bị trật một nhịp. . . . . . . Trương Liên. . . . . . Lành ít dữ nhiều.

Dưới sự kiên trì lần nữa của Từ Dương, Hạ Mạt cùng cậu đi tới cửa phòng chứa đồ vừa rồi. Cửa vẫn mở rộng, nơi cửa lác đác vài miếng vải rách chứng tỏ màn gian tình thiếu chút nữa thì thành vừa rồi, nhưng Từ Dương chỉ thò đầu nhìn thoáng qua, liền sợ đến nói không nên lời.

Cậu nhìn thấy Trương Liên lẳng lặng nằm trong vũng máu, dưới chân chẳng biết bị người phương nào đổi cho một đôi giày ba lê cỡ lớn, đầu cũng không thấy đâu, chỉ có thể nhìn thấy cổ lòi ra xương sống màu trắng, khí quản trong suốt cùng máu thịt đỏ tươi.

2 nhận xét:

  1. Cái túi trong tay Hạ Mạt chắc là đầu của Trương Liên rùi.. Vậy tất cả đều là Hạ Mạt đẹp zai làm sao.
    Hihi, biết ngay cái vụ tìm thấy tiền trg túi Từ Dương lần trước chỉ là trò Trương Liên bắt nạt, vu oan cho "người đẹp" thui mà ;)
    Đ.P

    Trả lờiXóa
  2. Đại học này gì mà nhiều ma dữ =.=

    Trả lờiXóa