Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 48

Chương 48

"Mẹ kiếp!" Tôi nhìn Hoàng Kim quỷ thành vừa rồi đột ngột xuất hiện trước mắt, dưới chân lảo đảo một cái suýt nữa rơi xuống gốc cây, may mà Đao Phong kịp thời đưa tay kéo tôi lại.

"Này . . . . . . ." Nhìn Hoàng Kim quỷ thành đột ngột đứng sừng sững giữa hàng hòe thụ vây quanh, lại quay đầu nhìn những người khác một chút, tôi nhất thời chỉ cảm thấy đang trong cõi mộng, hết thảy đều trùng hợp mà truyền kỳ như vậy.

Đao Phong thấy bộ dáng tôi không biết làm sao, lắc đầu cười cười, sau đó nhấc ba lô trên mặt đất, dẫn đầu trèo xuống đại thụ.

Tôi thoáng sửng sốt, nghĩ thầm có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Đao Phong cười vô tâm và tùy ý như thế, cậu ấy vốn trời sinh tuấn lãng, nụ cười này càng đẹp mắt so với bình thường mấy lần, làm cho người ta suýt nữa quên mất tính cách lãnh đạm trầm mặc của cậu ấy.

Chị Tuyền thấy Đao Phong đã đi xuống, cũng vác súng lên lưng mình, đưa tay giơ ngón cái với tôi, sau đó cùng theo sau Đao Phong nhảy xuống cây.

Ông chú nhìn bộ dáng ngốc sững sờ của tôi, tấm tắc lắc đầu thở dài, vẻ mặt "Cậu thật sự là vận cứt chó", ông vác ba lô, đi tới đưa tay vỗ mặt tôi, vô cùng ruồng bỏ nói: "Được rồi, còn nhìn gì nữa, cậu thật tưởng rằng quỷ thành này là bị cậu rống ra hả, nhanh lên đi, Trùng Nguyệt sẽ qua ngay thôi, nắm chắc thời gian vào thành quan trọng hơn."

Tôi chau mày, nhếch miệng vỗ bàn tay ti tiện của ông chú, nói: "Mẹ nó ai thèm nhìn thành, ông đây là . . . . . . ."

"Đang nhìn Đao Phong đúng không, chưa từng thấy cậu ấy cười? Chậc chậc . . . . . . . Tôi đều đã thấy không ít lần rồi." Ông chú bày ra nụ cười đê tiện "Cậu có thể làm gì tôi nào", vẻ mặt bĩ ổi đó khiến lòng tôi vô cùng khó chịu, hận không thể một cước cho ông ấy lăn xuống cây.

"Nói nhảm." Tôi cố ý không nhìn tới ông ấy, từ trên mặt đất cầm lấy ba lô của mình, không nói hai lời theo thân cây nhảy xuống.

Vị trí của chúng tôi vốn cách đường âm phủ không xa, tôi thừa dịp âm binh chưa xuất hiện, lại xem xét "quỷ đồ" sau lưng từng người họ và minh hỏa trong tay, sau đó gọi Tiểu Hải ra, để nàng đi đầu, dẫn dắt chúng tôi tiến vào quỷ thành.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, tôi thấp giọng dặn dò lần cuối: "Lát nữa âm binh xuất hiện, ai cũng không được mở miệng nói chuyện, tận lực thả chậm hô hấp, loại dương khí này càng nói chuyện càng lộ nhiều, chỉ cần chống đỡ đến khi vào thành là được."

Nhìn thấy họ đều gật đầu xác nhận, tôi không nhịn được yên lòng, lẳng lặng chờ đợi cổ đạo lần thứ hai hàng lâm.

"Đing đoong . . . . . . . "

Trong tai chợt nghe tiếng vang như lục lạc, tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một loạt sứ giả âm phủ áo trắng, mỗi chúng nó đều vẻ mặt trang nghiêm, tư thái cẩn thận tỉ mỉ, chỉnh tề theo thứ tự dọc theo cổ đạo chậm rãi hướng đến cổng thành.

Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỗ chúng tôi cư nhiên đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, cảnh sắc chung quanh không còn rừng cây rậm rạp xanh um nữa, mà là một con đường hẹp quanh co lạnh lẽo cô tịch tràn ngập hơi thở tử vong.

Đây là con đường của người chết nối liền hai giới âm dương.

Có minh hỏa trên người, ba người Đao Phong cũng có thể nhìn thấy những âm binh này, họ hiển nhiên lần đầu tiên gặp loại kỳ cảnh đó, nhất thời lại không hồi thần được, trong mắt lộ vẻ mờ mịt.

Tôi vội vàng búng ngón tay, nhắc nhở họ nên đi theo.

Tiểu Hải dưới chỉ thị của tôi, tản ra mái tóc dài dày đặc, dẫn đầu đi theo những âm binh này, tóc của nàng bị âm phong trên cổ đạo thổi phất phới, như có như không vờn quanh bên người chúng tôi, gia tăng quỷ khí quanh thân chúng tôi.

Chúng tôi bắt chước những âm binh này, hai người một dãy, song song đi theo sau Tiểu Hải.

Tiểu Hải mang chúng tôi từ giữa hàng ngũ âm binh xen vào, nàng trước dùng tóc chặn bước hai gã âm binh phía sau, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chúng, trong thần sắc đều là khinh thường, tiếp theo bảo vệ chúng tôi tiến vào hàng ngũ trước, từng bước một đi theo bước chân âm binh tiến lên.

Tôi âm thầm lau mồ hôi lạnh, không biết Tiểu Hải dưới vẻ mặt đờ đẫn cũng ẩn tàng loại tính cách cao ngạo này, khi nhìn trộm về phía âm binh bị chắn bước kia, phát hiện đối phương cũng đang dùng một loại ánh mắt u ám nhìn chúng tôi.

Tôi và Đao Phong liếc nhau, đi theo sau ông chú và Kỷ Tuyền lẳng lặng đi tới, chỉ hy vọng đoạn đường này mau chóng đi qua, đừng xảy ra chuyện gì mới tốt.

Con đường âm phủ rét lạnh dị thường, mới đầu còn chưa cảm thấy thế nào, càng đi về sau, cả người hàn khí càng nặng, không ngừng đông lạnh đến mức tay chân người ta tê dại, kèm theo động tác cũng chậm chạp hẳn, loại rét lạnh này không đơn giản là thân thể, nó phảng phất như một loại độc dược xâm nhập cốt tủy, giống như thuốc phiện vậy, từ tinh thần đến thân thể, từng chút xâm nhập.

Tôi trước kia từng nhiều lần độ hóa oan hồn, loại âm hàn này mặc dù càng dữ dội hơn, nhưng cũng không phải là không cách nào chịu được, hồi tưởng vừa rồi gào lên vui sướng, bản thân cũng có chút muốn cười, phỏng chừng ngay cả ông trời cũng không hề ngờ tới, tôi sẽ vào một giây trước khi Trùng Nguyệt bắt đầu rống ra câu nói khờ dại như vậy.

Còn nghĩ đến nụ cười tùy tâm kia của Đao Phong, lại nghĩ đến hết thảy đều như theo lý thường phải làm vậy.

Tôi cong khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Đao Phong bên cạnh, phát hiện cậu ấy hơi nhíu mày, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tựa hồ đã sắp chịu không được âm hàn khắc nghiệt của nơi này, con tiểu hắc miêu vốn nằm trên vai cậu ấy, sớm đã chui vào trong ngực cậu ấy sưởi ấm.

Trong lòng tôi chợt động, không thể nói là lo lắng hay đau lòng, tay phải vô thức duỗi qua, cầm tay trái Đao Phong dùng sức xoa, hy vọng có thể đuổi hàn khí trong cơ thể cậu ấy đi.

Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, tôi nhìn thấy thân thể Đao Phong nháy mắt cứng đờ, cậu ấy quay đầu kinh ngạc nhìn tôi, con ngươi đen nhánh hiện lên ánh sáng khó hiểu, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Tôi lộ ra nụ cười bĩ, ý bảo cậu ấy chú ý phòng lạnh giữ ấm, sau đó ác ý cọ trong lòng bàn tay cậu ấy, quả nhiên lập tức cảm thấy cả người cậu ấy run lên, bàn tay bị tôi nắm chặt cũng rụt về.

Thấy ý cười trên mặt tôi càng đậm, Đao Phong dứt khoát không thèm để ý tôi nữa, mặt không chút thay đổi xoay sang bên kia, lại không ngờ rằng vành tai đỏ ửng đã hoàn toàn bán đứng cậu ấy.

Tôi nắm tay Đao Phong, tâm tình nhất thời tốt đẹp, đi trên con đường người chết này cũng như ngắm hoa ngắm cảnh bình thường, mà ngay cả âm binh diện mục xấu xí đều đáng yêu hơn nhiều.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, tôi hiển nhiên đã quên một điểm cực kỳ quan trọng, đó chính là trong bốn chúng tôi có một phụ nữ.

Nếu như nói hàn khí âm phủ này đối với đàn ông là loại độc khắc cốt ghi tâm, đối với phụ nữ mà nói lại là vũ khí mang tính sát thương chí mạng như đạn nguyên tử vậy.

Chị Tuyền mặc dù đoạn đường trước đó cắn răng kiên trì tiếp tục, nhưng đoạn đường sau này lại xuất hiện dấu hiệu suy sụp rõ ràng, thế nên lúc sắp vào thành, đột ngột ho khan dữ dội.

Hai tay cô ấy ôm chặt chính mình, sườn mặt tái nhợt phát xanh, thân thể hơi cong, ho suyễn không ngừng.

Ông chú sợ giật mình, dưới tình thế cấp bách duỗi tay ra, mạnh ôm người vào lòng, lo lắng thấp giọng hỏi: "Kỷ Tuyền?"

Thấy tình cảnh này, tôi cảm thấy sự tình sắp không xong, cẩn thận quay đầu liếc mắt nhìn lại, liền nhìn thấy đám âm binh tay nâng đồ vàng mã đã ngừng lại toàn bộ, vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm bốn chúng tôi.

"Tiểu Hải!" Tôi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ có thể để cho Tiểu Hải đồng dạng thân là ác quỷ nghĩ biện pháp, để chúng tôi mau chóng thoát thân, nếu không tiếp tục thế này, sớm muộn sẽ bị đám âm binh xé xác.

Tiểu Hải quay đầu lại, sắc mặt khẽ biến, khuôn mặt luôn đờ dẫn của nàng đã xuất hiện một tia bối rối, lập tức trấn định lại, đôi tròng mắt đỏ tươi càng thêm sáng bừng, giống như muốn nhỏ máu tới nơi.

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy ngón tay trái truyền đến một trận đau nhức tê buốt, không thể không nắm chặt tay Đao Phong, cố nén xuống đau đớn này, sau đó nhìn tóc đen trên đầu Tiểu Hải thốt nhiên tăng thêm, cuối cùng hình thành một lồng giam màu đen, từng lớp từng lớp bảo vệ chúng tôi ở chính giữa.

Những sợi tóc đen kia giữa âm phong bay lượn hỗn độn, sinh ra một loại vẻ đẹp thê tuyệt, giống như một bức bình phong kiên cố nhất, ngăn cách chúng tôi hoàn toàn với bên ngoài.

Ông chú ôm Kỷ Tuyền, che miệng cô ấy, quay đầu ra hiệu chúng tôi đừng trì hoãn, tăng tốc vào thành.

Tôi gật đầu, phát hiện Đao Phong cầm lại tay của tôi, không nhịn được tăng thêm tin tưởng.

Chúng tôi dưới sự che chở của Tiểu Hải, theo hàng ngũ âm binh, chậm rãi đi vào tòa thành trì Hoàng Kim khổng lồ rộng lớn kia.

Nhìn cánh cửa càng cao lớn hai bên, tôi chợt nghe trong thành truyền đến tiếng ca âm trầm trang nghiêm, tiếng ca nọ tựa như ảo mộng, hư vô mờ mịt, phảng phất như gần kề bên tai, lại tựa như xa xăm tận chân trời, giống như hòa thượng đọc kinh Phật không chút tình cảm nào phập phồng, làm người ta hoàn toàn nghe không hiểu nó đang xướng cái gì, nhưng từng tiếng từng tiếng đều gõ tận đáy lòng.

Dưới chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Đao Phong, phát hiện cậu ấy cũng đang vẻ mặt mê hoặc nhìn tôi, hiển nhiên là cùng suy nghĩ với tôi, đều đang hoài nghi tính xác thật của tiếng ca này.

Bởi vì nếu chúng tôi xuất hiện ảo giác lúc này, vậy chứng tỏ đã cách tử vong không xa nữa.

Song loại nghi ngờ này cũng không duy trì bao lâu, rất nhanh chúng tôi đã tiến vào Hoàng Kim quỷ thành trong truyền thuyết, khoảnh khắc tiến vào thành trì, hết thảy chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, những thứ nghe được nhìn thấy được trước đó đều biến mất không còn một mảnh, đám âm binh áo trắng này càng giống như chưa từng xuất hiện vậy, cả chút quỷ ảnh cũng không lưu lại.

Tiểu Hải khôi phục nguyên dạng, yên lặng đứng sau tôi, tôi quay đầu lại, nhìn thấy cửa thành màu vàng thật lớn đã khép kín, cái loại độ cao này, căn bản không ai bò tới, nói cách khác, chúng tôi không cách nào dựa theo đường cũ trở về được nữa.

Bốn góc cửa thành phân biệt có khắc tứ thú như Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước và Bạch Hổ, chính giữa lại là một ký hiệu thật lớn như lỗ tai, trước kia nghe nói thời cổ đại rất nhiều quốc gia hoặc dân tộc đều thích dùng những thứ như con mắt đại biểu cho sự sùng bái và biểu tượng của họ, hiện tại xem ra, quốc gia cổ Nam Chiếu này chính là lấy lỗ tai làm dấu hiệu.

"Kỷ Tuyền, cô sao rồi?" Tiếng hỏi của chú đột nhiên vang lên, tôi mới nhớ đến chị Tuyền vừa rồi xảy ra chuyện, vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy chú sốt ruột ôm Kỷ Tuyền, nói với tôi: "Còn không mau lấy quần áo ra."

Chúng tôi lần này đi vội vàng, vẫn chưa mang nhiều quần áo, chú vừa nói vậy, Đao Phong liền cởi áo mình, tôi nhớ lại kinh nghiệm lúc trước, biết Đao Phong cũng chịu không được hàn khí nơi này, liền đưa tay ngăn cản cậu ấy, nhanh chóng cởi áo khoác, choàng trên người chị Tuyền.

"Tôi không sao." Chị Tuyền tựa vào lòng chú, nhíu mày, giọng nói khàn khàn: "Đã khá hơn nhiều, mọi người đừng lo cho tôi."

"Nói bừa!" Chú hiếm khi dám ở trước mặt chị Tuyền thể hiện ngang tàng, mày nhướng cao, nghiêm trang nói: "Cô nghỉ ngơi chốc lát, chờ cô hồi phục lại chúng ta sẽ vào trong, nếu vào được cũng không cần sốt ruột nữa, từ từ rồi đến cũng được."

Tôi nhìn ông chú hóa thân thành quý ngài tốt bụng, trong lòng vui vẻ, lại nghĩ tới Đao Phong vừa rồi lạnh đến mặt mũi trắng bệch, vội hỏi: "Cậu thế nào, có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

Nghe vậy, Đao Phong nhíu hàng mày xinh đẹp, thanh âm trầm thấp lại có chút mất tự nhiên: "Tôi không phải phụ nữ."

"Tôi biết." Tôi nén một mạt cười xấu xa, một lần nữa cầm tay cậu ấy, dùng sức nắn nắn, nói: "May mà cậu không phải."

2 nhận xét:

  1. 2 người như học sinh tiểu học ấy! Mới nắm tay tí đã đỏ mặt rồi!
    Cảm ơn chị vì đã edit

    Trả lờiXóa
  2. Ô, đọc mấy chương đầu thì đã đinh ninh rằng bạn Phong là công, mà càng đọc càng thấy nghi bạn Dương là công á...

    Trả lờiXóa