Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 45

Đêm Thứ 45 - Không Mang Giày

Lê Chính tạm thời ở lại nhà Kỷ Nhan. Còn tôi tiếp tục công việc của tôi khi thì căng thẳng khi thì nhàn nhã. Chẳng qua hôm nay tôi tiếp đón một vị khách vô cùng kỳ quái.

Nói là khách cũng không hoàn toàn đúng. Cô ấy cơ hồ là xông vào nhà tôi. Hôm nay đang ở trong nhà nghỉ trưa. Cửa bị gõ rất dồn dập. Vừa mở cửa, một cô gái trẻ đột ngột chạy vào. Tôi còn chưa kịp hỏi cô ta đã đóng cửa lại.

Tôi vừa cúi đầu nhìn, cô gái không mang giày, chân trần, một đường chạy bước nhỏ ngồi trên sofa, chân gác lên.

Cô gái trẻ ở trong nhà người xa lạ rất ít ai có loại tư thế ngồi này.

"Xin hỏi cô là công an mặc thường phục sao?" Tôi cẩn thận hỏi cô ta, TV thường xuyên nhìn thấy loại tình cảnh này, cô gái lắc đầu, ngực phập phồng, tựa hồ vừa mới chạy tới, còn chưa kịp thở để nói chuyện. Tôi một mực nhìn chân cô gái, cũng không phải tôi có sở thích gì đặc thù, chỉ là cảm thấy bây giờ thời tiết bên ngoài còn chưa tới mức có thể chân trần chạy lung tung. Mặt của cô gái bị gió quất đỏ bừng, vóc người rất nhỏ gầy, mặc dù trên người bọc bộ áo lông thật dày cũng thấy được có thể dễ dàng nâng cô qua đầu.

"Vậy cô là đặc công sao?" Tôi lại hỏi cô ta, lúc này cô gái đã có thể nói chuyện.

"Ngài đừng đoán mò." Cô gái xoa hai chân vào nhau, ngón chân dùng sức uốn cong lên, tựa như móng gà mới từ tủ lạnh lấy ra vậy, nhìn ra được rất lạnh. "Tôi là độc giả của ngài, chẳng qua gặp chút việc lạ, tôi thật sự chịu không được nữa. Không thể làm gì khác hơn là ôm tâm tình thử xem tìm đến ngài, điện thoại sợ nói không rõ ràng được." Tôi chưa từng thấy ai thẳng thắn như vậy.

Tôi bưng ly sữa bò nóng cho cô, cô gái như trẻ con lấy được sữa mẹ, tham lam một hơi uống sạch.

"Trước xin lỗi ngài, nhưng tôi vô cùng sợ hãi, đọc bài báo của ngài, tôi nghĩ bạn của ngài có thể giúp được tôi." Cô ấy hẳn đang chỉ Kỷ Nhan.

Tôi ra hiệu cô ấy đừng nóng vội, chậm rãi nói rõ ràng sự tình. Sau khi uống sữa xong, sắc mặt cô gái khá hơn nhiều, đã khôi phục hồng hào, mặc dù không bì kịp Lý Đa và Lạc Lôi xinh đẹp, nhưng có loại thanh thuần và trong trẻo rất khó được. Hai mắt thật to một mực nhìn chằm chằm hai tay đặt chéo trên đầu gối. Tôi nhìn hai chân trần của cô ấy rất không thoải mái, tôi ghét cái gì không hài hòa.

Muốn cầm đôi giày vải đưa cho cô, nhưng cô nhanh chóng từ chối. Tôi phát hiện tựa hồ cô ấy có loại chán ghét đối với giày, nên không thể làm gì khác hơn là đưa cô một tấm thảm lông, bọc lấy hai chân mình, bằng không, lạnh như vậy tuyệt đối sẽ ngã bệnh.

"Tôi đang là sinh viên đại học, năm nay bắt đầu quyết định ôn tập thi nghiên cứu sinh, sợ ở trong phòng ngủ tập thể ầm ĩ, thuê ngay ngoài trường học một phòng. Tầng thứ năm một tòa nhà dân ngay đối diện xéo trường. Một căn hộ một phòng. Nhưng mà, từ tháng trước trở đi tôi chung quy cảm thấy không thoải mái."

"Ồ? Có thể nói cụ thể rõ ràng không?" Tôi hiếu kỳ hỏi cô, cô gái ngây ngốc dùng sức gật đầu.

"Căn nhà kia lúc vào vậy mà còn đầy đủ gia cụ cả. Tôi nhìn thấy quảng cáo cho thuê phòng trên mạng. Bởi vì gần trường hơn nữa rất phù hợp yêu cầu của tôi, cho nên tôi không chút do dự đồng ý. Giá phòng hơi tiện nghi chút, nhưng chủ nhà vô cùng vui vẻ giao chìa khóa nhà cho tôi. Hiện giờ ngẫm lại, người này thật là xấu bụng, hắn chắc chắn biết căn nhà kia có chuyện. Người nọ đại khái hơn 20 tuổi, cảm giác giống như vô lại đầu đường xó chợ vậy, tôi hỏi hắn vấn đề của căn nhà hắn đều trả lời rất bực mình, cuối cùng cầm tiền thoáng cái đã bỏ chạy." Cô gái hung hăng cắn răng, nói thật, bộ dáng cô ấy tức giận rất giống trẻ con bị người khác đoạt mất món đồ chơi yêu thích vậy, có lẽ với tôi mà nói cô vốn chính là trẻ con.

"Đồ đạc trong nhà rất chỉnh tề. Đêm đó tôi liền vào ở. Người ở trong ký túc xá kia rất ít, đương nhiên cũng rất yên tĩnh. Tôi còn vì mình có thể tìm được môi trường như thế mà âm thầm may mắn.

Tùy tiện làm chút thức ăn cho mình, tôi bắt đầu ôn tập. Nhà rất lạnh, tôi không rõ tại sao ngay cả phòng ngủ cũng thích trải gạch men, tôi đành phải tìm một bộ quần áo không mặc nữa, lót dưới chân, ở trong phòng, tôi bình thường thích mang loại giày lông đầu hoạt hình, một là đẹp mắt, hai cũng để giữ ấm.

Nhưng cũng không lâu sau, tôi nghe thấy thanh âm của chuông điện.

Con gái một mình ở bên ngoài chung quy cảm thấy rất nguy hiểm, nhất là có vài phần tư sắc giống tôi đây." Cô bé vô cùng đáng yêu trừng mắt, rất nghiêm túc nói. Tôi thì cười cười, ý bảo cô bé tiếp tục.

"Đúng vậy, buổi tối cô mà đi trên đường như vậy không khác gì nói cho người ta biết trên thân người gầy yếu này có vác một túi vàng." Ở tòa soạn vài năm, cái gì không học được chứ khen người thì bạn nhất định sẽ học được.

"Lúc ấy tôi tìm một cái đèn pin, ngài đừng cười, tôi thật sự tìm không được vũ khí có tính công kích nào khác nữa." Cô khoa tay múa chân, tôi nhìn móng tay cô, nghĩ thầm cũng có thể trực tiếp luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo rồi.

"Cánh cửa có cài mắt mèo, đó cũng là nguyên nhân tôi coi trọng căn nhà này, theo mắt mèo nhìn một chút, là một anh chàng rất đẹp trai, mặc một thân đồng phục màu lam giặt đến bạc màu, có thể là do đèn bên ngoài tòa nhà quá mờ, bởi vì nhìn qua đầy thành thật. Tôi hỏi một tiếng là ai đó. Anh ta nhìn về phía mắt mèo cười cười. Đồng thời giơ lên một tấm bìa cứng kẹp giấy bảng biểu, tôi đoán anh ta hẳn là đến lấy tiền điện nước.

Tôi thấy không có ác ý, liền hé mép cửa ra, phía dưới dùng xích sắt khóa. Bởi vì bên ngoài còn có cửa sắt, do đó tôi cũng không sợ lắm.

Nhưng mở cửa phát hiện bên ngoài không một bóng người. Mới đầu tôi cho rằng anh ta muốn dụ tôi ra ngoài, cho nên không để ý tới, tiếp tục trở vào đọc sách.

Đêm đó ngủ coi như yên ổn, chỉ hay nghe thấy trên đỉnh đầu có thanh âm đồm độp truyền tới, giống như trẻ con chân trần giẫm trên đá cẩm thạch bóng loáng vậy, không tính là lớn, nhưng có chút phiền, nghĩ thầm có thể là trẻ con trên lầu chạy tới chạy lui, con nít mà, như động vật nhỏ vậy, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Hơn nữa sau khi ngủ sẽ thường xuyên bị gió thổi tỉnh, tôi tưởng cửa sổ không đóng, nhưng đóng lại vẫn có loại cảm giác gió mát thổi tới mặt tôi, phảng phất như còn mang theo một loại thanh âm của trẻ con mím miệng cười.

Ngày thứ hai, khi tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường. Tôi phát hiện ngoài cửa có đồ.

Là một đôi giày da kiểu nam.

Tôi cẩn thận ngồi xổm xuống, xách giày lên, giày da cực kỳ bình thường, song đã rất cũ nát, đầu giày cơ hồ đã bị ma sát bằng phẳng, hai bên đều xuất hiện nếp gấp màu trắng như nếp nhăn nơi khóe mắt. Tôi cẩn thận cầm một chiếc trên đó lên, phát hiện đế giày còn có chút bùn đã khô. Tôi hơi khó hiểu, ai nhàm chán vậy nhỉ, để ý tới làm gì, tôi tự nói với mình, tiếp theo dùng chân đá đôi giày da kia xuống lầu.

Lúc xuống lầu, từ trên lầu đi xuống có một người phụ nữ khoảng 30 mang theo một bé trai đáng yêu, cô ta còn đang sửa sang lại bộ quần áo công sở trắng đen đan xen của mình, bé trai vác một hộp đàn cực kỳ không tương xứng với hình thể của mình, một tay mang theo túi đựng sữa bò, nó tựa hồ rất không yên phận, chân mang giày thể thao nhỏ luôn cọ tới cọ lui, dường như rất chán ghét vậy. Tôi thân thiện cười với cô ta, gật đầu, xem như chào hỏi hàng xóm, nhưng cô ta lại rất giật mình nhìn tôi.

"Cô ở đây?" Cô ta hỏi tôi, tiếp theo thúc giục đứa con trai nghịch ngợm nhanh uống bữa sáng trên tay.

"Đúng vậy." Tôi nói cho cô ấy tôi là sinh viên, dự định thuê chỗ này để ôn thi nghiên cứu sinh, cô ta sau khi nghe xong đột nhiên tỉnh ngộ à một cái, lập tức gật đầu. Tiếp theo mang con trai đi xuống. Tôi thì đi theo phía sau hai người . Trò chuyện câu có câu không.

Lúc gần đến tầng dưới, chúng tôi tách ra. Đứa bé kia đột nhiên cao giọng kêu lên với mẹ mình.

"Mẹ à, con thấy phía sau gót giầy của chị gái xinh đẹp kia có dấu tay, thật bẩn mà." Mẹ nó lập tức vỗ đầu nó.

"Ăn mau đi, học đàn xong còn phải đi luyện viết thư pháp, mẹ tan ca sẽ tới đón con." Cậu con trai rất tủi thân xoa đầu bị đánh đau, miệng lẩm bẩm. Mà tôi thì giật mình nhìn giày của mình một chút.

Cái gì cũng không có mà, ngày đó tôi mang chính là giày thường màu xám đế lam, tôi rất yêu sạch sẽ, nếu là giày bẩn tuyệt đối sẽ không mang.

Tôi thầm nghĩ, tối qua đại khái chính là đứa bé kia chạy tới chạy lui nhỉ, nhìn qua rất nghịch ngợm.

Tối ngày thứ hai, tôi chiếu lệ học bài, nhà so với ngày hôm qua đã lạnh hơn, mặc dù dự báo thời tiết nói nhiệt độ so với hôm trước đã cao hơn.

"Chắc là vì ở tầng năm nhỉ." Tôi một bên xoa hai chân tê lạnh một bên đưa lý do an ủi mình. Ai ngờ càng ngày càng đói. Lạnh còn có thể chịu được, nhưng đói lại rất phiền, tỷ như tôi học bài, nếu học đến thứ gì như thức ăn sẽ không ngừng suy nghĩ. Dưới nhà có một căn tin, tôi quyết định đi mua chút thức ăn.

Nói đến cũng khéo, đang lúc tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, chuông cửa lại vang lên. Tôi vừa nhìn qua mắt mèo thấy một bóng người cũng không có. Mở cửa lại nghe thấy một trận tiếng chạy bộ lên cầu thang dồn dập cùng thanh âm vui cười mơ hồ của trẻ con.

Trong hành lang rất tối, mặc dù từng đưa ý kiến với nhân viên quản lý, nhưng chẳng khi nào chịu thay đổi ngọn đèn cơ hồ sắp tắt thở chỉ có thể phát ra ánh sáng ảm đạm kia.

Tôi cười cười, phỏng chừng lại là trò đùa của đứa bé kia.

Nhưng khi tôi cúi đầu, lại phát hiện đôi giày da lúc sáng kia đang đặt ngay ngắn trên mặt đất. Hơn nữa bên cạnh còn có thêm đôi giày trẻ con.

Một đôi giày trẻ con rất bẩn, phía trên mặt giày dính lốm đốm bùn đất, hơn nữa còn giống như đang di chuyển, bởi vì ánh sáng quá tối, tôi cũng nhìn không được rõ ràng, dù sao cũng là đôi giày nát không ai thèm ngó tới. Hai đôi giày đoan đoan chính chính ở trước cửa nhà tôi.

"Ai rảnh quá vậy!" Tôi tức giận đá giày ra ngoài, nhưng phát hiện có chút không đúng.

Trong giày hình như có gì đó, thế nên một cước đá qua giày không bay lên như tưởng tượng, mà nặng nề lăn hai cái.

Tôi ngồi xổm xuống, lấy đèn pin chiếu đôi giày trẻ con đen tuyền kia.

Một con giòi cực lớn từ bên trong bò ra, ngẩng đầu lên một bên nhúc nhích một bên lắc lư trái phải chậm chạp. Hóa ra tôi nhìn thấy giày nhúc nhích chính vì thứ này.

Tôi có chút cảm giác muốn nôn, nhưng chờ ánh sáng đèn pin trực tiếp chiếu vào trong giày, tôi ngay cả nôn cũng không thể phun ra.

Trong giày sở dĩ có giòi e rằng chính bởi thế.

Bên trong có một bàn chân bị cắt ngay ngắn từ chỗ mắt chân, đã thối rữa nặng. Hiển nhiên, đó là chân của trẻ con. Thịt nát của vết thương như cọng kẽm bị vặn gãy lật lên, thịt màu đỏ cùng xương gãy màu xám trắng như tro nham thạch kích thích mắt tôi. Tôi bụm miệng mình, nhìn bàn chân đứt trong giày, thân thể dựa vào tường không tự chủ được xụi lơ trượt xuống.

Tôi tự nói với mình, đây đều là ảo giác, trước kia xem nhiều phim, luôn cười nhạo nhân vật chính nhát gan, kết quả giờ đây phát hiện mình cũng chẳng kém là bao.

Đợi đến khi tôi hơi đứng lên được rồi, lập tức vọt lên lầu, gọi người phụ nữ gặp lúc sáng xuống nhìn.

Nhưng trước cửa đã sớm không còn thấy gì nữa. Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn mặt đất, phảng phất như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Người phụ nữ rất hiền lành vỗ vai tôi.

"Lên đây ngồi một chút nhé." Tôi đành phải cùng cô ta lên nhà.

Nhà cô ta khá rộng rãi, bày trí cũng rất khéo, con cô ta thấy tôi tới rất vui vẻ, nhưng nhanh chóng bị mẹ mình mắng trở vào tiếp tục luyện đàn.

Người phụ nữ bưng tới tách trà nóng, tôi run rẩy uống vào bụng, dễ chịu hơn, thân thể cũng không run rẩy dữ dội vậy nữa.

"Cô không nên vào ở căn nhà đó." Người phụ nữ cắm tay đứng trước mặt tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Da cô ta rất trắng, dưới ánh đèn trong phòng khách nhìn rất rõ ràng, nói thật, mặc dù bạn học tôi da cũng không tốt như cô ta, huống chi người ta còn từng sinh con.

Phụ nữ bất kỳ lúc nào cũng đều sinh ra khát vọng với thứ xinh đẹp, mặc dù mới vừa rồi còn sợ đến thất hồn lạc phách.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô có thể nói cho tôi biết không?" Tôi buông tách trà xuống, hy vọng có thể từ miệng cô ta biết được chút gì đó.

"Họ không muốn hại cô, chỉ hy vọng cô mau chóng rời đi, nếu muốn giết cô, tối qua cô đã chết rồi." Cô ta nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đỏ mỏng như cánh ve, tựa như một vệt máu đang mấp máy.

Tôi nghe xong thất kinh. Người phụ nữ thấy tôi khó hiểu, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi kể cho tôi biết ngọn nguồn.

"Căn nhà cô đang ở trước kia hình như là của một đôi vợ chồng, họ còn có một đứa con, không biết tại sao, mấy năm trước, cả nhà họ đều chết trong nhà, lúc chết ba người không hề mang giày. Về sau cảnh sát lúc tìm kiếm trong căn nhà phát hiện một đôi giày cũng không có. Về sau căn nhà này nghe nói liền biến thành căn nhà ma, người ở lâu trong tòa nhà này phần lớn sau khi mở cửa đều từng thấy giày. Tỷ như đôi giày da kiểu nam và đôi giày trẻ em kia, có một số người nhịn không được đã chuyển đi, đương nhiên cũng có vài người giống tôi tìm không được nhà thích hợp lại mang theo con nhỏ."

Tôi nghe xong lại càng hoảng sợ.

"Bây giờ muốn đi tìm nhà nào có dễ dàng. Tôi cần mang theo con mình, ở thành phố này tôi lại không còn thân nhân nào khác, rời khỏi đây sẽ ăn ngủ ngoài đầu đường xó chợ, có đôi khi, sự việc phải suy nghĩ từ mặt trái, một số đồ vật nhìn qua kỳ quái, nhưng nếu cô ngẫm lại tự nhiên có nguyên nhân phát sinh, mặc dù ở rất khó chịu, nhưng tôi cũng không còn cách nào.

Điện thoại đột nhiên vang lên, người phụ nữ kia đứng dậy nghe máy. Tôi thuận tiện đứng lên nhìn một chút.

Cùng bố cục căn nhà thuê của tôi phía dưới giống nhau. Phía trên phòng ngủ của tôi quả nhiên cũng là phòng ngủ của đứa bé kia, nó đang trốn bên trong luyện đàn thì phải.

"Biết rồi, ngày mai đem tiền cho cậu." Người phụ nữ cúp điện thoại, cười đi tới.

Tôi lại cùng cô ta chuyện trò vài câu. Trong lúc đó cô ta vẫn luôn khuyên tôi mau chóng rời đi. Tôi cũng muốn chuyển, song ngẫm lại tính ra mọi người cũng đều ở đây được, dù sao tìm nhà tiện nghi vị trí tốt hơn so với nơi này quá khó khăn, hơn nữa tôi đã đưa tiền thuê nhà ba tháng cho tên chủ chết tiệt kia, chuyển đi bây giờ quá bất lợi.

Người phụ nữ thấy tôi không chuyển đi hơi thất vọng, song vẫn nhiệt tình nói với tôi chỉ cần cảm thấy không khỏe có thể lên nhà cô ta ngồi chơi.

"Nhớ kỹ, nghe người ta nói nhìn thấy giày da nam và giày trẻ con cũng không sao, nhưng người nhìn thấy giày nữ kiểu cổ màu trắng đều xảy ra chuyện. Sẽ bị thương ngoài ý muốn, hoặc lạ lùng chết đi." Người phụ nữ thần thái nghiêm túc dặn dò tôi, tôi gật đầu.

Trước khi đi, tôi phát hiện đứa bé và người phụ nữ ra ngoài chào tạm biệt tôi đều không mang giày. Chân đứa bé lạnh buốt đỏ bừng. Tôi có chút kinh dị, nhưng rất khó nói.

Lúc đóng cửa tôi nhìn phòng ngủ của đứa bé, chung quy cảm thấy nơi đó có chút không hài hòa.

Bởi vì thuê nhà, tôi đã giải quyết với trường học ngoại trú, trả lại giường nằm, do đó dù muốn chuyển cũng không được nữa. Nhưng một mình thật sự rất sợ, không thể làm gì khác hơn là kêu một bạn học cùng quê đến ở cùng với tôi, không ngờ lại hại bạn ấy." Bộ dáng cô bé có chút tiều tụy và khổ sở, tôi hơi khó hiểu, hy vọng cô bé tiếp tục kể.

"Cô ấy từng là bạn cùng phòng của tôi, bởi vì quan hệ không tồi, do đó được gọi đến để tăng thêm dũng cảm.

Cô ấy là loại con gái vô cùng nhiệt tình hơn nữa lá gan rất lớn, không giống như tôi, hơn nữa giao phó việc gì cô ấy đều sẽ sảng khoái đáp ứng, lúc kể với cô ấy cô ấy còn cười tôi là tự mình đa nghi mà thôi. Ngày đó lúc tới còn mang theo gậy bóng chày mượn của đội thể dục trường, cô ấy rất thích thể thao, mặc trang phục vận động cùng một đôi giày thể thao màu đen. Hai người mua đồ ăn vặt về cười nói trò chuyện, cũng rất vui vẻ. Tôi kể sự tình cho cô ấy, nhưng không kể với cô ấy về cuộc nói chuyện của tôi và người phụ nữ lầu trên.

Cứ thế mãi cho đến đêm khuya.

Chúng tôi đều có chút buồn ngủ, thay quần áo xong. Lúc này, chuông cửa lại vang lên. Rất chói tai, hai chúng tôi đều không dám lên tiếng. Bạn tôi cầm lấy gậy bóng chày, làm động tác suỵt với tôi, sau đó ló người đến gần cửa, cũng nhìn vào mắt mèo một chút.

Sau đó, cô ấy mang vẻ mặt mỉm cười nhún vai. Đem gậy bóng chày vác trên vai, xoay người lại đi về hướng tôi.

"Cái gì cũng không có mà. Tớ không nhìn thấy, có thể là trò đùa thôi, biết ngay cậu ở trường lá gan nhỏ vậy, tớ đã nói cậu rồi mà." Tôi cũng thật vui vẻ, dù sao nhiều người cũng phải khác chứ.

Khi tôi chuẩn bị đi qua đón lấy gậy bóng chày của cô ấy, tôi nhìn thấy cửa đối diện bỗng dưng tự mở ra. Mở rất chậm, phảng phất như loại cửa sắt nặng nề trong hoàng cung trên phim truyền hình vậy. Tôi cơ hồ mở không nổi miệng, sững sờ nhìn cửa mở.

Cửa sắt bên ngoài cũng tự mở ra.

Bạn gái thấy tôi ngẩn người, vì vậy lắc tôi hỏi làm sao vậy, tôi la không thành tiếng, chỉ lấy tay chỉ cho cô ấy xem. Cô ấy vừa quay đầu lại nhìn, cũng bị dọa giật mình.

Cánh cửa kia đã hoàn toàn mở ra. Hơn nữa đèn tòa nhà không biết tại sao cũng phụt tắt. Ngọn đèn trong nhà phảng phất như căn bản chiếu không được tới bên ngoài, đen nghịt một mảnh, giống như một hố đen sẽ cắn nuốt người.

Ngoài cửa cái gì cũng không có.

Bạn tôi thở dài một hơi, cười tôi có lẽ chưa khóa cửa kỹ, bị gió thổi mở. Tôi thầm nghĩ nơi này mặc dù lạnh, nhưng vẫn chưa tới mức gió có thể thổi mở được cửa đâu. Hai người vì vậy mà muốn đi tới đóng cửa.

Đèn tòa nhà thoáng cái vụt sáng. Hơn nữa so với bình thường còn muốn sáng hơn gấp mấy lần, trong nháy mắt chiếu rõ ràng bên ngoài.

Lúc ấy tôi tình nguyện là một mảnh tối đen, dù sao dối mình dối người cái gì cũng không thấy vẫn tốt hơn.

Nhưng chúng tôi đã thấy được. Ngoài cửa đặt ngay ngắn hai đôi giày.

Đúng vậy, hai đôi, một đôi giày da nam, một đôi giày trẻ em. Giày ngày đó nhìn thấy đã trở lại. Bạn cùng phòng lại cười cười.

"Trò bịp kém như vậy." Cô ấy dùng gậy bóng chày giống như đánh golf mà đánh ra ngoài. Rất kỳ lạ, lần này lại không hề phát sinh thêm chuyện gì nữa.

Khi ấy tôi cứ nghĩ, có lẽ thật là mình đa tâm, có lẽ áp lực học tập quá lớn khiến thần kinh của mình căng thẳng xuất hiện ảo giác.

Buổi tối, hai chúng tôi ôm nhau ngủ, vẫn như cũ nghe thấy thanh âm đồm độp trên lầu. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cho là đứa bé kia đang đùa giỡn, song hỏi bạn cùng phòng, cô ấy lơ mơ nói không hề nghe thấy gì.

Ngày thứ hai, khi tôi tỉnh dậy cô ấy đã đi trước. Nhưng khi tôi thay giày chuẩn bị đi học, lại phát hiện đôi giày thể thao đen của cô vẫn an tĩnh nằm ở cửa.

Cô ấy không mang giày của mình đã đi rồi. Mà tôi kiểm tra một lượt, giày của tôi đều còn nguyên.

Cô ấy rốt cuộc đã mang gì để đi?

Cả ngày hôm đó cô ấy không hề tới lớp, cũng không nghe nói xin phép. Tôi gọi điện thoại cho cô ấy, mới biết đã xảy ra chuyện.

Chờ tôi tới bệnh viện, cô bạn cùng phòng vốn nhiệt tình mặt mày thống khổ nằm trên giường. Cả người bị băng bó. Hoàn hảo thương thế cũng không quá nghiêm trọng, có vài chỗ gãy xương và trầy da. Tới khi tôi biết được đại khái, cô ấy đã bị ô tô tông phải, tôi buồn bực, cô ấy luôn phản ứng và động tác nhanh nhẹn rốt cuộc tại sao lại bị vậy.

"Rốt cuộc là thế nào?" Tôi vội hỏi cô ấy.

"Buổi sáng thức dậy, tớ phát hiện không thấy giày mình đâu, nhìn cậu ngủ rất say, không đánh thức cậu, ở chỗ để giày cầm lấy một đôi, mang không thoải mái lắm, tớ dự định về nhà đổi giày đi chạy bộ. Nhưng không ngờ trên chân càng ngày càng nặng."

"Càng ngày càng nặng?" Tôi kỳ lạ hỏi. Cô ấy gật đầu. Tiếp tục nói.

"Đúng vậy, hơn nữa giày kia phảng phất như càng đi càng siết, gần như sắp găm vào thịt vậy. Khi tớ chuẩn bị qua đường, phát hiện chân mình như bị rót chì vậy. Căn bản cất không nổi bước, cuối cùng như bị dính cứng, động cũng động không được. Tôi đành phải cúi đầu nhìn chân mình.

Mặt giày bị đè thật sâu xuống.

Hai chân đều thế, tớ có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết của hai bàn tay, tiếp theo, chỉ trong nháy mắt, tớ chắc chắn đã nhìn thấy, một bé trai quỳ gối bên chân tớ, dùng hai tay ấn mặt giày của tớ, lại còn ngẩng đầu cười với tớ.

Tớ khi đó sợ choáng váng, mãi đến khi một tràn tiếng còi xe ô tô vang lên mới kéo tớ quay về hiện thực.

Tiếp theo một chiếc xe hơi lao thẳng tới tớ. Coi như may mắn, tốc độ xe kia không nhanh, hơn nữa tài xế phản ứng kịp thời, song mép xe vẫn đụng trúng tớ. Kết quả chân trái và xương sườn bị gãy. Song tớ rất thỏa mãn, có thể nhặt mạng về đã không tồi rồi." Nói xong, cô ấy thở dài. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, nếu không phải tôi nhát gan gọi cô ấy tới với tôi sẽ không xảy ra loại chuyện này.

Trước khi đi, cô ấy khuyên tôi mau chóng chuyển nhà.

"Giày của cậu đâu?" Tôi đột nhiên hỏi cô ấy, "Nhà tớ cũng không thiếu giày mà."

"Một đôi giày da kiểu nữ màu trắng kiểu dáng rất cũ. Tớ cầm trên giá để giày của cậu, sau khi xảy ra chuyện thì không tìm được nữa, hiện trường cũng không có. Tớ còn đang buồn bực, tại sao cả giá để giày của cậu đều là giày giống nhau như đúc, chẳng lẽ cậu muốn bắt chước Einstein sao?"

"Cả giá giày đều thế?" Tôi kinh hãi, bởi vì trên giá giày của tôi căn bản không có đôi giày da nào màu trắng.

"Đúng vậy," Bạn cùng phòng chém đinh chặt sắt gật đầu, "Nếu không tớ sẽ không mang loại giày này đi trên đường đâu."

"Nhìn thấy giày da kiểu nữ màu trắng sẽ xảy ra chuyện bất trắc." Lời người phụ nữ kia quanh quẩn bên tai tôi.

Cả người tôi ngày nào cũng bị vây trong trạng thái thơ thẩn.

Mãi đến sáng hôm ấy. Mấy ngày qua tôi vô luận làm gì đều có thể nhìn thấy đôi giày da kiểu nữ màu trắng kia. Có đôi khi tôi từ trên giường tỉnh dậy là có thể nhìn thấy dép lê vốn ở dưới giường lại biến thành đôi giày da nữ màu trắng kia. Tôi nghĩ tôi sắp suy nhược thần kinh rồi. Muốn lên lầu tìm người phụ nữ kia tâm sự, nhưng cô ta cũng nói không thể làm gì hơn.

Buổi sáng lúc ra cửa, tôi phát hiện trong nhà không còn đôi giày nào khác nữa.

Tôi co mình vào góc tường, cả phòng khách đều chất đầy giày da màu trắng, ánh nắng lạnh lẽo bên ngoài chiếu trên mặt giày, phản xạ ra ánh sáng thảm bại. Đặt trước mặt tôi chỉ có một đống giày da nữ màu trắng. Khắp nơi đều là nó. Trên bàn ăn, phòng khách, sàn nhà, bàn học, ghế, phòng bếp. Khắp nơi đều là nó, cả phòng cơ hồ sắp biến thành màu trắng. Tôi sắp điên rồi, không thể làm gì khác hơn là chân trần chạy ra.

Không còn cách nào khác, bình thường từng thấy những câu chuyện ngài viết, cho nên tôi đành phải đến chỗ ngài." Cô gái rốt cuộc đã kể xong, tôi cũng đã biết tại sao cô bé không mang giày.

"Giày da nữ kỳ quái sao?" Tôi từ trên sofa đứng dậy. "Tại sao, tại sao không dọn đi." Tôi hỏi cô bé.

"Vô ích, tôi không còn nơi nào để đi, vô luận đi tới đâu, ở trường học tôi cũng có thể nhìn thấy giày da màu trắng kia, nhưng người khác đều không nhìn thấy, hơn nữa tôi cũng sợ những người bên cạnh lại xảy ra tai nạn như bạn tôi." Cô bé lúc nói chuyện mắt khép hờ, nói rồi dựa vào sofa ngủ thiếp đi. Xem ra nhiều ngày qua cô đều không ngủ đủ giấc.

Tôi giúp cô phủ tấm thảm lên. Gọi điện thoại cho Kỷ Nhan, kể đại khái sự tình cho cậu ấy.

Đây đích thật là chuyện kỳ quái.

Kỷ Nhan đã đồng ý, hơn nữa nhanh chóng chạy sang. Song chỉ có mình cậu ấy.

"Lê Chính đâu?" Tôi hỏi, Kỷ Nhan trả lời nói Lê Chính cảm thấy rất hứng thú với bút ký của cha cậu ấy để lại, mỗi ngày đều ngồi ở nhà đọc, cho nên sẽ không sang đây.

Bởi vì cô gái ngủ rất say, chúng tôi không đánh thức cô bé, nhưng cũng không thể để cô bé một mình ở lại nhà tôi. Tôi và Kỷ Nhan không thể làm gì khác hơn là vào buồng trong trò chuyện, cũng sợ thanh âm trò chuyện quấy rầy giấc ngủ của cô.

Sau khi nói chuyện cùng Kỷ Nhan, chúng tôi quyết định đi cùng cô bé đến nơi cô thuê nhà nhìn xem. Lát nữa, cô bé tỉnh dậy, nhưng vẫn không chịu mang giày.

"Tôi sợ mang giày." Cô ôm hai chân co ro trong góc sofa. Kỷ Nhan nhíu mày.

"Thế này đi, tôi và Âu Dương thay phiên nhau cõng cô, cô mang thêm vài đôi vớ, cứ để chân trần bước đi rất hại cho thân thể." Lời nói Kỷ Nhan rất nhu hòa, cô bé cảm kích ngẩng đầu nhìn cậu ấy, đỏ mặt gật đầu.

Đều nói con gái bây giờ thích mình dây, nhìn qua gầy yếu thấp bé thế mà cô vừa lên vẫn có chút nặng, mới đầu tôi cõng, có thể do trường kỳ thiếu rèn luyện, ngồi lâu trước máy tính, có chút thở dốc. Song lần này cũng coi như vác nặng đường dài.

Do đường xá xa xôi, Kỷ Nhan cũng không kiên trì không chịu bắt xe nữa. Ba người vẫy một chiếc taxi.

Chờ chúng tôi tới khu dân cư kia đã gần 4h chiều. Sắc trời khá u ám, như thủy tinh phủ lớp tro vậy.

"Được rồi, cô có thể nói xem chủ nhà có bộ dạng thế nào không?" Kỷ Nhan cõng cô bé từ trên xe xuống.

"Rất trẻ tuổi, đại khái không kém tuổi hai anh là bao, khoảng 170cm, diện mạo rất bình thường. Song anh ta lúc nói chuyện với tôi thở rất dữ dội, trên mặt đỏ bừng, mới đầu tôi còn tưởng anh ta bị lạnh, tiếng nói chuyện rất thô, như chà giấy nhám vậy. Tôi thấy anh ta từ trong túi cầm bình gì đó xịt vào miệng. Xịt xong sắc mặt tốt hơn."

"Xem ra người nọ bị suyễn." Kỷ Nhan quàng vai nâng cô gái. Chúng tôi đi vào tòa nhà dân kia.

Phía dưới tầng trệt có một lều trúc để xe đạp đổ nát. Bên trong có vài chiếc xe đạp cơ hồ đã bay màu. Ngay cả trộm cũng lười trộm, hiển nhiên cũng không ai xử lý. Cả tòa nhà có vẻ rất hoang bại. Trên tường của bãi đỗ xe dán một tờ thông báo thật to, phía trên viết bốn chữ "Thông báo phá dỡ".

Chúng tôi tiến vào hành lang, cô bé nhỏ giọng nói: "Thả tôi xuống đây đi, tôi có thể tự đi." Kỷ Nhan buông cô bé xuống. Ngọn đèn nơi này quả nhiên rất tối, lâu dài không đổi bóng vỏ ngoài cháy sạch nổi lên lớp màu đen dơ bẩn. Tôi theo vách tường mò mẫm đi qua. Phát hiện trên tường có rất nhiều vết rách.

Lần mò đến tầng năm, rốt cuộc tới nhà cô, cô bé thận trọng đưa chìa khóa cho chúng tôi, không dám tự mở cửa, Kỷ Nhan cười cười, tìm đúng chìa khóa mở cửa.

Bên trong dọn dẹp rất ngăn nắp, rất sạch sẽ, đồ đạc cũng rất ít, trong phòng khách không lớn lắm quả nhiên lót gạch men cẩm thạch hình vuông, một khối chừng hơn 40 cen ti mét vuông. Góc tường đặt bàn học. Bên trong phòng ngủ cũng có, phía trên chất rất nhiều sách, tôi tùy ý nhìn lướt qua, đều là sách dùng thi nghiên cứu sinh.

Bên cạnh bàn học là giường đôi. Trên tường phần lớn đã nổi mốc, đen tuyền, từng mảng liền với từng mảng, hoàn hảo bị người ta dùng giấy tường dán lên.

"Phía trên quá cao, cho nên tôi cũng không quan tâm, chẳng qua nhìn sơ có chút ghê tởm." Cô bé chỉ trần nhà.

Quả nhiên, phía trên đốm mốc lợi hại hơn, cơ hồ cả trần nhà đều là màu đen. Kỷ Nhan nhìn chằm chằm một chút, sau đó nói với tôi.

"Giường cũng là của cô mang tới?" Tôi hỏi cô bé. Cô bé cười cười.

"Không, tôi chỉ mang theo bàn học, giường có sẵn."

Có thể rót chút nước cho chúng tôi uống không, hơi khát." Cô bé cười cười, xoay người ra ngoài. Tôi đang kỳ quái, Kỷ Nhan cực ít khi ăn uống ở nhà người lạ, càng miễn bàn đến việc chủ động xin gì đó. Cô bé vừa ra ngoài, Kỷ Nhan liền vỗ vai tôi.

"Nhắm mắt cậu lại, dựa vào Gương Yêu nhìn trần nhà xem." Tôi kỳ quái nhìn cậu ấy một chút, Kỷ Nhan không nói gì thêm, tôi đành phải làm theo, nhắm mắt lại, ngẩng đầu, để Gương Yêu đảm đương thị lực của tôi.

Tôi nhìn thấy.

Trần nhà vốn một mảnh đen ngòm đã có một chuỗi dấu chân. Nhìn kích cỡ hẳn là của trẻ con, dấu chân rất lộn xộn, song kéo dài mãi đến tận phía trên đầu giường của cô gái thì không còn nữa. Hơn nữa, tựa hồ dấu chân nọ luôn có chút gì đó bất ổn, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Dù sao làm cho người ta có một loại cảm giác rất mất cân đối.

"Dụ cô bé đi để tránh dọa sợ cô bé, trải qua thêm kích thích nữa e rằng cô bé chịu không nổi." Kỷ Nhan ở bên tai tôi nhẹ giọng nói. Tôi mở mắt, ngẫm lại cũng đúng.

Bởi vì vật dụng trong nhà rất ít, tôi và Kỷ Nhan dứt khoát dạo quanh trong phòng một chút. Căn nhà cực kỳ bình thường, hơi chút cổ xưa.

"Hôm nay, hình như là ngày 8/3 nhỉ." Tôi thấy mọi người không nói một lời, không khí có chút ngột ngạt.

Cô bé cười cười, vén tóc ra sau tai. Tôi nhìn chân cô bé, như trước không chịu mang giày, chẳng lẽ đôi giày da nữ màu trắng kia thật sự có sức mạnh lớn như vậy?

"Nơi này nhìn không ra thứ gì kỳ quái nữa." Kỷ Nhan trầm thấp nói câu.

"Đúng rồi, tên cô là gì?" Lâu như vậy còn chưa biết tên cô bé. Cô rất dứt khoát nói mình tên Trì Nguyệt.

Tên dễ nghe, đọc ngược lại chính là Nguyệt Trì (hồ phản chiếu ánh trăng) rồi.

"Tôi và Âu Dương muốn đi xuống xem tình hình dưới nhà, hình như tòa nhà này còn có mấy hộ gia đình nữa nhỉ." Kỷ Nhan hỏi Trì Nguyệt.

Vốn định tôi và Kỷ Nhan hai người đi, nhưng Trì Nguyệt sống chết không chịu ở lại một mình trong phòng. Mọi người không thể làm gì khác hơn là từ tầng năm lần lượt hỏi thăm.

Mãi đến tầng một, chúng tôi phát hiện nơi này ngoại trừ Trì Nguyệt và người phụ nữ mang theo con mình còn chưa gặp mặt ở lầu sáu kia, tổng cộng còn có sáu hộ gia đình.

Bọn họ phần lớn ôm tâm đề phòng rất nghiêm trọng đối với sự hiện diện của chúng tôi, có người ngay cả cửa cũng không mở, trong đó có một người đeo kính, cực kỳ không thân thiện đối với việc tôi cứ hỏi tới hỏi lui mãi, sau đó đem cửa rầm một cái đóng lại. Song trong những gia đình chúng tôi đã gặp, phát hiện có một đặc điểm chung.

Trời lạnh như thế, họ không hề mang giày.

Kỷ Nhan đứng ở đầu hành lang tầng một, dựng thẳng cổ áo lên, nheo mắt nhìn bầu trời.

"Trời sắp mưa."

Chính xác, sắc trời càng lúc càng nặng nề, giống như nồi sắt đun đã lâu úp ngược.

"Đi, đi thăm người phụ nữ tầng sáu kia." Kỷ Nhan phất tay. Trước đi về phía trước, tôi nghe thấy một tiếng rắc không lớn không nhỏ.

Cùng loại với thanh âm của cái gì đó vỡ ra hoặc nát bấy. Song chỉ trong nháy mắt, có lẽ tôi đa tâm.

Ba người đứng ở cửa lầu sáu, gõ cánh cửa, qua hồi lâu mới mở ra một khe hở.

Một bé trai chỉ lộ ra đôi mắt, cẩn thận đứng bên trong nhìn chằm chằm chúng tôi.

"Mẹ em ra ngoài rồi, không có nhà."

"Còn nhớ chị không? Em trai?" Trì Nguyệt ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn đứa bé, bé trai tựa hồ có chút phấn khích, nhưng vẫn không mở cửa, xem ra đứa bé này tính cảnh giác rất đáng khen ngợi.

"Em nhớ chị, chị là chị gái có đôi giày rất bẩn kia." Bé trai trả lời khiến Trì Nguyệt có chút khó xử. Lúc này, tôi nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.

Một người phụ nữ diện mạo đoan trang tú lệ vóc dáng cao gầy mặc váy công sở màu đen đi tới. Tay trái xách một bọc thú nhồi bông còn chưa mở bao bì thật to, tay phải xách một ví đầm.

Cô ta đi lên nhìn thấy chúng tôi thì sửng sốt, rất nhanh sắc mặt trở nên rất khó coi.

"Cô đã đến rồi?" Cô ta cơ hồ không nhìn tôi và Kỷ Nhan, lạnh lùng nhìn Trì Nguyệt. Trì Nguyệt tựa hồ có chút bối rối, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.

"Tôi đã nói với cô, cô đã bị cả nhà đó lựa chọn rồi, cũng đừng đến dây dưa với tôi nữa, tôi không giúp được cô, tôi chết thì không sao, nhưng con tôi vô tội, tôi xin cô tránh xa người tòa nhà này một chút, họ cũng còn muốn sống thêm vài năm nữa." Người phụ nữ đột nhiên mở miệng nói, một loạt tiếng phổ thông lưu loát, nhưng nghe vào lại làm tôi rất khó chịu.

"Ý cô nói sống chết của Trì Nguyệt không liên quan gì đến cô?" Tôi hỏi người đàn bà kia, cô ta không hề trả lời tôi, chỉ cố chấp quay đầu, sau đó từ trong túi lấy ra chìa khóa.

Vừa mới mở cửa, một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm đã chạy tới ôm chân người phụ nữ.

"Mẹ à, con sợ lắm, bên ngoài thật tối, cậu lại không ngừng thở, mặt đỏ bừng bừng." Bé trai đột nhiên hô. Kỷ Nhan vừa nghe, một bước đi tới.

Người phụ nữ vừa định lấy tay che miệng bé trai, nhưng tay lại bị Kỷ Nhan kéo lấy.

"Để chúng tôi gặp em trai cô được chứ. Có lẽ sự tình sẽ rõ ràng chút." Âm điệu của Kỷ Nhan không cao, nhưng ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, người phụ nữ giãy vài cái, rút tay ra, mái tóc dài sau đầu rũ trước mắt, cúi đầu vuốt ve khuôn mặt con trai, thấp giọng nghẹn ngào không nói lời nào.

"Chị. Nói cho họ biết đi, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, chi bằng nắm chắc thời gian đem tiền ra ngoài tiêu xài hưởng thụ một chút." Người đàn ông trẻ tuổi từ buồng trong lách ra, mặc một thân áo lông dày, trong tay nắm chặt một bình nhựa nhỏ, nhìn qua rất gầy yếu, mặc dù tôi không biết xem tướng, nhưng sắc mặt anh ta thật sự không dám khen, tối tăm lại còn mang theo tuyệt vọng.

Trì Nguyệt đột nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông kia, chỉ vào anh ta gào lên.

"Là anh ta, chính anh ta đưa nhà cho tôi đó!" Người đàn ông kia cười cười.

"Cảm tạ tiền của cô, tôi chơi rất vui vẻ." Hiện giờ trong nhà chỉ có bé trai kia vẫn như cũ ngây thơ nhìn những người lớn thân thể cao hơn nó một khúc này, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

Bên ngoài cơ hồ đã tối mịt, gió mang theo cát đá quất vào cửa kính run bần bật. Mọi người ngồi quây quần trên sofa phòng khách.

Ngoại trừ tôi và Kỷ Nhan, tất cả mọi người không mang giày.

"Là tôi bảo em trai cho cô thuê nhà, không, phải nói là quyết định của mọi người trong tòa nhà này." Tôi lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ tất cả mọi người của tòa nhà đều có liên quan đến việc này?

"Biết trành không? Những người sống tạm bợ như chúng tôi không khác gì trành cả." Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, từ trong mũi hơi thở ra một chút. Mà người đàn ông tự xưng là em trai kia thì huýt sáo điềm nhiên như không nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại trêu chọc bé trai kia, làm như sự tình không liên quan đến mình.

(Tiêu: Ngày xưa bảo rằng hổ ăn thịt người, hồn người không biết đi đâu, lại theo con hổ, để đưa hổ về ăn thịt người khác, vì thế những kẻ giúp kẻ ác làm ác đều gọi là trành.)

"Căn nhà kia như một lổ thủng cần không ngừng lấp bằng, tất cả mọi người trong tòa nhà này không cách nào rời khỏi đây quá 24 giờ. Mọi người đều từng gặp đôi giày da nữ màu trắng kia. Ngay năm năm trước khi sự kiện kia phát sinh, những người sống tạm bợ này kỳ thật nội tâm chẳng khác gì đã chết." Âm điệu người phụ nữ rất kỳ lạ, cực kỳ gay gắt, tràn ngập tự giễu.

"Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi vừa rồi đã từng đi hỏi những người khác, họ không thèm để ý đến chúng tôi." Tôi vội vàng hỏi. Lúc này, người đàn ông vẫn không hề mở miệng kia thình lình cười ha hả, cười đến mức tôi cảm thấy quái gở vô cùng.

"Bởi vì họ đều sợ, họ sợ bất cứ khi nào tỉnh dậy trên chân mình liền có một đôi giày màu trắng."

Người phụ nữ hung hăng liếc mắt trừng em trai cô ta.

"Em bớt nói một câu sẽ không nghẹn chết được đâu, đưa Tiểu Bảo vào trong." Người đàn ông thuận theo cúi đầu, bế đứa bé tên Tiểu Bảo kia lên.

"Đến, Tiểu Bảo, cậu mang con vào phòng chơi." Nói xong hai người đi vào.

"Tôi không muốn cho Tiểu Bảo biết, mặc dù nó không hiểu lắm." Người phụ nữ nhìn bé trai hoàn toàn biến mất sau cánh cửa phòng khép lại, mới thở phào một cái, tiếp tục kể.

"Người tòa nhà này vốn sống rất bình thản, trái quen phải biết mặc dù chưa nói tới thân như anh chị em, nhưng vẫn là có nói có cười. Nhưng sau khi người đàn bà kia dọn đến hết thảy đều thay đổi.

Cô ta rất đẹp, rất trẻ tuổi ăn mặc thời trang, cực kỳ thích mang một đôi giày da trắng, mang theo một bé trai xấp xỉ tuổi Tiểu Bảo. Bé trai kia khỏi phải nói có bao nhiêu xinh đẹp, lúc mới đầu cô ta sống rất hòa thuận, hơn nữa bé trai đáng yêu, tất cả mọi người rất thích mẹ con họ. Nhưng về sau, vấn đề liền như những tảng đá trên bãi biển sau khi thủy triều rút, dần hiện ra.

Đầu tiên là người phụ nữ kia căn bản không đi làm, nhưng hoàn cảnh trong nhà so với bất cứ ai đều tốt hơn, thường xuyên đi sớm về muộn, bé trai thì giao cho hàng xóm trông chừng, mặc dù bé trai mỗi lần nhìn thấy mẹ rời đi đều lên tiếng khóc lớn, khóc rất bi thảm. Mọi người đều đoán nghề nghiệp của cô ta. Khi chúng tôi nhìn thấy một đám người khuôn mặt bất đồng tuổi tác bất đồng đều ăn mặc cầu kỳ đưa cô ta về, đại thể đã biết kết quả.

Nhưng có một người đàn ông lại khác biệt. Tới thường xuyên nhất.

Một lần tôi đi xuống mua đồ, nhìn thấy người đàn ông kia ở trần ngậm điếu thuốc trong tay nắm một ít tiền từ trong nhà hùng hùng hổ hổ chạy ra. Tiếp theo người phụ nữ kia tóc tai hỗn độn đuổi theo, vừa khóc vừa mắng, sau khi nhìn thấy tôi, cô ta không đuổi theo nữa, mà dựa cửa thoáng cái trượt xuống đất, khóc rống lên.

Tôi đương nhiên qua đó an ủi cô ta, nhìn thấy gò má cô ta sưng rất dữ dội, tựa hồ bị thứ gì đó quất vào, đỡ cô ta vào nhà. Sau khi trò chuyện, mới biết câu chuyện của cô ta.

Lưu lạc phong trần không phải cô ta sai, sai là sai do người đàn ông kia. Một mặt giả vờ mạnh mẽ tươi cười dùng thân thể chiều lòng gã đàn ông này, một mặt còn phải lấy tiền cho ăn cho nhậu nhẹt chờ bạc. Tôi nghĩ cô gái này rất ngu.

"Tại sao không chia tay chứ." Tôi kỳ quái hỏi cô ta. Nhưng cô ta lại ôm đứa bé, chảy nước mắt nói một câu thế này.

"Hắn uy hiếp tôi, chỉ cần tôi dám đi, sẽ không bỏ qua cho con tôi. Đứa bé kia không phải của hắn, súc sinh kia chuyện gì cũng làm được! Tôi không thể nhìn con mình xảy ra chuyện." Làm mẹ, tôi đương nhiên hiểu được khổ tâm của cô ta, nhưng làm người đứng nhìn, tôi lại bất lực, chỉ có thể bình thường rảnh rỗi an ủi cô ta một chút.

Tôi nguyên tưởng rằng sự tình này sẽ chậm rãi qua đi, nhưng không ngờ tới, thảm kịch liền xảy ra.

Khi cảnh sát gõ vang cửa nhà tôi, tôi còn chưa tỉnh ngủ. Kết quả tôi được thông báo, dưới lầu, căn nhà tầng năm ngay dưới giường tôi, nằm ba người.

Mẹ con nhà nọ, cùng người đàn ông thường xuyên tới kia.

Tôi dưới sự hướng dẫn của cảnh sát đi vào phòng, cơ hồ nôn ra.

Đầu tiên là đứa bé kia, bàn chân trái đã bị chém đứt. Trên mặt đất nơi nơi đều là máu, máu của ba người trộn lẫn vào nhau, nhiễm đỏ cả phòng khách. Sắc mặt đứa bé trắng bệch, cảnh sát nói là mất quá nhiều máu mà chết. Nhưng người đàn ông kia thì đáng sợ hơn.

Mặt của gã căn bản đã nát nhừ.

Bình tĩnh mà xem xét, gã vốn dĩ xem như mặt mũi khá anh tuấn, nhưng lúc này tôi lại bị nó dọa gặp ác mộng mấy đêm liền.

Lỗ tai người đàn ông kia đã không còn, cả bả vai bị máu thấm đẫm, trên mặt đã phân không ra ngũ quan, tất cả đều là những vết thương bất quy tắc, nơi nơi đều là thịt rách dán vào xương, giống như một phần thịt đã bị lóc ra làm nhân bánh, giống như bị mãnh thú gì đó cắn xé vậy.

Mà người đàn bà kia, trên cổ cắm một con dao phay. Mặt của cô ta cũng trở nên khác với bình thường, hoàn toàn mất đi vẻ xinh đẹp, cực kỳ dữ tợn, tựa như những pho tượng quỷ từng thấy trong chùa miếu vậy, trừng to hai mắt.

Khiến tôi khó có thể quên nhất chính là nụ cười của cô ta.

Khóe miệng hướng một bên khoa trương hở ra. Mang theo giải thoát và thoải mái, hơn nữa bên mép miệng cô ta, còn ngậm một mảnh lỗ tai.

Tôi phỏng chừng người đàn ông kia là bị cô ta tươi sống cắn chết.

Nhưng hiện trường một đôi giày cũng không có, ba người đều là chân trần. Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng trong mấy năm kế tiếp. Căn nhà mặc dù không bỏ trống. Nhưng những người ở chỗ này lại đều bắt đầu xui xẻo.

Đầu tiên chính là chồng tôi." Nói tới đây, mẹ của Tiểu Bảo hơi dừng lại, hít hít cánh mũi, sau đó ngẩng đầu tiếp tục nói. Tôi nhìn thấy trong mắt cô ta có nước mắt. Mà Kỷ Nhan cũng nghiêm túc lắng nghe.

"Chồng tôi là tài xế, ở cục thuế nào đó. Ngày ấy bởi vì có chuyện, đưa một cục trưởng ra ngoại thành công tác. Buổi sáng ra ngoài, giữa trưa tôi liền nhận được tin.

Chồng tôi xảy ra tai nạn xe, kỹ thuật của anh ấy được công nhận, nếu không cũng sẽ không được cắt cử làm tài xế cho cục trưởng, hơn nữa làm người vô cùng cẩn thận. Nhận được tin dữ tôi cơ hồ ngất xỉu. Khi đến hiện trường nhận xác tôi lại càng giật mình.

Đương sự chính là cục trưởng, ông ta một chút việc cũng không có. Cục trưởng nói cho tôi biết, chồng tôi sau khi lái xe lên đường cao tốc, đột nhiên cúi đầu kỳ quái hô câu.

"Sao tôi lại mang đôi giày này?" Tiếp theo tốc độ xe càng lúc càng nhanh, trực tiếp nhắm về phía tường chống. Chồng tôi cả người văng ra ngoài, cổ bị cửa kính cắt một lỗ lớn. Mà cục trưởng chỉ bị đụng ngất mà thôi.

Tôi nhớ mang máng anh ấy nói buổi sáng lúc ra cửa nhìn thấy cửa có đôi giày da nữ màu trắng.

Sau sự kiện kia, phàm là người nào ở tầng mình nhìn thấy đôi giày kia, chỉ cần rời khỏi nơi này quá một ngày, sẽ bỏ mạng mà chết. Do đó mặt ngoài chúng tôi còn ở chỗ này, nhưng tất cả mọi người đều bị sợi dây thừng nhìn không thấy được buộc chặt, ai cũng chạy không thoát.

Chúng tôi chán ghét giày, tất cả mọi người ở đây đều trải qua nỗi sợ giống như cô, nhưng dần dần cũng đã chết lặng, ngoại trừ bất đắc dĩ ra ngoài, nếu không tuyệt đối không đi giày, con tôi mặc dù nhỏ, nhưng cũng nhìn thấy, cho nên nó cũng rất e ngại giày, chỉ cần ở nhà tuyệt đối sẽ không mang giày." Người phụ nữ nhìn Trì Nguyệt nói, mặt mang theo áy náy: "Bạn học của cô tôi nghĩ có thể chỉ là cảnh cáo thôi. Kỳ thật tôi không muốn hại cô, nhưng tôi sợ con xảy ra chuyện, cũng không còn cách nào, hơn nữa người dưới lầu bức tôi làm vậy. Họ không biết từ đâu nghe được, chỉ cần một cô gái mặt mũi giống người phụ nữ kia chết, oán khí mới có thể bình ổn."

"Cho nên cô thấy sau khi tôi vào ở rồi liền muốn bảo tôi mau chóng dọn đi, chỉ cần qua một ngày, tôi sẽ chết?" Trì Nguyệt giật mình hỏi.

"Mấy thứ cô nhìn thấy không phải cô ta muốn cô rời đi, mà là cảnh cáo cô không cho phép rời đi. Do đó, tôi mới nói, chúng tôi đây giống như trành vậy, dẫn cô đến đây." Mẹ Tiểu Bảo nói xong, thở dài thườn thượt.

Kỷ Nhan từ sofa đứng dậy.

"Sự tình tựa hồ đã rõ ràng, song tôi vẫn muốn biết năm đó căn nhà kia tới cùng đã xảy ra chuyện gì." Cậu ấy phất tay, ý bảo tôi đi ra.

"Trì Nguyệt tạm thời ở đây đi, tôi và Âu Dương đi xuống xem một chút."

Tới cửa tầng năm, tôi hỏi Kỷ Nhan định làm thế nào.

"Kỳ thật sự kiện kia tớ có nghe nói, chẳng qua không nhớ được phát sinh ở chỗ này. Tớ luôn thích thu thập những vụ án tương đối đặc thù, hơn nữa có vài người bạn cảnh sát. Kỳ thật chuyện năm năm trước người phụ nữ kia chỉ nói được một phần." Kỷ Nhan châm điếu thuốc, thuận tiện cho tôi một điếu.

"Ồ? Chẳng lẽ còn có gì phía sau nữa?" Tôi không có tâm tư hút, hiếu kỳ truy hỏi cậu ấy.

"Đúng vậy, người đàn ông kia, kỳ thật lúc ấy cũng chưa chết. Song cũng gần rồi, lúc ở hiện trường nhịp tim hô hấp đều rất yếu ớt, mới bị nghĩ lầm đã chết. Về sau trên đường được cứu sống." Kỷ Nhan chậm rãi nói.

"Vậy thì tốt quá, tìm ông ta đến là được." Tôi vội nói, nhưng Kỷ Nhan nghe xong lại lắc đầu.

"Nếu tớ là người đàn ông kia, tớ sẽ hối hận bản thân không chết tại hiện trường. Ông ta sau khi được cứu sống, đã khai báo chuyện ngày đó, mặc dù môi ông ta đều bị cắn đứt, hơn nữa tinh thần rất không ổn định, nhưng đại thể vẫn nói rõ ràng chuyện xảy ra khi ấy.

Khi phát sinh án, ông ta đang ngồi trong nhà người phụ nữ nghỉ ngơi, bởi vì thiếu một phần nợ, ông ta dự định từ nơi này vơ vét một khoản tiền, rất đáng tiếc, người phụ nữ kia cơ hồ cũng bị vét cạn rồi. Khi ông ta cảm thấy mất hứng rời đi, phát hiện giày mình không thấy đâu nữa.

Một đôi giày da rất bình thường.

Tìm kiếm khắp nơi, ông ta liền rống lên. Kết quả phát hiện là bé trai đã giấu mất rồi, hỏi nó giấu ở đâu, nó cũng không nói, kết quả mẹ nó sau khi đi ra phát hiện tất cả giày đều không thấy. Đều bị bé trai giấu đi.

Hóa ra gã này rất thích dùng giày da đánh mẹ của bé trai. Bé trai luôn trốn một bên quan sát." Kỷ Nhan vừa nói, vừa đi vào nhà. Tôi đi theo cậu ấy, tới phòng ngủ của Trì Nguyệt.

"Khi người đàn ông phát hiện giày không thấy đâu nữa, tiền lại không lấy được, cực kỳ tức giận, gã bắt đầu đánh bé trai, kết quả người phụ nữ từ trong phòng bếp chạy ra, trong tay mang theo con dao phay.

Trong quá trình tranh chấp, người đàn ông đoạt lấy con dao, rồi đem dao kề lên đùi đứa bé.

"Nếu không đưa tiền cho tao, dù sao tao cũng sẽ bị bọn cho vay nặng lãi chém chết, hay là, tao bây giờ chặt bỏ chân của thằng quỷ đáng ghét này, sau này xin cơm cũng dễ dàng hơn." Người đàn ông uy hiếp nói vậy.

Hiển nhiên đổi lấy chính là những lời mắng nhiếc, không biết tại sao. Có lẽ con người lúc ý thức hỗn loạn hành vi cũng hỗn loạn, tóm lại người đàn ông này vậy mà thật sự xuống tay, một dao chém rơi chân đứa bé.

Bất cứ người mẹ nào đối mặt với loại tình huống này đều sẽ phát điên. Kia cũng thế, kết quả hiển nhiên là tiến lên đánh lẫn nhau. Một người bị cắn trọng thương, còn người phụ nữ kia bị chém vào động mạch cổ, chết tại chỗ, đứa bé cũng mất máu quá nhiều không cứu lại được. Nghe nói mới đầu người phụ nữ ở bên ngoài gọi thật lâu, muốn cầu xin trợ giúp, mặc dù là giữa trưa, tất cả mọi người nghe được người phụ nữ kêu rên, nhưng không ai chịu ra mặt.

Nếu sự việc cứ thế chấm dứt thì cũng thôi đi, nhưng người đàn ông trọng thương vào bệnh viện chưa tới mấy ngày liền mất tích, thi thể, không, phải nói là thi khối bị phát hiện ném giữa đống rác bệnh viện.

Cơ hồ bị bầm đến nát bấy. Camera theo dõi chỉ quay được một hình ảnh." Kỷ Nhan một bên bỏ dép, một bên đứng trên giường của Trì Nguyệt.

Lúc tôi kỳ quái cậu ấy muốn làm gì, cậu ấy lại lấy tay gõ trần nhà.

"Tới cùng đã quay được cái gì?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Một người phụ nữ, một người phụ nữ cầm dao đi vào phòng bệnh, tóc đều bạc trắng, nhưng chỉ có mặt sau." Kỷ Nhan lại nhảy xuống, tiếp tục thong thả bước trong phòng, tựa hồ đang tìm gì đó.

"Cậu biết người chết chân trần không mang giày ý là gì không?" Kỷ Nhan đột nhiên hỏi, tôi đương nhiên lắc đầu không nói.

"Người không có giày, sẽ vĩnh viễn ở thường thế không ngừng đi tiếp, vĩnh viễn không có bờ bến, mãi đến khi tìm được giày thích hợp với mình mới thôi. Có lẽ người ở lại đây cho rằng Trì Nguyệt có khả năng chính là 'giày' thích hợp.

Khi một người mẹ nhìn con mình bị thương tổn, có yếu đuối hay dịu dàng mấy, một khắc kia cũng sẽ biến thành dạ xoa."

"Dạ xoa?"

"Vốn dĩ, dạ xoa trong phật giáo thực hiện chức trách hành hình, chúng sẽ ăn quỷ. Con người, cũng sẽ biến thành dạ xoa." Kỷ Nhan lại dạo một vòng về phòng ngủ. Lời của cậu ấy khiến tôi hồ đồ rồi.

"Cậu chẳng phải nhìn thấy trên trần nhà có dấu chân trẻ con sao. Có cảm giác được chỗ nào không ổn không?"

"Thấy được, dường như cảm thấy chỉ có dấu của một chân." Tôi rốt cuộc nghĩ ra. Kỷ Nhan gật đầu, cậu ấy đột nhiên ngồi xổm xuống.

"Đến giúp một tay." Kỷ Nhan gọi tôi. Tôi đi qua đó, giúp cậu ấy lật giường lên.

Sàn giường hiện ra.

Kỷ Nhan cười rộ.

Phía trên dùng băng dán rất nhiều đôi giày cũ nát. Kể cả đôi giày da nữ trắng kia.

Chúng tôi về trên lầu, Trì Nguyệt vẫn đang nằm trên sofa cùng người phụ nữ kia trò chuyện.

"Lúc tôi nằm dưới lầu, Tiểu Bảo nhà cô hình như rất thích chân trần chạy tới chạy lui, có chút ồn ào nhỉ." Trì Nguyệt nói với mẹ của Tiểu Bảo. Người phụ nữ vô cùng kinh ngạc.

"Không có, trong phòng Tiểu Bảo trải thảm rất dày, tôi sợ nó cảm lạnh mới cố ý mua." Trì Nguyệt kinh ngạc nhìn người phụ nữ, lại cúi đầu.

Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm rất ầm ĩ.

Hóa ra tất cả các hộ gia đình đều lên một lượt. Trong tay họ đều cầm đồ vật, cây lau nhà, dao phay hoặc mắc áo.

"Đuổi con bé kia ra khỏi tòa nhà này! Như vậy nữ quỷ sẽ theo cô ta ra ngoài, như vậy tòa nhà này hủy đi mọi người cũng sẽ không xảy ra chuyện!" Trong đó người mới đầu mang mắt kính, bộ dáng thành phần trí thức kia hô, những người còn lại lập tức đồng ý.

Ngoại trừ tôi và Kỷ Nhan mọi người đều hai chân trần. Nhiều cặp chân như vậy chồng chéo đứng cùng nhau.

"Các người không cảm thấy hơi quá ích kỷ sao?" Tôi nhịn không được hỏi.

"Vậy anh nói xem chết một mạng người tốt hơn hay cả đám chết tốt hơn?" Mắt kính đột nhiên trừng mắt lên quẳng cho tôi một câu, khiến tôi á khẩu không trả lời được.

"Nếu tôi rời đi mọi người có thể an toàn, tôi đồng ý đi." Trì Nguyệt đột nhiên đứng dậy. Nhất thời đám người ồn ào chợt im lặng.

Tôi và Kỷ Nhan kể cả mẹ Tiểu Bảo đều không thể khuyên can Trì Nguyệt rời đi. Trì Nguyệt không nói lời nào, chỉ im lặng mang giày vào.

"Nếu phải đi, vẫn nên mang thôi." Tôi và Kỷ Nhan cùng Trì Nguyệt bị đuổi ra khỏi tòa nhà.

Thời tiết bên ngoài đã rất xấu, mưa đầu xuân mang theo chút đông hàn còn chưa hoàn toàn rời đi đổ ập xuống.

"Các người hãy đi đi, chúng tôi muốn sống yên ổn, không muốn phải hoảng hốt lo sợ nữa!" Mắt kính cùng mọi người đứng ở cửa hành lang, lạnh lùng nói.

Lúc này, một tia chớp đánh xuống.

Mắt kính đột nhiên thất thanh la hoảng lên.

"Cô ta tới!" Người bên trong hai chân trần trụi đều tránh vào trong. Mẹ của Tiểu Bảo bị người ta chen tới ngoài mép tường, cơ hồ đã ra ngoài.

Nhưng tôi và Kỷ Nhan ở trong mưa cái gì cũng không thấy. Song Trì Nguyệt cũng ngồi bệt trên mặt đất.

"Cô ta tới." Cô cũng chỉ vào mặt đất thanh âm run rẩy nói, thân thể còn không tự chủ được mà lùi về phía sau.

Tiểu Bảo đột nhiên kêu một tiếng. Thân thể nó tự mình đi ra, không, nó phảng phất như là bị cái gì đó thoát ra vậy.

Một mặt mẹ và cậu Tiểu Bảo liều mạng kéo một nửa khác của Tiểu Bảo.

"Đừng cướp đi con tôi!" Âm thanh người phụ nữ kia cao vút, tiếp theo ánh đèn hành lang và tia chớp yếu ớt, tôi phát hiện vẻ mặt của người phụ nữ khiến người ta cực kỳ sợ hãi, thật sự giống như bức tượng dạ xoa tôi từng thấy.

Nhưng tựa hồ sức lực mẹ và cậu Tiểu Bảo cũng không cách nào ngăn cản Tiểu Bảo bị kéo ra ngoài. Thân thể nó hơn phân nửa đã bị dội ướt.

Người bên trong đột nhiên xôn xao.

"Nếu cô ta muốn con của cô, thì cho cô ta đi! Đừng liên lụy đến chúng tôi!" Họ bất giác mà ăn ý cùng nhau từ phía sau đẩy ba người ra ngoài. Tôi và Kỷ Nhan vội vàng nâng Tiểu Bảo dậy, giúp nó che chắn mưa to. Kỷ Nhan thì cùng cậu Tiểu Bảo đỡ người phụ nữ sang một bên.

Trong hỗn loạn tôi nghe được một tiếng ầm vang thật lớn, tiếp theo là một trận trùng kích chấn động mặt đất. Chờ khi tôi ý thức được, phát hiện tòa nhà đã bắt đầu đổ sụp.

Nhưng Kỷ Nhan phản ứng nhanh chóng, vội vàng lôi chúng tôi lại.

Tòa nhà sụp cực nhanh, người ở bên trong một người cũng không kịp chạy thoát.

Giữa đống hoang tàn, tôi nhìn thấy vô số đôi chân trần trụi, từ trong đống gạch vụn duỗi ra, họ đến chết cũng không mang giày.

"Nhìn thấy không?" Kỷ Nhan ôm Tiểu Bảo, chỉ vào hướng đống gạch vụn nói với tôi.

Đúng vậy. Tôi cũng nhìn thấy. Một đôi chân không mang giày. Một người phụ nữ tóc bạc trắng cầm dao, mặt của cô ta giống như mang mặt nạ, hoàn toàn đã biến thành bộ dáng của dạ xoa trong Phật giáo.

Tay khác của cô ta nắm tay một bé trai, bàn chân trái của bé trai đã bị chém đứt, trên tay bé trai mang theo một đôi giày da nữ màu trắng. Hai người họ đờ đẫn đứng trên đống hoang tàn đó.

Song chỉ trong nháy mắt, rất nhanh lại biến mất.

Tòa nhà vốn sẽ bị phá dỡ, kết quả giữa mưa to tự đổ sụp. Sự tình này kỳ thật cũng không xem là một tin mới gì.

Mà bốn người được cứu sống trong đó đương nhiên phải cảm giác may mắn sâu sắc.

Song may mắn cho tới giờ cũng không phải ông trời ban cho, may mắn cần nhờ bản thân giành được.

Giải quyết công việc theo lệ, Kỷ Nhan tạm thời tìm được chỗ ở cho bốn người này, liền cùng tôi tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi.

"Cậu làm sao biết giày ở dưới giường?" Tôi hỏi Kỷ Nhan.

"Đương nhiên là tìm khắp nơi rồi, song cũng phải nhờ cha tớ. Ông thường xuyên ra ngoài, khi còn bé tớ đơn giản cho rằng chỉ cần giấu giày của ông, ông sẽ không rời đi nữa. Tớ khi đó, cũng dùng băng dính dán giày dưới ván giường. Cho nên, tớ hiển nhiên sẽ tìm ở đó."

"Vậy hai mẹ con đáng thương kia còn có thể xuất hiện không?" Tôi nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy trong đêm mưa, vẫn có chút khó chịu.

"Có thể. Người trở thành dạ xoa không cách nào biến mất được, mẹ con họ sẽ vĩnh viễn đi lại trên thế giới này." Kỷ Nhan đột nhiên nghiêm túc nói với tớ.

"Nếu ban đêm cậu ở ngã tư đường nhìn thấy người không mang giày bước đi, mau chóng cởi giày mình ra nhé, nếu không, nó sẽ nhìn chằm chằm vào giày cậu, đi theo cậu về nhà đó."

Nói xong, cậu ấy lại như con nít cười cười. Tôi truy hỏi mãi cậu ấy có đúng là thật không, nhưng cậu ấy ngậm miệng không nói nữa.

"Đi thôi, quay về nhà tớ cùng uống chút rượu ấm người nhé, nếu không sẽ ngã bệnh đó." Kỷ Nhan vỗ vỗ tôi cả người ướt đẫm.

Mưa đã tạnh.

3 nhận xét:

  1. Mình vẫn không hiểu phần cuối câu chuyện lắm. Bạn có thể giải thích cho mình được không?

    Trả lờiXóa
  2. Mình nghĩ bà mẹ dạ xoa đó chỉ muốn giúp mọi người thôi, cô ta kéo Tiểu Bảo đi vì sợ nhà sụp đè chết thằng bé. Những người trong khu nhà trọ đó quá ích kỉ đến độc ác, đã bỏ mặc mẹ con cô ta chết, chỉ có mẹ Tiểu Bảo là lo lắng cho cô ta nên cô ta hại chết mấy người kia để trả thù. Ma quỷ không đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là tình người. Kỷ Nhan kêu Âu Dương làm vậy là sợ cô ta hoặc mấy ng trong khu nhà trọ đó đi theo Âu Dương thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừa đúng rồi, dạ xoa chịu trách nhiệm hành hình ăn quỷ mà, những người trong ngôi nhà đó lúc đầu thấy mẹ con họ gặp nạn ko cứu về sau cũng ko hối cải tiếp tục hại mẹ con nhà tiểu Bảo nên phải chịu trừng phạt. Còn về lời Kỷ Nhan nói lúc cuối chắc là nửa đùa nửa thật hù Âu Dương =))))

      Xóa