Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 56

Đêm Thứ 56 - Nhặt

Ý nghĩa ban đầu của mùa xuân là mùa của sự thức tỉnh. Nhưng thời gian này con người lại luôn ngủ gà ngủ gật, tinh thần không cách nào tập trung, hôm nay là ngày Kỷ Nhan xuất viện, nhưng chờ tôi ra, lúc đến bệnh viện, trên giường chỉ còn mỗi Lê Chính nằm đó.

Kỷ Nhan có thể cũng không thèm để ý, cậu ấy có lẽ thông cảm gần đây tôi công tác bộn bề, nhưng bản thân tôi lại không cho là vậy, tựa hồ gần đây trí nhớ càng ngày càng kém.

"Quên tới? Cậu ta nói mình và Lý Đa về trước, bảo cậu đừng lo lắng." Lê Chính nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang nói với tôi. Cũng may tôi sớm đã quen với thái độ của y, ngược lại không cảm thấy sao cả. Song nếu đã tới, chung quy bây giờ rời đi thì không tiện, không thể làm gì khác hơn là khó xử ngồi trên giường bệnh của Kỷ Nhan sớm đã được thu dọn sạch sẽ chỉnh tề.

"Trí nhớ là thứ rất kỳ diệu, có đôi khi luôn muốn tìm kiếm thứ gì đó vô luận nghĩ muốn nổ đầu cũng tìm không ra được gì, nhưng khi cậu không muốn tìm, lúc cơ hồ sắp quên mất, chính nó lại đột nhiên xông ra. Có vài thứ đã đánh mất thì cứ để nó mất, nhưng có vài thứ, đã đánh mất thì vĩnh viễn cũng tìm trở lại không được nữa." Lê Chính từ trên giường trượt xuống, hai tay xem như gối tựa sau đầu, con mắt vô thần nhìn trần nhà.

"Ồ? Đó là câu chuyện như thế nào?" Tôi hăng hái nhích lại gần y. Lê Chính không trả lời ý của tôi. Khi tôi tưởng rằng y đã ngủ. Y mang theo giọng trẻ con lại dùng ngữ khí người lớn bắt đầu kể.

"Mỗi người đều có lúc trí nhớ không tốt, cho dù là có thể đọc nhanh như gió, được xem là trí nhớ siêu nhân cực tốt, họ cũng có khi không nhớ rõ đồ vật để ở đâu.

Lúc trước khi tôi lên đại học, trong trường thường truyền lưu một câu chuyện.

Lâm Lý là một tân sinh năm nhất, phàm là tân sinh đều ôm nhiệt tình và hy vọng với trường học rất lớn. Trường học rất to, đối với đại đa số sinh viên mới tốt nghiệp từ sân trường trung học nhỏ hẹp mà nói, đây là cảm giác đầu tiên. Lâm Lý đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sao khi thực hiện thủ tục đăng ký chăn đệm giường chiếu xong cậu ta quyết định một mình ra ngoài.

Nhà Lâm Lý cách thành phố này rất xa, song cậu ta không để cho cha mẹ đến tiễn cậu ta.

Mười tám rồi, hẳn phải như một nam tử hán. Lâm Lý dùng cớ này từ chối đề nghị đến tiễn của cha mẹ, song họ cũng thật vui mừng, vì con trai đã trưởng thành.

Lâm Lý tản bộ dọc theo hàng cây xanh bên cạnh ký túc xá, nơi đó trồng rất nhiều cây cối, vô cùng tươi tốt, hít thở không khí trong lành, Lâm Lý cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong đó có một cây xum xuê thô chắc nhất, cùng những cây khác chung quanh so sánh nó lớn hơn nhiều, Lâm Lý một người ôm không xuể, vừa định rời đi, Lâm Lý dường như phát hiện trong bụi cỏ có chút gì đó dị thường.

Cậu ta dường như nhìn thấy một vệt sáng. Tựa hồ là ánh sáng phản chiếu của kim loại gì đó, vừa đi vào nhìn, hóa ra là cây bút máy. Nói ra buồn cười, Lâm Lý từ nhỏ đến lớn chưa từng nhặt thứ gì, trái lại bị rơi không ít tiền sách linh tinh. Cậu ta hiếu kỳ bước qua đó, cầm bút máy lên.

Bút máy rất gỉ sét, nắp bút là màu bạc, thân bút màu trắng, nhìn qua vẫn còn mới, phỏng chừng người mất đang lo lắng tìm kiếm đây. Chỗ nắp bút dường như còn khắc một chữ, hình như là một chữ nhân (人 người), Lâm Lý cho bút máy vào túi, trở về ký túc xá. Chỉ là nghĩ chủ nhân bút máy khắc chữ nhân thật sự quá kỳ quái.

Lâm Lý nghĩ thầm, phỏng chừng là học sinh nào đó vội vã đi học hoặc buổi sáng ôn bài không cẩn thận để lạc ở đây, nhìn bút máy che kín bụi phỏng chừng đã ở đây một khoảng thời gian rồi. Lại nói, mình vừa vặn thiếu một cây bút máy. Hơn nữa không biết tại sao, cậu ta rất thích cây bút máy này, bởi vì, Lâm Lý có một loại cảm giác kỳ quái, bút máy là một cô gái. Bởi vì bút máy nhìn qua rất xinh xắn, hơn nữa so với những cây bút trước kia của mình cầm trong tay mảnh hơn một chút.

Sau khi tán gẫu với bạn cùng phòng ký túc xá vài câu, Lâm Lý bỏ bút máy vào ngăn kéo, những ngày đầu là huấn luyện quân sự, còn chưa có tiết học, hiển nhiên không cần tới bút máy. Những ngày ở trường đại học đều khiến Lâm Lý say mê, thân thể tuổi trẻ cả ngày sôi trào huyết dịch không yên, các bạn học ban ngày học quân sự rất khổ cực, xong rồi lại đuổi bắt nhau vui đùa ầm ĩ. Do đó, vừa đến tối, mọi người liền ngủ say như chết. Nhưng các bạn học đều nói, phía Lâm Lý thường xuyên truyền đến tiếng ma sát sàn sạt.

Tân sinh viên lo liệu thẻ mượn sách phải trải qua rất nhiều trình tự vô cùng rườm rà, điều này làm cho Lâm Lý rất mất hứng, mình vốn rất nhiệt tình với thư viện, bởi vì thời trung học nghe ông anh họ từng học đại học nói sách thư viện nhiều không kể xiết, đủ loại khác nhau kiểu nào cũng có, hơn nữa yên tĩnh lại thích hợp đọc thời gian dài, nhưng tấm thẻ nho nhỏ lại chặn cậu ta ngoài cửa.

Trên đường quay về ký túc xá, cúi đầu bước đi Lâm Lý ngoài ý muốn lại ở trong bụi cỏ cùng một chỗ nhặt bút máy nhặt được thẻ thư viện.

Chế độ giám thị thư viện cũng không nghiêm khắc, bất luận là ai, chỉ cần giữ thẻ thư viện hợp pháp, đều có thể đọc, nói cách khác, nếu chủ nhân của thẻ này còn chưa gạch bỏ thẻ chứng nhận, Lâm Lý có thể nghênh ngang bước vào thư viện, đọc đủ các loại sách cổ trung ngoại thỏa thích.

Lâm Lý nghĩ như vậy, đương nhiên cũng làm như vậy.

Trên thẻ thư viện tên của chủ nhân đã mòn không còn rõ ràng lắm, song hoàn hảo ảnh rất rõ, hơn nữa may mắn chính là mặt mũi hai người còn cực kỳ giống nhau, nói ra càng thêm thuận miệng. Quả nhiên, Lâm Lý đưa thẻ cho giáo viên canh cửa nhìn một chút, giáo viên xem xem xét xét cậu ta, lại nhìn thẻ thư viện, sau đó để Lâm Lý thuận lợi tiến vào thư viện đọc sách.

Vài ngày tiếp theo, ban ngày học quân sự, ăn xong cơm tối Lâm Lý liền đến đây đọc sách. Loại cuộc sống này khiến Lâm Lý mới đầu còn thích ý vô cùng. Thẻ thư viện của mình lo liệu xong rồi, Lâm Lý cũng liền ném thẻ thư viện của vị bạn học này vào ngăn kéo không quan tâm nữa. Chẳng qua vào ban đêm mọi người ngủ, như trước có thể nghe thấy tiếng sàn sạt dưới giường Lâm Lý.

Có một lần, Lâm Lý chiếu lệ đọc sách ở thư viện, mới vừa nhìn thấy một quyển sách cũ mình tìm đã lâu, không ngờ mình vừa mới đi qua đó, một bàn tay ngọc nhuận xanh nhạt đột nhiên cầm sách xuống. Lâm Lý lúc này mới phát hiện sách hóa ra bị một cô gái dáng cao da trắng nõn lấy xuống.

"Cậu cũng thích quyển sách này sao?" Cô gái cười cười, mắt cong như trăng non, mặt cười như hoa đào. Nói chuyện vài câu, Lâm Lý biết cô gái tên Thư Úc, hóa ra còn cao hơn mình một lớp, song luận tuổi, mình ngược lại lớn hơn cô ấy mấy tháng. Chẳng qua Thư Úc lại luôn nghiêm trang bảo Lâm Lý gọi mình sư tỷ.

Hai người bắt đầu kết giao với nhau, Lâm Lý cũng không biết đây có phải là yêu đương hay không, chỉ là một ngày không nhìn thấy cô gái này thì trong lòng khó chịu, nói về mối quan hệ của hai người, bạn cùng phòng đều hâm mộ, thế nên trong lúc nhất thời lưu lượng tân sinh viên đến thư viện tăng vọt, đáng tiếc phần lớn tay không mà về. Vì vậy mọi người nửa đùa nửa thật nói Lâm Lý may mắn, ngay cả bạn gái cũng có thể nhặt được.

Song Lâm Lý lại không cách nào tới gần Thư Úc, cậu ta đối với những chuyện khác về Thư Úc không mảy may biết gì cả, nhưng không sao, mỗi lần gặp mặt đều có thể trò chuyện rất vui vẻ, Lâm Lý đã rất mừng rồi, chẳng qua Thư Úc thường xuyên dùng một ánh mắt vô cùng khác thường nhìn mình, có đôi khi còn vươn tay sờ tóc Lâm Lý.

Cũng không lâu sau, nữ thần may mắn tựa hồ lại vẫy tay với Lâm Lý —— Cậu ta lại nhặt được đồ, đối với sự may mắn của mình gần đây, Lâm Lý nghĩ có thể vận mệnh thật sự bắt đầu mỉm cười với cậu ta rồi.

Cậu ta lần này đã nhặt được một cái ví da hẳn hoi, cũng chính là một cái ví có tiền. Rất thú vị chính là, khi cậu ta mở ra tiền ra, bên trong còn có hơn mười nhân dân tệ cùng phiếu ưu đãi KFC. Nhưng mà, thời gian trên phiếu ưu đã đã hơn một năm trước rồi. Đương nhiên, vẫn là ở dưới gốc cây kia.

"Đã hơn một năm à." Lâm Lý nhịn không được cảm thán, cậu ta lục lọi ví tiền một chút, không có bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận của chủ nhân ví tiền. Lúc ấy là đêm tối, Lâm Lý một mình một người đứng trên vỉa hè trống trải, đỉnh đầu lá cây rậm rạp bị gió thổi, vang lên thanh âm sàn sạt. Theo tiếng động, đường xi măng yên tĩnh phảng phất như vĩnh viễn chạy dài không dứt, Lâm Lý nhìn ví tiền, kiểu dáng không tồi lắm, vừa vặn mình cũng chưa có, dứt khoát lấy dùng thôi.

Ví tiền làm rất tinh xảo, dường như không phải mua, mà là do tự làm vậy. Lâm Lý nghĩ thầm cổ nhân lưu hành tình lữ thường tặng nhau túi thơm hoặc hà bao, không ngờ tới bây giờ vẫn còn như vậy. Song mặt bên ví tiền này có một vết máu, như đóa hoa tuyết xòe ra vậy. Mặc dù đã bị phơi nắng gió, nhưng như trước vẫn đỏ tươi, giữa màn đêm đen nhánh phảng phất như sẽ nhảy lên vậy, Lâm Lý nhìn chằm chằm vết máu nọ cảm giác có chút choáng đầu vội vàng cất kỹ ví da, trở về ký túc xá.

Trong ký túc xá không có ai, Lâm Lý nhớ tới còn có bài tập chưa làm, quyết định dùng đến bút máy nhặt được vài ngày trước. Đúng lúc này trên bàn của bạn học có bình mực, chỉ là không có nhãn hiệu, cậu ta bơm mực đầy bút máy, bắt đầu viết chữ.

Song viết ra lại đều là chữ màu đỏ, dưới ngọn đèn nhìn khó chịu, tựa như vết máu của ví tiền vừa rồi vậy, cậu ta dùng tay chấm mực, phát hiện mực vẫn là màu xanh.

Có lẽ bút máy này trước đó còn có chút màu mực đỏ chăng, Lâm Lý quyết định dùng nó viết thêm vài chữ, chờ mực đỏ trước đó hết rồi tính tiếp. Ai ngờ viết nháp hồi lâu, lại vẫn như trước là màu đỏ. Lâm Lý không thể làm gì khác hơn là một lần nửa thả lại bút máy vào ngăn kéo.

Cũng không lâu sau, Lâm Lý phát hiện trí nhớ của mình càng ngày càng kém có đôi khi bản thân luôn quên thứ gì đó một cách lạ lùng, bạn bè thường xuyên ở phía sau gọi cậu ta, nhắc nhở cậu ta quên sách hoặc quần áo hoặc thứ gì đó ở chỗ ngồi. Lâm Lý cũng không để ý lắm, chỉ đoán rằng mình học tập quá mệt mỏi, cho nên cậu ta quyết định nghỉ ngơi một chút, vừa vặn cũng có thể gặp gỡ Thư Úc nhiều hơn chút.

Lâm Lý vốn dự định cầm thẻ thư viện của mình cùng Thư Úc đến thư viện, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy, điện thoại vang lên, là Thư Úc, cô đang thúc giục Lâm Lý. Lâm Lý không muốn lục tung toàn bộ mà tìm nữa.

"Không phải còn có thẻ khác sao." Lâm Lý lấy ra thẻ thư viện nhặt được trước kia.

Nhưng hôm nay bức ảnh trên thẻ tựa hồ có chút khác thường, dưới đèn bàn người phía trên cùng cậu ta có vài phần tương tự kia dường như đang cười. Lâm Lý dụi mắt, bức ảnh lại trở về nguyên dạng.

Là ảo giác chăng, xem ra mình thật sự bị áp lực quá lớn rồi, Lâm Lý tự an ủi.

Thư viện rất yên tĩnh, người vô cùng vắng, Lâm Lý nhìn Thư Úc ngồi một bên nghiêm túc đọc sách luôn không bình tĩnh được.

"Tôi ra ngoài tản bộ chút." Lâm Lý đứng dậy, chào Thư Úc, người nọ không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng. Có đôi khi Lâm Lý thật sự rất muốn hiểu rõ Thư Úc, Thư Úc bị mái tóc dài xinh đẹp kia che lại kia phảng phất như còn có khuôn mặt khác, khuôn mặt ngày thường cậu ta chưa từng thấy qua.

Không biết tại sao, một bên hút thuốc Lâm Lý lại đi trên con đường đến nơi thường xuyên nhặt được đồ kia. Thuốc lá là học hút từ thời trung học, thi tốt nghiệp áp lực lớn, rất nhiều nam sinh đều tụ tập cùng nhau hút thuốc chung, thi tốt nghiệp xong, lúc cao hứng cũng thích hút, kết quả hút tới hút lui, rốt cuộc thành nghiện, mặc dù chưa nói tới nghiện thuốc, nhưng một ngày trên đầu ngón tay không kẹp chút gì đó, Lâm Lý luôn có chút không thoải mái.

Cái cây già kia vào đêm nhìn qua vô cùng cứng cáp, đèn đường huỳnh quang màu trắng ven đường chiếu lên vỏ cây như ánh trăng vậy, nhưng lại lạnh hơn so với ánh trăng nhiều lắm. Lâm Lý lấy tay vuốt ve vỏ cây, đột nhiên có chút cảm thán.

Cậu ta vô thức cúi đầu, trong bụi cỏ lại có đồ.

Lần này là mắt kính, kính không gọng, khéo léo tinh xảo, song thị lực của Lâm Lý rất tốt, cũng không cần thứ này, nhưng nếu đã thấy rồi thì cứ mượn vậy.

Mắt kính sạch sẽ lắm, một chút tro bụi cũng không có, mặc dù nói hành lang trường học luôn vô cùng sạch sẽ, nhưng còn chưa đến mức không nhiễm một hạt bụi, huống chi một kính mắt đặt trong bụi cỏ, làm sao mà sạch sẽ được, song Lâm Lý cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói đáng thương cho tên quỷ xui xẻo nào cứ ở mãi một chỗ mà mất đồ.

Trở lại thư viện, lại phát hiện Thư Úc đã rời đi, ở trong sách cậu ta nhìn thấy mẩu giấy Thư Úc lưu lại.

"Thân thể không khỏe, về ký túc xá trước." Lâm Lý hơi chút thất vọng một mình trở về ký túc xá.

Buổi tối, đám bạn cùng phòng lại nghe thấy tiếng sàn sạt truyền đến bên kia giường Lâm Lý.

Ngày thứ hai, Lâm Lý từ trên giường thức dậy, mở mắt lại phát hiện thế giới vốn rõ ràng giờ lại một mảnh mơ hồ. Cậu ta kinh ngạc hai mắt mình trong một đêm vậy mà thị lực giảm đi, rơi vào đường cùng, cậu ta lần mò tìm, lại phát hiện kính mắt ngày hôm qua nhặt được dưới tàng cây.

Lâm Lý đột nhiên có loại cảm giác, cậu ta nghĩ kính mắt kia phảng phất như đo theo người cậu ta mà đặt làm vậy, quả nhiên, đeo vào mắt khôi phục rõ ràng, lại giống như trước rồi, mặc dù trên mũi hơi chút áp lực không quen, song đeo mắt kính tựa hồ cũng càng lịch sự hơn, so với trước kia đẹp mắt hơn nhiều. Đám bạn cùng học đối với việc Lâm Lý một đêm trôi qua liền đeo kính thì vô cùng kỳ quái, song cũng không phải chuyện gì quá đặc biệt, dù sao lên đại học có rất nhiều người thích chơi máy tính, thị lực giảm xuống nhanh cũng không chuyện gì mới mẻ.

Lâm Lý gây bất ngờ cho Thư Úc, nhưng Thư Úc nhìn thấy cậu ta cũng không kinh ngạc nhiều lắm, chỉ nhàn nhạt cười.

"Đeo rồi?" Cô ta hỏi, Lâm Lý gật đầu, chỉ là khó hiểu cô ta dường như sớm đã biết vậy.

"Tôi vẫn cảm thấy cậu mang kính mắt sẽ càng dễ nhìn hơn đó? Có đúng không?" Thư Úc nở nụ cười, vô cùng đáng yêu, nếu cô ấy thích, Lâm Lý cũng cảm thấy vui vẻ.

Quãng thời gian kế tiếp của hai người trải qua tựa hồ rất vui vẻ, thật sự khiến người ngoài ao ước. Lâm Lý đối với việc nhặt đồ vật cũng càng ngày càng luyện thành quen rồi, cậu ta vẫn từ dưới tàng cây nhặt được một vài vật nhỏ khác, như cục gôm, thước kẻ, nón các loại. Cuối cùng nhặt được một chiếc nhẫn, cảm giác nó có chút quý giá, vì vậy đã nộp lên, lúc giao cho chỗ nhận vật bị mất, vị giáo viên hói đầu mang mắt kính gọng đen kia nhìn lại, thần thái có chút khác thường. Lâm Lý vừa định đi, lại bị ông kéo lại. Con mắt của ông thấy nhìn chằm chằm Lâm Lý, trong miệng tựa hồ cứ lẩm bẩm nói: "Quá giống, quá giống." Song nhìn kỹ lại, ông ta lại thất vọng lắc đầu, nhưng ông ta vẫn kéo Lâm Lý không buông.

"Nhẫn, tìm thấy ở đâu?" Ông thầy có chút kích động, kéo áo Lâm Lý, Lâm Lý có chút bất mãn, nghĩ thầm cũng không phải tôi trộm, nhặt được thôi ông còn như vậy làm gì.

"Trên con đường rợp bóng cây bên cạnh ký túc xá nhặt được, dưới một tàng cây rất lớn." Nói xong, Lâm Lý thừa dịp ông thầy ngẩn người, vội bỏ chạy.

Lâm Lý càng ngày càng cảm thấy đầu óc mình không tốt, cậu ta có đôi khi thậm chí lúc đang trò chuyện với bạn học đột nhiên tạm ngừng, cậu ta sẽ quên mất mình muốn nói gì, muốn làm gì, các bạn học cảm thấy cậu ta hết sức cổ quái. Lâm Lý bắt đầu lặng lẽ hẳn, thành tích cũng rơi xuống ngàn trượng. Cậu ta thường xuyên một mình vô thức lang thang trong sân, sau đó chợt phát hiện đang đứng ở một nơi mình không biết làm thế nào tới được.

Đáng an ủi duy nhất, Thư Úc đối xử với cậu ta càng ngày càng tốt, hai người cũng vô cùng thân cận, Lâm Lý còn hôn Thư Úc, chỉ có lúc cùng một chỗ với Thư Úc, Lâm Lý mới cảm giác cuộc sống mình có giá trị.

Chẳng qua, các bạn học như trước mỗi ngày sau khi đêm về, từ hướng giường Lâm Lý truyền đến từng đợt tiếng động sàn sạt, như giấy nhám thô ráp khó nghe.

Cuối cùng có một ngày, chuyện Lâm Lý không cách nào dự liệu được đã xảy ra.

Đó là một buổi tối đầu thu, mặc dù ban ngày khô nóng còn chưa hoàn toàn rút hết, nhưng trong bóng đêm đã có thêm một cỗ rét buốt.

Thư Úc nói cho Lâm Lý, ngày đó là sinh nhật mình. Lâm Lý vô cùng hưng phấn cầm tiền đi mua quà tặng. Nhưng vào cửa hàng quà tặng lại không biết nên mua gì.

Cậu ta nhìn tới nhìn lui, tựa hồ những món qua này không thích hợp với công chúa cao quý trong cảm nhận của cậu ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta quyết định mua một cây bút máy, về phần kiểu dáng, cậu ta không biết tại sao, cảm thấy hình dáng giống cây bút máy vô cùng xinh đẹp nhặt được trước kia, Lâm Lý gói kỹ bút máy, nghĩ đến bộ dáng Thư Úc khi nhận được bút máy, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Lâm Lý phấn chấn chạy về hướng địa điểm hẹn của hai người.

Gốc đại thụ trên con đường bóng cây nọ, là Thư Úc tự mình yêu cầu.

Khi Lâm Lý kích động chạy tới dưới gốc đại thụ quen thuộc với mình kia, phát hiện Thư Úc sớm đã đứng đó, quần áo đen, tóc dài như thác nước rơi phía sau, khuôn mặt trắng nõn trong đêm tối tỏa ra ánh sáng hoa mỹ, Lâm Lý rốt cuộc đã hiểu được cái gì gọi là duyên dáng yêu kiều.

Khi Lâm Lý đi tới trước mặt cô gái xinh đẹp này, quà tặng cầm trong tay đưa qua, lại phát hiện mặt Thư Úc lộ ra nụ cười vô cùng xa lạ, không phải cảm tạ cậu ta mua quà sinh nhật cho mình, cũng không phải nhìn thấy người yêu tới thì vui mừng, càng nhiều chính là một loại chờ đợi, một loại chờ đợi bức thiết.

Loại ánh mắt này Lâm Lý từng gặp qua.

Ở quê thường giết sống bò dê, sau đó bỏ vào nồi trước mặt người qua đường, mọi người gọi món với ông chủ, sau đó mỗi người mang theo ánh mắt cướp đoạt nhìn chằm chằm vào thịt mới cắt trong nồi, nhìn thịt ở trong nồi đun sôi sùng sục, chờ nó chín rồi bỏ vào miệng lót dạ.

Ánh mắt Thư Úc hiện giờ cũng chính là như vậy.

"Chúng ta chia tay đi." Thư Úc hưng phấn mà lạnh lẽo phun ra mấy chữ. Lâm Lý khó tin vào lỗ tai mình, gió thu dù chưa lạnh, tâm đã rơi vào trời đông giá rét.

Lâm Lý muốn hỏi cô ta tại sao, nhưng không cách nào mở miệng, trong nháy mắt đả kích đã khiến cho gánh nặng tinh thần vốn đã sớm không chịu nổi của cậu ta thoáng cái sụp đổ.

Cậu ta nói không được nữa, bởi vì cậu ta nghĩ không ra phải nói cái gì, cậu ta nhớ không ra mình tới để làm gì, nhớ không ra cô gái trước mắt này là ai, nhớ không nổi mình là ai nữa.

"Cậu thuộc về nơi đó." Thư Úc đưa tay chỉ về hướng gốc đại thụ. Lâm Lý dại ra bước qua đó.

Dưới gốc cây có cái gì đó, Lâm Lý cảm giác được.

Cậu ta còn có thể nhặt được gì nữa?

Lâm Lý vừa cúi đầu nhìn, một đôi tay trắng nõn bắt lấy hai chân cậu ta, cậu ta không chống cự, cũng không có sức để chống cự, chủ nhân của tay đi ra, anh ta và Lâm Lý mặt mũi rất giống nhau, cũng mang một cặp kính tinh xảo không gọng.

Chỉ có điều, bụng anh ta cắm một con dao.

Thư Úc từ phía sau ôm lấy Lâm Lý, tựa đầu trên vai Lâm Lý.

Chàng trai kia cười đi về hướng Lâm Lý.

"Tôi là ai?" Lâm Lý rốt cuộc đã có thể nói chuyện, cậu ta nóng lòng muốn biết mình đến tột cùng là ai.

"Cậu chính là tôi." Chàng trai kia như trước mỉm cười, Lâm Lý vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên, bụng mình chậm rãi xuất hiện một con dao.

Ý thức cậu ta từ từ mơ hồ, Lâm Lý nhìn thấy lần cuối cùng chính là hình ảnh Thư Úc kéo tay chàng trai kia vui vẻ bước ra ngoài.

Chàng trai kia là mình sao?

Lâm Lý nhìn thấy trên ngón áp út của Thư Úc mang một chiếc nhẫn, rất quen thuộc, tựa hồ đã thấy ở đâu đó.

Dường như, là chiếc mà mình nhặt được nộp lên kia.

Lâm Lý cái gì cũng không cảm giác được nữa, cái gì cũng không nhớ được nữa.

Một năm trước, dưới một gốc đại thụ của trường một chàng trai đang đợi chờ cô gái mình yêu mến, trong ví tiền bạn gái tự mình làm có hai tờ phiếu tặng của KFC, trong tay của cậu ta còn có một cây bút máy muốn tặng cô gái, chàng trai phấn chấn khắc tên bạn gái lên bút máy, nhưng anh ta vĩnh viễn đều khắc không xong.

Anh ta chỉ khắc được một chữ nhân, đã bị mấy tên côn đồ đâm chết. (Tên của Thư Úc là 舒郁, trong chữ Thư bắt đầu bằng chữ nhân)

Nguyên nhân rất đơn giản, đám du côn say xỉn này muốn cướp bút máy trong tay anh ta, thuần túy là đùa cho vui, nhưng chàng trai lại nghiêm túc.

Anh ta trúng một dao, trượt dưới tàng cây, thẻ thư viện, kính mắt cùng vật dụng cá nhân mới từ phòng học về chưa kịp để lại phòng ngủ cậu ta mang theo rơi tản mát đầy đất.

Trong đó còn có một chiếc nhẫn cưới định dùng để cầu hôn, anh ta vẫn luôn mang theo bên người.

Người đầu tiên phát hiện thi thể chàng trai chính là giáo viên đầu hói mang mắt kính gọng vuông kia, ông trước kia cũng không phải như vậy, từ khi con ông chết đi, đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thương tâm gần chết mới khiến ông cam tâm làm một nhân viên quản lý ở chỗ nhận vật bị mất.

Ông đương nhiên biết chiếc nhẫn kia, bởi vì đó là vật tổ truyền trong nhà, là ông giao cho con trai, cũng dặn dò nhất định phải đưa cho con dâu.

Bạn cùng phòng của Lâm Lý rất kỳ lạ, Lâm Lý trở lại phòng ngủ một chút liền quyết định chuyển ra ngoài, đồ đạc chuyển đi không còn một mảnh, hơn nữa giọng điệu nói chuyện cũng trở nên rất lạnh nhạt, song họ cũng đã quen biến hóa lạ lùng của Lâm Lý gần đây, chung quy nghĩ quen bạn gái rồi, bạn gái lại xinh đẹp như vậy tính cách nhiều ít có chút khác thường.

Nghe nói Lâm Lý về sau kết hôn cùng Thư Úc, rất hạnh phúc sống ở phía nam.

Vài năm sau, phòng ngủ có một nhóm học sinh mới tới, một người trong đó lúc kéo hộc bàn của mình dọn dẹp phát hiện trong đó có viết chữ.

Ngươi cầm bút máy của ta.

Ngươi cầm ví tiền của ta.

Ngươi cầm mắt kính của ta.

Vân vân, rất nhiều câu, đều là ngươi cầm cái gì đó của ta, chỉ một câu cuối cùng không phải. Phía trước dùng mực đỏ rõ ràng viết.

'Ta chỉ muốn cơ thể ngươi.'" Câu chuyện của Lê Chính đã kể xong, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu không trả lời tôi nữa.

Nhưng khi tôi đi tới cửa, Lê Chính đột nhiên nói câu.

"Quên cái gì, cũng đừng quên mình ai, đó mới là đáng sợ nhất." Tôi bất giác gật đầu, ra khỏi phòng bệnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét