Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 54

Chương 54

Rốt cuộc là ai, có thể tránh thoát truy tung của Quỷ Nhãn, cùng chúng tôi ẩn núp trong tòa thành Hoàng Kim này, hơn nữa không bị ảnh hưởng của thành phố quỷ, an nhiên sống đến tận bây giờ?

Có thể đạt đến loại trình độ này, chứng tỏ thực lực của đối phương tương đương, tuyệt đối không phải nhân vật dễ đối phó, hơn nữa theo một tia cảm ứng mỏng manh vừa rồi của tôi đến xem, họ đại khái có năm sáu người.

Đao Phong thấy tôi đột nhiên sững sốt bất động, lập tức mở miệng hỏi: "Làm sao vậy."

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không có gì, sau đó nhìn cậu ấy nói: "Nơi này còn có những người khác. . . . . . . Tôi là chỉ người sống, không biết họ vào bằng cách nào, nhưng mục đích hẳn là giống chúng ta."

Chú nghe vậy lấy tay sờ cằm, sau khi suy nghĩ nói: "Không cần phải quan tâm đến họ, chiếu theo kế hoạch ban đầu mà làm, ở bên ngoài cũng không tiện động thủ, đi vào trước rồi nói, họ nếu trốn đi không lộ diện, vậy chứng tỏ họ tạm thời không định kiếm chuyện."

Tôi gật đầu, nhìn tầng một đã hiện ra toàn cảnh, chúng tôi biết hiện tại đã trở lại Hoàng Kim quỷ thành trước đây.

Không hề trì hoãn, chúng tôi lúc này ôm tượng phật đến tầng hai, đem lỗ tai đồ đằng của tầng hai đặt vào tầng ba, sau đó cắm tượng đá mặt người nọ vào trong hốc lõm cỡ nắm tay trên thạch đài tầng một.

Tượng đá vừa cắm vào, cả tòa tháp vàng lập tức truyền đến một trận lắc lư bất ổn, chúng tôi liếc nhìn nhau, hiểu được đây là điềm báo cơ quan khởi động, chỉ cần đem tượng đá của một tòa tháp khác đặt thỏa đáng, là có thể tiến vào trong địa cung.

Xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất đi tới một tòa tháp vàng khác, sau một phen bắt chước hệt như lúc nãy, liền cảm thấy cả mặt đất bắt đầu chấn động.

Tôi thoáng sửng sốt, quay đầu hỏi chú: "Tình huống này là sao, không phải chúng ta nghĩ sai cơ quan, tháp này sắp sụp rồi chứ?"

Chú khoát tay, trầm mặc chốc lát đột nhiên trợn to mắt kêu lên: "Nhanh tìm một thứ gì đó túm lấy, nhanh!"

"Cái gì? Xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng đi." Chấn động dưới chân càng ngày càng mãnh liệt, chị Tuyền nghe được chú nói, bất an hỏi.

"Đừng quan tâm nữa, mau làm theo lời ta." Chú vừa nói vừa chạy đến bên một cây cột, chúng tôi thấy thế cũng đều bắt chước làm theo.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của chú, khi chúng tôi ổn định lại thân thể, tháp vàng lần nữa xuất hiện khác thường, chấn động nọ đột ngột đình chỉ phút chốc, lập tức cả tòa tháp dùng tốc độ khó có thể tượng được bắt đầu hạ xuống, chúng tôi kinh hô một tiếng, dùng sức ôm lấy thứ gì đó bên người, trợn to mắt khó tin xuyên qua cửa sổ nhìn bên ngoài tòa tháp.

"Đây là cái gì, thang máy cổ đại?!" Tiếng chấn động ầm ầm đâm phá màng nhĩ vang vọng trong óc, tôi không thể không kêu to hấp dẫn sự chú ý của họ.

Chú bắt đầu há miệng nói vài câu, phát hiện chúng tôi căn bản không nghe được, dứt khoát rướn cổ họng rống lên: "Không sai biệt lắm, Vân Nam vương này quá trâu con mẹ nó bò, loại chiêu này cũng làm ra được, chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp đến tầng thứ ba, nếu không để rơi xuống đất có thể sẽ thịt nát xương tan!"

Đợi chú rống xong tôi mới ý thức được, tòa tháp chúng tôi đang đứng bây giờ không hề kiên cố, cho dù là thang máy hiện đại cũng không cam đoan từ chỗ cao té xuống mà không tan xác, huống chi tòa tháp cao mạ vàng xây bằng gạch này, kỹ thuật cổ đại không ai nói rõ được tới cùng thế nào, an toàn căn bản không đảm bảo, vạn nhất rơi xuống đất va đập quá lớn, tầng một chính là nguy hiểm nhất.

Nghĩ vậy, tôi nhìn ba người khác, hét lớn một tiếng: "Chạy!"

Bốn người nghe tiếng đồng thời buông tay ra cất bước nhanh chóng hướng lên tầng trên chạy đi.

Chúng tôi giữa tiếng gầm rú đinh tai nhức óc gian nan lủi lên tầng ba, sau đó tự tìm một cây cột vịn chắc, trái tim kịch liệt nhảy lên, giống như tòa tháp đang rơi xuống này.

Tốc độ tháp vàng hạ xuống cũng không nhanh, nhưng đối với loại cơ quan cổ đại này mà nói đã siêu việt cực hạn rồi. Tôi kẹp đèn pin mắt sói dưới nách, mượn nhờ ánh sáng không ngừng chớp lên kia nhìn thạch bích ngoài tháp, phát hiện phiến trên có rất nhiều tượng ác quỷ tay cầm binh khí bộ dạng hung tợn. Theo tháp vàng rơi xuống, ác quỷ như cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng lóe lên, nhìn tôi ghê rợn.

Những tượng đá này làm quá mức sống động, khiến tôi trong phút chốc tưởng rằng chúng nó sẽ quơ binh khí nhảy đến.

Chẳng biết qua bao lâu, tốc độ rơi trở nên càng ngày càng thong thả, tôi nhìn thạch bích đen nhánh bên ngoài, thấy phía trên không hề xuất hiện tượng đá nữa, biết chúng tôi hẳn đã đi tới tầng dưới cùng.

Trải qua một đường gờ cuối cùng tháp vàng kịch liệt chấn động một cái, lập tức đình chỉ toàn bộ vận tác.

Chúng tôi bị động tĩnh bất thình lình làm cho sững sốt, tôi trầm mặc vài giây sau đó nhịn không được thấp giọng nói: "Mẹ kiếp, kẹt rồi?"

Chú lắc đầu, trên mặt biến đổi khó dò, ông đánh bạo đi tới cửa sổ, dùng đèn pin chiếu xuống nhìn một chút, nói: "Không phải kẹt, xem ra tòa tháp vàng chỉ hạ đến độ sâu này, muốn xuống tiếp chúng ta phải tự nghĩ biện pháp."

Tôi đi tới bên cạnh chú cũng thò đầu liếc xuống phía dưới một cái, quả nhiên thấy trên một đoạn thạch bích lớn kéo dài vào trong bóng tối có một hòn đá nhô ra, tháp vàng chính là bị nó ngăn cản đường đi, mới có thể dừng lại tại vị trí không trên không dưới này.

Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, tôi quay đầu nói với chú: "Tòa tháp vàng này còn có thể đi lên không, nếu không thì nhóm người trên đi vào bằng cách nào?"

Chú suy nghĩ một chút, đáp: "Họ chỉ e là từ nơi khác tiến vào địa cung, tòa tháp vàng này chứa không nổi sức nặng của hơn sáu đến mười người, huống chi lúc ở Hoàng Kim thành cũng không phát hiện tháp vàng có dấu vết di chuyển, chúng ta hẳn là người đầu tiên sử dụng nó. Song có thể đi lên hay không cũng chưa rõ, chúng ta tốt nhất mau chóng từ đây đi xuống."

Nói rồi, chú dẫn đầu đi xuống, chúng tôi theo phía sau đi tới tầng một, lấy ra dây thừng buộc trên cột, cố định chắc chắn xong do Đao Phong dẫn đầu, ấn theo thứ tự lần lượt trèo xuống tháp vàng.

Mãi đến khi chân chính bước trên mặt đất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trước đó vẫn lo lắng tòa tháp vàng lơ lửng giữa không trung kia sẽ đột ngột rơi xuống, như vậy bốn chúng tôi thật sự sẽ chết không toàn thây.

Ở nơi cách tháp vàng khá xa hơi chỉnh đốn lại, chú thấy tâm tình chúng tôi đã dịu lại, liền phất tay ý bảo tiếp tục đi vào trong.

Tôi nắm đèn pin vừa đi vừa nhìn bốn phía, nơi này trống trải âm lãnh dọa người, so với cổ mộ bình thường không chỉ lớn hơn gấp mười lần, cho dù lần trước tòa đế lăng thời nguyên nọ, cũng không khổng lồ to lớn như vậy, hơn nữa chỉ nói về loại khí tức hắc ám của tử vong này thôi, thì nơi đây tuyệt đối càng thêm nồng đậm.

Cả tòa Hoàng Kim quỷ thành, tựa như thế giới song song độc lập với thế giới hiện thực, có quy luật, kết cấu và con dân của riêng mình, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng ngoại giới.

Những thứ này, đều thật sự quá mức khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua nhận thức của tôi trước kia, trước khi tới đây, tôi cho tới giờ không hề nghĩ tới trên thế giới còn có thể tồn tại một nơi thế này.

Chú hiển nhiên cũng không ngờ tới, khi chúng tôi đi tới trước hai pho tượng đá cổ quái cao lớn, chợt nghe ông tấm tắc thở dài hai tiếng, nói: "Hỗn Độn thú . . . . . . . .Chẳng lẽ vua Vân Nam đã nghĩ mình thành thần, ấy vậy mà dùng loại mãnh thú này làm thủ vệ."

"Nói thế là sao?" Tôi quan sát tòa tượng đá thật lớn cao đến mười thước trước mắt này, phát hiện tạo hình thứ này vô cùng quỷ dị, ngoại trừ sáu chân hai cánh đối xứng cùng một cái đuôi ngắn ra, cả thân thể chính là một quả cầu, hoàn toàn nhìn đoán không ra là thứ gì.

"Trước mắt chúng ta đây, trên thực tế chính là một trong tứ đại mãnh thú cổ đại, Hỗn Độn. 《 Sơn Hải Kinh 》có nói: 'Có thần thế này, bề ngoài như bị vàng, đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, là hình tượng nguyên thủy nhất của Hồn Độn, rồi sau đó trong truyền thuyết lần lượt bị nhân hóa, vật hóa và thần hóa." Chú dừng lại, tiếp tục nói: " Trong《 Thần Dị Kinh 》thì nói: 'Tây Côn Lôn có thú thế này, bề ngoài như khuyển, lông rậm, bốn chân, giống như gấu mà không có vuốt, có mắt mà không thấy, đi không bước, có hai tai mà không nghe thấy, có biết tính người, có bụng không ngũ tạng, có ruột thẳng mà không xoắn, ăn thẳng qua. Người có đức hạnh thì đến đối chọi, kẻ ác đức thì đến nương tựa. Tên là Hỗn Độn. Không nhà không mục đích, thường ngoạm đuôi mình, ngửa mặt lên trời mà cười.' Cũng có nói Hỗn Độn là oán khí của Hoan Đâu chết đi biết thành, Cùng Kỳ là oán khí của Cộng Công chết đi biến thành, Đào Ngột là oán khí của Cổn chết đi biến thành, Thao Thiết là oán khí của Tam Miêu chết đi biến thành, bốn chúng nó đồng đẳng là tứ hung thượng cổ. Mà Nam Chiếu sùng bái lỗ tai, nhưng lại chọn Hỗn Độn vô diện làm thủ vệ chỗ này, chẳng phải Vân Nam vương tự cho mình thâm cao là gì."

"Ồ. . . . . . . . " Chú giải thích xong, tôi gật gù nói: "Nhưng tôi nghĩ Bì La Các này có thể xây mộ của mình thành như vậy, trái lại có chút bản lãnh, làm hai con Hỗn Độn ở cửa cũng không có gì đáng trách lắm, lão bách tính thời cổ đại lưu hành sùng bái mù quáng, họ không chừng thật sự tưởng rằng Vân Nam vương là từ trên trời xuống nhân gian đấy."

"Xì." Chị Tuyền nghe xong cười nhạo tôi nói: "Còn từ trên trời xuống nhân gian nữa chứ, tôi thấy là từ Thiên Thượng Nhân Gian tới, làm nhiều trò hư ảo sâu xa như vậy, nói đến nói đi chẳng phải đều là bóc lột mồ hôi và máu của bách tính sao."

Tôi đối với tinh thần trọng nghĩa thình lình nảy sinh của chị Tuyền cảm thấy kính nể vô cùng, vội vàng đáp: "Đúng đúng, vẫn là chị Tuyền cao minh, đều nhìn ra được Vân Nam vương là từ Thiên Thượng Nhân Gian tới."

"Hừ." Chị Tuyền vung tóc dài, nói tiếp: "Cho nên chúng ta đảo đấu là vì dân trừ hại, để cho mấy lão già bóc lột nhân dân này chết không được an bình."

"Hèm . . . . . . " Tôi vội ho một tiếng, lặng lẽ trả lời, "Đáng tiếc chú cảnh sát chắc là không hiểu được chút tình sâu đậm cao thượng này của chị rồi . . . . . . . . ."

"Đừng làm rộn nữa đi nhanh lên." Chú đưa tay cắt ngang đối thoại vô vị của tôi và chị Tuyền, nói: "Đừng quên phía sau còn có truy binh, mất nhiều công sức như vậy mới tới được, không thể để họ đoạt trước."

Bị chú răn dạy xong, tôi vội vàng chỉnh lại sắc mặt, liền nhìn thấy con mèo đen kia của Đao Phong chẳng biết khi nào đã chạy ra, nhảy nhót chạy ở phía trước.

Đao Phong đối với sự nghịch ngợm của hắc miêu đã luyện thành quen, hoàn toàn không thèm để ý nó chạy loạn, bởi vì cậu ấy biết hắc miêu thân kinh bách chiến, tuyệt đối sẽ không gặp rắc rối.

"Hắc." Tôi nhìn hắc miêu ra sức nhảy nhót, không nhịn được vui vẻ: "Ta nói nha lão Đao, sao cậu không đặt cho tên nhóc này một cái tên, gọi cũng tiện mà."

Dưới chân Đao Phong khựng lại, nói: "Nó không cần tên."

"Cậu nhàm chán nhất là chỗ đó." Tôi thở dài, nghĩ đến hai bức tượng đá Hỗn Độn ở cửa kia, nói: "Nó là đực hay cái, không bằng kêu nó là . . . . . .Cầu?"

Tôi vừa nói dứt lời, khuôn mặt tuấn tú của Đao Phong nhất thời đen một nửa.

Chú càng không thể nhịn được đưa tay cho tôi một phát, nói: "Cầu cái đầu cậu!"

Tôi xoa đầu, vừa định cãi lại, chợt nghe trong đại điện trống trải đột nhiên truyền đến một tiếng vọng trầm thấp: "Cầu cái đầu cậu Cầu cái đầu cậu Cậu cái đầu cậu . . . . . ."

Tác giả: Thiên Thượng Nhân Gian: Câu lạc bộ . . . .nổi tiếng kia của Bắc Kinh. Mấy bạn hiểu rồi chứ . . .

2 nhận xét:

  1. Cam on chi da dich!Truyen nay thuc su rat hay a! Cho em hoi manh quy chi tam cung thuoc the loai trom mo a?

    Trả lờiXóa
  2. Tỷ ơi...ra chương tiếp nha tỷ...em thích bộ này của tỷ lắm a~ TcT

    Trả lờiXóa