Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 33

Đêm Thứ 33 - Long xà

Kỷ Nhan vươn vai, sưởi ấm tay, hướng tôi và Lâm Tư Bình từ từ kể.

"Địa thế của Trung Quốc phân bố rất rộng, giống loài động vật đa dạng, đương nhiên, loài rắn cũng là một loại trong đó, nhất là mãng xà, bình thường ở các tỉnh phía nam. Như các tỉnh Phúc Kiến nè, Quảng Đông, Vân Nam, bình thường trong núi rừng rậm rạp có thể tìm được chúng. Song long xà trong truyền thuyết tuyệt đối hiếm thấy.

Tôi là trong ghi chép của cha để lại tìm được một bộ lạc thiểu số tại Vân Nam, bộ lạc này dùng bắt rắn bán buôn duy trì cuộc sống, mà trong đó có một người đã kể về long xà. Song ghi chép rất ít. Kỳ thật long xà là một loại cự mãng, nhưng cùng những loài cự mãng khác bất đồng. Cái gì được gọi là long xà, bút ký không ghi lại, chỉ lần nữa nhấn mạnh cực kỳ nguy hiểm, coi chừng gì gì đó, đồng thời dùng một vòng đỏ đánh dấu. Tôi hiếu kỳ, rốt cuộc tìm được một cơ hội đi Vân Nam tìm kiếm tung tích của long xà.

Vân Nam từ xưa chính là địa phương vô cùng thần bí, nơi đó cơ hồ bảo lưu lại cảnh sắc tự nhiên và hoàn cảnh sinh thái nguyên thủy nhất, rừng rậm nguyên sinh rậm rạp từng hấp dẫn đông đảo nhà thám hiểm, nhưng nguy hiểm cũng nhiều.

Năm 1942, Trung Quốc vì giải cứu 7000 lính Anh bị quân Nhật vây khốn ở Myanmar, 10 vạn quân viễn chinh Trung Quốc hành quân đến Myanmar, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thương vong trong lúc đánh giặc không lớn, tuyệt đại đa số người lại vì xuyên qua rừng rậm nguyên sinh ở biên cảnh xa xôi mà mất mạng. Rừng rậm tràn ngập chướng khí, quân đoàn kiến ăn thịt người, đỉa cực to, cùng với đông đảo dã thú không biết tên, mặc dù có người còn sống nhưng cũng mãi mãi sống trong bóng ma sợ hãi. Có thể tưởng được, long xà sinh tồn tại loại địa phương kia được cũng không phải ngẫu nhiên.

Tôi trải qua vài ngày đường, đi tới Vân Nam, cũng căn cứ vào bản đồ cha tôi để lại cùng bút ký, bắt đầu tìm kiếm bộ lạc kia. Đương nhiên, tương đối khổ cực, song dân bản xứ vẫn rất nhiệt tình, sau nửa tháng, tôi rốt cuộc đi tới bộ lạc dựa vào loài rắn để duy trì cuộc sống kia.

Khác với dự đoán của tôi, thà nói họ là một bộ lạc, không bằng nói như một thôn trang. Xa xa nhìn lại, cùng quê nhà của tớ cũng không khác biệt mấy.

"Cậu đến mua rắn sao? Sớm vài ngày đó." Một người ăn mặc tương đối gần giống người Hán đi về hướng tôi kỳ quái hỏi. Tôi nói cho anh ta biết, mình là một người du lịch, là ngưỡng mộ tên tuổi mà đến. Người đó cười cười, cũng tự giới thiệu nói anh ta tên là Bố Lý, người nơi này cũng gọi anh ta là A Bố, bởi vì A Bố dùng Hán ngữ, do đó anh ta chuyên phụ trách liên lạc với người bên ngoài đến chọn mua da rắn mật rắn, còn giúp người trong thôn mua bán hàng hóa, do đó địa vị của A Bố trong thôn có lẽ rất cao.

"Hán ngữ của anh học từ ai vậy?" Tôi hiếu kỳ hỏi A Bố, A Bố cười cười, tôi chợt phát hiện đầu lưỡi anh ta vừa mỏng lại dài, hơn nữa đỏ bừng, mỗi lần trước khi nói chuyện đều vươn ra liếm môi mình. Da tay của anh ta rất thô ráp, hơn nữa da tróc ghê gớm, anh ta nói tôi biết gần đây ánh nắng quá gay gắt.

"Hán ngữ của tôi là học từ một người Hán, đã lâu rồi, người đó rất tốt, dạy tôi rất nhiều thứ, khi đó tôi còn là một đứa trẻ, đảm đương hướng dẫn du lịch cho ông ấy." Tôi đoán nhất định là cha rồi, xem ra tôi tìm không nhầm chỗ. Tay chân A Bố rất dài, phảng phất như không có xương vậy, sơn đạo gập ghềnh, đi trên đường, tay như dải băng lúc ẩn lúc hiện. Tôi nheo mắt nhìn phía trước một chút, có một đám người đang quây quần với nhau, tựa hồ đang làm lễ ăn mừng gì đó.

Chờ tôi và A Bố qua đó, người đã dần dần tản đi. Tôi vừa đến gần nhìn, hóa ra là có người mang tới một con mãng xà.

Mãng xà vẫn còn sống, song trên đầu chụp cái lồng rắn, hình như là một loại túi bện, lại có chút cùng loại với dây cương ngựa, dây đai nọ dường như rất chắc chắn, đầu mãng xà kịch liệt lúc lắc, nhưng giãy không xong, nửa thân thể khác của nó bị cọc gỗ vững vàng ghim trên mặt đất. Rắn này không tính là lớn, song cũng dài hơn bốn thước, mặt sau thân thể màu nâu xám lưng có vảy lớn thành cặp. Mặt sau cùng mặt sườn có hình sọc vằn lớn.

Một đầu khác của túi bện trên đầu nằm trong tay một hán tử trẻ tuổi vạm vỡ, trên mặt cậu ta tràn ngập đắc ý, một tay cầm lấy túi, tay còn lại chống trên hông. Trên người khoác một bộ áo ngắn đỏ đen xen kẽ, không có cài khuy, lộ ra cơ thể cường tráng, ánh mắt lợi hại của cậu ta lướt về phía trước, căn bản không phát hiện ra tôi đây là người lạ. Nhưng trái lại một người trung niên hơn 40 tuổi da ngăm đen béo ục ịch phát hiện ra chúng tôi. Sau đó tất cả mọi người dời tầm mắt lên người tôi. Người trẻ tuổi bắt rắn không hài lòng nhìn tôi, nhưng cậu ta xem chừng cũng rất ngạc nhiên.

Thoáng cái bị nhiều người vây quanh như vậy tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Họ nói những ngôn ngữ tôi nghe không hiểu, mở to mắt chen chúc thành một đống, phảng phất như ở sở thú xem động vật vậy. Hoàn hảo A Bố mau chóng giải thích một phen.

"Đừng để ý, bình thường người mua rắn không vào thôn, mọi người rất ít khi nhìn thấy người ngoại tộc, do đó có vẻ rất ngạc nhiên." A Bố vỗ bả vai tôi, anh ta đưa lưng về phía mặt trời, mặt như con thoi hướng ra ngoài phun đầu lưỡi. Tôi nhìn anh ta, lại nhìn mãng xà trên mặt đất.

Đám người từ từ tản đi, tôi theo A Bố tới nhà anh ta. Giống như những người khác, trong nhà rất đơn sơ, song đồ đạc bên trong lại đặc biệt. Phần lớn đều là sản phẩm da. Có quần da áo da, còn có một một bình thủy tinh lớn ngâm vài con rắn. Chất lỏng bên trong màu nâu đen. A Bố bảo tôi tự nhiên ngồi, anh ta đi uống nước. Tôi đáp một câu, sau đó đi tới trước bình thủy tinh nhìn kỹ.

Rắn bên trong hình như là rắn độc, có một con màu vàng, đầu hình tam giác. So với mấy con trước đều lớn hơn, tôi đưa tay đặt trên bình, mắt dán phía trên, muốn nhìn hoa văn nó một chút. Không ngờ, con rắn kia mở bừng mắt, con ngươi lớn màu xám sau khi lướt qua một vòng nhìn chằm chằm tôi. Tôi sợ đến lui về sau, vừa vặn đụng vào người A Bố đang đi từ trong ra.

"Cậu làm sao vậy?" A Bố kỳ quái hỏi tôi. Tôi kinh hoàng chỉ vào bình. "Con rắn kia, vậy mà còn sống." A Bố cười lạnh, hừ một tiếng khinh thường.

"Con rắn kia đương nhiên còn sống, cậu không biết sao? Rượu rắn tự nhiên phải ngâm rắn sống, nếu không dược lực sẽ yếu đi, nhiệt độ rượu thấp, cho nên rắn rơi vào trạng thái bán hôn mê, cậu vừa rồi nhất định đã đặt tay lên đó, nhiệt độ vừa cao, nó tự nhiên sẽ sống lại." A Bố cười hì hì bước qua, lấy tay kéo vạt áo chùi vách bình vừa bị tay tôi vịn vào tạo ra vài dấu vết. Sau đó chỉ vào con rắn kia nói.

"Cậu cũng đừng xem thường nó, nó chính là đầu bàn ủi nổi danh, bị nó cắn một cái, nửa giờ không có huyết thanh sẽ mất mạng. Song nó ngâm rượu đúng là hết sức không tồi, nhưng mà rắn này trước đó vài ngày mới vừa bỏ vào, phải đợi nó bị say chết, sau đó mới có thể mở nắp ra uống." Tôi gật đầu, quả nhiên là thế gia bắt rắn mà. Ngoài cửa rất nhiều trẻ con ghé vào cửa nhìn tôi, sau đó lại bị mấy người phụ nữ túm cổ xách đi, mới đầu còn chưa quen lắm, về sau cũng không hề gì nữa, cùng A Bố bắt chuyện.

"Cuộc sống không dễ chịu mấy, người mua rắn càng đè giá càng thấp, người trong thôn lại càng ngày càng nhiều, đương nhiên có thể bắt được rắn cũng không nhiều như trước. Người ở ngoài kia ban nãy tên Ô Tô, cậu ta đã là người bắt rắn giỏi nhất thôn rồi, nhưng mãng xà bốn trăm thước sống mới bán hơn hai trăm, đã chết lại càng không giá trị. Cứ mạo hiểm bắt độc xà, giá cả hơi cao hơn chút, nhưng người bị cắn chết cũng không ít, tóm lại sẽ chết đói, sẽ bị rắn cắn chết, cuộc sống rất khó khăn. Nghe trưởng bối nói, trước kia trong thôn tự cung tự cấp, mặc dù không giàu có nhưng cũng xong, từ khi có người bắt đầu bán rắn buôn bán lời ít tiền, tất cả mọi người đều vội vàng bắt rắn, rắn chộp được mà nhiều, giá cả liền rẻ đi. Kết quả khiến cho người trong thôn hiện giờ chỉ biết bắt rắn." Nghe xong lời anh ta nói, tôi rất khó tưởng tượng bộ lạc bắt rắn vốn thần bí mà cường đại trong ấn tượng của tôi vậy mà bây giờ bị rơi vào cục diện khó xử như vậy. Song tôi vẫn hỏi anh ta về chuyện long xà.

"Long xà? Cậu điên rồi sao? Tôi khuyên cậu mau chóng bỏ suy nghĩ này trong đầu đi, bộ lạc này của chúng tôi đã mấy trăm năm, cho tới giờ chưa ai từng gặp long xà, nó chỉ từng xuất hiện trong các câu chuyện của các cụ hù dọa trẻ nhỏ không nghe lời, trước kia người đàn ông dạy tôi Hán ngữ cũng nói đến tìm long xà." A Bố quan sát tôi một hồi, đột nhiên chỉ vào nói: "Đúng rồi, bộ dạng có chút giống cậu, hai người không phải là cha con đó chứ." Tôi cười cười, gật đầu, A Bố cũng cười cười.

"Vui thật, tôi không ngờ còn có thể được gặp con trai của Kỷ tiên sinh." Vẻ mặt của A Bố đối với tôi rõ ràng nhiệt tình hơn nhiều, song anh ta vẫn không đồng ý tôi đi tìm long xà, nhưng anh ta nói cho tôi biết, ngày mai chính là cuộc thi bắt rắn mỗi năm một lần, những người bắt rắn lợi hại nhất cùng so tài, phần thưởng cho quán quân rất thịnh soạn.

"Tôi và Ô Tô đi cùng nhau, cậu có thể đi xem cùng chúng tôi, làm thế nào bắt một con mãng xà lớn." A Bố thần bí nói, "Đây tuyệt đối là phương pháp bắt rắn mà cậu chưa từng thấy qua." Tôi có chút hiếu kỳ, nhưng A Bố cũng không nói thêm gì nữa, đành phải thôi. Ban đêm ở nhà anh ta ăn bữa cơm thịt rắn, coi như ngon miệng, buổi tối ngủ trên chiếu trúc, ánh trăng xuyên thấu qua bình rượu có chứa độc xà, lóe lên ngân quang. Ngủ một giấc thẳng đến bình minh, mãi đến khi A Bố đánh thức tôi. Tôi dụi mắt, nghe được ngoài cửa có tiếng hoan hô của rất nhiều người, vừa ra ngoài nhìn, hóa ra rất nhiều cô gái đang mặc trang phục dân tộc hết sức hoa lệ khiêu vũ.

"Sau cuộc thi bắt rắn chính là lễ rắn, do đó mọi người sẽ ăn mừng, song sau này cơ hội ăn mừng như vậy sợ rằng càng ngày càng ít." A Bố cảm thán nói. Anh ta nói cho tôi biết, bởi vì có phần lớn người trẻ tuổi kỹ thuật bắt rắn không mạnh, đã chết vài người, do đó tộc trưởng nói sau này hành hương bắt rắn chậm rãi giảm bớt, mãi đến khi ngừng hẳn. Hán tử trẻ tuổi ngày hôm qua, chính là Ô Tô đã tới, hôm nay cậu ta thay trang phục, mặc bộ đồ bó màu xám, chân và cánh tay đều bọc vải trắng thật dày, bên hông buộc túi vải thật to, trên vai đeo chéo một sợi thừng dày bằng ngón cái, xem ra đây đều dụng cụ chuẩn bị bắt rắn rồi. Cậu ta không nhìn tới tôi, đi thẳng vào nhà, sau đó nói chuyện với A Bố, đáng tiếc tôi một câu cũng nghe không hiểu được, nhưng Ô Tô hình như không vui lắm, chỉa chỉa tôi, rồi hướng A Bố cao giọng quát to, nhưng cuối cùng cậu ta hình như rất buồn bực bước ra khỏi nhà, lấy tay cầm sợi dây trước ngực, dùng sức trừng mắt liếc tôi.

Ba người chuẩn bị xuất phát, A Bố cũng bọc vải trắng cho tôi, bởi vì rừng cây trong thâm sơn chướng khí muỗi nhiều, lúc này vào núi là thời gian tương đối tốt, nhưng vẫn phải chú ý. A Bố còn mang theo rất nhiều thuốc, phần lớn dùng bình ngói nhỏ đựng.

Sau 9h sáng, mọi người tham gia cuộc thi bắt rắn lục tục xuất phát.

"Chúng ta đi bắt nham xà." A Bố và Ô Tô nói chuyện với nhau xong, quay đầu lại nói cho tôi biết. Hiện giờ ba người chúng tôi đang leo trên tảng núi đá dốc đứng, tôi vừa nghe liền kỳ quái.

"Cái gì xà?"

"Nham xà, chúng rất lớn, đến sáu bảy thước, thậm chí dài hơn, ở trong sơn động, bình thường buổi tối mới ra ngoài, nham xà cùng những con rắn khác bất đồng, nó khá chậm chạp, hơn nữa chúng dựa vào khứu giác bắt mồi, bình thường bị nó nhìn phải, chạy cũng chạy không thoát."

"Tại sao?" Tôi hiếu kỳ hỏi. A Bố cười nói: "Bởi vì miệng nham xà rất lớn, hình dẹp, thân thể cực to như cái bễ vậy, sau khi cách gần con mồi, dựa vào lực hút trực tiếp hút sang, sau đó bóp nghẹt, cuối cùng nuốt chửng xuống. Nhưng mà, phương pháp bắt nó rất đặc biệt, cũng rất nguy hiểm, xem ra Ô Tô nhất định phải bắt nham xà để chứng minh bản thân." A Bố nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Ô Tô dẫn đầu ra sức leo núi, thở dài nói: "Hy vọng cậu ta đừng xảy ra sự cố gì."

Ba người dọc theo sơn đạo đi mãi tới khi mặt trời treo trên cao, tôi nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa. Nhưng Ô Tô chẳng hề có ý định dừng lại nghỉ, thể lực của tôi có chút chống đỡ hết nổi, chậm rãi bị tụt phía sau. A Bố và Ô Tô ở phía trước nói chuyện với nhau, khi thì lại cao giọng cãi vã gì đó, tôi bắt đầu có chút chán ghét thằng nhóc tên Ô Tô này, bởi vì lúc cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, tôi luôn cảm thấy cậu ta mang theo sự khinh bỉ. Rốt cuộc, chúng tôi ngừng lại ở một vùng núi trống trải. Cách đó không xa, có một sơn động, tối om om, đại khái cao cỡ hai người.

"Mũi của nham xà rất lợi hại, cậu phải bôi cái này lên." A Bố từ trong chai lọ lỉnh kỉnh mình mang theo lấy ra một chai màu xanh biếc, sau khi mở bên trong tỏa ra một luồng mùi vị vô cùng nồng nặc, vô cùng khó ngửi.

"Đây là cái gì hả?" Tôi đón lấy, cẩn thận bôi lên, A Bố cứ mãi dặn dò tôi, phải cố gắng đem bôi lên hết cả thân thể, đừng bỏ sót. Tôi bôi xong, đưa cái chai lại cho A Bố, nhưng anh ta thu hồi vào, bản thân lại không bôi.

Tôi không nhịn được hỏi anh ta, A Bố nở nụ cười, đầu lưỡi liếm liếm môi.

"Tôi và Ô Tô đều lớn lên ở đây, trên người có mùi của rắn, cậu là người ngoài tới, cho nên cậu cần bôi." Nói xong nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến nỗi tôi phát hoảng, ánh mắt kia chẳng biết tại sao, rất giống ánh mắt con rắn trong cái bình ngày hôm qua, đều là màu xám.

Ô Tô hướng A Bố bên này hô to vài câu, A Bố trả lời vài câu, tựa hồ hai người còn đang tranh cãi, song cuối cùng Ô Tô cũng nhượng bộ, mất hứng chạy sang một bên.

"Muốn bắt thế nào đây?" Tôi hỏi A Bố, A Bố lại cười với tôi.

"Cậu biết phải làm sao để bắt long xà không?" Tôi rất kỳ quái, không phải nói muốn bắt nham xà sao, chẳng phải anh ta cứ nói tôi đừng đòi đi bắt long xà mãi đó sao? Anh ta xoay vòng quanh tôi, vừa xoay, vừa nhìn mặt trời.

"Long xà là thần vật, cậu biết đó, nó là đại xà sắp hóa rồng, nhưng giống con người vậy, người muốn tu tiên nhất định phải trải qua kiếp nạn, long xà thì lại phải nuốt chửng thi thể của người chết, để siêu độ vong linh, dựa vào cái này để tu hành. Nhưng nếu nó nuốt chửng người sống, vậy sẽ tạm thời mất đi sức mạnh, không còn bất cứ nguy hiểm gì nữa."

"Đây là ý gì?" Tôi bỗng dưng cảm thấy anh ta rất nguy hiểm. Vô thức lui ra sau vài bước. A Bố dừng lại, anh ta nhìn mặt trời một chút, cuối cùng lại nhìn tôi.

"Lúc giữa trưa là lúc long xà yếu nhất, trên người cậu bôi chính là một loại mỡ mùi xác chết, có thể che phủ mùi của người sống. Muốn bắt long xà phải có mồi. Mà cậu, chính là con mồi tốt nhất. Quy củ của nơi này là một khi có người chết sẽ nâng đến đây để long xà siêu độ, qua nhiều năm như vậy quy củ vẫn không thay đổi. Song tôi quản không được nữa, chỉ cần có thể bắt được long xà, đó chính là một đống vàng nha, cả thôn đều sẽ giàu có hơn, chính họ cũng không dám đi làm mồi, rất không may, vậy mà cậu lại tự mình dâng tới cửa. Hơn 20 năm trước, cha cậu từng thấy long xà ăn xác chết, cho nên ông nghĩ lầm long xà là mãnh thú. Song hôm nay cậu đã tới, thì có thể nhìn xem, hơn nữa là cự ly gần nữa, hahaha." A Bố bắt đầu cất tiếng cười to, mà tôi cảm giác một trận mê muội, chân mềm nhũn, liền ngã xuống. Trước khi tôi mất đi ý thức nghe được một câu cuối cùng là A Bố nói.

"Bên trong mỡ còn có mê hương, dưới ánh nắng mặt trời sẽ từ da cậu thấm vào, ngủ ngon nhé."

Không biết qua bao lâu, tôi dường như bị mặt đất rét buốt đông lạnh tỉnh dậy. Vừa trợn mắt nhìn, bản thân đang nằm trong sơn động, A Bố và Ô Tô sớm không thấy bóng dáng, tôi muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng thân thể một chút sức lực cũng không có, tay chân phảng phất như không phải của mình vậy. Nếu chỉ không thể động đậy cũng được, tác dụng của mê hương sớm muộn sẽ biến mất. Nhưng bên trong động lại truyền đến một trận thanh âm mấp máy.

Tôi nhìn thấy đôi mắt phát ra lục quang.

Là long xà?

Nương theo ánh sáng bên ngoài, tôi ngờ ngợ nhìn thấy có gì đó từ bên trong bò ra. Sau đó là tiếng hít thở nặng nề phả vào trên mặt tôi, rất khó ngửi, tôi cơ hồ muốn nôn mửa, mùi rửa nát hôi thối xen lẫn mùi của động vật. Tựa hồ dưới kích thích của thứ mùi này tác dụng của mê hương cũng giảm chút, tôi dường như có thể hơi động đậy, nhưng tại loại tình huống này, tôi có chạy cũng vô dụng, bởi vì tôi đã nhìn thấy nó.

Hình dung thế nào đây nhỉ, long xà đã không thể nói là xà nữa, trán nó phía trên gần sát mắt gồ lên hai túi to cùng loại với bướu, con mắt cũng lõm vào thật sâu, hai bên khóe miệng lại còn có râu, vô cùng dài, bay đến tận sau đầu. Vảy sau cổ so với vảy rắn bình thường lớn hơn cũng dày hơn rất nhiều, toàn thân thành màu đỏ, hai bên thân thể có thể nhìn thấy nguyên mẫu của chân, giống thằn lằn vậy, song không có công năng thực sự, nó như trước bò sát để di chuyển.

Lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, chỉ đầu thôi mà cơ hồ lớn hơn cả thân thể của tôi rồi. Long xà cuộn lại bò sát tựa hồ đã phát hiện ra tôi, phun đầu lưỡi nhanh chóng di chuyển sang hướng tôi. Vảy xà cùng thanh âm ma sát trên mặt đất ngay cả da tôi cũng cảm giác được.

Chỉ trong tích tắc, tôi cảm giác chân một trận lạnh lẽo, hóa ra long xà đã nuốt chửng từ phần chân. Mắt tôi đối diện mắt long xà, ánh mắt nó rất lạnh nhạt, mặc dù tôi biết thị lực của nó không tốt, có lẽ căn bản không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn rất e ngại mắt nó.

Bạn rất khó tưởng tượng nổi bị một loại vật sống nuốt có cảm giác thế nào.

Tôi từng biết có một loại người bắt rắn xem mình như thức ăn để dụ rắn làm cho cằm mình trật khớp để nuốt chửng, chờ nuốt đến phần chân mới nhanh chóng ngồi dậy giết rắn, lúc này rắn không hề có phòng bị gì. Tôi tưởng rằng đây chỉ là truyện cười, không ngờ hôm nay chính mình tự nếm thử một phen.

Miệng long xà rất lớn, nó hoàn toàn có thể thoáng cái nuốt chửng tôi vào, nhưng nó hết lần này tới lần khác từng chút từng chút một ngậm lấy, dựa vào mỗi lần há mồm hàm trên cùng hàm dưới nhúc nhích đưa thân thể tôi vào. Tôi thầm nghĩ có lẽ thời gian dài ăn thi thể khiến khẩu vị của nó biến đổi rất không tốt.

Đầu ngón chân của tôi có thể rõ ràng cảm giác được màng dính cùng cơ thể mấp máy bên trong long xà, nó đã nuốt đến đầu gối tôi, tôi không biết A Bố và Ô Tô tới cùng muốn làm gì. Lúc này, long xà bỗng dưng ngừng nuốt, sau đó phun mạnh tôi ra, tiếp theo ngẩng đầu lên, thống khổ lúc lắc, cơ thể tôi đã có thể di chuyển, vội vàng chống thạch bích chạy ra, trên chân đều là dịch dính của long xà.

"Cám ơn cậu!" A Bố không biết từ đâu xông ra, phảng phất như đang ngắm cảnh nhìn long xà bên cạnh kịch liệt giãy giụa, sau đó lại giật mình nói: "Nó so với mấy mươi năm trước càng lớn, hơn nữa càng gần đến rồng, có lẽ qua mấy ngày nữa nó thật có thể biến rồng thăng thiên rồi." Ô Tô đã đi tới, hai người nói chuyện với nhau, Ô Tô dùng sợi dây trói tôi lại như cái bánh tét.

"Chờ tôi mang long xà về, người trong thôn sẽ xem tôi như thần mà cung phục." A Bố đắc ý cười nói, đầu lưỡi dài mảnh lại duỗi ra, tựa hồ cái mồm đó đã không cách nào chứa nổi lưỡi lớn như vậy nữa.

"Không được, tôi nghe nói thịt long xà sinh ra có thể bất lão, tôi không thể bỏ qua cơ hội này." Trong ánh mắt A Bố lóe ra ánh sáng chiếm đoạt, từ bên hông rút ra thanh dao găm, hắn đang đợi long xà dừng lại, chờ long xà không còn sức lực.

Rốt cuộc, long xà tê liệt ngã xuống đất, đầu vô lực tựa một bên, thân thể cong lên. A Bố phấn chấn qua đó, nhưng bị Ô Tô kéo lại, Ô Tô liều mạng lắc đầu, hai người bắt đầu cãi vã. Cuối cùng A Bố không để ý đến Ô Tô ngăn cản, mạnh mẽ đi tới. Vừa đi, vừa lẩm bẩm. Hắn run rẩy bước đến phần cổ long xà, đem dao găm đâm vào. Long xà tựa hồ không có bất cứ phản ứng gì, mặc cho A Bố đem một miếng thịt sống cắt xuống.

Trong tay A Bố mang theo thịt long xà, hưng phấn bước ra.

"Ăn cái này, có thể trường sinh bất lão, có lẽ tôi còn có thể đem cái này bán đâu đó lấy tiền, hahaha." A Bố cuồng vọng cao giọng cười to, hắn đưa lưng về phía cửa động. Tôi và Ô Tô thì đối diện. Do đó, hai chúng tôi thấy được. Cái túi trên đầu long xà giống như bươm bướm phá kén, vươn ra hai sừng dài, tứ chi bên thân thể cũng duỗi ra, nó hiện giờ đã hoàn toàn không cần bò sát nữa. Cả đầu cũng trở nên thật lớn. Long xà đang đứng ngay phía sau A Bố, vết thương trên cổ nó cũng đã hoàn toàn khôi phục.

Ô Tô lắp bắp chỉ vào A Bố, sau đó gào lên quái gở rồi bỏ chạy. A Bố cũng cảm giác được, mới vừa quay đầu lại, miệng rộng của long xà đã xuống tới.

Chỉ thoáng cái, cả người A Bố liền nằm trong miệng long xà, chân ngoài miệng đạp loạn còn có bàn tay mang theo thịt long xà đều chứng minh hắn còn chưa chết. Song rất nhanh long xà đã nuốt chửng cả người hắn, tôi có thể nhìn thấy yết hầu long xà gồ ra một đoàn mấp máy.

Kế tiếp sẽ đến lượt tôi? Tôi nhắm mắt lại đón nhận cái chết, trước sức mạnh của thần vật trước mắt tôi hoàn toàn thừa thãi. Song nó tựa hồ nó cũng không cảm thấy hứng thú với tôi. Chờ khi tôi mở mắt, tôi đã không thấy nó đâu nữa.

Cả mặt đất ngoại trừ ít dụng cụ của A Bố lưu lại trên mặt đất ra cái gì cũng không có, tôi cảm giác giống như một giấc mộng vậy. Long xà đã biến thành rồng? Hoặc phải đi địa phương khác?

Về sau tôi dựa vào tảng đá mài đứt dây trói, đi thật lâu cũng không tìm được thôn kia, song tôi vẫn may mắn được mấy người khách du lịch cứu, lúc này mới có thể sống sót trở về. Người khách du lịch này nói, họ nhìn thấy trên bầu trời có dị vật mới đi về hướng này. Tôi nghĩ, có lẽ họ nhìn thấy chính là long xà chăng." Tôi nhìn Kỷ Nhan, thật khó tin rằng cậu ấy lại kể việc này dễ dàng như thế, phải biết rằng tôi và Lâm Tư Bình nghe đều vô cùng kinh ngạc.

"Tôi đã tìm kiếm tất cả tư liệu lịch sử về long xà, hóa ra long xà dựa vào ăn xác siêu độ người chết để tu hành hóa rồng, nhưng chờ lúc nó hóa rồng thật phải cần ăn tươi kẻ ác, giống như thần thú kỳ lân trong truyền thuyết cổ đại, cũng sẽ đảm đương một loại nhân vật như quan tòa, e rằng A Bố đến chết cũng sẽ không biết tại sao mình lại bị ăn tươi."

"Chỉ vì một chữ tham mà thôi, tựa như vị cục trưởng kia thật sự rơi vào mắt tiền, tham lam là căn nguyên của hết thảy tội lỗi." Tôi nhịn không được nói.

"Ồ, đó là câu chuyện như thế nào?" Kỷ Nhan và Lâm Tư Bình hỏi. Tôi hắng giọng một cái.

"Đây là một câu chuyện về mắt tiền."

_____________

Tiêu: Ta ghét chương này >__< 

3 nhận xét:

  1. Sao lại ghét chương này thế Tiêu? Vì Kỷ Nhan hơi bị vô dụng?

    Trả lờiXóa
  2. vụ ngâm rượu rắn sống điêu quá hà, đúng là phải dùng rắn tươi, nhưng trước khi cho vào bình phải mổ bụng moi hết nội tạng để thịt rắn không thối >_<

    Trả lờiXóa