Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 47

Đêm Thứ 47 - Vụ Tảo

Nam nữ có rất nhiều chỗ khác nhau, tắm rửa chính là một phương diện trong đó.

Đàn ông tắm rửa, giống như tôi muốn cạo râu, nhiều nhất cũng không quá 20 phút, nếu như bởi công tác mấy tháng tắm một lần cũng nửa giờ là đủ rồi. Nhưng phụ nữ không giống vậy, thời đại học từng theo bạn cùng phòng chờ bạn gái cậu ta tắm, cừ thật, tôi sau khi tắm đợi hơn 10 phút, tiếp theo đi nấu cơm, còn giúp cậu ta làm một phần, chờ tôi và bạn cùng phòng ăn xong bạn gái cậu ta còn chưa tắm ra. Từ đó về sau tôi mới biết tại sao con gái đều dùng nước tạo thành những lời này đích thực có hàm nghĩa.

Khả năng mọi người đã đoán được, hôm nay tôi muốn nói chính là về tắm rửa. Chính xác mà nói, là về phòng tắm nữ sinh. Từ nhỏ đến lớn, nhà tắm nhà vệ sinh tất cả đều quẹo trái, đừng nói đi vào quan sát, nếu con mắt hơi liếc qua chút, bị người ta phát giác đều cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng con người lại đều là động vật hiếu kỳ, càng không thể nhìn lại càng muốn nhìn. Rốt cuộc, nhờ Lý Đa ban tặng, tôi đây ngay cả phòng ngủ của một cô gái còn chưa từng đi qua, vậy mà giờ đứng trong phòng tắm nữ sinh, đương nhiên, bên cạnh tôi chính là anh bạn Kỷ Nhan.

Kỳ thật sự tình bắt đầu vào cuối tuần. Tôi đang cùng Kỷ Nhan, Lê Chính thẩm tra tư liệu ở thư viện tỉnh. Lại bị một cuộc điện thoại của Lý Đa trực tiếp gọi đến trường cô bé học, Lê Chính không muốn gặp mặt Lý Đa, liền ở lại thư viện một mình đọc sách. Kỳ thật từ sau chuyện dàn hợp xướng, tôi không thích trường của cô bé lắm, tựa hồ mỗi lần đi vào đó đều có chút cảm giác rất không thoải mái. Mà lần này, là phòng tắm của các cô xảy ra vấn đề.

"Có rất nhiều bạn học đều phản ánh nói năm nay phòng tắm mới xây xảy ra vấn đề, hình như phòng tắm cũ trước kia từng xảy ra chuyện gì đó, mới đầu em không tin lắm, nhưng ngày hôm qua lại bị chuyện đã xảy ra dọa sợ." Đi tới trường chúng tôi cùng Lý Đa tới căn tin trường học, ngồi xuống trò chuyện.

"Ngày hôm qua thân thể em khó chịu, nên không đến tiết học buổi chiều. Anh biết đó, từ nhỏ em có chút không khỏe thì thích đi tắm nước nóng, tắm xong sẽ thoải mái hơn." Lý Đa bưng cafe nóng, thổi cái tách mấy hơi, hơi nước chậm rãi bốc lên, bấy giờ là buổi chiều, ánh sáng bên ngoài cửa sổ tiến vào, cùng sương mù hình thành một loại hình dáng rất màu mè lại rất hoa mỹ. Mặt Lý Đa như ẩn như hiện bên trong đó.

"Nhà tắm của trường mở cửa lúc 4h30, em sớm đã mang theo thau đứng đợi bên ngoài, bởi vì em không thích đông người, một mình vào tắm cảm giác giống nhà tắm của riêng mình hơn, nhà tắm lớn như vậy hơn nữa mỗi lần hai nhân dân tệ, không có thời gian hạn chế, vừa kinh tế vừa thỏa đáng." Lý Đa chậm rãi nói, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân. Kỷ Nhan ho khan hai tiếng, cô mới phản ứng lại, cười le lưỡi.

"Lúc đi vào quả nhiên chỉ có mình em, cả phòng tắm rất trống trải, nhưng rất lạnh, em không vội cởi đồ, mà mở cùng lúc vài ống nước nóng, tiếng nước chảy rất lớn, có thể là do tiếng vọng. Em để hơi nước tràn ngập, như vậy sẽ không quá lạnh, hệ thống máy nước nóng của phòng tắm rất tốt, từng vòi sen gội đầu phía dưới đều có hiển thị nước nóng, rất dễ khống chế.

Không lâu sau, bên trong tất cả đều là hơi nước, khắp nơi mông mông lung lung, tiếp theo em liền bắt đầu tắm rửa. Nhưng lúc em gội đầu, em cúi xuống, đột nhiên trên đầu cảm giác phía trên có gì nhỏ xuống, lạnh lẽo, lạnh đến nỗi em rụt cổ, em tưởng nước trên trần nhà ngưng kết rơi xuống, không để ý lắm.

Không ngờ, xà phòng của em trượt khỏi tay, cảm giác là rơi bên chân, trên mắt bởi vì đều là bọt xà bông, em đành phải ngồi xổm xuống chậm rãi lấy tay sờ soạng, nhưng mà, em không mò được xà bông, lại ngoài ý muốn nhìn thấy trên mặt đất hình như có một bàn chân.

Em chợt cảm thấy rất lạnh, mặc dù trên đầu nước nóng vẫn đổ xuống, nhưng em vẫn run cầm cập. Em cảm thấy buồn bực, sao thời điểm này cũng có người? Hẳn là cũng giống em nhỉ, không thích phòng tắm quá đông đúc. Em đứng dậy, dùng nước rửa trôi bọt xà bông trên mặt, lúc này mới nhìn rõ cô ta. Phát hiện cô gái da rất trắng, tựa hồ có chút quá mức, so với em còn trắng hơn, nhưng lại cảm giác như cực kỳ khô héo, phảng phất như phô mai hỏng cũ mốc. Nhưng tóc cô ta cực kỳ dài, cơ hồ che cả khuôn mặt, cũng không mở vòi nước, chỉ ngơ ngác đứng bên cạnh không hề nhúc nhích.

"Bạn ơi, bạn cũng tới tắm sao? Nơi này nước nóng rất dễ sử dụng, có thể điều chỉnh nhiệt độ rất dễ dàng." Em tưởng rằng cô ta không biết dùng, tiện thể đưa tay dạy cô ta, cũng dạy cô ta chỉnh nhiệt độ, nhưng từ đầu đến cuối, cô ta đều không nói một câu nào, cũng không ngẩng đầu. Chỉ cúi đầu đứng bên cạnh em. Em cũng không để ý, dù sao giúp người là chuyện vui vẻ.

Cũng không biết qua bao lâu, em đang thoải mái giội nước nóng, đột nhiên cảm giác hơi nước bên cạnh càng dày, hơn nữa bắn ra những giọt nước đều rất bỏng, em kỳ quái nhìn qua đó, ngờ ngợ nhìn thấy trên ký hiệu nước nóng bên cạnh hiển thị đến 80 độ." Lý Đa nói tới đây, tôi cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, nước nóng 80 độ, mọi người có thể bị nấu chín rồi. Có thể tưởng được, vẻ mặt của Lý Đa nhìn thấy nước nóng sẽ thế nào.

"Em sợ quá, nhưng càng kinh người chính là cô gái tóc dài kia vẫn đang đứng trong nước, em có thể rõ ràng nhìn thấy da thịt bả vai cô ta đã mềm nhũn bong tróc, thịt màu trắng trộn lẫn với suối tóc đen dài rơi xuống, sau đó lộ ra xương vai màu tro đen vôi hóa.

Không hề nghĩ ngợi, ngay cả đồ đạc cũng không kịp thu dọn, em bỏ chạy khỏi phòng tắm, đi tới phòng thay đồ, vội vàng mặc xong quần áo ra ngoài, khi đó phòng tắm chỉ có một mình em. Nhưng cô ta cũng đã ra ngoài.

Từng bước một, mái tóc đen như trước rũ phía trước, song phần lớn đã rơi xuống cùng da đầu, mỗi bước chân, da thịt đều tróc từng mảng rơi trên mặt đất. Cả người em đều đã xụi lơ, ngồi trên ghế nhựa dài. Nhìn cô ta dần dần tới gần em.

Đến gần nhìn cũng rõ ràng hơn, mặc dù em muốn nhắm mắt, nhưng phát hiện cơ mặt mình đã hoàn toàn không khống chế được nữa, đầu của cô gái kia đã không còn bao nhiêu tóc, cả da đầu đều bị bỏng đến da tróc thịt bong. Nhưng mà, khi đi tới trước mặt em cô ta chần chừ, tiếp theo liền biến mất, nói thế nào nhỉ, phảng phất như chậm rãi hóa trong suốt vậy, giống như thể khí, bốc hơi vô ảnh vô tung. Em đợi sau khi mình bình tĩnh lại, mới run run mặc quần áo tử tế, vịn tường đi ra ngoài. Vừa về tới phòng ngủ liền gọi điện cho các anh." Sau khi kể xong, cô bé vẫn còn sợ hãi không thôi. Rất kỳ quái, tôi từ trước đến nay luôn cho rằng sự gan dạ sáng suốt của Lý Đa đừng nói trong đám con gái, ngay cả giữa thường nhân cũng coi như lớn rồi, sao lại sợ thành như vậy. Kỷ Nhan không nói gì, chỉ lấy tay vuốt cái cằm bóng loáng, đây là động tác khi cậu ấy đang suy nghĩ.

Đương nhiên, đây đều là chuyện hơn mười phút trước, mà bây giờ, tôi và cậu ấy đang đứng trong phòng tắm vừa rồi Lý Đa kể. Khi tôi quyết định đến phòng tắm tìm tòi nghiên cứu một phen, bác quản lý phòng tắm tựa hồ không hài lòng lắm.

Ông khoảng hơn năm mươi tuổi rồi, nghe nói từ trước khi phòng tắm này còn chưa xây mới ông ấy đã sống ở phụ cận nơi này. Ông ấy có một cái đầu trọc, hơn nữa cực thích hút thuốc, trên cổ tay trái còn có một vết sẹo lớn, tựa hồ nhìn qua như bị phỏng, thịt non dù sao cũng đã chồng chất nhau, có chút dọa người. Người ra vào chỉ kính trọng gọi ông một tiếng chú Lưu.

"Các cậu vào đó làm gì, phòng tắm này có vấn đề gì đâu, chẳng qua bé gái này bị hơi nước xông đến hoa mắt mà thôi." Chú Lưu khăng khăng muốn ngăn cản chúng tôi vào phòng tắm nữ, mặc dù đã nói với ông là sắp xếp của phía nhà trường, hơn nữa phòng tắm nữ đã đóng cửa, bên trong không có ai, nhưng ông ấy vẫn rất ngoan cố. Không còn cách nào, tôi đành phải dùng Gương Yêu, để ông ta tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Song lúc sử dụng Gương Yêu tiến vào ông ta, tôi cảm giác rất nóng, một loại cảm giác bỏng cực kỳ khó tả. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, song vẫn rất kỳ quái. Lúc mới đầu nghe người ta nói, hình như vài năm trước phòng tắm cũ nơi này từng xảy ra tai nạn, từng làm bỏng một cô gái.

Song hôm nay nó tựa hồ rất không yên phận, đi tới cửa phòng tắm thì cựa quậy dữ dội, còn phát ra tiếng ong kêu.

Phòng tắm cũng không có chỗ nào đặc biệt, cũng từ nhỏ đến lớn đi qua một bên khác không có khác biệt quá lớn, thế này không khỏi khiến chúng tôi có chút thất vọng. Kỷ Nhan lại quan sát khắp nơi, song trên mặt đất không có bất cứ thứ gì ghê gớm, đương nhiên không có cái gì gọi là máu me.

"Cậu thấy thế nào?" Thật hiếm nha, Kỷ Nhan thế mà lại trưng cầu ý kiến của tôi. Tôi thoáng sửng sốt, có chút không quen, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là trả lời cậu ấy thế này.

"Không rõ ràng lắm, song tớ nghĩ hẳn là không liên quan đến phong ấn kia đâu, có thể chỉ là linh thể đơn thuần dọa người mà thôi." Tôi biết trong lòng cậu ấy vẫn lo lắng sự kiện kia, nếu không cậu ấy sẽ không nghiêm túc như vậy, thậm chí còn hỏi quan điểm của tôi, Kỷ Nhan tựa hồ cảm thấy lời tôi nói đã chứng thực quan điểm của cậu ấy, tự mình gật đầu.

"Nhưng mà, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao, tại sao đồng dạng là phòng tắm, đối diện hình như không truyền ra chuyện gì cả." Tôi đột nhiên hỏi, Kỷ Nhan vốn ngồi xổm bên một tủ quần áo quan sát, vừa nghe lời này, lập tức đứng dậy. Đột nhiên nở nụ cười.

"Đúng vậy, sương mù, phòng tắm nữ sinh, thế mà tớ quên mất nó." Kỷ Nhan nói, nhưng lại làm cho tôi hồ đồ mất rồi.

"Nhưng muốn nó đi ra, còn phải dựa vào Gương Yêu của cậu hỗ trợ." Kỷ Nhan chỉ chỉ Gương Yêu đang gật gù đắc ý nhìn tới nhìn lui trên vai tôi. Nó nhìn thấy Kỷ Nhan chỉ vào mình, ngượng ngùng cúi đầu xuống, tôi thầm nghĩ thẹn thùng cái quỷ gì chứ, cũng đâu phải khen ngợi mày đâu.

Kỷ Nhan bảo tôi đi mượn một tấm gương, tùy tiện thế nào cũng được, tốt nhất là tròn. Tôi mất thật nhiều sức, mới từ hai nữ sinh qua đường mua được một cái, sau khi mua xong tôi mơ hồ nghe thấy phía sau nhỏ giọng nghị luận.

"Một tên đàn ông mua gương làm gì ha?" Nữ sinh Giáp.

"Không biết, bên cạnh chính là phòng tắm nữ sinh đó, có phải anh ta định rình trộm không?" Nữ sinh Ất.

"A, biến thái quá." Nữ sinh Giáp.

Tôi khi ấy cũng chỉ có thể giả điếc, nhanh chân chạy về.

Gương đại khái chỉ cỡ bằng bàn tay. Kỷ Nhan nhìn một chút, nhíu mày, song miễn cưỡng chấp nhận. Sau đó cậu ấy cắn ngón giữa, ở giữa gương vẽ một phù chú tôi xem không hiểu. Tiếp theo, cậu ấy cũng ở trên cái đầu tròn của Gương Yêu vẽ một cái. Gương yêu mở đôi mắt to tròn kỳ quái nhìn lên trên. Sau khi vẽ xong, còn không nhịn được dùng móng nhỏ sờ sờ đầu mình.

"Để nó đi vào." Kỷ Nhan nói với tôi. Tôi gật đầu, ra lệnh cho Gương Yêu tiến vào trong gương, lão đại kia không tình nguyện nhìn tôi, lê xác chậm rãi sát nhập với gương tròn kia. Kỷ Nhan thấy Gương Yêu đã hoàn toàn tiến vào, tiếp theo ném mạnh gương vào không trung.

Gương không rơi xuống mà như một trản đèn treo cao giữa không trung. Tiếp theo phát ra ánh sáng màu đỏ, lấp đầy cả phòng tắm. Ánh sáng đỏ tràn đầy đến chói mắt, giống như treo đầy đèn lồng đỏ thẫm vậy. Lúc này, từ góc tường bay ra một luồng khói màu trắng.

"Đó là gì?" Tôi chỉ vào đám sương trắng kỳ quái hỏi. Kỷ Nhan đi về phía đám sương trắng đối diện, song đám sương kia phảng phất như có sinh mệnh vậy, còn tự động tránh né tay của Kỷ Nhan, tựa như một con rắn, uyển chuyển lơ lửng trong phòng tắm trống trải.

"Nó tên là Vụ Tảo, là một loại yêu quái rất kỳ lạ, không có thực thể, chỉ như một đám sương trắng, hơn nữa không cách nào sinh tồn bên ngoài. Cũng như Gương Yêu trong mắt cậu, cần dùng chất dẫn mới có thể di chuyển biến hóa, chỗ có hơi nước hoặc sương mù là nó có thể sinh tồn, hơn nữa bản lãnh lớn nhất là có thể lợi dụng sương để tạo ra đủ loại ảo giác khác nhau, cảnh vật hoặc con người, cho nên Lý Đa nhìn thấy hẳn là ảo giác do Vụ Tảo biến hóa thành." Kỷ Nhan lại đưa tay qua đó, lần này đám sương trắng không tránh né nữa, mà cẩn thận dùng thứ dạng sương giống hình vòi đụng tay Kỷ Nhan, lại nhanh chóng rụt trở về, khi phát hiện không có nguy hiểm, lại như sợi dây từng vòng từng vòng quấn quanh cánh tay Kỷ Nhan.

"Nhưng mà, cậu vẫn chưa trả lời tớ tại sao phòng tắm nam đối diện không có nha." Tôi vẫn cảm thấy hiếu kỳ. Kỷ Nhan cười cười.

"Trong đám yêu quái, háo sắc nhất chính là Vụ Tảo này, nó chỉ thích ở trong phòng tắm nữ, đương nhiên, lá gan của Vụ Tảo cũng nhỏ nhất, đông người tuyệt đối sẽ không ra, cho nên nó chỉ trêu cợt Lý Đa một chút thôi." Vụ Tảo biến thành dạng dây phảng phất như nghe hiểu câu chuyện của chúng tôi, gật đầu, sau đó lại nhanh chóng tuột khỏi tay Kỷ Nhan.

"Vậy giờ làm gì đây?" Tôi hỏi Kỷ Nhan.

Kỷ Nhan suy nghĩ một chút, nói với tôi: "Để nó sống ở đây thôi, dạy dỗ nó lại đàng hoàng, đừng dọa người bậy bạ nữa, nếu đuổi nó khỏi phòng tắm, nó không cách nào sống sót được. Nhưng mà, lần này cần giúp nó đổi nhà." Kỷ Nhan vừa nói ra, Vụ Tảo tựa như bị máy hút bụi hút vậy, toàn bộ tiến vào trong tấm gương đang treo lở lửng giữa không trung, chờ nó hoàn toàn không lọt trở ra được nữa, gương mới rơi xuống, trở lại trong tay Kỷ Nhan.

"Đi thôi, thả nó trong phòng tắm nam, haha." Rất hiếm khi thấy Kỷ Nhan cười vui vẻ như thế, xem ra đặt Vũ Tảo ở phòng tắm nam đối diện coi như là phạt nhỏ cảnh cáo rồi.

Nhưng khi chúng tôi muốn mở cửa phòng tắm, lại phát hiện bị khóa cứng. Từ bên trong vô luận dùng bao nhiêu lực, cánh cửa vẫn không nhích nhích tí nào.

Lúc này, cửa mái bên trong phòng tắm đều tự đóng, kể cả cửa thông gió. Hơn nữa tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Hóa ra tất cả vòi nước nóng đều tự mở ra. Trong lúc nhất thời vốn là phòng tắm trống trải sạch sẽ đã tràn ngập hơi nước, tôi cùng Kỷ Nhan phảng phất như đang sống trong ảo cảnh vậy. Hai người dần dần bị sương trắng dày đặc tách ra, tôi nhìn thấy thân thể Kỷ Nhan biến mất trong sương mù. Mà bản thân cũng không phân rõ được đông tây nam bắc.

Vòi nước còn đang mở, cả phòng tắm biến thành một lồng hấp lớn. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng gương vỡ thanh thúy, bởi vì gương trong tay Kỷ Nhan, tôi đương nhiên dựa theo thanh âm đi qua, quả nhiên, tôi nhìn thấy một bóng người mơ hồ đứng đó.

"Kỷ Nhan? Là cậu sao?" Tôi bị hơi nước làm sặc đến khó chịu, vội vàng qua đó chụp vai cậu ấy, vì đưa lưng về phía tôi, cho nên tôi đành phải vòng đến phía trước cậu ấy, hơn nữa lấy tay xua hơi nước.

Trước mắt nào phải Kỷ Nhan.

Người này cả khuôn mặt như phơi nắng làm lột da, toàn bộ héo rút, ngũ quan lõm sâu vào mặt, giống như một quả bóng bị rút khí, tôi hoảng hồn, lui về sau mấy bước.

Thanh âm của vòi nước dừng lại, tất cả hơi nước thoáng cái tụ lại, hình thành một hình người màu trắng, xem chừng dường như là một cô gái. Lúc này tôi mới nhìn thấy, Kỷ Nhan kỳ thật đang đứng bên cạnh tôi. Cầm trong tay tấm gương vừa rồi, song mặt kính đã vỡ.

"Vừa rồi Vụ Tảo chẳng phải bị cậu lấy đi rồi sao?" Tôi nghi hoặc hỏi Kỷ Nhan, nhưng Kỷ Nhan không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn đám hơi nước như một cụm bông trắng kia. Hiện giờ thứ kia dường như một mực biến hình, giống như một khối bùn đang chỉnh hình, chậm rãi biến thành hình người.

"Xem ra phòng tắm này còn có thứ khác." Kỷ Nhan nói, ở trên gương vỡ lấy tay chỉ điểm một chút, Gương Yêu liền từ bên trong chui ra, thoạt nhìn tựa hồ có chút uể oải, con mắt cũng đã nhắm lại.

Mặc dù đã hoàn toàn có thể nhìn ra là hình dạng cơ thể người, nhưng vẫn như đám mây vậy, tựa hồ chạm vào một chút sẽ tan mất. Đầu có hai hốc đen, nhìn trừng trừng chúng tôi. Kỷ Nhan ngồi xổm xuống, đồng thời cũng kéo tôi xuống.

"Không biết đây là thứ quái quỷ gì, nhưng hơi nước nhẹ hơn không khí, chúng ta ngồi xổm xuống sẽ an toàn hơn."

"An toàn? Nó rất nguy hiểm sao?" Tôi khó hiểu nhìn quái vật kia, chẳng qua là một đám hơi mà thôi.

Không đợi tôi nói hết, bốn phía liền bắt đầu sinh ra sóng nhiệt, tóc tôi có thể cảm giác được nó đang phun ra ngoài hơi nước cực nóng, lúc này nếu như bị phỏng có thể sẽ không dễ chịu đâu.

Hai chúng tôi không thể làm gì khác hơn là nửa ngồi xổm như con cóc nhảy tới cửa, nhưng cánh cửa đã khóa chặt, hơn nữa nhiệt độ nơi này bởi vì quái vật kia không ngừng phun hơi đang càng ngày càng tăng lên.

"Gọi là yêu ma quỷ quái, kỳ thật là bốn loại, yêu quái cũng không thể nói nhập làm một, đại đa số yêu không có thực thể, như Gương Yêu và Vụ Tảo, đều phải dựa vào một loại vật thể nào đó mới có thể phát hiện được, mà hiện tại thứ kia bản thân lại không thuộc về loại nào cả." Kỷ Nhan vừa nói, vừa móc ra một con dao găm.

Tôi biết con dao găm này, lúc ở Oán Nhai, cậu ấy từng dùng nó. Song lần này mới nhìn gần, rất kỳ lạ, cơ hồ không có phần lưỡi dao, ngược lại như là một cái dùi, phía trước tay cầm là một ống rỗng ruột khoảng hơn 10cm, đại khái kích thước xấp xỉ cây kim.

"Nhưng mặc kệ nó là cái gì, có thực thể hay không cũng không sao, huyết kiếm vẫn có thể đâm thủng." Nói rồi, Kỷ Nhan cắm doa găm vào lòng bàn tay, chờ khi rút ra, tôi đã nhìn thấy hình dáng của huyết kiếm, thân kiếm màu đỏ rộng khoảng hai ngón tay, mỏng như cánh ve, bán trong suốt, đại khái dài cỡ hai mét. Mà vết thương rút ra cũng khôi phục rất nhanh.

Phần đỉnh đầu đều là hơi nóng hầm hập, tôi nhìn thấy mặt Kỷ Nhan đều đã đỏ bừng, chỉ cần đứng dậy sẽ bị thương ngay.

Mà tên kia tựa như một ấm nước bị đun sôi.

Kỷ Nhan quyết định ném huyết kiếm ra, chỉ cần có thể đụng vào nó là được.

Nghe tựa hồ rất dễ dàng, nhưng chúng tôi hiện giờ ngồi xổm, thứ nhất sức lực liền yếu bớt không ít, hơn nữa trong không gian lại tràn ngập lượng lớn hơi nước, chúng tôi đã nhìn không thấy tên kia ở nơi nào nữa.

Phòng tắm mặc dù không lớn, nhưng cũng bảy tám chục mét vuông.

"Cậu ném đi." Kỷ Nhan giao huyết kiếm cho tôi." Mắt của cậu phong ấn Gương Yêu, có thể xuyên thấu qua hơi nước nhìn thấy nó."

Tôi nhận huyết kiếm, nhẹ hơn so với dự liệu nhiều lắm, chẳng qua dường như ngắn hơn so với lúc trước một chút.

"Huyết kiếm rút khỏi cơ thể sẽ chậm rãi biến mất, cho nên phải nắm bắt thời gian." Kỷ Nhan giải thích.

Tôi nhắm một mắt, quả nhiên, tôi có thể xuyên qua hơi nước nhìn thấy nó.

Huyết kiếm trong tay đã gần ngắm trúng, mặc dù tôi từ nhỏ đến lớn chơi mấy trò như xạ kích cực kém, nhưng lần này không cho phép trượt.

Tôi hơi ngắm một chút, huyết kiếm trong tay bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào người quái vật kia. Chỉ trong nháy mắt, tất cả hơi nước ầm ầm biến mất, cửa mái cũng mở ra, ánh mặt trời chiếu xuống phòng tắm lại khôi phục rõ ràng tươi mát.

"Vụ Tảo đâu?" Tôi hỏi Kỷ Nhan, cậu ấy đứng dậy nhìn một chút.

"Không biết, chỗ có ánh mặt trời nhìn không thấy được nó, có lẽ đã trốn rồi." Kỷ Nhan từ mặt đất nhặt chuôi kiếm đã biến mất thân kiếm, thả lại túi xách. "Hình như, huyết kiếm lại một lần nữa tách Vụ Tảo và thứ kia ra."

Cánh cửa đã có thể mở.

Song không phải chúng tôi mở, chú Lưu kia tông vào, vẻ mặt sốt ruột đánh vài vòng trong phòng tắm, tiếp theo nắm bả vai tôi nói.

"Các cậu đã làm gì nó rồi?"

Một câu nói lạ lùng, trong phòng tắm rõ ràng không có một ai.

Kỷ Nhan tách hai chúng tôi ra. "Ngài có lời gì nói chậm lại chút, chúng tôi không hiểu lắm." Chú Lưu tức giận cầm tay chúng tôi lên, kéo chúng tôi ra, mãi đến bên ngoài, một đường vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ.

"Tôi biết ngay mà, các cậu là trường học phái tới, căn bản không có ý tốt." Ông ta lại kỳ quái nói, một bên kéo chúng tôi tới bên ngoài một khu nhà trệt thấp bé.

Tới ngoài cửa, chú Lưu thoạt nhìn thô bạo bỗng dưng thái độ khác thường dịu dàng hẳn, cẩn thận đến gần cánh cửa, móc ra chìa khóa chậm rãi mở, tựa như đứa trẻ làm sai về nhà muộn vậy, khiến tôi nhìn có chút buồn cười.

Nhưng khi tôi bước vào lại cười không nổi nữa.

Trong căn phòng tối tăm xập xệ, nằm một người, tôi không nhận ra được tuổi của cô ấy, bởi vì mặt cô ấy quấn đầy băng gạc, kể cả cánh tay. Song tôi từ bức ảnh treo trên tường cạnh giường đến xem, cô ấy phỏng chừng là con gái của chú Lưu.

Bên cạnh giường, còn có rất nhiều băng gạc đã thay, ngăn tủ đầu giường chất đầy thuốc và một ít bộ sách, tôi tùy tiện nhìn một chút, đều là vài cuốn giáo trình đại học và tiểu thuyết giả tưởng.

"Thế này là sao?" Cô gái khó hiểu chỉ vào chúng tôi, thanh âm của cô cũng rất thô ráp, hoàn toàn không giống thanh âm của con người, giống như máy móc vọng lại vậy. Chú Lưu khó xử giới thiệu chuyện vừa rồi, cô gái có chút bi thương thở dài.

Tôi và Kỷ Nhan đều hồ đồ rồi.

"Quái vật các anh nhìn thấy trong phòng tắm kỳ thật chính là tôi." Cô gái đột nhiên nhẹ giọng nói.

Chú Lưu thở dài một hơi, nói cho chúng tôi biết đầu đuôi sự tình.

Hóa ra phòng tắm của trường học này trước kia tồn tại rất nhiều lỗ hổng, đường ống cung cấp nước thường xuyên xảy ra vấn đề, trước kia từng có học sinh phản ánh nước nóng sẽ đột ngột tăng độ, nhưng phía nhà trường luôn dùng tài chính không đủ để lấy cớ kỳ kèo không thêm nhân viên chuyên phụ trách trông coi xử lý cấp tính cho phòng tắm. Kết quả một lần con gái của chú Lưu, đồng thời cũng là sinh viên đang học đại học này, một mình một người đi tắm rửa, nồi đun nước xuất hiện vấn đề, cô gái bị hơi nước phun ra tổn thương nghiêm trọng, vốn dĩ nếu xử lý thỏa đáng cũng sẽ không bị thương quá nặng, đơn giản là lúc ấy bên ngoài một người cũng không có, may mà chú Lưu phát hiện đầu tiên, nhưng khi đưa đến bệnh viện phần lớn da đều đã hoại tử, kết quả đến giờ làm nhiều lần phẫu thuật vẫn không khỏi hoàn toàn. Sau khi chuyện này xảy ra, nhà trường rốt cuộc mới đồng ý xây mới phòng tắm lần nữa thay thế phòng tắm vốn có vấn đề, hơn nữa để cho chú Lưu làm quản lý.

"Tôi rất muốn được tắm một lần nữa, nhưng bác sĩ nói da tôi e rằng vĩnh viễn không thể thích hợp với nhiệt độ của nước nóng, nhà cách phòng tắm mới mở rất gần, tôi mỗi ngày ghé vào đây đều có thể nhìn thấy các cô gái vui vẻ từ phòng tắm bước ra, tôi rất hâm mộ." Con gái của chú Lưu chậm rãi nói, "Kỳ thật tôi cũng từng rất ai oán, thậm chí nghĩ đến tự sát, bởi vì dung mạo và thanh âm của tôi đã bị hủy hoàn toàn, kết quả một lần tôi nằm mơ, phát hiện mình đi tới phòng tắm, hơn nữa còn có một đám sương trắng luôn xoay quanh tôi, ở trong mộng tôi cũng ngạc nhiên phát hiện dung mạo của mình đã trở lại, mỗi lần nằm mơ tôi đều rất vui vẻ, về sau tôi tìm đọc bộ sách biết đám sương trắng kia tên là Vụ Tảo, là một loại yêu quái ẩn náu trong phòng tắm, song ảo ảnh nó biến ra thật sự làm tôi thật vui, cũng cùng với tôi vượt qua cuộc sống khổ cực nhất khó khăn nhất, tôi đã từng nói nó đừng hù họa các bạn nữ trong phòng tắm, kết quả vẫn làm thành thế này." Cô gái đột nhiên ngẩng đầu nhìn chúng tôi, con mắt xinh đẹp còn lại chưa bị tổn hại kia mang theo cầu khẩn nhìn chúng tôi.

"Tôi hy vọng các anh đừng mang nó đi, sau này nó sẽ sửa chữa, tôi sẽ không để nó hù dọa những người khác nữa, tha cho nó nha." Tôi nghe xong nhìn Kỷ Nhan, Kỷ Nhan đi qua vỗ vai cô gái.

"Tôi không mang nó đi, Vụ Tảo còn đang trong nhà tắm, hôm nay cô ngủ rồi vẫn có thể nhìn thấy nó, tin tôi đi." Sau đó cười cười nhìn cô gái, con gái chú Lưu gật đầu, lại nằm xuống.

Khi chú Lưu tiễn chúng tôi ra nói cho chúng tôi biết, tay của mình chính là khi ấy chạy tới cứu con gái mà bị thương.

"Đứa nhỏ này mệnh khổ, cho nên tôi không muốn hy vọng duy nhất của nó cũng mất đi, ít nhất để nó ở trong mộng vui vẻ chút." Giọng nói của chú Lưu có chút nghẹn ngào.

Chúng tôi an ủi ông vài câu, rời khỏi căn nhà trệt kia. Trên đường tôi khó hiểu hỏi Kỷ Nhan, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

"Tinh thần của cô bé kia cùng Vụ Tảo kết hợp với nhau, cho nên mới biến thành bộ dáng kia, hơn nữa không chịu rời khỏi phòng tắm." Kỷ Nhan cười nói. "Phần lớn yêu quái không có suy nghĩ và ý thức, sau khi gặp ý thức tự do của cô gái đương nhiên sẽ tóm lấy, coi như suy nghĩ của chính mình, song Vụ Tảo cũng không biến mất, hẳn là đã trốn rồi."

"Hóa ra là vậy, song cô bé kia thật sự đáng thương quá." Tôi nghĩ lại không nhịn được thở dài. Kỷ Nhan cũng có chút không vui.

"Sự tình thường thường sau khi xảy ra rồi mới có thể khiến người khác chú ý, tựa như trong thành ngữ trở bếp dời củi hàng xóm kiến nghị chủ nhà làm ống khói cong và để củi tránh xa, chủ nhà không nghe quả nhiên đã xảy ra hỏa hoạn. Kẻ trí tuệ chân chính thường phòng họa từ lúc chưa xảy ra, nhưng kỳ thật không phải ai cũng có thể nhìn được tai họa ngầm tiềm ẩn." Kỷ Nhan khẽ thở dài một hơi, nhìn phòng tắm lại bắt đầu kinh doanh bình thường.

"Đi thôi, chúng ta trở về nào, bạn Lê Chính e rằng đang ở thư viện sốt ruột chờ đấy." Kỷ Nhan cười cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét