Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 39

Chương 39

Hai ngày sau, chúng tôi đã chính thức xác định đích đến và lộ tuyến, theo ông chú tính toán, đích đến kế tiếp của chúng tôi là Côn Minh Vân Nam, phải tới đó nhận hàng, rồi nghĩ cách xâm nhập Thương Sơn.

Tảng đá trước đó chúng tôi tìm được trong mộ tên là đá Huyền Cơ, theo lời ông chú, đây là loại đá thần kỳ trong giấy tờ của một vị Lạt Ma già tu luyện đắc đạo ghi chép lại, vị Lạt Ma già kia tên Viết Khâu Ma, thời trẻ từng dạo khắp đại giang nam bắc, trải qua hết danh sơn đại xuyên, nhìn khắp các kỳ vật dị sự, cả đời có thể nói là trớ trêu ly kỳ, ông thấy nhiều hiểu nhiều, thậm chí được phái đi tham dự tu kiến lăng mộ đế vương, sau khi cửu tử nhất sinh kéo dài hơi tàn sống sót, Khâu Ma liền ghi chép lại tất cả những kỳ vật dị sự đời này mình gặp được vào trong một quyển sổ tay.

Quyển sổ tay này trước sau qua tay nhiều người, ông chú may mắn từng tận mắt thấy một lần, ông đọc đến đâu nhớ đến đấy, xem qua một lần cơ bản đều nhớ lại hết toàn bộ nội dung bên trong, vì vậy dựa theo trong sách, tìm được hai khối ngọc long hổ có khắc bản đồ, sẽ thông qua hai khối ngọc này, phát hiện chỗ của đá huyền cơ.

Tảng đá này không chỉ bao la vạn tượng, lại tính tận phong thủy thiên hạ, mệnh cả người lẫn vật, lại là một bộ bản đồ kỳ quỷ khó phân, mỗi một ký hiệu và văn tự phía trên nó đều xảo diệu.

Chính giữa khối đá là một trục xoay, chuyển động bốn tầng trên dưới khối đá có thể thay đổi nội dung bản đồ, mỗi hai tầng cũng có thể tổ hợp ra một bản đồ biểu thị bảo huyệt long mạch, mà bảo huyệt long mạch này phần lớn chôn những đế lăng thần bí và quốc gia cổ giấu cực sâu.

Bảy mươi năm trước nhóm người nọ đào chính là lăng mộ của quốc vương Nam Chiếu, không ai biết họ làm thế nào phát hiện ngôi mộ đó, cũng không ai biết họ đi vào thế nào, hết thảy cho tới giờ đều trở thành bí ẩn nan giải.

Do đó ông chú mới phải dùng phương pháp cực đoan, muốn thông qua đá huyền cơ xác định vị trí cổ mộ.

Ông chú cầm khối đá suy xét hai ngày hai đêm, mới tìm thấu huyền bí trong đó, hiểu biết của ông đối với phong thủy kham dư rất sâu, khi nghiên cứu vậy mà cũng bị cản trở, mỗi ngày ngồi trong sân nhà tôi vắt óc suy nghĩ, mặt khổ qua đều đã biến thành mặt đại tiện.

(Tiêu: Kham Dư tức phong thủy, vốn là cùng là thuật xem đất, tức phương pháp đến tận hiện trường xem xét địa lý, cái gọi là xem đất, cổ đại gọi là Khám Dư thuật.)

Mãi đến một buổi sáng ông nội ra ngoài chơi chim, nhìn thấy ông chú nhìn đá huyền cơ ngẩn người, liền tiến đến xem xét, sau đó không biết là trùng hợp hay cố ý chỉ điểm vài cái, lúc này mới tháo gỡ được nút chết trong lòng ông chú.

Từ đó về sau, thái độ của ông chú đối với ông nội hoàn toàn chuyển biến, kính trọng đã biến thành kính nể, trong lời nói tự nhiên toát ra một loại cảm tình sùng kính, e rằng trong mắt ông ấy, ông nội mới là cao nhân chân chính.

Tôi và Đao Phong, Kỷ Tuyền đối với việc này cũng không hiểu rõ, nhìn thấy ông chú vẻ mặt hưng phấn tới tìm chúng tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là có khả năng ông đã chích máu gà rồi. . . . . . .

(Tiêu: chích máu gà ý chỉ người đang hưng phấn hăng hái. Nguồn gốc xuất phát từ nông thôn Trung Quốc những năm 70 người lớn tuổi nếu như thân thể không tốt sẽ chích máu gà để trị thiếu máu và suy dinh dưỡng.)

Bị ông chú hung hăng khinh bỉ xong, mới hiểu được mục tiêu của chúng tôi rốt cuộc đã xác định.

Trước khi xuất phát, tôi cùng Kỷ Tuyền soạn một câu chuyện để nói dối mẹ, tôi nói tôi hiện giờ đang cùng mấy người kia hợp tác làm ăn, lúc này phải đi một chuyến đến Vân Nam đưa một tốp hàng, bảo mẹ không cần lo lắng, Kỷ Tuyền nói tôi chỉ đi giúp một tay, thuận tiện học tập làm sao bàn chuyện làm ăn, mở rộng tầm mắt, sau này cũng tiện lăn lộn ở Bắc Kinh.

Mặc dù có kinh nghiệm lần trước rồi, mẹ vẫn không yên tâm lắm, cũng có chút không tin, cho dù là Kỷ Tuyền trước mặt bà nói, sắc mặt bà cũng cực kỳ không tốt, ông chú thấy chuyện sắp hỏng, vội vàng từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận, tôi liếc mắt nhìn qua, phát hiện giấy chứng nhận kia cư nhiên thật là giấy phép kinh doanh của một cửa hàng đồ cổ nào đó, còn có chứng minh thư của ông chú vân vân, hơn nữa địa chỉ cũng ngay Bắc Kinh.

Mẹ nhìn thấy giấy chứng nhận, ngạc nhiên "ôi chao" một tiếng, Lão Sở hợp thời bước sang giả vờ nhìn một chút, sau đó nói: "Tiệm này anh cũng từng đến, làm ăn cũng không tệ lắm, không ngờ anh chính là ông chủ phía sau."

Ông chú cười gãi đầu cùng Lão Sở chào hỏi vài câu, hóa giải nghi hoặc của mẹ.

Có công việc nghiêm túc, mẹ liền không quấy rầy ngăn trở nữa, hơn nữa trước đó tiền bán chuỗi dạ minh châu đã được tôi toàn bộ nộp lên, mẹ đối với sự nghiệp của tôi liền có chút tin tưởng, từ hoài nghi tôi buôn lậu thuốc phiện làm bán hàng đa cấp, thoáng cái biến thành thành phần tri thức tinh anh, sự chênh lệch chính giữa này chỉ có bản thân có thể hiểu được.

Chuyện trong nhà toàn bộ xử lý thỏa đáng, chúng tôi liền vội vã thu dọn đồ đạc, bắt một chuyến bay lúc 8h tối trực tiếp bay đến Côn Minh.

Côn Minh mùa này mặc dù không rét lạnh như Bắc Kinh, nhiệt độ ban đêm quả thật cũng cao không trốn đâu được, trên đường càng phải mặc thêm quần áo.

Chúng tôi vừa xuống máy bay chú liền liên lạc với người đón, thuận tiện sắp xếp khách sạn để chúng tôi nghỉ ngơi một đêm, đợi hừng đông ngày mai mới xuất phát đến Đại Lý.

Đến đây đón chúng tôi chính là một người đàn ông già hơn 40 tuổi, thoạt nhìn là người quen của chú, hai người vừa thấy mặt liền vỗ vai nhau chào hỏi.

Người đàn ông kia ngoại hiệu Lão Ô Lỗ, là người sinh trưởng ở Côn Minh, du lịch khắp Vân Nam đổ thạch kiếm sống, Tam Giác Vàng gì cũng đều đã đi qua vài lần.

(Tiêu: "đổ" nghĩa là đánh cược, Đổ Thạch là chỉ nghề khai thác phỉ thúy, vì khi khai thác phỉ thúy có một lớp vỏ phong hóa bao phủ nên không cách nào biết được bên trong là tốt hay xấu, chờ sau khi cắt ra mới biết được chất lượng của phỉ thúy)

Loại buôn bán đổ thạch này nói ra cũng thú vị, nó là thông qua giao dịch phỉ thúy nguyên thạch để tranh thủ kiếm lời, phỉ thúy nguyên thạch chưa hề gia công bị họ biến thành mao thạch, loại mao thạch này mặt ngoài bình thường bị một lớp vỏ phong hóa bao phủ, chỉ nhìn mặt ngoài không cách nào biết chỗ tốt xấu của chúng, một khối mao thạch mấy vạn đến mấy trăm vạn khác nhau. Giới đổ thạch có một câu thuật ngữ chuyên ngành: Đổ thạch như đổ mệnh. Đổ thạch dựa vào mắt nhìn và may mắn, cược thắng, một tảng đá kiếm gấp trăm lần, thu cược, nhìn sai, vậy mao thạch mở ra không đáng một đồng, vốn gốc đều phải bù vào.

Lão Ô Lỗ ngang dọc Vân Nam nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn sai, cho nên trong nghề ông được mệnh danh là "Đổ Thạch Vương", song đa số đều thích gọi ông là Lão Ô Lỗ, bởi vì ông này có thể lèm bèm liên hồi.

Theo ông ấy nói, thời tiết Côn Minh bên này không rõ ràng, về cơ bản quanh năm mặc gì cũng có, một trong Vân Nam thập bát quái chính là quần áo bốn mùa mặc cùng lúc.

"Chỗ chúng tôi từ sau tháng 10 nhiệt độ giảm xuống, phần lớn sớm muộn gì cũng lạnh, giữa trưa trở đi mặt trời còn khá ấm áp, mặc áo ngắn tay cũng được. Dù sao bên này nhiệt độ chênh lệch không lớn, mùa đông không làm các cậu lạnh, mùa hè không làm các cậu nóng. Nhưng có điều, mùa đông phương nam không có bất cứ thiết bị sưởi nào, vì bên ngoài lạnh hơn thì cũng giống bên trong, mạ nó, lạnh cái mạ gì, thậm chí có đôi khi bên ngoài so với trong nhà còn nóng hơn, bởi vì mặc dù nhiệt độ thấp nhưng bên ngoài có mặt trời mà." Lão Ô Lỗ vừa dẫn chúng tôi đi tìm khách sạn, vừa lẩm bẩm nói, ông ấy mặc dù nói tiếng phổ thông, nhưng lúc nóng nảy nói khó tránh khỏi trộn lẫn một ít tiếng địa phương, làm tôi nửa hiểu nửa không, nghe nhanh còn tưởng rằng ông ấy đang mắng người.

Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, thay quần áo thích hợp, sáng ngày thứ hai chúng tôi ngồi trên xe của Lão Ô Lỗ, một đường lái xe hướng đến Đại Lý.

Chiếc xe này của Lão Ô Lỗ mặc dù cũ, đèn xe đều đã tróc hư một cái, nhưng thắng vẫn rất ăn dùng bền, bởi vì trên xe có vật cấm, do đó ông chuyên chọn đường cũ mà đi.

Đường cũ của Vân Nam tài xế vùng khác bình thường đều không dám lái, một là đường xá bên này vô cùng xóc nảy, hai là uốn khúc, tất cả đều là đường núi, vô cùng nguy hiểm, chưa quen đường rất dễ xảy ra sự cố, Lão Ô Lỗ trước kia từng đón một cô giáo đến Vân Nam, cô giáo kia là người Sơn Đông, vào Vân Nam rồi ngay cả phương hướng đều không phân biệt được nữa.

Tôi nghĩ đường này đại khái cùng một đạo lý với Bắc Kinh, mỗi nơi đều có mỗi thói quen lái xe, bình thường tay mới lái xe ở Bắc Kinh lái xe đều cần một khoảng thời gian thích ứng, lúc vừa lái sẽ rất khó phân rõ thời cơ quẹo và đèn giao thông, qua thời kỳ thích ứng thì tốt thôi, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống xe kẹt giữa đường cản trở giao thông, không biết nên lái đi đâu.

Đường Vân Nam này còn có một chỗ tốt chính là không có người kiểm tra, rất nhiều tài xế chọn đường cũ nguyên nhân chính là có thể không phải đóng phí qua đường, điều này cũng gián tiếp dẫn đến con đường vốn cũ nát bị ép gồ ghề càng thêm gập ghềnh khó đi.

Nghe nói tài xế mới luyện xe đều được huấn luyện viên mang đến đường cũ để luyện, tốc độ tuyệt đối không vượt quá bốn mươi, so với đường cao tốc còn an toàn hơn.

Chúng tôi đến trưa thì tới Đại Lý, lại dưới sự huống dẫn của Lão Ô Lỗ tiến vào Thương Sơn.

Thương Sơn còn được gọi là Điểm Thương Sơn, do mười chín ngọn núi từ bắc tới nam tạo thành, bắc đi qua Nhị Nguyên Đặng Xuyên, nam tới Hạ Quan Thiên Sinh Kiều, rất nhiều địa phương đều đã trở thành điểm du lịch.

Nơi Lão Ô Lỗ đưa chúng tôi tới là Thương Sơn cùng với rặng núi khác nối liền với nhau, thuộc về khu vực vẫn chưa khai phá, người ở ít, độ cao so với mực nước biển khá cao, cách Nhĩ Hải một khoảng, nơi này đã hoàn toàn là đại sơn sâu bên trong, đường núi hiểm trở, Lão Ô Lỗ lại lái chẳng chút quan tâm, vài lần đều khiến tôi tưởng rằng sẽ lật nhào xuống núi.

Tôi khiếp vía nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, nghĩ thầm đường cũ Vân Nam này đi một lần trở về đủ cho tôi khoe khoang hai năm, hơi xóc nảy chút thôi cũng đủ dọa vãi ra quần.

Nghĩ đến, tôi quay đầu nhìn Đao Phong ngồi giữa tôi và Kỷ Tuyền, phát hiện anh chàng này đã bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không để tâm đến nguy hiểm trước mắt, trái lại con mèo đen kia, thỉnh thoảng ló đầu ra liếc mắt nhìn bên ngoài, tựa hồ cũng có chút sợ hãi đường núi dốc ngược.

"Còn bao lâu nữa thì tới?" Kỷ Tuyền dựa vào cửa xe, ỉu xìu nói: "Đường này quá điên rồ, tôi sắp ói cả ra rồi."

"Chị Tuyền, chị cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi lòng của bọn em khi ngồi xe chị." Tôi khéo léo nhắc nhở Kỷ Tuyền, chính kỹ thuật lái xe của cô ấy cũng không tốt bằng ai, lập tức lọt vào ánh mắt hình phi tiêu của Kỷ nữ vương.

"Cô gái đừng vội, sẽ tới ngay thôi, đằng trước chính là trại Lý gia." Lão Ô Lỗ vừa lái xe vừa hơi quay đầu nói với chúng tôi: "Trước đây có lần họ gây ồn ào niêm phong núi, cũng không chịu nhận ra xem bây giờ đã thành cái dạng gì rồi, mọi người trong trại nội chiến, nhân tâm hoảng sợ, các cậu e rằng phải uổng công chuyến này rồi."

"Niêm phong núi?" Ông chú nghe vậy lấy làm kinh hãi, lập tức hỏi: "Làm sao lại niêm phong núi? Trong núi chỉ có một con đường này để vào sao? Trước kia anh tới khi nào?"

Lão Ô Lỗ dừng một chút, đáp: "Cũng năm sáu ngày trước, nghe người trong trại nói có một nhóm trộm mộ đi vào gây chuyện ầm ĩ, hình như là dùng thuốc nổ phá núi, đại đầu Lý gia mới quyết định niêm phong núi, không để cho nhóm người đó xuống, muốn cho bọn chúng chết tươi trên núi."

1 nhận xét:

  1. Đại Lý - Vân Nam -Trung Quốc,Lạc Lạc nhà ta cũng sống ở đây :3

    Trả lờiXóa