Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Thôn F (1)

Thôn F - Một ngàn lẻ một kiểu chết

Bàn tay vươn dưới giường

"Tới cửa thôn F rồi! Nhóc con cậu có thể xuống xe rồi!" Chú tài xế vẻ mặt tang thương phía trước vừa mới nhắc nhở, Trì Mộ liền không thể chờ được cầm hành lý lên, từ cửa xe nhảy xuống.

Trời ơi trời ơi trời ơi . . . . . . . .Trong xe tải nho nhỏ vốn chỉ cho 7 người ngồi, nhưng bị tài xế lòng dạ đen tối miễn cưỡng nhét 12 người vào, dọc đường xe lại lái như bay, nhiều lần khi lái vào đường núi gập ghềnh Trì Mộ đều cảm thấy mình khẳng định sẽ không nhìn thấy thái dương ngày mai nữa, nhưng kỹ thuật của tài xế xe đen này còn mạnh hơn nhiều so với bất kỳ chân heo nào trong Initial D, mình có thể sống sót đi tới thôn F, thật sự là tổ tiên tích đức.

(Tiêu: Initial D là tên một manga anime về đề tài đua xe)

Lúc này đã gần giữa trưa, mặc dù đã là tháng chín, nhưng mặt trời trên đỉnh đầu rất gay gắt, đứng dưới ánh mặt trời chút tôi lập tức cảm thấy da bị phơi đến đau đớn, Trì Mộ cầm kính đen treo trên sơ mi lên mang, phân biệt chút phương hướng, đi về phía thôn F.

Trì Mộ năm nay 24 tuổi, bây giờ là nghiên cứu sinh của dân tục học đại học C, năm nay vừa mới năm hai. Lúc này đây đến chủ yếu để trợ giúp sưu tập văn học dân gian -- Xướng đoạn hí khúc Dương Gia Tướng. Anh vốn muốn nghiên cứu văn học cổ đại, đáng tiếc tiếng Anh quá yếu, chỉ có thể lui về nguyện vọng kế tiếp, chuyển đến dân tục học chỉ cần tiếng anh khoảng 30 là được. Nếu không —— Tai nạn đã đến.

Thầy của anh họ Ngụy, chủ yếu nghiên cứu di sản văn hóa phi vật chất, trong nước cũng coi như có chút danh tiếng, hằng năm chỉ nhận hai học trò, Trì Mộ một năm này ăn không rồi đi học chủ yếu đều là giúp thầy của anh xuống nông thôn lấy tài liệu, một năm dầm mưa dãi nắng này, ngay cả con chó xù Kinh Kinh trong nhà cũng còn hạnh phúc hơn anh.

Lần này thì hay rồi, thầy nghe nói trong thôn F của trấn nào đó gần thành phố Đại Đồng tỉnh Sơn Tây còn có một ít lời hát sắp thất truyền, những người khác bị chỉ huy đến quay cuồng, căn bản phân thân kiệt sức, thầy vừa nhìn không còn cách nào vội vàng đem kẻ đáng thương là anh đây phái đến, một người thu thập từ văn, song trước khi anh đi trái lại cấp đủ kinh phí ——20 tờ ông Mao đo đỏ.

Song gần đây đại học C thật sự xảy ra rất nhiều sự cố, mấy ngày trước từng ở trong rừng cây nhỏ của trường đào được một bộ thi thể, chấn động cả trường học, nghe nói học sinh đã chết kia lúc vào trường chính là hạng nhất, ngay sau đó trường học bắt đầu ma quỷ lộng hành, tòa nhà viện y học mới xây cũng lạ lùng mà xảy ra hỏa hoạn, cho nên lúc này đây khi thầy cho anh tiền ngàn dặn vạn dò —— Chú ý an toàn.

Tục ngữ nói di sản dưới đất thì đến Thiểm Tây xem, di sản trên mặt đất thì đến Sơn Tây. Trì Mộ mặc dù ngầm mắng ông thầy nhà mình là Chu Lột Da âm ngoan nham hiểm, nhưng vẫn cầm chút tiền ấy trước khi xuất phát vài ngày vui vẻ dạo chơi một vòng, trèo lên Huyền Không tự, ở Ngũ Đài Sơn lạy phật, ở Nhạn Môn Quan chụp hình, lại trông về Vạn Lý Trường Thành cổ được xây thời Chiến Quốc, lúc này mới lắc lư dựa theo ngày tới thôn F.

Mặc dù mới tháng chín, nhưng thôn F nơi này ánh nắng rất gay gắt, gió lại rất lớn, vừa thổi còn có chút lạnh, Trì Mộ vội từ trong ba lô tìm áo khoác thể thao màu lam ra, mặc vào tiếp tục đi về phía trước.

Nơi này không hổ là cao nguyên hoàng thổ, phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là đất cát màu vàng, Trì Mộ nhìn ra xa một lượt, cũng không phát hiện bất kỳ ruộng nương hay thứ gì xanh biếc, trái lại cây ngô màu vàng nhìn thấy không ít, bên rìa ruộng ngô còn dựng một anh bù nhìn có chút dữ tợn, đi gần 10 phút, Trì Mộ mới nhìn thấy vào tòa nhà ngói cũ nát, có mấy bà cụ tóc bạc da gà đang ngồi trước cửa trò chuyện, bên cạnh bày đầy lu vại lớn màu nâu, sau khi đến gần tràn ngập một cỗ mùi tương nồng đậm, hẳn là dưa ướp muối, anh nhanh chân tiến đến tháo kính đen xuống, hỏi: "Chào các cụ, xin hỏi trưởng thôn . . . . . . . Có thể đến đâu tìm được?"

Mấy bà cụ kia nhìn thấy Trì Mộ tiến đến liền im bặt, một bà cụ mập mạp trong đó đánh giá anh vài lượt, lúc này mới vươn một tay, chỉ về một phương hướng, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Bên kia —— Chính là nhà trưởng thôn."

Móng tay bà cụ này rất dài, ố vàng còn cong, khớp xương ngón tay có chút vặn vẹo biến dạng, tựa hồ thời trẻ làm việc đồng áng nhiều, mặc dù Trì Mộ đối với nhân dân lao động kinh trọng cao quý, nhưng cánh tay bà cụ kia rất quỷ dị, cứ như một vị yêu quái tu luyện còn chưa thành công. Nhưng còn có chút kỳ quái chính là, phương thức trao đổi trong thôn F này —— Chính là nói tiếng phổ thông, theo lý mà nói, loại thôn nhỏ hẻo lánh này, thôn dân đều phải nói phương ngôn bản địa, nhưng tại sao họ cư nhiên dùng tiếng phổ thông đối thoại, thật kỳ lạ.

Trì Mộ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng tản ra mùi nồng nặc, xuyên qua ngôi trường tiểu học Hy Vọng do dân xây đang giờ lên lớp —— Bên trong truyền đến tiếng đọc bài lanh lảnh, tựa hồ đang học ——  Cái gì《 quỷ 》trong tác phẩm quý báu 《 Sưu Thần Ký 》có một bé trai đang bị phạt đứng, cúi đầu đứng ngoài phòng học khóc.

Trì Mộ nhớ tới mình khi còn bé cũng từng làm như vậy, song mỗi lần đều là cha quăng cho giáo viên một xấp tiền xong giáo viên lập tức xin lỗi. Ở trong thôn, dạo loanh quanh hồi lâu, phía sau đuổi theo một đám trẻ nghịch ngợm trong thôn tựa hồ chưa từng gặp người lạ bao giờ, nhất là mũi Trì Mộ còn đeo một cặp kính mắt, bản thân anh cũng rất đẹp trai, thân cao 1m85, gia đình giàu có, tiêu chuẩn X nhị đại, dựa theo lời mình hay nói chính là "Hoa dạng mỹ nam vô địch vũ trụ người gặp người thích", càng khiến mọi người trong thôn cố chấp vây xem.

(Tiêu: Nhị Đại là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc.)

Chẳng qua lâu như vậy mà vẫn không nhìn thấy người trưởng thành trong thôn F, tựa hồ tất cả đều là trẻ con và người già, có thể đều đã ra ngoài làm việc rồi chăng, Trì Mộ có chút không nói nên lời, rốt cuộc dưới sự chỉ dẫn của người thứ n tới được nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn họ Thác Bạt, tên đầy đủ là Thát Bạc Dã. Theo lời ông ta nói tổ tiên từng là một tiểu vương gia nào đó của Bắc Ngụy, làm trưởng thôn này đã gần 30 năm, khi Trì Mộ tìm được ông ta, ông cụ đang đút cơm cho một con mèo mập đen tuyền, nhìn thấy người lạ tới lại mơ hồ lộ ra ý cười, buông con mèo kia ra sang sảng bắt tay với Trì Mộ: "Xin chào, cậu chính là học trò mà thầy Ngụy đề cử tới đúng không."

Con mèo lớn bất mãn ngoao một tiếng, chuông mèo cực đại trên cổ lay động vài cái, Trì Mộ liếc mắt nhìn cái lục lạc có chút quá lớn kia, quay đầu nói với trưởng thôn: "Đúng vậy, tôi là Trì Mộ, lần này quấy rầy rồi."

Trưởng thôn cười ha ha: "Phiền toái gì mà phiền toái chứ? Đã đến đây rồi cậu cứ coi đây như nhà mình là được! Mấy ngày này cậu cứ ở nhà khách của thôn, mặc dù không bì kịp với nội thành, nhưng vẫn tương đối sạch sẽ, thức ăn vân vân cũng cung ứng, tôi đều đã chuẩn bị xong, chúng ta đi xem chỗ ở của cậu trước nhé?"

Trưởng thôn thật sự là người tốt! Trì Mộ ở trong lòng yên lặng rơi lệ, anh vừa rồi ở trên chiếc xe liều mạng chạy như bay kia dính một thân mùi khó ngửi, bụng lại đói liên tục cần bổ sung thức ăn, vội vàng theo sát trưởng thôn, chỉ có con mèo béo màu đen nọ ở phía sau meo meo kêu mãi.

Nhà khách ở thôn quay về hướng đông, tựa hồ là kiến trúc dễ thấy nhất thôn, ước chừng ba tầng, cùng loại kiến trúc với ký túc xá học sinh, rất nhanh, chủ nhà khách tự mình ra cửa nghênh đón —— Là bà cụ chống quải trượng lưng gù mắt còn bị lé.

Trưởng thôn nói còn phải về nhà cho mèo ăn, bảo Trì Mộ đừng ngại, có vấn đề gì thì tìm ông ấy, hơn nữa người hát anh muốn phỏng vấn ở ngay đầu thôn tây, cũng họ Thác Bạt, nơi đó chỉ có một tòa nhà rất dễ phân biệt vân vân, giống như ông nội trong nhà dặn dò hồi lâu, mới vội vàng chạy trở về.

Người trong thôn này thật tốt, Trì Mộ nhỏ giọng cảm thán, rất nhanh liền bị bà cụ mắt lé kia kéo vào trong phòng.

Đại sảnh tiếp đãi của nhà khách kỳ thật không lớn, cũng chỉ khoảng mười mét vuông, chỉ có một quầy, sau quầy có giường, sofa TV các loại, tựa hồ cuộc sống thường ngày của bà cụ ngay tại nơi này.

Bà cụ tự xưng họ Phùng, vào thời kháng Nhật được gả vào thôn này, nếu ấn theo niên đại thời ấy mà nói, bà cụ này ít nhất không phải một trăm thì cũng chín mươi tuổi, tuyệt đối là lão thọ tinh.

"Cậu nhóc ở đây mấy ngày hả?" Trì Mộ cung kính cười, chung quy cảm thấy bà cụ đều không nhìn anh, cả người khó chịu, nhỏ giọng giải thích: "Con dự định ở đây hai ngày, chuẩn bị phỏng vấn xong ông Thác Bạt rồi đi, thật sự đã quấy rầy quá rồi." Kỳ thật là kinh phí không đủ.

Bà cụ Phùng cười hiền lành, từ trên người lấy ra một xâu chìa khóa: "Đưa cho cậu, đây là phòng của cậu, có vấn đề gì cứ tìm tôi."

Phòng của anh ngay tầng một, mã số là 106, trong phòng rất sạch sẽ, ra giường chăn mền gì gì đó trắng nõn còn có mùi nắng, phòng trang hoàng cũng rất mộc mạc, giấy tường trắng nõn, sàn nhà là đá cẩm thạch sẫm màu. Trong phòng chỉ có một TV 21 inch hiệu gấu trúc, giường đôi, một toa lét kiểu mở, cùng với một phòng tắm nhỏ chiếm diện tích rất nhỏ.

Trì Mộ lúc này mới cảm giác cả người mình đều đau, thở dài một hơi, tùy tiện ném ba lô trên lưng lên giường, chính mình cũng té xuống, mò tìm một điếu thuốc, hung hăng hút vài hơi xong, lấy di động ra dự định gọi cho người trong nhà báo bình an.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, không biết là ai nhận máy, đầu dây bên kia tựa hồ tín hiệu không tốt, Trì Mộ vừa định nói "alo", đột nhiên cảm giác vành tai bị một cái gì đó liếm trơn dính ẩm lạnh, anh theo phản xạ cả người run lên quẳng điện thoại di động ra ngoài, dùng tay kia bưng kín lỗ tai, thân thể như phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn về phía sau anh.

Móa! Vừa rồi . . . . . . . Là cái gì? Không có thứ gì ở đó, Trì Mộ nhỏ giọng mắng, phát hiện phía sau không có thứ gì cả, thở hổn hển vài cái bình tĩnh lại, nhìn ánh nắng bên ngoài đang gay gắt, cũng không để ý nữa.

Chỉ có điều anh không biết chính là, khi vừa rồi anh đặt điện thoại di động iphone bên tai, trong loa điện thoại trống rỗng đã vươn ra một đầu lưỡi đỏ máu, dâm mỹ mà liếm lên tai anh.

Đúng rồi! Iphone! Đây chính là Iphone anh mất một tháng phí sinh hoạt để mua! Đó là minh chứng anh cũng từng làm điếu ti tiên sinh nha!!!! Trì Mộ vội vàng muốn nhặt điện thoại di động lên, nhưng dựa theo nơi vừa rồi anh quẳng điện thoại . . . . . . . .Căn bản không thấy!

(Tiêu: Điếu Ti là chỉ những cô gái kém nhưng tâm địa thiện lương, tính cách ôn hòa, chăm chỉ tiến bộ vì nỗ lực học hành mà bù đầu bù cổ, nội tâm tình cảm phong phú mà nội liễm, nhưng vì túi tiền eo hẹp, diện mạo bình thường, lưng hùm vai gấu, mà tâm sinh tự ti.)

Kỳ lạ, chạy đi đâu rồi? Vừa nãy rõ ràng còn nghe thấy tiếng điện thoại rơi mà. . . . . . . Trở về trường nhất định phải mua vỏ mới rồi . . . . . . .

"Cậu đang tìm cái này sao?" Thình lình, dưới giường vươn ra một bàn tay thối rữa, trên tay cầm iphone của anh, trên bàn tay thối rữa này mọc đầy lông xanh, có chỗ đã mưng mủ, xanh, đỏ, tím đủ loại màu sắc trộn lẫn cùng nhau, Trì Mộ thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít trùng màu da đang giãy giụa trong thịt . . . . . . .

"A . . . . . . !" Trì Mộ hét lên một tiếng, theo phản xạ muốn tránh về phía sau, vậy mà bàn tay thối rửa kia xoay cổ tay một cái, bắt được mắt cá chân anh, thoáng cái đã kéo anh xuồng dưới giường.

Dưới giường cái gì cũng đều nhìn không rõ, Trì Mộ sợ đến mồ hôi lạnh tuôn ra, cảm giác trái tim đều sắp nhảy khỏi ngực, nhưng anh vẫn theo phản xạ khi bàn tay kia sắp kéo cả người anh xuống, nắm được chân giường.

Dưới giường tựa hồ có một cái hố rất to, dù sao Trì Mộ cảm giác tựa hồ như tiến vào trong hư không, bàn tay chỉ bắt được mắt cá chân anh kia như trước gắt gao túm chặt lấy anh, anh ra sức vẫy chân, thậm chí dùng một chân khác hung hăng đạp cái tay kia đều chẳng ăn thua gì.

"Cứu mạng a! Có ai không! . . . . . . . .Cứu mạng a!" Trì Mộ tê tâm liệt phế gào to, cảm giác mình đã bị dọa đến cả người cũng bị mất sức lực, nhưng cái tay duy nhất bắt được chân giường kia lại bám chặt không tha, rất nhanh, anh chợt nghe cửa phòng mình mở ra, một người chầm chậm đi tới trước mặt anh.

Từ góc độ của Trì Mộ chỉ có thể nhìn thấy người sắp tới sở hữu một đôi chân bó, chống một cây quải trượng, từng chút một di chuyển tới trước mặt anh, đây . . . . . . . Hẳn là bà cụ Phùng!

Má má ơi, đây tới cùng là xảy ra chuyện gì, mình vẫn là người kiên định theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin nha nha nha nha nha! Trì Mộ trong lòng rít gào, nhưng mở miệng lại nhịn không được khóc gào: "Bà cụ ơi cứu tôi tôi ở dưới cái giường chết tiệt nơi này của bà ma quỷ lộng hành a a a a a a a a!"

Bà cụ cái gì cũng không hề nói, chỉ cười hắc hắc, giơ cao quải trượng lên, hung hăng hướng về phía bàn tay bắt lấy chân giường của Trì Mộ đánh xuống.

Trì Mộ hét to một tiếng, buông lỏng tay.

Đợi đến khi dưới giường một lần nữa khôi phục yên tĩnh, bà cụ Phùng thần sắc như thường thu dọn đồ đạc của Trì Mộ, chống quải trượng, run run rẩy rẩy rời khỏi phòng 106.

1 nhận xét: