Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 38

Chương 38

Từ sau ngày nói chuyện với nhau, quan hệ của tôi và Đao Phong có cải thiện rõ rệt, dù sao cùng nhau trải qua sinh tử, giao tình của nam giới thường sẽ đều như vậy.

Trong lúc rảnh rỗi, tôi thích trêu chọc Đao Phong, phản ứng của người này đều rất trực tiếp, hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu, tức giận hoặc xấu hổ sẽ đều biểu hiện trắng ra, cái này so với chọc Kỷ Tuyền thú vị hơn, bởi vì nếu chọc Kỷ Tuyền nóng cô ấy có thể cả ngày trời không thèm nói chuyện với tôi, thậm chí dùng phương pháp ấu trĩ nhất là không thèm nhìn mặt tôi.

Hôm nay tổ đội ba người chúng tôi đến một quán Tiểu Phì Dương trong thành ăn thịt dê xiên, đặc biệt chọn lúc vắng người vào, vào cửa lập tức chạy đến vị trí sát cửa sổ ngồi.

Tôi và Đao Phong ngồi một bên, Kỷ Tuyền một mình ngồi đối diện, gọi món đều nhường cô trước, hai gã đàn ông chúng tôi hoàn toàn giống như người hầu, vào lọai trường hợp này, tôi và Đao Phong ăn ý cho Kỷ Tuyền quyền hạn và mặt mũi lớn nhất, làm cho cô như nữ vương tác oai tác phúc, nhìn Kỷ Tuyền ha ha cười vui vẻ, chúng tôi cũng kiên định không ít.

Lúc Kỷ nữ vương gọi món, tôi đảo tròng mắt hỏi Đao Phong: "Lão Đao à, cậu lướt quấy bồ chưa?"

Đao Phong như tôi sở liệu vẻ mặt mê mang trả lời: "Quấy bồ gì."

"Weibo, làn sóng Weibo mới đó." Tôi giả bộ giật mình nhìn cậu ấy, cố ý nói: "Móa, cậu ngay cả quấy bồ cũng không biết, lão ngài là người thập niên 60 hả? Lão quỷ hoàn hồn há. . . . . . . .Ngao, đau đau đau!"

Còn chưa sỉ nhục xong, Đao Phong đã đen mặt đưa tay cặp lấy cổ tôi, cánh tay dùng chút sức, cả người tôi đều bị kéo qua đó, ngộp thở ré không ngừng.

"Tự làm tự chịu." Kỷ nữ vương thấy tôi ăn đòn lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong lúc chờ gọi món cổ động Đao Phong nói: "Đao Phong, dùng sức, giết chết cậu ta! Cho cậu ta hết lộn xộn! Coi cậu ta lần sau còn dám rảnh rỗi kiếm chuyện không!"

Cô phục vụ ôm thực đơn đứng một bên, sững sờ nhìn chúng tôi vui đùa ầm ĩ.

Lẩu thêm bia, chúng tôi mặc dù chỉ có ba người như cũ ăn uống khí thế ngất trời, Kỷ Tuyền bật mở ba chai Yến Kinh, đưa cho tôi và Đao Phong nói: "Đừng dùng ly, tu trực tiếp luôn, hôm nay ai uống say trước người đó trả tiền."

Tôi sửng sốt, tâm nói bình thường cũng không hay uống bia, một lượt uống nhiều vậy tôi thể nào cũng chết trước, nhìn bộ dáng Kỷ Tuyền và Đao Phong đều là người tửu lượng không tồi, trả tiền cũng không sao, trước mặt bọn họ mất mặt lại không được.

Vì vậy tôi hào phóng nhấc chai bia lên, nói với họ: "Đúng vậy, đầu năm nay rượu đến còn tu nguyên chai, huống chi bia, ba chúng ta hiếm khi tụ tập một lần, dứt khoát uống thoải mái thôi, không say không về, đến chị Tuyền, Lão Đao, cụng chai nào!"

"Cạn."

Chai bia leng keng cụng nhau, ba chúng tôi ngửa đầu uống sạch chai bia, lập tức vừa gắp thức ăn vừa tiếp tục khoa tay múa chân.

Tôi thấy bia uống cũng xấp xỉ rồi, vội vàng đổi chủ đề nói: "Đúng rồi, trước khi hai người tới, chuyện xảy ra lúc chúng ta ra ngoài, chuyện này rất tà môn, lúc tôi lần đầu nghe được đều cảm thấy có chút ớn lạnh cả người."

"Chuyện gì? Đừng lòng vòng nữa, nói mau." Kỷ Tuyền vừa nghe có chuyện tám, dùng đũa gõ mép nồi, thúc giục tôi mau kể.

Tôi thấy họ quả nhiên cắn câu, cố ý gây hồi hộp nói: "Chị Tuyền, chị có từng bị người ta theo dõi bao giờ chưa?"

Kỷ Tuyền nghe tôi hỏi, khinh thường hừ một tiếng nói: "Đương nhiên là có, đi dạo hết cửa hàng ra ngoài đã bị người ta đuổi kịp, chị mang theo một đống túi, ba người họ, một nam một nữ, nữ kia giả vờ làm quen với chị, tự xưng là dì Ba chị, hai nam cầm lấy cánh tay chị túm đi."

"Lừa người ta trắng trợn vậy?" Tôi lấy làm kinh hãi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó chị ném túi trên mặt đất, đưa tay liền cho bà già kia một cái tát, lại nhắm ngay chỗ hiểm của hai gã kia đạp hai cái, gọi cho cảnh sát tới mang chúng đi." Kỷ Tuyền đắc ý hất mặt cười, "Muốn lừa gạt bà cô đây chúng còn non lắm, bản lĩnh như vậy mười đứa đến chị cũng không sợ!"

Nghe Tỷ Tuyền nói xong, tôi và Đao Phong nhìn nhau, lòng tôi nghĩ, ba người kia tuyệt đối là mắt mọc trên mông rồi, lừa ai không lừa lại đi lừa Kỷ Tuyền, còn không bằng lừa một gã đàn ông, đây chẳng phải là ăn no rững mỡ, muốn tìm chết sao.

Kỷ Tuyền đắc ý nghiêm mặt lại, nói: "Mau nói, có chuyện gì tà môn?"

Tôi cười cười: "Là thế này, có một cô gái tan sở về nhà, trên đường đụng phải một gã, cô gái phát hiện gã kia luôn đi theo cô gái, cắt đuôi thế nào cũng cắt không xong, liền trốn vào nhà vệ sinh công cộng ven đường, ai ngờ gã đàn ông kia cũng theo vào, cô gái định cứ đợi gã đàn ông đi cô gái sẽ ra ngoài, kết quả trong gian vệ sinh cả đêm, cũng không nghe được tiếng gã đàn ông rời đi, sáng ngày thứ hai, cô gái nghĩ gã kia sao còn chưa đi, liền mở cánh cửa vách ngăn chuẩn bị về nhà, không ngờ lúc mở cửa vô tình ngẩng đầu, phát hiện gã đàn ông kia đang nằm soài trên vách ngăn nhìn cô."

"Cứ vậy nhìn cô gái cả đêm?"

"Đúng vậy, cả đêm."

"Móa." Kỷ Tuyền kinh ngạc há hốc miệng: "Cô gái kia bị người ta nhìn chòng chọc cả đêm mà một chút cảm giác cũng không có?"

"Ai biết." Tôi bất đắc dĩ nhún vai: "Việc này là em nghe mẹ kể, không biết bà nghe từ đâu ra, trong thôn cô ba bà sáu nhiều như vậy, một truyền mười mười truyền một trăm, chuyện gì cũng thổi phồng, có lẽ tình huống thật sự không biến thái vậy đâu."

Kỷ Tuyền nghe vậy tấm tắc lắc đầu: "Mặc kệ thế nào, cô gái này tính cảnh giác quá kém, nói không chừng ngày nào đó bị người ta đánh thuốc mê bán tới Vân Nam luôn cũng được."

"Phỏng chừng toàn bộ tinh lực của cô gái đều chú ý ngoài cửa, cho nên không nhận thấy được đỉnh đầu có người rình xem." Tôi nói xong, uống một ngụm bia, lại gắp miếng thịt bỏ vào miệng, đột nhiên cảm giác phía sau có người nhìn chằm chằm tôi,

Cảm giác của con người thật sự vô cùng kỳ diệu, ít nhất lúc tôi bị rình, sẽ cảm thấy toàn thân cao thấp đều không thoải mái, thật giống như bị một sợi thừng trong suốt trói lấy, vô hình trung sinh ra một loại cảm giác trói buộc.

Thật sự là nói cái gì thì cái đó đến, có khi nào gặp phải bạn học chung tiểu học không? Tôi tặc lưỡi một tiếng, vừa muốn quay đầu lại nhìn, chợt nghe Đao Phong bên cạnh thấp giọng nói một câu: "Ông ấy tới."

Ngay sau đó từ phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc, thanh âm kia thâm trầm hùng hậu, âm cuối lên cao, để lộ ra một tia ngả ngớn.

"Ba người cư nhiên trốn ở đây quán rượu nhỏ này, làm tôi chạy đi tìm khắp nơi." Chủ nhân của thanh âm là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trên cằm ông để chút vụn râu, vài bước đi tới tùy tiện ngồi vào bên cạnh Kỷ Tuyền, cười tít mắt nhìn chúng tôi.

"Ông. . . . . . . ." Kỷ Tuyền trừng đôi mắt phượng xinh đẹp, hiển nhiên muốn phát hỏa với ông ta.

Đao Phong kịp thời khoát tay ngăn cản, nói với người đàn ông kia: "Chú tới chậm rồi."

"Cậu quen ông ấy?" Tôi và Kỷ Tuyền cơ hồ đồng thanh.

"Không chỉ tôi, hai người cũng quen." Đao Phong quét mắt liếc tôi, khóe môi hơi cong, thanh âm trầm thấp dễ nghe: "Ông ấy là Ngô Mưu."

"Mẹ kiếp!"

"Đùa gì chứ!"

Lời này vừa nói ra, lập tức kích thích phản ứng mãnh liệt của tôi và Kỷ Tuyền, hai chúng tôi đồng thời trừng mắt nhìn về phía người đàn ông được Đao Phong gọi là Ngô Mưu này, khó tin kêu lên: "Ngô Mưu đã. . . . . . . . ."

"Đã chết, đúng không?" Người đàn ông kia cười một tiếng, nhìn phục vụ viên trước quầy đã bắt đầu nhìn về bên này, hạ giọng nói: "Ả đàn bà kia đặt thuốc nổ trên cơ quan đầu rồng, lúc ấy tình huống khẩn cấp, tôi không kịp dỡ thuốc nổ xuống, không thể làm gì khác hơn là dùng tính mạng ba người làm trọng, tắt đi cơ quan, cho các cậu chạy thoát mạng, về phần mình, đương nhiên chỉ còn đường chết."

Nghe ông ấy nói như vậy, trong lòng tôi nhất thời khiếp sợ vô cùng, nguyên nhân ở chỗ ông ta, biết chi tiết này, chắc chắn chỉ có bốn chúng tôi, hiện giờ ông ấy dùng thân phận Ngô Mưu nói ra việc này, cư nhiên không hề có chỗ nào mất tự nhiên, điều này làm tôi không khỏi tin tưởng, ông ta thật sự chính là Ngô Mưu.

Tôi nhìn Kỷ Tuyền, phát hiện cô cũng dáng vẻ khó tin, thịt gắp trên tay cũng rơi về trong nồi.

"Sao, còn chưa tin?" Người đàn ông bày ra khuôn mặt cay đắng tủi hờn, bày bộ chén đũa ra tự nhiên gắp thịt lên: "Nếu không tin tôi cũng đành chịu thôi, dù sao đá Huyền Cơ kia chỉ có tôi xem hiểu, không đi theo tôi các cậu tuyệt đối tìm không được chỗ đâu."

Nhìn ông ta ăn nhiệt tình, tôi vuốt mặt, căn bản đã xác định ông ta chính là Ngô Mưu, ngoại trừ Ngô Mưu, tôi nghĩ không ai có loại tự tin có thể đọc hiểu tảng đá kỳ lạ kia nữa.

Nhưng một người làm sao có thể chết đi sống lại, hơn nữa sau khi sống lại còn trẻ hơn 10 tuổi? Đây căn bản đã vượt quá nhận thức bình thường của tôi.

"Chú à. . . . . . . .Chú, không chết? Vậy lúc trước dưới đó. . . . . . . . . " Tôi do dự mà mở miệng hỏi, nghĩ thầm có một số việc làm rõ vẫn tốt hơn.

"Đó là một thế thân." Ngô Mưu dửng dưng vừa ăn vừa nói: "Ta có rất nhiều thế thân, làm hư một hai cái cũng không sao, kể cả cái trước mắt các cậu này, cũng không phải thân thể chân chính của ta. Kỳ thật làm vậy cũng không phải là chủ ý của ta, nếu có thể, ta thật muốn tự mình ra trận, đáng tiếc ông trời có đôi không có mắt vậy đó. . . . . . . .Các cậu sau này chậm rãi sẽ quen thôi."

"Thế thân?" Tôi tự hỏi hàm nghĩ thế thân này của Ngô Mưu, cảm thấy đây thật sự quá khó bề tưởng nổi, nếu không phải thân thể của ông ấy, vậy ông ấy làm sao hoàn toàn nắm giữ suy nghĩ và hành động của người khác, thậm chí thường xuyên thay đổi chứ.

Tôi chợt nhớ tới ông già gặp trong khách sạn nhỏ ở chân núi kia, lúc ấy ông ta đã nói mệnh của Ngô Mưu kỳ lạ, mà tôi cũng nhận thấy thân thể Ngô Mưu lạnh giá dị thường, không có nhiệt độ bình thường của con người. . . . . . . . Chẳng lẽ nói, Ngô Mưu dùng là thân thể của người chết?

Nghĩ vậy mồ hôi lạnh tôi nháy mắt chảy xuống, một người chết ngồi trước mặt mình chuyện trò vui vẻ uống rượu ăn thịt, cảnh tượng này nghĩ thế nào cũng thấy quỷ dị.

Song vô luận Ngô Mưu đến tột cùng là cái gì, ông cũng là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, hơn nữa ông chưa từng hại chúng tôi, thậm chí vẫn lấy tính mạng ba chúng tôi làm trọng, nghĩ thế, trong lòng tôi liền kiên định hơn, chỉ cần Ngô Mưu là thật lòng thật dạ, vậy mặc kệ ông ấy là cái gì, Sở Dương tôi đều nhận ông ấy làm bạn.

"Nếu đã vậy cũng không có gì để nói nữa." Tôi một lần nữa cầm đũa lên, ý bảo họ tiếp tục nhắm mồi uống bia, đồng thời cười nói: "Chúng ta chừng nào lên đường?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét