Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Sân khấu thể nghiệm đêm thất tịch



Đêm thất tịch Báo Thù xã sẽ có sân khấu thể nghiệm tình yêu

Hoàng Phủ Thần toàn thân trần trụi, bị xích sắt treo lơ lửng trên nóc phòng làm việc của mình đã một ngày một đêm.

Suy cho cùng nguyên nhân chân chính, là vì bản thân lén điều tra chủ nhân, cũng không biết bị ai mật báo hoặc chủ nhân căn bản biết chuyện này, chẳng qua dung túng cho mình thu gom một ít đầu mối không quan trọng lắm, tiện đà có thể dùng loại thủ đoạn này để trừng phạt mình.

Chủ nhân. . . . . . . . Tuyệt đối là một người biến thái trầm trọng.

Mặc dù đã sớm thành quỷ, nhưng cảm nhận sâu sắc của thân thể vẫn không biến mất, Hoàng Phủ Thần liếm liếm da môi có chút nứt nẻ, nhịn không được ho khan một tiếng, lại dẫn tới vết thương đau thấu ruột gan của hai cánh tay.

Nơi xích sắt trói buộc trên cổ tay sớm đã thành vệt máu loang lỗ, bản thân treo ở chỗ này một ngày một đêm cũng không có ai hỏi han, trợ lý bên người Mặc Gia Kỳ cũng không xuất hiện, chắc là chủ nhân đã sớm hạ lệnh cấm họ.

"Khụ khụ khụ khụ. . . . . . . . ." Cổ họng khô vô cùng khó chịu, Hoàng Phủ Thần cau mày, nhìn quanh cả căn phòng làm việc một chút, liền phát hiện chủ nhân chẳng biết khi nào đã xuất hiện phía sau mình, đang biếng nhác vắt chéo chân, tay trái bưng một ly rượu đỏ, tay kia cầm gậy chống hình đầu lâu, nghiêng người trên ghế híp mắt thích thú nhìn anh.

Hoàng Phủ Thần nhịn xuống sát ý trong lòng, lại ho khan hai tiếng, giả vờ cực kỳ cung kính thấp giọng nói: "Hoan nghênh chủ nhân."

Chủ nhân kiêu ngạo "ừ" một tiếng, nhấp một ngụm rượu trong ly, kéo dài giọng, hỏi: "Biết mình sai chỗ nào không?"

"Không biết." Hoàng Phủ Thần nhanh chóng trả lời, quay đầu về chính diện, không dám nhìn y nữa, chủ nhân không cho là đúng hừ một tiếng, lại nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nỉ non một câu: "Ai nha. . . . . . . . Việc này không dễ xử lý rồi. . . . . . . ."

"Thả cậu ấy xuống." Chủ nhân lãnh khốc hạ mệnh lệnh, rất nhanh, xích sắt liền tự động hạ xuống, để hai chân anh có thể đứng trên mặt đất, chủ nhân bưng ly rượu, chậm rãi tới trước mặt anh, vươn một tay rảnh rỗi còn lại nhẹ vuốt má anh, híp mắt cười ôn hòa: "Vẫn không biết mình sai ở đâu sao?"

Câu hỏi bình tĩnh hoàn toàn là khúc nhạc dạo của cuồng phong bạo vũ, Hoàng Phủ Thần cũng biết mình lập tức sẽ nhận sự ngược đãi càng thêm tàn khốc, anh bình tĩnh nhìn chủ nhân, thấp giọng nói: "Xin chủ nhân chỉ rõ."

Trong con ngươi màu xanh sẫm của chủ nhân tràn đầy thất vọng, quay đầu quát to một tiếng: "Tôn Trữ, lấy thứ đó ra!" Tôn Trữ. . . . . . . ! Toàn thân Hoàng Phủ Thần run lên, đây không phải là người anh trai sát thủ của Tôn Mẫn sao, chẳng lẽ hắn cũng đã thành thủ hạ của chủ nhân?

Chẳng lâu sau, Tôn Trữ mặc một thân chính trang liền đẩy cửa vào, đẩy một chiếc xe kim loại phủ vải trắng cúi đầu đi vào phòng, nhìn cũng không nhìn cảnh tượng trong phòng, sau khi cúi gằm mặt hướng chủ nhân khom lưng, liền xoay người mà ra.

Chủ nhân sau khi xốc tấm vải trắng lên, trên xe đẩy không ngoài dự liệu đều là những dụng cụ tà ác, Hoàng Phủ Thần sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không ngừng ở trong lòng động viên tinh thần: Ngàn vạn lần không thể trầm luân! Ngàn vạn lần không thể để cho tên ác ma này muốn làm gì thì làm!

Chủ nhân cũng biết suy nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Thần, tùy tiện từ trên xe chọn trong một loạt roi đủ loại kiểu dáng một sợi roi ngựa thô ngắn, cán của roi ngựa làm cực kỳ tà ác, giống như vật kia của đàn ông, chủ nhân nhìn cán roi chẳng biết đang suy nghĩ gì, hắc hắc cười hai tiếng cầm lên tay, chậm rãi xoay người, nhàn nhạt cười: "Chúng ta bắt đầu thôi."

"Cám ơn chủ nhân." Trong giọng nói Hoàng Phủ Thần mang theo trăm mối trào phúng, chủ nhân cũng không giận, xoay người từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra nón cảnh sát, "Được rồi. . . . . . . Còn có nón cảnh sát của cậu nữa. . . . . . . ." Chủ nhân ha hả cười, mang một cái mũ mới tinh đội lên đầu anh, lại nghiêng đầu quan sát chốc lát, lúc này mới cười nói: "Không tồi. . . . . . . .Em thế này dễ nhìn nhất. . . . . . . . .Chúng ta bắt đầu nhé?"

"Vâng, chủ nhân."

Chủ nhân cong môi cười, chậm rãi xoay người, đứng sau lưng anh.

"Roi thứ nhất, là trừng phạt em nghĩ một đàng nói một nẻo." Cảm giác cay nóng từ sau lưng lan tràn, đau đớn đã tóe lên.

"Roi thứ hai , là trừng phạt ý niệm tà ác trong đầu em." Đau đớn đã lan tràn tới toàn thân, Hoàng Phủ Thần há hốc miệng thở phì phò.

"Roi thứ ba, em biết rõ ta là ai còn muốn giết ta." Hoàng Phủ Thần đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh, nói vậy, phía sau lưng anh đã bị quất ra vết thương.

"Roi thứ tư, nghiệp vụ của em tháng này làm không tốt nha." Tốc độ roi đã nhanh hơn, giống như giọt mưa lả tả quất xuống, cũng không biết chủ nhân có cố ý không, mỗi lần roi rơi xuống đều tinh chuẩn đánh vào trên vai bên trái, vài roi quất xuống, anh đã có thể cảm giác xương mình đều sắp gãy lìa.

"Roi thứ năm, em vẫn chưa phải là một nô lệ tốt. . . . . . . . Giạng hai chân của em!" Roi chuẩn xác quất lên cặp mông mượt mà của Hoàng Phủ Thần, anh sống chết ngậm chặt miệng, không để mình phát ra chút thanh âm, hơi tách chân của anh ra.

"Roi thứ sáu, giạng lớn ra chút cho ta!" Roi lại thay đổi vị trí, lúc này đây, quất vào chính sườn trong đùi non mềm nhất của Hoàng Phủ Thần, anh đau đớn rên lên, thật sự rất đau. . . . . . . . . .

"Roi thứ bảy, nói cho ta, em là nô lệ của ta. . . . . . . . .Nói!" Roi một lần nữa quất trên lưng anh, Hoàng Phủ Thần hừ một tiếng, thở hổn hển vài hơi mới thấp giọng nói: "Tôi là nô lệ của ngài!"

"Chẹp chẹp chẹp chẹp. . . . . . . .Giọng quá nhỏ. . . . . . . . ." Chủ nhân dường như tiếc nuối chậc lưỡi, vòng qua đối mặt với Hoàng Phủ Thần, dùng roi nâng cằm anh, quan sát một chút, tiếc nuối nói: "Hoàng Phủ Thần à, tự tôn của em . . . . . . Thật sự mạnh vậy sao?"

"Tôi không biết, chủ nhân." Hoàng Phủ Thần thở hổn hển nhếch miệng cười khiêu khích, ha . . . . . . Chủ nhân kinh ngạc loại cảm giác này thật sự quá sung sướng, anh khó khăn nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tôi là nô lệ của ngài, chủ nhân."

Chủ nhân dùng con ngươi xinh đẹp kia của y nhìn chằm chằm anh, đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Ta nghĩ. . . . . . . . Con gái của em còn chưa biết cha nó là ai nhỉ?"

Y . . . . . . Muốn làm gì! Đột nhiên phát hiện ý đồ của chủ nhân Hoàng Phủ Thần nghe câu này mở to hai mắt nhìn, "Không . . . . . . Ngươi không thể làm như vậy. . . . . . . . Không! Chủ nhân! Ngài không thể!" Chủ nhân muốn mang con gái anh đến đây sao? Tuyệt đối không được! Toàn thân Hoàng Phủ Thần đều đang run rẩy anh không nhịn được vội vàng khẩu cầu: "Chủ nhân, ngài không thể làm như vậy, cầu xin ngài đó, cầu xin ngài đó. . . . . . . . " Anh nói năng cũng có chút lộn xộn, chủ nhân tốt tính cười cười, nâng giọng nói: "Tôn Trữ, mang linh hồn của Hoàng Phủ Văn về đây, càng nhanh càng tốt."

Tôn Trữ lại như lúc đến, không nhìn mọi thứ trong phòng, chỉ cúi đầu một cái, lại đi.

"Không. . . . . . . .Chủ nhân tôi cầu xin ngài. . . . . . . . Sau này tôi sẽ nghe lời ngài. . . . . . . . Cầu xin ngài đó. . . . . . . . Nó vẫn còn trẻ con . . . . . . .Ngài không thể . . . . . ." Hoàng Phủ Thần kích động cả người đều run rẩy, chủ nhân ác ý cười cười, hất cằm, chép miệng, nhẹ giọng hỏi: "Em sợ bị con gái em nhìn thấy vẻ quyến rũ của mình sao?" Nói rồi, chủ nhân dùng ngón tay lạnh như băng bắt đầu vuốt ve thân thể anh, lực độ của ngón tay rất nhẹ, giống như đang vuốt ve một món vật phẩm quý giá, "Tại sao con gái em không thể tới xem? Là vì tuổi của nó? Tuyệt đối không phải, em đang sợ hãi, em đang sợ con gái mình nhìn thấy cha nó cư nhiên là một gã đê tiện thích mở chân ra cho người ta làm phải không?"

"Không phải . . . . . . . Không phải. . . . . . .Ngài không thể như vậy . . . . . . Chủ nhân, ngài không thể . . . . . ." Hoàng Phủ Thần cảm giác mình đã có chút sụp đổ, để con gái ruột nhìn thấy cảnh tượng mình bị dạy dỗ thế này anh thật sự chịu không được.

"Ta có thể . . . . . ." Chủ nhân nhìn thấy Hoàng Phủ Thần thấp hèn cầu xin y như vậy, không nhịn được tâm tình tốt lên, nâng cằm anh, nhẹ hôn một cái, ác ý nói: "Không cần sợ . . . . . ." Nói rồi, chủ nhân xé cà vạt trước ngực xuống, dịu dàng dùng cà vạt bịt mắt anh, lại nhẹ nhàng hôn bờ môi của anh, nhỏ giọng nói: "Nhìn không thấy là được thôi . . . . . ."

Thị giác bị cướp đoạt, các giác quan khác vô cùng mãnh liệt, rất nhanh Hoàng Phủ Thần liền cảm giác cửa phòng lại nhẹ nhàng mở ra, tựa hồ có hai người tiến vào phòng làm việc.

"Ba à . . . . . . ." Cả người Hoàng Phủ Thần chấn động . . . . . . Đây. . . . . . Đây là giọng của con gái! Anh vừa định mở miệng nói chuyện, liền cảm giác hai chân mình bị một đôi cánh tay lạnh giá mạnh mẽ nâng cong lên, dùng sức kéo ra hai bên, thoáng cái chân liền thành hình chữ M như trẻ em đi tiểu, bị người phía sau gắt gao ôm lấy.

Y . . . . . . Đây là muốn công khai . . . . . . Trước mặt con gái mình . . . . . . Không . . . . . . Tại sao lại như vậy . . . . . . Ưm! Thứ kia đã vào rồi!! Hoàng Phủ Thần bi ai ngửa đầu, thống khổ tiếp nhận dị vật, đồng thời hét lên: "Văn Văn, đừng nhìn đừng nhìn!"

"Ba à . . . . . . Hai người đang làm gì . . . . . . " Thanh âm hoảng sợ của cô con gái nhỏ từ trước mặt anh truyền đến, Hoàng Phủ Thần đều có thể tưởng tượng được bộ dáng bản thân hai chân mở rộng tùy ý để người khác xâm phạm, trước mặt người thân bị lăng nhục bậc này, hơn nữa là chính con gái ruột của mình, anh chịu không được nức nở: "Cầu xin ngài, chủ nhân, đừng. . . . . . . . Đừng . . . . . ."

"Hửm?" Chủ nhân cố ý xuyên tạc lời anh, nặng nề thúc tới, lại dẫn đến một trận kinh hô của Hoàng Phủ Thần, "Đừng cái gì? Nô lệ nói rõ ràng."

"Xin thả con gái tôi . . . . . . Cầu xin ngài chủ nhân . . . . . ." Hoàng Phủ Thần chịu đựng tần suất cọ sát trong cơ thể, nhịn không được lắc đầu nức nở: "Không không không. . . . . . . . Cầu xin ngài. . . . . . . ."

"Ba à ba. . . . . . . .Gã bại hoại này thả cha ta ra!" Văn Văn tựa hồ đã hiểu được gì đó, tuyệt vọng gào thét, tựa hồ không ngừng giãy giụa với Tôn Trữ, Hoàng Phủ Thần luôn thương tiếc con gái mình, tưởng tượng sát thủ lạnh lùng kia lôi kéo con gái mình, không nhịn được cảm thấy tim đều rỏ máu, đứt quãng rống lớn: "Hư. . . . . . .Tôn Trữ! A! Đừng ở đó nữa!. . . . . . . . A a a a. . . . . . .Cậu thả con bé ra! Nó còn là trẻ con! . . . . . . .Hư . . . . . ."

Trong phòng không ai nói chuyện, tựa hồ Tôn Trữ đã bịt kín miệng con gái anh, hiện giờ cả căn phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính anh cùng tiếng thịt ma sát, Văn Văn thế nào rồi? Con bé có việc gì không. . . . . . . .Hoàng Phủ Thần nhất thời luống cuống, lại một lần nữa khẩn cầu người ở phía sau đang nhanh chóng co rút: "Cầu xin ngài. . . . . . . .Chủ nhân . . . . . . .Tôi thề vĩnh viễn thuộc về ngài . . . . . . Tôi thề! A!" Một cú cắm sâu hung mãnh khiến lời anh bị cắt ngang, nặng nề va chạm vào vị trí mẫn cảm nhất, anh nhịn không được lại kêu rên thành tiếng, cùng chủ nhân bắn ra.

Dưới loại nhục nhã này, anh cư nhiên có khoái cảm.

3 nhận xét:

  1. Thế là hết phần về công viên rồi à bạn, kết thúc khó hiểu quá nhỉ, không như mong đợi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yên tâm câu chuyện sẽ được tiếp tục trong phần Du Thuyền G&H nhé :D

      Xóa
  2. Vậy hả bạn, vậy thì chờ đợi tiếp :) Thanks bạn nhiều nhé

    Trả lờiXóa