Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 30

Chương 30

“Chết rồi?” Tôi sửng sốt, vội vàng tiến đến bên cạnh Đao Phong, vì con tiểu miêu trên mặt đất không hề nhúc nhích cảm thấy tiếc hận.

Đao Phong lắc đầu, dùng tay trái mang găng nhấc hắc miêu lên, nhẹ nhàng bỏ vào ba lô phía sau mình: “Toàn thân tê liệt, giống chất độc trên người anh, hẳn sẽ không chí mạng.”

“Vậy thì được.” Tôi hơi vuốt cằm, nghĩ đến cánh tay trái cơ hồ đã không còn cảm giác, dứt khoát vói tay phải vào trong quần áo, kéo băng vải ông chú buộc xuống, vừa rồi làm nhiều vận động kịch liệt như vậy, tôi nghĩ độc kia đã sớm không thể khống chế nữa rồi.

Người đàn bà kia nếu thật muốn ra tay hạ sát, tuyệt đối sẽ không để tôi sống đến tận giờ, cũng sẽ không nhắm người không hề đáng uy hiếp như tôi, thông minh mà nói, trực tiếp chọn độc dược kiến huyết phong hầu giết Đao Phong hoặc ông chú, mới là cách làm sáng suốt nhất. Cô ta lại lựa chọn tôi và Kỷ Tuyền, sợ rằng chỉ có hai nguyên nhân, một là cô ta căn bản không có dược vật cường lực dính vào chết ngay, hai là cô ta muốn nhân cơ hội trì hoãn thời gian, để đạt mục đích chạy trốn. Cô ta đặt cược địa vị của tôi và Kỷ Tuyền trong lòng Đao Phong, Ngô Mưu, đánh cược hai chúng tôi bị thương hai người còn lại nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn xem thương thế, hơn nữa biết Đao Phong và ông chú hiểu rõ ám khí cô ta sử dụng, sẽ không dễ dàng bị hại.

(Tiêu: Kiến Huyết Phong Hầu là tên một loại cây cực độc, tên tiếng Việt là cây Sui tên khoa học là Antiaris toxicari. Cây có một loại dịch lỏng kịch độc, nếu người hoặc động vật bị dính chất này bên ngoài da nơi bị rách sẽ nhanh chóng tử vong. Vì vậy mới gọi là Kiến Huyết Phong Hầu - gặp máu là chết ngay)

Như thế xem ra, vật kia 80% ở trong tay cô ta, người đàn bà này có thể dưới loại tình huống gấp gáp ấy đưa ra phán đoán minh xác nhất, bụng dạ thật sâu đến đáng sợ, một thằng nhóc lông tóc chưa đủ như tôi ngay cả một ngón tay cô ta so ra cũng kém hơn.

“Người đàn bà kia quá lợi hại, tôi nghĩ khả năng món đồ trên tay hai người gã ngoại quốc còn lại kia không lớn, ông chú và Kỷ Tuyền bên kia không chừng sẽ vồ hụt.” Tôi thấy sắc mặt Đao Phong không tốt lắm, biết y còn đang vì chuyện hắc miêu canh cánh trong lòng, dù sao người mạnh mẽ như Đao Phong rất ít, y có lẽ sẽ không nghĩ đã đánh mất mặt mũi, nhưng trong lòng khẳng định muốn cùng người phụ nữ kia tranh cao thấp một trận.

Đao Phong đồng ý với suy nghĩ của tôi, đưa tay chỉ hướng bên phải nói: “Đi bên này.”

Chúng tôi dọc theo con đường gập ghềnh bên trong sơn động đi về phía trước, phát hiện đường nơi này là dạng hình xoắn ốc cuốn lên, độ dốc vô cùng lớn, không biết đến tột cùng thông thấu đến nơi nào, có khả năng nhất chính là chúng tôi đã đến phía trên cây cầu gỗ kia.

Chung quanh tối tăm ẩm ướt, trong không khí vẫn còn tràn ngập cỗ mùi vừa tanh lại vừa nồng kia, thỉnh thoảng một trận âm phong thổi qua, tôi đánh một cái rùng mình, cảm thấy mức độ tê liệt của thân thể lại càng sâu.

Từ lúc cơ quan đỉnh vách mộ đạo, mấy động tác nhảy đơn giản đều dễ dàng khiến tôi cảm thấy hữu tâm vô lực, tay chân luôn đột ngột mất đi khống chế, thậm chí suýt nữa từ trên trụ sắt té xuống, nhờ có Đao Phong hỗ trợ, tôi mới không rơi xuống hoàn cảnh thê thảm.

Hiện giờ ngẫm lại, tôi đại khái còn phải tiếp tục thích ứng loại cảm giác vô lực này, mãi đến khi chúng tôi an toàn trở về mặt đất.

Thể lực Đao Phong vẫn rất tốt, cho dù chạy qua nhiều nơi không ngừng nghỉ như vậy, y cũng không biểu hiện chút kiệt sức nào, phảng phất như sớm đã quen với loại thế giới ngầm không có mặt trời này, hoặc có thể nói chỉ có ở chỗ này, y mới có thể lộ ra tài năng không hề cố kỵ.

Mà không cần lo lắng vì phá hoại của công mà bị chộp vào tù uống trà. . . . . .

Sườn núi xoắn ốc cuộn lên cơ bản xem như một hình chữ hồi (回), bò lên đến đỉnh thì lại biến thành một vùng bệ thềm trống trải, tốc độ của tôi và Đao Phong đã cực nhanh, nghĩ người đàn bà kia hẳn là cách không còn xa nữa.

Đao Phong ở phía trước dẫn đường, đi vài phút sau liền dừng lại ra hiệu đừng lên tiếng, chúng tôi cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào, tắt đèn pin mắt sói, lặng lẽ mò mẫm qua đó.

Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một ánh sáng tròn màu cam nhoáng lên giữa không trung, tôi tập trung nhìn kỹ, phát hiện chính là người đàn bà tóc đen kia.

Cô ta đứng trước một cánh cửa đá, nghiên cứu hoa văn khắc trên cửa kia, thỉnh thoảng lấy tay đẩy vài cái, nhìn qua hơi có vẻ luống cuống, tôi đoán cô ta tìm không được phương pháp mở cửa đá, lại sợ Đao Phong truy đuổi phía sau, cho nên kẹt ở chỗ này tiến lùi không được.

Cảm giác của người phụ nữ linh mẫn như trước, cô ta nhanh chóng nhận thấy sự tồn tại của chúng tôi, quay đầu lại quyến rũ cười nói: “Nếu đã tới tại sao không lên tiếng.”

Nói rất thân thiết, có ý thử, tôi nghĩ Đao Phong khẳng định sẽ không trả lời vấn đề nhàm chán như vậy của cô ta, vì vậy nói: “Muốn cho cô một cái kinh hỉ.”

“Kinh vậy đủ rồi, hỉ trái lại không hề.” Người phụ nữ hừ một tiếng, chỉa chỉa cửa đá phía sau nói: “Cửa này rất cổ quái, dựa vào các người chưa chắc có thể mở được, không bằng chúng ta lại hợp tác lần nữa thế nào?”

Nghe vậy, Đao Phong bật đèn pin, vừa tới gần cửa đá vừa nói: “Người Đường gia luôn tâm địa độc ác vô tình vô nghĩa.”

Tôi đi theo sau Đao Phong, nghe ra ý bên ngoài lời y nói là chỉ người phụ nữ này nói không giữ lời, hợp tác với cô ta chỉ sợ thi cốt không còn, ngu bò mới tin tưởng lời cô ta.

Song không ngờ Đao Phong cũng chỉ dựa vào ám khí liền nhận ra xuất thân của người phụ nữ này, chắc hẳn đã từng cùng Đường gia này qua lại không ít.

Tôi không để ý tới Đao Phong cùng cô gái họ Đường kia giằng co, đi thẳng tới trước cửa đá, bật đèn pin cẩn thận quan sát đồ án trên cửa đá.

Cửa đá này nhìn tổng thể cũng không có chỗ nào kỳ lạ, hoa văn phía trên phần lớn là một ít nhân vật hoa cỏ và chim thú, vô cùng trừu tượng, tôi hoàn toàn nhìn không ra bất cứ ý nghĩa gì khác thường, lấy tay ấn vào cũng không phát hiện cơ quan nào.

Chính giữa cửa đá là một phù điêu hình rắn cực lớn, phù điêu nọ hình chữ U khắc trên cửa, thoạt nhìn sống động dị thường, giống như vật thể sống vậy, nhất là đầu rắn cùng vảy cực lớn kia, còn có mắt rắn hơi lồi ra, gắt gao nhắm chặt, làm cho người ta hoài nghi giây tiếp theo nó có đột ngột mở mắt, lộ ra bồn miệng máu, cắn nuốt hết thảy trước mặt hay không.

Không biết có phải là ảo giác không, trong đầu tôi thoắt hiện ra loại cảnh tượng máu me này, liền nhìn thấy cự xà trước mắt tựa hồ đã ngọ ngoạy một chút, sự ngọ ngoạy này cực kỳ nhỏ, mắt thường cơ hồ không quan sát được, nhưng bởi vì tôi nhìn chằm chằm đầu rắn suốt, trùng hợp chộp được trong nháy mắt đó.

Má ơi, thứ này sẽ không thật sự sống dậy đó chứ?

Ba đứa chúng tôi ngốc hề hề cắm cọc ở đây, chẳng phải nằm trong mai phục của nó rồi ư?

“Cẩn thận!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi nhào mạnh về phía trước đẩy Đao Phong ngã nhào, phù điêu cực xà kia cũng đồng thời phá cửa, tiếng vang ầm ầm của đá vụn bên tai, thân thể khổng lồ của cự xà từ bên cạnh tôi sượt qua, phát ra tiếng ma sát dọa người.

Đao Phong nhanh chóng kịp phản ứng sự tình không đúng, lúc chúng tôi song song ngã về phía mặt đất xoay người, để tôi tránh thoát phần đuôi cự xà quét tới một sóng công kích khác, chưa đến mức bị hất văng ra ngoài.

Người phụ nữ họ Đường kia cũng không được may mắn thế, tôi và Đao Phong lăn trên mặt đất xong, cô ta đã bị đầu cự xà hung hăng đụng vào, cả người văng ra mấy thước, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có.

Tôi và Đao Phong nhanh chóng đứng dậy, cảnh giác nhìn cự xà màu đen kích cỡ thùng nước trước mặt, phát hiện con này không chỉ thân thể lớn bất thường, khí thế cũng cực kỳ hung hãn, cả trong miệng xà đều là màu tím đen, miệng rộng mở ra lộ hai cây răng nanh, kích cỡ chừng chiều dài cánh tay, vảy rắn trên người càng giống như miếng sắt, đem gạch đất kiên cố vẽ ra từng đường bạch ngân.

Tôi nghĩ tới trước kia từng thấy trên TV nói, loại rắn hình cực kỳ khổng lồ này được gọi là trăn, rắn bình thường đều có chứa độc tính mãnh liệt, trăn bình thường lại không độc, nhưng màu sắc trong miệng con trăn đen này quá mức quỷ dị, tôi vẫn không dám tin nó không độc, cho dù không độc, hai cây răng nanh sắc bén kia cũng đủ để cắm xuyên chúng tôi rồi.

Song so với tôi và Đao Phong, con trăn đen kia hình như càng để ý người đàn bà nọ hơn, nó từ trong cánh cửa chui ra xong, mục tiêu vẫn luôn là người phụ nữ tóc đen, hung hăng nhào tới cắn mạnh mấy cái, mục tiêu đều là người đàn bà kia, mãi đến khi bức cô ta tới tuyệt cảnh.

Người phụ nữ kia mới đầu bị trăn đen đánh bay, sau đó liền né tránh, thoạt nhìn thương tích không nhẹ, chẳng qua cô ta vô luận chạy trốn thế nào, đều dùng tay phải gắt gao che chở túi, như cực kỳ lo lắng thứ bên trong, sợ sơ suất làm hư nó.

Xuyên qua vải vóc bền chắc của túi, tôi phát hiện bên trong tựa hồ đựng thứ gì đó hình tròn, vật thể hình tròn nọ chung quanh mép là một vòng bánh răng, làm cho người ta hoàn toàn đoán không ra diện mạo vốn có của nó.

Người phụ nữ càng che chở túi, trăn đen công kích càng nhanh, khiến tôi không thể không hoài nghi, con trăn đen này đang bị thứ trong túi người phụ nữ hấp dẫn mới thức tỉnh.

Mắt thấy thể lực mình từ từ chống đỡ hết nổi nữa, tôi và Đao Phong căn bản cũng không có ý tiến lên hỗ trợ, người phụ nữ kia vài lần suýt nữa mất mạng trong miệng rắn, cuối cùng vì bảo vệ tánh mạng, bất đắc dĩ xé tay nải tinh xảo bên hông xuống, quẳng mạnh về phía xa.

Trăn đen bị động tác này của cô ta kích thích, lập tức giãy giụa thân hình to mọng, lủi nhanh về hướng túi.

“Không tốt!” Thấy tình cảnh này, Đao Phong chau mày, vội vàng bước nhanh đến lấy tay bóp lấy miệng rắn, ngăn cản con trăn đen kia nuốt túi vào bụng.

Thấy Đao Phong lo lắng như thế, tôi lập tức nghĩ bên trong túi kia khả năng chính là thứ họ khổ sở tìm kiếm, khó trách người phụ nữ kia bảo hộ nó cẩn thận như vậy.

Hai tay Đao Phong kẹp lấy miệng khổng lồ của trăn đen, khi đang giằng co, trong ba lô phía sau đột ngột chui ra một con mèo nhỏ, động tác nhanh nhẹn nhảy vào trong miệng trăn đen, ngậm lấy cái túi quay đầu bỏ chạy, vài cái chui về phía sau Đao Phong.

Tôi nhìn mà kinh ngạc, nghĩ thầm quái miêu này cho dù bị thương cũng có thể đến giúp đỡ, không hổ là mộ thú của Đao gia.

Con trăn đen kia thấy túi bị cướp, dưới cơn nóng giận dùng đuôi cuốn lấy eo Đao Phong, muốn hung hăng vứt bay y ra ngoài, nhưng lại không ngờ Đao Phong giành trước một bước dùng tay cầm hai cây răng nanh của nó, cũng mượn lực của trăn đen, đồng thời khi bị ném ra rút theo hai cây răng nanh cứng này xuống.

Tôi lại khiếp sợ với sức lớn vô cùng của Đao Phong, không nhịn được có chút thương hại nhìn con trăn, thiếu cướp mất hai cái răng nanh dữ dằn, khí thế có hung ác mấy nhất thời cũng trở nên khôi hài.

Song con trăn đen này hiển nhiên không cho rằng mình bị xuống thế hạ phong, nó mặc dù đau đến không ngừng giãy giụa trên mặt đất, ánh mắt lại lần nữa lộ ra quang mang ác độc, thừa dịp Đao Phong ngã trên mặt đất còn chưa bò dậy, lần thứ hai nhấc thân hình cực đại đánh qua.

Tiếp tục như vậy Đao Phong chắc chắn trụ không nổi bị nó đụng quàng xảy ra nguy hiểm, trong lòng tôi sốt ruột, lập tức chạy vội qua đó, hai tay dùng sức ôm lấy đầu rắn lăn sang một bên, trong miệng hét lớn: “Đao Phong! Mau cầm đồ chạy đi! Nó muốn chính là cái túi kia!”

2 nhận xét:

  1. "Nếu đã tới tại sao lên tiếng."
    Thiếu không nè Tiêu.
    "chắc hẳn đã từng Đường gia này qua lại không ít"
    Hình như thiếu chữ cùng thì phải :3

    Trả lờiXóa