Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 57

Đêm Thứ 57 - Điểm Huyệt

Còn nhớ lúc bé đọc tiểu thuyết xem phim, đối với điểm huyệt đặc biệt say mê, thỉnh thoảng hai hoặc ba người một tổ tập diễn tình tiết kịch, ngón tay ở trên người chọt lung tung vài cái, kẻ bị chọt lập tức bảo trì tư thế bất động, biết lúc bị "Giải huyệt" chơi rất điên, kết quả có lần nam sinh nào đó học trên TV ra vẻ ngầu đưa lưng lại chuẩn bị điểm huyệt, kết quả không chú ý phía sau có nữ sinh tới, thằng nhãi này quay đầu nhìn không thèm nhìn liền loan hoa chỉ đâm bậy hai cái, hai đầu ngón tay trực tiếp cắm trên ngực con gái nhà người ta, dọa người ta oa oa kêu loạn, trực tiếp tay trái Như Lai Thần Chưởng, tay phải Đại Từ Đại Bi Chưởng vồ tới, lúc này đánh nam sinh tìm không ra răng mò không ra hướng, sau đó khóc gọi giáo viên đến. Kết quả nam sinh bị bắt buộc xin lỗi trước mặt cả lớp, chủ nhiệm lớp còn nói hắn từ nhỏ đã đùa giỡn lưu manh, có văn hóa nguy ngập. Còn nhớ hắn ăn năn nói một câu trong sách "Tớ hướng toàn thể các bạn học, chủ nhiệm lớp kính yêu cùng lãnh đạo trường cam đoan, sau này không bao giờ lấy ngón tay đâm bậy chọt bạ nữa, sau này nhất định có kỷ luật có tổ chức có nề nếp." Về phần vế sau nữa thì không nhớ kỹ. Chỉ biết sau khi lớn lên cảm thấy mấy thứ kia rất buồn cười, mặc dù biết trong Đông y có huyệt vị đi nữa, nhưng đối với suy nghĩ điểm đến mức người ta mấy tiếng cũng không thể động đậy, hoặc một huyệt vị điểm xuống người đó sẽ chết các loại là lời nói vô căn cứ mà thôi.

Song thế sự cũng không tuyệt đối, có một số việc chúng ta cảm thấy hoang đường, là vì chúng ta không biết, người không biết có gan hoài nghi bất cứ chuyện gì. Vết thương chân Lê Chính tựa hồ còn chưa khỏi hẳn, còn phải chống gậy mới có thể miễn cưỡng đi lại. Dưới giới thiệu của Lạc Lôi, tôi và Kỷ Nhan mang theo Lê Chính rời khỏi thành phố đến nông thôn, nghe nói ông ngoại của Lạc Lôi tinh thông y thuật. Mà thứ làm tôi và Kỷ Nhan cảm thấy hứng thú thực sự là quê quán của Lạc Lôi, truyền thuyết có một tộc người thuở nhỏ đã có một loại bản lĩnh thần kỳ về điểm huyệt.

Thôn trang nơi này rất lớn, song thật ra đất rộng người thưa, cơ hồ đi hơn mười phút mới có thể nhìn thấy một hộ gia đình. Gạch xanh tường trắng, thỉnh thoảng có mấy con chó vẫy đuôi đi tới đi lui, thỉnh thoảng một chiếc xe buýt lướt qua, không biết tại sao, chung quy cảm giác nơi này rất hoang vu, may mà thôn dân đều rất nhiệt tình, mỗi lần đến hỏi đường xin nước chưa hề trở ngại, còn dẫn chúng tôi đến nhà cụ già kia, song không đưa tới, chỉ dùng ngón tay chỉ phía trước, sau đó sẽ không nguyện đi qua đó.

Đây là căn nhà trệt cổ gạch đỏ, gạch đỏ đã bong tróc không ít, cửa chính bằng gỗ của căn nhà mở rộng ra hai bên, chúng tôi vừa định đi vào, lại phát hiện hai bên sân trước cổng mỗi bên nuôi ba con chó săn, ít nhất cũng phải cao hơn nửa người, vừa nhìn thấy người lạ, sủa không ngừng, trực tiếp thẳng người dậy ghé vào trên rào chắn, lần đầu nhìn gần bọn kia, đích xác có chút khiếp đảm, con nào con nấy miệng đỏ răng trắng, nước dãi chảy dài.

Trong cửa bước ra một cụ già, lưng hơi còng, một tay cầm điếu thuốc lá, tư thế tương đối quái, ngón trỏ ngón cái ngón giữa ba ngón tay nắm lại, bước tiến vững vàng đi ra, trên thân mặc áo khoác bông màu lam tay dài, nửa dưới là một quần dài màu đen, quần áo nhìn qua rất cũ kỹ, phiếm bạc, tựa hồ đã giặt nhiều lần, song vô cùng sạch sẽ, trên chân mang đôi dép gỗ vàng, nói với đám chó sủa kia một câu, nghe không rõ lắm, tựa hồ cùng loại với cảm giác quớ mắng, mấy con chó lập tức trở lại bên trong, yên lặng nằm sấp bất động.

Vừa vào nhìn, qua Lạc Lôi giới thiệu, hóa ra ông cụ này chính là ông ngoại của cô ấy. Trong nhà vô cùng mát mẻ, giống như đặt mình vào hầm băng vậy, song nhiệt độ cũng rất thích hợp, sân sau tựa hồ còn nuôi chó, còn có một khoảnh lớn đất trồng rau, xem ra nông thôn chăn nuôi chút loài động vật chút rau mới mẻ tự cấp tự túc trái lại vô cùng nhàn nhã thích ý. Hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt mùi thơm hoa hồng, trái lại làm người ta có vài phần men say.

Đến gần nhìn thấy ông cụ để một chòm râu to tuyết trắng, chẳng qua không chải chuốt có chút hỗn độn. Trên vách tường treo một khung ảnh, bên trong đặt di ảnh của một cụ già, nhìn qua vô cùng tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, rất có hơi hướng trưởng giả, chẳng qua trên thái dương bên trái có một vết sạo cỡ ngón tay cái.

"Đây là ảnh của sư phụ, ngoại trừ dược lý, cơ hồ tất cả bản lãnh đều là ông dạy. Từ chục năm qua sau khi ông qua đời ta bắt đầu để râu, cho tới giờ chưa từng cạo." Ông cụ sờ râu mép, hút sâu điếu thuốc.

Sau khi làm rõ mục đích đến, ông cụ nhìn thương thế của Lê Chính một chút, mỉm cười nói cũng không đáng ngại, vì vậy vào phòng trong, hóa ra bên trong đặt tủ thuốc, lấy vài thứ, dặn dò cẩn thận ăn kiêng cùng dùng thuốc. Song ăn vô cùng kỳ quái, chỉ dùng thịt nạc ngâm thuốc bắc không có bất cứ mỡ béo nào cùng ninh, sau đó ăn thịt uống thuốc, trái lại vô cùng kỳ lạ, theo ông cụ nói, thịt là thuốc dẫn, xem ra cổ đại ghi lại thịt người làm thuốc dẫn cũng chưa chắc là chuyện bịa.

Trò chuyện một hồi, tự nhiên nói đến điểm huyệt, ông cụ cười sang sảng, thanh âm quanh quẩn trong phòng, trung khí mười phần, mặc dù đã bảy mươi bốn, nhưng một chút vẻ già nua cũng nhìn đoán không ra, thị lực và thính lực đều rất tốt.

"Điểm huyệt kỳ thật là có, nghiêm khắc mà nói cũng không phải lấy ngón tay điểm, họ ra tay vô cùng bình thường, người thường không chú ý căn bản không cách nào nhận ra, hơn nữa đám người này cực kỳ chú ý giấu giếm thân phận của mình, trải qua cuộc sống không giống thường nhân, sống thanh bần đạo hạnh.

Năm ấy ta còn khá trẻ tuổi, bộ dáng hai mấy tuổi đầu, khi đó cả nước mới vừa giải phóng, trong thôn loạn lạc rối tinh rối mù, khi đó mọi người bình thường nấu nước đều dùng ấm thiếc, thứ này dùng nhiều dễ hư, ấm hư nấu nước vẫn rất được, cho nên thường xuyên có vài thợ thủ công mỹ nghệ đi dạo trong thôn, chuyên giúp người ta điểm ấm. Cái gọi là điểm ấm cũng chính là hàn lại lỗ thủng của ấm thiếc, kiếm tiền đều là khổ cực, có vài người thợ như cắt tóc mài dao đều phải rong ruổi khắp nơi.

Thợ điểm ấm năm ấy đại khái hơn ba mươi tuổi, người lại lộ vẻ rất già nua, ngón tay thô ráp như tảng đá không chăm sóc, đốt ngón tay thô mà rộng, bề mặt như vỏ quýt sấy, đen phiếm ám đỏ, bởi vì tay nghề tốt, thu phí lại tương đối rẻ, cho nên tất cả mọi người rất thích ông, chỉ là không biết tính danh, ta cũng chỉ theo mọi người gọi ông là Lưu sư phụ.

Lưu sư phụ đến thôn đi lại tương đối nhiều, về cơ bản tu sửa tất cả ấm thiếc cùng ô dù, nồi các loại đều do một mình ông ôm, các nhà các hộ ai làm chút gì ăn ngon cũng bằng lòng cho ông một chút.

Song trong thôn có vài thanh niên rất sung, các cậu phải biết rằng, ta vào độ tuổi các cậu bây giờ xem như khá thành thật, chưa bao giờ gây chuyện bên ngoài, điều này cũng nhờ có cha mẹ ta quản giáo khá nghiêm khắc, bởi vì mấy đời theo y, cha của ta vô cùng coi trọng gia phong gia quy.

Đám nhỏ thanh niên này cả ngày ăn no không việc gì làm đi loanh quanh trong thôn, có đôi khi nhìn lén bà mẹ trẻ đút sữa cho con của nhà nào đó, có đôi khi trộm mấy trái dưa hấu, mặc dù chưa có tổn thất lớn, tựa như ruồi bay múa quấy rầy bên trâu, rất chọc người ta phiền, nhưng ai cũng không muốn ra mặt nói chúng, dù sao cha mẹ chúng cũng không quan tâm, thì có liên quan gì đến người khác?

Có lần Lưu sư phụ ở ven đường sửa ấm, vừa mới điểm xong ấm thiếc chuẩn bị sửa, kết quả một tên vóc dáng cao lớn nhất cũng sung nhất trong đám du côn tiến lên một cước đá bay mười cái của ông. Lưu sư phụ thoáng sửng sốt, không nói gì theo, chỉ cười cúi đầu nhặt lại những thứ bị đá ngã lăn. Nhưng vừa cầm lên, lại bị một cước đá bay. Đá rồi lại nhặt như vậy nhiều lần, Lưu sư phụ rốt cuộc biết đối phương cố ý đến kiếm chuyện.

Thằng nhóc đá ấm tên là Mộc Căn, cha mẹ đều chết trong lúc đánh giặc, nhà được truy tặng song liệt sĩ, do ông nội bà nội nuôi lớn, từ nhỏ đã chiều hư, tất cả mọi người rất ghét hắn, nhưng ngại thể diện của người nhà hắn, cũng không dám đắc tội. Không biết tại sao, hắn vô cùng chán ghét người vùng khác.

Lưu sư phụ chậm rãi đứng thẳng người, người vây xem rất phấn chấn, lại có chút căng thẳng, mọi người đã lâu chưa thấy đánh nhau, ngay cả phụ nữ ôm con cũng chạy sang đây, một bên đút miệng đứa bé, một bên nhẹ giọng hỏi người xung quanh chuyện gì xảy ra.

Tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy Lưu sư phụ đứng thẳng người, bình thường ông đều cong lưng hoặc ngồi để làm việc, hoặc là chơi với lũ trẻ, đột nhiên thoáng cái đứng dậy, lại phát hiện ông hóa ra vô cùng cao lớn, Mộc Căn có chút bối rối, nhịn không được lui về phía sau một bước, nhưng ngẫm lại nhiều người ở đây như vậy, lại tiến lên trước tiếp nửa bước.

"Chàng trai trẻ, làm người chớ quá càn rỡ." Trên khuôn mặt bình tĩnh của Lưu sư phụ không có quá nhiều biểu cảm phẫn nộ, chỉ là từ đôi môi dày màu đỏ đồng nói ra một câu như vậy, sau đó nhìn chằm chằm vào Mộc Căn. Mộc Căn quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện đồng bọn mình đã chạy đến, thế thì hắn không cần lo lắng nữa rồi.

"Ông đây chính là muốn đánh mày, hôm nay tâm tình khó chịu, mày còn ở đây rao loạn, còn chắn đường ông mày, tao không đá mày thì đá ai?" Mộc Căn vừa nói, một bên nắm tay đã vung tới, trực tiếp nhắm ngay mặt Lưu sư phụ.

Tất cả chúng ta tưởng rằng sắp đấu võ rồi, nhưng kết cục ngoài dự đoán của mọi người, phảng phất như xem truyền hình pha quay chậm vậy, Lưu sư phụ đột nhiên vươn hai bàn tay rắn chắc lớn như quạt hương bồ của mình, chèn lên eo ôm lấy Mộc Căn, hai tay đặt tại eo hắn. Thằng nhóc này ít nhất cũng phải nặng hơn 100 cân (50kg), nhưng Lưu sư phụ xem hắn như người giấy vậy, nhẹ nhàng nhấc lên, xoay người, lại thả trên mặt đất.

Mọi người xem sững sờ, bản thân Mộc Căn cũng không kịp phản ứng, chỉ là chân vừa chạm đất, thân thể liền xụi lơ, hai tay bụm thắt lưng, lập tức không còn sức để quát, trên trán chảy mồ hôi hột cỡ hạt đậu nành, bạn của hắn sợ hãi vội vàng nâng hắn đi.

Lưu sư phụ nheo mắt lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt hối hận, tiếp theo thở dài một hơi, ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc, những người xem cho rằng có náo nhiệt đều tản ra, chỉ có ta đi qua đó giúp ông cầm lấy dụng cụ bị đá lộn xộn.

"Ta đã gây họa, không ngờ nhiều năm như vậy tính tình như trước sửa không xong, vốn không nên ra tay nặng như vậy với chàng trai này, nơi này ta nán lại không được nữa, cậu là một đứa trẻ tốt, sau này có cơ hội sẽ gặp lại nhé." Lưu sư phụ đột nhiên vươn tay vỗ vai ta, ta cảm thấy tay ông ấy rất nặng.

Sau này trong thôn rốt cuộc không còn nghe tiếng rao du dương hùng hậu như tiếng hát của Lưu sư phụ nữa, nghe nói ông đã sang vùng khác.

Còn Mộc Căn thì thảm rồi, sau khi trở về liền than đau eo đau lưng, mới đầu tưởng chút bệnh vặt, kết quả tiếp theo cơm nước không ăn vào, vốn đang có chút béo hắn thoáng cái gầy dọa người, mỗi ngày đều nằm trên người ai ai nha nha kêu la, cứ hô đau thắt lưng. Mọi người vừa nhấc quần áo hắn lên nhìn, hay thật, hai bên eo mỗi bên lưu lại năm dấu ngón tay đen tuyền, màu thâm đen, chạm một chút liền đau đớn khó nhịn. Lúc ấy cha ta cũng được mời tới nhìn một chút, kết quả không nói một lời, chỉ nói bất lực chuẩn bị hậu sự đi, tiếp theo liền khoát tay không nói nữa. Ta nhớ khi ấy truy hỏi cha mình, ông chỉ im lìm, bị ta hỏi đến phiền rồi, không thể làm gì khác hơn là giải thích với ta.

"Hắn bị người đánh." Cha ta không suy nghĩ nói câu này, ta nghe xong càng thêm khó hiểu. Cha ta thấy ta không hiểu, dứt khoát kể cho ta nghe.

"Khu người Hẹ ở Giang Tây có một thị tộc, rất có nghiên cứu đối với huyệt vị cơ thể người, lại không chuyên dùng ngón tay điểm huyệt, mà dùng năm ngón tay đè huyệt đạo, rất dễ làm cho người ta máu chảy không thông, nhẹ thì thương tàn, nặng thì chí mạng. Lưu sư phụ này cũng không phải cố ý, có thể khí ở trên đầu, lực đạo nặng, đáng tiếc thân thể Mộc Căn không ổn, cha cũng giải không được. Hai bên thận của hắn đã hoại tử, cho dù gặp danh y, trị khỏi cũng thành phế nhân, chắc chắn thành ma bệnh." Về sau cha ta còn nói, người học điểm huyệt này có một danh hiệu chuyên môn, gọi là "Năm Trăm Tiền". Về phần tại sao gọi như vậy, thì không sao biết được.

Mặc dù tràn ngập hiếu kỳ với Lưu sư phụ, nhưng sau này trong thôn cũng chưa từng gặp lại ông ấy, về phần Mộc Căn, không biết là vận khí tốt hay là Lưu sư phụ thật sự để lại chút tình cảm và thể diện, dù sao cũng bảo vệ được tính mạng, ở Thượng Hải làm phẫu thuật, từ chỗ hông lấy ra hai cục máu màu đen, song như cha ta nói, hắn sau này sẽ thành một phế nhân, vai không thể chống, tay không thể nâng, cả ngày cần nhờ uống thuốc để duy trì tính mạng, người gầy như que củi, mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy rất đáng thương.

Mười mấy năm sau, cha của ta qua đời, cách mạng văn hóa cũng đến, bởi vì trong nhà nhiều đời làm nghề y, lại cũng không làm chuyện gì quá giới hạn, hơn nữa các thôn trong lúc đó mượn danh nghĩa đấu tranh vũ trang trên thực tế lại là ôm oán hận riêng, vì vậy võ đấu thường xuyên, cũng cần người như ta trị thương cho họ, vì vậy ta được đồng hương gọi đi, ở từng thôn xem bệnh, song mỗi lần nhìn thấy một vài thanh niên chảy máu, những chỗ vết thương rách miệng hoặc gãy tay gãy chân trên người nâng đến trước mặt ta ta đều rất không thoải mái, mà ta cũng thường xuyên nhớ tới lần gặp phải Mộc Căn.

Có một lần, ta chữa trị cho một thằng nhóc gãy xương, cánh tay của nó bị đánh gãy, nhưng sau khi nối xong nó còn nói bả vai đau nhức, vừa kéo lại nhìn, chỗ xương vai hợp với cổ vậy mà cũng có năm dấu ngón tay, giống hệt Mộc Căn, chỉ là màu sắc không đen vậy, hơn nữa dấu tay tựa hồ nhỏ hơn một cỡ. Phải hỏi người một phen mới biết được, mấy hôm trước mọi người phê đấu một ông già, hình như nói ông ta tuyên dương phong kiến mê tín, thằng nhóc này xông lên quạt một bạt tai, bên cạnh ông cụ chớp tới một đứa bé, mặt mày giận dữ, vỗ một chút ở vai hắn, lúc ấy hắn không nghĩ có chuyện gì, kết quả về sau vai càng ngày càng đau, cho nên lúc đánh nhau hắn không giơ lên thu vào được, kết quả bị người ta đánh gãy cánh tay.

Hỏi rõ ngọn nguồn sự tình, ta cũng biết ông cụ kia chính là họ Lưu. Mặc dù đoạn thời gian ấy ta cực lực tìm kiếm tung tích của ông ta, hóa ra ông ta loanh quanh một vòng thế mà lại trở về. Ta hỏi rất nhiều người, rốt cuộc tìm được chỗ ở của ông ấy.

Nhà rất cũ nát, khi ta đi vào trong phỏng chỉ có một mình Lưu sư phụ.

Ông ấy già đi rất nhanh, cơ hồ đã không còn nhận ra nữa, trên người có rất nhiều vết bầm, ở trên trán còn có một dấu ngón cái màu đen thật sâu, chỉ có con mắt vẫn có thần như cũ, mặc dù nửa nằm trên giường, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra ta.

Lưu sư phụ nói ông một chút cũng không kinh ngạc khi lại nhìn thấy ta, bởi vì ông vẫn cảm thấy giữa ta và ông ấy sâu thẳm bên trong tồn tại mối liên hệ rất vi diệu.

Mấy năm nay ông ăn rất nhiều khổ. Từ trên thân thể ông ta có thể thấy được, song có vài nỗi khổ vượt hẳn xác thịt.

"Ta bị người mình bán đứng." Lưu sư phụ thản nhiên nói. Từ trong miệng ông biết có người hướng nhóm cách mạng văn hóa tố cáo ông, nói ông dùng võ gây hại, tuyên dương thuyết huyệt vị, không tôn trọng khoa học các thứ. Song theo lý dựa vào thân thể ông hẳn sẽ không sợ những thương tổn bình thường này, vấn đề là ông tới chuồng bò rồi mới biết được hóa ra người ra đòn hiểm với ông cũng có lẫn đồng môn dùng điểm huyệt trong đó. Kết quả bị đánh đến trọng thương hộc máu.

"Đây đều là tự chuốc phiền, năm đó sư phụ của ta từng dặn dò ta, đừng tùy tiện sử dụng thứ này, bởi vì người học Năm Trăm Tiền đều không hề quen biết nhau, trước mặt người ngoài sử dụng là đại kỵ. Nhưng ta trẻ tuổi sung sức, cũng từng làm rất nhiều người bị thương tính mạng, mặc dù sau trung niên dựa vào sửa chữa ấm nồi chén bát thiếc để sống, nhưng vẫn không cách nào khắc chế tính tình của mình, kết quả vẫn là ra tay, ở thôn các cậu làm bị thương chàng thanh niên kia ta vẫn luôn hối hận tự trách, mặc dù lúc ấy rất tức giận, nhưng đích xác đã hạ thủ quá nặng, do đó bây giờ có loại kết cục này ta không cảm thấy khổ sở, kỳ thật cũng là kết cục đáng có." Lưu sư phụ ho khan vài cái, từ chỗ của ta biết được Mộc Căn chưa chết, hơi an tâm chút.

Trong phòng về sau tiến vào một người trẻ tuổi, mặc dù mặt mang tức giận, nhưng giữa đầu lông mày quả thực có vài phần tương tự Lưu sư phụ, đứa bé này chính là con trai độc nhất của Lưu sư phụ.

Đối với việc ta vội tới xem bệnh cho cha nó lộ vẻ không đồng ý, có thể nó cho rằng bất luận kẻ nào cũng không đáng tin tưởng.

Con trai đi rồi, Lưu sư phụ thẳng thắng nói với ta con trai tính háo thắng quá nặng, mặc dù từng dạy dỗ vài lần, nhưng trước sau không nghe, ông rất lo lắng cho con trai, rất sợ sẽ đi vào con đường của mình.

"Năm Trăm Tiền cũng không phải chỉ dùng để đả thương người, kỳ thật cũng có thể chữa bệnh cứu người, chẳng qua quyết định ở tâm người dùng mà thôi, giống như dao vậy, kẻ giết người dùng để giết người, kẻ cứu người thì dùng dao để cứu người, ta hy vọng truyền thụ những thứ này cho cậu, hy vọng cậu có thể cứu thêm được những người này, cũng để trả lại chút nợ nần trong lòng ta. Vốn từ sớm trước kia võ thuật y học đều kết hợp cùng nhau, đáng tiếc về sau chậm rãi tách ra, có thể người có được nó sẽ càng ngày càng ít." Lưu sư phụ run rẩy nhìn ta, kỳ thật đó cũng là thứ ta vẫn luôn hy vọng, cũng là nguyên nhân ta tìm kiếm ông ấy nhiều năm qua.

Về sau ta tạm biệt quê nhà rời khỏi chức vụ thầy thuốc, chuyên tâm ở lại chỗ Lưu sư phụ chăm sóc ông ấy, cũng học tập điểm huyệt thuật, nói thật nó vô cùng khó khăn, thuộc lòng rất nhiều huyệt vị đã phải mất ba năm. Hơn nữa quả nhiên không ngoài sở liệu của Lưu sư phụ, con ông trong một lần tụ tập ẩu đả không trở về nữa, lúc thi thể được nâng về Lưu sư phụ không nói được một lời, trên mặt cũng không có quá nhiều ưu thương, chỉ gắng gượng bò xuống giường, dùng bàn tay như trước dày rộng vuốt ve mặt con trai, nhìn vết thương năm ngón tay trên người nó một chút, lắc đầu.

Lưu sư phụ dưới sự chăm sóc của ta từ từ tốt lên, ông ấy lần nữa dặn dò ta đừng sử dụng điểm huyệt thuật Năm Trăm Tiền trước mặt người khác, do đó ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình, trừ phi đối với người bệnh ta bó tay mới dùng đến điểm huyệt để cứu mạng họ, sau đó dựa vào thuốc thang trị liệu.

Song rất đáng tiếc, vết thương ở trán Lưu sư phụ không ngờ vài chục năm trước phát tác, lúc đi rất an tường, bức ảnh kia là trước khi ông qua đời tự mình yêu cầu chụp ảnh, ông nói cảm giác được đại nạn của mình đã tới, ta cũng đành phải đồng ý thỉnh cầu của ông. Hơn nữa từ sau khi ông mất, ta cũng bắt đầu để râu tưởng niệm ông." Ông ngoại của Lạc Lôi rốt cuộc đã kể xong, trong ánh mắt của ông cụ có chút tỏa sáng, điếu thuốc lá bóp trong tay cũng đã ra một đoạn tàn thuốc thật dài, gió bên ngoài thổi qua, đem tàn thuốc thổi rơi, giống như bông tuyết vậy, tôi nhìn ông cụ trên di ảnh, cảm thấy thật sự vô cùng an tường.

Dưới yêu cầu của chúng tôi, ông ngoại của Lạc Lôi điều chế chút thuốc dán, đắp trên chân bị thương của Lê Chính, sau đó năm ngón tay co vào nhau, ngón trỏ ngón giữa ngón cái đặt hai bên mắt cá chân, sau khi tay rời đi, trên mắt cá chân để lại ba dấu tay, nhưng không phải màu đen mà là ửng đỏ.

"Trở về chú ý ăn kiêng, rèn luyện nhiều, cậu chỉ cần thoát gân, là rất dễ dàng rồi." Ông cụ hòa ái cười cười.

Tôi truy hỏi ông, tới cùng Lưu sư phụ và con ông ấy đến tột cùng bị ai làm hại, chẳng lẽ không muốn báo thù cho họ sao. Ông cụ khoa tay.

"Bản thân sư phụ Lưu cũng đã nghĩ thông suốt rồi, ta cần gì còn đi phiền não, ta chỉ muốn cứu thêm nhiều người, cũng xoa dịu chút đau đớn của người khác, chính là vì ông ấy tích phúc rồi, về phần Năm Trăm Tiền, sẽ không biến mất, chỉ có điều có vài thứ luôn chìm ở đáy nước mà người trên bờ nhìn không thấy thôi. Ta cũng đem những thứ này dạy cho con trai ta, hy vọng nó có thể kế thừa tiếp, chữa bệnh cứu người." Ông cụ cười cười, không nói nữa.

Lúc rời khỏi nhà ông, Lê Chính đã có thể bước đi, mặc dù còn có chút không linh hoạt, nhưng có thể bỏ được gậy chống rồi. Kỷ Nhan nhịn không được khen quả nhiên thần kỳ.

1 nhận xét:

  1. ông ngoại của lạc lôi với Lưu sư phụ có JQ, JQ, không hiểu sao chương nào cũng có JQ hết vậy?

    Trả lờiXóa