Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

[MĐMCCKD] Đêm thứ 35

Đêm thứ 35 – Lầu

Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện Lâm Tư Bình và Kỷ Nhan còn đang vù vù ngủ say, bất đắc dĩ tôi lại còn phải làm việc, phỏng chừng hai người họ mấy ngày này còn có thể tâm sự nhiều, song tôi không có nhiều thời gian rảnh vậy để tham dự, dù sao tôi vẫn phải bảo trụ chén cơm.

Rửa mặt xong xuôi, vừa mới trở lại tòa soạn, tôi phát hiện mọi người đang thảo luận sự kiện học sinh giới trẻ gần đây tự sát nhiều. Tôi cũng xem một chút, tựa hồ năm nay sinh viên đại học nhảy lầu tự tử đã giống tai nạn mỏ quặng và sự cố điều trị giống nhau, mọi người không còn ngạc nhiên nữa, song mấy vụ này vẫn cực kỳ đáng tiếc, phần lớn là vì áp lực tìm việc quá lớn. Vừa định chuẩn bị công tác trong ngày, lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Đào Đào.

Thời đại học không có nhiều bạn thân lắm, có thể nhận được tin từ cậu ta tôi vẫn cực kỳ vui vẻ, cậu ta nhỏ hơn tôi một khóa, đều là cùng hệ, hai người bởi vì thích thám hiểm cùng những câu chuyện kỳ dị mà quen biết, song từ khi tôi tốt nghiệp chưa từng gặp cậu ấy. Nhưng lần này, cậu ta lại nói cho tôi biết cậu ấy đang trong bệnh viện.

“Mau nhanh đến đây đi, em náo nức muốn kể những trải nghiệm sau tốt nghiệp của em cho anh biết, em không chết đã là vạn hạnh rồi.” Nghe cậu ấy nói một câu không suy nghĩ, khiến tôi vô cùng kỳ quái, song tôi nói với cậu ấy mặc dù tôi muốn qua đó cũng phải đợi đến sau giữa trưa, cậu ấy cũng sảng khoái đồng ý. Công tác nhàm chán của buổi sáng nhanh chóng kết thúc, tôi dựa theo địa chỉ đến bệnh viện Đào Đào nói.

Cậu ấy ở khoa chỉnh hình, khi tôi nhìn thấy cậu ấy, cơ hồ sắp nhận không ra nữa, cả người quấn giống như xác ướp trở lại vậy, chân trái còn bó thạch cao, bị treo lên. Đang nỗ lực hút một chai sữa bò, cậu ấy thấy tôi tới vô cùng cao hứng, tiếp đón tôi chính là ba mẹ của Đào Đào, thời đại học từng gặp vài lần, tựa hồ nhìn qua đã già hơn nhiều, dưới yêu cầu của Đào Đào, cha mẹ cậu ta lui ra ngoài. Cậu ta đang ở phòng bệnh đơn, do đó chỉ có hai người chúng tôi ở đây.

Cười đùa vài câu với cậu ấy, hai người liền bắt đầu trò chuyện.

“Đến tột cùng bị làm sao thế? Bị xe đụng à?” Tôi chuyển ghế nhỏ sang ngồi trên giường.”

“Anh xem trước cái này.” Đào Đào thảy cho tôi một tờ báo. Tôi tùy tiện nhìn, đầu đề báo lại cũng không gì khác ngoài “Nghiên cứu sinh từ lầu bốn nhảy xuống bỏ mạng.” “Học sinh trường cao đẳng danh tiếng nào đó áp lực quá lớn nhảy lầu bỏ mạng.” Những việc như thế, tôi cũng không phải lần đầu nhìn thấy, dù sao mình tốt nghiệp cũng từng trải qua những năm tháng cực kỳ khốn khổ này.

“Biết em làm thế nào mà bị thương không?” Đào Đào bỗng dưng cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi lại nhìn cậu ấy một chút, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu cũng thế?” Đào Đào gật đầu.

“Em cũng từ lầu bốn nhảy xuống, biến thành như vậy, nhưng mà em mạng lớn, chỉ gãy xương sườn và xương đùi, nhưng mà, một tháng trước khi em nhảy lầu đồng sự kia cũng từ lầu bốn nhảy xuống, không được may như em.” Đào Đào nói, con mắt nhìn ngoài ban công, tôi chợt phát hiện cậu ấy đã không còn là đứa trẻ chưa lớn thời đại học đuổi theo tôi hỏi oán linh và quái thú, khả năng thống khổ có thể khiến cậu bé trưởng thành nhanh hơn, tôi cơ hồ sắp không nhận ra cậu ấy nữa. Đào Đào trước kia để tóc dài phiêu dật, ngược lại là một đầu tóc húi cua thay thế, mũi nhìn ra được từng bị đánh gãy, trên khóe miệng cũng có vết thương, còn trên mặt cũng có nhiều chỗ cắt bị thương, mặc dù cậu ấy nói dễ dàng như thế, nhưng có thể tưởng được mức độ ghê gớm của thương tích cậu ta khi ấy.

“Tiền bối sau khi tốt nghiệp không lâu, em bắt đầu tìm việc làm. Nhưng mà, cũng không dễ dàng giống như em nghĩ, loại bằng cấp hạng ba này của bọn em, cơ hồ người ta nhìn cũng không nhìn lý lịch, cái gọi là hơn 90% có công ăn việc làm đều là trường không hiệu quả. Trong lớp tìm được công việc, cơ hồ có một nửa căn bản không phải chuyên ngành, hoặc có người tìm được nhờ quan hệ. Em định thi nghiên cứu, vì vậy chậm trễ, kết quả nghiên cứu sinh cũng không thi đậu được, công tác cũng chưa tìm thành công, cho nên em quyết định xuôi nam đi thử thời vận.” Đào Đào lúc kể những chuyện này ngữ tốc rất chậm, chẳng qua mắt vẫn vô thần. Tôi nghe được cũng không thoải mái, cậu ấy cơ hồ là đi con đường của tôi một năm trước, nếu không có ba mẹ bán khuôn mặt già nua, tôi nơi nào tìm được nghề căn bản không liên quan đến nghề nghiệp của mình này.

“Mới đầu đương nhiên không thuận lợi, em thậm chí nghèo túng đến không dám ra khỏi cửa, điện thoại của bạn bè và bạn học cũng không dám nhận, tiền bối anh biết đó tính tình em rất quái lạ, lại có cái gọi là tự tôn cực kỳ không thực tế với cuộc sống. Lúc chờ tin tức liền một mực loanh quanh trên mạng. Trong đó cũng từng nhận lời mời vài lần, còn gặp mấy kẻ lừa bịp. Mãi đến buổi tối ngày hôm đó, em vô tình ở trên mạng nhìn thấy thông báo tuyển dụng đầu tiên.

Đó là thông báo tuyển dụng không phải em nhìn thấy trên website chính quy, mà là em mò mẫm lướt bừa trên mạng, hơn nữa phát quảng cáo trên một vài diễn đàn, đem tư liệu của mình giống như quảng cáo tìm người phát loạn. Về sau trong email nhận được bức thư. Đối phương nói có một vị trí thiếu người, hy vọng em tới thử, đồng thời bổ sung thêm địa chỉ công ty cụ thể, còn nói người dự thi tới tìm một người họ Lưu. Em xem yêu cầu và đãi ngộ, quả thực như được chọn sẵn cho em vậy. Em lập tức chuẩn bị dựa theo địa chỉ email của hắn quay trở lại đó, nhưng hệ thống lại nói không cách nào tìm được.

Anh biết đó, khi một người đang rơi vào tuyệt vọng, mặc dù là bẫy anh cũng sẽ ôm hy vọng giẫm lên. Em hạ quyết tâm, tóm lại nếu bắt em chi tiền cái gì huấn luyện đào tạo này, báo danh linh tinh em sẽ liền chạy lấy người, dù sao em cũng ăn thiệt vài lần rồi, hiện giờ tốt nghiệp đại học tìm việc so với thi đại học còn khó hơn, bên ngoài kẻ bịp còn nhiều hơn những kẻ tìm việc làm như bọn em đây, bởi vì họ cũng trông cậy từ trên người bọn em kiếm cơm.

Ngày thứ hai, em cầm sơ yếu lý lịch và tư liệu đi tới công ty kia, ngoài dự liệu của em, sự tình vô cùng thuận lợi, vị giám khảo họ Lưu kia cơ hồ không hề hỏi vấn đề gì liền gõ thước đồng ý, cũng bảo em lập tức đi theo hắn đến phòng làm việc. Em phảng phất như đang nằm mơ, thậm chí còn ngây ngốc hỏi hắn sao lại dễ dàng đồng ý như vậy. Vị giám khảo kia đột ngột quay đầu lại cười, đầu hói, ngay cả lông mi cơ hồ cũng rụng hết, khóe miệng hướng lên trên nứt ra, giống như một trái dừa bị đập nứt. Em nhìn thấy hàm răng hắn là màu đỏ.

“Công ty cần người gấp mà, nếu không cũng sẽ không dễ dàng vậy đâu, công việc của cậu chính là cực kỳ quan trọng.” Nói xong, lấy tay sửa sang lại âu phục, không để ý đến em nữa, mang theo em đi vào phòng làm việc. Công ty coi như không tồi, mặc dù không lớn, nhưng nhìn qua rất sạch sẽ, trên đường em nhìn thấy một vài viên chức, đều ăn mặc vô cùng chỉnh tề, bộ dáng sốt ruột, tựa hồ bề bộn nhiều việc. Em đều gật đầu chào hỏi, nhưng họ cũng không để ý tới em. Nhưng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn em, dường như mang theo vài tia thương hại.

“Lưu tổng, là cậu ta à.” Một cô gái nhìn qua so với em không lớn hơn bao nhiêu đi tới, nhưng khí chất rất tốt, da trắng nõn, nhìn qua rất già giặn. Tóc dài được buộc sau đầu, mặc bộ đồ công sở màu cam, trên tay cầm một xấp văn kiện, em nhìn thấy trên cần cổ trắng nõn của cô ta đeo một sợi dây chuyền hình trái tim bằng bạc rất đẹp.

“Ừ, chính là cậu ta.” Giám khảo họ Lưu này hóa ra có địa vị rất cao ở đây, em âm thầm vui mừng, bởi vì không ngờ tiếp đãi dạng tiểu tốt như em chính là quan to nha.

Cô gái này không nói gì, chỉ cao thấp đánh giá em một phen, “Lưu tổng, tôi và Tiểu Trương đến chỗ khách hàng, có khả năng mất vài ngày.” Vị Lưu tổng này ừ hử một chút, em nhìn thấy cô gái này lúc đi qua bên cạnh em lắc đầu. Em kỳ quái phản ứng cô ta, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ theo sát Lưu tổng. Hắn đưa em tới một phòng nhỏ lầu bốn, phòng nọ cơ hồ chỉ có vài mét vuông.

“Cậu chỉ cần phụ trách giữ gìn máy tính nơi này, cùng giúp đỡ vệ sinh một chút. Ký túc xá công ty tạm thời đang gấp, thiệt thòi cho cậu ở tạm nơi này.” Em mặc dù có chút thất vọng, nhưng tốt xấu luôn phải có khởi điểm, với em mà nói, mặc dù khởi điểm có thấp mấy cũng phải thử, có thể có tiền lương đã không tồi rồi, huống chi nghe nói còn có lĩnh tiền lương.

“Công việc không nhiều, chỉ cần nhớ mỗi ngày chờ tất cả mọi người tan ca, đi kiểm tra máy tính có tắt hết chưa.” Em vừa nghe, công tác này trên thực tế chủ yếu chính là nhân viên vệ sinh. Máy tính thật sự xảy ra chút vấn đề gì trình độ gà mờ như em cũng xử lý không được. Đành chịu, bốn năm đại học đều là căn bản, còn không bằng mấy đứa đi theo cửa học nghề. Song em vẫn đồng ý, liền lập tức bắt tay vào việc. Văn phòng nơi này từ mặt trước nhìn xem rất không thoải mái, em chung quy luôn có cảm giác áp lực.

Nhưng buổi tối ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện.

Ngày đó em đang ăn mì gói bên ngoài phòng, tòa nhà này có tầng mười sáu, song sáu tầng dưới có ban công, cho nên em giống trước kia ở ký túc xá trường, dựa vào trên ban công vừa ăn vừa hiếu kỳ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Phòng ăn không mở cho em, bởi vì em chỉ là nhân viên thử việc. Mì một đồng một gói là tiện dụng nhất, dù sao thời đại học cũng đã ăn không ít.

Phía dưới đã lục tục có người tan ca, tụm năm tụm ba kết bạn đi về, sắc trời đã ảm đạm xuống, không biết tại sao, em chung quy nghĩ vầng thái dương kia rất đỏ, cả bầu trời cũng rất đỏ, em dụi mắt, vừa muốn quay đầu lại vứt hộp, lại nhìn thấy trên ban công có một mảng bóng râm thật lớn, hơn nữa đang nhanh chóng lan rộng.

Cơ hồ là cùng lúc, em nhìn thấy một người bay vụt rớt xuống. Lúc hắn rơi qua ban công em nhìn thấy hắn. Bọn em chỉ cách chưa tới 10cm, nhưng rất nhanh em và hắn đã mỗi người một thế giới. Một khắc kia phảng phất như đứng hình vậy, em tin hắn cũng nhìn thấy em, bởi vì em thấy hắn thoáng nở nụ cười. Thân thể hắn xuyên qua ban công còn chưa đến một giây, chỉ vì vóc người tương đối cao lớn, em vẫn nhìn thấy được mặt hắn.

Cực kỳ đẹp trai, mặc dù chỉ là con mắt tùy ý liếc qua một chút, em vẫn thấy rõ ràng, hơn nữa cũng không có nhiều biểu cảm lắm, ngược lại cực kỳ ung dung. Tiếp đó liền vang lên một tiếng trầm đục cực lớn. Dưới lầu lập tức vang vọng tiếng thét chói tai. Em cũng nhanh chóng chạy xuống lầu. Người đàn ông kia đã chết, thảm trạng nọ khiến em kinh ngạc hồi lâu, em lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người chết, nhất là đột ngột và gần như thế.

Người đàn ông kia không ngờ cùng họ với em, tên Đào Viêm Băng, bộ phận bán hàng, bộ phận bán hàng ở lầu bảy, anh ta là mở cửa sổ nhảy xuống, lúc ấy đồng sự của anh ta ngay cách đó không xa, nói anh ta vốn đang im lìm ngồi đó, lẳng lặng đi tới trước cửa sổ, mở ra nhảy xuống. Đào Viêm Băng khi còn sống không có bất cứ dị trạng nào, công trạng của anh ta tốt nhất, nhân duyên cũng tốt nhất, nghe nói còn đang để dành tiền kết hôn. Em bỗng dưng cảm giác sinh mệnh không ngờ yếu ớt đến vậy, có lẽ anh ta cũng có lý do tự sát của riêng mình chứ, ai biết được, mỗi người đều mang theo mặt nạ, khuôn mặt dưới mặt nạ là khóc hay cười chỉ có tự mình biết thôi.

Sự tình rất nhanh liền qua đi, mọi người phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Em vốn tưởng rằng ít nhất sẽ nghị luận chút, song họ nói nhiều nhất cũng chỉ là giá nhà cửa xe cộ gần đây hoặc cổ phiếu gần đây rớt giá lớn các loại, phảng phất như người tự sát mấy hôm trước căn bản không phải người ở đây. Mà ngay cả bác gái mỗi ngày em gặp ở chỗ này gửi thư tín, một bà tám thích nhất cùng em lải nhải đông dài tây ngắn cũng lười đàm luận về người này, hay là việc này quá bình thường? Police cũng tới, hình như giám định là tự sát, người chung quanh anh ta cũng tránh không kịp, police thậm chí muốn tìm người hiểu rõ tình hình gần đây của Đào Viêm Băng cũng không biết. Hỏi họ luôn lắc tay và đầu, sau đó đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi phủi tây trang thẳng tắp đi làm việc. Mà em đang ở bên cạnh thu dọn đồ đạc, hơn nữa còn có thể giúp họ giải quyết chút vấn đề máy tính nhìn như phức tạp nhưng trên thực tế ngớ ngẩn muốn chết. Thời gian nhoáng cái trôi nhanh, em ở đó làm đã gần một tháng, trong một tháng này em gặp Lưu tổng hai lần, hắn khen ngợi em một chút, song rất nhanh nói tiếp, bởi vì công ty gần đây tài chính eo hẹp, vốn tiền lương mấy trăm đồng cũng chỉ có thể ứng trước cho em một nửa, song hắn an ủi em nói, chờ ba tháng thử việc kết thúc, chính thức ký hợp đồng, tiền lương sẽ tăng, em đương nhiên vui mừng, mặc dù mỗi ngày rất khổ cực, nhưng tốt xấu gì vẫn có chút triển vọng.

Từ khi Đào Viêm Băng nhảy xuống trước mặt em đã gần một tháng, em chiếu lệ chờ toàn bộ bọn họ rời đi xong mới bắt đầu kiểm tra máy tính và dọn dẹp. Bởi vì không ngờ công ty xảy ra chuyện có người đem bộ phận máy tính như linh kiện kể cả bộ nhớ, ổ cứng các loại về nhà đổi cho mình dùng, cho nên tất cả thùng máy đều bị khóa, ngẫm lại cũng thật buồn cười, ấy thế mà cũng phát sinh cả loại chuyện này.

Kiểm tra mãi đến tầng 7.

Lúc đến tầng 7 trời đã tối đen, không muốn bật đèn, em nương theo ánh đèn pin chiếu sáng. Giúp nhặt giấy vụn trên mặt đất lên. Cũng kiểm tra tất cả nguồn điện và cửa sổ đều đã đóng chưa. Khi em định rời khỏi phòng làm việc, bỗng dưng nhớ tới máy tính Đào Viêm Băng đã từng dùng dường như vẫn chưa bị mang đi, bàn của anh ta cũng vẫn còn đó không suy suyễn. Em nhất thời hiếu kỳ, muốn đi xem.

Bàn đã thu dọn chút, ngăn kéo đã không còn gì dư thừa nữa. Em tiện tay lục lọi chút, dùng tờ giấy nháp, phía trên viết ngoáy, Nhuế, anh yêu em.

Toàn bộ đều là câu này. Em không hứng thú thả tờ giấy lại. Nhìn máy tính này của anh ta, tựa hồ chỉ có máy này không bị khóa lại, em không biết đã nghĩ gì, lại muốn tháo ổ cứng máy tính anh ta xuống. Bởi vì em bỗng dưng thật là hiếu kỳ với người cùng họ này.

Bởi vì dụng cụ khó tìm, em chỉ có thể miễn cưỡng dùng kéo xếp tùy thân. Một bên dùng răng cắn đèn pin, một bên dùng sức tháo gỡ, hiện tại ngẫm lại thật là ngu xuẩn, nếu người khác thấy được, sẽ tưởng em là kẻ trộm. Phí một phen trắc trở, em tháo ổ cứng xuống. Hơn nữa nhanh chóng làm xong công tác.

Bản thân cũng không có máy tính, không thể làm gì khác hơn là nhờ một người bạn ở đó, cậu ta thường xuyên lêu lỏng bên ngoài, song tên này hack rất lợi hại, cho nên cậu ta cũng để miễn phí sử dụng máy tính mà trả giá đắt để em giúp cậu ấy giữ nhà, khi em cầm ổ cứng qua đó, cậu ta vừa vặn muốn ra ngoài, hai đứa gặp nhau, hiển nhiên là buồn ngủ gặp gối.

Em không thể chờ được đem ổ cứng kết nối, cũng khởi động máy tính.

Thứ bên trong không nhiều lắm, có chút hồ sơ, còn có chút bảng báo cáo. Mặt khác còn nhìn thấy một ít tài liệu về cổ phiếu, xem ra hắn đang đầu tư cổ phiếu. Mấy thứ này em không hứng thú lắm, song lại nhìn thấy một video tài liệu, tiêu đề là lầu. Em hiếu kỳ nhấp mở.

Hình ảnh rất tối, qua rồi sẽ lắc lư dữ dội. Nhìn ra được hình như là dùng máy quay tay. Trong hình ảnh là ban ngày, song hẳn là hoàng hôn, hình ảnh mang theo màu đỏ. Vừa vặn đối diện với tòa nhà văn phòng này. Thanh âm bên cạnh rất rõ ràng, là một thanh âm vô cùng có từ tính.

“Nhuế, lúc em xem được thứ này anh có khả năng đã từ trên lầu nhảy xuống. Anh rất muốn kết hôn với em, thật sự, có lẽ chúng ta làm nghề bán hàng phải tung rất nhiều câu dối trá, nhưng đây tuyệt đối không phải nói dối. Nhưng anh không còn cách nào nữa, anh chỉ có thể lựa chọn cái chết, có lẽ em sẽ đau khổ, song vậy còn hơn em cùng anh chịu khổ cả đời, em ưu tú vậy, hẳn có thể tìm một người đàn ông khác thích hợp hơn với mình. Thật buồn cười, anh một mực liều mạng công tác ở tòa nhà này, ngay cả sinh mệnh của mình cũng từ nơi này kết thúc. Tựa như dải Mobius vậy, chúng ta như những con kiến tự cho rằng có thể ra ngoài, nhưng cả đời cũng không ra khỏi tòa nhà lầu này.” Thanh âm kết thúc, màn hình chậm rãi chuyển sang.

Trong màn ảnh, văn phòng lầu bảy phía sau, em đếm một chút, vừa vặn là cửa sổ thứ hai hắn mở ra nhảy xuống. Người nọ không phải ai khác, hơn nữa đang đứng một người, cũng chính là Đào Viên Băng! Đối mặt với loại tình huống này chỉ có thể nói bản thân nhìn lầm rồi, nhưng vấn đề là khuôn mặt kia của anh ta quá dễ nhận ra.” Đào Đào nói tới đây, lại nhìn tôi. Tôi đành phải nói tựa hồ từng nghe người ta kể tại thời khắc mình chết, khả năng sẽ xuất hiện tình huống nhìn thấy hai bản thân, cũng chính là xuất hồn mà người ta thường nói chăng. Đào Đào cũng nói, lúc ấy bản thân chính là nghĩ vậy.

“Em phục chế video rồi lưu lại xong, vào đêm tối lại đặt ổ cứng trở về. Song nằm trong căn phòng vài mét vuông, em nhắm mắt lại khuôn mặt Đào Viêm Băng liền hiện ra. Cuộc sống như vậy giằng co nhiều ngày, đến mức em có khoảng thời gian dài bị suy nhược thần kinh.

Mỗi khi em đứng dưới lầu nhìn tòa nhà kia, tựa hồ luôn có thể cảm thấy cái loại cảm giác trói buộc không chạy thoát được đi đâu này, trong tòa nhà ở lâu rất áp lực. Lại qua hơn hai tháng, thời gian thử việc của em kết thúc, Lưu tổng tìm đến em. Em đương nhiên rất vui mừng, bởi vì dù sao rất nhanh là có thể thành nhân viên chính thức rồi. Tiền ba tháng trước mỗi lần chỉ có thể nhận một nửa lương, lại còn phải khấu trừ phí ở trọ, về cơ bản chỉ dựa vào ăn mì duy trì, ăn mì gói mấy tháng em cũng teo thành cọng mì rồi.

Lưu tổng vẫn như trước, nhếch miệng cười, song hàm răng màu đỏ lần trước đã biến thành màu đen, hơn nữa dùng sức nhai.

‘Tiểu Đào, ba tháng này cậu biểu hiện không tồi.’ Nghe nói thế em rất vui, song Lưu tổng rất nhanh còn nói. ‘Nhưng mà, công ty rất túng thiếu, hơn nữa tôi nghĩ bằng cấp cậu như vậy cần phải tìm công việc tốt hơn, cho nên thế này đi, ngày mai cậu thu dọn chút.’ Nói xong, đem em như thằng ngốc vứt một bên, tự mình rời đi.

Tiền bối anh có thể lĩnh hội được cảm thụ của em không, em nghĩ mình phảng phất giống như rác rưởi vậy, bị người ta dễ dàng vứt đi. Hùng tâm tráng chí trước kia đột nhiên bị đánh nát bấy, em kém cỏi như thế thậm chí ngay cả phần công tác giúp việc cũng không làm được. Uể oải đứng trên ban công lầu bốn. Vừa vặn lại nhận được tin nhắn của bạn học, cậu ấy là bạn học ở địa phương em, song em vẫn không liên lạc với cậu ấy, nhưng hôm nay cậu ấy lại gọi em ra ngoài tụ tập, bởi vì cậu ấy được thăng chức, muốn tìm em ăn mừng. Mà cha mẹ cũng một mực hỏi tình hình gần đây của em, em chỉ có thể dùng vài câu nói dối qua mặt họ. Nhưng trước kia tốt xấu gì cũng có chút hy vọng, hiện giờ không hề cơ sở để hy vọng ngay cả nói dối cũng không thể thành lập.

Tắt điện thoại em đứng trên ban công lầu bốn, lúc ấy cũng là hoàng hôn, màu đỏ sáng rực vừa vặn bắn vào mắt em, chẳng chói mắt chút nào, song em lại cảm thấy như nhìn cái gì cũng đều đỏ như máu. Hơn nữa phát hiện mình sớm đã rơi lệ đầy mặt, tay vịn lan can không tự giác đem cả thân thể chống lên, cả người nghiêng mạnh ra ngoài, đúng vậy, em có xúc động muốn bay xuống.

Song phía sau lưng lại bị người kéo lại, sức rất lớn, thoáng cái kéo em trở lại bên trong. Em tạm thời tỉnh táo lại, quay đầu nhìn, không ngờ là cô gái lớn hơn em 1 tuổi đã nhìn thấy lúc vào đây. Song lần này cô ấy mặc một thân áo đen, quần đen, bên mặt tựa hồ còn có vệt nước mắt. Vẻ mặt tức giận nhìn em. Em không biết làm sao, chỉ có thể ngồi dưới đất khóc.

“Cậu có giống một người đàn ông không? Có phải hắn đã đuổi cậu không? Kỳ thật tôi nên sớm nói cho cậu biết, căn bản không nên tới, nếu không phải ngày đó khoản làm ăn khó khăn, hơn nữa gần đây nhiều chuyện như vậy.” Cô ấy bỗng dưng không nói nữa, tôi nhìn thấy khuôn mặt tuyết trắng không hề có sức sống, trên môi cũng không tô son, hàm răng trên gắt gao cắn môi. Trong tay còn ôm bao công văn màu đen này.

‘Tôi là một phế vật.’ Em cúi đầu, nói một câu. Mặt trời đã sắp hoàn toàn lặn xuống, hai cái bóng của bọn em ở ban công bị kéo thật dài, sau đó ở chỗ xa nhất lại vén cùng một chỗ.

‘Mấy người trước cậu cũng là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp không lâu, họ đều là bị Lưu tổng lừa tới. Lưu tổng là người Đài Loan, là tổng công ty cắt cử. Ông ta đối với ai cũng cực kỳ keo kiệt, mặc dù là người phụ trách của phòng tiêu thụ và phòng nhân sự, nhưng ông ta thường xuyên lấy cớ thử việc cùng lợi ích công ty để qua loa tắc trách, cuối cùng cho các cậu nghỉ. Phần lớn mọi người đều rời đi trước khi kết thúc thử việc. Giống tôi đều là mất rất nhiều công sức mới lưu lại được. Hơn nữa, ông ta còn tham ô tài chính và phí quảng cáo của nhân viên để đầu tư cổ phiếu. Tôi góp nhặt chứng cứ gần ba tháng nay. Chờ ông ta đi rồi tôi sẽ đề cử cậu, đừng xem thường tự sát, phải biết rằng, cậu chết rồi, vượt qua khó khăn nhất chính là người bên cạnh, càng gần gũi cậu, cậu càng tổn thương họ nặng nề hơn.’ Cô gái nói xong, cầm lấy dây chuyền trước ngực nhìn một chút, tiếp theo, lại vỗ vỗ bả vai em, sau đó bỏ đi. Em suy nghĩ những lời cô ấy nói thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Lúc xuống lầu bên ngoài đã sụp tối, song ánh trăng vẫn sáng ngời.

Ngày đó vừa vặn là ngày thứ 99 Đào Viêm Băng tự sát, nói cách khác ngày mai chính là tế lễ trăm ngày của anh ta, em không muốn nán lại nữa, em đứng dưới lầu, hướng về nơi Đào Viêm Băng chết muốn vì anh ta vái lại một cái. Nhưng khi em ngẩng đầu lên, cảm giác đỉnh đầu một trận gió gào thét mà đến, một người giống như bao tải đựng kem đánh răng ngã phịch trước mặt em, ánh trăng thẳng tắp chiếu vào trên mặt người ấy, em ngây người hồi lâu, mới nhận ra chính là cô gái vừa rồi đã khuyên em.

Mắt cô ấy trừng rất lớn, ngửa mặt nằm trên mặt đất, thân thể còn giống như bệnh nhân động kinh vậy, kịch liệt co giật. Trên quần áo có dấu vết xé rách. Sau đầu máu tươi đặc sệch như mật ong vậy, thong thả từ dưới thân tràn ra, dưới ánh trăng bạc chiếu rọi khuôn mặt nọ vì sợ hãi mà vặn vẹo. Dây chuyền trên cổ cũng bị đứt, lệch sang một bên. Mặt dây hình trái tim cũng rơi vỡ. Không ngờ có thể mở ra, hơn nữa bên trong có hai bức ảnh rất nhỏ, một là cô ấy, một mặt khác là Đào Viêm Băng. Hai người đều cười đến cực kỳ vui vẻ. Em che miệng, qua hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, sau đó gọi điện báo cảnh sát, tiếp theo ngồi trên mặt đất cát đá dưới lầu trông chừng thi thể cô ấy.

Hóa ra cô ấy tên Đàm Nhuế, là người yêu của Đào Viêm Băng, rất nhanh, cảnh sát giám định cô ấy tự sát, rất dễ hiểu thôi, một trăm ngày sau khi người yêu tự sát cô ta cũng đi theo, đồng dạng, cái chết của Đàm Nhuế cũng không mang đến cho những người trong tòa nhà này nhiều rung động lắm, sau khi tuân theo thông lệ, liền tự ai làm việc nấy. Em bị Lưu tổng bắt buộc rời đi. Nhưng ở hiện trường em tìm được đồ vật, không giao cho cảnh sát. Bởi vì em nhìn thấy Lưu tổng cùng cảnh quan đứng đầu đội nói chuyện thân mật với nhau.

Là một trái cau. Em từng nghe, cả công ty chỉ có Lưu tổng thích ăn cau. Em ở trên tay thi thể Đàm Nhuế tìm được trái cau kia, một trái cau đã bị gọt. Túi màu đen Đàm Nhuế mang theo cũng không thấy nữa, không cần phải nói, hiển nhiên là Lưu tổng cầm đi.

Chiều ngày thứ hai, em chưa rời đi, mà gọi điện cho Lưu tổng, em nói cho ông ta biết, nếu không đến gặp em, em sẽ giao trái cau kia cho cảnh sát. Ông ta đầu tiên là cười lạnh, song em nói với ông ta em bảo tồn trái cau rất tốt, nước bọt cũng có thể giám định được, sau đó ông ta không nói lời nào, điện thoại bên kia truyền đến tiếng thở rất lớn, ông ta đã đồng ý sau khi tan tầm sẽ gặp mặt em.

Một trăm ngày trước, em đứng ở lầu bốn, nhìn Đào Viêm Băng từ trước mặt em nhảy xuống. Mà lúc này, đứng trước mặt em chính là gã đầu trọc kia, trong miệng như trước nhai cau, mang danh sếp công ty khảo cứu. Em hẹn Lưu tổng tới nơi Đào Viêm Băng nhảy lầu tự sát.

“Ta đã đánh giá thấp ngươi, nghĩ ngươi chẳng qua là một thằng nhãi ranh.” Lưu tổng cười cười, lần này cả miệng ông ta đều mở, cả hàm răng đen sì, ông ta đưa lưng về phía màu đỏ sáng rực, nhìn qua giống như không có răng vậy, cả miệng tựa như một hố đen. “Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ra giá, sau đó cầm lấy cút mau.” Ông ta nói tiếp, tôi xem chừng ông ta rất vội.

“Tiếng phổ thông của ông nói rất chuẩn.” Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, Lưu tổng cười, “Không phải chuyện của ngươi.”

“Tôi chỉ muốn biết tới cùng tại sao Đào Viêm Băng lại tự sát.” Tôi hỏi tiếp. Lưu tổng hơi giật mình, song nói cho tôi biết, nguyên lai ông ta mắc nợ công quỹ, nóng lòng tìm một kẻ chịu tội thay, ông ta nhìn trúng Đào Viêm Băng đang vội vã kết hôn cần tiền, cũng dùng tin tức nội bộ mình có để giựt giây hắn, tiếp theo ông ta đem tất cả nợ đều đổ lên người Đào Viêm Băng, đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều được Lưu tổng chối sạch không còn một mảnh. Mà tính cách của Đào Viêm Băng lại cực kỳ tự bế, anh ta biết có tố cũng tố không được Lưu tổng, không thể làm gì khác hơn là thà bản thân tự sát cũng không muốn liên lụy đến người yêu, mà Đàm Nhuế cũng là bị Lưu tổng từ trên đẩy xuống.

“Là thế sao.” Em thở dài.

Lưu tổng có chút sốt ruột. “Ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu, đưa ra một cái giá đi.”

“Tôi không cần tiền, tôi chỉ giao ông cho hai người họ mà thôi.” Nói xong, em liền xoay người rời khỏi tòa nhà kia.

“Ngươi làm gì? Đừng tưởng rằng dọa được ta! Ta cũng chẳng sợ quỷ thần gì cả!” Lưu tổng ở phía sau điên cuồng gào to, mặt trời đã lặn, trong hành lang thoáng cái âm u hẳn. “Đừng đi, trái cau kia đâu?” Ông ta như trước ở phía sau em gào to, em xoay người, từ trong túi móc ra chìa khóa, ném cho Lưu tổng, ông ta nghi hoặc nhìn em.

“Tôi để nó trong thùng máy Đào Viêm Băng từng dùng, ông chậm rãi tìm đi.” Nói xong, em liền rời đi, Lưu tổng vội vàng vọt vào, em nghe thấy tiếng mắng chửi của ông ta cùng thanh âm tìm kiếm đồ vật. Em xuống dưới lầu, dùng chìa khóa được chia trước kia khóa kín tất cả cửa ra vào tòa nhà. Lúc rời đi, em ngờ ngợ nghe thấy Lưu tổng ở bên trong điên cuồng gào to thả ta ra.” Lúc Đào Đào tự thuật vẫn rất bình tĩnh.

Tôi cắt ngang lời cậu ấy. “Em nhốt ông ta lại trong tòa nhà một đêm?”

“Đúng vậy, sau đó em rời khỏi tòa nhà văn phòng kia, rời khỏi thành phố kia, về sau nghe nói ông ta phát điên, còn nói ông ta từ trên lầu nhảy xuống. Tóm lại sau này em cũng không biết.”

“Nói vậy em không phải té bị thương ở đó à?” Tôi cảm thấy có chút quái dị, Đào Đào rốt cuộc nở nụ cười. “Đúng vậy, em về tới đây, một lần nữa tìm công việc. Nhưng áp lực nặng nề như trước khiến em thở không nổi, khả năng giống như Đào Viêm Băng nói, cho dù em có thể ra khỏi tòa nhà văn phòng kia, nhưng không ra khỏi được tòa nhà trong lòng em. Nhưng khi em thật sự nhảy xuống rồi em lại tỉnh ngộ, nếu cho em sự sống lần thứ hai, em tự nhiên sẽ vô cùng quý trọng, cho nên tiền bối yên tâm đi, em sẽ không làm chuyện điên rồ nữa.”


Nói xong, tôi dường như lại thấy được tiểu sư đệ tính tình sáng sủa như ánh mặt trời trước kia. Tiếp tục trò chuyện, cha mẹ cậu ấy đến, tôi cũng phải về làm việc, sau khi tạm biệt cậu ấy tôi ra khỏi bệnh viện. Song khi tôi đi vào tòa soạn, lúc nhìn tòa nhà văn phòng cao vút trong mây kia, tôi đột nhiên cảm thấy một trận khủng hoảng, đứng ở cửa cả buổi cũng không muốn vào, tôi không biết, có phải mình cũng giống như Đào Đào nói không, sống trong một tòa cao ốc.


__________________________

Tiêu: Chán quá!!!! Khi nào hết chán ta lại làm tiếp :D

2 nhận xét:

  1. Cuối năm rùi,sai nàng lại chán làm ng say mê như ta chán theo nhỉ?ngoài đọc truyện ra,tết chẳng biết làm j cho hết thời gian rảnh!

    Trả lờiXóa