Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 35

Chương 35

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, tôi cúi đầu nghịch ngón tay mình, trong lòng rối như tơ vò, không ngừng cầu khẩn Đao Phong có thể bình yên vô sự, Kỷ Tuyền ngồi bên cạnh tôi, đồng dạng lo lắng nhìn chằm chằm đèn đỏ.

Bệnh viện này là bệnh viện huyện phụ cận, mặc dù quy mô hơi nhỏ, cũng may thiết bị đều rất đầy đủ, nghe bà con chỉ đường nói, đây đã là bệnh viện tốt nhất rồi.

Tôi và Kỷ Tuyền lúc nâng Đao Phong vào, ánh mắt bác sĩ và y tá nhìn chúng tôi đều rất kỳ quái, rõ ràng đang hoài nghi thân phận của chúng tôi, tôi vì quá mức mệt nhọc và nôn nóng, cơ hồ là gầm lên đem lý do đã sớm nghĩ ra nói cho họ biết, tôi nói chúng tôi là lữ khách tự lái xe đến đây du lịch, ở trên núi bị sạt lở, người anh em của tôi bị chôn vùi, lúc đào ra người đã hôn mê, bảo họ mau chóng cứu người đừng nói mấy lời dư thừa nữa.

Bác sĩ kia đại khái là thấy tôi nói năng khẩn thiết, thần tình lo lắng không giống giả vờ, vội vàng gọi người đưa Đao Phong vào phòng cấp cứu.

Sau đó, chính là sự chờ đợi dài đằng đẵng.

Vết thương trên người tôi và Kỷ Tuyền đã xử lý thỏa đáng, trong mộ trúng độc cũng không có cảm giác gì nữa, nghĩ có lẽ là thuốc tê hạn chế thời gian, hai chúng tôi bây giờ ở ngoài phòng cấp cứu hy vọng nhất chính là Đao Phong có thể bình an.

Tôi thấy Kỷ Tuyền rõ ràng đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng như trước cứng rắn chịu đựng ngồi bên cạnh chờ, không khỏi trong lòng mềm nhũn, nói với cô ấy: "Chị ngủ trước một lát đi, em trông là được, khi nào sẽ đánh thức chị ngay."

Kỷ Tuyền nhấp nháy môi, ánh mắt phức tạp nhìn tôi chốc lát, nói: "Cậu không nghỉ ngơi sao, trước đó cậu còn ói ra máu, có muốn để họ kiểm tra chút không?"

"Không sao đâu." Tôi khoát tay, đứng dậy nói: "Em đi lấy thảm sang đây, thuận tiện hút thuốc, chị mệt thì ngủ một chút đi."

Nói xong, tôi vừa ra ngoài vừa từ trong túi lấy điện thoại di động ra.

Sau khi Đao Phong phẫu thuật xong phỏng chừng phải nằm viện một thời gian ngắn, phí phẫu thuật cùng phí nằm viện về sau còn chưa sắp xếp, ông chú mất, Đao Phong hôn mê bất tỉnh, trên người tôi và Kỷ Tuyền lại không mang nhiều tiền mặt thế, huống chi một đại nam nhân tôi ở đây, cũng không thể bảo cô ấy chi tiền, cũng may tôi mang theo thẻ ngân hàng, bảo Lão Sở thu xếp chút tiền sang ứng cứu vẫn được.

Nghĩ vậy, tôi liền bấm gọi về nhà, tóm tắt giản lược tình huống trước mắt của tôi cho Lão Sở, Lão Sở sau khi nghe xong, biết tâm tình tôi không tốt, cũng không hỏi nhiều, chỉ đồng ý tối nay sẽ gửi tiền vào thẻ của tôi, bảo tôi sau khi về nhà kể hết sự tình cho ông nghe.

Sau đó nói cho tôi biết, mẹ vô cùng lo lắng cho tôi, cú điện thoại này gọi rất kịp thời, nếu muộn thêm vài ngày không có tin tức, bà chỉ e sẽ ra cả bên ngoài để tìm tôi.

Trong lòng tôi ấm áp, nhanh chóng đáp ứng xử lý xong chuyện bên này sẽ lập tức chạy về, nghĩ đến mẹ khẳng định sốt ruột muốn chết, trở về phải bồi tội đàng hoàng với mẹ.

Trong lòng nhiều chuyện, bước đi không nhìn đường, lúc tới cổng tôi không cẩn thận đụng vào một người đàn ông, người đàn ông kia nhìn qua có chút quen mắt lạ lùng, bộ dáng khoảng bốn năm chục tuổi, thân thể cực kỳ thẳng tắp, đi trên đường phong thái hiên ngang, người đến trung niên cũng không có dấu hiệu phát tướng, vóc người bảo trì rất tốt, gầy gò mà khỏe khoắn.

Tôi đụng phải ông ta lập tức cúi đầu nói câu xin lỗi, khi ngẩng đầu lên lại bị thứ phía sau ông ta chấn động tới cực điểm, cơ hồ khiến tôi quên che giấu kêu to lên.

Đó là một oan hồn, hơn nữa là đàn ông thân mang áo giáp khí thế uy mãnh, nó cùng chủ nhân của nó giống nhau, đều nhìn chằm chằm tôi không chuyển mắt, chẳng qua hai tròng mắt đỏ ngầu cùng dấu hiệu quỷ dị trên trán kia chứng minh, nó chỉ là một con quỷ, là loại quỷ bị người thu phục.

"Cậu họ Sở?" Người đàn ông nhận thấy được tầm mắt của tôi, khóe miệng lộ ra một mạt cười nghiền ngẫm, thấp giọng nói: "Thay tôi chào hỏi người nhà hiện tại của Sở gia."

"Ông. . . . . . . ." Trong lòng tôi chửi thầm hơn mười lần, đối nghịch với con nam quỷ này, nữ quỷ của tôi quả thực nhỏ yếu tới cực điểm, nhưng người đàn ông này sao cũng có oan hồn theo bên cạnh, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn ra tôi là người Sở gia? Trong ấn tượng của tôi Sở gia chỉ giỏi giả ngơ không có một nhân vật trâu bò như vậy đâu, nhưng nếu như ông ta không phải người Sở gia, hiện giờ thời đại này có nhà nào có thể lợi hại hơn Sở gia sao?

Lão Sở và ông chú cho tới giờ cũng chưa từng kể còn có người nào ở phương diện đối phó quỷ quái này tài giỏi hơn.

Ngay lúc tôi hoảng thần, người đàn ông kia đã mang theo oan hồn biến mất giữa hành lang, tim tôi đập dữ dội, biết ở nơi công cộng thế này cho dù có chuyện cũng không thể hỏi, càng miễn bàn đến việc tôi và ông ta hoàn toàn là người xa lạ, bám người ta hỏi tới hỏi lui chẳng phải là vô cớ gây rối sao.

Trong lòng dư vị khiếp sợ vẫn chưa nguôi, tôi tới bãi đỗ xe, từ trong xe lấy ra thảm lông, thuốc lá cùng một ít bánh quy nén, lại tới cửa hàng nhỏ mua hai ly trà sữa nóng, lúc này mới vừa suy tư vừa trở lại phòng cấp cứu.

Kỷ Tuyền trong lúc tôi đi đã ngủ một chút, khi tôi ôm đồ về cô ấy mới vừa mở mắt, vẻ mặt nhìn tôi có chút lo lắng và sợ hãi.

"Sao còn chưa ra." Cô ấy nói.

"Nhanh thôi, khẳng định không sao đâu." Tôi đưa trà sữa và bánh quy cho cô ấy, trấn an cười nói.

"Đúng rồi, vừa nãy có một người đàn ông lại đây, hỏi tình hình Đao Phong thế nào, còn nói. . . . . . . ." Ánh mắt Kỷ Tuyền đột nhiên sắc bén hẳn, đưa tay ra hiệu nhỏ giọng nói: "Bảo chúng ta giữ kỹ đồ, cẩn thận người Đường gia."

Tôi thoáng sửng sốt, lập tức thận trọng trả lời: "Em biết rồi, chờ rời khỏi đây hãy nói."

"Ừ." Kỷ Tuyền gật đầu, tiếp nhận bánh quy cắn miếng nhỏ.

Đao Phong đến chập tối mới ra khỏi phòng cấp cứu, chẳng qua chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, bác sĩ nói phải quan sát một đêm, qua đêm nay sẽ không sao nữa, chưa tới vài ngày là có thể từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển tới phòng bệnh thường.

Tôi vừa nghe trong lòng lộp bộp một tiếng, sao lại nghiêm trọng như thế, xem chừng nếu chúng tôi chậm chút nữa, vậy có lẽ. . . .. . . .

Hẳn không phải là khi đó cậu ấy vì bảo vệ tôi. . . . . . . .

Càng nghĩ càng ảo não, tôi bỗng dưng nghĩ, cho dù Đao Phong bây giờ sẽ tỉnh ngay thôi, tôi cũng không biết nên làm thế nào đối mặt với cậu ấy, tôi nợ cậu ấy nhiều lắm.

Hơn nữa việc này vừa bắt đầu, đá Huyền Cơ đã nắm trong tay, kế tiếp phải đợi sau khi Đao Phong tỉnh lại mới quyết định tiếp, chúng tôi vốn bốn người, hiện giờ thiếu một quân sư trọng yếu, về sau e rằng sẽ càng thêm gian nan.

Tôi nghĩ, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được, không chỉ không gây cản trở, tôi muốn có thể chân chính giúp trông chừng Đao Phong, không thể để cậu ấy vì tôi mà bị thương nữa.

