Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Bộ sự kiện thần bí đại học C (6)


Bạch Nhạc Thiên cười cười âm độc, hơi ngửa đầu nhìn Từ Dương so với cậu ta cao hơn chút, nhấn từng chữ nói: “Từ Dương, cậu khiến tôi cảm thấy cực kỳ buồn nôn.”

Buồn. . . . . Nôn? Này? Từ Dương có chút không biết làm sao, Bạch Nhạc Thiên gạt tay cậu ra, xoay người muốn đi, cậu lo lắng, thoáng cái chạy đến trước mặt cậu ta, giang hai tay ngăn cản cậu ta đi tiếp, dồn dập có chút lắp bắp: “Cậu cậu cậu cậu chờ một chút! Cậu rốt cuộc có ý gì? Nói rõ ràng cho tôi!”

Bạch Nhạc Thiên hừ lạnh một tiếng, đẩy Từ Dương sang bên, “Cậu là tên ngụy quân tử, Từ Dương, tôi đã sớm nhìn không vừa mắt cậu rồi! Cậu hận Trương Liên vậy mà, bây giờ còn thay hắn nói?” Từ Dương có chút dở khóc dở cười, “Không phải. . . . . .” Cậu cười khổ một tiếng, “Bạch Nhạc Thiên, cậu không nhìn ra được sao? Tớ là sợ cậu xảy ra chuyện gì đó! Tớ vẫn đứng về phía cậu mà!”

“Ồ. . . . . . ?” Bạch Nhạc Thiên nghiền ngẫm nhìn Từ Dương, trong ánh mắt tràn ngập loại tình cảm trêu tức, chẳng biết nhớ ra gì đó, hừ một tiếng, chậm rãi đi về phía trước, kéo dài giọng, kề sát tai cậu thấp giọng nói: “Tôi thấy, cậu là sợ chính mình xảy ra chuyện đúng không? Chẳng lẽ cậu đã quên sao? Ngày 26 tháng 1 năm nay, cậu cùng Trương Liên ở trong học viện âm nhạc đã phát sinh chuyện gì?”

Cậu ta. . . . . .Cũng biết việc này! Từ Dương cảm thấy mình có chút kinh hoảng thất thố, không khỏi thụt lùi vài bước, cậu khiếp sợ nhìn Bạch Nhạc Thiên có chút xa lạ trước mắt, run rẩy môi nói một câu cũng không nên lời. Cậu mặc dù không thân với Bạch Nhạc Thiên, nhưng biết cậu ta không phải người thích lo chuyện bao đồng, hôm nay khác thường như vậy, khẳng định có vấn đề.

Diện mạo của Bạch Nhạc Thiên chỉ có thể xem như người thường, mày rậm mắt to, cậu ta rất gầy, cũng không cao hơn Từ Dương, lúc này cậu ta nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Từ Dương, thấp giọng chế giễu một chút, trong thần sắc hiện lên vẻ uể oải chưa từng có, chậm rãi đưa tay cắm trong túi áo gió, nghiêng đầu ác độc cười: “Tôi cũng không nói sai, Từ Dương, cậu thật là một kẻ đáng thương, bị người ta vũ nhục thành cái dạng này mà cũng chỉ có thể trốn trong lòng bạn trai lén khóc.”

Từ Dương âm thầm dùng móng tay bấm lòng bàn tay, ổn định tinh thần, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia màu đỏ, nhỏ giọng hỏi: “Những việc này làm sao cậu biết?” Bạch Nhạc Thiên hất cằm, khóe miệng cong lên nụ cười, nhẹ bâng quơ nói: “Cậu. . . . . .Đoán xem?”

Người này! Từ Dương vừa hừ hừ cười vừa gật đầu, trong lòng không khỏi tức giận, rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận toàn bộ bộc phát lên, tiến đến túm lấy cổ áo Bạch Nhạc Thiên, cắn răng thấp giọng nói: “Bạch Nhạc Thiên cậu nghe đây cho tôi, những chuyện cậu nói tôi hoàn toàn không biết, cậu mặc dù đem chuyện này nói ra, trên pháp luật phải có chứng cứ, có bản lãnh cậu tìm bằng chứng tôi ở đó xem, nhớ kỹ, Từ Dương tôi không phải người dễ bắt nạt đâu, cậu có ngon thì nhào vô!” Nói xong lời cuối cùng, cậu cảm thấy thanh âm mình đều có chút run rẩy, nhìn thấy vẻ mặt Bạch Nhạc Thiên ra chiều không sao cả, nhìn bốn phía một chút, đè thấp giọng, dồn dập nói: “Bạch Nhạc Thiên tôi không muốn biết làm sao cậu biết được việc riêng của tôi, nhưng câu ‘chỉ lo thân mình’ cậu cũng nên biết, tôi và cậu vốn không thân, cậu đi đường Dương Quan của cậu, tôi băng qua cầu độc mộc của tôi hiểu chứ?”

(Dương Quan đạo chỉ con đường qua Dương Quan - nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh CamTúc - đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang)

“Ờ. . . . . .” Bạch Nhạc Thiên không nói xen vào, nghiêm túc nghe Từ Dương nói xong một đoạn dài như vậy, cũng không để ý Từ Dương đang túm cổ áo cậu ta, mở to mắt gật đầu, đương nhiên nói: “Hóa ra hai chúng ta không quen à. . . . . . .” Nói rồi, cậu ta dùng bàn tay lạnh lẽo bao trùm lấy bàn tay Từ Dương túm cổ áo cậu ta, nghiêng đầu khẽ cười nói: “Nha, tính tình vốn mềm nhũn sao trở nên nóng nảy vậy? Mèo bị giẫm phải đuôi, chẹp chẹp. . . . . .Xem ra Hạ Mạt dạy dỗ cậu không tồi nhỉ? Hai người lên giường chưa? Thích dùng tư thế cơ thể gì? Có cần gia tăng chút tình thú không?”

“Khốn kiếp!” Trong đầu Từ Dương trống rỗng, dồn hết sức một quyền đánh tới, hung hăng quật ngã Bạch Nhạc Thiên trên mặt đất, nhìn một chút người đi đường xung quanh đang lặng lẽ đánh giá họ, hừ lạnh một tiếng: “Bạch Nhạc Thiên cậu nhớ kỹ cho tôi, còn nói nữa, không chỉ là một quyền thế này đâu.”

Bạch Nhạc Thiên ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng bị đánh đỏ lên một khối rách da, xem ra một quyền này của Từ Dương đánh quả thật rất dùng sức, song cậu ta lại vươn đầu lưỡi, mắt lim dim cực kỳ tình sắc dùng đầu lưỡi liếm miệng vết thương, đột nhiên giơ tay trái lên, tinh nghịch làm một kiểu chào quân đội: “Tuân lệnh!” Nói xong, cậu ta cứ thế đứng dậy rời đi.

Từ Dương nhìn bóng lưng Bạch Nhạc Thiên bước đi hồi lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần, mãi đến khi bóng dáng cậu ta khuất khỏi tầm mắt mới cảm thấy mình đã bị tức đến cả người phát run, Bạch Nhạc Thiên này thật sự rất không đúng.. . . . . .Tựa hồ bên trong thân xác đã đổi người. Hơn nữa cậu ta cũng biết tất cả chuyện phát sinh giữa cậu và Trương Liên. . . . . .Nghĩ đến chuyện Bạch Nhạc Thiên nói Trương Liên vu cáo hãm hại cậu trộm tiền. . . . . Đây là sự thật chăng? Nhưng hiện giờ chết không có đối chứng. . . . . .

Từ Dương bỗng dưng cảm thấy mình mệt chết được, bản thân đi tới thành phố C còn chưa tới một năm, liền gặp nhiều chuyện như vậy. . . . . .Cậu có chút mờ mịt, một mình đứng ngơ ngẩn không biết đang nghĩ cái gì, hồi lâu sau mới cảm thấy bàn chân mình xông lên hàn khí, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, mệt mỏi đi về hướng ký túc xá của Hạ Mạt.

Lúc này, cậu cực kỳ nhớ lồng ngực cùng nụ cười của Hạ Mạt.

Khi trở về ký túc xá của Hạ Mạt, cổng chính không hóa, hư hư mở một khe hở, Từ Dương thở phào nhẹ nhõm, “Em về rồi. . . . . .” Cậu vừa mệt mỏi đẩy cửa ra, nhưng thoáng cái lại sững sờ tại chỗ.

Hạ Mạt vắng nhà, trong phòng lại có một người phụ nữ đang ngồi.

Người phụ nữ này thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, mặc áo khoác lông chồn màu nâu vàng, nửa dưới mang đôi vớ đen tơ tằm, trang điểm tinh tế, vô cùng thời trang, người lớn lên rất đẹp, mày lá liễu miệng nhỏ nhắn, mắt giống Hạ Mạt như đúc, đều là mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp, bảo dưỡng cũng rất tốt, giờ phút này bà đang ngồi trên giường đôi, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh đơn độc của Hạ Mạt trên bàn làm việc, chẳng biết đang suy nghĩ.

Người phụ nữ bị động tác mở cửa của Từ Dương dọa giật mình, thoáng cái đứng lên, thẳng tắp nhìn về phía Từ Dương, có chút ngơ ngác: “Trò. . . . . .Cậu. . . . . .”

Từ Dương nhíu mày, người phụ nữ trước mắt này đôi mắt đỏ hoe, tựa hồ vừa rồi đã khóc một hồi, cậu không khỏi lên tiếng trước, lễ phép hỏi: “Này. . . . . .Dì. . . . . Tìm ai ạ?”

Người phụ nữ khó xử cười cười, do dự hỏi: “Cậu. . . . . .Ở đây à?” Dì này thật là quái, trong lòng Từ Dương có chút khó nhịn được, nhưng vẫn lễ phép gật đầu lại lắc đầu: “Không phải, con ở tạm chỗ này, nơi này là chỗ của bạn học con.”

“Bạn học con tên là Hạ. . . . . .” Người phụ nữ lại chần chừ nhỏ giọng thử thăm dò, trong mắt lóe ra quang mang sợ hãi, Từ Dương không cho là đúng, gật đầu đáp: “Dì tìm Hạ Mạt sao? Anh ấy ở đây đó, xin hỏi dì là. . . . . .?”

Từ Dương vốn muốn hỏi bà ta tới cùng tìm ai, nhưng người phụ nữ lắp bắp miệng, trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi, thanh âm nói chuyện cũng có chút run run rẩy rẩy: “Cậu nói cái gì. . . . . .Cậu ở đây?” Nói rồi, bà mở to hai mắt nhìn, tựa hồ sợ cái gì đó cả người phát run, lắp bắp hỏi: “Cậu cậu cậu ở cùng với Hạ Mạt?”

Trong lòng Từ Dương tính toán một phen, người phụ nữ trước mắt này thoạt nhìn hoảng sợ vô cùng, vẫn nhỏ giọng hỏi một câu “Làm sao vậy. . . . . .” Cuối cùng chậm rãi rãi nuốt nuốt nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy dì, có chuyện gì sao? . . . . . . .Con chính là ở chung với cậu ấy đó. . . . . . “

“A!” Người phụ nữ khi nghe câu này hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt thoáng cái trở nên xanh xám, khó tin mở to hai mắt nhìn Từ Dương từ trên xuống, đột ngột giơ tay lên, run run rẩy rẩy chỉ vào cửa, khàn cả giọng rống lên: “Mày cút cho tao! Cút khỏi đây! Vĩnh viễn cũng đừng mong xuất hiện ở nơi này!”

“Hả?” Từ Dương mở to hai mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ thoáng cái liền chạy tới, đẩy ngực Từ Dương, liền bất ngờ chưa kịp đều phòng cậu bị đẩy mạnh ra ngoài cửa.

“Rầm!” Cửa gỗ ký túc xá phát ra một tiếng vang thật lớn, thoáng cái đóng lại, “Này! Mở cửa! Bà bị điên à! Bà rốt cuộc là ai!” Từ Dương lấy lại tinh thần, không ngừng đập cửa, bà già này! Điên rồi sao?

Không ngờ trong cánh cửa lại truyền đến tiếng gào khản cả giọng của phụ nữ: “Tôi là mẹ của Hạ Mạt! Cậu cách xa con tôi ra chút! Cậu là tên biến thái! Đồng tính chết tiệt!” Động tác gõ cửa của Từ Dương bỗng im bặt, cậu trừng mắt, nhanh chóng nhớ lại lời người phụ nữ kia vừa nói, bà nói bà là. . . . . . Mẹ của Hạ Mạt. . . . . .? Hơn nữa tựa hồ bà còn biết quan hệ của cậu và Hạ Mạt?

Thật là đã chuyện xấu thì đến tới tấp, Từ Dương cắn môi, cảm giác so với mới rồi bị Bạch Nhạc Thiên chất vấn cùng phá đám đều có chút bối rối, cậu suy nghĩ một chút, ra khỏi tòa nhà ký túc xá, lấy di động gọi một cú điện thoại cho Hạ Mạt.

Hạ Mạt lúc này đang dựa vào bên cạnh một cây đại thụ, từ trong túi quần lấy điện thoại ra, vừa nhìn dãy số của Từ Dương, thở dài một tiếng đè xuống nút từ chối nghe, liếc mắt nhìn thấy Bạch Nhạc Thiên đã ra khỏi cổng tòa nhà dạy viện y học, mang nón trùm, liền cắm tay vào túi chậm rãi tiến đến.

Bạch Nhạc Thiên tựa hồ đã sớm biết Hạ Mạt đang đợi cậu ta, nghiền ngẫm nhìn phía trước một chút, cũng chầm chậm đi tới, Hạ Mạt như trước tay cắm vào túi quần, cười vô cùng thân thiết, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền: “Chậc chậc. . . . . .bạn học, mùi máu tươi trên người cậu ngoài mười dặm cũng có thể ngửi thấy, phải nói thói quen vệ sinh này rất không tốt đó.”

Bạch Nhạc Thiên cười nhạo một tiếng, nâng đầu tiếp tục dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hạ Mạt, nhún vai, trong con ngươi chợt lóe ánh sáng huyết tinh: “Thật không hỗ là Hạ Mạt trong truyền thuyết, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta là thứ gì.”

Hạ Mạt cong khóe miệng đáp lại nụ cười giả tạo, “Bạn học, tôi mặc kệ cậu khi còn sống gặp sự tình gì, bản thân Bạch Nhạc Thiên là vô tội, cậu không cần thiết phải làm khó một đứa bé, có đúng không? Cậu tốt nhất nên buông tha cậu ta, nếu không. . . . . . .” Nói rồi, y âm âm cười, vẻ mặt thoáng cái u ám xuống, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ tàn nhẫn, Bạch Nhạc Thiên lại chẳng chút để ý, đảo mắt khinh thường, “Nếu không thì sao, cậu sẽ đem tôi chặt thành tám khối hay gì?”

Hạ Mạt dừng một chút, nhìn trừng trừng Bạch Nhạc Thiên, hồi lâu sau mới đưa tay từ trong túi quần lấy ra, hai tay khoanh trước ngực, như có điều suy nghĩ nhìn hắn, nhấn từng chữ nói: “Không đúng! Tôi ở đại học C căn bản chưa từng gặp qua quỷ như ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc là thứ gì?!”

“Haha. . . . . .”  Bạch Nhạc Thiên cười khan hai tiếng, đột nhiên đầu nghiêng sang cắn môi dưới, vô tội nhìn Hạ Mạt, trẻ con bĩu môi, là ra bộ dáng vô tội thả lỏng tay nói: “Tôi không biết mà . . . . . . lúc tôi tỉnh lại đã ở đại học C, hơn nữa rốt cuộc đi không ra nữa, do đó tôi muốn chơi đùa vui vẻ chút. . . . . . .” Nói rồi, hắn sáp lại, dùng cánh tay ôm lấy cổ Hạ Mạt, hơi nhón chân thân mật cắn vành tai y chút, thấp giọng hỏi: “Trước hết đừng nói về tôi, anh thì sao Hạ Mạt? Bí mật của anh, lịch sử của anh, hết thảy những gì anh làm, anh nói cho Từ Dương biết cậu ta sẽ có phản ứng gì?”

Hạ Mạt thần sắc cứng đờ, trầm mặc không nói gì, tùy Bạch Nhạc Thiên ôm y, tay rũ xuống lại đang không ngừng run rẩy, điện thoại trong túi quần một mực vang lên, Bạch Nhạc Thiên mị hoặc cười, chậm rãi từ trong túi quần y lấy di động ra, nhẹ giọng nói: “Tôi nghĩ, nếu Từ Dương biết. . . . . .Cậu ta hẳn sẽ đau đớn không muốn sống nữa đó, người mình thích cư nhiên là loại này. . . . . . Tâm hồn bé nhỏ yếu ớt của cậu ta khẳng định chịu không được.”

"Bạch Nhạc Thiên chân chính rốt cuộc ở đâu?" Hạ Mạt đoạt lại điện thoại di động, nhíu mày thấp giọng hỏi, mặc dù y không dám chắc chắn Bạch Nhạc Thiên trước mắt là cái quỷ quái gì, nhưng y lại rõ ràng có thể cảm giác được trên người tên này có oán khí nồng đậm.

"Cậu đoán xem?" Bạch Nhạc Thiên cười ha hả thành tiếng, tay lại miết về phía vết sẹo màu nâu vàng trên tay Hạ Mạt, "Vết sẹo này rất quen nha, tựa hồ đã gặp ở đâu đó, phải không?"

Hạ Mạt mỉm cười, đột ngột ra tay, một tay chế trụ cổ Bạch Nhạc Thiên, đồng thời chân trái bước một bước lớn về phía trước, dùng sức lực toàn thân mình theo quán tính hung hăng đặt cậu ta trên mặt đất, nhấn từng chữ thấp giọng nói: "Đừng, ép, tôi, ra, tay." Nói rồi, y lại khôi phục hết thảy bộ dáng cười hì hì: "Bạn học, đã trễ thế này, vẫn nên mau quay về ký túc xá thôi, đúng không?"

Trong con ngươi Bạch Nhạc Thiên lóe qua ánh sáng huyết tinh, cũng nhếch miệng cười theo.

"Số điện thoại bạn vừa gọi hiện giờ không thể nghe máy, xin gọi lại sau. . . . . . . ." Hạ Mạt vẫn không nghe điện thoại, có phải đang trên lớp tự học không? Từ Dương cắn cắn môi, thở dài thườn thượt, ngắt điện thoại.

Mình thật sự không có nơi nào để đi, chỗ Hạ Mạt có bà mẹ rối loạn thần kinh của y, cậu lại chẳng muốn quay về ký túc xá của mình chút nào, chỉ có thể một mình lang thang trong sân trường.

Bây giờ còn chưa tới thời gian cao điểm lớp tự học, do đó trường đại học buổi tối vô cùng vắng vẻ, cơ hồ nhìn không thấy bóng người, một trận gió lạnh thổi qua, thật là có chút lạnh, Từ Dương dựng thẳng cổ áo, vừa định tùy tiện tìm một ghế đá ngồi xuống, liền nhìn thấy cách đó không xa dưới ngọn đèn đường mờ mịt đứng một cô gái mặc áo ngủ hai dây màu trắng, trời lạnh như vậy, còn chân trần, tóc dài qua thắt lưng, cúi đầu đứng thẳng dưới đèn đường, cũng nhìn không rõ mặt mũi thế nào nữa.

Từ Dương chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, từ gốc tủy dâng lên một cổ hàn ý, đây khẳng định là thứ gì đó không bình thường, cậu rụt vào cổ áo, giả vờ cái gì cũng chưa từng thấy, liền muốn vòng qua cái đèn kia mà đi, vậy mà cô gái dưới đèn đường đột ngột ngẩng đầu hé miệng, một cái lưỡi thật dài "vèo" một tiếng bay ra, thoáng cái quấn quanh cổ cậu, kéo cậu trở lại, một tay đem cậu đè trên mặt đất.

"Con mắt. . . . . . . Con mắt. . . . . . . " Nữ quỷ mặc áo hai dây này thoạt đầu nhìn sơ cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của Từ Dương, mặt ngoài ít nhất vẫn là bộ dáng bình thường của nhân loại, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng sinh viên năm hai, nhưng nhìn kỹ cô gái này lại mất con mắt trái, khoảng cách gần như vậy mà nhìn, Từ Dương đều có thể nhìn thấy thịt thối của não bộ bên trong hốc mắt cô ta, một đống trứng trùng màu xám dày đặc mà chỉnh tề sắp hàng trong hốc mắt, còn có mấy con giòi lớn hơn chút bò ra bò vào, rất ghê tởm.

Cô gái thu hồi đầu lưỡi quấn quanh cổ cậu, thừa thế còn giống như con ếch, đem một con trùng trong hốc mắt mình dùng lưỡi quét lấy, cuộn về trong miệng, nhai hai cái, nuốt xuống.

Từ Dương nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn như vậy, cảm thấy ngụm sữa đầu tiên mình uống trong đời người, đều sắp phun ra.

2 nhận xét:

  1. Quả nhiên Hạ Mạt không phải người bình thường... Chắc là ảnh cũng chết lâu rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Từ Dương như kiểu đi đến đâu cũng đụng ma ấy.

    Trả lờiXóa