Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 49

Đêm Thứ 49  - Dưỡng Hồ

Sau mưa to dai dẳng sẽ luôn kèm theo thời tiết cực kỳ tốt, mặc dù lúc nổi gió vẫn có chút lạnh, nhưng thần sắc của người đi trên phố đã khá nhiều, mọi người đã quét sạch vẻ u ám mấy ngày qua, mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Thời gian tốt như vậy không đi đạp thanh, thật quá lãng phí.

(Tiêu: Đạp Thanh là chỉ mùa xuân đi du lịch dã ngoại, đây là tập tục lâu đời của người Trung Quốc.)

Ngoại thành có khu du lịch cấp tỉnh, là một ngọn núi nhỏ không lớn, thừa dịp đang có ngày nghỉ, mời mấy người bạn tốt, mang theo thức ăn tự nấu cùng leo núi ngắm hoa xuân nhìn khe suối, tận hưởng chút vẻ đẹp tự nhiên chẳng phải vui sướng quá sao. Khi tôi tràn ngập hăng hái đưa ra ý kiến này, không ngờ hai người kia quả thật vẻ mặt phớt lờ hoàn toàn.

"Chơi xuân? Không có hứng thú, trò trẻ con." Lê Chính muốn lấy một quyển sách trên giá, tiếc rằng quá cao, nhón chân cũng với không tới, y không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, lại trở về ngồi trên sofa.

"Không sao cả, dù gì ở nhà chán ngấy rồi." Kỷ Nhan vươn vai, hoạt động gân cốt.

"Tốt quá, tớ cũng gọi Lạc Lôi Và Lý Đa." Tôi hưng phấn đề nghị. Hai người không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý.

Trái ngược với họ, hai cô gái này trái lại hưng phấn cực kỳ, thật sự giống như con nít vậy, đặc biệt là Lý Đa còn nhảy dựng lên vỗ tay. Tôi bỗng dưng ý thức được thật sự nếu muốn đi thì phải trông chừng cô ấy cẩn thận, đừng nơi nơi chạy loạn mới đúng. Thu xếp đồ đạc rất nhanh, thức ăn đều là Lý Đa và Lạc Lôi chuẩn bị. Ba chúng tôi, chính xác ra là tôi và Kỷ Nhan phụ trách đồ đạc bên ngoài kể cả lều trại, túi ngủ và vật dụng hàng ngày. Lê Chính đứng một bên, mang theo vẻ mặt trêu tức nhìn chúng tôi.

"Đi cũng được, song cẩn thận hồ ly trên núi." Lê Chính đột nhiên nói, tôi khó hiểu nhìn y, lại nhìn Kỷ Nhan. Kỷ Nhan cười cười.

"Không sao đâu, nhưng mà anh ta nói rất đúng, lúc này là thời gian hồ sinh con. Đại đa số hồ ly cực kỳ sợ người, chúng rất cảnh giác, tính bảo vệ con rất cao, chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, lập tức sẽ chuyển nhà tập thể. Nhưng mà, loại hồ ly này không có gì nguy hiểm, trên núi có một loại con của hồ ly ngàn vạn lần không được trêu chọc, chúng gọi là . . . . . . . " Kỷ Nhan còn chưa nói xong, thình lình vang lên tiếng đập cửa, tôi lập tức đi mở, nhưng lại nhìn thấy Lý Đa và Lạc Lôi đã mang một đống lớn thức ăn đứng ngoài cửa.

Nếu chuẩn bị thỏa đáng, đoàn người đương nhiên quyết định lên núi. Từ nơi này đến ngoại thành có một đoạn lộ trình, song Kỷ Nhan không chịu ngồi xe, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đi trước.

"Thế chẳng phải sẽ đợi cậu rất lâu sao?" Tôi hỏi Kỷ Nhan. Không đợi cậu ấy trả lời, ngồi bên cạnh tôi Lê Chính miễn cưỡng nói chuyện.

"Cậu ta sẽ dùng thuật co, còn có thể thần hành, cậu còn lo lắng cho cậu ta, nói không chừng cậu ta tới trước, ô tô tới sau đó." Lê Chính cười nhạo nói, lòng tôi nghĩ thì ra là thế.

"Các cậu đi trước đi, không cần lo cho tớ, sau khi tới tớ sẽ gọi điện cho các cậu." Kỷ Nhan ở sau xe vẫy tay. Tôi vốn định hỏi tiếp Lê Chính xem loại hồ ly kia tên là gì. Nhưng nhìn y nhắm mắt dựa vào ghế ngủ nghĩ thầm hay thôi quên đi.

Bởi vì đoạn đường này bằng phẳng mà xe cộ rất thưa thớt, ô tô chạy rất nhanh, trong tiếng nói cười của Lý Đa và Lạc Lôi đã đến ngoại thành. Thật lâu chưa nhìn thấy thanh sơn lục thụ, thoáng cái nhìn thấy thật có chút không quen. Cảm thụ lớn nhất là không khí ngoài cửa sổ vô cùng tốt, đại khái là do vừa trải qua cơn mưa, cỏ xanh tươi mềm mại bên ngoài bức mắt người nhìn.

Đại khái qua hai tiếng, chúng tôi đã đến chân núi, nơi này có căn nhà gỗ nho nhỏ, bên trong có nơi ở cho người tham quan núi, thuận tiện có thể chiêu đãi một ít khách lữ hành nghỉ tạm và ăn uống. Kỳ thật ngọn núi này vô cùng bằng phẳng, cơ hồ không dốc gì mấy, vô luận là cụ già thân thể yếu ớt hay thiếu nhi sức khỏe không tốt đều rất thích hợp đến chơi, hơn nữa cách thành phố khá gần, do đó nhân khí coi như khá tốt, chẳng qua cảm thấy người đến nhiều, chút xanh biếc còn lại chỉ sợ cũng bị đạp hư, tiếc rằng bản thân chúng tôi cũng thành một thành viên trong đó.

Vừa xuống xe nhìn, không ngờ Kỷ Nhan đã đến, nhàn nhã trong đình nghỉ mát bên cạnh uống trà. Thấy chúng tôi tới, vui mừng bước sang. Tôi thật hâm mộ bản lĩnh này của cậu ấy, cứ như vậy bảy ngày nghỉ du lịch tiết kiệm không ít lộ phí.

"Hãy dạy tớ đi." Tôi trêu ghẹo cậu ấy nói. Kỷ Nhan kéo tôi qua bên thấp giọng nói: "Thứ này không phải nói dạy là dạy được, hơn nữa sử dụng một lần cực kỳ hao tốn thể lực, tớ đã ở đình nghỉ mát nghỉ ngơi nửa giờ rồi, vẫn có chút không khỏe, không phải đã nói với cậu rồi sao, thuật độn giáp trả giá và hồi báo tương xứng đó." Ngẫm lại cũng đúng, trên thế giới này bất cứ chuyện gì đều tồn tại cân bằng, thoát khỏi cân bằng kia hiển nhiên sẽ phải chịu trừng phạt.

Đoàn người nói nói cười cười đi dọc theo đường núi, bởi vì vừa đổ mưa, người không nhiều lắm. Ngoại trừ chúng tôi ra, còn có hai người đàn ông kỳ quái.

Một người rất cao, mặc áo khoác ca rô đỏ đen, trên lưng đeo một hộp gỗ thật dài, màu đen, nhìn qua như là hộp đàn violon. Tôi buồn bực còn có người đến đây luyện đàn sao, song nghĩ lại, nghệ sĩ mà, chung quy không giống người thường, nếu không sẽ không gọi là thưởng thức nghệ thuật, mà là được nghệ thuật thưởng thức rồi.

Một người mang nón lưỡi trai màu đen, mặc một áo khoác da màu đen, trong tay xách một túi nhựa lớn màu đen, vóc người ục ịch, vẻ mặt cổ quái. Hai người đều mang kính đen, dựng thẳng cổ áo, căn bản nhìn không rõ diện mạo. Chỉ im lặng đi trước chúng tôi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chúng tôi một cái lại mau chóng dời tầm mắt. Dọc đường nói chuyện cũng vô cùng cẩn thận, cơ hồ nghe không được nội dung thực chất của cuộc nói chuyện.

Song việc này vẫn chưa ảnh hưởng đến tâm tình của chúng tôi, dọc theo đường núi vừa đi vừa ngắm cảnh, nhưng Lê Chính có vẻ như đối với hai người trước mặt càng cảm thấy hứng thú hơn.

"Này, anh cứ nhìn họ làm gì." Tôi hỏi Lê Chính.

"Cậu không cảm thấy họ rất kỳ quái sao, cảm giác không giống như đến du lịch, ngược lại như tới tìm thứ gì đó." Lê Chính chỉ vào người đàn ông vóc dáng cao ráo kia. Tôi vừa nhìn, quả nhiên, anh ta có cái đầu gầy dài thẳng nhọn lắc qua lắc lại như thoi đưa, nhìn ngó trong bụi cỏ phụ cận.

"Hừ, đám ngu xuẩn, chắc hẳn là muốn nhắm tới chúng nó." Lê Chính bỗng dưng lạnh lùng nói câu. Tôi nhất thời nghe không hiểu được, vừa định hỏi, lại bị Lý Đa kéo qua muốn tôi giúp cô ấy xách đồ. Cũng khó trách, cô ấy quả quyết không để cho anh Kỷ Nhan của cô chịu vất vả.

Đi tới sườn núi, hai người kia liền mỗi người một ngã với chúng tôi, hướng tới chỗ sâu vắng hơn mà đi. Tôi cũng bắt đầu hoài nghi, hai gã này rốt cuộc tới đây làm gì.

Giữa trưa, tất cả mọi người mệt mỏi, thời tiết không tồi, tới đỉnh núi rồi tựa hồ cách mặt trời cũng càng gần, cỏ xanh sau cơn mưa bị ánh mặt trời sấy tản mát ra mùi vị như bạc hà. Lý Đa và Lạc Lôi đi thu gom chút củi, chúng tôi thì chuẩn bị nấu cơm.

Nhưng khi các cô ấy trở về không có củi, lại ôm một tên nhóc.

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly.

Miệng dài dài nhọn nhọn, đôi mắt nhỏ nhắm chặt, hai lỗ tai xù lông thật to thỉnh thoảng lại phe phẩy, nó chỉ lớn bằng một bàn tay, giống như chó con mới sinh vậy, toàn thân đỏ bừng như một hòn lửa, song chân sau của nó hình như bị thương, còn đang chảy máu. Tôi rất giật mình da lông của nó, giống như một tấm vải gấm thượng hạng, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng.

"Đây là cái gì?" Tôi kỳ quái hỏi, Lý Đa ôm tên nhóc, tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, tựa hồ bị kinh hãi, nó ở trong lòng Lý Đa không ngừng run rẩy.

Kỷ Nhan và Lê Chính nhìn mà giật mình, vội vàng chạy tới chất vấn các cô ấy.

"Hai người làm thế nào mang được hắc hồ đến?" Tôi vừa nghe, hóa ra nó gọi là hắc hồ, chẳng qua nó rõ ràng là màu đỏ.

"Chúng rất thảm, em ở chỗ nhặt củi tìm được nó, gần đó còn có con hồ ly mẹ bị súng bắn chết." Lý Đa căm phẫn nói, "Cũng không biết là ai, tàn nhẫn như vậy."

"Họ là vì da hắc hồ." Kỷ Nhan đột nhiên nói. Mọi người đặt tiểu hồ ly giữa đống quần áo, băng bó đơn giản cho nó, may mà bị thương ngoài da, không đụng đến xương cốt, chắc có lẽ bị đạn sượt qua, nhưng vì mới sinh chưa lâu, mắt nó còn chưa mở ra được. Trùng hợp tôi mang theo hộp sữa, lấy tay chấm đút cho nó uống, nhóc con đói bụng lắm, vươn cái lưỡi màu đỏ thịt liếm ngón tay tôi, có chút ngứa, nhưng rất dễ chịu.

"Hồ ly dựa theo màu lông chia làm rất nhiều loại, bình thường loại thường thấy nhất tên là cáo đỏ,cáo lửa hoặc cáo cỏ, tiếp lên trên chính là lam hồ và tuyết hồ, còn có tên là cáo trắng. Mà thật sự hiếm có, chính là hắc hồ.

Màu da của hắc hồ biến hóa rất nhiều dạng, lúc mới sinh không khác gì hồ ly bình thường, nhưng sau khi thành niên sẽ biến thành màu đen. Khi hắc hồ còn nhỏ, chính giữa đầu của nó sẽ có một nhúm lông nhỏ màu đen, cho nên cũng rất dễ nhận biết." Kỷ Nhan giải thích nói.

"Nhưng bộ da xinh đẹp quý báu này lại mang đến phiền toái cho chúng. Bởi vì da quý báu, nghe nói mang da hắc hồ chế thành vòng cổ có thể làm chậm lão hóa da. Nhưng vì năng lực của hắc hồ rất mạnh. Chỉ có sau khi hồ mẹ sinh con xong sức mạnh giảm xuống, con người mới dám đến săn bắn chúng, hơn nữa chuyên bắt hồ mẹ và hồ con mới sinh, dùng da của chúng bán lấy tiền. Cho nên, mỗi lần hồ mẹ sinh con, kỳ thật đều mạo hiểm rất lớn, thậm chí, khi chúng phát hiện đứa con gặp nguy hiểm sẽ cố ý đổi màu lông của mình để thu hút sự chú ý, để con chạy thoát."

Tiếp theo, Kỷ Nhan ôm lấy tiểu hồ ly, nói với Lý Đa.

"Chúng ta nên mau chóng tìm được hồ ly đực còn lại, trả con cho nó, nếu không, sự trả thù của hồ ly rất đáng sợ." Nói rồi, cậu ấy bảo Lý Đa mang chúng tôi đến nơi phát hiện hồ con.

Đi về phía trước một đoạn, chúng tôi ở trong bụi cỏ nhìn thấy hồ mẹ đã chết. Song da của nó đã bị lột đi. Xem chừng kẻ đi săn đã lần theo vết máu tới đây.

"Ôm nó cũng không phải cách, nếu ném, cho dù không bị bọn săm trộm bắt được, nó cũng rất khó sống." Kỷ Nhan nhìn tiểu hồ ly ăn no ngủ say trong quần áo một chút. Thật vậy, trong lúc nhất thời chúng tôi không cũng không cách nào tìm được hồ cha ở đâu, nhưng bọn săm trộm e rằng cũng đang ở gần đây.

"Vậy làm sao bây giờ, hay là chúng ta cứ mang nó về nuôi đi." Lý Đa nói, Lạc Lôi cũng trìu mến vuốt đầu tiểu hồ ly, gật đầu đồng ý.

"Chúng ta xuống núi trước thôi, về sau tính tiếp." Kỷ Nhan không thể làm gì khác hơn là đưa ra quyết định này.

Hành trình lần này cũng không vui vẻ gì, bởi vì lúc xuống núi chúng tôi phát hiện thời tiết đột nhiên biến đổi, buổi sáng khi đến là ngàn dặm không mây, mà hiện tại chúng tôi đứng ở chân núi nhìn lại, tầng mây đen đã gắt gao dồn ép trên đỉnh núi, còn nổi lên trận trận gió lớn.

"Trở về thôi, hắc hồ cha tức giận rồi." Kỷ Nhan mang vẻ sầu lo nhìn bầu trời.

"Chờ vết thương của tiểu hồ ly tốt lên rồi đưa nó trở về." Tôi nói với Kỷ Nhan, cũng hy vọng tôi có thể chăm sóc hồ con, vì khi còn ở quê thường xuyên chăm sóc động vật nhỏ, gà con vịt con gì gì đó, đáng tiếc thường là nuôi lớn rồi bắt đi làm thịt, cho nên dứt khoát không nuôi nữa.

Nói thật, tôi lần đầu tiên nuôi hồ ly, vô cùng hưng phấn, loại động vật này rất ít xuất hiện trong nhà của con người, song không có kinh nghiệm gì, tôi đành phải tìm kiếm trên mạng. Chia tay đám Kỷ Nhan về tới nhà tôi. Lúc tách ra Lạc Lôi và Lý Đa còn nhẹ vỗ về tiểu hồ ly.

"Da nó, thật là vô cùng thoải mái, giống như da người vậy." Lạc Lôi tấm tắc nói.

Trở về nhà, tôi dựa theo sở thích của chó con pha sữa, sau đó tìm tới một túi chườm nóng rót vào, bởi vì mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, tôi sợ tiểu hồ ly chịu không được. Hộp gỗ đặt bên cạnh đầu giường tôi, mỗi lần tôi ôm nó vào trong tay thân thể nó liền run nhè nhẹ, phát ra tiếng kêu khẽ, thanh âm kia như trẻ sơ sinh vậy. Mặc dù nhỏ bé yếu ớt, lại có sức mạnh rung động tâm can. Tôi đành phải ôm nó vào lòng cùng tôi ngủ trên giường, nó chậm rãi nhúc nhích lên cạnh cổ tôi nằm úp sấp, tiếng kêu liền đột ngột ngừng lại, sau đó hài lòng dựa vào đầu tôi ngủ. Mặc dù ngủ, nhưng cái mũi thật dài lại cố chui vào tai tôi, xem ra thiên tính thích khoan thành động của hồ ly không cách nào thay đổi.

Cứ như vậy tôi đã sớm cảm nhận được nỗi gian khổ được làm cha, mỗi lần ngủ đều sợ đè nặng nó, hoặc đánh thức nó, vài ngày sau, tinh thần của tôi cực kỳ kém, mắt cũng thành mắt gấu trúc, nhưng nhìn tiểu hồ ly dần dần phát triển lại vô cùng vui vẻ. Bởi vì trên người nó có mùi vị quái dị nguyên thủy của dã thú và cỏ tươi trộn lẫn, nhưng không khó ngửi, cho nên tôi quyết định gọi nó là Thối Thối.

Mười ngày sau, dưới sự thoải mái được tôi thường xuyên lấy ngón tay đút sữa, Thối Thối đã mở mắt, đôi mắt nhỏ màu lam nhàn nhạt như bảo thạch kỳ quái nhìn tôi. Điều này cũng làm quyết tâm nuôi nấng nó của tôi thêm kiên định, không lâu sau ngày chia tay cũng sắp đến, Kỷ Nhan cho tôi biết, nếu vết thương của tiểu hồ ly tốt lên, hơn nữa đã vượt qua thời gian nhỏ yếu nhất nguy hiểm nhất thì nên thả nó trở về núi. Tôi mặc dù không chịu, nhưng không thể làm gì khác hơn là đồng ý, chỉ có thể nắm chắc vài ngày cuối cùng thân mật hơn với nó một chút. Bình thường tôi đều đặt nó trong hộp gỗ, nó cũng thành thật ở lại đó. Tôi bình thường đều nấu nhừ thịt bò xé sợi, lại dùng ngón tay đút nó ăn, hiện giờ nó đã có thể ăn chút thức ăn thể rắn, song vẫn rất thích uống sữa bò, sau khi ăn no liền hài lòng nhắm đôi mắt nhỏ lại, phe phẩy lỗ tai, ôm gối của tôi vù vù ngủ.

Nhưng hôm nay khi tôi về nhà đã gần sáu giờ, sắc trời vẫn như trước rất ảm đạm, trời trong được một ngày lại tiếp tục trở về thời tiết xấu, khi tôi đi tới con đường nhỏ cách nhà không xa, bỗng dưng cảm giác có người theo dõi tôi, âm thầm nhìn lại, phát hiện người nọ nhìn rất quen, lúc này mới nhớ, người này hình như chính là một trong hai người trên núi ngày đó, bởi vì cái đầu nhòn nhọn của hắn mặc dù đội mũ trùm cũng quá gây chú ý, hai tay cắm trong túi áo khoác rộng, cúi đầu nhanh chóng đi về hướng tôi.

Tôi bắt đầu mang hắn đi lòng vòng, rốt cuộc lúc gần đến nhà người nọ không thấy đâu nữa. Tôi thở phào một hơi, vừa định lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, nhưng phát hiện cổ tay mình bị một đôi tay vững vàng bắt được. Quay mạnh đầu lại, phát hiện chủ nhân của bàn tay chính là Đầu Thoi kia.

Hắn không đeo kính đen, đầu khoa trương nghiêng sang bên, ánh mắt như bệnh nhân bị cường giáp cơ hồ hoàn toàn lồi ra, môi tái nhợt mấp máy, phun ra mấy chữ rời rạc.

"Đem, đem nó giao ra đây."

"Tôi không hiểu ý anh, song mời anh buông tay." Tôi giãy vài cái, lại phát hiện sức hắn lớn kinh người, không mảy may nhúc nhích, giống như kìm sắt vậy.

"Mau giao, giao ra đây, nếu không . . . . . . . " Đầu Thoi không nói nữa, tựa hồ lộ vẻ rất thống khổ. Lúc này tên khác chạy tới. Tôi nhận ra gã, là gã béo ngày đó cùng đầu thoi lên núi. Gã Béo nhìn thấy Đầu Thoi, vội vàng chạy tới níu áo hắn, lắc lư, lúc này đây, tôi nhân cơ hội giãy tay ra.

"Con mẹ nó mày nuốt hết tiền bán da rồi hả? Hại tao tìm mày nhiều ngày như vậy! Mau phun tiền ra, nếu không tao lấy mạng mày!" Theo từng chữ đầu của Đầu Thoi như chong chóng bị Gã Béo lắc lư run bần bật. Đợi Gã Béo bình ổn tức giận rồi, hắn mới quái dị xoay đầu lại.

Tôi nói quái dị, là bởi hắn từ một mặt khác xoay sang, phút chốc đó tôi rõ ràng nghe thấy tiếng cạch, như củi khô bị chân đạp gãy vậy. Khả năng là vì sắc trời khá tối, hoặc Gã Béo vô cùng kích động, thế mà không chú ý, nhưng tôi nhìn thấy, nhịn không được lui về phía sau một bước.

"Ngươi nói da gì?" Tôi kinh ngạc cổ của Đầu Thoi đã vặn gãy thế mà còn có thể nói chuyện, song thanh âm kia giống như mang khẩu trang mà nói vậy, giọng nghèn nghẹt, bởi vì Gã Béo rất lùn, do đó phải ngửa đầu nói chuyện.

"Con mẹ nó mày giả vờ cái gì hả, không phải là da hồ ly sao, đã nói bán cho quý phu nhân kia, mày tám phần đã đã nuốt hết tiền rồi đúng không, nói cho mày biết, bây giờ nếu mày không phun ra phần của tao, tao liền lột da mày!" Gã Béo nói xong, giả vờ như sẽ xem Đầu Thoi như bao cát, nhưng nắm đấm tới giữa không trung dừng lại.

"Phun, là phun thế này sao?" Đầu Thoi đột ngột há to miệng, đó là mức độ mà con người không cách nào mở ra được.

Trừ phi, cằm của hắn đã trật khớp.

Cằm của hắn đích thật đã trật khớp, tôi đều có thể nhìn thấy từ hai bên cơ thịt lồi ra xương. Tiếp theo, từ trong miệng rộng của Đầu Thoi phun ra một xấp tiền mặt dày, tất cả đều là tờ một trăm, song phía trên dính rất nhiều dạng dịch nhớt gì đó, ẩm ướt nhớp nháp, hơn nữa phần lớn bị cắn nát, từng mảng từng mảng, trên mặt đất nhất thời có thêm ngọn "Núi Tiền".

Mặc dù đầu óc dạng trì độn như Gã Béo rốt cuộc cũng phát hiện chỗ nào đó không bình thường. Gã run rẩy buông Đầu Thoi ra, chậm rãi lui về sau.

"Tiền, tiền, tao từ bỏ, cho mày hết đó." Gã Béo nói xong, quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, Đầu Thoi đã nhún người nhảy lên, như dã thú chụp mồi ấn ngã Gã Béo, đôi tay kia giống như vuốt sắt túm lấy yết hầu của Gã Béo, Đầu Thoi nghiêng đầu nhìn chằm chặp vào mặt Gã Béo.

Đã hoàn toàn vào đêm, ánh trăng từ phía sau chậm rãi ló lên, lạnh lùng nghe được thanh âm như giết heo của Gã Béo. Tôi rõ ràng nhìn thấy, ánh trăng lúc chiếu trên người Đầu Thoi thân thể hắn từ từ nổi lên biến hóa.

Trên người của hắn phảng phất như bén lửa vậy, cháy bùng lên, chỗ ánh trăng chiếu đến đều bắt đầu thiêu đốt, nhưng mà ngọn lửa lại là màu đen, nổi bật dưới ánh trăng màu bạc, có vẻ cực kỳ mỹ lệ rồi lại càng thêm yêu dị.

Rốt cuộc, ngọn lửa cũng tắt, tôi nhìn thấy chính là một con hồ ly màu đen, mặc dù không tính cái đuôi to đang ve vẫy kia của nó, thân thể nó so với bất cứ người đàn ông trưởng thành nào đều to lớn hơn. Lớp lông đen nhánh như màn đêm lấp lánh tỏa sáng, móng vuốt tỏa ra ngân quang đã cào cần cổ to mọng của Gã Béo ra vệt máu.

Hắc hồ nhe răng, môi hoàn toàn nứt ra đến tận cùng, răng trắng sáng loáng cắn chặt đến sít sao.

Chỉ một ngụm, Gã Béo ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, cổ đã bị cắn đứt. Tôi nhắm mắt lại quay đầu đi, nhưng khi tôi vừa quay lại nhìn, hắc hồ đã đứng trước mặt tôi.

Nó không chút biểu cảm, chỉ lắc lư cái đuôi tráng kiện kia, trong cổ họng phát ra tiếng gừ trầm thấp. Tôi nhìn thấy trên hàm răng sáng loáng của nó còn dính máu và một sợi thịt của Gã Béo, con mắt màu lam như bảo thạch nhìn thẳng tôi. Tôi hiểu chỉ cần bị loại dã thú này nhìn chòng chọc, chỉ cần tôi vừa động đậy, nó sẽ nhào tới.

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu ầm ĩ của Thối Thối. Tôi mới nhớ lại, vào lúc này tôi luôn đi vào vuốt ve và đút sữa cho nó.

Hắc hồ cực lớn tựa hồ cũng đã cảm ứng được, con mắt nó giống Thối Thối, màu lam nhạt tròn trịa, hắc hồ xoay đầu, trong ánh mắt toát ra chút dịu dàng chưa từng thấy.

"Ôm tiểu hồ ly ra đây." Tôi rốt cuộc nghe thấy thanh âm quen thuộc, hóa ra là Kỷ Nhan, cậu ấy thở hồng hộc chống tường, đứng bên cạnh tôi. Hắc hồ đột ngột cảnh giác dựng lỗ tai, nghiêng đầu quay lại lộ ra hàm răng nhìn chằm chằm Kỷ Nhan.

Kỷ Nhan cong lưng, cũng thở phì phò ngẩng đầu nhìn lại hắc hồ. Một người một thú đối mặt nhau.

Tôi chợt phát hiện ánh mắt của họ tựa hồ có chút giống nhau, có lẽ là ảo giác của tôi thôi. Bỗng dưng hắc hồ nhíu mày, lui về sau nửa bước, lại quay đầu về phía tôi.

Dưới sự thúc giục của Kỷ Nhan, tôi từ trong phòng ôm Thối Thối ra, nó đói bụng lắm, thoáng cái liền ngậm ngón tay tôi không buông. Nhưng khi nó nhìn thấy hắc hồ bên ngoài, thân thể nho nhỏ lại bắt đầu run rẩy, hơn nữa run rẩy rất dữ dội, Thối Thối kêu với hắc hồ vài tiếng, hắc hồ cũng từ cổ họng đáp lại nó.

Tôi đặt Thối Thối trên mặt đất, nó thoáng cái chạy về phía hắc hồ, vừa chạy, trong miệng còn phát ra tiếng kêu ríu rít, vì mới bắt đầu tiếp xúc đất, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hắc hồ thu hồi răng, nhẹ nhàng ngậm Thối Thối trong miệng.

Hắc hồ ngậm Thối Thối trong miệng dần dần đi xa, bóng chúng nó chậm rãi biến mất trong màn đêm, tôi ngờ ngợ nhìn thấy Thối Thối quay đầu lại nhìn tôi một chút. Mặc dù có hơi mất mát, nhưng tôi vẫn mau chóng dìu Kỷ Nhan, vì cậu ấy nhìn qua rất suy yếu, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt.

"Đó là cha của tiểu hồ ly, hồ đực có năng lực cực mạnh trong gia tộc hắc hồ, cũng ít lộ diện nhất. Lúc tớ ở nhà đã cảm giác được hắc hồ vào thành phố, vì vậy dự đoán nhất định hồ đực dựa theo mùi tìm tới cậu, cho nên vội vàng chạy sang đây, khả năng đã dùng quá nhiều phép, thân thể có chút không chống đỡ nổi, tớ nghỉ ngơi chút sẽ tốt thôi." Quả nhiên, cậu ấy ngồi bệt xuống đất, sắc mặt đã khôi phục không ít.

"Tại sao hắc hồ trả thù mãnh liệt như thế, những kẻ này vẫn muốn mạo hiểm đi săn chúng." Tôi nhìn thi thể Gã Béo trên mặt đất. Không đành lòng cảm thán nói.

"Hừ, sự trả thù của hắc hồ nào sánh được với sự trả thù của thiên nhiên, nhưng chẳng phải vẫn có người phá hoại môi trường như thường sao, có đôi khi chỉ cần tiền đặt trước mặt, những người này sẽ không quan tâm nhiều đến vậy, chung quy nghĩ sẽ có ngoại lệ, chung quy nghĩ mình sẽ là người may mắn nhất kia, kỳ thật, phàm là ai săn hắc hồ, không một ai có thể sống tiếp. Kể cả, người mua da hắc hồ, cái gọi là mặc da hắc hồ lên có thể trở nên trẻ ra, phỏng chừng đều là tin đồn thôi. Hơn nữa, những người mua này, mới là ngọn nguồn của cả sự kiện, không có dục vọng của họ, cũng sẽ không có những người điên cuồng săn bắt hắc hồ này." Kỷ Nhan lạnh lùng nhìn Gã Béo trên mặt đất nói.

"Vừa rồi cậu cùng hắc hồ đối mặt lâu như vậy là xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi hiếu kỳ hỏi cậu ấy.

"Không phải đối mặt, là nó nói cho tớ biết một chuyện." Lông mày Kỷ Nhan đột nhiên nhíu chặt, không nói nữa. Tôi thấy cậu ấy không muốn nhiều lời, cũng ngậm miệng không hỏi nữa.

Tôi vốn đang lo lắng nên xử lý thi thể Gã Béo thế nào, nhưng Kỷ Nhan lại nói không cần quan tâm, phàm là người bị hắc hồ cắn chết, đều sẽ bị ngọn lửa màu đen đốt trụi thân thể. Quả nhiên, khi tôi ra ngoài lần nữa, thi thể Gã Béo đã không thấy đâu, trên mặt đất lưu lại một dấu vết hình người màu đen mờ nhạt.

Vài ngày sau, tôi ngẫu nhiên nhìn thấy tin tức đầu tiên, vợ một người giàu có trong tiệc tối, áo da quý báu choàng trên người đột nhiên bốc cháy, cũng là ngọn lủa màu đen quỷ dị. Không biết tại sao, áo da như dính vào cổ bà ta, cởi thế nào cũng cởi không ra, kết quả đầu của phu nhân này bị thiêu sống hoàn toàn cháy thành tro bụi.

1 nhận xét:

  1. truyện ngày càng hấp dẫn.hint cũng bay tá lả lun

    Trả lờiXóa