Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 48

Đêm Thứ 48 - Hộp Quà

Hộp quà vốn là vật tầm thường, phần lớn không ai nhận được hộp quà mà không vui mừng nhảy nhót. Nhưng cũng không phải ai nhận được quà cũng sẽ vui vẻ, ngược lại, có thể sẽ rơi vào trong những chuyện quái dị đến khó tả.

Không thể nghi ngờ, Triết Dã chính là một trong những người đó.

Cái tên Triết Dã nghe ra cũng rất kỳ, nhưng dù sao lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng không tiện thảo luận về tên người khác, như vậy rất không lịch sự.

"Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi đăng một thông báo tìm người." Triết Dã thành khẩn nói với tôi, nhìn dáng của anh ta tôi cảm thấy vô cùng tiều tụy, hai bên má giống như xương rồng khô héo thật lâu chưa tưới nước, mang theo màu xanh thẫm, môi mỏng dính màu như táo cắt ra để lâu trong không khí, màu đỏ gỉ sắt khó coi. Tôi tưởng rằng anh ta đã hơn bốn mươi, bởi vì bên khóe mắt chất đầy nếp nhăn có vài sợi kéo dài ra ngoài. Nhưng vừa hỏi mới biết, thì ra anh ta chỉ hơn tôi hai tuổi.

"Thần sắc của anh, tựa hồ không tốt lắm đâu." Tôi vừa ghi chép nội dung anh ta muốn đăng, vừa khuyên nhủ anh ta. Cơ thể của tôi cũng không tốt, từ nhỏ đã vô cùng kém, ngã bệnh cơ hồ như cơm bữa, song có câu bệnh lâu thành y, mỗi lần nhìn thấy thần sắc người ta không tốt tôi đều thích nói cho họ biết vài câu đạo lý dưỡng sinh. Hôm nay cũng vậy, khi tôi đang muốn nói cho anh ta biết làm thế nào điều dưỡng thân thể mình, Triết Dã rũ đầu xuống, xua tay.

Ngón tay của anh ta rất dài nhọn, lại trắng nõn, bóng loáng như pho tượng thạch cao mới làm xong, cơ hồ nhìn không thấy khớp ngón hoặc lông tơ thô to, tôi thực hoài nghi đây là ngón tay của đàn ông sao.

"Việc này, không phải do thân thể, tự tôi biết, nếu kể ra, thật đúng là có liên quan đến thông báo tìm người đăng hôm nay." Thanh âm anh ta rất khô khốc, từ khi bước vào cửa, tôi nhìn thấy anh ta đã liếm môi mình sáu lần, anh ta liếm rất nhanh, lưỡi màu đỏ thịt chỉ đảo qua, tôi liền nhìn thấy da môi trắng khô héo phát nứt nháy mắt sáng lên một chút, nhưng rất nhanh, giống như kết quả của sơn bong tróc, môi so với trước nhìn qua càng khô hơn.

Tôi rót cho anh ta ly nước, Triết Dã cảm kích một ngụm uống hết, lúc này mới khôi phục chút nguyên khí, thật tâm mà nói anh ta vẫn có thể dùng anh tuấn để hình dung, nhưng lại khác với Kỷ Nhan và Lê Chính mà tôi biết, mặt của anh ta chung quy khiến người ta cảm giác bất an và âm trầm, cằm cương quyết cùng mũi cao thẳng nhưng cực kỳ hẹp, cùng đôi mắt ưng kia, đều khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Uống nước xong, Triết Dã bắt đầu kể chuyện của mình.

"Kỳ thật tôi là một đứa trẻ sinh ra ở nông thôn, đó là một thôn trang có bề dày lịch sử rất lâu đời, người nơi này thậm chí đã mấy trăm năm rồi chưa từng chuyển nhà, điều kiện địa lý đặc biệt khiến nơi này cơ hồ thành chốn đào nguyên khá ngăn cách. Nhà mặc dù xem như khá giả trong thôn, nhưng kỳ thật so với thành thị của các anh kém cỏi hơn. Thật giống như phú nhân ở nội địa chuyển nhà đến vùng duyên hải, đẳng cấp thoáng cái liền rơi xuống một bậc. Rất nhiều thứ đều cần vật tham chiếu, cho nên đối với bất kỳ sự vật gì đều không nên luận định chủ quan mù quáng.

Tôi dựa vào nỗ lực của chính mình từng bước từng bước vươn lên, cuối cùng thuận lợi suông sẻ thi vào đại học danh tiếng, ở đại học tôi dựa vào công việc làm thêm của mình, chia sẻ một phần học phí cho gia đình, nhưng phí dụng đắt đỏ vẫn như cũ đè nặng khiến tôi không ngóc đầu lên nổi, tôi đành phải dựa vào học tập nỗ lực cùng thái độ đối nhân xử thế tốt đẹp, nhận được tôn kính của người khác.

Nhưng loại tôn kính này không đáng tiền.

Xã hội này phán đoán tiêu chuẩn một người có ưu tú hay không rất đơn giản, đó chính là bạn có phải là một người thành công hay không, cái gọi là thành công đương nhiên dựa vào tiền tài để cân nhắc rồi." Triết Dã nói tới đây, nhịn không được hơi nở nụ cười, tràn ngập tự hào và đắc ý, tôi nhìn thấy lông mày anh ta vô thức giật lên hai cái. Có lẽ nhìn thấy tôi đối với kiến giải độc đáo của anh ta không tỏ thái độ gì, anh ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói.

"Hoàn hảo, tôi dựa vào năng lực của mình khi tốt nghiệp tiến vào một công ty lớn, hơn nữa ở đây cố gắng công tác, có lẽ nếu tôi không gặp con gái của ông chủ, sự tình sẽ phát sinh chút thay đổi.

Cô ấy thật sự quá ưu tú, vô luận diện mạo khí chất hay năng lực trí tuệ. Đương nhiên, tôi nháy mắt liền say mê cô ấy. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, vì trong lòng tôi còn áp lực mang nợ một người phụ nữ khác, trải qua đấu tranh thống khổ, tôi tỏ tình với con gái của ông chủ, cũng chính là vợ tôi bây giờ.

Cô bé kia là bạn học cùng thôn, từ nhỏ học đến trung học. Tôi nói rồi, mặc dù nhà tôi ở thôn coi như không khó khăn lắm, nhưng gánh một khoản chi trả lớn vậy vẫn rất gian nan, hơn nữa trong nhà còn có em trai em gái còn phải đến trường. Cô gái tên Long Tú này vốn cũng thi đậu một đại học sư phạm. Nhưng cô ấy vì tôi, vậy mà bỏ qua cơ hội đại học, ra làm việc, giao học phí cho tôi. Mà tôi mỗi lần khi quay về thôn, đều gặp mặt cô ấy, người nhà tôi và người trong thôn đã sớm xem cô ấy như vợ của tôi, tôi cũng rất cảm kích cô ấy, thậm chí một lần đã thề không phải cô ấy sẽ không cưới, bởi vì bất cứ người đàn ông nào đối mặt với một cô gái nỗ lực vì mình như vậy, đều sẽ không cách nào cự tuyệt, tôi thậm chí lập kế hoạch khi nào kiếm đủ tiền sẽ trở về nhà cưới cô ấy, đương nhiên, hết thảy những việc này đều là suy nghĩ trước khi gặp con gái của ông chủ.

Tôi biết cậu có thể sẽ khinh bỉ tôi, nhưng tôi cũng không còn cách nào, có rất nhiều chuyện không sao miêu tả rõ ràng được, bởi vì tôi phát hiện đối với Long Tú chỉ là một loại tâm lý đội ơn, tôi nghĩ mang theo loại tâm lý này kết hôn với cô ấy thì tôi và cô ấy không biết có thể có được hạnh phúc hay không. Do đó, khi tôi trở về nhà vài năm trước, đã kể cho cô ấy tất cả, hơn nữa báo cô ấy tôi sắp kết hôn.

Tôi đã chuẩn bị hết thảy quở trách cuồng phong bạo vũ, thậm chí quyết định dù cô ấy sỉ nhục tôi thế nào, tôi cảm thấy cũng đáng lắm, vì dù sao cũng là tôi phụ cô ấy. Nhưng rất kỳ lạ, cô ấy không có bất cứ thái độ gì.

Chỉ nói câu.

'Ngày kết hôn, em sẽ tặng anh quà, sau này chỉ cần em có thời gian rảnh, em nhớ đến anh, tặng anh quà.' Sau đó nhàn nhạt bỏ đi, không có thái độ nào khác. Tôi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, có lẽ tôi đã đánh giá thấp khí phách và lực khoan dung của cô gái đã bỏ qua con đường đến đại học này. Phảng phất như cô ấy đã sớm biết tôi đã thay lòng đổi dạ vậy.

Cậu biết không, tôi nghe cha mình nói trong nhà Long Tú không giống người bình thường, họ tựa hồ luôn có loại năng lực biết trước, hơn nữa Long gia thường xuyên mất sớm, phảng phất như là lời nguyền rủa, lại phảng phất như sự an bài của thần linh.

Cho anh một thứ, em sẽ lấy lại một thứ.

Long Tú trước kia thường xuyên nói với tôi như vậy. Cô ấy còn cười nói, mình có thể sẽ chết rất trẻ, cho nên tốt nhất vẫn đừng nên lấy tôi.

Dù vậy, tôi vẫn rất áy náy, cho cô ấy một số tiền lớn, thật sự, là một số tiền lớn, ước chừng gấp mấy chục lần cô ấy cho tôi. Đương nhiên, tôi biết, việc này không cách nào xóa được ân huệ mà cô ấy đã làm cho tôi. Từ cấp hai tôi đã biết Long Tú thích tôi, thường xuyên chăm sóc tôi. Bởi vì trường cách nhà xa, tất cả mọi người đều học nội trú, cô ấy chủ động yêu cầu giặt quần áo cho tôi, mặc dù việc này khiến tôi một dạo trở thành trò cười cho nam sinh của trường.

Long Tú không nhận tiền của tôi, mà yên lặng rời khỏi thôn, đêm hôm đó, cô ấy gọi tôi ra ngoài, đi tới ngọn núi phía sau thôn. Buổi tối ấy sắc trời đặc biệt ảm đạm, cả mặt trăng bị che bởi một lớp màu xám thật dày. Tôi từng nghe nói, cái này gọi là nguyệt già. Các cụ thường nói, nhật già phong, nguyệt già vũ. Ý nói mặt trời xuất hiện loại tình huống này ngày thứ hai sẽ nổi gió lớn, mà trăng như vậy hiển nhiên đại biểu cho ngày thứ hai có mưa to.

Khi tôi tới Long Tú đã đứng đó, thấy tôi, liền đưa cho tôi một hộp quà, cô ấy nhìn chung không tính là đẹp, nhưng vô cùng thanh tú, một loại cảm giác khiến người ta trìu mến, dưới ánh trăng không sáng lắm, có vẻ có chút sạch sẽ động lòng người. Chẳng qua ánh trăng chỉ có thể chiếu được một nửa thân thể cô ấy.

Một hộp quà rất bình thường. Tôi không biết hình dung thế nào, chẳng qua cảm giác rất giống như hộp đựng tro cốt vậy.

Bởi vì trước kia khi còn bé tôi ôm hủ tro của ông nội chính là kích cỡ này, chẳng qua màu sắc không giống mà thôi.

Long Tú dặn dò tôi, nhất định phải chờ lúc kết hôn mới mở, đương nhiên, nếu tôi quá tò mò, mở trước thời hạn cũng không sao cả.

Nói xong, Long Tú liền bỏ đi. Khi ấy tôi nhìn bóng lưng cô chậm rãi biến mất trong bóng đêm dày đặc đột nhiên có loại cảm giác rất bi thương, tôi nghĩ sau này mình sẽ không còn gặp được cô nữa.

Ngày thứ hai, quả nhiên mưa to, nhưng tôi nghe nói Long Tú đã bắt xe lửa xuôi nam rời đi.

Người trong thôn không quở trách tôi, bởi vì tôi được cho biết, trước đó vài ngày Long Tú đã kể cho họ, tôi đã có ý trung nhân khác, cũng năn nỉ mọi người đừng trách cứ và chửi rủa tôi quá, tránh cho tôi thấy khó chịu.

Tôi rất cảm động, đối mặt với một người như vậy, tôi chỉ có thể dùng từ người thân này để hình dung.

Nhưng người thân không thể biến thành người yêu.

Do đó tôi trước sau đều xem cô ấy như em gái.

Về sau tôi sửa lại tên mình, thay đổi bằng cái tên hiện tại này, cùng vợ tôi làm việc và sinh sống ở thành phố này. Rất may, tôi dựa vào nỗ lực của bản thân và bối cảnh của cha vợ, thuận lợi trở thành thanh niên tài năng xuất chúng không nhiều nhặn lắm trong giới thương nhân, bạn học và người quen của tôi đều dùng ánh mắt hâm mộ thiết tha nhìn tôi, loại cảm giác này, cũng không tệ lắm, chí ít cho đến trước năm ngoái." Triết Dã phảng phất như say sưa trong hạnh phúc và quá khứ của mình, ánh mắt có chút mê ly, loại chuyện qua cầu rút ván này tôi vốn tưởng rằng chỉ có trong truyện cổ tích và kịch bản phim mới có, không ngờ thật sự có loại chuyện này, đương nhiên, tôi cũng không thể nói chán ghét hay khinh bỉ anh ta. Tất cả những ai đảm đương nhà phê bình tùy tiện bình phẩm những danh nhân hoặc những người thành công này, vô luận là bản thân hay người ngoài đều biết, đó là vì ghen ghét mà thôi, đổi lại là chính bạn ở vị trí kia, chưa chắc đã tốt hơn được bao nhiêu. Do đó tôi cũng vậy, không có tư cách phê bình Triết Dã đúng hay sai, nếu như là tôi, tôi cũng không biết mình sẽ lựa chọn làm cái gì, dù sao thế giới này không có hứa hẹn vĩnh hằng, chỉ có hấp dẫn vô hạn.

"Cuộc sống hạnh phúc của tôi bị một hộp quà phá hủy." Vẻ mặt Triết Dã đột hiên trở nên dữ tợn hẳn lên, như một con thú bị chọc giận, hàm răng trắng kỳ lạ cắn môi dưới của mình, con mắt cơ hồ lồi ra.

"Nhưng mà, tôi không rõ, việc đó cùng việc hôm nay ngài tới đăng báo tìm người rốt cuộc có liên quan gì." Tôi rốt cuộc vẫn không giải thích được hỏi anh ta, mặc dù buổi sáng tôi coi như rảnh rỗi, nhưng cũng không thể ở đây cả buổi nghe anh ta kể chuyện xưa. Triết Dã đã khôi phục khuôn mặt tôn nhã của anh ta, rất có phong độ xin lỗi tôi, cũng nhấn mạnh phía dưới đây mới là nguyên nhân chân chính hôm nay anh ta tới đây.

"Cậu còn nhớ rõ vừa rồi tôi nói Long Tú tặng tôi hộp quà không. Kỳ thật tôi vẫn chưa từng mở ra, tôi tuân thủ nghiêm ngặt những lời hứa hẹn không nhiều nhặn lắm với Long Tú, bởi vì như thế sẽ khiến tôi dễ chịu hơn chút. Nhưng không ngờ tôi lại quên bẵng mất nó. Cái hộp được sắp xếp vào trong tủ chứa đồ, quên một mạch đến vài năm. Mãi đến năm ngoái tôi ở nhà làm tổng vệ sinh, mới lấy nó ra, mặc dù trong nhà có tiền, nhưng tôi không thích để người làm đến đụng vào đồ đạc của tôi, tôi tình nguyện tự mình quét dọn, bởi vì mỗi một đồ vật cũ đều có thể khuấy động những góc sâu bên trong đầu tôi mà bình thường không cách nào lục lọi. Hộp này cũng thế, lúc ấy tôi thậm chí vẫn ở đó nhớ lại hồi lâu xem đây rốt cuộc là thứ gì, cuối cùng thật vất vả mới nhớ ra, đây là của Long Tú tặng tôi.

Nếu đã qua lâu như vậy, mở ra, cũng không sao chứ. Vì vậy tôi dùng sức mở hộp ra, không biết là do cái hộp quá chặt hay sức của tôi yếu, tôi mất thật lớn công sức, khiến cả người đầy mồ hôi.

Nhưng rất kỳ lạ. Trước khi mở hộp tôi rõ ràng cảm thấy cái hộp có chút trọng lượng, nhưng sau khi mở ra bỗng dưng nhẹ hẫng.

Bên trong hộp trống không, cái gì cũng không có.

Chẳng lẽ Long Tú trêu tôi? Tôi cảm thấy rất kỳ quái, cô ấy hẳn không phải loại con gái thế này. Lúc đó tôi cảm giác phảng phất như có một thanh âm rất mỏng manh kêu bên tai tôi. Nhưng quay đầu nhìn lại trong căn phòng rộng lớn trống trải chỉ có mình tôi, bà xã đã về nhà cha vợ.

Tôi đậy nắp hộp lại, trọng lượng lại lần nữa trở lại, nhất thời trầm xuống, nhưng mở ra, bên trong vẫn trống không. Cứ thế tôi mở ra đóng lại thí nghiệm rất nhiều lần, kết quả vẫn giống nhau.

Tôi quyết định liên lạc với Long Tú, bởi vì đã lâu không có tin tức của cô ấy, việc này hoàn toàn trách tôi, việc đời rất nhiều, đã dần dần quên mất cô ấy, tôi vốn phải nghĩ đến, cô gái như Long Tú chưa bao giờ chủ động yêu cầu cái gì.

Nhưng chờ tôi thật vất vả liên lạc với trong thôn, tất cả mọi người nói Long Tú từ ngày rời đi thì không còn bất cứ tin tức gì nữa. Chỉ biết tới một thành phố nào đó phía nam, nhưng gia đình cô ấy cũng không biết tung tích hoặc địa chỉ xác thực của cô ấy. Tôi mang theo thất vọng nhìn hộp quà kia.

Màu sắc của hộp vẫn xinh đẹp như mấy năm trước, chưa hề phai màu, màu đỏ.

Nhưng ngày thứ hai, cuộc sống của tôi liền thay đổi.

Sáng sớm, tôi liền nhận được một bưu phẩm. Bưu phẩm đặt ở cửa, hình vuông đặt trước cửa.

Nhưng sau khi mở, là một cái hộp, chính xác ra là một hộp quà, cùng màu với cái Long Tú đã tặng tôi, phảng phất như xuất phát từ cùng tay một người.

Trong bưu phẩm còn có thiệp chúc mừng. Tôi vừa mở ra nhìn, thì ra là chữ viết của Long Tú.

'Anh đã mở hộp rồi nhỉ, tựa như ngày đó em đáp ứng anh, sẽ mãi tặng quà cho anh.' Lúc ấy tôi thật vui mừng, thậm chí chưa từng nghĩ hết thảy những việc này có gì không đúng, chỉ nghĩ Long Tú có thể liên lạc với tôi chứng tỏ cô ấy đã tha thứ cho tôi, do đó hưng phấn mở hộp.

Nhưng rõ ràng trước khi mở hộp rất nặng, bên trong vẫn trống không.

Đóng nắp hộp, trọng lượng lại trở về.

Tôi chán nản cảm giác bị trêu đùa hung hăng để nó trên cái hộp lúc trước.

Là Long Tú đùa giỡn sao, cô ấy còn chưa tha thứ cho tôi, còn đang trêu tôi, gia tộc của cô ấy vốn có năng lực quái dị bị thần linh nguyền rủa khiến người sợ hãi, muốn trêu tôi thật sự dễ như trở bàn tay. Tôi đột nhiên từ đáy lòng bắt đầu dâng lên một trận chán ghét nhàn nhạt với Long Tú, nhưng lại vô cùng mong chờ có thể gặp lại cô ấy.

Đều đã qua lâu vậy rồi, cần gì còn đối xử với tôi như vậy. Tôi không vứt hộp, chỉ cẩn thận đặt cùng nhau, vì tôi muốn xem thử, Long Tú tới cùng muốn làm gì.

Nhưng cơ hồ không bao lâu sau, tôi luôn nhận được bưu phẩm của Long Tú gửi tới, đều là hộp quà tính chất giống nhau, kích cỡ cũng giống hệt không sai biệt nhiều lắm, đương nhiên, giống như trước đây, mở ra cái gì cũng không có. Sự tình này tôi vẫn chưa nói cho vợ biết, sợ cô ấy lo lắng sợ hãi, cô ấy vẫn luôn là người rất nhát gan. Có lần cô ấy cũng giật mình hỏi tôi những hộp đó ở đâu ra, nhưng bị tôi lấp liếm cho qua.

Tỉ mỉ đếm ra, tôi cơ hồ đã nhận được mấy cái hộp như vậy rồi. Hơn nữa địa chỉ gửi tới cũng đa dạng đủ kiểu, cả nước nơi nơi đều có. Về phần thiệp chúc mừng phía trên, chỉ đơn giản một câu, 'Mỗi khi em nghĩ tới anh, em sẽ gửi anh một hộp quà.' Nếu chỉ là vài hộp thì cũng được thôi, chẳng qua về sau lại phát sinh chuyện rất quái dị." Triết Dã nói tới đây, như người thuyết thư (biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.) uống một hớp nước, trái lại khiến tôi nôn nóng.

"Tôi chất tất cả các hộp cùng một chỗ, chợt phát hiện một chuyện kỳ lạ.

Những hộp này, mỗi lần tôi xếp chúng xong, ngày thứ hai vừa nhìn tất cả hộp liền đặt xuống bằng phẳng. Theo số lượng hộp tăng lên, hình dạng đặt cũng càng ngày càng gần với hình người, tựa như một đứa trẻ nghịch ngợm xếp gỗ vậy, nhưng không có đầu. Mà vợ tôi cũng càng ngày càng quái dị, một lần cô ấy mở một cái hộp trong đó ra, nhét tay mình vào. Còn nói thêm câu. Thật vừa vặn mà. Lúc ấy tôi liền đoạt hộp lại. Kết quả hai người cãi nhau một trận ầm ĩ. Cô ấy kiên trì muốn tôi vứt những cái hộp đi, nói tôi giữ những cái hộp như vậy chính là chứng tỏ trong lòng tôi còn nhớ Long Tú, dưới yêu cầu của cô ấy, tôi ném tất cả hộp vào thùng rác, cũng tự tay ném chúng vào trong ô tô vận chuyển rác. Tôi tưởng rằng sự tình đã kết thúc, song ngày thứ hai, tất cả hộp hoàn hảo như ban đầu đặt trên sàn phòng khách, vẫn như trước đặt thành hình dạng của một cơ thể người.

Tôi không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là thu lại những cái hộp, cũng gạt vợ nói hộp đã không còn nữa, cô ấy mới an tâm chút, trong nhà mới an bình chút. Nhưng tôi lại không an bình được, đến giờ tôi thậm chí sợ khi nhìn thấy những cái hộp, người khác tặng đồ cho tôi mở cũng không dám mở.

Vừa vặn, ngày hôm qua khi nhận được hộp tôi đã nhìn thấy địa chỉ, không ngờ ngay tại thành phố này. Do đó tôi hy vọng tìm được báo có thể đăng thông báo tìm người, để xem có thể tìm được cô ấy hay không, bảo cô ấy chấm dứt loại trò chơi nhàm chán này." Triết Dã rốt cuộc đã nói xong, lau mồ hôi, uống một hơi cạn sạch nước trà còn thừa trong ly.

Tôi dựa theo tài liệu anh ta cung cấp cùng tướng mạo đăng thông báo tìm người, bởi vì ảnh chỉ có một tấm Long Tú thời cao trung mà Triết Dã cung cấp, cho nên cũng đành làm như vậy, vì Triết Dã không muốn công bố địa chỉ liên lạc của mình, cho nên tạm thời đăng trên thông báo địa chỉ liên lạc với tòa soạn chúng tôi, về sau tôi sẽ nói cho Triết Dã biết tin tức. Từ bức ảnh nhìn qua, mặc dù quần áo đơn giản, nhưng nhìn ra được Long Tú là cô gái rất đẹp.

Đưa mắt nhìn Triết Dã trở về, tôi cũng trình mẫu bản thảo đã chuẩn bị qua, báo ngày mai sẽ ra.

Ngày thứ hai, công tác bộn bề cơ hồ khiến tôi quên mất chuyện này. Nhưng một cuộc điện thoại đã đánh thức tôi. Một người nói cho tôi biết, hắn nhìn thấy bức ảnh có thể cung cấp tin tức về Long Tú. Tôi nói cho hắn một chỗ hẹn chờ tôi, không biết tại sao, tôi không lựa chọn nói cho Triết Dã trước, mà một mình đi gặp người này, vì tôi bỗng dưng rất tò mò, tại sao Long Tú muốn gửi nhiều hộp như vậy cho Triết Dã.

Gặp mặt tôi chính là một người đàn ông, vẻ mặt hèn mọn và quá quắt, mặc áo da cũ nát mà bẩn thỉu. Hai tay cắm trong túi quần, đầu cúi thấp ngồi xổm ven đường, nói thật tôi đối với hắn không có hảo cảm nào.

Khi tôi kêu tên hắn, người này phảng phất như bị điện giật đứng dậy, linh hoạt xoay đầu, tựa như đầu người gỗ bị gió thổi động vậy. Đôi môi dày như miếng xốp hút no máu hơi nhếch, trên mặt lộ ra chút vui sướng.

"Anh, anh đã đến rồi!" Hắn chạy tới, tôi vô thức lui một bước, hắn đã phát hiện, từ trong lỗ mũi vươn vài cái lông hừ một tiếng.

"Anh biết tung tích của cô gái trong bức ảnh?" Tôi nhanh giọng, quyết định nhanh chóng hỏi rõ ràng, bởi vì tôi hoài nghi người này là một tên lường gạt, chỉ là vì số tiền thù lao không rẻ trên thông báo mà đến. Bởi vì Triết Dã đồng ý, có thể cung cấp thông tin sẽ nhận được một số tiền khiến đại đa số mọi người đỏ mắt.

"Anh nhất định cho rằng tôi là kẻ lửa đảo phải không? Hừ, tôi không chỉ từng thấy qua người phụ nữ kia, hơn nữa chuyện mà tôi biết về cô ta không ít đâu." Lời người đàn ông nói khiến tôi giật mình, quả thật bề ngoài của hắn hơi khác người. Người đàn ông này đắc ý run người lên. Tôi đành phải kéo hắn tới một nhà hàng gần đây. Đây là hắn tự yêu cầu.

Đối mặt với một bàn thức ăn hắn ngấu nghiến như hổ đói, tôi buồn bực rốt cuộc một người phải bao lâu chưa ăn cơm mới có thể có sức ăn như vậy.

"Long Tú là một cô gái kỳ dị." Người đàn ông không nói cho tôi tên của hắn, tôi thấy hắn ăn mặc trái lại có chút giống Tiểu Mễ, chỉ là dáng người lớn hơn một vòng, vậy dứt khoát gọi hắn là Đại Mễ đi.

(Tiêu: Tiểu Mễ là nhân vật của tứ đại đệ tử Cái Bang trong phim truyền hình Võ Lâm Ngoại Truyện)

"Tôi và cô ta cùng làm thuê trong một nhà máy. Anh biết đó, ở miền nam loại nhà xưởng này còn nhiều lắm, làm một ngày cả mười mấy tiếng, mỗi ngày về nhà đều muốn ngã bệnh. Bạn cùng quê với tôi ở chung phòng với Long Tú, có đôi khi sẽ đi dạo loanh quanh, đương nhiên cũng sẽ quen biết với cô ấy.

Mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng vì bộ dáng coi như xinh đẹp, cho nên tôi cũng chú ý nhiều tới cô ta. Nhưng nghe đồng hương nói, Long Tú là một cô gái khiến tất cả nữ công nhân cực kỳ chán ghét.

Yêu ghét giữa phụ nữ rất vi diệu, nhưng Long Tú lại có một loại năng lực đáng sợ, cô ấy có thể đọc tâm, vô luận miệng anh nói cái gì, nhưng suy nghĩ thật sự trong lòng anh, Long Tú cũng có thể biết, hơn nữa cô ấy thường xuyên nói thẳng ra trước công chúng.

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, vừa định chào hỏi cô ta, kết quả cô ta lạnh lùng nói câu: "Anh tới tìm Tiểu Lý để vay tiền cô ấy sao?"

Ngày đó tôi quả thật muốn tìm đồng hương vay tiền, nhưng tôi căn bản còn chưa mở miệng.

Kể cả nữ công nhân nào đó dụ dỗ trưởng công, tên trộm nào đó trộm đồ linh tinh. Cho nên càng về sau, mọi người đều rất ghét cô ấy, thậm chí cao giọng mắng cô ấy, ước gì cô ấy chết đi. Mỗi lần cô ấy vừa đến, tất cả mọi người đều tản ra, sợ ở cùng cô ấy, sợ bị cô ấy đọc được suy nghĩ của mình. Mà Long Tú lại mỉm cười đứng một bên, còn nhìn chằm chằm những nữ công nhân này.

Cô ấy nói: "Nếu các cô có oán hận, thì giết tôi đi, giết tôi, oán hận tự nhiên sẽ biến mất." Tất cả mọi người đều đưa ra một kết luận, Long Tú là người điên.

Mà Long Tú tựa hồ không phản ứng gì, hoặc nói loại tình huống này chính là cô ấy chờ mong. Bình thường làm xong công việc, đồng hương nói cô ấy chỉ một mình cong lưng ngồi trước giường tạo hộp quà.

Một loại hộp vô cùng xinh đẹp, mặc dù kích cỡ không giống nhau, nhưng màu sắc ngoại hình không sai biệt lắm, xưởng chúng tôi gia công vật liệu gỗ, Long Tú thường nhặt một ít phế liệu, một mình ngồi trong phòng, chỉ cần có thời gian rảnh, cô ấy không hề đi đâu cả, chỉ trốn trong nhà làm hộp quà. Hơn nữa tất cả hộp quà, cô ấy vừa làm xong thì để dưới giường.

Rốt cuộc có một lần, Long Tú đã mất tích. Đồng hương tôi nói lần cuối cùng nhìn thấy cô ta, là một đêm khuya, cô ấy một mình một người đi ra ngoài, cũng không nói lý do. Nhưng đêm đó ánh trắng rất mờ, phảng phất như phủ một lớp kính mờ.

Mấy tháng sau, cảnh sát tới xưởng, thông báo với quản đốc chúng tôi, nói ở cách đó không xa tìm thấy một cái xác, đã bị tách rời, từ chứng minh thư của người chết đến xem, chính là Long Tú.

Tôi không biết là ai làm, xưởng này có rất nhiều đàn ông đỏ mắt Long Tú, đồng thời phụ nữ chán ghét cô ta, mà những người đàn ông lại rình mò cô ta. Trong xưởng đó, Long Tú xem như là rất đẹp rồi.

Nhưng căn cứ tình hình về sau tôi dần dần rõ ràng, Long Tú chết vô cùng quái dị.

Đầu tiên, tất cả nam giới của xưởng không có thời gian gây án, cảnh sát cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, hơn nữa bên cạnh thi thể là dao gây án, nhưng trên đó chỉ có dấu tay của Long Tú. Hơn nữa, khiến người ta cảm thấy khó giải thích được nhất là hình dáng của thi thể." Đại Mễ nói tới đây thì dừng lại. Tôi sốt ruột bảo hắn tiếp tục kể, mà hắn lại hướng tôi chìa tay, xòe lòng bàn tay tựa như một lỗ đút tiền xu.

"Tiền, không có tiền tôi không nói cho anh biết." Đại Mễ hé miệng cười. Tôi đành phải dựa theo yêu cầu cho hắn ít tiền.

"Lúc thi thể bị phát hiện, là bị cắt chỉnh tề gần giống như dạng khối, nhưng lại không tách ra, nói cách khác từ bên ngoài nhìn chính là một khối thi thể cực kỳ hoàn hảo.

Từ đó về sau, đồng hương của tôi không dám ngủ trong phòng cũ nữa. Cô ấy nói buổi tối thường xuyên nghe thấy dưới giường có tiếng động tìm kiếm đồ vật, mỗi lần tiếng động qua đi, buổi sáng cô ấy nhìn dưới giường, phát hiện hộp quà Long Tú làm vốn chất đống dưới giường lại thiếu mất một cái. Hơn nữa, nghe nói thi thể bị phân chia của Long Tú, về sau cũng không cánh mà bay."

"Long Tú chết khi nào?" Tôi bỗng dưng nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi Đại Mễ. Đại Mễ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cực kỳ khẳng định nói cho tôi biết.

"Một năm trước."

Dựa theo ước định, tôi nói phương thức liên lạc với Triết Dã cho Đại Mễ, bảo hắn liên lạc Triết Dã lấy tiền. Đại Mễ vui vẻ cầm địa chỉ đi về.

Khi tôi vừa sắp rời đi, đột nhiên đuổi theo Đại Mễ.

"Hộp hình dáng thế nào anh còn chưa nói cho tôi biết."

Đại Mễ không nhịn được giãy khỏi tay tôi. "Không phải làm bằng gỗ sao, còn chưa quét sơn đâu, Long Tú nói quét sơn không tốt, sẽ phai màu."

Tôi nhớ mang máng hộp quà Triết Dã nói là màu đỏ. Đại Mễ thấy tôi ngẩn người, lại bổ sung câu.

"Tiếp theo cô ấy mỉm cười, còn nói, trên thế giới này bất cứ thứ gì đều sẽ phai màu, chỉ có màu của máu là không. Cho nên nếu muốn sơn lên, dùng máu là tốt nhất." Tôi nghe xong cũng không thấy kỳ quái, dù sao cô ta bình thường cũng hay nói mấy câu kỳ cục." Nói xong, Đại Mễ liền thật sự biến mất trong tầm mắt tôi.

Khi tôi buồn bực đi trên đường trở về tòa soạn, lại nhận được điện thoại của Triết Dã.

Tôi đang muốn nói cho hắn biết một người tên Đại Mễ đã cho biết tung tích của Long Tú, nhưng Triết Dã ở trong điện thoại hô lên một câu.

"Hủy bỏ thông báo tìm người đi, tôi đã tìm được Long Tú rồi, cô ấy đang ở nhà tôi đó." Tôi nghe liền sửng sốt, cảm thấy một trận khí lạnh khó tả. Chờ tôi muốn nói cho anh ta biết Long Tú đã chết, Triết Dã đã ngắt máy.

Nếu nói vậy, người tên Đại Mễ kia nhất định đang nói dối. Nhưng tôi vẫn quyết định đến nhà Triết Dã một chuyến, bởi vì tôi luôn có chút lo lắng, vốn muốn gọi Kỷ Nhan cùng đi, nhưng điện thoại cứ nghe tín hiệu báo bận mãi.

May mà lần trước hỏi xin địa chỉ nhà Triết Dã, không ngờ cách tòa soạn không xa, người có tiền tốt vậy đó, có thể mua nhà ngay ngã tư phồn hoa trung tâm nội thành.

Tôi nhấn chuông cửa, ra đón thì ra là Triết Dã, bộ dáng anh ta rất phấn chấn.

"Cậu tới vừa lúc, tôi đang muốn đến tòa soạn cảm tạ cậu đây, Long Tú cô ấy nhìn thấy bài báo của cậu, cho nên mới đến, lại còn mang quà đến. Cậu biết không, hóa ra Long Tú tặng hộp quà cho tôi là để tôi kinh hỉ mà thôi." Tôi vừa vào cửa nhìn, quả nhiên, một cô gái rất đẹp khí chất rất tốt đang ngồi trên sofa bưng một tách cafe. Bên cạnh còn đặt một hộp quà, hộp quà màu đỏ, tôi cảm giác vừa vặn bằng cỡ một đầu người.

Đích thật là Long Tú trong hình.

Thế thì tôi yên tâm rồi. Song nếu đã tới, vậy dứt khoát vào xem sao.

Tôi cũng ngồi trên sofa, Long Tú thân thiện cười với tôi, tôi cũng cười lại. Cô ấy mặc một bộ áo lông màu vàng trứng gà tay áo dài, trên cổ quấn khăn quàng không dài, cafe trong cốc còn đầy, xem ra Long Tú không thích, chỉ cầm làm ấm tay. Trong nhà tựa hồ chỉ có ba người Triết Dã chúng tôi, xem ra bà xã Triết Dã không ở nhà.

Triết Dã vui mừng từ trong phòng lấy ra một máy quay DV, nói muốn tôi giúp họ quay một đoạn video làm kỷ niệm, bộ dáng Long Tú thoạt nhìn rất ngại ngùng.

(Tiêu: DV là viết tắt của Digital Video, máy quay kỹ thuật số)

"Long Tú, thật sự đã rất nhiều năm rồi không gặp em, hóa ra em cũng đến ở đây, lần này ở lại nhà anh vài ngày, vợ anh cũng rất muốn gặp em." Triết Dã nhiệt tình nói với Long Tú. Chỉ kỳ lạ là, Long Tú không hề nói chuyện, đơn giản gật đầu mỉm cười.

Tôi chuẩn bị máy để quay phim cho họ xong.

Long Tú đặt lại cafe cầm trong tay. Tôi từ trong ống kính rõ ràng nhìn thấy, chỗ cổ tay cô ấy có một vệt vết thương màu đỏ rõ ràng.

Một vòng ngay ngắn, phảng phất như cả cổ tay bị cắt bỏ sau đó lại được gắn vào lần nữa. Tôi chợt nhớ tới lời Đại Mễ nói.

Long Tú sau khi được phát hiện cả thi thể đều bị tách rời, rất ngay ngắn, đều là từng khối từng khối.

Tiếp theo, Long Tú tháo khăn quàng xuống, chỗ cần cổ trắng nõn của cô ấy cũng có một vòng vết thương màu đỏ rất nhỏ, giống như ở trên cổ đeo một sợi dây đỏ.

Long Tú nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, dùng ngón trỏ duỗi ra đặt trên môi, làm một cái suỵt. Tiếp theo cười cười, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Triết Dã.

Tôi đột nhiên cảm giác một trận mê muội, DV trong tay rơi trên thảm dày, tiếp theo tôi mất đi tri giác.

Khi tôi thức tỉnh, Long Tú và Triết Dã đã không thấy đâu nữa.

Tôi nhìn DV vẫn còn đó, nghĩ thầm dường như ống kính còn đang mở, vì vậy cầm lên nhìn một chút.

Từ khi tôi bắt đầu té xỉu, ống kính lắc lư vài cái, xem ra là ngã trên thảm, rất may, là dựa nghiêng vào cạnh góc bàn. Cho nên ống kính vừa vặn hướng lên trên quay về phía sofa.

Tôi nhìn thấy Long Tú mỉm cười dùng hai tay vuốt ve mặt Triết Dã, Triết Dã tỏ ra rất vui vẻ. Hai người thâm tình hôn nhau.

Nhưng khi môi Long Tú rời khỏi môi Triết Dã. Tôi nhìn thấy thân thể Triết Dã giống như một vật thể xếp bằng gỗ vậy, Long Tú thoáng lấy ngón tay đâm một cái, cả thân thể Triết Dã liền rơi rớt. Đầu, bàn tay cánh tay đùi tất cả tứ chi đều rơi xuống. Từng khối từng khối, chia rất đều. Nhưng kỳ lạ, không hề thấy chảy máu.

Tiếp theo Long Tú mỉm cười rời đi, lúc trở về mang đến rất nhiều hộp quà.

Cô ấy đem tứ chi đã tách ra của Triết Dã lần lượt cẩn thận bỏ vào trong hộp quà, cuối cùng đầu của Triết Dã, như trước còn mang theo nụ cười đọng lại, được Long Tú bỏ vào hộp quà mới mang đến trên sofa. Khi thân thể Triết Dã được cất vào mười mấy hộp quà, Long Tú vui vẻ nở nụ cười.

Thân thể của cô ấy cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, khoảnh khắc cuối cùng, cô ấy rốt cuộc mở miệng, thanh âm rất êm tai.

"Chúng ta, về nhà thôi."

Tôi nhìn bốn phía, quả nhiên, ở góc tường chất một ít hộp quà, màu đỏ tươi bên ngoài hộp, rất yêu dị.

Lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi qua đó mở hộp quà, nhưng tôi lại do dự. Rốt cuộc, tôi vẫn qua đó, chọn một cái nhỏ trong đó, cầm lên.

Khá nặng, tôi có thể cảm giác được trọng lượng. Nhưng khi tôi mở ra, bên trong lại trống không. Nhưng nắp hộp vừa đóng, trọng lượng lại trở về.

Tôi đành phải đặt hộp lại chỗ cũ. Rời khỏi nhà Triết Dã.

Triết Dã cứ thế biến mất, từ đó về sau ở bất cứ đâu cũng chưa từng nhìn thấy anh ta, vợ anh ta cũng chưa từng đề cập đến anh ta, mà rất nhanh sau liền tái giá, phảng phất như trong hiện thực căn bản chưa từng tồn tại một người tên Triết Dã vậy.

Tôi không biết, có phải ở một thôn trang rất xa xôi nào đó, có thể có một đôi nam nữ trẻ tuổi vô cùng vui vẻ ngồi ở cửa thôn, nhìn ánh trăng mờ mịt, vui cười thảo luận xem ngày mai có thể trời sẽ mưa hay không.

3 nhận xét:

  1. sao truyện ngày càng hấp dẫn vậy ????? đọc vào ban đêm ....

    Trả lờiXóa
  2. Hk hiểu cái kết cho lắm chị Tiêu ui

    Trả lờiXóa