Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 46

Đêm thứ 46 - Gối Trùng

Mặc dù đều nói mùa xuân ba tháng, nhưng mưa dầm không dứt, thời tiết vẫn lạnh làm người ta khó chịu.Tôi chưa từng thích đầu xuân, mùa đông lạnh trái lại còn có thể chấp nhận được, nhưng trên lịch rõ ràng để rõ là mùa xuân, lại vẫn như vậy thì thật sự làm người ta có chút bất mãn.

Tuần này đổ hai trận mưa, một kéo dài bốn ngày, một kéo dài ba ngày. Cả ngày che dù đi làm tâm tình tôi cũng âm u như thời tiết, tệ ghê gớm, hơi chút không vừa ý, liền có xúc động muốn quăng đồ, nhìn đồng nghiệp quanh mình, dường như đều có tình trạng tương tự, chúng tôi giống như cá mòi sắp quá hạn biến chất mốc meo mắc kẹt trong hộp vậy.

Chỉ sau tan tầm, mới có chút giải thoát. Mọi người có gia đình đều chui trong nhà tìm kiếm ấm áp. Người như tôi, không thể làm gì khác hơn là đến nhà Kỷ Nhan thăm thú.

Chân đi bắn nước đã khiến ống quần hoàn toàn ướt nhẹp. Khi còn bé cực hâm mộ những người mặc dù mưa có lớn mấy, nhưng ống quần vẫn như trước sạch sẽ. Còn tôi thì ngược lại. Khi tôi xếp lại cây dù ướt nhẹp gõ cánh cửa màu đỏ bền chắc như bánh bò kia, mở cửa lại là Lê Chính.

"Là anh à." Y mở cửa, sau đó một mình đi vào. Tôi kỳ quái chẳng lẽ Kỷ Nhan để y ở lại đây mãi sao.

Nhà Kỷ Nhan là một tòa nhà trệt đơn. Bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống chỗ ở của một người đàn ông độc thân.

Tôi sửa lại, bây giờ phải nói là hai người đàn ông, hoặc nói là một người đàn ông và một đứa trẻ.

Kỷ Nhan mặt mang vẻ buồn ngủ từ bên trong đi ra. Vừa thấy tôi, nheo mắt rồi đột nhiên mở ra.

"Cậu tới rất đúng lúc, tớ còn đang định tìm cậu, thời tiết khiến tớ buồn ngủ quá." Xem ra câu xuân miên bất giác hiểu rất thích hợp với cậu ấy. Tôi cũng muốn giống như Kỷ Nhan, tâm tình khó chịu liền vù vù ngủ cho qua đi, chẳng qua sợ tỉnh dậy, chén cơm sẽ không cánh mà bay thôi, đành dùng nụ cười khổ trả lời cậu ấy.

(Tiêu: Xuân Miên Bất Giác Hiểu xuất phát từ bài thơ 《 Xuân Hiểu 》của Mạnh Hạo Nhiên, chỉ đêm mùa xuân ngủ say thẳng giấc, bất tri bất giác đã đến hừng đông.)

"Âu Dương, tóc cậu ướt cả rồi." Kỷ Nhan ném cho tôi một cái khăn mặt, tôi chùi chùi cho có.

Đang muốn vứt đi, đột nhiên Lê Chính một mực yên lặng bên cạnh mở miệng.

"Lau khô đi, mang theo nước mưa ngủ không tốt đâu." Y cực ít khi mở miệng, nhưng tôi chung quy cảm thấy câu chuyện của Lê Chính cũng rất nhiều, mặc dù mấy ngày này hai người ở cùng chỗ thương lượng làm sao đối phó thằng cha lấy trộm thân thể Lê Chính kia, nhưng phỏng chừng nhiều lúc thường kể chuyện xưa cho nhau nghe thì đúng hơn.

Kỷ Nhan không biết từ đâu mang sang mấy tách trà nóng. Tôi đang cảm thấy toàn thân đều là hàn ý, bàn tay lạnh lẽo đón nhận ấm áp trước, sau đó đặt nước trà xanh biếc bên mép nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thoáng chốc toàn thân run rẩy, hơi nóng từ dạ dày chảy khắp thân thể tứ chi, cuối cùng tập hợp đến vùng đan điền, uống một hơi toàn thân thông thấu, tinh thần thông suốt. Thật sự là trà ngon, chỉ một ngụm, đã đuổi hết rét lạnh và mệt mỏi.

"Đó là câu chuyện thế nào?" Tôi bỏ áo khoác ra, ngồi trên sofa, dùng khăn mặt ra sức lau tóc. Lê Chính thì chậm rì rì uống xong ngụm trà, hai mắt vô thần nhìn mưa to ngoài cửa sổ. Nương theo thanh âm hạt mưa nhịp nhàng nện trên cửa sổ, thanh âm của y mặc dù không lớn, nhưng hết sức rõ ràng.

"Cái gọi là vô căn thủy, trong Tây Du Ký từng đề cập, chính là chỉ nước mưa từ trời rơi xuống chưa chạm phải bất kỳ thứ gì. Loại nước mưa này vốn cũng là một trong những thứ cần thiết để tu luyện của Đạo gia. Nhưng kỳ thật nước mưa cũng không sạch sẽ hoặc sở hữu sức mạnh thần kỳ như tưởng tượng, ngược lại, đôi khi có thể sẽ tạo thành kết quả không tốt.

Thời trẻ, những người đàn ông đều thích chứng tỏ sức sống của mình, có thể làm cho người ta, đặc biệt là phụ nữ nghĩ mình khác với mọi người, tạo cho người ta ấn tượng sâu sắc, những cách làm ngu xuẩn như nửa đêm ở dưới lầu ký túc xá gân cổ điên cuồng gào thét em ơi anh hai bàn tay trắng em lúc nào thì theo anh, lúc thì ở trong phòng học không coi ai ra gì cởi giày vớ chân trần gác lên bàn, thân trên mặc âu phục đeo cà vạt thân dưới mặc quần thể dục màu đen phối với đôi giày da không mang vớ đi học. Kỳ thật từ góc độ sinh học đến xem, cái đó và động vật giống đực thời kỳ động dục thích đi khắp nơi khoe khoang thân thể và năng lực sinh sản của mình không khác gì mấy, song nhân loại biết dùng biện pháp hàm súc hơn.

Tôi có một bạn học, cậu ta thuộc loại người như thế, tạm gọi cậu ta là A Long đi, bởi vì cậu ta thường thích người nhà gọi cậu ta là Arnold Schwarzenegger Stallone. A Long ngày ngày chờ đợi trời mưa, nhất là mưa to xối xả, có đôi khi sét đánh cũng muốn ra ngoài, may mà bị mọi người ngăn cản.

(Tiêu:  Arnold Schwarzenegger và Stallone là hai chú đóng trong Escape Plan đó, tên tiếng Trung của chú Stallone là Sử Thái Long.)

Chỉ cần trời mưa, cậu ta liền giống như lạc đà trong sa mạc, cởi sạch áo chỉ mặc quần đùi chạy trên thao trường, vừa chạy vừa rống, cậu ta thường nói đây là chứng tỏ thanh xuân và cá tính. Nhưng dưới mắt mọi người, nhất là các bạn nữ, cậu ta phơi bày chắc chắn chỉ có cơ ngực và hai cơ bắp trên lưng thôi.

Nhưng dù vậy, thân thể cậu ta vẫn luôn khỏe mạnh, đúng vậy, luôn luôn, chẳng qua một vài thứ ngoài thân thể xảy ra vấn đề. Tôi mới đầu không để ý, bởi vì tôi và cậu ta luôn duy trì một khoảng cách. Nhưng sau khi tôi nhìn thấy động tác kỳ quái của cậu ta, bắt đầu biết cậu ta có chút vấn đề.

Ban đầu, A Long luôn ở trong phòng học vô thức làm một ít động tác, một ít động tác mà vài người khác kể cả chính cậu ta cũng không hề phát hiện, nhưng tôi ngồi phía sau nhìn thấy.

Cậu ta thường xuyên lắc đầu, hoặc lấy bàn tay vỗ lỗ tai mình.

Tiếp theo, A Long nói chuyện bắt đầu nói lắp lạ kỳ, loại chuyện này trước kia cũng từng phát sinh, song tựa hồ lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Tôi bắt đầu tiếp cận cậu ta, bởi vì, tôi đối với những thứ kỳ dị có hứng thú lớn lao. Với tôi mà nói, cậu ta tựa như một con chuột bạch trong lồng bị chích những thứ không biết tên sinh ra phản ứng kỳ quái." Lê Chính mới đầu nghiêm túc nói tôi đây còn có chút buồn cười. Nhưng khi y nói ra câu này, lơ đãng nhìn tôi, cầm tách này thưởng thức trà tôi bỗng dưng thoáng sợ run, trong lúc nhất thời vậy mà bị ánh mắt kỳ quái của y nhìn đến không biết nên làm gì cho phải, nhưng khi tầm mắt của y rời khỏi người tôi, tôi mới phát giác mình đã có thể động đậy.

Y chung quy vẫn là Lê Chính, ngàn vạn lần đừng bị bề ngoài trẻ con của y lừa gạt. Trong lòng tôi âm thầm nói một câu.

Câu chuyện vẫn như cũ tiếp tục.

"Khi tôi cùng cậu ta bắt đầu nói chuyện với nhau, sức khỏe A Long đã rất xấu, cậu ta phảng phất như ông già bảy tám mươi tuổi, vừa mới nói qua một chút đã quên, trí nhớ kém đến nỗi khiến người ta khó lý giải được.

'Cậu gần đây có ăn cái gì kỳ lạ không?' Tôi đành phải từ trong thói quen ăn uống của cậu ta bắt đầu. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng tôi liền phát hiện mình sai rồi, muốn dựa vào trạng thái hiện tại của cậu ta nhớ lại thực đơn trong khoảng thời gian này, chẳng khác nào buộc cậu ta phải thi vậy.

Nhìn cậu ta khổ sở suy nghĩ, tôi phất tay nói quên đi. Đột nhiên, tôi nhìn mái tóc ướt sũng của cậu ta, mái tóc như cỏ dại sau cơn mưa.

Quả nhiên, vừa mới đến gần đã nghe một cỗ mùi mốc meo.

'Cậu bao lâu rồi chưa gội đầu?' Tôi hỏi cậu ta, lần này cậu ta rất oan ức nói mình mỗi ngày đều gội đầu, bởi vì gần đây có người cứ nói trên đầu cậu ấy có mùi lạ mãi. Nhưng mặc kệ có gội thế nào, tóc vẫn luôn như vậy.

'Gần đây trời mưa hoài, phiền muốn chết, hình như, hình như đã mưa một tuần rồi.' Cậu ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn mưa to bên ngoài. Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, cảm thấy người suy nghĩ đơn thuần như cậu ta giờ rất ít, cậu ta cũng giống tôi không có bạn bè gì, mà nguyên nhân lại không giống, tôi là vì bên ngoài thân thể dựng lên một hàng rào, mà A Long lại là đối tượng cười nhạo của kẻ khác, vô luận là suy nghĩ hay thân thể cồng kềnh to lớn của cậu ta đều là đề tài tán gẫu của nam sinh nữ sinh lúc rỗi rãi.

Tôi quyết định đến thăm phòng ngủ của A Long, có lẽ nơi đó, có thể có phát hiện mới.

May mắn, giường đệm của cậu ta sạch sẽ hơn so với tưởng tượng của tôi. Hết thảy cũng không có gì khác thường. Chỉ có cái gối nhìn qua rất kỳ quái.

Gối này là trường học phát thống nhất, lúc mới đầu được nhận đều là màu trắng. Song hiện tại đủ mọi màu sắc dạng gì cũng có, gối đủ loại công năng kỳ quái cũng được mở rộng triệt để.

Nhưng gối này của A Long kỳ quái không phải ở chỗ màu sắc. Mà vì nó ẩm ướt.

Các anh biết tôi khi ấy nghĩ tới gì không?

Là Vũ Nữ làm chăng?"

"Vũ Nữ? Là yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản sao?" Tôi nghe đến đó nhịn không được nói câu. Lê Chính mặt không chút biểu cảm gật đầu.

"Tương truyền Vũ Nữ chỉ cần trong mưa to sẽ muốn tìm người có dù cùng nó chung dù về nhà, sau này sẽ quấn lấy người cầm dù, toàn bộ hoàn cảnh chung quanh người nọ sẽ trở nên ẩm ướt không chịu nổi, người bình thường căn bản không thể chịu được, rất nhanh sẽ tử vong." Kỷ Nhan ở một bên giải thích thêm.

"Song đây không phải là Vũ Nữ làm." Lê Chính nói, "Chính xác, lúc mới đầu tôi hoài nghi thế, nhưng nghĩ đến A Long khi trời đổ mưa ra ngoài chưa bao giờ mang dù liền hoàn toàn phủ định.

Nhưng thế thì là chuyện gì xảy ra? Có lẽ chẳng qua gần đây tên kia thần kinh không đúng, nên thành bây giờ, hay là cậu ta thường xuyên mang đầu tóc ướt sũng thế này mà ngủ chăng.

'Bình thường tóc ướt hoặc mới tắm rửa xong lười chờ nó khô, cho nên ngủ luôn. Do đó gối có chút ẩm ướt đó.' A Long thấy tôi ngẩn người, cười cười sờ ót giải thích.

Tôi cũng đành phải bất đắc dĩ nhìn cậu ta.

Lúc ấy mặt cậu ta cách tôi rất gần, tôi lại thuộc loại người có thị lực cực kỳ tốt, do đó dù là râu trên mặt cậu ta, tôi cũng có thể thấy rõ.

Nhưng tôi không rảnh quan tâm đến râu mép của cậu ta.

Tôi nhìn thấy chính là huyệt thái dương của cậu ta đột nhiên nhúc nhích một chút. Đúng vậy, một cuống giống như côn trùng thô chắc thật lớn không biết là mạch máu hay dây thần kinh hơi nhúc nhích. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng tôi quả thật thấy rõ ràng, bởi vì nương theo sự nhúc nhích đó, mặt A Long cũng nhanh chóng làm ra phản ứng cổ quái, miệng của cậu ta bất giác nở nụ cười, nhưng cậu ta không hề phát giác, không biết các anh từng thấy người gỗ chưa, sau khi bị khống chế làm ra động tác chênh lệch với động tác của bản thân rất lớn.

Rất nhanh, A Long lại theo thói quen vỗ vỗ lỗ tai mình.

'Sao vậy?' Tôi hỏi cậu ta.

'Gần đây cứ luôn cảm thấy lỗ tai khó chịu, giống như cách một lớp màng mỏng, cũng giống như bị vào nước vậy, song vỗ vài cái thì không sao nữa.' Cậu ta cười trả lời.

Thật sự là vậy sao, tôi hoài nghi nhìn cậu ta một chút, không xảy ra dị trạng vừa rồi nữa. Nhưng tôi vẫn lấy gối của cậu ta. Cũng bảo cậu ta biết hôm nay lau khô tóc rồi hãy ngủ, A Long thật thà gật đầu.

Gối được tôi mang về. Nhưng tôi không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Có chút ảo não ném gối sang một bên, không quan tâm tới nó nữa.

Song buổi tối lúc ngủ, mới nhớ tới, vì vậy dứt khoát đặt bên cạnh gối mình.

Tôi cũng không biết tại sao mình làm như vậy, có lẽ nếu Văn Khắc ở đây nhất định có thể đưa ra phương pháp tốt.

Tôi chỉ là vô thức nghĩ, cái gối nhất định có chuyện.

Người như tôi thường xuyên nằm mơ, hơn nữa ngủ rất muộn. Ban đêm có chút âm thanh tôi liền trằn trọc khó dò, huống chi bên ngoài cửa sổ đổ mưa to, tôi không phải con gái, đương nhiên cũng không rảnh rỗi mơ mộng 'Dạ vũ phiêu song tiền, tháp phong đối trường miên'.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn ngủ. Song tôi rất dễ tỉnh giấc, việc này chỉ sợ cũng là một ưu điểm.

Người lúc đang ngủ là yếu ớt nhất. Mặc cho bạn có võ công lợi hại, có nhiều hộ vệ. Khi bạn đang ngủ, tính mạng của bạn liền trở nên yếu ớt dị thường. Mặc dù là một đứa bé tay trói gà không chặt, chỉ cần một cây thước gắn dao nhỏ, hướng chỗ cổ họng mềm yếu nhất đâm một chút, hết thảy coi như xong.

Từ cổ chí kim nhiều ít anh hùng đều chết trên giường, mọi người thường cho rằng muốn giết một người đàn ông, nhất là một người đàn ông khó giết cần nhờ đến phụ nữ, không phải nói phụ nữ có thể làm cho đàn ông buông lỏng cảnh giác. Mà phụ nữ có thể khiến đàn ông ngủ say như chết.

Khi một người ngày đêm đề phòng người ngoài uy hiếp tính mạng mình mà ngủ say như chết, thì cách thần chết không xa nữa rồi.

Khó trách Tào Tháo tính toán mọi cách, không tiếc diễn một vở hài kịch trong mộng dễ giết người để cảnh cáo người bên cạnh, ta trong mộng dễ giết người!

Đương nhiên, tôi cũng không phải Trương Phi, có bản lĩnh mở mắt ngủ, nhưng tôi có khống thi trùng, nó có thể cho tôi giấc ngủ rất an ổn.

Khống thi trùng có bản lĩnh bảo hộ ký chủ trời sinh, bất cứ thứ gì mà nó cảm thấy có thể uy hiếp đến sinh mệnh tôi ó đều sẽ không chút do dự ngăn cản. Bởi vì nếu như tôi chết, khống thi trùng cũng sẽ biến mất.

Mới đầu, tôi chỉ cảm giác trên tay có một trận ngứa ngáy, đó là loại cảm giác rất nhẹ, giống như gió khẽ vuốt vậy, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái. Rất nhanh, loại cảm giác này đã nhanh chóng chuyển đến bên tai, tôi nghe được một tràn tiếng động sột soạt cực kỳ mỏng manh nhưng rõ ràng.

Nói thế nào nhỉ, giống như tiếng vang của côn trùng bò trên cát sỏi vậy. Tôi bật dậy, khống thi trùng đã tự động xuất hiện, nằm bên cạnh gối của tôi.

Nhưng tôi không phát hiện chỗ nào đặc biệt cả, song nếu khống thi trùng đã xuất hiện, chứng tỏ vừa rồi quả thật có nguy hiểm. Song tôi ở bên cạnh gối nhìn thấy một cái chấm màu trắng cực nhỏ cơ hồ mắt thường không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Bên cạnh gối tôi vốn không có thứ này.

Có lẽ là tôi đa tâm quá chăng.

Tôi lại ngủ tiếp, nhưng không xuất hiện tình huống lúc trước nữa. Ngày thứ hai tỉnh dậy, tôi cầm gối đi tìm A Long.

Nhưng cậu ta đã điên rồi. Khi tôi biết tin cũng giật mình.

Đúng vậy, người hôm qua còn cùng tôi nó chuyện vui vẻ vậy mà giờ đã điên mất rồi, không hề có triệu chứng và nguyên nhân. Cậu ta giống như đứa trẻ ba tuổi ồn ào đòi này đòi nọ, đồ sau khi tới tay rồi thì ngồi trên giường ngây ngốc chơi, song chưa tới vài phút đã vứt thứ trong tay đi, bắt đầu lên tiếng khóc nháo. Bạn cùng phòng của cậu ta bị dày vò quá chừng, dù sao loại hình thể như cậu ta trở nên thô bạo rất khó đối phó. Đến cả bác sĩ trường cũng ghé qua, nhưng không có kết quả gì. Cậu ta căn bản không muốn rời khỏi phòng, mọi người không thể làm gì khác hơn là tạm thời để cậu ta lại đó, đi tìm người đưa cậu ta tới bệnh viện.

Tôi biết đưa đến bất kỳ bệnh viện nào cậu ta cũng sẽ bị chẩn đoán là rối loạn tâm thần sao đó bị tống vào viện. Phần lớn bác sĩ đều có thể tự học được bản lĩnh hạng nhất, đó chính là chẩn đoán lầm. Nói đường đường chính chính biết bao, vốn là vô tình, cần gì nói tôi cố ý, đùn đẩy sai lầm không còn một mảnh, trong lòng lại dễ chịu.

Nhưng khi tôi đến gần cậu ta, A Long lại ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại.

Mặt của cậu ta so với ngày hôm qua đã béo thêm một vòng. Thà nói là béo, kỳ thật nói sưng càng thỏa đáng hơn, tựa như bánh bao lên men sau khi để qua đêm vậy.

Lần này tôi lại nhìn thấy, dây thần kinh như mạng nhện trên mặt cậu ta tựa như thứ gì đó không ngừng nhúc nhích. Một cái lớn nhất trong đó hướng lên trời linh hoạt bò đi.

Tôi rốt cuộc đã biết đây là gì. Mặc dù không dám khẳng định, nhưng ít nhất tôi đã biết biện pháp đối phó. Khống thi trùng tách khỏi thân thể tôi mà nhập vào thân thể A Long.

'Dùng dây trói cậu ta lại, tốt nhất chắc chắn chút, buộc thêm vài vòng.' Tôi ra lệnh cho bạn cùng phòng trói cậu ta, mới đầu họ cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn đi lấy dây.

Vừa mới cột chặt A Long xong, cậu ta bắt đầu phát cuồng. Thân thể 90kg tức giận vùng vẫy tựa như một con gấu đực nổi giận. Đôi mắt cậu ta che kín tơ máu, há to miệng, nước miếng từ khóe miệng chảy xuôi xuống.

Mặc dù họ nhìn không thấy, nhưng tôi có thể nhìn thấy khống thi trùng đang ở trong óc A Long cắn nuốt.

Khống thi trùng đang cắn nuốt gối trùng, khống thi trùng phân tán ra như kẻ đi săn nhìn thấy con mồi vậy, cắn nuốt hàng loạt gối trùng này.

Gối trùng là một thứ thuật ngữ y học thường gọi là ký sinh trùng. Tôi vẫn không hề nghĩ tới nó, là vì tôi thật sự tưởng rằng gối trùng chỉ là một loại linh trùng không hề có thực thể, tựa như Vực hoặc là quái tai Đông Phương Sóc dùng rượu tưới sẽ tan chảy, đối với não người không trực tiếp thương tổn, kể cả bản thân khống thi trùng, đều không cách nào sinh ra ảnh hưởng tới tinh thần của người sống."

"Vực là cái gì?" Tôi hỏi Lê Chính, câu chuyện về Đông Phương Sóc tôi đương nhiên biết, nhưng cái này thì chưa từng nghe qua.

"Vực giải thích có rất nhiều loại, nhưng trong《 Bác Vật Chí 》thú vị nhất, tương truyền Vực là loại có mai, sống trong sơn khê. Dài vài tấc, trong miệng có hình nỏ, dùng khí bắn nhân ảnh, trúng phải vết thương, trị liệu trễ ắt chết." Kỷ Nhan ở bên cạnh giải thích cho tớ nghe. Lê Chính thấy Kỷ Nhan nói xong, kể tiếp.

"Nhưng khống thi trùng lại có bản lĩnh có thể cắn nuốt những loại trùng khác. Chẳng qua, đầu A Long đã bị ăn mòn không sai biệt lắm, mặc dù đã tiêu diệt sạch tất cả gối trùng bên trong, thần trí của cậu ta cũng không cách nào hồi phục nữa, gối trùng dựa vào cắn nuốt ký ức của con người để sống, khi những gì con người từng học được không còn tồn tại nữa, vậy cậu ta cũng sẽ trở lại trạng thái mới sinh, cứ thế giống như một đứa trẻ.

Cậu ta vĩnh viễn dùng trạng thái vô thức kia mà sống, bởi vì loại phá hư này không cách nào nghịch chuyển được, mặc dù muốn chậm rãi học tập lại cũng không có khả năng nữa.

Tôi rất kỳ quái nơi phát ra gối trùng, về sau biết thứ này vốn không có thân thể, chẳng qua sở hữu ý thức của mình, trường kỳ tụ tập thành từng đống lại với nhau. Chúng nó trôi nổi trong không khí sẽ hỗn tạp với nước mưa hoặc sương mù tới trên cơ thể người. Nếu trường kỳ bị nước mưa dội ướt mà không kịp lau khô tóc, lượng lớn gối trùng sẽ tiến vào trong não người, cũng ở trong đó mọc rễ đâm chồi, cắn nuốt ký ức trong đầu, thậm chí có thể khiến bản thân từ linh trùng chuyển thành trùng có cơ thể thật sự.

Mà sở dĩ tên là gối trùng, vì chúng nó chung quy sau khi mọi người ngủ, sột sột soạt soạt từ trong tóc bay xuống, thông qua lỗ tai hoặc lỗ mũi con mắt tiến vào cơ thể người. Lượng nhỏ gối trùng tiến vào đầu không cách nào tạo thành thương tổn, bởi vì chúng nó không cách nào chống cự với ý thức của bản thân con người, nhưng số lượng vô cùng khổng lồ thì khó nói. Mới đầu, người bị ăn mòn sẽ cảm giác đầu không khỏe, lỗ tai nghe không rõ ràng lắm, bởi vì gối trùng sẽ như nhện giăng tơ tụ tập ở màng tai.

Lượng biến sinh ra chất biến. Tựa như con kiến, đơn thể cơ hồ có thể nói là động vật nhỏ yếu nhất, song đàn kiến hành quân có thể dễ dàng trong vài giây nuốt sạch bất kỳ động vật khổng lồ nào trên thế giới.

Loại trùng này rất yếu ớt, chỉ cần bảo trì tóc khô ráo khi ngủ, sẽ tránh được. Nhưng A Long phát hiện quá muộn. Có lẽ, phải nói là tôi phát hiện quá muộn." Lê Chính đột nhiên nhìn tôi.

Tôi rốt cuộc biết cậu ta tại sao bảo tôi lau khô tóc rồi. Bên tai tựa hồ cũng truyền đến từng thanh âm đợt sột sột soạt soạt. Tôi cầm lấy khăn mặt hung hăng lau tóc, chà đến phát đau.

Kỷ Nhan nhìn động tác của tôi nhịn không được bật cười.

"Không cần phải như vậy, cậu chỉ cần nhớ đừng để tóc ẩm mà ngủ là được." Kỷ Nhan góp ý nói với tôi.

"Có lẽ vậy." Mắt Lê Chính nhìn mưa ngoài cửa sổ ngẩn người, không để ý tới chúng tôi nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét