Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Bộ sự kiện thần bí đại học C (8)



Cậu có thể nghe tiếng chim nhỏ hót ngoài cửa sổ, cậu có thể phát hiện trong ổ chăn ấm áp chân Hạ Mạt cùng chân cậu đang quấn lấy nhau, loại cảm giác này, thật sự quá hạnh phúc.

Giống như ngủ một giấc ngon lành, khoảnh khắc mở mắt, liền nhìn thấy Hạ Mạt nằm một bên chống tay lên má, dùng đôi mắt hắc bạch phân minh ôn nhu nhìn chăm chú mình, thực khiến trong lòng Từ Dương cảm thấy vô cùng ấm áp, “Chào buổi sáng.” Y cong khóe miệng vẽ ra nụ cười thật to, khẽ ngẩng đầu, dịu dàng hôn Hạ Mạt một cái.

“Chào buổi sáng.” Hạ Mạt mặt mày loan loan, khóe miệng thỏa mãn mỉm cười, vô cùng săn sóc vuốt ve phần eo cậu, mềm nhẹ xoa bóp chỗ hôm qua chịu nhiều lực nhất, ân cần thấp giọng hỏi: “Đau không? Hôm qua anh không làm quá phận chứ?”

Từ Dương nghe đến đó không tự chủ được mặt đỏ chót, trong phút chốc nhớ tới đêm qua cậu điên cuồng thế nào ---- Mình gắt gao dùng hai chân kẹp lấy vòng eo tinh tế mạnh mẽ của Hạ Mạt không cho y rời đi thế nào, trong yết hầu mình lại phát ra tiếng cầu xin tha thứ khiến cậu xấu hổ không thôi, cùng với Hạ Mạt dùng đầu lưỡi trơn ẩm nóng cháy liếm hết toàn thân cậu, cậu bất đắc dĩ chỉ có thể cong người khóc thành tiếng, toàn thân đều có thể cảm giác được loại run rẩy tê dại này. . . . . . Thật sự là quá mỹ diệu. . . . . .

“Một chút cũng không đau.” Từ Dương lắc đầu, Hạ Mạt nhếch miệng cười to một tiếng, một tay ôm lấy cổ cậu, túm cậu vào lòng, vẻ mặt không nghiêm túc: “Không thể nào, anh xem GV thấy khai bao những người đó đau đến khóc lóc kêu cha gọi mẹ, em cư nhiên không sao cả??”

“Anh biến nha! Mỗi ngày đều làm mấy loại chuyện không nghiêm túc này!” Từ Dương gối lên ngực Hạ Mạt, đưa tay trừng phạt nhéo đùi y: “Anh là nói em bên ngoài bừa bãi?” Hạ Mạt lập tức giơ lên hai tay đầu hàng: “Không có không có không có, anh từng lên mạng kiểm tra, họ nói đều rất đau.”

Nhìn đôi mắt chân thành của Hạ Mạt, Từ Dương hừ một tiếng, cũng không để ý đến y nữa, chỉ nhắm mắt lại chợp mắt một trận, trong lúc nhất thời hai người cũng không nói câu nào, bầu không khí có chút khó xử, Hạ Mạt hất ngực, nhỏ giọng hỏi: “Tức giận?” Nói rồi, y nhỏ giọng trêu ghẹo: “Anh biết, Từ đại quan nhân của anh có tiểu hoa cúc vô địch vũ trụ, một ngụm có thể nuốt vào hàng vạn hàng nghìn dưa chuột. . . . . . Có đúng không đúng không? . . . . . . .”

“Em cho anh bựa này cho anh bựa này!” Từ Dương nhảy dựng lên, rút gối đầu trường học phát bắt đầu hung hăng làm việc với Hạ Mạt, Hạ Mạt không cam lòng yếu thế, cũng cầm lấy cái gối vỏ kiều mạch của mình đánh trả, hai người ha ha đùa giỡn một phen, đợi đến sau khi cả hai thở hồng hộc, nhìn trên giường rải đầy vỏ hạt kiều mạch vỡ, không nhịn được nhìn nhau cười khổ: tiểu thanh tân ở trên người cả hai thật sự không thích hợp.

(Tiêu: Tiểu Thanh Tân nguyên là một phong cách âm nhạc, gây cho người ta cảm giác điềm đạm tao nhã. Một nhóm người trẻ tuổi có cách sống chịu ảnh hưởng sâu của phong cách thanh tân đều được gọi là "Tiểu Thanh Tân")

Đợi sau khi thu dọn đồ đạc trên giường xong, Từ Dương mặc quần áo tử tế, nhìn áo khoác có chút bẩn trên mặt đất kia, hơi khó xử, liền đem chuyện hôm qua gặp kể lại, Hạ Mạt vốn đang tựa ở đầu giường hút một điếu Phù Dung Vương, nghe được nữ quỷ kia muốn ăn mắt cậu cùng với cái kia thoáng bật dậy, khiếp sợ hỏi: “Em nói gì? Một nữ quỷ muốn ăn mắt? Hơn nữa Khương Sở Sở cho em áo khoác này?”

Từ Dương lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Hạ Mạt khiếp sợ như thế, không cân nhắc kỹ câu nói kia, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, bản thân cũng lấy ra một điếu Phù Dung Vương kề sát qua đốm lửa đầu thuốc lá của Hạ Mạt, hút thật sâu một hơi xong, mới nặng nề nằm trên giường, tiếp tục tựa đầu lên vai y, phun ra một chuỗi khói dài: “Em nghĩ mình một chút cũng không sợ mấy thứ kia. . . . . .Nhưng mà . . . . . . .Tại sao chúng cứ tìm em chứ?”

Có lẽ bản thân thật sự có thể chất gọi quỷ, bát tự quá yếu, loại chuyện này chỉ có thể cùng Hạ Mạt chia sẻ, Từ Dương biết, nếu đem chuyện trường học có quỷ gì gì đó kể với những người khác, khó tránh sẽ bị người ta cho rằng bất bình thường, nhưng mà. . . . . . .Cái chết của Trương Liên, Bạch Nhạc Thiên thất thường cùng mình luôn bị quỷ hồn “ân cần thăm hỏi” cũng đủ làm cậu phát điên rồi.

“Không có việc gì, có anh ở đây, ai cũng không động vào em được.” Hạ Mạt trịnh trọng ôm cậu vào lòng nhẹ giọng an ủi, đang khi nói chuyện nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán, nữ quỷ tìm người đòi mắt này. . . . . . .Y cho tới giờ cũng chưa từng gặp qua, nó bị ai chỉ thị đột kích chứ?

Đáp án rõ ngay trước mắt, nghĩ đến khuôn mặt cười rộ lên có chút vặn vẹo kia, dưới đáy lòng y phun một ngụm, Bạch Nhạc Thiên, ngươi đã không muốn sống thêm lần nữa, ta đây sẽ chân chân chính chính cho ngươi hồn phi phách tán nhé.

“Trời! 10h em còn có lớp.” Từ Dương thoáng nhảy dựng lên, vừa nhìn điện thoại di động cũng đã 9h40, gấp gáp xoay vòng, liều mạng tìm vớ trên mặt đất, không khỏi oán giận làm nũng: “. . . . . . Ở đâu rồi chứ? . . . . . .Đều tại anh cả! Cởi một cái vớ mà cũng vứt bay, thiệt là!”

Hạ Mạt trừng to mắt nghiêng đầu, một bộ ta đây rất ngốc ta đây rất ngây thơ, le lưỡi, chỉ vào cái áo khoác màu vàng nhạt nọ, cười tủm tỉm nói: “Áo khoác anh giặt giúp em nhé?”

“À! Tốt!” Từ Dương cũng không nhiều lời, xông sang nhiệt tình hôn trán Hạ Mạt, rồi vội vàng từ giá sách lấy ra sách và sổ tay, quẩy ba lô lên, lo lắng không yên ra khỏi cửa.

Hạ Mạt cười tủm tỉm nhìn Từ Dương đóng cửa xong, nụ cười thoáng cái lạnh lại, xuống giường tiện tay cầm áo khoác nọ lên, nhìn trừng trừng chốc lát xong, cũng không biết nhớ ra cái gì, trong mắt đều là dịu dàng, cuối cùng hơi thở dài, đi tới trước gương, giũ áo, cánh tay dài duỗi ra, đem áo gió mặc lên người mình.

Áo khoác này tựa hồ là đo đặt may theo yêu cầu, kích cỡ vừa vặn, Hạ Mặt lẳng lặng nhìn mình trong gương, bỗng dưng cong khóe môi nở nụ cười. Bản thân trong gương cũng cười, chẳng qua cũng chỉ có y nhìn thấy, bộ dáng mình trong gương, có biết bao nhiêu khủng bố.

+++

Cửa hàng giặt ủi của trường học hiệu suất công tác tuyệt đối thấp, Từ Dương ước chừng đợi hơn nửa tháng, tận tháng năm mới lấy được cái áo khoác nọ.

Lần trước từ biệt cũng không lưu lại số điện thoại của Khương Sở Sở, Từ Dương tính toán cũng không phải biện pháp, liền cầm quần áo chạy tới tầng sáu tòa nhà giảng dạy viện y học.

Lúc này đã khoảng 6h chiều, trong viện y học trống rỗng vắng vẻ ngay cả một người lên lớp tự học cũng không có, lúc bước đi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mỗi cậu, Từ Dương lên thang máy tới tầng sáu nơi Khương Sở Sở tạm trú, lễ phép gõ cửa ba tiếng, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ trong phòng vang lên, “Ai đó?” Khương Sở Sở xôn xao một tiếng mở cửa, “. . . . . . Ớ. . . . . . .Cô giáo Khương?” Từ Dương cảm giác có chút kỳ lạ, nhìn trừng trừng đánh giá cô từ trên xuống.

Khương Sở Sở hôm nay mặc một bộ váy liền xanh ngọc, tóc búi cao, trên cổ mang theo một chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh, không cần đoán cũng biết giá không rẻ, trên cặp đùi thon dài mang vớ tơ tằm đen mê người, dưới chân mang một đôi giày gót nhọn màu xanh sapphire, vừa thoạt nhìn thật sự là một nữ thần gợi cảm.

“A! Là cậu!” Khương Sở Sở nhìn thấy người ngoài cửa là Từ Dương, có chút khó xử cúi người xuống kéo kéo váy, ngượng ngùng nói: “Cái này có hơi ngắn quá đúng không?”

Từ Dương lắc đầu, lần trước lúc gặp Khương Sở Sở cô mặc trang phục thể thao, thoạt nhìn như học sinh, hiện giờ loại trang phục này thật sự vô cùng kinh diễm, cậu vội nói: “Nhìn rất đẹp mà. . . . . .Em nghĩ mình cũng có chút động tâm rồi.”

“Phụt!” Khương Sở Sở thoáng bật cười, thần sắc có chút thả lỏng, sau khi cười một lúc, mới nói: “Chậc, hôm nay tôi có hẹn, thế nào? Tôi mặc thế này có được không?” Cô trừng mắt, cực kỳ phối hợp xoay vài vòng, nhìn thấy trong tay Từ Dương mang theo cái túi, trừng mắt: “Ôi này, cậu đến trả quần áo à? Trời ạ, tôi đã nói cậu rồi mà.” Nói rồi, cô cũng không chối từ, trực tiếp nhận túi mang theo trong tay cậu, tùy ý đặt trên giường, nhìn điện thoại một chút, kêu lớn: “Nha! Sẽ muộn mất! Đi mau đi mau! Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng!”

Khương Sở Sở lo lắng không yên đóng cửa, liền kéo Từ Dương vào thang máy, trong miệng còn lẩm bẩm: “Nếu lần này vẫn không thành công đi đến kết hôn thì làm sao đây, trời ạ mẹ nhất định sẽ lải nhải chết mình. . . . . .” Từ Dương nghe cô thì thầm, mỉm cười, cậu chính là vô cùng thích loại cô gái cá tính như Khương Sở Sở, ngay thẳng không điệu bộ, nếu không phải gặp tên miệng lưỡi ngọt ngào Hạ Mạt kia. . . . . Nói không chừng sau này mình gánh không được áp lực xã hội, sẽ kết hôn với một người giống vậy chăng?

Cậu lắc đầu nhẹ nhàng cười, ngửa đầu nhìn màn hình thang máy.

Tầng 5, tầng 4, tầng 2, thang máy dùng tốc độ vững vàng thong thả chạy xuống. . . . . . .Kỳ quái, thang máy này vậy mà không dừng ở tầng một, Khương Sở Sở cau mày, gấp gáp bấm nút tầng một, nhưng chẳng mảy may phản ứng, tiếng lòng Từ Dương khác thường, nhìn màn hình thang máy chậm rãi từ -1 tới -3, bỗng dưng cảm thấy không đúng.

Tòa nhà giảng dạy của viện y học nào có ba tầng ngầm!

Không đúng! Thang máy này không đúng! Từ Dương vừa ý thức được điểm này, bên trong thang máy xoảng một tiếng, đen ngòm một mảnh, đồng thời, thang máy cũng ngừng lại, Từ Dương nhớ dừng trước thang máy hẳn là tầng . . . . . . -6.

Khương Sở Sở hoảng sợ hét lên một tiếng, liền nhào vào lòng Từ Dương, bản thân Từ Dương cũng sợ hãi, nhưng mấy ngày nay gặp quỷ mãi, thời khắc này, cậu ngược lại bình tĩnh hẳn.

Bối rối cũng vô ích, xem ra quỷ quái này lại tìm tới cửa, cậu thoáng thở dài một tiếng, trấn an Khương Sở Sở vài câu, vừa lấy điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên không có tín hiệu, mà Khương Sở Sở tựa hồ vô cùng sợ bóng tối, toàn thân đều run rẩy, “Không sao đâu, cô giáo Khương, đừng bối rối, chúng ta chờ chút, sẽ tốt ngay thôi.” Từ Dương thấp giọng an ủi, thuận tiện vỗ lưng cô.

Khương Sở Sở vẫn có chút suy sụp, nhỏ giọng nức nở một lúc, từ từ ổn định lại, vừa định mở miệng nói chuyện, thang máy lại đột ngột lắc lư, xôn xao, đèn sáng.

Từ Dương thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói “Cô giáo Khương ổn cả rồi”, đầu lưỡi lại miễn cưỡng kẹt tại yết hầu, rốt cuộc một câu cũng nói không nên lời.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trong gian thang máy kín lặng yên không tiếng động dư ra một người.

Đây là một cô gái mặc áo trắng đưa mặt về phía vách tường, toàn thân đều là nước, tóc dài, tựa như vừa ngâm trong nước bước ra vậy, tóc, quần áo đang không ngừng nhỏ nước, móng hai ngón tay giữa cực kỳ dài, còn cong vòng, tựa hồ đã biến dị, hơn nữa toàn thân tản ra một cỗ mùi hóa học làm người ta khó có thể nói rõ, xông đến Từ Dương đều có chút muốn nôn.

Khương Sở Sở trừng to mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, hít dồn dập hai cái, một tiếng cũng không phát ra được liền hôn mê bất tỉnh, Từ Dương nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy thân hình mềm nhũn của cô, gắt gao dán sát vào vách tường thang máy, dùng thanh âm run rẩy thận trọng hỏi: “Cô cô cô là ai?”

Người phụ nữ hồi lâu cũng không nói chuyện, Từ Dương bình tĩnh lại, vừa định kêu to một tiếng, nhưng không ngờ thân thể người phụ nữ kia không nhúc nhích, cổ phát ra tiếng kèn kẹt thanh thúy của đầu khớp xương vặn vẹo, đầu xoay 180 độ, lộ ra khuôn mặt lớn không có ngũ quan giống như tấm bảng trắng.

Không có ngũ quan. . . . . .

Từ Dương cảm thấy ót tê dại, Khương Sở Sở trong lòng vẫn hôn mê, lúc này, cậu chỉ có thể tự cầu được nhiều phúc.

1 nhận xét: