Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 44

Đêm Thứ 44 - Thi Nô

Ngâm mình xuất hiện sớm từ đế quốc La Mã cổ hơn hai ngàn năm trước. Các quý tộc La Mã cổ đại cực kỳ thích xây dựng phòng tắm công cộng xa hoa, hơn nữa không thu bất kỳ tiền tắm nào. Đương nhiên, đối tượng gọi là miễn phí cũng không bao gồm cả những người tầng lớp thấp nhất là nô lệ.

Nhưng từ khi lây lan Cái Chết Đen phát sinh năm 1348, bởi vì tắm ở phòng tắm công cộng có nguy cơ lây nhiễm, phòng tắm công cộng nhất thời cơ hồ tuyệt tích. Mãi đến khi tiến vào thế kỷ 18, ở châu Âu ngâm mình lại phục hồi. Nương theo tiến trình đô thị hóa do cách mạng công nghiệp mang đến, vì công nghiệp ô nhiễm dân cư mắc bệnh tăng nhiều. Dưới bối cảnh ấy, sinh ra khái niệm hiện đại hóa vệ sinh, tư tưởng vệ sinh rất nhanh thông dụng đến toàn bộ thế giới. Cụ thể ở việc đặt đường thoát nước, một loại mánh khóe tắm rửa làm vệ sinh hữu hiệu cũng một lần nữa được mọi người nhận thức.

Phòng tắm này lại không giống phòng tắm công cộng bình thường. Bởi vì nó được gọi là suối nước nóng trong thành phố. Nghe nói nơi này dùng nước dẫn suối nước nóng nhân tạo.

Song trong mắt tôi, cái gọi là suối nước nóng nhân tạo chẳng qua là một hồ nước nóng không ngừng châm nước vào trong. Đương nhiên, ông chủ có khả năng cũng thêm vào trong đó vụn sắt hoặc đá cuội. Như vậy liền thành suối nước nóng chứa đựng khoáng chất phong phú. Nhưng nơi này làm ăn thịnh vượng, đến nỗi phải xếp hàng. Do đó lần này đến mang tâm lý hiếu kỳ hơn là tắm rửa.

Lúc tôi tới, bốn người đã chờ hồi lâu. Không ngờ tới Lý Đa còn gọi cả Lạc Lôi theo, con gái chính là như vậy, shopping, tắm rửa đều phải gọi bạn theo.

"Đúng rồi, em tên gì?" Lạc Lôi ngồi xổm xuống, hỏi Lê Chính. Lê Chính hơi sửng sốt. Nhưng chúng tôi còn chưa đặt tên cho y. Ba người nhìn nhau. Tôi lập tức kéo Lê Chính sang, vỗ đầu y cười cười.

"Nó họ Trịnh, em gọi nó Trịnh Lý đi, Lý trong đạo lý." Tôi tùy ý đặt một cái tên. Lê Chính ngẩng đầu liếc nhìn tôi, lập tức thở dài.

"Tên thật quái nha." Lý Đa tay nâng cằm ngẩng đầu nhìn trời, làm trạng thái suy nghĩ.

"Đúng rồi, Tiểu Lý. Em bao nhiêu tuổi, chắc khoảng bảy tám tuổi nhỉ, hay là đi ngâm mình chung với chị nhé." Lạc Lôi nói rồi kéo Lê Chính đi.

Tôi nhanh chóng cứu Lê Chính về.

"Bé trai phải vào phòng tắm nam!" Lê Chính lại hé mắt nhìn tôi một chút, xòe tay lắc đầu. Tôi thì hung hăng trừng mắt liếc nó. Lý Đa và Lạc Lôi dặn dò chúng tôi phải giúp Lê Chính tắm rửa sạch sẽ, liền song song cao giọng cười nói tiến vào.

"Vừa rồi thật nguy hiểm." Tôi thở dài, Kỷ Nhan cười cười.

"Vào thôi." Lê Chính cắm tay vào túi, quay đầu nhìn chúng tôi một chút, sau đó một mình đi vào. Tôi phát hiện mình càng ngày càng chán ghét tính tình thối của y. Còn hơn y trước kia càng làm người ta khó chịu.

Phòng tắm rất lớn. Bên trái một phòng thay đồ hình vuông. Cùng phòng tắm vài nhân dân tệ đúng là không giống. Bên phải là đá tắm mô phỏng suối nước nóng thôn quê. Cởi hết quần áo dùng quấn khăn tắm, liền theo một phục vụ viên giống như đứa bé giữ cửa dẫn chúng tôi đến đá tắm đã đặt trước. Tất cả đá tắm đều đặt trong phòng đơn, hơn nữa đều là đá chế tạo giống như hòn non bộ, xem ra ông chủ thật đúng là bỏ không ít tiền vốn.

Đá tắm này hình tròn bất quy tắc đường kính ba đến bốn mét đựng đầy nước. Giống một cái thau lớn. Bên ngoài đều dùng đá hoa cương chế thành, cảm giác thật sự giống như suối nước nóng. Ở đây ngâm mình cũng giống như hát Karaoke vậy. Dựa theo đầu người đếm số đặt ghế lô. Song nơi này hẳn nên gọi là bao bồn mới đúng. Chẳng qua một người thì gọi tiểu bồn, chúng tôi ba đến bốn người như vậy gọi trung bồn. Đương nhiên, còn có đại bồn và cự bồn, phỏng chừng chỉ dùng để hội đàm thương vụ. Từng bao bồn đều cách xa nhau. Cũng cách âm và không nhìn thấy nhau. Nhưng có thiết bị loại khí rất tốt. Sẽ không bị hơi nước làm cho mờ mịt.

Tất cả nước đều là nước chảy, phía trên bồn đá có một miệng nước chảy, không ngừng cung ứng nước nóng, nước phía dưới thì chậm rãi chảy ra, nói chung chất nước rất tốt. Bên trong còn rất sâu, ngồi xuống có thể dâng đến cằm.

Ba người ngâm mình trong nước nóng. Trên mặt đều lộ ra vẻ cực kỳ thỏa mãn. Tôi cảm giác toàn thân ba vạn sáu ngàn năm trăm lỗ chân lông phảng phất như đều nở ra hết. Hơi nóng phảng phất như đang lưu động trong thân thể. Từ khắp nơi trên cơ thể liên tục xông lên não, từng đợt tê dại. Kỳ thật cơ thể người đối với nước có sự ỷ lại trời sinh, phổi của chúng ta lúc còn trong phôi thai vẫn có thể từ trong nước hít thở được.

"Cẩn thận chút, đừng để bị cảm." Kỷ Nhan thấy tôi nhắm mắt lại, dặn dò câu. Mùa đông ngâm mình cũng sẽ bị cảm, bởi vì đóng chặt cửa sổ này, hơi nóng không cách nào lưu thông, hơn nữa mồ hôi bài tiết không nhanh, hiển nhiên sẽ bị cảm.

Tôi nhìn Lê Chính đối diện chỉ lộ một cái đầu, nhìn tôi và Kỷ Nhan, đột nhiên hiếu kỳ con khống thi trùng bụ bẫm kia của y ngày thường rốt cuộc để ở đâu. Tôi hỏi Kỷ Nhan, Kỷ Nhan cũng vô cùng hiếu kỳ. Vì vậy chúng tôi bảo Lê Chính giải thích.

"Các người thật là nhàm chán, chung quy suy nghĩ mấy loại vấn đề này, có rảnh lo lắng việc này, còn không bằng suy nghĩ xem làm sao bức kẻ trộm thân thể tôi ra đi." Lê Chính bắt đầu không muốn nói, song không chịu nổi chúng tôi sống chết quấy nhiễu, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nói ra.

"Tôi lấy được khống thi trùng cũng giống như anh lấy được thứ trong mắt anh kia." Lê Chính đột nhiên từ trong nước vươn tay chỉa vào mắt tôi. Ồ, xem ra y biết trong mắt tôi niêm phong Gương Yêu.

Hơi nóng bên cạnh xông thẳng vào trán, tôi cảm giác được mắt một trận chua xót. Một vật nhỏ nhảy lên vai tôi, chậm rãi thả thân thể vào trong nước nóng. Sau đó híp đôi mắt nhỏ như hạt đậu cả người run rẩy, tiếp theo phát ra từng đợt tiếng kêu chít chít, có vẻ vô cùng thích thú.

Hóa ra là Gương Yêu! Kỷ Nhan nói nó sẽ ngủ đông, xem ra thời tiết ấm áp nó vẫn có thể chạy ra. Tôi túm cổ nó, mắt Gương Yêu lập tức đảo lên trời, móng vuốt ngắn ngủn giãy giụa, còn không ngừng kêu loạn.

Tôi ra sức lắc nó, vừa nghĩ tới mình gặp bao nguy hiểm, lúc cần nó hỗ trợ, tên này lại ở trong mắt mình vù vù ngủ liền muốn phát điên.

"Mỗi lần tao xảy ra chuyện mày trái lại ngủ say sưa, bây giờ ngâm suối nước nóng mày lại trượt ra? Còn vẻ mặt thỏa mãn, tao rốt cuộc có phải chủ nhân mày không hả?" Gương Yêu bị tôi lắc lỗ tai dài nhỏ đều mềm nhũn rũ xuống.

"Buông nó ra đi, ngủ đông là loại thiên tính của yêu quái, không thể trách nó, song Gương Yêu vốn là yêu quái cực kỳ nhát gan." Không phải Kỷ Nhan khuyên tôi, tôi thật muốn niêm phong nó hoàn toàn luôn. Từ trong tay tôi chạy ra Gương Yên nằm soài trên đá, run cầm cập, khép nép nhìn tôi.

"Thật sự người nào dưỡng yêu quái nấy." Lê Chính còn nói câu.

"Để tôi nói cho các anh biết, tôi làm thế nào trở thành chủ nhân của Khống Thi Trùng." Lê Chính dùng nước hắt lên mặt, tôi chợt phát hiện trong mắt y lướt qua chút đau thương, thanh âm thành thục cùng với bề ngoài chẳng hề tương xứng nương theo tiếng nước nóng chảy xuôi, trong căn phòng trống trải này hồi tưởng lại. Chúng tôi yên tĩnh trở lại, Gương Yêu cũng mở to hai mắt, nhảy lên đầu tôi, nằm sấp phía trên cẩn thận lắng nghe.

"Lúc tôi học đại học năm nhất, tôi vô tình phát hiện một quyển sách trong thư viện. Tôi là từ trong một đống sách vô cùng cũ nát tìm được nó, không, thà nói là tôi tìm được quyển sách kia, chẳng bằng nói là quyển sách kia đã tự lựa chọn tôi. Bởi vì khi tôi đang chuẩn bị rời đi, quyển sách kia từ trên giá sách rơi xuống, bịch một tiếng ngã trên mặt đất.

Không có tên sách, chỉ là một quyển đóng bìa buộc chỉ, nhìn qua có chút tuổi rồi, vừa không có tác giả, cũng không có tên sách, tôi cũng không biết làm sao mượn. Về sau tôi phát hiện lúc trực tiếp mang sách ra ngoài hệ thống báo động của thư viện cũng không vang lên.

Chuyện về quyển sách tôi không kể cho bất cứ ai, dù sao tôi không có bạn bè nào, ban ngày học xong tìm một phòng yên tĩnh đọc.

Mới đầu đọc không hiểu lắm, song tôi chậm rãi hiểu rõ, quyển sách này dạy bạn làm sao điều khiển xác. Trong lịch sử trước kia, những người cản thi Tương Tây vẫn đều mang chút sắc thái thần bí.

(Tiêu: Cản thi nghĩa là điều khiển xác chết hoạt động theo ý mình. Vùng Tương Tây Trung Quốc cổ đại từng có truyền thuyết về một loại Cản Thi thuật, khiến cho những người chết tha thương đất khách tự đi lại, ngàn dặm xa xôi trở về cố hương tiến hành mai táng lần nữa.)

Dưới cách nhìn của vài người, cản thi chỉ là lời nói vô căn cứ. Nghe nói một nơi nào đó ở Giang Tây có người chết đi cần được thân nhân nam giới cường tráng nào đó mặc áo đen cõng thi thể lên, dọc theo con đường anh ta hoặc cô ta quen đi cõng đi một vòng, hơn nữa phải đi qua mỗi bảy bước thì nhảy một lần. Nếu ở trong bóng đêm hoặc mắt ai không tốt nhìn lại, phảng phất như thi thể đang tự mình bước đi hoặc đang nhảy. Cái gọi là xác chết vùng dậy nguồn gốc cũng vì thế mà ra.

Mới đầu tôi cũng tưởng rằng đây là chân tướng của cản thi. Nhưng khi sau khi tôi đọc bộ sách này phát hiện. Người thao túng xác chết đi lại cũng không phải chỉ ở Trung Quốc.

Theo một du khách nước ngoài nói, hắn từng trên một đảo nhỏ nào đó phát hiện một trang viên bí mật trồng thuốc phiện. Mà tất cả những người trồng trọt đều mặt không chút cảm xúc hơn nữa có thể làm việc dưới thời tiết nắng chói chang tàn khốc tột cùng mà vẫn như trước liên tục công tác không cần ăn uống. Về sau hắn biết được, chủ trang viên thông qua loại thuốc nào đó có thể khống chế người chết làm việc do đó kiếm được món lãi kếch xù.

Loại chuyện này nhiều không đếm hết. Mà tôi trong quyển sách kia cũng biết được, khống thi cũng chia rất nhiều chủng loại và trình độ.

Trong đó cao cấp nhất, chính là thi nô."

"Thi nô?" Tôi hỏi. Kỷ Nhan thì vuốt cằm trầm tư.

"Tớ từng nghe cha mình đề cập qua. Hình như từ thời đại kia của tổ tiên chúng ta khống thi thuật đã xuất hiện. Thậm chí sớm nhất có thể ngược dòng đến triều Hán. Nghe nói khởi nghĩa Khăn Vàng giai đoạn đầu sở dĩ càn quét Trung Quốc, là vì hắn lợi dụng người chết làm quân đội, binh lính như vậy căn bản sức mạnh vô địch. Song về sau thuật của hắn bị người ta phá, quân khởi nghĩa này hiển nhiên không thể là đối thủ của quân đội chính quy."

Lê Chính gật đầu, tiếp tục nói: "Yêu cầu của khống thi thuật với thi thể rất cao, người năng lực bất đồng đạt tới hiệu quả bất đồng, như hiện giờ tôi sử dụng khống thi thuật có thể khiến người chết nói chuyện làm việc như lúc đang sống vậy, thậm chí có thể che giấu mùi hôi thối trên người, mà người cấp bậc thấp chẳng qua chỉ tạm thời khiến thi thể di chuyển được mà thôi.

Khi đó tôi mê loại cấm thuật này điên cuồng. Cũng làm thí nghiệm trên một vài con thú nhỏ, kết quả rất thành công, động vật sau khi tử vong lại lần nữa có thể đứng lên. Chẳng qua tôi vẫn chưa dám áp dụng thuật này lên người sống.

Tôi không cách nào tìm được thi thể mới, cho nên đối với việc sử dụng thuật cũng đành phải bỏ dở một đoạn. Cuối cùng sách đề cập đến, đứng đầu khống chế thi thể thật sự chính là thuần phục khống thi trùng. Nhưng không nói làm sao lấy được nó. Hơn nữa một tờ cuối sách bị thứ gì đó dán dính. Tôi tiện tay ném sách sang một bên, dần dần lãng quên chuyện này.

Về sau sách cũng không cánh mà bay, tôi lơ là cho rằng bản thân không biết đã đặt ở đâu. Không tìm kiếm nữa. Nhưng sau đó trường học không ngừng liên tiếp phát sinh việc lạ.

Bắt đầu là vài học sinh mất tích. Tiếp đó, cách trường học không xa tìm được thi thể của họ. Phần lớn đã thối rữa cao độ.

Mặc dù trường học bí mật phong tỏa tin tức này. Nhưng tôi vẫn từ chỗ một bạn học biết được.

Anh ta tên là Văn Khắc. Tôi nói, bản thân cơ hồ không có bạn bè. Song Văn Khắc có thể xem là một người bạn. Bởi vì có sở thích giống tôi, cho nên đôi lúc tôi sẽ cùng anh ta thảo luận về những chuyện lạ kỳ thú về Trung Quốc cổ đại. Song anh ta khác với tôi, Văn Khắc đặc biệt hướng tới những thần thuật yêu thuật trong thần thoại này, trong mắt thường toát ra nhãn thần khát vọng chiếm đoạt, điểm ấy, ngay cả tôi cũng có chút khó chịu. Song tôi rất tin tưởng anh ta, thậm chí có loại cảm giác ỷ lại. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi, hơn nữa gia cảnh giàu có, cho nên những thứ hiểu biết cũng nhiều hơn tôi, con người luôn như vậy, thích cùng người mạnh hơn mình kết bạn. Song tôi chưa bao giờ nói với anh ta thân thế của tôi, còn có quyển sách kia.

Nhưng làm con trai của lãnh đạo trường, Văn Khắc đích xác có thể nói cho tôi biết không ít tin tức nội tình.

"Cậu biết những thi thể này khác gì những thi thể khác không?" Ngày đó Văn Khắc tìm tôi, ra vẻ thần bí nói với tôi. Tôi đương nhiên lắc đầu, sau đó truy hỏi anh ta, Văn Khắc sau khi bán một cái nút thắt đắc ý nói.

"Trên tất cả thi thể, đều có lỗ nhỏ mắt thường nhìn không thấy được. Nó cơ hồ phải dùng kính lúp mới có thể quan sát được. Bởi vì lỗ này, tất cả thi thể đã chết chỉ mấy ngày lại bị thối rữa cực độ. Hiện giờ đã tìm được bốn người bị hại. Toàn bộ đều là học sinh của trường. Mấy ngày nay bận rộn sứt đầu mẻ trán." Nói tới đây, Văn Khắc có loại vui sướng không nhịn được. Tôi biết, anh ta, vẫn luôn rất hận cha mình.

Tôi đề xuất cùng Văn Khắc đến chỗ phát hiện thi thể dạo quanh, anh ta sảng khoái đồng ý. Chúng tôi tìm một buổi chiều không có tiết, đi tới ngọn núi phát hiện thi thể phía sau trường.

Đại học tôi học cực kỳ lớn, trong đó ngọn núi phía sau vốn chính là ngọn núi hoang, nghe nói còn có người đồn đại từng nhìn thấy dã thú thường lui tới. Chân núi đào con đường nhỏ, dùng cung cấp vận chuyển thức ăn người lên núi ngắm cảnh cùng một ít học sinh học thực hành ngoại khóa. Mặt khác trên núi còn có rất nhiều cây cối học sinh tự gieo trồng, nơi phát hiện thi thể, chính là chỗ sườn núi. Nhưng mà, nhân số mất tích và thi thể so sánh ra, lạ lùng là vẫn thiếu một thi thể nữ.

Cô gái kia chính là hoa hậu giảng đường của chúng tôi, cô gái này Văn Khắc rất thích, nhưng hoa hậu giảng đường lại đồng thời bảo trì quan hệ với những chàng trai khác, dựa theo ý tứ của cô gái trong truyền thuyết nói chính là, cô ấy còn cần chọn lựa một chút, cô muốn xem ai yêu cô hơn, bởi vì cô cho rằng chỉ có sự tồn tại của đối thủ mới có thể kích thích dục vọng cạnh tranh của nam giới.

Nhưng mà Văn Khắc là cái loại người không có dục vọng cạnh tranh.

"Có thể ở cùng nhau thì ở cùng nhau, không thì thôi." Mỗi khi tôi và Văn Khắc nói về việc này, anh ta luôn nhún vai, hời hợt nói thế. Tôi chung quy nghĩ anh ta tựa hồ đối với bất cứ cái gì cũng không quan tâm, chưa bao giờ nghiêm túc đối đãi với một chuyện gì, giống như lão hòa thượng khám phá hồng trần vậy. Mặc dù tôi không thích loại cá tính này của anh ta lắm, song một người vô dục vô cầu làm bạn luôn có loại tác dụng làm lòng bạn an tĩnh lại.

Chúng tôi trèo lên đó đại khái hơn một giờ. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, theo lý trên núi hẳn phải giới nghiêm mới đúng, nhưng một đường đi lên lại vô cùng thuận lợi. Tôi đoán đại khái là trường học thầm mong ém nhẹm việc này.

"Tới cùng ở đâu hả?" Tôi mệt chết được, thỉnh thoảng hỏi Văn Khắc dẫn đường phía trước. Mới đầu anh ta còn quay đầu lại cười nói sắp đến rồi. Nhưng chậm rãi anh ta không thèm để ý đến tôi nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, tôi cơ hồ sắp theo không kịp anh ta nữa. Bóng lưng của anh ta khiến tôi cảm thấy rất xa lạ, nhưng tôi lại một mực đi theo phía sau anh ta.

Đối với tôi mà nói, đối với một người thường xuyên giả vờ mặt lạnh lùng để không ai có thể tiếp cận như tôi mà nói, tôi từ tận đáy lòng hy vọng nhìn thấy một bóng lưng cao lớn có thể ngăn phía trước tôi, che chắn cho tôi chút mưa gió.

Là cha, hay huynh trưởng?

Dù sao Văn Khắc có thể thường xuyên gây cho tôi loại cảm giác này.

"A Chính." Văn Khắc đột ngột ngừng lại, vẫn cúi đầu nhìn đường núi gập ghềnh tôi không đề phòng, thiếu chút nữa va vào lưng anh ta.

"Hửm? Tới rồi sao?" Tôi nhìn bốn phía. Hóa ra chúng tôi đã tới một bãi đá nhô ra đột ngột trên núi. Đại khái cỡ một sân bóng rổ, vô cùng bằng phẳng, nơi này không hề có cỏ dại cũng không có cây cối. Song nếu tiếp tục đi về phía trước, sẽ tới bên mép vực thẳm. Nghe nói từ sau khi xây dựng trường học có rất nhiều người chọn nơi này tự sát. Song dù vậy, phần lớn lúc lên núi du ngoạn đều tới đây. Lý do một khoảnh đất trống lớn như vậy có thể nghỉ ngơi, mặt khác, nơi này ngắm cảnh cũng cực kỳ tốt. Dọc đường đi chung quy cảm giác phía sau có thứ gì đó, nhưng quay đầu nhìn lại cái gì cũng không có.

Tôi nhớ từng xem qua quyển sách, trên sách nói những nơi phong cảnh càng đẹp, khả năng phía dưới chôn giấu càng nhiều thi hài.

Nơi này chính là vậy chăng.

Văn Khắc chậm rãi xoay lại, mang trên mặt nụ cười rất quái lạ.

"Tới giết anh đi." Văn Khắc giơ tay lên, làm một hình dạng như con dao, ở chỗ cần cổ dài mảnh của anh ta vẽ một cái.

"Anh điên rồi sao? Đùa như vậy làm chi." Mặc dù Văn Khắc bình thường hay nói lung tung, nhưng tôi cũng không chấp, nhưng lời như thế tôi lần đầu tiên nghe được. Tôi muốn qua đó, nhưng phát hiện chân không cách nào nhúc nhích.

Vừa cúi đầu nhìn, hai tay bàn tay bắt lấy mắt cá chân của tôi.

Đó là bàn tay rất xinh đẹp, thật vậy, trắng đến nỗi khiến người ta cảm thấy có chút chói mắt, có chút ngấy, có chút buồn nôn, cứ như bơ quá hạn vậy. Tôi theo cánh tay quay đầu nhìn thấy chủ nhân của nó.

Một cô gái áo quần tả tơi, cơ hồ là nửa thân trần, trên người có rất nhiều vết trầy xước. Cô ta rủ đầu xuống, tôi nhìn không thấy dung mạo, nhưng vóc dáng rất tốt, thon dài mà tinh tế. Song, trên cái đầu với mái tóc thật dài, có một lỗ máu cỡ miệng chén. Xem chừng là bị đá đập vào. Tôi cơ hồ không cách nào rời mắt được. Mặc dù sự kiện giường mẹ trước kia giúp tôi biết hóa ra trên thế giới này thực sự tồn tại một vài thứ người thường không cách nào giải thích và chống cự được, thật sự khiến tôi cảm thấy có chút khiếp đảm. Khuôn mặt sạch sẽ rõ ràng của Văn Khắc dần dần trở nên mơ hồ.

"A Chính, anh quay đầu không được nữa rồi." Văn Khắc chậm rãi đi về hướng tôi, hơn nữa giơ tay trái lên làm một động tác kỳ quái. Tôi cảm giác cánh tay người phía sau dùng chút sức, tôi bị kéo mạnh xuống, té sấp trên mặt đất đầy đá vụn. Văn Khắc ngồi xổm xuống, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Tha thứ cho anh, anh cầm quyển sách kia của cậu." Anh ta nhàn nhạt nói câu, hóa ra sách kia là anh ta cầm, ngẫm lại cũng đúng, trừ anh ta ra, quả thực không còn ai khác có động cơ và cơ hội này.

"Thao túng người chết, là pháp thuật hấp dẫn người ta biết bao. Anh biết cậu học rất nhanh, tựa hồ cậu rất có tư chất phương diện này. Song cậu chỉ dừng lại trên cơ thể động vật. Đây, chính là bất đồng lớn nhất của anh và cậu. Cậu có khả năng cho rằng anh đối với bất cứ chuyện gì cũng đều ôm thái độ không quan tâm bỡn cợt với đời. Kỳ thật cậu sai rồi. Dục vọng chiếm hữu của anh với bất kỳ thứ gì đều mạnh hơn những người khác. Chẳng qua anh ghét biểu hiện ra mà thôi." Anh ta nhìn cô gái quỳ sấp phía sau một chút.

Mọi người, xem ra đều đã bị giết rồi. Chỉ là tôi không rõ, vì sao anh ta muốn giết người, trong sách cũng không hề nói luyện thứ này cần phải giết người.

"Thi thể, anh cần thi thể mới để bồi dưỡng khống thi trùng. Tờ cuối sách kia anh đã mở ra. Phía trên ghi lại làm thế nào bồi dưỡng khống thi trùng và ký kết quan hệ chủ tớ. Nhưng mà, giống như nuôi dưỡng trẻ con vậy, khống thi trùng cần sinh sôi trong cơ thể người. Cuối cùng sau khi hút cạn chất dinh dưỡng từng con một sẽ từ trong thi thể bò ra. Chúng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi thậm chí lớn như lỗ chân lông con người. Cuối cùng, lượng lớn khống thi trùng có thể dung hợp thành một yêu quái sở hữu ý thức độc lập. Như vậy, chủ nhân của nó có thể tùy ý thao túng thi thể người chết, là tùy ý, hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của mình.

Anh cho rằng mình đã thành công, nhưng anh sai rồi." Anh ta nói xong nhìn tôi một chút, ánh mắt rất lạnh lẽo. Tôi không biết anh ta muốn làm gì, mặc dù mới đầu bảo tôi giết chết anh ta, nhưng từ đầu tới cuối tôi mới là dê con đợi làm thịt. Sức mạnh thi thể bị khống chế rất lớn, tôi không cách nào đứng thẳng dậy. Mà Văn Khắc như trước đứng trước mặt tôi phát biểu thao thao bất tuyệt.

"Anh hận cha anh, mẹ anh vì sinh anh mà chết, cho nên ông ta đem tất cả oán hận đổ hết cho anh. Trong trường này mọi người đều xem thường anh, mặt ngoài tôn kính tất cả đều vì địa vị của ông ta. Vô luận anh làm gì, mặc kệ thành công cũng được thất bại cũng được, sẽ luôn bị người ta nhắc đến cha anh, anh chẳng qua là cái bóng của ông ta. Mà ông ta cũng rất thỏa mãn vì anh là thứ lệ thuộc ông ta, ở nhà anh chẳng qua là con chó để ông ta phát tiết bất mãn, tùy tiện đánh chửi, tùy ý sỉ nhục. Cho nên trước khi quen cậu anh vẫn luôn sống đần độn. Song cậu không giống thế, cậu sống trong thế giới của mình. Cậu là người duy nhất đối xử bình đẳng với anh, cậu cùng anh trò chuyện trao đổi là vì anh là Văn Khắc, mà không phải vì anh là con trai của ai đó.

Nhưng mà, lòng hiếu kỳ của anh đã hại anh, sau khi anh giết mấy người kia làm ra phôi thai của khống thi trùng. Những con trùng nhỏ này sau khi hút cạn dinh dưỡng còn lại của cơ thể người làm cho thi thể thối rữa tốc độ gấp bội. Nhưng trên sách này lại nói muốn có được khống thi trùng chân chính, có được khống thi trùng có ý thức độc lập cần dùng thân thể và ý thức của một người thân thiết nhất với mình để trả giá." Văn Khắc đột nhiên đứng dậy, cười lớn, hai tay bụm mặt mình.

"Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là cha anh." Mặt Văn Khắc bắt đầu co quắp, anh ta dùng tay che lấy hai mắt mình.

"Thật sự, nếu có thể anh sẽ không chút do dự. Nhưng anh phát hiện căn bản vô dụng, đúng vậy, ông ta căn bản không phải người thân thiết nhất với anh. Tiếp đến anh nghĩ đến hoa hậu giảng đường v từng thích kia, anh lừa cô bé đó đến đây. Đẩy cô ấy xuống vực. Lúc rơi xuống cô ấy quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, tràn ngập nghi hoặc, cô ấy thậm chí còn chưa kịp kêu thành tiếng, thân thể như bao cát nặng nề rơi thẳng xuống, nện trên đá lại bắn lên. Nói thật, nhìn quá trình tử vong chỉ vài giây ngắn của một người sống cậu sẽ có loại hưng phấn và khoái cảm rất mãnh liệt. Đầu của cô ấy đập vào đá. Anh mất thật nhiều sức mới rửa sạch sẽ máu và óc.

Nhưng vẫn như cũ không được. Khống thi thuật của anh chỉ dừng lại trên thi thể thao túng ngắn ngủi. Cậu quay đầu lại nhìn xem, ánh mắt của cô ấy vẫn như cũ tử khí trầm trầm. Chân chính lợi dụng khống thi trùng đạt được thi nô phải không khác gì người thường."

Tôi nhìn lại, cô bé kia cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt tôi và cô ấy trùng hợp chạm nhau.

Đây không phải đôi mắt của người sống.

Rất mờ mịt, mang theo dáng vẻ cằn cỗi, trong hốc mắt trắng dã phảng phất như bị ai cứng rắn nhét vào một viên sắt màu đen không chà lau sạch sẽ bịt kín tro bụi. Giống như người trong tượng sáp vậy. Loại ánh mắt này, mặc dù không có lỗ lớn trên đầu, tôi cũng sẽ không cho rằng cô ta còn là người sống. Xem ra Văn Khắc nói đúng.

"Chỉ có cậu, A Chính à." Văn Khắc vươn tay, vuốt tóc tôi. Anh ta thường xuyên như vậy, luôn nói anh muốn có một đứa em trai ngoan như cậu. Trước kia tôi sẽ thật vui vẻ, nhưng hôm nay tôi lại vô thức tránh né tay anh ta. Văn Khắc nhíu mày, nhưng nhanh chóng lại nhướng lên.

"Giết cậu, là có thể lấy được khống thi trùng chân chính. Nhưng anh không muốn giết cậu. Mà anh lại không thu tay được nữa. Cảnh sát giới nghiêm đã bị anh giết sạch. Do đó, bây giờ nơi này chỉ có hai chúng ta. Giết anh đi, anh đã nghĩ biện pháp ổn thỏa cho cậu, không cần tốn nhiều công sức, như vậy anh sẽ cảm thấy giải thoát." Văn Khắc cúi đầu nhìn tôi nằm soài trên mặt đất, từ trong túi móc ra một cái hộp.

"Anh còn chưa đổi ý, mau, hãy giết anh, nếu không, anh sẽ giết cậu." Anh ta nói rõ ràng từng chữ. Tôi biết, anh ta không đùa.

Tôi bình sinh lần thứ hai có cảm giác muốn khóc.

Lần đầu tiên là nhìn thấy cha giết chết mẹ, một cây đinh ghim xuống, mỗi một tiếng kêu thảm thiết của mẹ đều khiến tôi sợ hãi.

Mà lần này cũng thế, sợ hãi và thống khổ quấn lấy tôi.

"Trong hộp chính là khống thi trùng, sau khi mở ra tùy tiện cắt trên người anh một vết thương là được." Anh ta lấy ra dao lam. Đem hai thứ đưa cho tôi.

"Cầm lấy." Văn Khắc mang theo giọng điệu ra lệnh nói. Tôi run rẩy nhận lấy dao lam và cái hộp. Hộp kia là loại hộp giấy cứng dẹp. Lúc đón lấy, tôi có thể cảm giác được nhiệt độ và có gì đó mấp máy bên trong.

Văn Khắc đưa tay phải của mình qua, anh ta xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh khảnh.

"Nhanh thôi, chỉ cần nhẹ nhàng cắt một nhát."

Tôi không xuống tay. Mặt Văn Khắc trở nên rất lạnh.

Thình lình cảm giác được lực ở mắt cá chân tăng lên, hơn nữa lại cảm giác kéo ra.

"Cho cậu cơ hội lần nữa. Nếu cậu còn không động thủ. Anh bảo thi thể phía sau cầm chân cậu xé thành hai mảnh." Văn Khắc mặt không chút biểu cảm nhìn tôi.

Dao lam từ cổ tay anh ta xẹt qua. Văn Khắc hài lòng nở nụ cười. Vết thương dài mảnh nhanh chóng chảy máu tươi. Tôi mở hộp ra. Một thứ gì đó toàn thân màu vàng cỡ con tằm cực nhanh nhúc nhích đến bên vết thương. Sau đó chui vào. Mặt Văn Khắc vẫn không có vẻ thống khổ nhiều lắm. Anh ta mỉm cười với tôi.

"Anh một mực muốn tặng cho cậu một món quà gì đó. Bây giờ đã làm được. Đối với cậu mà nói, anh nhất định của là người thân thiết nhỉ. Giết anh, khống thi trùng sẽ thuộc về cậu."

Chưa quá vài giây sau. Văn Khắc đã không thể nói được nữa, anh ta nhanh chóng ngã quỵ xuống, trên người không có bất kỳ vết thương nào. Thi nô phía sau tôi cũng thả tay ra. Tôi vội vàng đứng dậy chạy đến trước mặt Văn Khắc.

Anh ta không còn thở nữa.

Tôi chưa kịp bi thương. Liền nghe được tiếng sàn sạt cực nhỏ cũng rất đều đặn. Tựa như thanh âm của tằm đang gặm lá dâu vậy.

Tiếp theo. Từ bên cạnh thân thể Văn Khắc dần dần xuất hiện một chấm vàng nho nhỏ. Chấm vàng lại hợp thành từng sợi vàng. Đại khái nửa phút sau. Tôi mặt mang đầy kinh ngạc nhìn thứ trước mắt tôi.

Con kia đại khái dài hơn một thước, mập mạp.

Đó chính là khống thi trùng. Song nó không có ý định rời đi, chỉ lắc lư cái tạm gọi là cái đầu quay về phía tôi.

Tôi nhớ lại trong sách từng giới thiệu, muốn cùng nó ký kết quan hệ chủ tớ chỉ cần dùng máu của chính mình đem một chữ trong tên viết lên trán khống thi trùng. Tôi lập tức dùng dao lam cắt đầu ngón tay, dùng máu viết một chữ Chính trên trán nó.

Chữ Chính vừa viết xong, chữ màu đỏ liền chậm rãi giống như dấu ấn dần dần rơi vào đầu khống thi trùng. Tiếp theo, nó liền biến mất.

Song chỉ cần tôi muốn nó xuất hiện, nó sẽ theo tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện trên vai tôi.

Nữ thi phía sau cũng nhanh chóng thối rữa.

Tôi cơ hồ là chậm rãi cất bước xuống núi. Sau đó ở khe núi phát hiện lượng lớn cảnh sát. Song họ không hề chết. Chỉ ngủ mê man.

Đó là lần duy nhất Văn Khắc nói dối tôi. Tôi đến tận bây giờ vẫn cho rằng, linh hồn của Văn Khắc ngay bên trong khống thi trùng. Thi thể của Văn Khắc được nâng về chỗ cha anh ta. Rất nhanh, chuyện học sinh bị giết hại cũng phơi bày ra ánh sáng. Bởi vì Văn Khắc tự mình đem những tấm ảnh ngày đó gửi cho cảnh sát. Cha của Văn Khắc không có cảm giác bi thương nhiều lắm.

Song về sau rốt cuộc không ai gặp lại ông ta nữa. Có người truyền nhau rằng ông ta điên rồi, cũng có người nói ông ta tự sát, cũng có người nói ông ta lại cưới một bà vợ khác.

Tóm lại, Văn Khắc cứ thế mà chết. Giống như đại đa số mọi người mỗi ngày chết đi. Loại ý nghĩa này mà nói, cái chết của con người cùng cái chết của những động vật khác không khác biệt nhiều lắm. Có lẽ, sinh tử của người xa lạ còn không quan trọng bằng sức khỏe của con chuột hoặc con chó con mèo mình nuôi.

Nhưng mà, tôi sẽ nhớ kỹ anh ta. Bởi vì từ đó về sau, tôi không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa, tôi hiểu phải học bảo vệ mình mới có thể sống sót.

Do đó Văn Khắc là người bạn duy nhất của tôi, trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy." Lê Chính nói xong. Sau đó nhắm mắt lại đem toàn bộ phần từ mũi mình trở xuống ngập vào trong nước. Tôi nhìn Kỷ Nhan, khuôn mặt cậu ấy không có nhiều biến hóa lắm.

"Hiện giờ chúng ta xem như quan hệ hợp tác nhỉ?" Kỷ Nhan mở miệng hỏi. Lê Chính không trả lời, có lẽ y ừ một tiếng, chẳng qua tiếng nước quá lớn tôi không nghe được.

"Đúng rồi, quyển sách kia đâu?" Tôi hỏi Lê Chính. Y từ trong nước trồi lên, vẫy nước.

"Không thấy nữa, sự tình này vẫn luôn làm tôi buồn bực, duy chỉ quyển sách này là không thấy nữa. Tôi từng đến tất cả những chỗ Văn Khắc có khả năng để sách, nhưng không thu hoạch được gì. Tôi không biết Văn Khắc dùng biện pháp gì để mở ra tờ cuối cùng, đương nhiên cũng không biết trên đó ngoại trừ ghi lại làm thế nào bồi dưỡng khống thi trùng ra còn ghi gì nữa. Dù sao sách cứ như vậy thần bí biến mất."

Gương Yêu trên đỉnh đầu chít chít kêu lên, giống như biểu diễn nhảy cầu cao vậy. Bùm một cái nhảy tõm vào trong nước, bắn tung tóe nước lên mặt tôi. Sau đó tôi nhìn tên nhóc kia ở trước mặt tôi đắc ý biểu diễn đủ loại động tác bơi lội.

"Nó từ đâu học được mấy thứ này." Tôi kỳ quái hỏi.

"Gương Yêu thông qua mắt cậu có thể quan sát sự vật bên ngoài, cậu nhìn thấy gì nó tự nhiên cũng học được cái đó." Kỷ Nhan giải thích "Loại yêu quái như vậy có thể tùy thời giúp mình thực thể hóa, đương nhiên, chỉ cần nó nguyện ý, kỳ thật cậu chạm vào nó không được đâu." Gương Yêu phảng phất như nghe được, đối diện mặt tôi, vươn chân ngắn béo ú phía chỉ có ba móng vuốt phía trước, quay về phía tôi làm động tác giơ ngón giữa. Lỗ tai thật dài bán trong suốt đắc ý đong đưa.

Tôi thề nhất định phải trở về chỉnh nó ra trò.

"Gương Yêu là hệ quang, do đó nó rất sợ rét lạnh, nhiệt độ mà thấp, nó tự nhiên sẽ ẩn náu. Nhiệt độ cơ thể người đương nhiên sẽ thích hợp hơn nhiều." Kỹ Nhan vỗ vỗ đầu trụi lủi của Gương Yêu.

Lê Chính nhìn chúng tôi, tôi mơ hồ nhìn thấy khóe miệng y cong lên, là cười sao, có lẽ tôi hoa mắt rồi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu: Chương này hint bay tá lả :3 Lê Chính kể về mối tình đầu của mình và trước mắt là thấy sắp có cuộc tình tay ba để coi rồi đó =))))))

7 nhận xét:

  1. chính xác luôn đó, hint tá lả luôn, Kỹ Nhan à Kỷ Nhan có cần quan tâm người ta dữ vậy không. Còn có tiểu Lý à, sao em không nói thẳng luôn đi "người tôi yêu là Văn Khắc, vĩnh viễn cũng chỉ có Văn Khắc". Mà không thấy giống chuyện tình tay ba chút nào, chỉ thấy cả nhà ba người thôi, dù thế nào trong lòng Kỹ Nhan cũng chỉ được có mỗi Hiên Viên thôi không cho Lê Chính hay Lý Đa gì đó chen vào, Lạc lôi và gương yêu nhát gan gì đó cũng không

    Trả lờiXóa
  2. Mấy chị cứ khéo tưởng tượng.....tui không thấy chút mùi hũ nha, tui thấy Âu Dương chắc chắn dính với Lạc Lôi !

    Duy có cách tả con Gương Yêu y như con pet cưng mập mập dễ thương thế thì đúng là đánh vào tâm lý con gái :hah:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn dính thì đã sao, Lạc Lôi chẳng phải nữ chính, em ấy chẳng là gì cả ở đây, nói thật tác giả xây dựng 2 nhân vật Lạc Lôi và Lý Đa vào chỉ để có chút vị như mấy bộ phim trinh thám phải xuất hiện con nhỏ nào đó cho có màu, không có cũng chả sao, là nhân vật qua đường ất giáp trong truyền thuyết.

      Xóa
    2. Mình cũng không thấy Âu Dương hợp với Lạc Lôi tý não chả hiểu sao không thích nhân vật LL cho lắm, Lý Đa còn.đê thương.
      Cơ mà Văn Khắc hy sinh tính mạng chỉ để tặng Lê Chính món quà :'(

      Xóa
  3. không hiểu sao mình vẫn ủng hộ Cp Kỷ Nhan và Lê Chính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng ship Kỷ Nhan vs Lê Chính :)

      Xóa
  4. Mình lại nghĩ sở dĩ Lê Chính để ý Kỷ Nhan như vậy là khi thấy tình bạn của Nhan Nhan vs Viên Viên thì lại nhớ đến Văn Khắc và bản thân cũng từng như thế, có lẽ cậu ấy chỉ muốn cảm nhận 1 chút ấm áp từ 2 ng kia thôi . Còn về 2 bạn gái, có cảm giác như tác giả thêm cho có vậy, chứ thật ra chả giúp ích được gì cho cam =.=

    Trả lờiXóa