Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Bộ sự kiện thần bí đại học C (4)



Trái tim Từ Dương thình thịch nhảy loạn, trong một khoảnh khắc cậu nghĩ mình khẳng định xuất hiện ảo giác rồi, vội vàng nhắm mắt lại lắc đầu một chút, nào ngờ mở mắt ra lần nữa trước mắt vẫn là khuôn mặt có chút vặn vẹo kia của Trương Liên, lúc này mới có thể khẳng định, mình không phải đang nằm mơ, Trương Liên thật sự đã sống lại.

Lúc này mặc dù mới tháng ba, nhưng Trương Liên chỉ mặc một bộ áo khoác ngoài nam sĩ phục cổ của Burberry, bên trong mặc một cái sơ mi đen trắng, phía dưới mặc quần tây đen, mặc dù quanh thân vương mùi hương xông người, nhưng nhìn hai bên không có một chút bất thường nào, thở ra đều là nhiệt thể, hơn nữa Trương Liên tựa hồ. . . . . Trở nên đẹp trai hơn?

Cả người Từ Dương run lẩy bẩy, cũng không biết làm sao, chẳng lẽ mình gặp quỷ nhiều rồi, hiện giờ cư nhiên còn có thể miên man suy nghĩ, cậu chỉ có thể khẩn trương xé ra một nụ cười gượng gạo, hơi xê dịch thân thể một chút, lén lấy điện thoại di động ra giấu phía sau, một bên lần mò muốn gọi cho Hạ Mạt một bên ngốc hồ hồ cười nói với hắn: “Haha, Trương Liên tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm vậy.”

“Thế tôi nên làm thế nào đây?” Trương Liên nhướng mày cười lãnh khốc, trong mắt lóe lên ánh sáng huyết hồng, âm u hỏi: “Từ Dương, cậu thật sự tưởng rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi?” Tay hắn rất không quy củ mà nắm thắt lưng Từ Dương, tùy tiện nhéo một cái tiếc nuối lắc đầu: “Thiệt là, trên lưng đều là xương như vậy, cả kỳ nghỉ đông đều làm gì, sao vẫn gầy vậy, chẹp chẹp. . . . . . . Đừng nhúc nhích! Cử động nữa tôi sẽ thật sự không khách khí!” Trương Liên dáng vẻ lưu manh đùa giỡn, thoáng cái trượt vào trong áo, một tay vuốt ve điểm nhô lên trước ngực Từ Dương.

Cậu cảm thấy trước ngực tê dại dữ dội, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần đây cư nhiên dị thường mẫn cảm với loại quấy rối này, bụng dưới lại khô nóng dị thường, Từ Dương vội vàng giãy khỏi bàn tay sau lưng lại dựa theo trí nhớ bấm số điện thoại của Hạ Mạt, nào ngờ Trương Liên thoáng cái túm cổ áo đặt cậu lên bàn gỗ dùng chung ở giữa phòng ký túc xá, trong con ngươi lóe qua huyết quang màu đỏ tươi, cười cực kỳ kiêu ngạo: “Hôm nay rốt cuộc có thể xỏ xuyên một nam nhân!”

Trương Liên này tuyệt đối không bình thường! Từ Dương lại một lần nữa liều mạng giãy giụa, trong lòng rốt cuộc mơ hồ chờ đợi nữ quỷ trên trần nhà ngày ấy trở lại lần nữa, vậy mà cánh cửa ký túc xá lúc này thoáng cái mở ra, Bạch Nhạc Thiên mang theo hai rương hành lý lớn đứng ở cửa, nhìn Trương Liên đang đặt cậu trên bàn gỗ tuột quần, vẻ mặt kinh ngạc: “Các cậu đang làm gì?”

Trương Liên lập tức ngừng tay, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, ngay cả chào cũng chưa chào, không hề quay đầu lại đi ra. Chỉ có điều khi hắn và Bạch Nhạc Thiên nhìn thoáng qua, khuôn mặt lạnh như băng của Bạch Nhạc Thiên rốt cuộc xuất hiện vết nứt, nhíu mày thật sâu.

Từ Dương sợ đến kinh hồn chưa định, ngồi xuống qua loa sửa sang lại quần áo, vừa rồi Trương Liên tùy tiện lăng nhục, khiến số quần lót tốt ít ỏi của cậu lại xé rách một góc, cậu khó xử sửa sang quần áo trên người, vừa định giảng hòa, Bạch Nhạc Thiên thoáng cái lại đi vào phòng, đóng cửa đánh giá khắp nơi hồi lâu, hỏi: “Cậu có ngửi thấy không, mùi đặc biệt trên người Trương Liên đó?”

May quá. . . . . . . Từ Dương thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không phải hỏi chuyện vừa rồi Trương Liên thiếu chút nữa cường bạo cậu, cậu vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, mùi rất kỳ quái!”

Bạch Nhạc Thiên thần sắc ngưng trọng gật đầu, buông rương hành lý trong tay, lại hỏi: “ “Cuối học kỳ trước cậu có ngửi thấy mùi này trên người cậu ấy không?” Trong ấn tượng của Từ Dương, lúc này đây tựa hồ là lần đầu tiên hai người nói chuyện dài như vậy, ngày thường không thích nói chuyện cậu liền vào thẳng chủ đề, thấp giọng hỏi lại: “Trương Liên không bình thường, cậu cảm giác được không?”

Tim Từ Dương đập bình bịch, cậu vội vàng ổn định tinh thần, liều mạng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy!” Nói rồi, chính cậu hiếu kỳ trước nói: “Làm sao cậu biết được?”

Bạch Nhạc Thiên trầm mặc một hồi, từ trong túi quần móc ra một chuỗi phật châu, đưa cho Từ Dương, do dự hồi lâu sau đó mới thấp giọng nói: “Cậu cẩn thận chút, chuỗi phật châu này cậu cầm trước, mùi trên người cậu ta. . . . . . Tựa hồ rất giống mùi của người chết, chính là thi hương.”

Mùi của người chết? Thi hương? Từ Dương tựa hồ lại ngửi được luồng hương khí ngọt lịm nọ, lúc này mới cảm thấy hết sức buồn nôn, vội vàng muốn nhận phật châu trong tay Bạch Nhạc Thiên, lại không ngờ rằng cậu dừng sức quá mạnh hay vì cái gì đó, tay hai người chệch một cái, phật châu rốt cuộc rơi trên mặt đất, rải rác khắp nơi.

“Á!” Từ Dương ngồi xổm xuống muốn nhặt lên, Bạch Nhạc Thiên lại đưa tay đặt lên vai cậu, lắc đầu nói: “Quên đi, phật châu đứt cứu vô dụng, thôi, cậu vẫn nên tìm một chỗ trốn trước đi, đừng ở lại đây nữa.”

Từ Dương gật mạnh đầu, Bạch Nhạc Thiên lại kề qua ngửi cậu vài cái, nhướng mày: “Thế này là sao? Tại sao trên người cậu cũng có mùi thơm?” Cái gì? Từ Dương vội giơ cánh tay lên cúi đầu ngửi ngửi mình, kỳ lạ, chẳng lẽ mình cũng nhiễm mùi của Trương Liên, Bạch Nhạc Thiên nhíu mày, lại ngửi ngửi: “Kỳ quái, thật là kỳ quái. . . . . . .”

Hai người còn nói một lát nữa, trong lúc đó Bạch Nhạc Thiên nhanh chóng thuê một gian phòng qua đêm, thông báo Mạnh Hạo Nhiên đừng quay về ký túc xá, mà ở cùng cậu ta, Từ Dương thì nhanh chóng đem hành lý của mình mở ra lại đóng gói vào, khóa cửa ký túc xá, trong lúc này, Trương Liên cũng không xuất hiện.

Mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại túc xá Hạ Mạt ở, Từ Dương vừa đẩy cánh cửa ra, liền phát hiện Hạ Mạt ở đó, nhìn gương nhe răng nhếch miệng ngồi bôi thuốc, nhìn kỹ lại, cậu ta bị đánh mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn chảy máu đỏ sậm, ngay cả phía sau lưng cũng đều là máu bầm.

Từ Dương hít ngược hơi khí lạnh: “Cậu làm gì đó?”

“Đánh nhau với bạn học một trận.” Hạ Mạt cũng không quay đầu lại, cầm bông gòn thấm đầy rượu cồn nhe răng nhếch miệng bôi thuốc, kỳ quái, Hạ Mạt cư nhiên đánh nhau?

“Để tôi cho, cậu bôi thuốc sau lưng làm sao được? Bạch dược Vân Nam thế nào?” Từ Dương không nói gì, xắn cổ tay áo lên, rửa tay sạch sẽ xong, lấy đồ đạc như bạch dược Vân Nam và bông gòn các loại, lặng lẽ bôi thuốc, chỉ chốc lát sau khó tránh khỏi oán giận: “Cậu đánh nhau với ai, sao đánh dữ thế này, cậu nhìn xem sau lưng cậu nè toàn là máu bầm, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả!”

“Ôi chao! Cậu chấm nhẹ! Tôi là không cẩn thận ngã từ trên cao xuống mà.” Hạ Mạt nhe răng nhếch miệng rống to, trừng mắt như một con mèo tức giận, “Còn không phải tên bạn học khốn nạn mượn bóng rổ tôi đến chết cũng không chịu trả, chúng tôi chưa nói mấy câu liền động tay, hừ hừ. . . . . . Tôi tại sao có thể ăn thiệt? Ôi chao!” Từ Dương nhíu mày, nặng nề vỗ lưng y: “Chỉ vì một quả bóng rổ??? Thiệt phục luôn, cậu sau này cẩn thận chút đi! Đến xoay người, tôi bôi thuốc lên mặt cho cậu.”

Hạ Mạt ngoan ngoãn xoay người, “Ôi chao! Đau quá!” Y trẻ con chu mỏ, chỉ chỉ vết thương trên gò má mình, khóe miệng cong lên một độ cong thật to, hớn hở làm nũng: “Này! Chỗ đó của tôi đau lắm, cậu bôi thuốc cho tôi.” Từ Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn ừ một tiếng, kề sang dùng miếng bông gòn lớn thấm rượu cồn bắt đầu nhẹ nhàng sát trùng. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Hạ Mạt nhàn nhạt cười, một đôi con ngươi đen nhánh chẳng biết cất giấu tình cảm gì, kinh ngạc nhìn Từ Dương nghiêm túc xoa thuốc cho mình, chậm rãi giơ tay lên, tựa hồ muốn sờ gò má cậu, cuối cùng tay lại trượt xuống, khoát lên vai cậu: “Ước mơ của cậu là gì?”

Từ Dương hừ một tiếng, quỷ Trương Liên còn đang ở trường tàn sát bừa bãi đó, y vậy mà hỏi mấy chuyện này, thật sự là một chút cũng không lo lắng, ngậm miệng không đáp, nói: “Hôm nay tôi nhìn thấy Trương Liên, cậu ta chưa chết. . . . . . .” Hạ Mạt bộ dáng đương nhiên, không chút cảm động ờ một tiếng: “Không có gì, đại học C có rất nhiều loại quỷ này, tôi vẫn luôn nói mãi câu kia, họ một chút cũng không biết mình đã chết.”

Họ không biết mình đã chết? . . . . . Thật là đáng thương mà. . . . . .Trong lòng Từ Dương âm thầm kinh thán, nghĩ thì nghĩ vậy, cậu mặc dù vô cùng hận hắn, nhưng chung quy cảm thấy Trương Liên hết sức đáng thương. Từ Dương cẩn thận thoa chút thuốc lên khóe miệng y, hiếu kỳ hỏi: “Nếu chúng ta nói cho Trương Liên biết cậu ta đã chết cậu ta sẽ biến mất sao? . . . . . . . Dù sao . . . . . .” Dù sao Trương Liên cứ nhớ cậu mãi không quên, sau khi chết còn muốn dây dưa với cậu.

Hạ Mạt cười hắc hắc, khóe mắt cong cong: “Từ Dương của chúng ta rất có mị lực nha. . . . . . .Nam nữ đều ăn, sau này cưới vợ. . . . . . .”

“Tôi không thích con gái.” Những lời này còn chưa nói xong, Từ Dương thoáng cái đã cắt ngang lời y, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng Hạ Mạt, lần đầu tiên dùng ánh mắt kiên định nhìn y, tựa hồ muốn thổ lộ sự kiên định trong lòng nói: “Tôi chỉ thích đàn ông, đời này không cách nào có thể lấy vợ đâu.”

“Hahaha. . . . . .Từ Dương cậu là GAY? Không nhìn ra được nha!” Hạ Mạt càn rỡ cười, thỉnh thoảng kéo đến khóe miệng ôi chao kêu một tiếng, mặt Từ Dương đã đỏ chín, cảm giác mình sợ có chút phát run, vạn nhất Hạ Mạt kế tiếp hung hăng cười nhạo cậu thì làm sao đây. . . . . . Vạn nhất. . . . . .

Vạn nhất Hạ Mạt thích con gái. . . . . . Chẳng lẽ mình thật sự chỉ có thể làm bạn hiền anh em tốt của y cả đời sao?

“Không, kỳ thật tôi cũng thích đàn ông.” Hạ Mạt nhìn bộ dáng thẹn thùng của Từ Dương, đột nhiên kề sát lại, trong con ngươi tràn đầy nhu tình, mang theo một tia tươi cười nghiền ngẫm, đưa tay nâng ót cậu, ngửa đầu liền hôn xuống. Đây là. . . . . .Hôn môi sao? Từ Dương cầm miếng bông gòn lớn lập tức không dám động đậy, có chút khẩn trương không biết làm sao, Hạ Mạt thấp giọng cười một tiếng, bắt đầu dùng đôi môi mềm mại của mình chậm rãi cọ sát môi dưới cậu, không xâm nhập, chỉ nhẹ nhàng đặt môi kề môi không ngừng cọ sát.

Đây là môi của Hạ Mạt! Từ Dương đem hết thảy bình tĩnh vứt tới Trảo Oa quốc, thoáng cái ôm lấy cổ Hạ Mạt, cũng cẩn thận mà cọ sát. Mùi vị trên người Hạ Mạt rất dễ chịu, tựa hồ như cỏ tươi mới cộng thêm chút hơi thở của bùn đất, nhưng lại làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế.

(Tiêu: Trảo Oa quốc là tên quốc gia cổ, tức đảo Java thuộc quần đảo Nam Dương bấy giờ. Do xa ở hải ngoại, mênh mông mờ mịt, nên được mượn để chỉ những chổ xa xôi hư vô.)

Đây là một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào lại đơn thuần, hai người cũng không xâm nhập vào khoang miệng tiến hành môi lưỡi giao hòa, tựa hồ cũng chưa từng học qua nụ hôn nồng nhiệt chân chính, chỉ cho nhau cái ôm như chuồn chuồn lướt nước mà dùng môi cảm nhận đối phương, tất cả đều cẩn thận, sợ mảy may xúc phạm tới đối phương.

Từ Dương hé mắt, liền nhìn thấy Hạ Mạt đang nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng ôn hòa, khóe miệng cong lên mang theo ý cười cùng chút say mê, lông mi thật dài như cây quạt nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, thiếu niên trước mắt tại thời khắc này đẹp trai tới cực điểm, khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác trong lòng đã đánh mất một khối, theo Hạ Mạt mà đi. Hai người lại ôn tồn trong chốc lát, Từ Dương do dự một hồi, mới lấy hết dũng khí hỏi: “Cái kia. . . . . . .Cậu thật sự thích tôi sao?” Lúc cậu hỏi câu này tay đều siết lại với nhau, vô cùng khẩn trương nhìn Hạ Mạt đối diện, Hạ Mạt lại híp mắt như mèo con biếng nhác, cảm thán một tiếng nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, cười hì hì kéo dài giọng chậm rì rì hát, hồi đáp: “Núi có rừng còn cây có nhánh, lòng yêu chàng mà chàng chẳng biết, anh thích em đã lâu rồi có biết hay không?”

Những lời này khiến Từ Dương có chút luống cuống, lúc này cậu cảm giác mình có chút lo sợ bất an, tựa hồ lo được lo mất, nhịn không nâng cao giọng hỏi: “Ý của anh là, anh tới cùng thích em ở một điểm nào đó? Không phải là bởi vì em thích đàn ông anh mới thích em chứ?”

Hạ Mạt biết suy nghĩ trong lòng cậu, cho cậu một nụ cười thật to, đứng dậy ôm lấy cổ cậu dùng sức đặt cậu lên giường, nghịch ngợm hỏi: “Em thật sự muốn biết?” Từ Dương kiên định gật đầu, Hạ Mạt cười, lắc lắc lư lư nói: “Em nha, tính cách không thể xem là quá tốt, mẫn cảm, tự tin có đôi khi lại rất tự kỷ, tật xấu còn rất nhiều, thật sự là kỳ quái, sao anh nhìn trúng em được. . . . . . .” Y trêu chọc Từ Dương, đợi đến khi sắc mặt cậu có chút âm trầm, cười ha hả lên: “Này, em sẽ không tức giận chứ, được rồi, anh nói anh nói, anh thích em là vì em thành thật, tính tình rất thẳng thắn, không có tâm địa gian giảo như những người khác, ở cùng em không cần ngụy trang cho mình, đáp án này hài lòng chứ?”

Từ Dương có chút phát điên, Hạ Mạt coi trọng mình là vì mình thành thật không phải không phải chỉ vì mối quan hệ xã giao vớ vẩn. . . . . . Thế này cũng quá được đi chứ! Nào ngờ vẻ mặt Hạ Mạt lại thoáng cái ngưng trọng, tựa đầu dụi vào vai cậu, rầu rĩ nói: “Em sẽ ở lại chỗ của anh chứ, nếu không anh sẽ nhớ em lắm.”

Tim Từ Dương trầm xuống, vừa rồi quá mức ngọt ngào, cậu thế mà đã quên mất tai họa ngầm lớn nhất kia: Trương Liên đã chết mà sống lại không biết là người hay quỷ kia, việc này. . . . . Phải làm thế nào mới tốt đây?

“Trương Liên cậu ta. . . . . .” Thanh âm nói chuyện của Từ Dương cũng có chút run rẩy, “Chúng ta nên làm gì đây?”

Hạ Mạt mỉm cười, chẳng ừ hử gì cả, vỗ lưng Từ Dương, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, kỳ thật quỷ này cũng không đáng sợ, em trong khoảng thời gian này cứ ở chỗ anh, đừng ra ngoài, hắn cũng không dám tới đây đâu, có anh ở đây, không có việc gì đâu.” Thanh âm Hạ Mạt vô cùng nhẹ, Từ Dương thở dài, bỗng dưng cảm thấy mình vô cùng mệt, nhắm mắt lại liền ngủ.

Tháng ba, cây anh đào và hoa đào trồng trong trường lần lượt nở, gió nhẹ thổi qua, cuộn lên một làn gió thơm, Trương Liên đút tay vào túi quần đi trong hoa viên không tính là quá hẻo lánh trong trường, lẳng lặng nhìn ngắm cảnh đẹp, trong lòng lại tính toán làm thế nào lấy được Từ Dương. Hắn nghĩ mình có chút kỳ quái, chẳng biết từ lúc nào Từ Dương đã biến thành chấp niệm của hắn, làm gì đều nghĩ muốn cậu ta, nghĩ thế nào cũng muốn làm cậu ta, loại tình huống này đã duy trì liên tục từ năm mới đến tận bây giờ, chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra.

“Bạn học! Bóng rổ của cậu rớt!”

Trương Liên nhìn lại, là một nam sinh vô cùng xinh đẹp, mặc cái áo len cổ chui màu đỏ tươi, trước ngực in chữ tiếng anh “GHOST”, trên đầu đội mũ lưỡi trai hình đầu lâu màu đen, vóc dáng rất cao, tựa hồ đã gặp ở đâu đó. . . . . . Tựa hồ chính là nam sinh thường xuyên ở cùng Từ Dương, nam sinh cười mắt cong cong, đưa qua một trái bóng rổ, trên bàn tay trắng nõn thon dài rõ ràng có một vết sẹo màu nâu vàng, trong lòng Trương Liêu gào thét, chung quy cảm thấy đã gặp loại vết sẹo này ở đâu đó, nam sinh đối diện giơ lên quả bóng trong tay: “Bạn học, đây là bóng rổ của cậu đúng không.”

Trương Liên khó hiểu tiếp nhận bóng rổ, vừa cúi đầu nhìn, lập tức cảm giác ót tê dại, rợn tóc gáy, nhẹ buông tay, bóng rổ bịch một cái rơi trên mặt đất, sau khi bắn vài cái lăn lông lốc ra xa, thân thể cư nhiên không tự chủ được té xuống.

Đúng lúc Bạch Nhạc Thiên vừa mới từ thư viện cầm vài cuốn sách đi trở về, nghe thấy tiếng động phía trước đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy đằng trước một người đang quỳ rạp trên mặt đất, không có đầu, từ góc độ kia hắn còn có thể nhìn thấy xương cổ màu khô vàng, mà quả bóng rổ trên mặt đất kia còn đang không ngừng lăn về hướng mình. . . . . . .Không đúng! Đây là cái gì! Đồng tử Bạch Nhạc Thiên lập tức co rút, quyển sách trên tay rào rào đánh rơi toàn bộ xuống đất, vốn phải là một quả bóng rổ lăn đến trước mắt mình, bây giờ cư nhiên lại biến thành một cái đầu người, hơn nữa mặt trên đầu người này. . . . . . Chính là Trương Liên!

Bạch Nhạc Thiên thụt lùi vài bước, tay nắm lấy tượng Quan Âm trước ngực, sợ đến có chút đứng không nổi, chỉ có thể nhìn trừng trừng Trương Liên trên mặt đất đầu thân chia lìa, một câu cũng nói không nên lời.

“Xin hỏi vị bạn học này, phòng học giải phẫu đi như thế nào? . . . . . .A  . . . . . .Thế này là sao vậy?” Bỗng dưng thanh âm quen thuộc truyền tới cắt đứt dòng suy tư của Bạch Nhạc Thiên, hắn thoáng cái lấy lại tinh thần, vừa quay đầu muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt của người tới, đem tất cả lời kêu cứu nuốt vào bụng, cuối cùng mở miệng hỏi: “Sao lại. . . . . . là cậu?”


Đây mới là ngày thứ hai sau khi nhập học.

1 nhận xét:

  1. Tự dưng thấy bạn Từ Dương khá là dễ thương nha ^^
    Cám ơn chủ nhà.

    Trả lờiXóa