Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 32

Đêm Thứ 32 - Co đầu

Mùa đông rảnh rỗi không gì làm, hơn nữa Lâm Tư Bình và Kỷ Nhan đã lâu không gặp, mọi người liền đến nhà Kỷ Nhan uống rượu tụ họp, vào đông ban ngày quá ngắn, chưa tới sáu giờ, bên ngoài đã được bôi đen, vì vậy quyết định cùng nhau kể chút chuyện xưa hoặc kể kinh nghiệm của bản thân, người đầu tiên kể là Lâm Tư Bình.

"Đây có thể xem là cố sự không nhỉ?" Câu đầu tiên của ông ta khiến tôi nghe mà lạ lùng. Lâm Tư Bình phất phất tay, sau đó đem chút rượu sót lại trong ly uống cạn, lấy mu bàn tay lau khóe miệng. Trên mặt ông bắt đầu ửng hồng một mảnh, hơn nữa nhích lại gần bên cạnh bếp than, Kỷ Nhan không thích dùng bếp điện sưởi ấm, cậu ấy thường nói lúc mùa đông rét lạnh ngửi mùi của than đốt có thể làm cho cậu ấy có cảm giác trở lại quá khứ. Đương nhiên, điểm ấy tôi cũng đồng ý.

"Chú thường xuất ngoại khảo cổ, đương nhiên đồng ruộng thôn dã chạy khắp nơi, người nơi đó phần lớn đều vô cùng mộc mạc, thiện lương, vô cùng hiếu khách, con biết đó, chú cũng là người tò mò rất nặng, đối với những thứ gì không biết chung quy ôm tâm tìm tòi nghiên cứu đặc biệt, chẳng qua không cách nào làm được giống cha con vác bao quần áo, thống khoái du lịch khắp nơi. Song chú vẫn lựa chọn nghề khảo cổ này, coi như là tự an ủi bản thân đi.

Trong cuộc nói chuyện của họ, chú biết bệnh viện huyện của địa phương, từng phát sinh một câu chuyện vô cùng kỳ lạ. Anh hùng của câu chuyện là một vị bác sĩ khoa phụ sản, anh ta tên Vương Giác. Câu chuyện của người này cơ hồ đã truyền khắp quê nhà, tất cả mọi người dùng nó để cảnh cáo, đương nhiên, tôi vừa tới, cho nên được chậm rãi báo cho.

Khi đó, sinh nở vẫn còn chứa nhiều cấm kỵ, bởi vì lúc sinh, máu chảy rất nhiều, bị cho rằng sẽ xúc phạm thần linh, đương nhiên, đây chẳng qua là một loại cách nói tương đối mê tín, nhưng rất nhiều sản phụ vẫn giữ vững nguyên tắc không tự mình sinh ở nơi ở, phần lớn đến bệnh viện. Mặt khác, xử lý nhau thai và cuống rốn cũng vô cùng đặc thù, bởi vì từ cổ đại bắt đầu, nhau thai và cuống rốn được cho rằng là bản thân thứ hai, nghe nói địa điểm mai táng chúng phải vô cùng cẩn thận. Xử lý nhau thai thậm chí trực tiếp liên quan đến vận mệnh ngày sau của đứa bé này. Là một bác sĩ khoa phụ sản, Vương Giác mặc dù tương đối trẻ tuổi, nhưng vẫn biết rõ những việc này, mặc dù không tính là vô cùng đầy đủ, nhưng vẫn hiểu được một ít. Danh tiếng của anh ta ở địa phương không nhỏ, rất nhiều trẻ con đều thông qua tay anh ta bước vào cuộc đời này.

Năm ấy 29 tuổi, đỡ đẻ vô số trẻ sơ sinh Vương Giác phạm một sai lầm. Có sai lầm có thể đền bù, hoặc nói vẫn có thể cứu vãn, nhưng Vương Giác sai vẫn sai chẳng những không biết hối cải, vậy mà càng ngày càng trầm trọng, do đó người như thế, kết cục ngày sau có thể tưởng được, song đây là nói sau. Chú vẫn kể trước tới cùng anh ta đã làm chuyện gì.

Hơn 10h đêm ngày đó, Vương Giác đang trực tại bệnh viện phụ sản huyện, mấy ngày nay anh ta rất phiền lòng, vì gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện khiến anh ta đau cả đầu. Vợ ầm ĩ muốn cải thiện phòng ốc trong nhà, hơn nữa mình vì có tật xấu thích đánh bạc, ở bên ngoài còn thiếu một số nợ bạc không nhỏ, biện pháp giải quyết tất cả mọi chuyện nói ra thì rất đơn giản, có thể làm được, nhưng tiền thường thường khó nhất là làm ra nó.

Đang lúc Vương Giác ngậm điếu thuốc, uống trà nóng đọc báo, y tá ngoài của vội vàng chạy tới nói cho anh ta biết, có một sản phụ tới, hơn nữa sắp chuyển dạ.

Có lẽ mấy đứa muốn hỏi, tại sao không tính ngày sinh ở lại bệnh viện chứ, kỳ thật có vài người rất chán ghét bệnh viện, do đó hôm nay sản phụ này, kỳ thật cũng là con dâu của một trưởng thôn ở địa phương, cũng may nhà trưởng thôn cách bệnh viện không xa lắm.

Nếu bệnh nhân tới, Vương Giác tạm thời quên chuyện của mình, chuyên tâm vùi đầu vào làm việc.

Sản phụ lúc tới nước ối đã chảy rất nhiều, Vương Giác lập tức đi gọi y tá chuẩn bị, nói ra kỹ thuật của anh ta, ở bệnh viện được coi như là tay nghề giỏi, nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ xảy ra sai lầm gì, đương nhiên, Vương Giác hôm nay cũng vô cùng có tự tin.

Lúc đỡ đẻ có chút khó khăn, song đối với tay già giặn như Vương Giác mà nói không tính là gì, mấy giờ sau, đầu đứa trẻ cơ hồ đã hoàn toàn đi ra, sản phụ sắp thuận lợi sinh nở. Ngay khoảnh khắc đó, Vương Giác chợt nghĩ tới một việc.

Hiện giờ tiền lương kín của bác sĩ bệnh viện liên quan đến doanh thu cùng bệnh viện, nói đúng ra là, nếu quy định trong thời gian bệnh viện thu phí phẫu thuật, phí điều trị, phí thuốc men của bệnh nhân càng nhiều, doanh thu của bác sĩ cũng càng nhiều. Vương Giác ôm đứa trẻ đã lộ ra hơn nửa đầu, chần chừ, tại phương hướng này không ai nhìn thấy đầu đứa trẻ đã lộ ra. Tiêu chuẩn thu phí của bệnh viện quy định, phí dụng mổ lấy thai gấp ba lần sinh thường. Vương Giác quyết định làm.

Phẫu thuật kết thúc, trưởng thôn cùng con của ông ta chi trả phí dụng phẫu thuật sinh khó, sau đó còn đưa cho Vương Giác một phong bì, mặc dù không dày, nhưng tốt xấu cũng là tâm ý của người ta, Vương Giác từ chối một chút, cuối cùng vẫn là trưởng thôn nhét vào túi áo khoác dài của anh ta. Găng tay Vương Giác chưa kịp tháo, mặt trên còn máu của sản phụ, anh ta hơi giơ tay, nhìn thứ trong túi khó xử cười cười, nụ cười nọ như kẻ trộm vậy. Đương nhiên, mẹ con cũng đều bình an, Vương Giác thật cao hứng, nghĩ mình thông qua con đường này sẽ gia tăng thu nhập cho bản thân.

Về sau lại có rất nhiều sản phụ ở bệnh viện sinh con, cơ hồ có một nủa đều là khó sinh cần mỗ lấy thai, mỗi lúc như thế Vương Giác đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc thông báo cho người nhà phải chuẩn bị phẫu thuật, những người đó nào đâu biết rằng kỳ thật là vị bác sĩ phụ sản quyền uy tướng mạo đường đường, vẻ mặt chính khí này trong phòng sanh chơi trò bịp chứ? Ai sẽ quan tâm đến chút tiền này, mà khiến cho vợ con xảy ra chuyện? Do đó, doanh thu của Vương Giác càng ngày càng cao, vợ anh ta vô cùng vui vẻ, không chỉ trả nợ bài bạc, trong nhà còn xây phòng mới, bệnh viện còn tuyên dương anh ta là nhân viên gương mẫu hằng năm, Vương Giác ngồi trên sofa mới mua vắt chéo chân, hút thuốc hàng hiệu bệnh nhân tặng, nhìn giấy khen cùng cờ thi đua "Nhân y nhân thuật, diệu thủ hồi xuân" người nhà bệnh nhân tặng trên tường, cười tỏa sáng không thôi.

Mọi người nói phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, Vương Giác lại không biết được, anh ta khắc sâu suy nghĩ quyết định ngày đó của mình là vô cùng chính xác, bây giờ vợ anh ta cũng được kiểm tra ra mang thai, Vương Giác mỗi ngày đều đắm chìm trong hạnh phúc, danh lợi song thu, bản thân lại sắp làm cha, Vương Giác thật sự vô cùng thỏa mãn. Mà sự kiện kia, Vương Giác cũng đã làm rất nhiều rồi, vùng đó vẫn rất tin vào số mệnh, loại sự tình này làm nhiều tóm lại lương tâm cũng áy náy, hơn nữa việc này nếu như bị người vạch trần, anh ta cũng đừng mong tiếp tục sống ở đây nữa. Do đó, Vương Giác dự định làm một lần cuối cùng nữa, về sau làm một vị bác sĩ đàng hoàng, coi như đền bù sai lầm dĩ vãng của mình.

Cũng không lâu sau, một vị sản phụ nhập viện, đại khái còn vài ngày nữa thôi, bối cảnh của sản phụ rất sung túc, hình như là của đội công trình đoàn thể, hơn nữa chồng là con một mấy đời. Nghe nói em gái của sản phụ cũng là bác sĩ phụ sản, do đó ở nhà liền điều dưỡng rất tốt. Vương Giác mỗi ngày đến kiểm tra phòng, nhìn cái bụng cao ngất, nghĩ thầm loại gia đình này thích hợp nhất, muốn tiền của họ tuyệt đối sẽ không tay không mà về, chỉ cần bảo vệ mẫu tử bình an, trả giá bao nhiêu cũng đồng ý.

"Cứ chọn cô ấy đi, một lần cuối cùng, dù sao tiền của họ kiếm được cũng dễ dàng." Mỗi lần Vương Giác đều lấy cái cớ này để qua loa tắc trách, làm dư ra cũng không sao cả, thậm chí còn có thể nghĩ mình là một hiệp y cướp của người giàu chia cho người nghèo, con người chính là như vậy, mặc dù là chuyện xấu, chỉ cần ngay cả lương tâm mình cũng qua được, hắn cũng sẽ không cảm thấy chuyện gì xấu nữa.

Rất nhanh, Vương Giác lại đi vào phòng phẫu thuật, sản phụ trên giường lớn tiếng gào to, tiếng kêu này vốn đã nghe rất nhiều năm rồi, nhưng hôm nay lại cảm thấy dị thường chói tai, Vương Giác nhịn không được nhíu mày. Sinh con rất thuận lợi, đầu thật to của đứa bé đã đi ra. Vương Giác nhìn bốn phía, chiếu theo phương pháp cũ lại làm một lần. Song, hôm nay đã xảy ra chuyện.

Bình thường mỗi lần Vương Giác sẽ kiến nghị gia đình áp dụng mổ lấy thai, nếu đối phương không đồng ý, ngay lúc sinh thường chơi chút trò bịp, kỳ thật trong lòng anh ta cũng biết, mổ lấy thai không qua loa được, vốn phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt cùng các biện pháp an toàn, nếu không hậu quả không thể lường được. Song anh ta rất thông minh, sẽ thường xuyên kiểm tra mức độ khỏe mạnh của thân thể bà bầu, sau đó lại quyết định có áp dụng mổ lấy thai khẩn cấp hay không. Do đó anh ta thường xuyên trước khi phẫu thuật chuẩn bị một bộ phương pháp và thiết bị khẩn cấp, gọi là thời khắc đề phòng ngoài ý muốn, chuẩn bị đầy đủ cho mình.

Lần này, anh ta lại lập tức ra lệnh cho y tá cắm ống dẫn tiểu cho sản phụ, hơn nữa tiến hành gây mê, Vương Giác không lựa chọn gây mê cột sống cùng gây mê màng cứng, bởi vì phẫu thuật khẩn cấp, do đó tê toàn bộ. Nhưng mà, anh ta không ngờ tới bà bầu mấy hôm trước anh ta phán đoán thân thể mạnh khỏe này không ngờ lại có phản ứng cực lớn với thuốc gây mê. Vốn phẫu thuật Vương Giác đã sớm thông thạo, nhưng mất máu lượng lớn lại không làm sao ngăn được. Sắc mặt sản phụ cực kỳ khó coi, hơn nữa lỗ mũi đã hít vào nhiều thở ra ít. Các y tá luống cuống, Vương Giác cũng luống cuống, nhìn mắt sản phụ, ánh mắt kia anh ta cả đời cũng không quên được, tràn ngập muốn sống, lại tràn ngập tuyệt vọng và đau khổ.

Đứa bé và người phụ nữ đều không giữ được.

Việc này cơ hồ là một thất bại cực lớn trong cuộc đời làm nghề y của Vương Giác. Gia đình ở bệnh viện khóc gào, theo lý sẽ dính dáng đến anh ta, song sự tình bị kết luận do tai nạn lúc điều trị, tai nạn cái gì chứ? Mặt sau tai nạn này phần lớn có chuyện, loại chuyện giống thế này cả nước không biết bao nhiêu, mặc dù các bác sĩ đa phần dựa theo tôn chỉ không cầu trị khỏi, cũng không cầu trị chết nhử bệnh nhân, nhưng chuyện cả gia đình ôm thi thể quỳ gối trước của viện cũng chẳng lạ lùng gì. Tin tức chú ý những chuyện mới mẻ, chuyện giống vậy phát sinh lần nữa, ngay cả truyền thông cũng lười hỏi tới, phần lớn lấy tiền bồi thường là xong việc. Sự tình này cũng không ngoại lệ, phía bệnh viện sau một phen đàm phán với gia đình bệnh nhân, chuyện này liền trôi qua.

Vương Giác bị xử phạt, cả người đều ngây ngốc, anh ta đờ đẫn nhìn chồng người phụ nữ khi khóc lóc ra khỏi cửa bệnh viện, mặc dù người khác không biết, nhưng anh ta tự mình rõ ràng nhất, bà bầu kia hoàn toàn có thể thuận thuận lợi lợi sinh hạ một đứa bé khỏe mạnh, chẳng qua mình làm vậy, thế mà tiễn mất hai mạng người. Từ đó về sau, Vương Giác luôn tâm không yên, còn thiếu chút nữa nhiều lần xảy ra chuyện, kết quả bị phía bệnh viện phái đến làm những chuyện hậu cần. Người chung quanh đều rất thông cảm cho anh ta, nghĩ anh ta là vì lương tâm áy náy mà khiến cho sa sút tinh thần như thế, cũng khen ngợi bác sĩ có tinh thần trách nhiệm lại có đạo đức như anh ta đã không còn nhiều lắm.

Cuộc sống dần dần trôi qua, vợ của Vương Giác cũng sắp sinh. Anh ta hướng bệnh viện xin nghỉ một tuần, đặc biệt chăm sóc vợ. Nhìn bụng vợ, Vương Giác luôn có một loại cảm giác sợ hãi khó tả. Mấy ngày nay anh ta chỉ cần vừa ngủ, khuôn mặt người đàn ông mất vợ kia liền thoảng qua trước mắt, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, cuối cùng lại biến thành mặt mình, những lúc này Vương Giác liền từ trong mộng tỉnh dậy, nhìn vợ đang ngủ say sưa bên cạnh một chút, anh ta không thể làm gì khác hơn là thở dài.

Rốt cuộc, thời điểm chờ mong nhất cũng sợ hãi nhất trong lòng Vương Giác cũng tới, vợ từ 8h đã bắt đầu nói khó chịu, anh ta lập tức đưa vợ vào bệnh viện, lúc đến bệnh viện, vợ thống khổ gào to, Vương Giác dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, biết vợ sắp sinh rồi.

Phụ trách chính là một bác sĩ nữ trẻ tuổi, cô ta mang khẩu trang quần áo găng tay chỉnh tề xong vừa muốn đi vào, Vương Giác liền kéo cô ta. Hai người nhìn nhau vài giây, Vương Giác vốn muốn dặn dò các loại, nhưng tựa hồ thay đổi nhân vật khiến anh ta mở không nổi miệng, a a vài cái, một chữ cũng nói không nên lời. Nhưng trái lại cô bác sĩ kia cười cười.

"Bác sĩ Vương, ngài yên tâm, tôi sẽ giống ngài, làm một bác sĩ phụ sản tốt." Nói xong liền xoay người tiến vào. Vương Giác nghe những lời này, càng nghe càng cảm thấy không đúng. Kết quả anh ta mãnh liệt yêu cầu được vào cùng, nhìn vợ sinh con. Việc này ở địa phương là đại kỵ, vốn phong tục là chồng tuyệt đối không thể ở bên cạnh vợ nhìn cô sinh nở, nếu không sẽ vô cùng bất lợi với đứa nhỏ. Song Vương Giác không quan tâm nhiều như vậy, anh ta nhất định phải nhìn vợ sinh nở.

Tiếng gào đau đớn từng tiếng tiếp từng tiếng vang trong phòng mổ, Vương Giác cầm lấy tay vợ ở bên tai cô cổ vũ, thỉnh thoảng lại nhìn sang cô bác sĩ kia. Bởi vì đã lâu anh ta chưa tiếp xúc với bác sĩ của bệnh viện, hơn nữa mang khẩu trang, Vương Giác chỉ có thể nhìn đôi mắt kia, mặc dù cực kỳ quen thuộc, rồi lại nhớ không ra. Sinh nở rất không thuận lợi, thời gian từng chút qua đi, mỗi người trong phòng sinh đều thật sự khẩn trương. Cô bác sĩ trẻ tuổi này đầu đầy mồ hôi, không ngừng kêu dùng sức dùng sức.

"Khó lắm, vị trí thai không ngay, khả năng phải chuẩn bị phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp." Cô bác sĩ nói với Vương Giác. Vương Giác vừa nghe giống như tiến vào khe nứt, anh ta sợ hãi nhìn cô bác sĩ, những lời này anh ta không thể quen thuộc hơn được nữa, đều là lời anh ta thường xuyên nói với người khác.

"Tháo khẩu trang của cô xuống." Vương Giác đột nhiên phun ra một câu như vậy. Mọi người ở đây đều kỳ quái. Nhất là cô bác sĩ.

"Bác sĩ Vương, việc này. . . . . . ." Cô bác sĩ mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng Vương Giác kiên trì lần nữa. Cô không thể làm gì khác hơn là tháo xuống.

Vương Giác ngây dại, chỉ cô bác sĩ hồi lâu không mở nổi miệng, Vương Giác rốt cuộc biết tại sao ánh mắt của bác sĩ quen như vậy, cô ta rõ ràng mặt mũi cùng vị sản phụ đã chết trước đó không lâu giống nhau như đúc. Vương Giác như nổi điên lùi vào góc, hô to.

"Tôi không cố ý mà, tôi không cố ý, cô đừng hại vợ và con tôi, tôi van xin cô đó." Nói rồi còn quỳ gối trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Cô bác sĩ rất khó xử, một mặt bảo y tá đi gọi người chuẩn bị mổ lấy thai, một mặt nâng Vương Giác lên.

"Bác sĩ Vương, chị gái tôi xảy ra chuyện tôi không trách ngài, tôi cũng học y vậy, có một số việc có khả năng không cách nào tránh khỏi. Sở dĩ tôi yêu cầu điều đến đây thay thế ngài, cũng là muốn cho nhiều sản phụ có thể khỏe mạnh sinh con, để tránh bi kịch của chị gái tôi." Nói rồi cô bác sĩ rốt cuộc rơi lệ. Sau khi nghe xong Vương Giác mới bình tĩnh lại, hóa ra vị bác sĩ này là em gái của sản phụ kia.

Đang lo lắng trong lòng, Vương Giác vẫn được ôm con anh ta. Lúc nghe vợ cũng bình an, anh ta mới thả được tảng đá trong lòng xuống. Đứa bé rất đáng yêu cũng rất khỏe mạnh, điều này làm cho Vương Giác vô cùng cao hứng. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa chấm dứt.

Con trai của Vương Giác bắt đầu lớn lên, nhưng Vương Giác càng ngày càng phát hiện chỗ kỳ quái của thân thể con trai, mới đầu tuổi còn nhỏ không phát giác. Nhưng khi đứa bé và bạn cùng lứa so sánh, chỗ khác biệt thoáng cái liền nhìn ra. Đầu của con trai Vương Giác bị nhỏ.

Đúng vậy, những chỗ khác không hề gì, chỉ có đầu thần kỳ nhỏ, Vương Giác xem chừng từ khi mời từ trong bụng mẹ chui ra đầu nó căn bản không hề phát triển, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiếp tục như vậy đứa nhỏ sẽ biến thành quái vật, thân thể thật to mà lại có đầu của một trẻ sơ sinh. Vương Giác trước kia từng đọc một ít sách, nói có vài bộ lạc có thuật co đầu, đầu người chết sẽ bị thu nhỏ lại thành hình cầu rất nhỏ, nhưng hiện giờ đầu con anh ta vẫn sống sờ sờ trước mặt anh ta, nhưng lại nhỏ như vậy.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, trải qua trị liệu cơ hồ táng gia bại sản, hai vợ chồng bị hành hạ đến chết khiếp, đứa bé cũng thử qua rất nhiều phương pháp, kết quả một chút cũng không dùng được. Mắt thấy con trai lớn lên, bị những người khác dùng ánh mắt quái dị xa lánh, hơn nữa càng ngày càng lầm lì không thích nói chuyện. Vương Giác thường xuyên vuốt ve cái đầu so với nắm tay không lớn hơn bao nhiêu của con trai, nhìn vợ buồn bã rơi lệ, trong lòng mình giống như dao cắt vậy. Anh ta hỏi đứa bé, có cảm thấy đầu có gì không khỏe hay không, nhưng con trai lại luôn lắc đầu.

Một buổi tối nọ, Vương Giác thức dậy đi tiểu, đi ngang qua phòng con trai, thời tiết dần lạnh, anh ta lo con trai đá chăn, vì vậy mở cửa muốn đi vào vén chăn cho nó. Cánh cửa chỉ mở một khe nhỏ, nhưng Vương Giác chưa tiến vào, bởi vì anh ta nhìn thấy.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Vương Giác nhìn thấy có người đang đứng trước giường con trai, cong thắt lưng lấy tay ra sức ấn đầu đứa nhỏ. Mặt con trai mang theo đau đớn nhắm mắt lại, nhưng căn bản không hề tỉnh giấc. Vương Giác kinh hãi, đang muốn xông vào. Người nọ thẳng người dậy quay sang, đối diện với Vương Giác, thật sâu nở nụ cười. Nụ cười này, Vương Giác ngây người, không vào tiếp nữa. Sáng ngày thứ hai, Vương Giác bị người phát hiện treo cổ trong WC nhà mình."

Nghe đến đó, tôi và Kỷ Nhan không khỏi hiếu kỳ hỏi, tới cùng Vương Giác đã nhìn thấy gì. Lâm Tư Bình cười cười, chuyển đề tài nói.

"Mấy đứa biết Vương Giác làm thế nào để bà bầu vốn sinh tự nhiên lại làm cho khó sinh mà mổ lấy thai không?" Chúng tôi hiển nhiên lắc đầu. Lâm Tư Bình tiếp tục nói: "Kỳ thật rất đơn giản, hai tay của anh ta đè lên đầu đứa nhỏ nhét nó trở về. Sau đó liền nói khó sinh, chuẩn bị mổ lấy thai."

"Vương Giác kỳ thật nhìn thấy chính là bản thân mình. Anh ta nhìn thấy mình đặt trên đầu đứa trẻ, đầu đứa trẻ vô cùng mềm, đang phát triển, thời gian dài đè ép, hiển nhiên phát triển không nổi. Có lẽ Vương Giác hiểu được, kỳ thật kẻ đầu sỏ khiến đầu con trai anh ta lớn lên thành như vậy chính là bản thân, không, hoặc nói là bản thân kia của mình, một Vương Giác vì tiền mà nhét đứa trẻ vốn sinh bình thường trở về kia. Khi chú nghe người dân kể câu chuyện này, vốn không tin, nhưng họ cố ý đưa chú đi gặp đứa bé kia, đứa bé bị co đầu ấy.

Chú dưới sự hướng dẫn của bà con, đi tới nhà Vương Giác, chú giật mình không thôi, hóa ra đúng thật có chuyện lạ. Ở trong nhà, chú nhìn thấy một thiếu niên mười mấy tuổi đang đút một người phụ nữ ăn cơm. Thiếu niên kia mùa hè còn mang theo mũ rơm thật lớn, căn bản nhìn không thấy bộ dạng gì nữa, chẳng qua người phụ nữ kia, vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ đờ đẫn nhìn phía trước. Thiếu niên thấy bọn chú đến, nhiệt tình chào hỏi mọi người, sau đó họ nói gì đó với thiếu niên, thiếu niên tháo mũ rơm xuống.

Chú lần đầu tiên nhìn thấy người đầu nhỏ như vậy. Mặc dù theo lời thôn dân nói đầu đưa nhỏ này đã lớn hơn nhiều so với trước kia rồi. Nhưng chú vẫn không cách nào tiếp nhận được đầu nhân loại lại biến thành như vậy. Chú rõ ràng nhìn thấy hai bên huyệt thái dương của cậu bé có vết hằn sâu rõ ràng. Đầu của cậu ta nhìn từ xa tựa như một hình chữ  'Công' (工)."

Lâm Tư Bình không nói gì thêm, Kỷ Nhan qua hồi lâu nói: "Hy vọng người như Vương Giác bớt chút đi, cuối cùng hại người hại mình. Nhưng mà câu chuyện của Vương Giác lại làm con nhớ tới một câu chuyện." Kỷ Nhan ra vẻ thần bí nói: "Không biết mọi người đã nghe qua Long Xà chưa."

Lâm Tư Bình cười nói: "Chú chỉ nghe qua long xà hỗn tạp, còn chưa nghe qua Long Xà." Ông nói xong lại nhìn tôi, tôi hiển nhiên lắc đầu không nói.

Kỷ Nhan nói: "Vậy nghe chút chuyện về Long Xà nhé." Cậu ấy thêm than vào bếp lò, lửa cháy càng mạnh hơn.

1 nhận xét: