Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

[MĐMCCKD] - Đêm Thứ 30

Đêm thứ 30 - Mua quần áo

Trên thế giới luôn có vài loại nghề nghiệp, họ cần thường xuyên làm việc về đêm, đương nhiên, ai cũng không thích một mình tản bộ vào ban đêm, nhưng miễn cưỡng kiếm sống lại không có cách nào. Lái xe làm đêm là một loại trong đó. Bởi vì đem câu chuyện của Kỷ Nhan đã chỉnh sửa lại một chút đăng lên mạng, không ngờ có rất nhiều người thích, trong đó còn có một người bạn học cấp hai mà tôi đã lâu chưa gặp mặt.

Đã lâu không gặp, liền hẹn ở KFC tâm sự. Sau khi gặp lại mọi người ân cần chào hỏi hoàn cảnh của nhau vài câu, cô ấy tựa hồ mặt lộ vẻ ngượng nghịu, vài lần muốn nói gì đó rồi lại do dự.

"Người bạn kia của cậu, có phải thật sự có thể giải quyết chút việc lạ mà người bình thường chúng ta không cách nào giải quyết không?" Cô ấy rốt cuộc cũng nói ra, tôi mặc dù đã ngờ tới, nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Tôi hỏi cô ấy có phải gặp việc khó gì không, nếu tôi có thể hỗ trợ nhất định sẽ dốc sức, cô ấy lắc đầu.

"Không phải tớ, mà là cha tớ." Cô ấy vô cùng khổ não nói, "Ông nằm liệt giường đã lâu rồi. Khám rất nhiều bác sĩ, mất không ít tiền, nhưng không thấy khởi sắc, hỏi ông ấy tới cùng xảy ra chuyện gì, cha luôn mặt mang vẻ hoảng sợ, nhưng sau khi bình tĩnh, lại luôn ngậm miệng không đáp, tôi không còn cách nào, vừa vặn ở trên mạng đọc bài, không ngờ tới là cậu viết, vì vậy muốn đến thử thời vậy." Tôi nghĩ một chút, Kỷ Nhan cũng không thích tiếp xúc với người lạ lắm, tùy tiện gọi cậu ấy đến cậu ấy chưa chắc đã đáp ứng, vì vậy tôi quyết định đảm đương tiên phong, đi xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì.

Nhà của bạn học tôi nằm ở phụ cận trung tâm thành phố, chính là khu dân cư cực kỳ đẹp, ở cửa còn có cửa sắt và bảo vệ gác cửa. Phía dưới mỗi tòa nhà còn có máy quay, xem ra thật là ngôi nhà tương đối an toàn.

Nhà cô ấy ở lầu bốn, sau khi vào trong trang hoàng trái lại vô cùng vừa phải, nhớ kỹ lúc cấp hai nhà cô ấy cũng không tính là giàu có lắm, khả năng mấy năm này đã phát đạt lên chăng. Dưới sự hướng dẫn của bạn tôi, chúng tôi vào trong nhà, bên trong nằm một người đàn ông hơn 50 tuổi, đang nghiêng đầu, kịch liệt ho khan, ông ta gầy rất dữ dội, mặt vàng như bị bệnh viêm gan vậy, cũng không hề phát hiện chúng tôi vào. Bạn tôi vội vàng nâng cha cô ấy dậy.

"Anh là?" Ông ta rốt cuộc nhìn thấy tôi. Bạn tôi ngắn gọn giới thiệu tôi, cha cô ấy có chút không hài lòng, đại khái là trách con gái tùy tiện nói cho người ngoài biết.

Tôi thì nói "Bác trai, có chút bệnh là do buồn bực mà ra, bác đừng ngại nói cho con biết, hoặc nói cho người nhà, khả năng sẽ chuyển biến tốt hơn, vả lại con quen biết vài người bạn, mặc dù vấn đề khó giải quyết, cũng có thể xử lý mà." Ông hồ nghi tôi một chút, hơn nữa bạn tôi lại ở bên khuyên nhủ, rốt cuộc đồng ý kể cho tôi biết, nhưng điều kiện trước tiên là con gái ông ta phải ra ngoài.

"Cậu trai trẻ, cậu phải đáp ứng tôi, không thể nói cho người khác biết." Ông ta mặc dù có chứa bệnh trạng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước, tôi gật đầu.

"Kỳ thật mấy năm trước, tôi còn là một gã tài xế lái taxi, mới đầu tiền không đủ, mua không được xe cho riêng mình. Cậu phải biết rằng, hết thảy tài xế có xe riêng đều là tự mình lái ca sáng, còn ca tối để cho người khác lái, rồi từ đó ăn hoa hồng, mà tôi, chính là chuyên lái ca đêm cho người ta.

Mới đầu còn thuận lợi, tôi kinh nghiệm phong phú, khách buổi tối cũng coi như nhiều, mãi đến khi xảy ra sự kiện kia." Bác trai nuốt ngụm nước bọt, lại ho khan vài tiếng.

"Ngày đó là một buổi tối đầu thu, thời tiết xem như mát mẻ, mọi người lái ca đêm cực thích lái trời đêm này, quá nóng, ngồi lâu thân thể ngột ngạt khó chịu, quá lạnh, hai chân cóng đến tê dại. Tôi một mình đi dạo xe ở cầu lớn Phủ Hà, lúc không có khách, chúng tôi lái xe trống tìm người gọi xe dạo.

Nhưng chuyện kỳ quái đã xuất hiện, tôi chợt thấy phía trước hiện lên một bóng người màu trắng, đúng vậy, cậu đừng có không tin, tôi đến nay vẫn nhớ kỹ rõ ràng, là một bóng người màu trắng, ngay cách đầu xe tôi không xa, tôi vô thức dừng xe. Lúc ấy đã gần 12h, trên cầu lớn không có một người. Xe đậu trên cầu, phảng phất như tùy thời đều sẽ bị màn đêm nuốt chửng vậy. Tôi lo lắng bước xuống xe, phát hiện phía trước vật gì cũng không có. Tôi đành phải lên xe một lần nữa, tiếp tục tìm khách.

Lái không bao lâu sau, lại cái loại cảm giác này, bóng người phảng phất như cách ô tô càng thêm gần, tôi lại dừng ô tô, lần này ngay cả động cơ xe tôi cũng tắt ngúm. Tôi không dám đi xuống, ngồi trong buồng lái. Đầu dựa vào vô lăng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe. Đèn xe chiếu sáng không được xa lắm, bốn phía tối dọa người. Ngoại trừ tiếng gió thổi lay động mặt nước sông ra, thanh âm gì cũng không nghe được. Tôi lúc ấy thật sự sợ hãi bỗng dưng có thứ gì đó từ phía trước chạy đến. Tôi vốn muốn để ô tô lại đây gọi người kéo đi, mình thì quá giang xe về nhà. Nhưng kỳ quái, vốn dĩ cho dù rạng sáng mấy giờ nơi này đều xe cộ không ngừng, đột nhiên hồi lâu cũng chưa từng có một ai, cũng không có chiếc xe nào. Tôi nghe qua rất nhiều về truyền thuyết ca đêm, cái gì cấm kỵ quá giang xe các loại, nhưng chỉ nói mấy câu chuyện đùa ngày thường mọi người hay tán gẫu tranh cãi, nhưng cho tới giờ cũng không biết thật hư, chưa từng nghĩ lại thật sự rơi xuống đầu mình. Tôi cứ thế ngồi trong xe. Tôi hy vọng đợi được đến hừng đông.

Nhiệt độ bắt đầu chậm rãi giảm xuống, trên người bắt đầu run rẩy, tôi có chút mệt rã rời, đốt chút thuốc hút, muốn cố gắng làm cho mình bảo trì thanh tỉnh, khi đó tôi không thích gạt tàn thuốc trong xe, vì vậy duỗi tay ra ngoài cửa sổ xe, một bên hút thuốc, một bên nghĩ sự tình.

Thình lình, tay đặt bên ngoài bị người ta đẩy một cái, tôi bị dọa giật mình, điếu thuốc cũng bị chấn động rơi xuống, cả người cơ hồ nhảy dựng lên. Bên ngoài vang lên một thanh âm.

"Sư phụ, mượn tí lửa được chứ?" Tôi lấy lại bình tĩnh, hóa ra là một người qua đường, không ngờ trễ thế còn có xe qua đường, tôi thật bất ngờ. Nương theo ánh sáng bên sườn xe, tôi nheo mắt nhìn người này. Anh ta rất trẻ tuổi, cơ hồ không lớn hơn con gái tôi là bao, bên ngoài mặc bộ áo khoác vải bạt màu xám, trên vai khiêng một túi vải gai, có thể là buổi tối đi làm về trễ chăng. Vùng này có vài xưởng gia công đồ dùng trong nhà, thường xuyên mời một vài đứa trẻ nông thôn đến làm công, mỗi ngày đều làm đến khuya, tiền lương lại dị thường ít. Tôi châm lửa cho thiếu niên điếu thuốc. Trong nháy mắt đó, tôi thấy rõ ràng mặt cậu ta. Gương mặt nọ tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên.

Da tay cậu ta rất khô, trước trán gồ lên, con mắt một mí tràn ngập tơ máu cùng mệt mỏi, môi dày khô nứt như lòng sông hạn hán lâu ngày, nhất là mũi cậu ta, to thần kỳ, làm tôi nhớ tới Thành Long.

Thình lình, một suy nghĩ vô cùng tội ác giống như cái gáo gỗ bị ấn vào trong nước từ dưới đáy lòng tôi hiện ra, khi con người sợ hãi sẽ cực kỳ ích kỷ, ích kỷ đến căn bản xem sinh mệnh người khác chẳng ra gì. Bởi vì tôi nhớ đến một lão tiền bối thường xuyên lái xe từng nói, nếu buổi tối lái xe mà lúc nào cũng nhìn thấy bóng người đảo quanh trước xe, đó ắt sẽ xảy ra tai nạn xe, nghề chúng tôi sợ nhất là xảy ra tai nạn, đụng hư xe phải đền người khác tiền không nói, mặc dù giữ được mạng mình, nhưng đâm chết người khác rồi, đền bao nhiêu tiền cũng không đủ, đụng bị thương đụng tàn tật càng xui xẻo, người một nhà đều xong luôn. Cái mà tài xế đều hiểu ngầm trong lòng là gì nhỉ (tôi gợi ý cho ông ta, quy tắc ngầm) đúng, gọi là quy tắc ngầm, những từ này thật thích hợp, đó chính là đụng bị thương không bằng đâm chết, đã đâm chết thì xong hết mọi người. Cậu đừng mất hứng, trên thực tế chính là như vậy, tôi mặc dù đã không đụng tới vô lăng, nhưng trước đó vài ngày không phải có nghe nói một tài xế cán qua cán lại một đứa bé hai lần sao? Hắn còn nói quay lại lần nữa là để cứu người. Chó má, ông đây còn không biết hắn nghĩ gì sao, cứu người chẳng phải dừng xe là được sao! (Ông ta nói tới đây, có chút kích động, lại kịch liệt ho khan vài tiếng, bạn tôi nghe tiếng từ bên ngoài tiến vào, bị ông ta quát lớn đuổi ra).

Kể lạc đề rồi, lúc ấy tôi xác thực thầm nghĩ bảo trụ lấy mình, sau đó cũng đành phải vậy. Người trẻ tuổi kia châm thuốc, cám ơn một tiếng, thấy tôi không định đi, lại cùng tôi bắt chuyện. Tôi và cậu ta nói vài câu, liền đề nghị muốn mua quần áo của cậu ta."

"Mua quần áo?" Tôi nghe xong rất kinh ngạc, ông ta lại phất phất tay, ý bảo tôi đừng cắt ngang lời ông ta.

"Mới đầu cậu ta vô cùng kinh ngạc, nhìn quần áo mình một chút, bỗng dưng cười sang sảng, cũng hỏi tôi muốn bộ đồ rách nát này làm gì. Chẳng qua chỉ là bộ quần áo bình thường. Tôi khoát khoát tay, chần chừ chút, nói với cậu ta, tôi muốn chính là áo trong dán với thịt ấy . Lúc này cậu ta không cười nữa, bắt đầu cảnh giác, lui về sao một bước, không nói chuyện nữa. Tôi lập tức giải thích với cậu ta, mình cũng không có ý gì khác, chỉ nói đối với quần áo trong của cậu ta cảm thấy rất hứng thú, muốn mua về để vợ cũng bắt chước làm một bộ. Cậu ta thở phào, kéo kéo quần áo.

'Đây là mẹ tôi làm đó, người khác chưa chắc đã làm được vậy đâu, mẹ tôi là một người giỏi giang trong thôn.' Cậu ta quả nhiên rất chất phác, vậy mà tin tưởng lý do hoang đường như thế, tôi lập tức đề xuất, cho cậu ta 50, cậu ta càng kinh ngạc. Tôi tưởng rằng cậu ta chê ít, liền đề nghị cho cậu ta 100, cũng chỉ chỉ áo cậu ta. Đứa nhỏ này lập tức đáp ứng, nhanh chóng cởi áo, đưa hết cho tôi, mà tôi thì đưa tiền kia cho cậu ta. Cậu ta vui vẻ cầm tiền, không ngừng nói cám ơn tôi, sau đó biến mất trong bóng đêm.

Cậu biết tại sao cần quần áo lót của cậu ta không?" Ông bác quay đầu hỏi tôi. Tôi hiển nhiên lắc đầu, ông ta thở dài.

"Tôi đã làm chuyện cả đời này đều hối hận, làm chuyện khiến lương tâm tôi vĩnh viễn bất an. Tôi thấy cậu ta đã đi xa, đem quần áo mở ra chỉnh tề đặt trước ô tô. Sau đó khởi động ô tô, ở mặt trên cán qua cán lại, còn xuống xe nhiều lần kiểm tra, có cán trúng quần áo hay không. Sau đó, tôi tiếp tục lái xe, quả nhiên không phát hiện cái gọi là bóng người gì nữa."

"Ồ? Đó là xảy ra chuyện gì?" Tôi kỳ quái hỏi.

"Cậu biết ứng vật không? Có đôi khi mọi người vì tránh né tai họa, sẽ chuẩn bị chút đồ vật để ứng với kiếp nạn của mình, bị cầm đến làm thế thân gọi là ứng vật, tôi vốn sẽ phát sinh tai nạn xe, vì vậy đem quần áo thằng bé kia coi như ứng vật, cán qua cán lại, coi như là cán nạn của người. Đây, cũng là người khác dạy tôi. Tôi chỉ thử xem, không ngờ thật sự có thể dùng được.

Tôi vô cùng vui vẻ, về sau liền quên bẵng đi việc này. Chàng trai trẻ tới từ nông thôn kia, tôi cũng không đến tìm cậu ta nữa. Về sau sinh ý của tôi càng làm càng tốt, rất nhanh liền mua xe riêng. Tiền cũng càng kiếm càng nhiều. Mãi đến khi còn mua được căn nhà này.

Nhưng mà, một lần bạn bè tụ tập, chúng tôi lúc say rượu ngẫu nhiên nhắc tới chuyện ứng vật này. Một người trong đó nói.

'Nếu như là người bị cầm quần áo lót ra làm ứng vật tránh nạn, đại đa số đều sống không lâu, sẽ chết oan chết uổng.'

Tôi vừa nghe liền kinh hãi, rượu cũng tỉnh, lập tức muốn chứng thực mãi, tất cả mọi người đều có câu trả lời nhất trí. Tôi qua loa ứng phó với bữa nhậu, lập tức dựa vào ký ức còn sót lại, tại địa phương lần đầu gặp chàng trai kia hỏi khắp các cửa hàng mộc phụ cận. Mất thật nhiều trắc trở, hoàn hảo bề ngoài cậu ta tương đối đặc thù. Cuối cùng vẫn là ở một cửa hàng mộc cực kỳ nhỏ hỏi được.

'Cậu nói Tiểu Lý mũi to à.' Ông chủ bưng chén cơm, thờ ơ nói.

'Đúng vậy đúng vậy.' Tôi vừa thấy có manh mối, vô cùng cao hứng, ai ngờ ông chủ này lại nói, Tiểu Lý đã chết, sau khi gặp tôi chưa được vài ngày, đột nhiên trong lúc làm công hoảng hoảng hốt hốt xông về phía đường cái, kết quả bị ô tô lui tới đâm chết, trong nhà cậu ta đều là nông dân nghèo khổ, do mình trái với pháp quy trước, một phân tiền cũng không lấy được, ngay cả tiền hỏa táng đều là mấy đồng hương ít ỏi ở đây gom góp. Sau khi tôi nghe xong liền sững sờ. Ngơ ngẩn hồi lâu, ngay cả ông chủ gọi tôi cũng không phản ứng.

Cậu biết tôi lúc ấy có bao nhiêu tự trách không. Tôi vốn không ngờ tới cậu ta sẽ như vậy, tưởng rằng chàng trai kia nhiều lắm chỉ xui xẻo vài ngày, không ngờ lại hại tính mạng người ta. Cái đó và giết người có gì khác nhau? Việc tôi có thể làm chỉ là thường vì cậu ta tảo mộ, khẩn cầu cậu ta tha thứ. Cũng định kỳ đến nhà cậu ta, dùng hết chút lực ít ỏi. Mỗi khi người thân cậu ta tiễn tôi ra cửa thiên ân vạn tạ. Tôi đều cảm thấy hết sức xấu hổ.

Thời gian chậm rãi qua đi, mỗi khi tôi rảnh rỗi, khuôn mặt người nọ chung quy luôn dạo lướt qua trước mắt tôi, sự tình này vĩnh viễn là khúc mắc trong tôi. Tôi nguyên tưởng rằng bí mật này sẽ được tôi mang theo vào quan tài. Nhưng sự thật chứng minh, có vài thứ tránh không xong, nên đến, thủy chung sẽ đến.

Khi Vũ Trúc (Tên của bạn tôi) học năm thứ hai đại học. Một lần chiếu theo lệ về nhà nghỉ ngơi, lúc tôi chợt phát hiện giày của con bé thiếu một chiếc vớ, tôi thuận miệng hỏi câu. Không ngờ câu trả lời của con bé cơ hồ khiến tôi bị dọa tuôn một thân mồ hôi lạnh.

Hóa ra vừa rồi ở dưới lầu, Vũ Trúc gặp một người mũ xám rộng vành. Khẩu âm của hắn không giống người địa phương. Qua cuộc trò chuyện, Vũ Trúc biết hắn từ vùng khác tới, lần nữa yêu cầu muốn mua món vật nhỏ bên người Vũ Trúc hoặc thứ tương tự như vớ. Mới đầu con gái tôi cho rằng người này quá hoang đường, thậm chí trách mắng đuổi hắn đi, nhưng người này than thở khóc lóc mà năn nỉ, cũng nói có chuyện cần, chỉ dùng để cứu người thôi. Vũ Trúc mềm lòng, không chịu được hắn thuyết phục, liền đem vớ chân trái cho hắn, trước khi đi, người nọ cho Vũ Trúc một tờ tiền mặt 100 đồng."

"Một trăm đồng?" Tôi nhịn không được nói câu. Ông bác cũng dừng lại, quay đầu, vẻ mặt buồn bã nói: "Cậu cũng nghĩ ra được rồi nhỉ? Trong nháy mắt khi tôi nhận tờ tiền kia, thì có một loại cảm giác vô cùng bất an. Năm đó một trăm đồng tôi cho chàng trai kia thật đúng là không phải số lượng nhỏ, hơn nữa loại tiền tệ này về sau đã thay đổi rất hiếm thấy. Hơn nữa sợ là tiền giả, bình thường tôi sẽ ở bên góc trái viết lên một ký hiệu sao năm cánh. Tôi vừa đưa tờ tiền qua nhìn, quả nhiên, ký hiệu quen thuộc kia có ở phía trên.

Đầu tôi ầm một tiếng. Tới rồi. Quả nhiên đã tới rồi, mặc dù nhiều năm như vậy tôi luôn hết sức hướng thiện, tôi không cầu mong có thể được đứa bé kia tha thứ, chỉ hy vọng lương tâm mình dễ chịu chút. Tôi còn từng tưởng tượng kết quả của mình, nhưng khi cậu ta thật sự tới, hơn nữa là báo trên con cháu của mình, tôi lại bất ngờ không kịp đề phòng. Con gái ở bên cạnh gọi tôi cũng không hề nghe thấy."

"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, ngài có khả năng đã lo lắng quá rồi." Tôi mặc dù cũng nghe được có phần kỳ dị, nhưng vẫn muốn an ủi ông ta. Ông bác hừ một tiếng.

"Tôi lúc ấy cũng tự an ủi mình như vậy. Song tôi cho cậu xem chút đồ, cậu sẽ không nghĩ vậy nữa." Ông ta ngọ ngoạy muốn xuống giường. Tôi ngăn cản ông ta, rồi dưới sự chỉ dẫn của ông ta, từ trong rương đối diện lấy ra một cuộn băng ghi hình. Tôi vô cùng kỳ quái, nhưng không tiện hỏi, không thể làm gì khác hơn là bỏ vào máy chiếu. Ông bác yêu cầu tôi cẩn thận xem.

Đây là một video theo dõi, tôi nhìn thấy ngày tháng rõ ràng là vài năm trước, tôi hiểu, đây là máy quay video dưới lầu. Video là trắng đen, nhưng tương đối rõ ràng, không lâu sau, trên hình ảnh xuất hiện một người đội mũ rộng vành màu xám, nhìn không rõ mặt lắm, hắn cúi rất thấp, tựa hồ đang đợi ai đó. Lại qua một lúc, một cô bé bộ dáng học sinh đi tới. Tôi thoáng cái đã nhận ra, đây chính là bạn tôi. Mới đầu người kỳ quái kia lập tức xông lên, ngăn cản Vũ Trúc và nói chuyện với cô ấy, Vũ Trúc ban đầu không phản ứng hắn, hai người còn nổi lên chút tranh chấp nhỏ. Về sau người nọ tựa hồ bắt đầu khóc lóc. Cuối cùng, Vũ Trúc cởi vớ ra, đưa cho người nọ xong liền vào nhà.

Sau khi có được vớ, người nọ liền đi về hướng máy quay. Đúng vậy, hắn hiện giờ đối diện với máy quay. Tôi nhìn thấy tay hắn chậm rãi duỗi về phía đầu, tháo khăn trùm xuống.

Khuôn mặt màu trắng, mặc dù trên băng hình trắng đen, màu trắng nọ vẫn vô cùng ghê người, phảng phất như nước sơn vừa quét vậy, nhất là cái mũi nọ, cái mũi cực lớn, vô cùng tương tự Thành Long. Diện mạo của hắn giống như đúc vừa rồi ông bác miêu tả. Nhất là cuối cùng, hắn lại hơi nở nụ cười, tôi phát hiện, hàm răng của hắn đều là màu đen, cười, phảng phất như không có răng vậy. Người chung quanh kỳ quái nhìn hắn. Sau đó, người nọ đội khăn trùm lên, rời đi.

Băng hình kết thúc, màn hình đầy bông tuyết, mà tôi lại vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Ông bác từ trong tay tôi lấy qua điều khiển, tắt TV. Lúc này mới nói.

"Bây giờ, cậu đã tin chưa."

"Nhưng mà, bác cũng nói đây là chuyện mấy năm trước rồi mà, mấy năm nay Vũ Trúc chẳng phải đều khỏe mạnh sao?" Tôi như trước hỏi lại ông. Ông bác lắc đầu. Dùng ngón tay run rẩy chỉ trái tim ông.

"Hắn đang hành hạ tôi." Ông bác từng chữ từng chữ phun ra. Nhắm chặt mắt, mày nhíu cùng một chỗ. "Từng thấy mèo bắt chuột chưa, bắt được, thả ra, lại bắt được, lại thả ra, thẳng đến khi con mèo chán ngấy mới thôi. Bây giờ, tôi và con gái tôi, chính là con chuột đó. Mấy năm nay tôi vẫn trông chừng Vũ Trúc, con bé muốn đến vùng khác phát triển, bị tôi ngăn trở, muốn đi du lịch bị tôi cấm đoán. Ngày thường tôi thường xuyên dặn dò con bé cẩn thận này cẩn thận nọ. Cậu sẽ không thể hiểu được tâm tình của tôi. Tôi từng giờ từng phút đều lo lắng cho con bé. Tôi tựa như một tù nhân tùy thời chờ tuyên án, tôi sợ đột nhiên một cú điện thoại gọi tới báo cho tôi biết con gái tôi xảy ra chuyện. Sớm biết loại kết quả này, tôi thà rằng mình chết cũng không muốn Vũ Trúc xảy ra chuyện." Ông bác nói xong, không nhịn được lão lệ tung hoành. Tôi nhìn mà cũng một trận xót xa.

"Bác à, không bằng thế này, trước bác đừng lo lắng quá, con trở về kể cho bạn con biết, con tin cậu ấy có thể giúp bác." Tôi không biết Kỷ Nhan có thật sự nắm chắc không, song cậu ấy chung quy hẳn sẽ có biện pháp hơn so với chúng tôi. Ông bác nhìn tôi một chút, gian nan gật đầu.

Vũ Trúc tiễn tôi về, dọc đường luôn một mực cúi đầu. "Thật ngại quá, lãng phí nhiều thời gian của cậu như vậy, nhưng tớ vẫn ôm chút hy vọng, hy vọng bệnh ba tớ sẽ tốt lên."

Tôi an ủi cô ấy vài câu, sau đó Vũ Trúc liền đi lên. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Kỷ Nhan, kể đại thể sự tình cho cậu ấy, cũng muốn cậu ấy tới một chuyến, để xem có thể giúp một tay không. Không ngờ Kỷ Nhan nghe xong ngữ khí đại biến.

"Quan trọng không phải vớ đã cầm đi đâu! Ứng vật có thể giải được, nhưng tờ tiền mới là mấu chốt, cậu mau chóng bảo họ thiêu hủy tờ tiền. Sau đó cậu đem tro tiền tới cho tớ, đúng rồi cậu bây giờ đang ở đâu? Tớ tới ngay." Tôi nói địa chỉ cho cậu ấy biết, Kỷ Nhan nhanh chóng cúp điện thoại. Tôi lại chạy lên nhà Vũ Trúc. Nhấn chuông thật lâu, cửa mới mở ra, cô ấy thấy tôi, có chút kinh ngạc.

"Làm sao vậy? Tại sao cậu lại trở lại? Tớ đang dùng lò vi sóng giúp ba tớ hâm chút canh, cậu cũng uống chút nhé." Tôi thấy hai tay cô ấy mang theo một cái găng hoạt hình thật to, đang chuẩn bị xoay người lại đi lấy canh. Tôi giữ cô ấy lại.

"Không cần, cậu mau gọi bác đem tờ tiền cho tớ." Vũ Trúc có chút hồ đồ, song tôi luôn miệng khẩn cầu, cô ấy vẫn là vẻ mặt kỳ quái dẫn tôi vào.

Nói với ông bác đại khái một chút, ông ấy ngẫm lại hồi lâu, nói là tờ tiền này mang theo trên người, lại nhất thời nghĩ không ra. Ông ấy sốt ruột, liền ho khan dữ dội. Vũ Trúc không biết chúng tôi muốn tìm gì, còn ra sức khuyên cha mình nói tiền tìm không được cũng không sao cả.

Tôi giúp ông bác ở trên giường tìm thật lâu, rốt cuộc trong túi một bộ quần áo chèn dưới chăn ló ra một tờ tiền, quả nhiên, chính là cái loại tiền giấy trăm đồng bản cũ từ rất sớm này. Tôi lập tức ra khỏi phòng muốn đốt nó, nhưng tôi phát hiện không cần nữa.

Bởi vì phòng bếp đã nổi lên hỏa hoạn, tôi vừa định qua đó nhìn xem, lại một tiếng nổ mạnh, một bộ hài cốt của lò vi sóng mang theo nước sốt từ trong bếp bay ra, nện ở cửa, cả căn nhà bắt đầu nhanh chóng bốc cháy. Tôi lập tức trở về phòng.

"Mau, nhà cháy rồi, bác ơi con cõng bác ra ngoài." Tôi kéo ông ấy, mặc dù ông ấy nhìn qua vô cùng gầy yếu, nhưng thân thể lại dị thường nặng. Ông bác không ngừng hô lớn: "Tới, tới, hắn đã tới." Một bên Vũ Trúc lại căn bản nghe không rõ.

Chờ ông bác xuống giường, lửa đã lan rất nhanh. Song hiện giờ ra ngoài còn kịp. Nhưng tôi phát hiện không biết lúc này đầu thu lại khởi động. Chẳng lẽ vừa rồi lúc kiếm tiền vô tình ấn phải nút mở?

Hình ảnh lập tức xuất hiện, song không phải như lúc trước tôi xem.

Trên TV đích thực chính là người sắc mặt trắng bệch kia, bối cảnh cũng là một mảnh đen nhánh. Hắn không đội khăn trùm, cả khuôn mặt cơ hồ dán lên màn ảnh, có vẻ vô cùng bất thường, khiến ba người chúng tôi giật nảy mình.

"Trốn không thoát đâu, sẽ là mày, sẽ là con mày." Trên TV hắn lại còn nói một câu như vậy, thanh âm kia tựa như dây thanh đới của con người kịch liệt mài mòn vọng lại, khàn khàn cực kỳ. Lập tức, TV không còn hình ảnh nữa, đầu thu bắt đầu phát ra tiếng rít dữ dội, tiếp theo băng từ trong băng hình bay ra, văng đầy khắp nơi, quấn quanh chân ông bác và Vũ Trúc. Chúng tôi muốn tránh thoát, nhưng càng ngày càng gấp, lửa đã sắp cháy tới phòng ngủ. Mùi khói nồng nặc cùng mùi nhựa bị đốt bắt đầu tràn ngập cả phòng. Tôi muốn kéo dài băng từ ra ngoài để đốt, nhưng căn bản kéo không nhúc nhích, hóa ra băng từ còn kẹt trong băng và đầu thu còn có cả TV nối liền cùng nhau. Ông bác thống khổ, quay về TV hô lớn: "Tha cho con gái tôi đi, tha cho con gái tôi đi." Tiếp đó Vũ Trúc ngã nhào bên cạnh tôi.

"Mau, mang con gái tôi đi, nhanh lên chút." Ông bác hô với tôi. Vũ Trúc cũng khóc, không ngừng gọi ba ơi, ba ơi, tôi giữ cô ấy lại, bởi vì ông bác đã tự mình xông về phía biển lửa. Thoáng cái đã biến thành một hỏa nhân, ông không ngừng thống khổ gào khóc, lăn lộn trên mặt đất, Vũ Trúc khóc rống lên, căn bản không chấp nhận được, thoáng cái hôn mê bất tỉnh.

Nhưng lửa đã lan tới, cha Vũ Trúc đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích nữa, thanh âm cũng không còn, tôi nhìn hỏa hoạn, thần trí bắt đầu không rõ ràng, chẳng lẽ tôi thật phải chết ở đây? Lại một trận khói đặc dữ dội, tôi bị sặc hôn mê bất tỉnh.

Chờ tôi tỉnh lại, đã ở bệnh viện, bên cạnh Vũ Trúc đang nằm, Kỷ Nhan đang ngồi bên cạnh tôi đọc sách, thấy tôi tỉnh dậy, lắc đầu nói: "Hoàn hảo mạng cậu lớn, lúc tớ tới đó nhìn thấy khói từ cửa sổ, lập tức gọi điện báo cháy các cậu mới vô sự, song hiện trường vẫn có một bộ thi thể." Tôi nhìn Vũ Trúc, phát hiện cô ấy còn chưa tỉnh, Kỷ Nhan lập tức giải thích: "Cô ấy cũng không sao cả, nhưng chịu kích thích quá lớn, vừa rồi cô ấy tỉnh dậy một lần, song tâm tình không ổn định, cho nên bác sĩ đã tiêm cho cô ấy."

Mặc dù đầu còn có chút đau, song vẫn kể hết những chuyện đã xảy ra cho Kỷ Nhan, sau khi cậu ấy nghe xong cúi đầu không nói, một lúc lâu mới nói: "Hai người chọn một, thật sự tàn nhẫn. Đúng rồi, tờ tiền đâu?" Tôi nhớ hình như cuối cùng đã bỏ tiền vào túi áo, vì vậy lập tức đưa tay lấy ra. Quả nhiên còn đó.

Tôi vừa lấy ra nhìn, tiền kia lại giống như đã bị chôn vùi dưới đất cả trăm ngàn năm vậy, đều biến thành màu đen. Chạm nhẹ vào liền toàn bộ vỡ nát, tiếp theo lại hóa thành tro, cái gì cũng chưa từng tồn tại. Tôi nhìn một mảnh duy nhất còn sót lại trong tay, thật không biết nên nói gì.

"Sức mạnh của quần áo không đáng sợ, đáng sợ chính là tâm trả thù." Kỷ Nhan từ trong tay tôi đón lấy mảnh nhỏ kia, ném ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy nhìn Vũ Trúc nằm một bên.

"Nhưng thật ra cô ấy đáng thương nhất, vĩnh viễn cũng sẽ không biết tới cùng xảy ra chuyện gì." Bên ngoài đã gần xế chiều, một tia sáng cuối cùng của mặt trời hôm nay vừa vặn chiếu vào trên mặt Vũ Trúc, có thể rõ ràng nhìn thấy gò má cô ấy còn vệt nước mắt chưa phai.

1 nhận xét:

  1. Lâu lắm mới có thêm một chương MĐMCCKD =))

    Trả lờiXóa