Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

[MDMCCKD] Đêm Thứ 38

Xe tang

Trong truyền thuyết thần linh rất thích ngồi xe, như Hoàng Đế thượng cổ và Xi Vưu lúc chiến đấu đều cưỡi chiến xa, xe chim lửa của thần mặt trời Apollon. Từ năm 1885 kiến trúc sư của Đức Karl Friedrich Benz đã chế thành công một chiếc xe hơi, một chiếc xe chọn dùng xi lanh đơn động cơ xăng 0.9 mã lực, mang đầy đủ đặc điểm cơ bản của ô tô hiện đại, như đánh lửa, tuần hoàn nước lạnh, ống tuýp khung xe, giá treo lò xo giảm xóc. Song khi ông ta đắc ý đem quái vật sắt này lái lên phố, tất cả mọi người tránh còn không kịp, nhưng hiện giờ, ô tô đã trở thành vật tượng trưng cho thân phận, trở thành biện pháp tốt nhất phân biệt bạn với người thường, nhiều quan viên địa phương như vậy, kiêng dè mấy cũng không thể giả vờ nữa, khổ mấy cũng không thể khổ tôn chỉ của lãnh đạo, phàm là chức lớn đều phải có xe, dù cho không có đường, ở trong sân lái qua lái lại cũng đỡ ghiền mà.

Trong ghi chép của cha Kỷ Nhan từng ghi lại một câu chuyện về xe, đương nhiên, xe này cũng không phải tùy tiện là có thể mua được, hoặc nói, mặc dù tặng cho bạn, e rằng bạn cũng không dám lấy.

“Tôi một mực tìm xe tang, một thứ trong thần thoại, mặc dù nói là thần thoại, nhưng mọi nơi trên thế giới đều có truyền thuyết của nó, có người nói người nhìn thấy xe tang vào ngày thứ hai sẽ bình tĩnh chết đi, cũng có người nói xe tang sẽ mang đi linh hồn của kẻ ác, người trên xe tang sẽ rất khó bước xuống lần nữa. Nhưng mà, chưa ai từng gặp, thậm chí ngay cả hình dáng của xe tang, đều không thể miêu tả được. Không biết là may mắn hay xui xẻo, tôi lại trở thành người từng gặp xe tang, nhưng không chỉ một lần. Tôi dùng bút ghi chép lại nó, coi như là đền bù vào chỗ trống ở phương diện này.

Khi đó, xe lửa vẫn vô cùng khó khăn, mà máy bay đối với người thường mà nói không khác gì UFO, cho nên, ngồi xe đò, trở thành phương pháp vận chuyển chủ yếu, đặc biệt cải tiến giai đoạn đầu, lượng lớn dân công ngày tết lúc trở về quê, đều chọn ngồi xe, vừa tiện nghi lại thoải mái.

Khả năng bởi vì đã quá muộn, lại là trạm trung chuyển, lúc gần 12h đêm, trạm xe to như vậy chỉ có hai người. Tôi, và một người đàn ông trung niên.

Anh ta rất cao lớn, cơ hồ so với tôi muốn cao hơn một cái đầu, cả người giống như ván cửa vậy, trên đầu đội một cái mũ lính vải, bọc áo bông màu xanh xám, dưới mũ trùm lộ ra vài cọng tóc như cỏ dại khô héo mùa thu, nhẹ dựng đứng, cảm giác như chạm vào một chút tôi sẽ rơi rụng vậy. Làn da trên khuôn mặt chữ quốc vuông vuông vức vức nứt nẻ dữ dội, xem ra thường xuyên công tác bên ngoài, song đôi mắt rất lớn, cũng rất linh hoạt, nhưng lại không mất sự chất phác, đối diện với đôi mắt loại này, ngay cả bản thân cũng sẽ không cách nào nói dối được, đầu mũi cao ngất lạnh đến đỏ bừng mang theo từng đợt sương trắng trong suốt theo đôi môi dày màu đỏ đen của anh ta khép mở phả ra. Trên vai đeo một túi du lịch rộng thùng thình, trên tay còn cầm một túi vải thô. Tôi ngồi trên ghế dài lạnh lẽo, anh ta tựa hồ lại rất gấp gáp, một đôi giày lính thật lớn đảo tới đảo lui, khiến tôi đều sắp hoa cả mắt.

Anh ta vài lần muốn tới đây cùng tôi bắt chuyện, song lại thôi, nhưng thật ra cuối cùng là tôi chủ động hỏi anh ta là người nơi nào, người đàn ông trung niên rất vui vẻ, dù sao trong lúc chờ đợi có thể trò chuyện thời gian sẽ không quá dài nữa.

“Tôi là người Giang Tây.” Tiếng phổ thông của anh ta nói rất tốt, sau đó cười cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề. Anh ta thoạt nhìn vô cùng cường tráng, nhìn tuổi xem chừng còn lớn hơn so với tôi. Anh ta nói anh ta tới đây làm thuê, bạn bè đồng hương của anh ta sớm về mấy ngày trước. Bởi vì muốn ở lại vài ngày làm thêm chút việc, như vậy phí tăng ca cũng sẽ nhiều hơn. Song lại chậm trễ chuyến xe, nếu lần này không bắt được xe, trở về năm mới có chút nguy hiểm.

“Xe này sao còn chưa tới nhỉ.” Anh ta lắc lư đầu. Tôi cũng nhìn hướng xe tới, hai chúng tôi đã đợi tròn một tiếng rồi.

“Có gì trong túi hả?” Tôi hiếu kỳ nhìn túi, túi kia còn đang nhúc nhích, người đàn ông trung niên thẹn thùng cười.

“Là hai con gà, đồng hương lúc sắp đi thì tặng tôi, lại bán không xong, nên dứt khoát mang về. Sợ nó ồn ào, nên dùng băng dính bịt miệng lại.” Anh ta lại nói cho tôi biết, trong túi còn có rất nhiều đồ ăn, cũng lấy ra một khối bánh đậu xanh, bẻ một nửa, kiên trì đưa cho tôi ăn, tôi từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, hoàn hảo, cực kỳ ngọt. Thấy tôi thích, anh ta cũng vui vẻ, đem bánh đậu xanh còn lại cầm trên tay, nói để lên xe ăn.

Khi tôi gần ngủ gục, người đàn ông trung niên đẩy tôi tỉnh dậy, nói ô tô tới. Tôi mở mắt nhập nhèm ngái ngủ, nhìn thấy một chiếc xe buýt lặng yên chạy đến. Tôi không biết lúc đó là trực giác mơ hồ hay là xe này căn bản đột ngột xuất hiện ở đây, tóm lại ở nhà ga yên tĩnh này tôi một chút thanh âm cũng không nghe thấy, nhìn sang bốn phía, đêm tối thâm thúy dọa người, phảng phất như tùy thời sẽ nuốt chửng chúng tôi.

“Lên xe thôi, anh bạn.” Anh ta cố sức cầm lấy hành lý, thúc giục tôi. Tôi chần chờ. Đó là chiếc ô tô chở khách không thể bình thường hơn được, mặc dù ngọn đèn không rõ ràng lắm, cũng có thể ngờ ngợ nhận ra. Cực kỳ cũ nát, lớp sơn quét ngang màu đỏ cơ hồ đã tróc hết. Tôi cầm hành lý, đi theo người đàn ông kia, song khi một chân tôi vừa bước lên bậc thang, bên tai chợt nghe một câu, “Đi xuống.” Tôi nghi hoặc nhìn bốn phía, một người cũng không có, vừa nhìn phía trước, hóa ra tài xế đang nhìn tôi.

Một người đàn ông để râu chữ nhất, cực kỳ gầy, xương gò má hai bên cao ngất, môi mũi ưng thật lớn đỏ tươi như bôi son, khoa trương nhếch lên hai bên, cái loại cười này nhìn qua khiến người ta cực kỳ chán ghét. Đôi mắt thâm thúy trong đêm tối lại phát ra ánh sáng, môi gã giật giật, phun ra hai chữ.

“Đi xuống.” Tôi sợ hãi, thân thể không bị không chế mà bước xuống, bên trong xe không có một chút thanh âm, rất nhanh, ô tô bắt đầu lái vào trong bóng tối dày đặc, thoáng cái đã biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện vậy.

Đợi mãi đến gần hừng đông, tôi mới đợi được chuyến xe thứ hai. Lúc đi tới tất cả mọi người rất kinh ngạc. Tài xế nói, vốn tối hôm qua định tới, bởi vì trước đó thời tiết không tốt, cho nên đổi thành buổi sáng, vốn dĩ tưởng rằng không có người chờ.

“Đây là chuyến xe cuối.” Tài xế cười cười. Tôi bỗng dưng bắt đầu lo lắng cho người bạn cùng chờ xe với tôi kia, nhưng cơn buồn ngủ khống chế khiến tôi không rảnh suy nghĩ nữa.

Sau khi sự tình này trôi qua hơn một năm, tôi không ngờ mình lại gặp chiếc ô tô kỳ quái kia lần nữa, kỳ thật từ bên ngoài nhìn chiếc xe kia không có chỗ nào đặc biệt, nhưng tôi liếc mắt một cái lại có thể nhận ra nó.

Đó là một đêm hè, vô cùng oi bức. Bởi vì cần đi gặp người bạn kia gấp, tôi đành phải một mình chờ ở trạm xe trong đêm khuya, mặt sau trạm xe là một bãi cỏ cao lớn bằng một người, tiếng dế kêu vô cùng ầm ĩ, mà ô tô lại vẫn không đến. Ô tô mặc dù không tới, nhưng lại có hai người gã du côn tới.

Chính giữa họ phảng phất như đặt một chiếc gương vậy, một gầy một béo không sai biệt lắm, mặc áo sơ mi kẽ ca rô đen đỏ và quần chim cò màu nhạt, chân mang dép lê quai rộng thùng thình, trên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, hai tay cắm trong túi quần nhìn tôi. Chính xác hơn, hẳn là nhìn ba lô tôi đeo. Trong lòng tôi buồn cười, mặc dù tôi không phải cao thủ võ lâm, nhưng đối phó với hai tên côn đồ này hẳn là dư dả. Nhưng tôi không thích chọc vào rắc rối, dù sao cũng là bên ngoài, cho nên, khi chiếc xe kia im lặng đỗ bến, tôi không chút do dự lên xe, dù sao cứ đi trước, tới nội thành rồi hãy nói. Không ngờ, hai người phía sau cũng vọt lên, sau khi ba người lên xe, cửa xe đóng phịch lại, chậm rãi chạy về phía trước.

Sau khi lên xe mới phát hiện, trong xe vậy mà cơ hồ đã ngồi đầy. Tất cả mọi người mặt không chút biểu cảm ngồi ngay ngắn, mang theo vẻ lạnh lùng nhìn chúng tôi. Trong xe vô cùng cũ nát, chẳng qua rất khác thường, người trên ô tô đều nhìn về phía trước, vẫn duy trì cùng một tư thế ngồi, hơn nữa một chút tiếng nói chuyện cũng không có, nếu tôi nhắm mắt đi lên, sợ rằng còn tưởng xe trống. Trên xe ngay cả người bán vé cũng không có. Tài xế là một người phụ nữ đội nón nỉ màu vàng , nương theo ngọn đèn mờ cơ hồ như sắp tắt của trần xe nhìn lại khuôn mặt rất đẹp, song cũng có thể đã đầu ba mươi, trên mặt của cô ta mang theo nụ cười kỳ quái. Từ khi lên xe đến giờ, cô ta chỉ chăm chú lái xe, nhìn phía trước, nhưng ngọn đèn đầu xe rất yếu ớt, cùng bóng tối khôn cùng bên ngoài so sánh kém quá xa.

Sau khi càng đi càng tối, song vẫn miễn cưỡng nhìn thấy được chút ít, tôi phát hiện hàng cuối cùng có hai chỗ ngồi, vì vậy ngồi xuống, mà một vị trí trống khác bị một trong hai gã du côn vừa rồi chiếm, ngồi vào bên cạnh tôi, ngậm điếu thuốc, cười quái dị nhìn tôi.

Tôi chán ghét quay đầu, nhưng lại phát hiện chuyện kỳ quái.

Ngồi cạnh một bên khác, lại mặc áo bông thật dày. Trên đầu còn đội mũ lông quân đội màu đen thật lớn, nhưng đầu của quay ra ngoài cửa sổ, tôi không thấy rõ ràng tướng mạo hắn lắm. Nhưng thời tiết nóng bức như thế, mặc một thân trang phục đông cũng quá buồn cười.

Song tôi cười không nổi nữa, bởi vì trong đầu nghĩ tới một ý niệm đáng sợ.

Bên chân tựa hồ có thứ gì đó, tôi vừa cúi đầu nhìn, một túi vải thô, song miệng túi được mở ra. Tôi hiếu kỳ dùng chân khều, một đầu gà rơi ra.

Nói là đầu gà, kỳ thật đều đã thối rữa hơn phân nửa. Miệng gà bị băng dính che lại.

“Là hai con gà, đồng hương lúc sắp đi thì tặng tôi, lại bán không xong, nên dứt khoát mang về. Sợ nó ồn ào, nên dùng băng dính bịt miệng lại.” Câu nói hơn một năm trước của người đàn ông cùng tôi đợi xe vang vọng bên tai tôi.

Trán bắt đầu chảy mồ hôi, mồ hôi lạnh. Đầu của tôi thủy chung nhìn cái đầu đội mũ lông đen kia, chờ đợi hắn có thể xoay sang đây, phủ định suy nghĩ trong lòng tôi. Lúc này, gã du côn ngồi bên cạnh tôi đột nhiên nhảy dựng, hét toáng lên.

“Ông là cướp đây!” Xem ra câu này gã đã luyện lâu rồi, sau khi nói xong dùng sức nuốt ngụm nước bọt, tôi thấy hầu kết của gã cuộn xuống, nương theo cái nhìn đắc ý của đồng bọn đứng đầu xe. Nhưng tình huống phát sinh kế tiếp lại làm gã kinh ngạc.

Đáng tiếc trong xe không xuất hiện phản ứng bối rối như chúng mong đợi, mọi người phảng phất như người điếc vậy, như cũ đoan chính ngồi trên ghế, xem chúng như người vô hình.

Lũ du côn phẫn nộ rồi, lại rống lên, nhưng thanh âm rõ ràng mang theo run sợ.

Mặc dù là người ngu cách mấy, hẳn cũng phát giác ra sự quỷ dị của chuyến xe này. Con người trong lúc sợ hãi sẽ làm ra hành động kịch liệt để che giấu hoặc tỏ vẻ bản thân không e ngại. Chúng cũng thế. Gã du côn đứng bên cạnh tôi dùng dao kề cổ người ngồi bên cạnh tôi, nhưng hắn không hề quay đầu lại.

“Chưa thấy máu đổ thì bọn bây khinh tao nói giỡn ha!” Gã du côn cầm dao dùng sức đâm vào cổ hắn, nhưng lúc rút ra, phía trên dao một chút vết máu cũng không có, gã du côn nhìn dao, mắt đều muốn rớt ra.

Mà hắn, rốt cuộc chậm rãi xoay mặt qua.

Giống với hơn một năm trước, vẫn là khuôn mặt quen thuộc nọ, nhưng gầy ghê gớm, song vẻ mặt lại lạnh lùng quái dị, con mắt như cá chết, khuôn mặt vốn đôn hậu ngăm đen nhưng giờ không có một chút huyết sắc, khuôn mặt tái nhợt dưới ngọn đèn ảm đạm lại phiếm ra chút ánh đỏ.

Mà trên khóe miệng anh ta, đang cắn nửa khối bánh đậu xanh, một khốc bánh đậu xanh mốc meo giòi bọ.Tôi nhận ra miếng bánh đậu xanh kia, bởi vì nửa khối còn lại là tôi đã ăn.

Đã hơn một năm, đã hơn một năm nay anh ta đều ở trên chiếc ô tô này?

Đây là xe tang trong truyền thuyết? Trong đầu một mảnh hỗn loạn tôi đã không cách nào bình tĩnh suy nghĩ vấn đề nữa. Gã du côn đứng bên cạnh tôi nhìn chằm chằm dao, si ngốc ngồi xuống, trên mặt không còn bất cứ biểu cảm gì, gã cũng như những người khác, dùng tư thế ngồi đồng dạng, đôi mắt vô thần nhìn phía trước, đồng bọn của gã cao giọng quát gọi gã, nhưng không có bất cứ hồi đáp nào. Mà tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía cửa xe.

Vị bằng hữu kia của tôi như trước cắn bánh đậu xanh đã mốc meo khô héo, dại ra nhìn tôi.

Gã du côn đầu xe thấy đồng bọn im bặt, con dao gác lên cổ nữ tài xế.

“Dừng xe! Con mẹ nó mày mau dừng xe!” Lời nói của gã đã không còn liền mạch nữa, vừa nói vừa lấy chân giẫm sàn xe, nữ tài xế kẽo kẹt một chút ngừng lại.

“Muốn xuống sao?” Thanh âm của cô ta cực kỳ dễ nghe, rất kỳ ảo, thậm chí mang theo hấp dẫn. Gã du côn cầm dao ngơ ngác nhìn cô ta, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu làm cho mình tỉnh táo lại, cắn môi hét lớn.

“Mau mở cửa xe, nếu không ông đâm chết mày!” Nữ tài xế thuận theo mở cửa xe. Tôi đứng bên cạnh như trốn chạy xuống. Gã du côn nhìn thấy cửa xe mở ra, do dự một lát, vốn muốn đi gọi đồng bọn của gã, nhưng cuối cùng vẫn là một mình đi về phía cửa xe.

Ngay vài giây khi gã do dự, cửa xe đóng lại. Gã du côn vừa mới vươn đầu liền bị cửa xe gắt gao kẹp lấy, mà thân thể lại còn đang trong xe. Gã sợ hãi hét toáng lên, không ngừng dùng tay vỗ cửa xe.

“Mở cửa, mở cửa mau!” Thanh âm kia khó nghe như sói tru, cũng không lâu sau ô tô bắt đầu khởi động, gã du côn vẻ mặt khóc tang, mang theo ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi.

“Cứu tôi! Cứu tôi với!” Thanh âm dần dần theo ô tô đi xa, biến mất. Tôi bị gió mát thổi, thần trí mới khôi phục lại. Nhìn bốn phía, xe chạy lâu như vậy, tôi lại phát hiện mình vẫn ở trạm xe, căn bản không hề rời đi nửa bước. Trên mặt đất còn lưu lại dấu chân và đầu lọc thuốc lá của hai người kia, chứng minh hết thảy vừa rồi cũng không phải ảo giác.

Kia đích thật là xe tang, tôi ấy thế mà lại gặp liên tiếp hai lần.

Không biết chiếc xe kia lần sau dừng lại sẽ là lúc nào, song có một điểm có thể khẳng định, gã thanh niên bị cánh cửa kẹp đầu kia, gã sẽ vẫn tiếp tục thống khổ như vậy.

Làm tôi khó hiểu chính là, nếu là xe tang, tài xế kia là ai, là tử thần sao, tôi không muốn trở lên kiểm chứng nữa, không ai có thể đảm bảo tôi vẫn còn có thể may mắn xuống được, song, xe tang vẫn sẽ lái đến, thỉnh thoảng dừng lại, để khách mới bước vào.”

Tôi đóng quyển sổ lại. Nhìn trạm xe vắng vẻ. Nếu sếp không bảo tôi đến nơi xa như vậy lấy bản thảo, nếu tác giả này không giống như động vật ngủ đông mà chạy trốn đến trấn nhỏ hẻo lánh này, tôi cũng không cần một mình vào mùa đông giá lạnh đứng ở trạm xe. Nhưng đọc xong câu chuyện này rồi, tôi thật sự không có tâm tình đợi xe tiếp nữa. Đang lúc tôi suy nghĩ nên tiếp tục chờ, hay là trở về tìm nhà trọ ngủ một đêm chờ trời sáng rồi đi, cảm giác phía sau có gì đó chậm rãi nhích lại gần.

Là một chiếc xe, một chiếc xe cực kỳ cũ nát. Trên cửa xe mang theo một khối đầu người. Ô tô chậm rãi từ trước mặt lướt qua. Tội trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ. Khi cửa xe lướt qua trước mặt tôi, đầu người nọ từ mũi trở xuống cơ hồ đã thối nát chỉ còn trơ xương, nhưng hai mắt nhắm lại đột ngột mở bừng.

“Mở cửa ra, mở cửa mau.” Hàm răng cơ hồ sắp rụng hết kia dưới va chạm, phát ra một thanh âm mơ hồ không rõ.

“Mở cửa, mở cửa mau.” Gã không ngừng nhắc đi nhắc lại, nhưng ô tô đã chạy qua, cả quá trình chỉ có vài giây, nhưng với tôi mà nói dài đằng đẵng như vài giờ đồng hồ.

“Trở về tìm một khách sạn tiện nghi thôi.” Tôi khép chặt cổ áo, cầm lấy ví tiền khô quắt trong túi hướng trấn nhỏ cách đó không xa đi đến.

2 nhận xét:

  1. Sau này sao còn dám đợi xe ở bến xe nữa :(

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Tiêu nhiều lắm.

    Vậy bố của Kỷ Nhan làm sao thoát ra được nhỉ?

    Trả lờiXóa