Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Thôn F (5)

Nữ Quỷ Trong Chum Tương (b)

Mặc dù màn hình điện thoại di động rất mờ, chỉ có thể nhìn rõ ràng là hình dáng của một người, nhưng Trì Mộ lại bị dọa sợ, chẳng lẽ tùy tiện ở một nơi nào đó đều có thể xuất hiện quỷ quái sao? Hạ Duy An nhìn thấy anh thoáng cái sợ đến mặt trắng bệch, có chút hiếu kỳ tiến lại gần nhìn điện thoại di động của anh, mang theo tươi cười hỏi: "Sư ca, làm sao vậy . . . . . . . . .Chẳng lẽ chụp xấu lắm hả . . . . . . . ."

"Không phải . . . . . . . ." Trì Mộ cười khổ một tiếng, đưa điện thoại di động tới, "Cậu có thể thấy rõ không, trong miệng chum sau lưng hai ta có cái gì đó đúng không?"

Hạ Duy An miễn cưỡng cười một tiếng, nhận điện thoại di động, vốn muốn trêu đùa tư thế theo trào lưu ngớ ngẩn của hai người một chút, nhưng lại sau khi nhìn thấy ảnh chụp trên điện thoại thì nụ cười chậm rãi cứng lại, đột ngột quay đầu nhìn phía sau một chút, xoay người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh: "Sư ca . . . . . . . .Đó rốt cuộc là thứ gì vậy . . . . . . . . ."

Trì Mộ thoáng cái túm lấy tay cậu, cảm thụ được bàn tay non mịn mềm nhẵn trong tay mình, giống hệt con gái, nhịn không được trong lòng khao khát nhộn nhạo, nhưng anh vẫn vội vàng hỏi: "Duy An, bây giờ người tôi tin được chỉ có cậu, cậu biết không . . . . . . . .Tôi vẫn . . . . . . ."

"Vẫn cái gì . . . . . ." Trên mặt Hạ Duy An hơi mang theo chút sợ hãi nhanh chóng liếc mắt nhìn sau lưng một cái, bất giác đi về phía trước, rời xa chum tương này, "A . . . . . . . Sư ca . . . . . . .Mặc dù em không muốn thừa nhận . . . . . . . .Nhưng lá gan em rất nhỏ đó! Em ra ngoài được không!"

"Đi, chúng ta ra ngoài nói." Trì Mộ đưa tay ôm eo cậu qua, một tay túm lấy cậu rời khỏi sân, mới ra khỏi cửa đối diện liền nhìn thấy một nhà ba người của thằng quỷ nhỏ, quỷ nhỏ đứng đầu, bên cạnh là chị gái nó —— Đây là lần đầu tiên Trì Mộ nhìn thấy chị gái của quỷ nhỏ —— Lúc này chị gái nó toàn thân sưng to, đẩy đồng phục vốn bình thường lên có chút biến dạng, da bị ngâm nước như da heo sống đã nhổ lông, mạch máu dưới lớp da thâm phiếm màu lam kỳ quái, khuôn mặt sưng phù như cái đầu heo, mà cặp mắt ố vàng vẩn đục kia ngay cả đồng tử cũng tìm không thấy, cứ thế ẩm ướt ngượng ngùng đứng bên cạnh quỷ nhỏ, trên mặt đất còn có một bãi nước, bà mẹ của hai con quỷ đứng sau chúng, như trước bộ dáng chết treo cổ méo đầu thè lưỡi, khiến Trì Mộ thoáng cái cũng cảm giác được cơm mình ăn đêm hôm trước . . . . . . .Lần này thật sự sắp ói ra. . . . . . . . .

Phía sau Hạ Duy An theo lý thuyết là lần đầu nhìn thấy gia đình ba người của quỷ nhỏ, trừng mắt muốn kinh hô, bị Trì Mộ xoay người thoáng cái che miệng lại đặt trên tường, thấp giọng nói nhanh một câu: "Đừng nhìn họ cũng đừng để ý đến họ."

"Ưm . . . . . .Ưm?" Hạ Duy An trừng mắt, không ngừng liếc về hướng cả nhà quỷ nhỏ, tựa hồ sợ đến mức chân đã mềm nhũn tựa trên tường, tùy ý Trì Mộ ngăn chặn cậu ta.

"Các anh có nhìn thấy khăn quàng đỏ của tôi (con tôi) (em trai tôi) không?" Thanh âm trầm thấp của cả nhà quỷ nhỏ đồng loạt vang lên, nghe đến Hạ Duy An và Trì Mộ đồng thời run rẩy, Trì Mộ hơi nghiêng người, dùng thân thể mình chặn tầm mắt Hạ Duy An, dán sát bên tai cậu ta nhẹ nhàng nói: "Đừng nhìn họ cũng đừng trả lời bất cứ lời nào họ nói, nghe không, nghe được thì chớp mắt . . . . . . . ."

Hạ Duy An trừng mắt, tỏ vẻ mình tự biết nói, Trì Mộ thở phào nhẹ nhỏm, nhưng thân thể lại cứng ngắc, lực chú ý đặt ở cả nhà phía sau . . . . . . .

Ba con quỷ nọ như trước đứng tại chỗ, không ngừng lặp lại câu có nhìn thấy khăn quàng đỏ không, có nhìn thấy khăn quàng đỏ không, có nhìn thấy khăn quàng đỏ của tôi đâu không, từng từ từng từng này lặp lại như niệm cẩn cô, nghe đến nỗi đầu Trì Mộ muốn nổ tung, chỉ chốc lát sau thanh âm càng ngày càng bén nhọn, tựa hồ ngay bên tai anh gào thét, hai người ba quỷ giằng co thật lâu, rốt cuộc anh thật sự không nhịn được, một tay ôm lấy ót Hạ Duy An, tay kia kẹp lấy cằm, đầu hơi thấp, chuẩn xác không nhầm lẫn ngậm vào môi của Hạ Duy An.

"Ưm . . . . . . . .!" Trong nháy mắt Hạ Duy An mở to hai mắt, vô thức mở miệng ra, hai người môi răng giao hòa, Trì Mộ cuốn lấy lưỡi cậu một đường tiến thẳng vào khoang miệng cậu, quen thuộc liếm lấy nơi mẫn cảm nhất ở lợi của Hạ Duy An, hung hăng mút lưỡi cậu, khiến thân thể cậu không tự chủ được mà dựa trên người Trì Mộ.

" . . . . . . . .Các anh có nhìn thấy . . . . . . . . Khăn quàng đỏ . . . . . . . .Sặc!" Ba con quỷ hít ngược một ngụm khí lạnh, ngay cả lời thoại cũng quên nói, trừng trừng dõi theo hai người họ, hai người hôn môi quên mình, Trì Mộ thậm chí còn ôm một chân Hạ Duy An để cậu móc ngang hông mình, tay kia thậm chí đang tùy ý xoa nắn mông cậu.

"Xí!" Ba con quỷ đồng loạt phát ra một tiếng cảm thán, bay đi.

Đợi đến khi Trì Mộ buông Hạ Duy An ra, ba con quỷ đã sớm không thấy bóng dáng, mặt Hạ Duy An đỏ bừng thở hổn hển, như trước trừng mắt nhìn anh, một tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt cổ áo của mình, tay kia vội vã dùng mu bàn tay lau miệng, thấp giọng quát: "Anh . . . . . . .Trong thôn có người đó!"

Biểu cảm trên mặt cậu vô cùng phẫn nộ, chờ Trì Mộ muốn giải thích thì đã xong rồi, chỉ thấy hai tay Hạ Duy An vặn lấy cánh tay anh, đồng thời dưới chân dùng sức, một cước móc lấy cổ chân anh, Trì Mộ còn chưa kịp phản ứng, đã trời đất đảo lộn nằm trên mặt đất, cánh tay trái bị gắt gao bẻ ngoặt phía sau, đồng thời trên lưng bị đầu gối Hạ Duy An đè chặt, không thể động đậy.

Cậu ấy còn biết võ . . . . . . .Chẳng biết có thể áp đảo không . . . . . . . Nhưng mà hôn môi có thể đuổi được quỷ quái, vậy . . . . . . . .

"A a a a a đau quá! . . . . . . .Cậu nhẹ tay chút! Tôi giải thích là được chứ gì!" Trì Mộ đau đến nhe răng nhếch miệng, vội rống lên: "Cậu muốn để cho toàn bộ người trong thôn nhìn thấy cảnh náo nhiệt này?"

"Được rồi!" Hạ Duy An hừ lạnh một tiếng, xách anh từ mặt đất dậy, thoáng cái đẩy lên tường, dùng cánh tay đè cổ anh, khẽ ngẩng đầu nhìn anh, cắn răng phun từng chữ nói: "Bây, giờ, có, thể, nói, rồi, chứ."

Trì Mộ chỉ chỉ cổ mình, tỏ vẻ bộ dạng mình bây giờ không thể phát ra tiếng được, Hạ Duy An mới hừ lạnh, nới lỏng chút, Trì Mộ nhe răng nhếch miệng thở hổn hển mấy hơi, nghẹn tiếng hỏi: "Cậu từng tập võ, sao không nhìn ra ta . . . . . . .Được rồi tôi nói tôi nói . . . . . ."

Anh kể lại chuyện đã xảy ra cho ba con quỷ, đương nhiên lược bớt một đoạn tự vong luân hồi không ngừng của mình đi, bên trong còn thêm vào một ít quan điểm của mình, tỷ như nói phong thủy của thôn F, hoặc nói về dị luận thần bí, Hạ Duy An dùng một loại biểu cảm "Anh bị đần sao" để nhìn anh im lặng không nói, hồi lâu sau mới hỏi: "Làm sao anh biết . . . . . . truyền thuyết của nơi này . . . . . . ?"

"Trước khi tới đây tôi đã từng tham khảo qua rồi . .. . . . . . ." Trì Mộ tự nhận mình là một người rất bần, lúc này CPU trong não vận chuyển tốc độ cao, thở dài một hơi, "Vừa rồi cũng là bất đắc dĩ mới vậy, cậu cũng đừng kiến nghị, coi như —— bị chó cắn một cái đi . . . . . ."

Lời này vừa ra, Hạ Duy An trái lại vui vẻ, đôi mắt nhạt nhiễm hơi nước cũng cười con như vầng trăng khuyết: "Ồ. . . . . . . .Anh nói anh là chó?"

Trì Mộ nhún vai, quả thật, anh làm như vậy hoàn toàn là một hòn đá ném hai con chim, vừa đuổi được ba con quỷ chỉ cần khăn quàng đỏ kia, còn có thể hôn mỹ nhân, anh chỉ chỉ sân: "Chúng ta đi chứ? Thác Bạt lão gia gia khẳng định chờ sốt ruột rồi?" Nói xong, anh cũng cười: "Việc này cậu tin không?"

Vẻ mặt Hạ Duy An có chút nghiêm nghị: "Thật sự có quỷ . . . . . . .Không phải chơi COSPLAY chứ?" Trong thôn có người xì tin vậy sao! Trì Mộ đảo trắng mắt, không nói gì, Hạ Duy An lại nhíu mày, quay đầu nhìn hướng ba con quỷ bay đi, thấp giọng nói: "Kỳ thật tôi cũng từng gặp."

"Hả?" Trì Mộ mở to hai mắt nhìn, không thể chờ được hỏi: "Cậu đã gặp cái gì?"

"Ngày đầu tiên tôi tới đây dạy, buổi tối lúc nghiêng người ngủ liền cảm thấy có người dựa vào lưng tôi, cực kỳ nặng, hơn nữa không cho tôi động đậy —— Tôi cứ duy trì tư thế ấy mà ngủ tiếp, đợi đến sáng sau khi thức dậy phát hiện cánh tay mình đều đã tê rần . . . . . ." Hạ Duy An thở dài một hơi, trong thần sắc có chút khó tin, "Cho nên tôi không thể không tin, thế giới này có khả năng thật sự có thứ gì đó, hôm nay tôi tin anh . . . . . . . ." Nói rồi, cậu chỉ chỉ cổng nhà Thác Bạt gia gia: "Đi thôi, chúng ta đi vào —— Còn nữa! Chuyện vừa rồi không thể xảy ra nữa! Nếu không tôi sẽ không chỉ vặn cánh tay anh thôi đâu. . . . . . . . !"

Còn nữa cậu nhất định sẽ vặn gãy cổ tôi, không phải chỉ hôn một cái thôi sao, cũng đâu phải hái cúc hoa của cậu, kích động quá vậy . . . . . .Trong lòng Trì Mộ khinh thường không thôi, nhưng ngoài mặt biểu hiện cười ha ha: "Ha ha, ngại quá, vừa rồi cũng là tình thế bức bách, không có cách nào, kệ đi, chúng ta mau vào, tôi định hôm nay ghi chép xong ngày mai sẽ về nhà ngay."

Kỳ thật anh một chút cũng không muốn sống ở chỗ này, nếu không phải quỷ quái bốn phía thì là khe nứt sinh tồn, anh một giây cũng không muốn ở đây, đi vào sân tiến vào nhà, Trì Mộ chú ý Hạ Duy An đi mà né chum tương, hai người vào nhà, phát hiện Thác Bạt lão gia gia đang nằm ngửa ngủ say, xem ra nhất định là chờ không chịu nổi rồi.

Thác Bạt gia gia tên đầy đủ là Thác Bạt Quy, mặc dù lớn lên cực kỳ đen, gầy teo nhỏ xíu, nghe ông tự giới thiệu ông không hề rời khỏi thôn một bước, thiếu niên tang cha, trung niên tang mẹ, lão niên tang vợ, ngay cả con cháu cũng không, là một người độc thân tiêu chuẩn, song vừa nói tới chuyên ngành của Trì Mộ —— Dân tục học, ông liền khác hẳn.

Trì Mộ nói rõ mục đích đến, liền lấy máy ghi âm ra bắt đầu ghi lại, Thác Bạt Quy liền rướn cổ bắt đầu hát, ông hát rất chậm, chuyển âm cao vút có chút giống Sênh Thượng Đảng (kịch hát dân gian ở Thượng Đảng thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), ông nhắm mắt lại, rầm rì hát: "Dương Lục Lang ta lẻ loi một mình . . . . . . .Nhớ đến Tứ ca một mình ở Liêu quốc . . . . . . .Bơ vơ không nơi nương tựa a à ~ . . . . . . . .Tiêu thái hậu người phụ nữ của trời . . . . . . .A a a a ơ . . . . . . . .Mười vạn tinh binh Liêu quốc ta . . . . . . . .A a a a a ơ . . . . . . ."

Trì Mộ cầm máy ghi âm, câu được câu mất ghi âm, ánh mắt lại không ngừng chuyển động, thẳng tắp nhìn Hạ Duy An ngồi một bên, theo lý mà nói, thời Tống triều cổ đại nơi này đã có Nhạn Môn Quan, hẳn là điểm mấu chốt của Liêu quốc, cho nên Thác Bạt gia gia thường xuyên hát từ góc độ của Dương gia tướng chạy tới góc độ của người Liêu quốc, hơn nữa đoạn hí xướng này rất chậm, máy ghi âm của Trì Mộ cơ hồ sắp hết pin mất rồi, ông vẫn còn tiếp tục.

"Thế này, tôi còn có lớp ở trường, tôi đi trước." Hạ Duy An đứng dậy đến gần, để không ảnh hưởng đến hiệu quả ghi âm, cậu tiến đến bên tai Trì Mộ, lên tiếng chào, rồi đứng dậy rời đi, "Chờ một chút", Trì Mộ nhỏ giọng gọi, lỗ tai anh có chút đỏ, suy nghĩ hồi lâu, mới nghẹn ra một câu "Chú ý an toàn."

Hạ Duy An thoáng cười, đôi mắt cong chớp chớp như trăng non: "Ok, tôi biết rồi." Bụng dưới Trì Mộ nóng căng thẳng, tiểu yêu tinh thích cười này!

Đợi đến khi Hạ Duy An đi không lâu, trong phòng lại bước đến một bà cụ, mặc một thân áo trắng, toàn thân bốc ra một cỗ mùi rau ngâm quái dị, nhìn thoáng qua Trì Mộ rồi hỏi Thác Bạt Quy còn đang ca hát, "Ông nó, trưa ăn cơm cơm không?"

"Hỏi thế gian thế nào là trung liệt —— Chỉ có Dương Nghiệp kia ——!" Thác Bạt Quy ngừng ca, cười giới thiệu với Trì Mộ: "A . . . . . . .Đây là bạn già của ta . . . . . . .Người thành phố các cậu gọi là —— Bà xã tôi ấy?"

Trì Mộ cười hắc hắc, hồn nhiên không phát hiện, đứng lên khẽ gật đầu khom lưng nói: "Chào bà."

2 nhận xét:

  1. Mặc dù hk khoái thể loại này nhưng mà vẫn phải hả họng cười mấy con quỷ cũng sợ phim 3x :v

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng biết cuối cùng cậu ấy thoát ra bằng cách nào, đến là sợ thôi

    Trả lờiXóa