Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Đảo E (3)

3 - Trò Chơi Giết Chóc A

"Hạ Vũ? Hạ Vũ? Hạ Vũ. . . . . . . . .Tỉnh tỉnh! Mau tỉnh lại!" Một cỗ lực mạnh nện lên mặt Hạ Vũ.

"Em gái à. . . . . . . . Để anh ngủ thêm tí nữa đi mà. . . . . . . ." Hạ Vũ phất tay, trong miệng lẩm bẩm một câu, chuẩn bị trở mình ngủ tiếp, vậy mà người gọi cậu như trước dây dưa không ngớt, lại đẩy cậu: "Hạ Vũ, là tôi, Trình Hi, đã xảy ra chuyện."

Trình Hi? A! Hạ Vũ nhanh chóng tỉnh táo, nhanh chóng bò dậy, gãi đầu ha ha cười, nhìn bốn phía một chút, phát hiện mọi người chẳng biết vì chuyện gì đang tụ tập lại với nhau, còn có từng đợt tiếng khóc, cậu quét một vòng, quay đầu nói với Trình Hi: "A là anh à! Em còn tưởng là Hạ Tuyết chứ. . . . . . .Mấy giờ rồi, sao trời vẫn tối vậy?" Trình Hi nhếch nhếch miệng, cởi áo khoác trên người mình, lặng lẽ đưa cho cậu: "Thời tiết có chút lạnh, hiện giờ là 12h khuya, đã xảy ra chuyện."

Anh ấy cho mình áo khoác! Hạ Vũ hạnh phúc nhận áo, để che giấu vẻ mặt thẹn thùng của mình, cậu vội hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trình Hi nhìn thoáng qua đám người, thấp giọng nói: "Vừa rồi ầm ĩ mà cậu cũng không nghe thấy sao? Số 1 đã chết."

Số 1 đã chết? Nhưng tại sao mình không hề nghe thấy gì hết? Theo lý mà nói mình không thể ngủ say vậy được chứ? Hạ Vũ cảm giác mặt mũi mình trắng bệch, cậu bối rối nhìn thoáng qua đám người, sau khi phát hiện không ai chú ý đến hai người vội vàng thấp giọng hỏi: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật như lời tảng đá kia nói sao? Một ngày không có ai chết ấn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?"

Trình Hi lắc đầu, sắc mặt cũng đầy hoang mang: "Chết chính là một đứa trẻ không có bất cứ năng lực tự bảo vệ mình nào, không loại bỏ khả năng bị sát hại." Anh hơi lắc đầu, rất nhanh nói với Hạ Vũ: "Đi thôi, chúng ta đến nhìn lần nữa, Tiểu Tĩnh họ đang trấn an đấy, xem ra chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện, không biết ai là số 2, khả năng kẻ chết kế tiếp chính là người đó."

Hạ Vũ cảm giác có chút mờ mịt, nhưng vẫn đi theo Trình Hi tới nơi mọi người tụ tập, liếc mắt liền nhìn thấy đứa bé được mẹ ôm vào lòng kia. Trời! Nụ cười này thật sự giống pho tượng kia quá! Hạ Vũ sợ rụt lùi một bước, lại nhìn những người khác, người chung quanh im ắng đứng bên cạnh bà mẹ, tựa hồ cũng đang thỏ tử hồ bi, dù sao năm mươi người họ thật vất vả sống sót sau vụ máy bay rơi, ngày đầu tiên đã có người chết.

(Tiêu: thỏ chết hồ ly cảm thấy bi thương. Ẩn dụ buồn vì đồng loại gặp thất bại hoặc chết. Dùng nhiều vào nghĩa xấu. Việt Nam có câu mèo khóc chuột cũng tương tự, nhưng bỏ vào đây thấy ko khớp lắm =.=)

Người sống sót lạ lùng tử vong, loại chuyện này, đối với mọi người đều gây chấn động rất lớn.

Sắc mặt Diệp Chi dưới ánh lửa cực kỳ tái nhợt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé đã chết kia, mà sắc mặt ba người ngoại quốc cũng không dễ coi mấy, dù sao họ buổi chiều cũng từng đến ngôi miếu nhỏ kia, đại khái cũng biết quy củ ghi trên tảng đá, trong lúc nhất thời đám người im lìm không ai nói chuyện, chỉ có Tiểu Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất không ngừng an ủi bà mẹ kia, Lục Lâm thì đứng một bên vuốt cằm không biết đang suy nghĩ gì, thấu kính dưới ánh lửa lóe ra quang mang, nhìn không rõ ánh mắt anh ta.

"Xin nén bi thương thuận theo thay đổi." Trình Hi ngồi xổm xuống, cường thế lại ôn nhu giành lấy đứa bé trên tay người mẹ, lại đưa mắt ra lệnh cho Tiểu Tĩnh ngăn chặn người mẹ muốn nhào tới, thấp giọng nói: "Tôi là cảnh sát, con của chị sẽ không chết oan đâu." Nói rồi, liền bắt đầu hỏi cô: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bây giờ chị có thể kể tường tận lại cho chúng tôi không?" Anh dừng lại một chút, lại hỏi: "Còn nữa con chị tối nay đã ăn gì, hoặc gia tộc có bệnh di truyền nào không, có thể nhanh kể cho tôi biết không?"

Mẹ của đứa trẻ này là một cô gái vô cùng trẻ tuổi, đại khái cũng chỉ hai sáu hai bảy tuổi, lúc này cô tóc tai bù xù, khóc nấc nghẹn, thần kinh hốt hoảng ngồi phịch bên Tiểu Tĩnh nghỉ ngơi chốc lát, mới lau nước mắt, Hạ Vũ mắt sắc nhìn thấy sườn trong cánh tay cô lộ ra ngoài, viết số 38, lúc này mới chậm rãi nói: "Tôi không biết, bé con tối còn chưa ăn cơm, chỉ uống một ngụm nước dừa, đứa nhỏ này. . . . . . . Cũng không có bệnh di truyền gì. . . . . . .Tôi dám cam đoan."

Trình Hi nhíu mày, lại hỏi: "Chị chắc chứ?" Người mẹ gật đầu, chẳng biết nghĩ ra gì đó lại khóc lên: ". . . . . . .Tôi vốn dẫn nó ra ngoài chơi. . . . . . .Tôi vừa ly hôn với gã khốn nạn kia. . . . . . . Cảm thấy có lỗi với con, nó thích biển cả . . . . . . .Thế mà trớ trêu thay. . . . . . . . " Nói rồi, cô giơ tay lên liều mạng tát vào miệng mình, khàn giọng gào lên: "Sao chết không phải là tôi! Sao chết không phải là tôi a a a a a a a!" Nói rồi, cô đột nhiên giãy khỏi Tiểu Tĩnh, thoáng cái gục trên người đứa trẻ: "Mẹ xin lỗi con . . . . . . . .Bảo. . . . . . . Sau chết không phải là mẹ chứ a a a a a!"

Mọi người ở đây đều xúc động, rất nhiều cô gái cũng đã tiến tới, trấn an. "Nhanh đưa đi! Cô ấy cần tỉnh táo!" Trình Hi đưa mắt ra lệnh cho Lục Lâm, rất nhanh, Lục Lâm và mấy người đàn ông đã đưa cô tách khỏi nơi này, Hạ Vũ nhìn bà mẹ đau đớn tột cùng này, cũng hơi thở dài, bắt đầu lo lắng cho Hạ Tuyết. . . . . . .

"Nơi này ai học y? Có thể giám định xem đứa nhỏ này chết thế nào không?" Trình Hi trầm giọng hỏi người của tổ chữa trị, liền có một người phụ nữ giơ tay lên: "Tôi lúc lên đại học thì học pháp y, tôi có thể hỗ trợ giám định sơ bộ." Hạ Vũ tập trung nhìn vào, nói chuyện là một người phụ nữ trung niên tóc dài, khoảng 50 tuổi, mang mắt kính, cực gầy, bên cạnh một người đàn ông cùng lứa với bà cũng giơ tay lên: "Tôi cũng là bác sĩ, ít nhiều cũng có thể xem được chút."

"Những người khác đều đi nghỉ thôi, mọi người đừng kinh hoảng, cố gắng tập trung ngủ một chút, còn thức ăn nước uống gì đó cố gắng uống đồ trên máy bay, được chứ? Có chuyện gì tìm tôi hoặc Tiểu Tĩnh hoặc Lục Lâm, mọi người đừng kinh hoảng, được chứ?" Trình Hi nói thế, trái lại làm cho đám người hơi ổn định lại tinh thần một chút, dần dần tốp năm tốp ba tản ra, trở về chỗ ngủ ban đầu, nhưng Hạ Vũ cũng biết, buổi tối này, mọi người nếu biết được tình huống thật sự khẳng định đều sẽ mất ngủ.

"Em cũng về ngủ đi." Trình Hi thấy đám đông đều đã tản ra, nói khẽ với Hạ Vũ.

Hạ Vũ lắc đầu, hơi ngửa đầu dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Trình Hi: "Bây giờ em rất lo cho Hạ Tuyết. . . . . . . .Hơi sợ. . . . . . ." Trình Hi thấp giọng thở dài một hơi, vỗ vai cậu: "Vậy đi, ngày mai chúng ta đến phía sau hòn đảo tìm một chút, tìm đầu máy bay, và cả em gái em nữa, thế nào?"

"Dạ!" Hạ Vũ miễn cưỡng cười, chỉ chỉ đứa bé chết trên mặt đất: "Em cũng giúp các anh nữa."

"Cậu nên đi ngủ đi, cậu bé." Người phụ nữ trung niên kia khuyên, thuận tiện còn tự giới thiệu: "Tôi tên là Diêu Tư, các cậu cũng lớn bằng con trai tôi, gọi tôi là dì được rồi, vị này ——" Nói rồi, bà chỉ người đàn ông vừa giơ tay kia: "Vị này chính là chồng tôi Lão Ngưu."

"Cũng gọi tôi là chú Ngưu đi." Thần sắc người đàn ông trung niên không tốt lắm, giọng nói có chút yếu ớt, thanh âm rất khàn, một bên dì Diêu có chút sốt ruột, cúi đầu từ trong túi quần lấy ra một bình thuốc nhỏ, đưa cho chú Ngưu: "Mau, ngậm một viên." Nói rồi, bà lại từ trên cổ tay lấy ra một cọng thun, cột đám tóc rối tung trên vai lên, mỉm cười: "Thân thể ông nhà tôi không tốt, chúng ta bắt đầu nhé?"

Tâm Hạ Vũ trầm xuống, bởi vì vừa rồi lúc dì Diêu buộc tóc, sau tai có một hình xăm "2", nếu tảng đá nói là thật —— Nếu như ngày hôm nay vẫn không có ai chết, vậy dì Diêu sẽ là người thứ hai.

Trình Hi cũng nhìn thấy hình xăm của dì Diêu, cùng Hạ Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng lắc đầu, sau khi dùng ánh mắt ra hiệu cậu không thể nói chuyện này, quay đầu nhẹ giọng nói: "Chúng ta bắt đầu nhé?"

Thiết bị ở hiện trường vô cùng đơn sơ, ngay cả giải phẫu cũng không làm được, Hạ Vũ giúp một tay nâng đứa bé tới một tảng đá lớn cạnh biển, Trình Hi lại tìm tới một cây đuốc, từ đầu đến chân tra xét một lượt xong, dì Diêu và chú Ngưu chỉ có thể xác nhận đứa bé này không có ngoại thương, những thứ khác, đều không rõ ràng.

Nghe chú Ngưu tự mình nói, ông là một bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh, cũng không hiểu gì bệnh lý học; Mà dì Diêu nói mình từng học pháp y, nhưng đã tốt nghiệp hơn 20 năm rồi, cũng nhìn không ra nguyên cớ, bốn người mặt ủ mày ê nhìn hồi lâu, cũng không biết làm sao, chẳng được bao lâu, Lục Lâm một mình đi tới.

Lúc này đã gần 3h sáng, bầu trời màu lam sẫm đầy sao lấp lánh, hiếm hoi mới được nhìn thấy sao trời lấp lánh, thật sự rất xinh đẹp, nhưng mọi người đã không còn tâm tình ngắm sao nữa.

Lục Lâm gọi hai người ra nói chuyện riêng, ba người liền đi tới dưới táng cây dừa.

"Thế nào? Chị ấy không sao nữa chứ?" Hạ Vũ vội hỏi, Lục Lâm thở dài, vuốt mặt, có chút mệt mỏi nói: "Vừa rồi nghe cô ấy kể hồi lâu, cô gái kia năm nay mới 25, đã nhận nỗi đau tang tóc, ôi. . . . . . . .Cô ấy bây giờ đang ngủ, tôi nghi ngờ là khóc đến ngất xỉu rồi, Tiểu Tĩnh đang ở bên cạnh, các cậu thì sao, biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Trình Hi lắc đầu, nhìn thoáng qua dì Diêu và chú Ngưu còn đang kiểm tra: "Nguyên nhân chết chưa rõ."

Lục Lâm thật sâu thở dài, nâng kính mắt, trong thanh âm lộ ra khó tin nồng đậm: "Sẽ không phải thật như vậy chứ? Một ngày không giết người. . . . . . . . .Cứ dựa theo thứ tự chết một người? Hơn nữa thời gian là tổng tất cả những người sống sót cộng lại, cũng chính là trong 50 ngày chúng ta phải tàn sát lẫn nhau đến khi chỉ còn lại một người?"

Hạ Vũ cắn môi, chần chừ nhỏ giọng nói: "Dì Diêu là số 2, chẳng phải là . . . . . . . Đợi 21 giờ nữa, dì ấy cũng sẽ chết?"

Lục Lâm lại thở dài, nhìn cặp vợ chồng ở xa xa, quay đầu nhỏ giọng nói: "Hôm nay lúc các cậu đi thám hiểm, tôi vừa vặn tán gẫu với hai người họ, dì tên Diêu Tư kia là viện trưởng của một bệnh viện tư, mà chồng dì ấy cũng là một bác sĩ, cậu nói xem hai người chung quy phải rất hạnh phúc nhỉ, nhưng con trai họ mấy năm trước chết vì tai nạn xe, chú Ngưu bây giờ tựa hồ đã ung thư phổi giai đoạn cuối, tôi nhớ ông ấy hẳn là. . . . . . .À! Đúng, ông ấy là số 11! . . . . . . .Ông ấy bị ung thư cũng đã từ bỏ trị liệu, nói là muốn du lịch vòng quanh thế giới, để bù đắp tiếc nuối thời trẻ, cậu xem, hiện giờ rơi xuống hòn đảo này, còn phải chịu kinh sợ.

Này. . . . . . . .Hạ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua cặp vợ chồng, lúc này hai người đang cực kỳ nghiêm túc kiểm tra miệng đứa bé, sắc mặt chú Ngưu mặc dù xám trắng, nhưng thần thái sáng láng, tựa hồ đang nhận được nan đề y học gì đó, liên tưởng đến lời tự giới thiệu sang sảng lại phóng khoáng vừa rồi, Hạ Vũ không nhịn được trong lòng vô cùng khó chịu, mình là số 37, vậy chứng tỏ mình còn 37 ngày nữa để sống sót, nhưng mà . . . . . . Dì Diêu chỉ còn 21h nữa là phải chết, trừ phi bà giết chết một người thay thế bà. . . . . . . .Nếu không . . . . . . . !

Chờ một chút! Tại sao mình lại nghĩ về mặt này! Trong lúc nhất thời Hạ Vũ có chút kinh hoảng, giết người. . . . . . . . Phải giết người mới có thể sống sót. . . . . . . .Vậy. . . . . . .Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Trình Hi. . . . . . . .Chẳng lẽ phải giết anh ấy mới có thể sống sót sao? Không! Cậu thật vất vả mới gặp được người mình yêu đơn phương. . . . . . . Ông trời ơi tại sao tàn nhẫn như vậy?

"Đừng suy nghĩ nữa." Một bên Trình Hi dùng khuỷu tay hích cậu một chút, tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng cậu: "Nếu thật sự là vì quy tắc giết người, chúng ta không còn gì để nói, nhưng bây giờ hết thảy vẫn còn chưa rõ ràng, không thể kết luận quá sớm." Nói rồi, anh quay đầu nói với Lục Lâm: "Ngày mai chúng ta đi tìm mặt sau hòn đảo, chuyện này vẫn đừng nên nói cho những người khác, để ngừa hỗn loạn."

*******

Tối hôm đó, mọi người thật sự vượt qua trong cực độ hỗn loạn, đợi đến sáng ngày thứ hai, hòn đảo đã mù sương. Sương mù trên đảo cực kỳ lớn, chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách trong 8m. Mọi thứ trên đảo tựa hồ cũng đã biến thành một đám mờ ảo thần bí, mọi người mai táng đứa bé số 1 tên Du Đa Bảo kia trên sườn núi, dùng đá dựng một tấm mộ bia nho nhỏ, mẹ của nó có một cái tên vô cùng xinh đẹp, tên Lâm Hạ, là một nhân viên văn phòng của xí nghiệp tư, hiện giờ như trước vẻ mặt ngẩn ngơ, một ngụm cơm cũng không chịu ăn.

Loại thời tiết này cũng không thích hợp thăm dò, mọi người chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ, may là nguồn nước và thức ăn đầy đủ, không có phát sinh bất cứ xung đột gì. Thời tiết hơi mù đa biến lại khiến cho nhóm những người sống sót lo sợ bất an, trong đó cũng kể cả Hạ Vũ nóng lòng tìm kiếm Hạ Tuyết, nhưng khác thường nhất lại là Diệp Chi, anh ta là số 3, cũng có khả năng đã tin quy tắc trò chơi, cho nên sắc mặt âm trầm đi trong doanh địa, dạo một vòng lại một vòng.

Đến tối, tiếng thét chói tai lại vang vọng trong doanh địa.

Tử thần lại hàng lâm, lúc này đây người chết không phải ai khác, chính là số 2 —— Dì Diêu.

Phương thức tử vong của bà giống như đúc số 1, toàn bộ da đều phiếm xanh, hai mắt trợn tròn, khóe miệng cong lên một nụ cười khinh miệt vô cùng kỳ quái.

Một bên chú Ngưu đã hỏng mất, quỳ gối bên thi thể dì Diêu vừa đấm xuống đất vừa gào khóc: "Mới vừa rồi còn tốt đẹp, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Khụ khụ khụ khụ. . . . . . . Em còn nói muốn theo anh du lịch khắp thiên hạ. . . . . . . .Chúng ta không phải cũng đã nói trước khi anh chết em sẽ không rời khỏi anh sao A Tư à! Để anh một mình còn có ý nghĩa gì nữa a a a a a a a . . . . . . . ." Tiếng gầm gừ như dã thú từ lồng ngực chú Ngưu tràn ra, ông một bên khóc một bên ho ra máu, tất cả mọi người có chút không đành lòng, Lục Lâm kéo chú Ngưu lên, thấp giọng khuyên: "Chú Ngưu. . . . . . . .Cái kia. . . . . . .Nén bi thương thuận theo thay đổi. . . . . . . . ."

"Cút mẹ mày đi! Chết không phải vợ mày! Mày đương nhiên nói nén bi thương thuận theo thay đổi!" Chú Ngưu hung hăng đẩy Lục Lâm ra, mắt trừng muốn nứt ra, gân xanh trên trán đều cộm lên, rống: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Tại sao đang êm đẹp lại có người chết! Có phải bọn bây giết không? Hả? Nói mau!"

Tiếng gầm gừ tuyệt vọng khiến mọi người trầm mặc, Lục Lâm giương mắt nhìn Hạ Vũ Trình Hi Mạnh Du Diệp Chi một vòng, rốt cuộc đem chuyện hôm trước họ thấy được trong miếu nhỏ kể ra toàn bộ.

Mới vừa nói xong, đám người liền sôi sục, lớn tiếng ồn ào:

"Trời ạ! Tôi xuyên việt rồi sao? Đây cũng không phải đóng phim! Sao còn có chuyện như vậy?"

"Chờ một chút, đùi tôi cũng xuất hiện số liệu, tôi còn đang buồn bực đây, chẳng lẽ trong tất cả chúng ta chỉ có một người được sống?"

"Ai ai ai ai ai. . . . . . . Nhất định là cách tỉnh dậy của tôi sáng nay không đúng. . . . . . .Tôi phải ngủ lại một giấc thôi . . . . . ."

"Ai là số 3? Ai là số 3?"

Tất cả mọi người rất sợ hãi, cả đám lúc kiểm tra trên người mình để biết số, đều ôm may mắn cho rằng mình có thể trở thành người ngoài cuộc, nhưng rất nhanh, họ đều ở trên người mình tìm được số tương ứng, có người số bốn mươi mấy, còn có thể may mắn mình sống lâu được vài ngày, có người số hàng đơn vị, sắc mặt thoáng cái khó coi.

Chú Ngưu nghe xong đứng phắt dậy, ông thoạt nhìn đã hoàn toàn điên cuồng, túm áo Lục Lâm, trừng mắt khàn giọng quát: "Tại sao các người không nói sớm!" Đang khi nói chuyện, ông ấy đã thở hồng hộc, thống khổ ho khan hồi lâu, đột nhiên buông tay quỳ gối trên mặt đất, che mặt gào khóc: "Tại sao các người không nói sớm hả. . . . . . . . Nói sớm. . . . . . .Tôi có thể chết thay bà ấy rồi . . . . . .

Đúng vậy. . . . . . . Tại sao. . . . . . . .Không nói sớm cho ông ấy biết. . . . . . . . .Hạ Vũ cắn môi, nhìn về phía Trình Hi bên cạnh, lúc này sắc mặt anh tái nhợt cực kỳ, tựa hồ cũng cho rằng mình đã làm ra lỗi lớn tày trời.

"Không phải là giết người sao!" Chú Ngưu cao giọng quát một tiếng thoáng cái nhảy dựng lên, hung tợn nhìn chằm chằm mọi người, từng người từng người một, hắc hắc cười vài tiếng, vẻ mặt vô cùng âm u, dọa tập thể mọi người lui về sau một bước, chú Ngưu ha hả cười: "Tôi cũng sẽ thế! Tôi cũng sẽ thế! Tôi cũng sẽ giết người! Các người chờ đó!" Nói rồi, giống như kẻ điên để lại thi thể dì Diêu một mình quay đầu chạy vào giữa đám sương mù dày đặc.

Ai cũng không dám đi ngăn ông ta, tất cả đều nhìn nhau, trong lúc nhất thời yên tĩnh có chút quỷ dị, ai cũng không hề nói chuyện.

Hạ Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng không nhịn được nghĩ tới Hạ Tuyết. . . . . . . Kỳ thật vừa nhìn thấy nhắc nhở trên tảng đá kia, cậu đã biết, những người sống sót chỉ có 50 người, cả nhóm bọn họ cũng tổng cộng năm mươi người. . . . . . . .Chắc chắn. . . . . . .Hạ Tuyết hẳn đã chết. . . . . . . .

"Làm sao vậy. . . . . . ." Câu hỏi mang theo chút quan tâm của Trình Hi đột ngột vang lên bên cạnh cậu, khiến Hạ Vũ cảm giác vô cùng an tâm, vừa muốn nói gì đó, có người lại thoáng cái kêu lên.

"Vậy kế tiếp. . . . . . . Có phải là số 3 không?" Cũng không biết là ai, lúc mọi người đang im lặng nhỏ giọng hỏi một câu, trong phút chốc một cô gái vóc dáng vô cùng đầy đặn chỉ vào Diệp Chi hét ầm lên: "Anh ta chính là số 3! Tôi thấy gáy anh ta có số! Người chết kế tiếp là anh ta!"

Tất cả mọi người như nhìn ôn thần nhìn về phía Diệp Chi.

Bởi vì mọi người rõ ràng, ngày mai người phải chết hẳn là Diệp Chi. Nếu anh ta không muốn chết, chỉ có thể giết bất cứ ai trong số họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét