Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 53

Chương 53

Nghe được câu này của tôi, Đao Phong phút chốc có chút kinh ngạc, biểu cảm trên mặt mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng tôi như trước từ hai tròng mắt đen nhánh nọ nhìn được một tia khác thường, chẳng qua mạt khác thường này thoáng qua ngắn ngủi, cậu ấy rất nhanh liền khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, con ngươi rũ xuống rốt cuộc nhìn không ra tâm tình gì.

Trong lòng tôi có chút mất mác, biết rõ đây mới là phản ứng bình thường, nhưng lại cảm thấy chưa đủ, khó tả lắm, tôi hy vọng Đao Phong sau khi tôi nói ra câu ấy sẽ có chút biểu hiện khác với bình thường, lại không biết tới cùng mình đang hy vọng cậu ấy biểu hiện ra cái gì, loại tâm lý phức tạp mà mâu thuẫn này, làm tôi càng ngày càng không rõ ràng mình muốn Đao Phong thế nào nữa, hoặc nói, tôi tới cùng muốn lấy được thứ gì từ trên người cậu ấy . . . . . . .

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay cùng dán vào nhau truyền đến, tôi cảm thấy mình trở nên vô cùng nôn nóng, không thể làm gì khác hơn là dứt bỏ những tạp niệm này, chuyên tâm từ trong ảo giác trước mắt tìm kiếm đường ra.

Dựa vào cục diện trước mắt mà nói, nếu tôi và Đao Phong còn không mau chóng tìm được vị trí của đại thúc và Kỷ Tuyền, vậy chúng tôi rất có khả năng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này.

Những nhà cửa mờ mờ ảo ảo cao thấp chằng chịt này không chỉ là ảo giác, nó càng như là một bố cục, là một bố cục có thể vây chết người ta bên trong, muốn phá tan bố cục này nhất định phải từ giữa quỷ khí như sương mù này tìm được điểm nào có dương khí, do đó sự tồn tại của chú và Kỷ Tuyền liền trở thành mấu chốt chỉ dẫn chúng tôi trở về chính đồ, là cửa đột phá của cả bố cục.

Thở sâu, tôi dùng sức cầm tay Đao Phong, quyết định vì sự an toàn của hai người chúng tôi, phá lệ sử dụng cấm thuật bàng môn tà đạo nhất trong phong quỷ thuật ——"Quỷ nhãn" .

Quỷ Nhãn là sáng tạo bắt chước mắt âm dương, sở dĩ là bàng môn tà đạo, là vì nó không thuộc về hệ thống khổng lồ của phong quỷ thuật, mà là một môn dị thuật phụ trợ khác độc lập bên ngoài, so với mắt âm dương, tính thương tổn của Quỷ Nhãn càng lớn và tàn khốc hơn, năng lực cũng càng mạnh. Mắt âm dương có thể từ các loại phương diện thị giác thính giác xúc giác để cảm nhận quỷ quái, Quỷ Nhãn lại dựa vào sức mạnh của quỷ nô mở rộng tầm nhìn của bản thân quỷ chủ, trong thời gian ngắn nhìn thấu tất cả sự vật bên trong cả khu vực.

Loại phương pháp mượn lực của ác quỷ này hao tổn dương thọ nhất, nhưng còn hơn tính mạng của hai người, thế thì cũng không tính là gì.

Quỷ nô và quỷ chủ cơ bản tâm ý tương thông, khi tôi ra quyết định này, Tiểu Hải cũng đã tự giác bước đến phía trước tôi. Nhìn mái tóc dài đen nhánh yêu dị của nàng, tâm tình nặng nề của tôi hơi thả lỏng, nghĩ đến có Đao Phong và Tiểu Hải ở đây, cho dù Quỷ Nhãn của tôi thất bại cũng sẽ không sao cả.

Một tay lấy ra bật lửa, tôi cúi đầu bắt đầu ngẫm lại, lúc đầu không nên tắc trách lấy đi tượng đá mặt người như vậy, nếu biết tượng đá này có hệ thống phòng ngự của riêng mình, đánh chết tôi cũng không dám tùy tiện mang nó ra như vậy, song tượng đá này là thứ của âm gian, để tiến vào địa cung, vô luận thế nào tôi cũng phải đem nó vào dương gian. Huống chi thế sự khó liệu, tôi vừa rồi cũng chưa có năng lực bốc quẻ đoán trước được, nói đi nói lại làm thế nào cũng phải bị vậy thôi.

Cam chịu dùng minh hỏa vẽ ra "mắt" trên trán mình, tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, trong nháy mắt cảm thấy một luồng âm khí cường đại rót vào trong cơ thể, âm khí nọ giống như hàn băng ngàn năm đâm vào cốt tủy, đông lạnh đến mức tôi hụt hơi thở một tiếng, chỉ cảm thấy nhiệt lượng toàn thân phút chốc tiêu tán không còn, tay chân lạnh như khối băng vậy, cơ hồ mất đi tri giác.

Quay đầu nhìn Đao Phong một chút, tay nắm tay cậu ấy truyền đến nhiệt độ ấm áp.

Tôi thoáng sửng sốt, nghĩ thầm dùng Quỷ Nhãn không khác gì người chết, tay Đao Phong lạnh như vậy với tôi mà nói còn nóng hổi, thì tôi sẽ không cần phải kéo lấy cậu ấy không buông nữa.

Rõ điểm này, tôi lập tức buông tay mình, ai ngờ lại bị Đao Phong nhanh chóng cầm tay lại lần nữa, tôi có chút kinh ngạc, khó hiểu nhìn cậu ấy, phát hiện đôi con ngươi đen nhánh của cậu ấy đang thâm trầm nhìn chằm chằm mắt và trán tôi không tha.

Tôi biết bộ dáng tôi bây giờ khẳng định chẳng đẹp mắt được chỗ nào đâu, biến thành cái bộ dáng gớm chiếc gì cũng không có tâm tư để ý tới, có thể sống sót là được.

Nhưng nói thật, bị Đao Phong nhìn chằm chằm vậy thật là có chút xấu hổ.

Tôi khó xử kéo kéo khóe miệng, nói: "Đừng nhìn nữa, tôi dùng Quỷ Nhãn, có thể tìm được chú và Kỷ Tuyền ngay thôi."

Sau khi nói xong, tôi thấy sắc mặt Đao Phong hơi nguôi chút, nhưng vẫn không có ý định buông tay, không khỏi gãi đầu, tiếp tục nói: "Tay tôi lạnh như vậy cậu cũng đừng nắm nữa . . . . . ."

". . . . . ." Đao Phong cũng không để ý đến tôi nữa, cậu ấy tựa hồ rất không vui, quay đầu không hề nhìn tôi cũng không nhiều lời nữa, lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng nọ.

Tôi bị cậu ấy làm cho mù mờ không hiểu nổi, đoán cậu ấy đại khái là vì tôi chưa nói cho cậu ấy biết đã dùng Quỷ Nhãn mới tức giận, nhưng chuyện Quỷ Nhãn hao tổn thọ mệnh này cậu ấy không hề biết, vậy hẳn là do mặt tôi trở nên quá dữ tợn xấu xí, dọa cậu ấy rồi . . . . . . . .

Là cái trước hợp lý hơn, nếu như là cái sau . . . . . . . Vậy tại sao cậu ấy còn nắm tay tôi không buông?

Chẳng lẽ vì cậu ấy lo lắng cho tôi nên mới không vui?

. . . . . . . .Thế thì cũng con mẹ nó quá kỳ quặc rồi . . . . . . .

Tôi vội ho một tiếng, nỗ lực đem cảm giác sung sướng biến thái muốn nhìn sắc mặt Đao Phong đè xuống, giả vờ nghiêm túc nhận biết tất cả khu vực trong hoàng kim quỷ thành.

Lần đầu sử dụng Quỷ Nhãn, tôi liền có chút đắm chìm trong đó.

Tôi mở to hai mắt, chứng kiến không chỉ có những sự vật gần trước mắt, mà là vô số tầng tầng lớp lớp phức tạp rõ ràng, từng lớp hư ảnh trùng điệp kia, khiến tôi suýt nữa phân không rõ chúng là âm hay dương là thật hay giả.

Chờ tôi rốt cuộc sắp xếp rõ ràng mạch suy nghĩ, Đao Phong mất kiên nhẫn đã dần dần chuyển biến thành bất an, thần sắc cậu ấy quái dị nhìn tôi, thậm chí thử nhéo nhéo lòng bàn tay tôi, tựa hồ muốn biết tôi còn sống hay không.

Tôi kéo ra một nụ cười tự cho là bình thường, mang cậu ấy đi hướng về nơi dương khí dồi dào nhất.

Bên người lần lượt đi qua những oan hồn không nhìn thấy được, tôi biết chúng tôi đã đi tới con đường trung tâm, những oan hồn bị ảo giác ngăn cản này đồng dạng nhìn không thấy chúng tôi, cho nên cũng không cần lo chúng giờ phút này sẽ tạo thành uy hiếp gì.

"Tới rồi." Đứng trước một căn nhà dân, tôi nhận thấy được đại thúc và Kỷ Tuyền ngay bên trong, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

Đao Phong trước tôi một bước đưa tay mở cửa ra, trong nháy mắt ảo giác chung quanh biến mất, thành phố quỷ náo nhiệt ồn ào một lần nữa xuất hiện phía sau.

Chúng tôi bước nhanh tiến vào trong nhà, cửa vừa đóng kỹ, chợt nghe được chị Tuyền hoảng sợ kêu lên: "Trời ạ! Sở Dương sao cậu biến thành bản mặt này rồi!"

Khóe miệng tôi co quắp, vươn tay nói: "Cầm gương đến."

Chị Tuyền từ trong túi lấy ra gương nhỏ mang theo bên người, che miệng đưa cho tôi: "Rất dọa người đó, sao cậu trở nên giống hệt nàng ta vậy."

Tôi lấy gương qua nhìn khuôn mặt bên trong, mới kịp phản ứng "Nàng" đây là chỉ Tiểu Hải.

Kỳ thật trên mặt tôi cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là hai mắt đã biến thành màu đỏ tươi, chung quanh mắt xuất hiện một ít hoa văn quỷ dị, đây là hiện tượng bình thường, bởi vì tôi mượn mắt của quỷ, đương nhiên sẽ biến thành bộ dáng ác quỷ.

Trán châm minh hỏa của mắt quỷ vẫn sáng, chứng tỏ khoảng cách biến mất quỷ nhãn còn mất một thời gian ngắn nữa.

"Thành cái bộ dạng chết tiệt này cậu muốn hù chết bố đây à." Chú từ trong nhà đi ra, nhìn thấy đôi mắt của tôi cũng bị dọa giật mình.

Ông đẩy Đao Phong và Kỷ Tuyền ra, kéo tôi qua nhìn hai bên, sau đó mới nghiêm mặt, thấp giọng nói: "Cậu dùng dị thuật gì, thoạt nhìn không phải chuyện đùa. . . . . . . .Cậu là người Sở gia, rất có thể là một đời thầy phong quỷ cuối cùng, nên biết càng là dị thuật cường hãn hy sinh càng lớn, đừng tùy tiện dùng bậy . . . . . . . ."

"Tôi biết." Tôi cắt ngang lời chú: "Vừa rồi tình huống khẩn cấp, cũng bởi vì mấy tảng đá nát này, tôi và Đao Phong thiếu chút nữa để lại mạng nhỏ rồi."

Nói rồi, tôi đem hết thảy phát sinh trước đó kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho chú và Kỷ Tuyền, cũng giao khối tượng đá mặt người kia cho chú.

Ông chú cầm tượng đá phân tích một phen, rồi nói: "Xem chừng hai tượng đá này chính là chìa khóa mở ra địa cung, ba tòa thạch đài kia là khóa, chỉ có dùng 'chìa khóa' này mở khóa, chúng ta mới có thể tiến vào địa cung. Nếu tôi nghĩ không lầm, hai tượng đá này không phải đặt ở tầng ba, mà đặt ở tầng thứ nhất, tượng phật và đồ đằng nọ, thì hẳn là lần lượt hướng lên trên dịch chuyển một tầng, như thế mới đặt theo trình tự chính xác. Song việc này còn cần khảo chứng thêm, chúng ta phải mau chóng qua đó, nếu không chờ thành phố quỷ kết thúc, vậy một tượng đá lấy được này cũng sẽ cùng nhau biến mất."

Tôi gật đầu, biết suy đoán của chú và tôi cơ bản không giống, trên thạch đài này dư ra một tầng khe lõm khó hiểu, chính trình tự đặt ba vật phẩm này là minh chứng tốt nhất.

Đưa ra quyết định, chúng tôi lúc này sửa sang lại ba lô xong, thừa dịp quỷ nhãn chưa biến mất, tôi mang theo mọi người một đường chạy tới tòa tháp vàng thứ hai, đem tượng đá từ trên thạch đài gỡ xuống.

"Chờ một chút đừng nhìn ra ngoài, cẩn thận dọa sợ đến mình." Tôi nắm hai tượng đá lạnh quỷ dị nọ, yên lặng chờ đợi ác quỷ ngoài tháp xuất hiện.

Chị Tuyền mới đầu cho rằng tôi chuyện bé xé ra to, đợi chứng kiến đám ác quỷ diện mục hung tàn ngươi đẩy ta chen kia rồi, mới chột dạ quệt mồ hôi lạnh.

Nhưng chị Tuyền chung quy cũng là chị Tuyền, loại sợ hãi này không duy trì lâu, liền thấy chị ấy hai tay chống nạnh, thoải mái đứng bên cửa sổ, không chút sợ hãi đám ác quỷ chỉ cách chị ấy một cánh tay kia.

. . . . . . . .Bởi vì chị ấy biết chúng nó căn bản không vào được.

Chú nhìn thấy cử chỉ nhàm chán giết thời gian của chị Tuyền, cười lắc đầu.

Đao Phong lại không hề nhúc nhích, vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía tôi, cậu ấy nhíu mày, dường như đang quan sát tôi lúc nào có thể khôi phục bình thường.

Trong lòng tôi chợt động, lập tức đi tới bên cạnh cậu ấy ngồi xuống, nghĩ thầm dựa theo lời chú nói vừa rồi, ông ấy hẳn là biết phong quỷ thuật đối với kẻ thi thuật có tổn hại, vậy Đao Phong có thể cũng biết không?

Động tác trước đó quả thật có chút lớn, cũng khó trách Đao Phong lại lo lắng đến tận giờ.

Nghĩ vậy, tôi mặc dù cảm thấy có lỗi với Đao Phong, đáy lòng ở một nơi nào đó lại có loại thỏa mãn nói không nên lời, ít nhất với tôi mà nói, như vậy cũng rất không tồi rồi.

Trước đây tôi cho tới giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể làm cho Đao Phong phân tán tinh lực trên người tôi, loại dục vọng chiếm hữu khó tả này quá mức quỷ dị, tôi thậm chí cảm thấy mình có chút bất bình thường. Cũng không biết cậu ấy nhìn tôi thế nào.

"Ôi, chúng nó đi rồi."

Chị Tuyền đột nhiên khẽ gọi một tiếng đem tôi từ trong suy nghĩ túm ra, tôi ngẩng đầu nhìn, nói: "Thành phố quỷ sắp biến mất, chúng ta có thể hành động rồi."

"Vậy còn chờ gì nữa, đi, lên tầng một." Đại thúc đứng dậy, tay lớn vung lên.

Đi ở cuối cùng, tôi đưa tay sờ trán, phát hiện quỷ nhãn đã bị ảnh hưởng của âm khí thành phố quỷ, cũng sắp biến mất rồi, vì vậy lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Nói thật để tôi mang quỷ nhãn này chờ thêm vài phút nữa, tôi thật sự không thể chịu nổi đâu.

Quá mẹ nó lạnh . . . . . . . Tay chân đều sắp không thể động đậy rồi, phỏng chừng cũng chỉ có thiên tài mới có thể không sợ loại âm hàn tàn khốc như vậy. Hoạt động cánh tay tê cứng một chút, tôi vừa đi vừa lắc đầu thở dài.

Trong nháy mắt thành phố quỷ biến mất, từ trường trong Hoàng Kim thành phát sinh biến hóa rõ ràng dữ dội.

Tôi giẫm lên một bậc thang cuối cùng, nhe răng nhếch miệng xoa cổ đau nhức, trước mắt đột nhiên một vệt sáng lóe lên, tôi ngừng lại tất cả động tác, sững sờ đứng tại chỗ.

Ngay một khắc cuối cùng vừa rồi khi quỷ nhãn biến mất, tôi lập tức nhận thấy được, trong tòa Hoàng Kim quỷ thành trống trải yên tĩnh này, ngoại trừ bốn chúng tôi, cư nhiên còn có hơi thở của người sống khác tồn tại . . . . . . . .

1 nhận xét:

  1. Đọc hơn 50 chương,chuyện tình cảm của 2 anh mãi mới có 1 tí tiến triển :3

    Trả lờiXóa