Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 40

Chương 40

Nghe nói niêm phong núi, sắc mặt bốn người chúng tôi cũng không khá khẩm gì, thứ nhất bên này không phải địa bàn của mình, chúng tôi không có cách nào cưỡng ép đi vào, địa giới của nhà người ta không dễ gây phiền toái, nếu không hậu quả không thể lường được, thứ hai nhìn ý tứ của lão Ô Lỗ, muốn đi vào ngọn núi này chỉ một con đường có thể đi, nói cách khác hành động của chúng tôi lần này có khả năng sẽ phải chịu cản trở.

Nhưng dựa theo tính cách của Đao Phong và ông chú, tuyệt đối sẽ không để mục tiêu của mình thất bại, thế này thì tránh không được phải vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, mà thủ đoạn đặc biệt này thường thường khiến song phương đều không mấy vui vẻ.

Tôi thời đại học có một sư huynh thuộc dân tộc thiểu số nào đó ở Hồ Nam, anh ấy từng nói với tôi rất nhiều chuyện trong thôn họ, ở loại thôn xóm khá phong bế kia, lời người trong thôn nói chính là tất cả, cảnh sát gì gì đó hoàn toàn không quản được họ, nếu như có người gây phiền toái, trực tiếp đánh chết, thi thể vứt trong núi không ai biết, giảng đạo lý với họ căn bản đều không thông.

Sư huynh kia từ nhỏ bị truyền thụ tư tưởng rằng mọi sự dựa vào nắm đấm để nói chuyện, anh ấy còn nói cho tôi biết, chọc ai cũng không thể chọc loại thôn dân này, cũng không nên đụng đến kiêng kỵ của họ, nếu không chết thế nào cũng không biết.

Do đó khi lão Ô Lỗ nói đến niêm phong núi, tôi nghĩ đến đầu tiên tốt nhất chính là đừng gây xung đột với người nơi này, Đao Phong và Kỷ Tuyền thân thủ cho dù tốt, cũng song quyền khó địch tứ thủ, tôi và ông chú sức chiến đấu không mạnh, đến lúc đó cũng chỉ có phần ăn thiệt.

Ông chú hiển nhiên cũng hiểu được điểm ấy, giống như vô tình liếc mắt nhìn chúng tôi, hỏi lão Ô Lỗ: "Đám người dùng thuốc nổ phá núi kia có thân phận gì, chẳng lẽ mục đích giống chúng tôi?"

Lão Ô Lỗ gật đầu: "Rất có khả năng, mấy đám trẻ tuổi không hiểu chuyện như vậy tôi thấy nhiều rồi, song người của trại thì không hiểu, họ tưởng đến quấy rối, tưởng sẽ uy hiếp đến sự an toàn của họ, nên muốn chỉnh chết đám kia, ấn theo ý của đại đầu Lý gia, cho dù nhóm người kia đi ra cũng không thể cho họ xuống núi được. Các anh cũng không phải hỏi nhiều, người ngoài quản không được việc này, đến lúc đó có cho các anh vào núi hay không, phải xem đại đầu Lý gia nói thế nào.

Ừ một tiếng, ông chú hơi gật đầu không nói thêm gì nữa, chẳng qua từ sắc mặt của ông đến xem, hẳn là đã nghĩ phương pháp giải quyết và đường lui tốt lắm rồi, dựa vào bản lãnh gạt người của ông chú, không chừng đại đầu Lý gia kia sẽ bị ông bắt dễ như trở bàn tay.

Lão Ô Lỗ hiển nhiên quen thân với ông chú đã lâu, không chỉ biết thân phận thật sự của chúng tôi, còn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ông chú đang suy nghĩ gì, thấy ông có vẻ nắm chắc, liền lắc đầu.

Tôi hiểu rõ ông chú chỉ ở mặt ngoài, cũng không chân chính thăm dò thế lực và bối cảnh sau lưng ông, nhưng từ thái độ của lão Ô Lỗ đối với ông chú đến xem, giao tình của hai người họ nhất định vô cùng sâu sắc, bởi vì nếu như là tôi, tôi khẳng định không thể sau khi ông chú thay đổi một lớp da mà vẫn như cũ mặt không đổi sắc cùng ông nói chuyện.

Ô tô tiếp tục chạy về phía trước khoảng một giờ, chúng tôi rốt cuộc đi tới Lý gia trại theo như lời lão Ô Lỗ, Lý gia trại này là một trại của Hán tộc, nhà cửa đều rất bình thường, chính là ngói xây, trong trại có mấy nhà có dâu là người dân tộc Thái, chỉ có vài căn là nhà trúc.

Nhà trúc ẩn nấp tận cùng bên trong trại, cách nhau rất xa, tôi đại khái liếc mắt nhìn, chứng kiến mấy căn nhà trúc này là phân cao thấp hai tầng, phía trên tầng kia vừa nhìn chính là người ở, hình dáng cách mặt đất khoảng hai ba thước, phía dưới tầng kia lại chất đống một ít dụng cụ tạp nham.

Lão Ô Lỗ nói Thái tộc chính tông không có họ, họ là thị tộc mẫu hệ, thích sinh con gái cùng Hán tộc kết hôn mới có họ, hơn nữa kiêng kỵ nhất người khác xông vào chỗ nằm của mình, bảo chúng tôi không có việc gì đừng trêu chọc.

Trại phương nam so với thôn phương bắc nhỏ hơn nhiều, lão Ô Lỗ đậu xe ngoài thôn, mang chúng tôi vào thôn tìm Lý gia, phát hiện Lý lão đại quản sự trong thôn vừa vặn có nhà.

Chúng tôi đi vào nhà chính, vợ của Lý lão đại đang bưng đĩa đi vào phòng bếp bên cnah5, nhìn qua là vừa ăn xong cơm tối, Lý lão đại ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn thấy chúng tôi tiến đến thoáng sửng sốt, lập tức hô: "Ngọn gió nào thổi anh tới đây, tháng này tình hình kinh tế tôi rất eo hẹp, không có tiền chơi mao thạch với anh đâu, mấy người này là loại người nào?"

Nghe được câu hỏi của Lý lão đại, lão Ô Lỗ vội vàng qua đó cười nói: "Lần này đến không phải để làm ăn, là tôi có mấy người bạn, kỳ nghỉ đến đây chơi một chút, muốn vào núi mở rộng tầm mắt, nhìn xem chỗ chúng ta có đồ vật gì mới mẻ mà nơi khác không có, tôi đã nói dẫn họ tới chỗ anh, nếu tiện thì cho họ vào núi tham quan nhé?"

"Du lịch?" Lý lão đại nghe vậy hoài nghi xem xét chúng tôi, tựa hồ không tin lý do của lão Ô Lỗ, nhưng ngại mặt mũi không tiện nói thẳng, liền khoát tay nói: "Mần không được mần không được, ít lâu trước thôn xảy ra đại sự, không tiện tiếp đãi người ngoài, anh nên dẫn họ về đi thôi, chỉ cần cách vài ngày nữa sự tình xử lý xong tôi sẽ tìm người đến gọi anh."

Đối thoại của hai người họ tuy xen lẫn rất nhiều thổ ngữ địa phương, chúng tôi vẫn có thể nghe ra vài phần ý tứ.

Tôi nghe đại đầu Lý gia nói cứng như vậy, dường như đã không còn đường dàn xếp nữa, không nhịn được nhíu mày nhìn về phía ông chú, liền thấy ông cong ngón tay bật ám hiệu bảo chúng tôi đừng lên tiếng, im lặng quan sát kỳ biến là được.

Quả nhiên, lập tức nghe lão Ô Lỗ nói: "Thật là du lịch đó, tôi lừa anh mần chi, anh chỉ cần cho họ ở đây chơi vài ngày, tôi quay về làm chút công chuyện, rồi sẽ đón họ đi, cam đoan sẽ không mang tới phiền toái cho anh, mấy anh bạn này của tôi cũng là người hằng năm lăn lộn bên ngoài, loại chuyện gì cũng đều hiểu biết, không cần lo lắng họ làm xằng bậy, nhân phẩm của tôi anh còn chưa tin được sao?"

Nói xong, lão Ô Lỗ từ trong tay áo trượt ra một cái hộp nhỏ, đến gần hai bước nhét vào lòng bàn tay Lý lão đại.

Lý lão đại giương mắt nhìn lão Ô Lỗ, nhẹ nhàng mở hộp nhỏ kia ra, sau khi nhìn thấy thứ bên trong mặt không giấu được lộ ra vui sướng, lập tức khép nắp hộp lại, giả vờ cân nhắc một phen nói: "Anh đã nói vậy, tôi cũng không thể không bán cho anh phần mặt mũi này, hai ta huynh đệ giao tình mấy mươi năm, hôm nay cứ để họ ở lại đây, tôi sẽ sắp xếp người dọn cho họ hai phòng trống."

Cất kỹ hộp nhỏ, đại đầu Lý gia liền sải bước ra ngoài phòng.

Đợi Lý lão đại ra ngoài, lão Ô Lỗ lập tức nói với chúng tôi: "Ông ta cho các anh ở lại rồi, cũng chưa chắc sẽ cho các anh vào núi, tôi đi rồi các anh vẫn nên cẩn thận chút, đừng gây chuyện lớn ông ta sẽ không làm khó các anh, có thể vào núi hay không phải xem bản thân các anh, mấy ngày nữa tôi trở lại đón các anh."

"Yên tâm đi." Ông chú vỗ vai ông ta, "Trong lòng tôi biết cả, anh không cần lo lắng nhiều như vậy."

"Ôi chao, lão Ngô chính vì chuyện anh suy nghĩ trong lòng quá nhiều, tôi mới lo lắng đó." Lão Ô Lỗ thở dài: "Có một số việc tra không rõ thì bỏ đi, tội gì làm khó chính mình."

Ông chú lắc đầu, ý bảo đối phương không cần nhiều lời, chủ ý của mình đã định.

Lý lão đại sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi là góc kín đáo nhất của trại, cũng là mấy gian nhà ngói, để chúng tôi tạm thời ở lại đây, cơm nước thì đến nhà ông ta.

Về vấn đề phân chia phòng, Kỷ Tuyền muốn một mình một gian, ông chú nói vì tốt cho chúng tôi tốt nhất đừng ai ngủ cùng ông ấy, vì vậy kết quả cuối cùng là tôi và Đao Phong chen chúc một cái giường, hai người khác đều mỗi người một gian.

Bởi vì lão Ô Lỗ trước đó đã dặn dò, tối chúng tôi đừng nên dạo loanh quanh bên ngoài, hơn nữa núi sâu về đêm rét lạnh dị thường, ở trong phòng cũng còn lạnh, càng miễn bàn tới bên ngoài.

Chúng tôi trò chuyện chưa tới vài câu, liền tự về phòng nghỉ ngơi.

Tôi và Đao Phong hai người ngủ một giường, khó tránh khỏi có chút khó xử, song đều là người lớn cả, khó xử kia nhanh chóng biến mất, quen rồi cũng sẽ không băn khoăn nhiều nữa, huống chi nơi này không khác nhiều lắm, chăn mền trái lại rất đầy đủ, chưa đến nỗi khiến hai chúng tôi cùng đắp một cái.

Tôi cởi áo ngoài, thoáng cái lủi lên giường, chừa ra vị trí bên trong nói với Đao Phong: "Dù sao cũng không có việc gì làm, ngủ sớm chút đi, ngày mai thức dậy dạo quanh trại xem sao, có lẽ có thể tìm được đường khác vào núi."

Đao Phong nhìn vị trí bên cạnh tôi, trầm mặc xoay người nằm vào trong.

Tôi nhìn thấy cậu ấy nằm xuống, liền tắt đèn chui vào chăn.

Trại chốn thâm sơn này đã có đèn điện, chứng tỏ tương đối giàu có, tôi trước kia cùng bạn học đến Sơn Đông du ngoạn, từng gặp một thôn, nơi đó không chỉ không có điện, ngay cả thứ giống đường xá cũng không có một cái, nghèo khổ cằn cỗi khiến tôi khó tin được đó là ở Sơn Đông, khi chúng tôi vào một nhà dân phát hiện mái nhà cư nhiên là loại xà ngang gỗ chống cả căn nhà, không có nước máy, uống nước đều phải vào sân múc. Từ trên TV luôn nhìn thấy miền núi nghèo khó, giờ đích thân cảm thụ hoàn toàn không giống, cái sau tuyệt đối chấn động.

Nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở trầm ổn của Đao Phong, đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ đã rất lâu mô hình ở chung của tôi và cậu ấy đều là như thế, không phải hai người đều trầm mặc thì an tĩnh, chính là chỉ có mình tôi nói, biểu hiện của Đao Phong vĩnh viễn lạnh nhạt như vậy, không bao giờ nói lời thừa, có đôi khi tôi thậm chí hoài nghi cậu ấy cố tình như vậy.

Lúc mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác có người đang chậm rãi tới gần mình, một hơi thở quen thuộc từ từ bao phủ trên người, khiến tôi mở mắt.

"Đao Phong?" Tôi hé miệng, kinh ngạc nhìn Đao Phong dựa nửa vào trên người tôi, bởi vì trong phòng quá tối không có ánh sáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một bóng người.

"Đừng lên tiếng." Đao Phong bịt miệng tôi đề phòng tôi mở miệng lần nữa, cậu ấy hơi xê dịch một chút, hạ giọng nói: "Bên ngoài có người."

Nghe vậy, tôi mới hiểu được cậu ấy đang nghe động tĩnh ngoài phòng, song nghĩ đến nửa đêm canh ba vậy mà có người ở bên ngoài phòng chúng tôi lén lén lút lút, trong lòng liền như đâm mũi nhọn khó chịu.

Đến tột cùng là ai ở bên ngoài, mục đích của chúng là gì, Lý lão đại đã đáp ứng lão Ô Lỗ sẽ tiếp đãi chúng tôi, hẳn không phải là ông ta phái tới đâu.

Vậy. . . . . . . . .

1 nhận xét:

  1. tiêu ah không còn gì để nói về nàng ngoài 3 chữ qúa tuyệt vời.

    Trả lờiXóa