Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Bộ sự kiện thần bí đại học C (9)



May mắn, nữ quỷ không mặt không làm khó dễ, chỉ nhìn cậu trừng trừng, một lát sau, mới chậm rãi xoay đầu đi, lại đưa lưng về phía họ, đứng trong góc nhỏ, Từ Dương cảm giác quần áo mình đã bị mồ hôi lạnh toàn thân thấm ướt, cậu một bên cảnh giác nhìn nữ quỷ đứng ở góc tường vừa đổi một tư thế thoải mái ôm chặc Khương Sở Sở hơn.

Loại giằng co trong im lặng này thực sự quá mức quỷ dị, Từ Dương dùng sức bấm nhân trung Khương Sở Sở, cô cũng chẳng có chút dấu hiệu tỉnh dậy nào, chưa tới mười giây, chỉ nghe “đinh” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.

Từ Dương không chút suy nghĩ sau khi lảo đảo hai bước kéo Khương Sở Sở rời khỏi thang máy, nữ quỷ không mặt kia như trước đứng tại chỗ, không hề động đậy, đợi đến khi cánh cửa thang máy từ từ đóng lại nữ quỷ kia biến mất khỏi tầm mắt, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, cảm giác vừa rồi khoảng cách tiếp xúc cùng quỷ gần như vậy mà.

Thang máy dừng ở tầng 6 ngầm này, định dạng kiến trúc và kiểu dáng hoàn toàn không giống với định dạng kiến trúc trên tầng trệt, khuynh hướng kiến trúc cổ, ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ mà ấm áp, xuyên qua cửa sổ hình thoi bằng gỗ chữ thập loang lỗ chiếu vào, trên vách tường treo ảnh Florence Nightingale, nữ tu sĩ Teresa, mép khung ảnh bị mài mòn vô cùng nghiêm trọng, giấy tường phiếm vàng bị bong tróc, lộ ra vách tường màu xám phiếm cũ, song duy nhất không hài hòa chính là. . . . . . Trên vách tường có thêm vài dấu tay máu, có khi là từ cuối hành lang kéo dài tới đây, khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Khương Sở Sở rất nặng . . . . . Từ Dương cật lực kéo cô đến góc tường, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn vẫn không có tín hiệu, lại bấm lên nhân trung của cô, tựa hồ qua hồi lâu, cô mới chớp chớp hàng mi so với Hạ Mạt còn dài hơn, yết ớt dần tỉnh. Từ Dương thở phào nhẹ nhỏm giống như trút được gánh nặng đặt mông ngồi dưới đất, lấy tay lau mồ hôi trên trán: “Cô Khương, cô rốt cuộc tỉnh rồi.”

Khương Sở Sở khi tỉnh lại vẫn run lẩy bẩy, nhìn thấy người trước mắt là Từ Dương thở dài một hơi, nhưng lập tức cảnh giác, thoáng cái đứng lên dán trên tường, hoảng sợ nhìn bốn phía, thất thanh hét ầm lên: “Không đúng! Đây là đâu! A! Cứu mạng a!”

“Cô giáo Khương! Tỉnh táo lại chút!” Từ Dương mặc dù bản thân cũng không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn thoáng cái đứng dậy đè lại hai vai Khương Sở Sở đang hoảng loạn, cố gắng làm cho cô bình tĩnh lại, “Cô giáo Khương hiện tại cô hoảng loạn cũng vô dụng. . . . . .Hãy thở sâu. . . . .. Chúng ta chẳng qua đã đụng phải quỷ. . . . . .Không sao đâu. . . . . . .Thở sâu. . . . . .. Hít. . . . . . .Hà. . . . . . .Đúng. . . . . .Chúng ta nhất định phải tin tưởng bản thân trong sạch, ai cũng không thương tổn được ta. . . . . . .”

Lời Từ Dương nói tựa hồ rất có hiệu quả, chậm rãi, Khương Sở Sở từ trong trạng thái suy sụp điều chỉnh lại, cô hít thở thật sâu, đem nước mắt chực tràn ra nghẹn trở về, liều mạng gật đầu: “Tôi biết tôi biết, tôi nghe lời cậu.” Nói rồi, cô trừng đôi mắt to, lại nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, lại lần nữa khẩn trương: “Từ Dương, cậu biết đây là đâu không?”

Từ Dương lắc đầu, vừa rồi trong thang máy đột nhiên ma quỷ lộng hành khiến trái tim từng trải qua khảo nghiệm này của cậu thiếu chút nữa chịu không nổi khảo nghiệm, hiện giờ mình đang ở chỗ nào đây, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài cậu với cậu cái gì cũng không sao cả, cậu giả vờ vô cùng thoải mái nói: “Em vừa rồi nhìn thấy thang máy hiển thị tầng -6, hiện giờ chúng ta ở tầng 6 ngay dưới lòng đất thì phải?”

Khương Sở Sở vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, cô lắc đầu chỉ chỉ ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nở nụ cười: “Cậu cho rằng tầng 6 dưới lòng đất còn có thể nhìn thấy mặt trời sao?” . . . . . . Cái gì! Từ Dương lại càng hoảng sợ, vừa rồi tại sao mình không chú ý chi tiết này? ! Tim cậu đột ngột nhảy dựng, vậy, họ đến tột cùng đang ở đâu?

“Cô giáo Khương. . . . .Chúng ta. . . . . .Đến tột cùng đang ở đâu?” Từ Dương gật gật đầu, cậu mặc dù không sợ hãi lắm nhưng chung quy cảm thấy cáu kỉnh dị thường, tựa hồ cậu vĩnh viễn cũng thoát không khỏi loại chuyện gặp quỷ này, quỷ trong đại học C nhiều lắm, cứ thuận theo tự nhiên thôi, mà sắc mặt Khương Sở Sở lại trắng bệch, tựa hồ nhớ ra gì đó sợ hãi đến toàn thân run rẩy, qua hồi lâu mới nuốt nước miếng đứt quãng nói: “Đây là viện y học cũ.”

Hửm? Từ Dương có chút nghi hoặc, cậu từng nghe nói qua nguyên lai viện y học kia là bị một trận hỏa hoạn đốt thành gạch vụn, trường học không còn cách nào chỉ có thể bỏ một khoản tiền lớn từ trên đống phế tích xây dựng lại một tòa nhà giảng dạy mới, nói thế. . . . . .Viện y học cũ này hiện giờ căn bản không có khả năng tồn tại . . . . . . Nhưng bọn họ hiện giờ cư nhiên ngay tại địa phương không tồn tại này!

Hết thảy những việc này tựa hồ cũng là một cái bẫy thật to.

Khương Sở Sở nhìn khuôn mặt Từ Dương có chút trắng bệch, hơi thở dài, tiếp tục thấp giọng nói: “Đó cũng là nơi em trai tôi qua đời.” Từ Dương âm thầm le lưỡi, em trai của cô đã chết, có phải cũng bị liệt vào tám đại sự kiện thần quái đại học C không ha? Hơn nữa không chừng sẽ lập tức xuất hiện bên trong cửa, nhưng cậu vẫn biểu hiện cực kỳ trầm thống mà than thở: “Xin nén bi thương thuận theo thay đổi.”

Mặc dù biết Khương Sở Sở chìm đắm trong ký ức có chút rút ra không được, nhưng Từ Dương vẫn quyết định kéo cô ra từ trong bi thống: “Cô giáo Khương, bây giờ nhiệm vụ cấp bách, chính là ta phải trở về, sự tình này chúng ta lát nữa hãy tưởng niệm được không?” Khương Sở Sở gượng gạo cười, có chút thất hồn lạc phách, ánh mắt hướng về phía cuối hành lang xa xa, lắc đầu, trong miệng rất nhanh lẩm bẩm một câu, lắc đầu: “Cậu về trước đi, tôi cần phải đến phòng học giải phẫu xem thử.” Nói rồi cư nhiên đi về phía trước.

Thình lình, bên trong hành lang phát ra một tiếng ầm vang thật lớn, Khương Sở Sở bị dọa lui về phía sau hai bước, Từ Dương tập trung nhìn vào, rốt cuộc đầu kia hành lang cũng chạy tới một người, người nọ ôm bụng thất tha thất thểu chạy, chạy tới gần Từ Dương mới phát hiện người này toàn thân đều là máu, chải tóc chia ba bảy lưu hành mười năm trước, mặc một bộ áo khoác màu vàng kỳ dị quá khổ cùng một quần jean màu lam nhạt, nhìn thấy hai người liền liều mạng gào lên: “Hắn điên rồi hắn điên rồi! Chạy mau chạy mau! . . . . .” Vừa nói xong câu đó, chỉ nghe “phốc” một tiếng, bụng người nọ cư nhiên nổ tung từ bên trong bắn tung tóe lên mặt Khương Sở Sở đứng ở đầu lại văng lên vách tường phía sau, cuối cùng không động đậy nữa.

Đây đây đây. . . . . . .Đây là cái gì hả! Hai người sững sờ nhìn thi thể trên mặt đất, chẳng được bao lâu, một chùm giòi bọ màu trắng dày đặc cư nhiên từ bên trong đống phèo đứt từng khúc ngoài ổ bụng này bò ra, lủi tới lủi lui giữa đám nội tạng và máu thịt vỡ nát, cảnh tượng cực kỳ buồn nôn. Khương Sở Sở bình tĩnh lau mặt như không có chuyện gì, ngược lại Từ Dương hộc một tiếng phun ra.

“Đây là Vương Tranh. . . . . .Tôi quen. . . . . .” Khương Sở Sở nhìn thi thể trên mặt đất, bình tĩnh như giới thiệu với những người khác bình thường, lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa rồi Vương Tranh lao ra, nhấc chân tiến đến. “Này! Cô giáo Khương, cô làm gì vậy hả!” Từ Dương vừa định ngăn cản cô, một tay túm lấy cô: “Sư phụ cô hãy nghe tôi nói, nơi này quỷ quái quấy phá, vẫn nên bảo vệ tính mạng thôi!” Cậu có chút sốt ruột, nói hơi lắp bắp, nhưng Khương Sở Sở lại thoáng cái bật cười, chậm rãi lắc đầu: “Cậu trở về đi, tôi muốn gặp em trai tôi.”

Cái gì? Từ Dương hơi trợn mắt đứng nhìn, vừa muốn nói gì đó, lại bị Khương Sở Sở thoáng cái cắt đứt.

“Đây chính là nơi táng thân của em trai tôi.” Khương Sở Sở nhìn thẳng vào mắt cậu, từng câu từng chữ âm vang hữu lực nói: “Em ấy ngay tại chỗ này đã giết năm bạn học hai giáo viên của em ấy hơn nữa châm lửa tự thiêu cuối cùng đã chết 32 mạng người.” Nói rồi, cô thở dài một hơi, không nhìn con ngươi Từ Dương thiếu chút nữa lồi ra.

Này. . . . . .Từ Dương cũng chẳng biết nói gì cho tốt, 32 người, thế này cũng quá. . . . . .Tàn nhẫn, xem ra Khương Sở Sở là muốn gặp lại em trai cuồng sát của cô một lần, Từ Dương vốn định trở lại thang máy hoặc đi thang bộ nhưng nhìn thấy Khương Sở Sở vẫn muốn đi về phía trước thì do dự chốc lát, dậm chân một cái, bước nhanh đuổi kịp cô. Thật là, cậu vẫn không tài nào trơ mắt để người quen biết gặp nguy hiểm.

Khương Sở Sở biến hóa quá đột ngột, mới đầu nhìn thấy nữ quỷ còn ngất xỉu, hiện giờ cư nhiên dũng mãnh xông lên trước vậy, cô nhìn thấy Từ Dương đi theo, lại dừng bước lắc đầu: “Tôi chẳng qua muốn gặp lại em trai, cậu không cần thiết phải đi theo.”

Từ Dương mặc dù đã sớm muốn quay về, nhưng giờ phút này để Khương Sở Sở một phụ nữ chân yếu tay mềm đi vào chỗ chết, cũng thực không tốt, cho nên cũng không nói gì, mà lẳng lặng theo sát cô, Khương Sở Sở quay đầu lại dùng ánh mắt cảm kích cười.

Trên cánh cửa người vừa rồi lao ra viết bốn chữ to “Phòng học giải phẫu”, Khương Sở Sở hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đẩy cửa, hiện ra trước mặt họ, đúng là phòng đựng xác của viện y học.

Phòng đựng xác của viện y học cùng nhà tắm công cộng nam không sai biệt lắm, phả vào mặt là một cỗ mùi hóa học nồng nặc, nhiệt độ rất thấp, trung tâm phòng xây một hồ rất sâu, dùng gạch men cỡ 30-30 màu xanh trắng trải nền, phía trên nổi bập bềnh rất nhiều thi thể trần trụi trắng bóng, những thi thể này nam có nữ có hoặc sấp hoặc ngửa, khắp nơi trên người đều là dấu cắt chỉnh tề, còn có dấu vết bị chỉ thô khâu lại còn chưa cắt chỉ. Nhưng trên mặt đất đều là vết máu, đổ rất nhiều, hẳn là do người tên Vương Tranh vừa rồi lưu lại.

Hết thảy những thứ này đều là ảo giác, Từ Dương lờ mắt không nhìn tới vết máu trên mặt đất, mà hết sức chuyên chú đánh giá thi thể nổi lên trong hồ.

Đây chính là thi thể dùng trong giờ dạy giải phẫu của viện y học, Từ Dương lấy tay phủi phủi, cảm giác cỗ mùi hóa học nồng nặc nọ vẫn tản ra không ngớt, hiện giờ cùng mùi trên người vị gặp phải trong thang máy phát ra giống nhau như đúc, chẳng lẽ vừa rồi là . . . . . .Một người trong họ?

“Đúng, những mùi này là do phoóc môn.” Khương Sở Sở mặt trắng bệch, thần sắc bình thường nhìn những thi thể bên trong hồ: “Cùng mới nãy giống nhau như đúc.” Nói rồi, cô ta thái độ khác thường, cư nhiên không nhìn thi thể tàn khốc này, mà là đi thẳng tới trước cửa đối diện phòng đựng xác, run run rẩy rẩy đẩy cửa ra.

Bên trong là một phòng học giải phẫu cỡ nhỏ, nhưng trên tường vết máu bắn tung tóe, tùy chỗ có thể thấy được thịt nát cùng những đoạn tay chân đứt rời, trên bàn thí nghiệm nằm mấy người, tựa hồ cũng vừa tắt thở, một đám mở to con mắt oán hận, chết không nhắm mắt. Một người đang mặc áo khoác trắng cả người tắm máu ngồi xổm góc tường, Khương Sở Sở sau khi vào cửa gào khóc một tiếng, lập tức bước nhanh vài bước, chân mềm nhũn một cái lảo đảo quỳ gối trước mặt người nọ, hai tay nắm chặt quần áo người nọ, dồn sức lắc lư: “A Mạt A Mạt!”

Từ Dương đi theo sau cô vào cửa nhìn thấy cảnh tượng hung tàn máu me bực này thổn thức không thôi, ai ya, người này thật là sát nhân cuồng, cả căn phòng đều là máu. . . . . Điều này cũng . . . . . .chữ “quá” còn chưa nói ra khỏi miệng, cậu lại sững sờ tại chỗ, bởi vì cậu phát hiện người ngồi xổm trong góc tường kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt cậu không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Đây là khuôn mặt của Hạ Mạt, tuyệt đối là mặt của Hạ Mạt.

Mắt hoa đào giống nhau, lông mi giống nhau, miệng giống nhau, chắc chắn là y, Hạ Mạt.

Trái tim Từ Dương giống như trật một nhịp, cậu chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn người nọ khoảnh khắc vừa thấy Khương Sở Sở thất thanh đau đớn: “Chị ơi làm sao bây giờ em giết người rồi!”

Cả giọng nói cũng giống nhau, thậm chí thanh âm mang theo nức nở cũng có chút cùng loại với tiếng hừ khi Từ Dương lấy tay làm cho Hạ Mạt cao trào. . . . . .Thế giới này, làm sao có được hai người giống nhau như đúc. . . . . . .?

Từ Dương thụt lùi vài bước, đúng, Khương Sở Sở và Hạ Mạt đều có một đôi mắt hoa đào, đồng tử của họ đều là màu hổ phách cực kỳ thuần túy, hai người tất cả chỉ có con ngươi mắt trái tựa hồ đều có chút huyết ban, họ cũng đều giới thiệu là vì lúc sinh ra y tá sai sót nho nhỏ, hơn nữa hai người cười rộ lên còn có một lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt, họ thật là chị em?

“Em trai tôi đã qua đời rất nhiều năm rồi . . . . . .”

“Đã sát hại năm bạn học hai giáo viên hơn nữa châm lửa tự thiêu . . . . . . .”

“Chị ơi làm sao bây giờ em giết người rồi?”

Chẳng lẽ bản thân mấy tháng qua. . . . . .Luôn sống cùng quỷ? Không . . . . .Không có khả năng. . . . . .Y không phải quỷ, Từ Dương không thể tin, có chút thất thần sa sút tựa trên bức tường máu, tâm tư dị thường, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra . . . . . . .Đây . . . . . . Cậu không ngừng nhìn Hạ Mạt kia từ trên xuống, hy vọng có thể từ đó tìm ra điểm bất đồng. Khương Sở Sở khóc, nhưng cô khóc có thể là vì được một lần nữa nhìn thấy A Mạt của cô, người mặt mũi giống hệt Hạ Mạt kia cũng vẫn khóc: “Chị ơi, sao chị lại tới đây?”

Khương Sở Sở cũng thất thanh khóc rống, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ không ngừng kêu tên y: “A Mạt A Mạt A Mạt. . . . . . . .” Hạ Mạt bên kia lau nước mắt, Từ Dương mắt sắc phát hiện trên mu bàn tay y không còn vết sẹo màu nâu vàng, vậy mà Hạ Mạt vốn đang vô tội chợt lóe qua tinh quang, tay phải đột nhiên duỗi ra, thẳng tắp móc vào khoang bụng của Khương Sở Sở.

“Thật sự là đàn bà vướng víu.” Hạ Mạt nhếch miệng cười, hiện ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt, như vậy xem ra đúng thật là tàn nhẫn, nhưng khiến Từ Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặt Hạ Mạt này cư nhiên giống như kem hòa tan, chỉ chốc lát liền tổ hợp thành công, cuối cùng biến thành Bạch Nhạc Thiên.

Bạch Nhạc Thiên . . . . . .Thế này. . . . . .Tại sao . . . . . Là cậu ta? Từ Dương kinh ngạc đặt mông ngồi trên đất, không thể tin nhìn Khương Sở Sở mềm nhũn như búp bê ngã trên mặt đất.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Bạch Nhạc Thiên rút cánh tay về, cong khóe miệng cười, vươn đầu lưỡi liếm ngón tay dính đầy huyết dịch, khóe mắt hàm chứa nụ cười nhìn chăm chằm Từ Dương đến cả người run rẩy, âm ngoan cười: “Biết bộ dạng đích thật của Hạ Mạt rồi, cậu có gì muốn nói không?” Nói rồi, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía sau Từ Dương: “Hạ Mạt, ngươi thật đúng là lãnh huyết, cô ta chính là chị gái song sinh của ngươi đấy.”

1 nhận xét:

  1. Nhân vật nữ trong đam luôn có kết cục bi thảm aaaaa
    Cảm ơn chủ nhà ^^

    Trả lờiXóa