Còn có người đàn ông kỳ quái kia, tôi muốn điều tra rõ ông ta rốt cuộc có thân phận gì, có quan hệ gì với Sở gia, trực giác nói cho tôi biết, người đàn ông này cùng tất cả mọi chuyện tôi gặp trước đó, đều có muôn nghìn mối dây liên kết.

Hai ngày sau, tôi đứng trước giường bệnh của Đao Phong, nhìn bộ dáng cậu ấy ngủ yên, trong lòng cuối cùng kiên định lại.

Bác sĩ nói cậu ấy sẽ tỉnh dậy ngay thôi, cơ bản đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, chẳng qua tay phải vì vết thương bả vai, có khả năng không cách nào linh hoạt được như trước đây.

Không biết Đao Phong tỉnh lại, nghe câu này sẽ có phản ứng gì, thân là người Đao gia, hai tay chính là tất cả của cậu ấy, hôm nay cánh tay phải bị thương, chẳng khác nào gia tăng thêm một nhược điểm cho cậu ấy.

Tôi có chút sợ hãi nhìn thấy cậu ấy thất vọng đau lòng, cho dù nó được che giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng.

Thời gian thăm rất ngắn, tôi không thể ở chỗ này lâu hơn, song chỉ cần nhìn thấy cậu ấy không sao cả là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng.

Tôi vươn tay trái, cong ngón trỏ cọ trên gương mặt tái nhợt của Đao Phong, có chút ham mê nhiệt độ trên người cậu ấy, điều này làm tôi hồi tưởng lại một màn khi mộ thất sụp xuống kia.

"Tôi đi trước, miễn cho cậu bây giờ nhìn thấy tôi sẽ mất hứng." Tôi cười cười, biết rõ cậu ấy không nghe được nhưng vẫn tiếp tục nói: "Ông đây trở về tu luyện thêm, lần sau sẽ là tôi bảo vệ cậu."

Nói xong, tôi từ trên cổ gỡ xuống một sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay y.

Đó là lúc tôi còn rất nhỏ Lão Sở đi chùa cầu cho tôi, khi còn bé luôn phát sốt lạ lùng, hơn nữa liên tục không lùi, thân thể cực kỳ không tốt, Lão Sở rất lo lắng, liền ngàn dặm xa xôi chạy đến Vân Nam cầu bùa hộ mệnh cho tôi, bùa hộ mệnh này là một cái răng rất cổ quái, không rõ lai lịch, chẳng qua sau khi mang nó, tôi cũng không còn sinh bệnh nặng nữa, mức độ cảm cúm phát sốt cũng vô cùng thưa thớt.

Hiện giờ tôi cho Đao Phong cái răng này, hy vọng vết thương trên người cậu ấy mau chóng khỏi hẳn.

Ra khỏi phòng bệnh, vừa vặn đụng phải Kỷ Tuyền mua một đống đồ ăn trở về, cô ấy ôm chúng vào trong ngực, giật mình nhìn tôi bộ dáng sẵn sàng xuất phát.

"Cậu muốn đi?"

Trực giác của phụ nữ đôi khi đáng sợ vậy đó.

Tôi khó xử gãi đầu, nói: "Đúng vậy, phí nhập viện và phí phẫu thuật đều đã thanh toán, chị ở đây trông Đao Phong là được rồi."

"Cậu!" Kỷ Tuyền trừng mắt lên, nếu trong tay không ôm đồ, đã sớm một quyền đánh sang.

"Đao Phong còn chưa tỉnh, cậu đã muốn đi?!" Cô kiềm nén giọng rống giận: "Cậu để một mình tôi ở đây chăm sóc cậu ấy?"

"Ừ, em hiện giờ không có mặt mũi nào gặp cậu ấy." Tôi bất đắc dĩ nhìn cô, đưa thẻ ngân hàng ra đặt vào trong lòng cô: "Tiền trong thẻ cũng đủ cho hai người dùng, mật mã là 211314, mặt sau thẻ có số điện thoại của em, Đao Phong tỉnh dậy nhớ gửi tin nhắn hoặc điện thoại cho em hay."

"Cút xéo, cầm đi, bà đây không hiếm lạ gì đồ của cậu!" Kỷ Tuyền tức giận đùng đùng, giậm chân mắng: "Cậu là tên khốn không phải người! Bây giờ ở lại tôi sẽ tha thứ cho cậu!"

Nhưng tôi muốn trở về tu luyện mà chị gái à. . . . . . . . Thụt lùi vài bước nhìn Kỷ Tuyền, thấy cô ấy lại có tư thế muốn xông lên, tôi lập tức xoay người ù té chạy, nghĩ thầm lần sau gặp lại, sợ rằng bà cô này sẽ cho tôi đẹp mặt đây.

Nhưng vì hết thảy về sau, lưng đeo chút bêu danh ấy tính là gì.

Lão Sở từng nói, Sở gia đã thật lâu chưa từng xuất hiện kỳ nhân dị sĩ nắm giữ thuật phong quỷ chân chính, tôi nghĩ, tôi sẽ là người kế tiếp đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét