Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

[MĐMCCKD] - Đêm Thứ 60

Đêm Thứ 60 - Cắt Cổ

Kỷ Nhan đã hoàn toàn bình phục, song Lê Chính còn cần ở lại bệnh viện thêm chút thời gian, có thể là vì cơ thể thu nhỏ thành trẻ em, năng lực khôi phục cũng kém không ít. Lúc Kỷ Nhan rời đi Lê Chính ngay cả mí mắt cũng không hề nâng, như trước đọc sách. Sau khi xuất viện Kỷ Nhan ở nhà tĩnh dưỡng, đáng tiếc mấy ngày này Lý Đa cũng ở đó, e rằng muốn yên tĩnh cũng không có khả năng lắm.

Vài ngày sau đi tới nhà Kỷ Nhan, lại nhìn thấy một vị cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục, đại khái hai bảy hai tám, cao mà hơi gầy, gương mặt cơ hồ lõm xuống có chút tái nhợt của người bệnh, nhưng cũng có một sự dẻo dai bất khuất cùng vẻ mặt lãnh khốc nghiêm túc như máy móc. Đồng phục mặc trên người anh ta thùng thình, có chút buồn cười. Lúc bắt tay với anh ta cảm giác rất có lực, nhất là ngón trỏ.

"Tôi là Tang Nhất Dương của đội hình cảnh. Kỳ thật chúng ta không biết nhau, nhưng một bạn học trường cảnh sát của tôi hẳn là bạn cũ của Kỷ tiên sinh." Giọng của Tang Nhất Dương rất đặc biệt, là loại trộn lẫn giữa âm trầm và âm vang, theo hầu kết thật lớn cao thấp chuyển động, đôi môi mỏng mà khép kín của anh ta phun ra mấy chữ đanh thép. Tôi đưa danh thiếp cho anh ta, song vị cảnh sát trẻ tuổi mặc dù nhận danh thiếp, nhưng ánh mắt lại luôn chăm chú nhìn vào Kỷ Nhan.

Kỷ Nhan cười cười: "Thật ngại quá, tôi nhất thời không nhớ ra."

Cảnh sát trẻ tuổi dừng một chút, "Diệp Húc, nói vậy cậu còn ấn tượng chứ, cậu ấy nói cho tôi biết cậu từng giúp cậu ấy phá một vụ án về những cái cọc vô cùng kỳ lạ. Tôi kỳ thật không tin việc này, song gần đây sự tình này thật sự rất cổ quái, Diệp Húc cực lực đề cử cậu với tôi, tôi hy vọng Kỷ tiên sinh tốt nhất hợp tác cùng cảnh sát, tẫn trách nhiệm là một thị dân ưu tú." Tang Nhất Dương lúc nói chuyện cơ hồ có thể ở chung nhà với Lê Chính, đều là loại vẻ mặt trên cao nhìn xuống, tôi thở dài, nghĩ thầm lại tới một người khó đối phó. Nhưng Kỷ Nhan lại như trước không nói lời nào, chỉ vui vẻ ngồi xuống.

"Kể đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì." Quả nhiên, người này ngoại trừ cảm thấy hứng thú với những chuyện kỳ quái ra, chẳng chút để ý đến thái độ của người khác. Nhiệt tình của Kỷ Nhan tựa hồ khiến cảnh sát Tang có chút ngoài ý muốn, song anh ta cũng nhanh ngồi xuống. Tôi nhìn thấy lúc anh ngồi xuống cố ý lấy tay đỡ bên hông.

Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyện là như vầy, gần đây ban đêm thường xuyên xuất hiện vụ án cắt cổ. Mới đầu chúng tôi cho rằng là giết người cướp của, nhưng tiền bạc của cải của nạn nhân không hề bị động đến, giữa những người bị hại cũng không hề có mối liên hệ. Điều tra thời gian dài không có chút tiến triển, cho nên mọi người vốn phán đoán chuyện này là giết người không phân biệt."

"Giết người không phân biệt?" Tôi hỏi, Tang Nhất Dương nhíu mày, song lại nhanh chóng giải thích: "Chính là hung thủ giết người không có chút phân định trước này, tùy tiện giết người, như vậy chúng tôi rất khó tìm được hắn. Hơn nữa địa điểm thời gian của tất cả người bị hại đều không cùng tính chất, cũng không có người chứng kiến, quả thực thành án chưa giải quyết." Tang Nhất Dương nói tới đây dường như có chút tức giận thở hắt ra.

"Nếu không phải đầu tuần chứng kiến băng ghi hình lưu lại trong thang máy, e rằng chúng tôi cũng sẽ coi việc này như sát nhân cuồng biến thái mà xử lý." Ngữ khí của Tang Nhất Dương có chút không liền mạch, lại còn mang theo thoáng bi thương. Tôi rất muốn biết anh ta tới cùng nhìn thấy cái gì.

"Người bị hại gần đây là một cô gái thành phần tri thức, cô ta một mình trong thang máy xảy ra chuyện." Tang Nhất Dương vừa nói, vừa lấy ra một băng ghi hình.

"Các cậu xem sẽ biết." Anh ta chỉ TV.

"Hình ảnh xuất hiện một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ màu đen tóc đen tuyền dài qua vai, đeo một túi xách, hình ảnh vừa vặn là từ trên đỉnh đầu chiếu thẳng về phía cô ta. Cô gái tựa hồ có chút mệt mỏi, thân thể dựa nghiêng trên vách thang máy.

Tựa hồ không có gì bất ổn.

Thình lình, cô gái hình như nhớ ra gì đó, bắt đầu lục lọi túi xách, hóa ra là điện thoại di động, cô lấy di động ra, nhìn một chút, tựa hồ có chút khó hiểu, song vẫn đặt bên tai nghe.

"Chú ý nhìn chỗ này." Tang Nhất Dương đột nhiên tua chậm băng, hình ảnh từng chút từng chút chậm rãi đi tới.

Tôi rõ ràng nhìn thấy, tóc bên tai cô gái dường như bay lên vài sợi, giống như mất trọng lực hoặc có gió vậy, tiếp theo, cổ họng của cô gái xảy ra biến hóa, mà khác biệt nhất chính là cô ta lại hồn nhiên chưa phát giác ra, như trước nói vào di động.

Tôi nhìn thấy cổ họng cô gái tựa như phecmơtuya, một vết nứt chậm rãi mở ra, không chảy máu, một chút cũng không có, vết thương cơ hồ kéo dài đến một bên khác của cổ. Tiếp theo, đình chỉ.

Cô gái cũng thu hồi điện thoại, tôi kinh ngạc cô ấy chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có sao. Lúc này cô gái tựa hồ muốn mở miệng nói gì đó, cửa thang máy cũng mở ra.

Vết thương bắt đầu chảy máu, ban đầu là thấm ra ngoài, tựa như thùng rượu bị rò rỉ vậy, tiếp theo cô gái đã nhận ra, cô vô thức lấy tay che lại, nhưng chỉ phí công, rất nhanh, cô gái ngã xuống cửa thang máy, cô gái liều mạng muốn giãy giụa bò ra ngoài, nhưng cũng không lâu sau cô ta liền tê liệt ngã xuống mặt đất, chân sau bắt đầu co giật có tiết tấu, tôi đột nhiên cảm thấy ghê tởm, bởi vì khi nhìn thấy cha mình giết gà cũng là cảnh tượng như vậy. Máu của cơ thể như tảng băng tan chảy, đậm đặc mà chậm rãi lan ra.

Video kết thúc.

"Các cậu thấy rồi chứ, chúng tôi đối chiếu vết thương của những người bị hại, đều cùng loại hình đó, không phải dùng vật sắc như lưỡi dao các loại cắt ra, bởi vì nếu như là con người, dùng sức lớn nhỏ, sẽ làm vết thương hiện ra mức độ kích thước bất đồng. Nhưng vết thương này cơ hồ là cùng chiều rộng. Nếu muốn nói, cảm giác như có người dùng thước đo để vẽ ra vậy, giống như bác sĩ giải phẫu chậm rãi cắt ra." Lời của Tang Nhất Dương khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.

"Điện thoại ư." Kỷ Nhan đột nhiên nói ba chữ. Tang Nhất Dương gật đầu.

"Đích xác, chúng tôi đã xem xét điện thoại, kể cả của những người bị hại trước kia, cú điện thoại cuối cùng họ nhận được đều giống nhau. Nhưng dãy số này là một số ảo, không thể nào kiểm tra. Nhưng vì mấy năm trước từng xảy ra vụ án cắt cổ tương tự, trước kia chúng tôi từng đối chiếu, hung thủ lúc ấy tên Vương Chân, đã ngồi tù, nghe nói hắn khi ấy chính là gọi điện thoại cho nạn nhân trước để xác nhận thân phận rồi mới lên kế hoạch giết người. Mà dãy số ở hiện trường kia, là của Vương Chân."

"Anh nói hắn mỗi lần trước khi giết một người đều phải gọi điện thoại cho người bị hại?" Tôi kinh ngạc hỏi, người như thế thật đúng là không nhiều lắm.

"Vương Chân còn sống không?" Kỷ Nhan hỏi, Tang Nhất Dương gật đầu. Tôi lại càng kỳ lạ.

"Sát hại nhiều người như vậy, chẳng lẽ vẫn còn sống?" Tôi có chút nghi vấn phán quyết của thẩm phán.

"Hắn không chỉ còn sống, hơn nữa sống rất tốt, các cậu nếu không tin, tôi mang cậu đi xem." Tang Nhất Dương rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười lần đầu tiên vào nhà tới nay.

Mặc dù nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn.

Có lẽ có những người thật sự không thích hợp để cười, Tang Nhất Dương e rằng là một trong số đó.

Lúc nhìn thấy Vương Chân tôi mới biết được tại sao nói hắn sống rất tốt, đích thật là sống rất tốt.

Vô luận ai có mấy cô y tá xinh đẹp trẻ tuổi chăm sóc sinh hoạt thường ngày, nhà cửa rộng rãi sáng ngời, nằm trên ổ chăn ấm áp thư thái cũng không thể không nói người này sống rất tốt được.

Chẳng qua sống rất tốt cũng không đại biểu rằng sống rất vui vẻ.

Tang Nhất Dương cởi mũ, vùi người vào sofa mềm bên cạnh giường bệnh, sofa phát ra một tiếng phụt.

"Đấy, hắn chính là Vương Chân." Tang Nhất Dương cầm nón chỉ người trên giường.

Nếu còn có thể tính là người.

Tứ chi Vương Chân cơ hồ đã khô héo, tựa như xác ướp vừa được vớt lên, trên đầu khớp xương phủ một lớp mạch máu màu tím bầm chằng chịt như tơ nhện, toàn thân cắm hơn mười ống dẫn, bên cạnh còn có một ít máy móc tôi không kể tên được. Một bàn tựa hồ là điện tâm đồ, song nhìn qua nhịp tim của hắn rất yếu ớt. Đầu Vương Chân rất giống đầu tiêu bản bộ tộc ăn thịt người ăn xong để lại từng xuất hiện trên TV, cơ hồ toàn bộ co rút vào, tóc tựa như thảo nguyên vừa bị lửa đốt, còn sót lại vài cọng tóc khô héo, chỉ có con mắt tròn xoe đặt trong hốc mắt.

"Kỳ thật quên nói cho các cậu biết, mặc dù Vương Chân giết rất nhiều người, nhưng những người này chưa hề chết." Lời  Tang Nhất Dương nói lại khiến tôi kinh ngạc.

"Hửm?" Kỷ Nhan cũng có chút khó hiểu. Tang Nhất Dương từ trên sofa đứng dậy, đi tới bên cạnh Vương Chân.

"Tất cả người bị hại đều là sau khi bị điện giật té xỉu, cổ họng của họ cũng chỉ bị cắt vô cùng chuẩn xác ở vị trí rất gần khí quản. Hơn nữa mỗi lần rời đi, hắn còn dùng băng gạc mang theo băng bó vết thương lại, hơn nữa giúp họ gọi xe cấp cứu. Thế nên vào lúc định án cuối cùng không biết phán thế nào. Bởi vì tình tiết không quá nghiêm trọng, hơn nữa người nhà hắn tiêu tiền khắp nơi dàn xếp, cuối cùng dùng tội cố ý gây thương tích phán mười năm." Tang Nhất Dương sau khi nói xong mang theo ánh mắt cực kỳ trêu tức nhìn chằm chằm Vương Chân.

"Năm đó bắt được hắn, là đồng sự của tôi, tên kia thật sự là vận cứt chó, không ngờ trong lúc trực ban lại ngẫu nhiên bắt gặp Vương Chân thần sắc vội vàng rời khỏi hiện trường, kết quả cứ như vở hài kịch mà bắt được. Song Vương Chân trước khi bị bỏ tù đã tự sát, mặc dù cứu được, nhưng lại thành cái dạng này."

"Không rõ các anh làm thế nào tìm được nhiều nhân lực vật lực như vậy để duy trì sinh mệnh của một tù nhân tự sát." Giọng điệu tôi mang theo trào phúng nói.

Tang Nhất Dương tựa hồ không ngại lời của tôi, mà xoay nón cảnh sát trên tay mình.

"Haha, bảo trụ mạng hắn không phải yêu cầu của chúng tôi, mà là thân nhân hắn. Vương Chân là một bác sĩ ngoại khoa vô cùng nổi tiếng, bằng không cũng không được đao pháp cao siêu như vậy. Nhanh mà chuẩn, lực xuống tay cũng không nặng không nhẹ."

"Số điện thoại kia đích thật là số trước kia Vương Chân từng gọi cho nạn nhân, song điện thoại đó đã không cánh mà bay. Cho nên chúng tôi nghĩ vụ án cắt cổ lần này vô cùng kỳ quặc. Đương nhiên, Diệp Húc đã kể chuyện về cậu, cho nên tôi đành phải thử xem sao, đương nhiên, nếu các cậu sợ hãi từ chối cũng không sao cả, dù gì cũng là lẽ thường của con người." Tang Nhất Dương như khiêu khích dùng đôi mắt đen mà tỏa sáng nhìn Kỷ Nhan.

"Tốt, tôi sẽ bắt đầu điều tra ngay, song tôi cần anh cho tôi tất cả tư liệu của người bị hại trước kia." Kỷ Nhan đồng ý cực kỳ dứt khoát.

Tang Nhất Dương đưa chúng tôi ra cửa bệnh viện. Tôi và Kỷ Nhan bắt một chiếc taxi.

"Bây giờ đi đâu?" Tôi nhìn Kỷ Nhan, sắc mặt cậu ấy không tốt lắm.

"Không còn cách nào, mặc dù ghét ngồi xe, bây giờ chúng ta phải đến thang máy xảy ra sự cố kia nhìn xem, chỗ có người chết nhất định cũng sẽ lưu lại một ít thứ người thường không nhìn thấy." Xem ra lòng hiếu kỳ của Kỷ Nhan đích thực đã bị dẫn dắt ra rồi.

Đây là tòa cao ốc văn phòng vô cùng bình thường. Chúng tôi vào xác minh thân phận, vì Tang Nhất Dương đã gọi điện thoại tới trước, cho nên chúng tôi đi vào rất dễ dàng. Tôi cực chán ghét loại cao ốc văn phòng này, kiến trúc bố cục vô cùng chặt chẽ, mặc dù bề ngoài cao lớn, bên trong lại cực kỳ hẹp, giống như một cái quan tài thật lớn, hơn nữa mỗi khi đi tới thang máy chung quy cảm giác có chút mát lạnh, tầng trệt vô cùng an tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy vài người tụm tăm tụm ba ra vào, sau khi xảy ra sự cố cảnh sát từng phong tỏa hiện trường, bây giờ vẫn có thể nhìn thấy dụng cụ không cần thiết bị vứt bỏ.

Thang máy xảy ra sự cố đã phong tỏa. Trước cửa thang máy màu bạc đóng chặt bày một dải băng cảnh giới bằng nhựa màu vàng. Phía trên viết tám chữ đậm thể chữ khải to.

"Thang máy trục trặc, đang trong sửa chữa."

Kỳ thật không cần khóa lại, xảy ra việc này, người làm ở đây còn ai dám đi thang máy này nữa.

Khóa trong lòng người so với bất kỳ khóa gì bên ngoài đều chắc chắn hơn gấp trăm lần.

Trên mặt đất tựa hồ còn có thể nhìn thấy vết máu đỏ ảm đạm, tôi cảm thấy cô gái kia rất đáng thương, cứ thế lạ lùng chết đi. Có lẽ lúc chết cô cũng không cách nào hiểu được tại sao.

Kỷ Nhan mở thang máy ra, bên trong trống rỗng, nhưng tôi chung quy lại cảm thấy tựa hồ đã nhét vào thứ gì đó vậy.

Kỷ Nhan ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn bên trong thang máy, song xem ra không có phát hiện gì.

"Chúng ta cứ vào xem sao." Kỷ Nhan cười cười.

"Được rồi." Tôi miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười. Kỷ Nhan gọi quản lý tới mở ra chốt thang máy. Người đàn ông trung niên hiền hậu này cầm chìa khóa mở ra, tiếp theo lập tức chạy đi, cực kỳ chú ý không để tay mình tiếp xúc phải thang máy, tựa hồ sợ mình dính vào thứ gì đó xúi quẩy, tôi lại nhìn bốn phía không một bóng người, xem ra ngay cả thang máy bên cạnh cũng không có ai đi.

Chúng tôi nhấn nút tầng chót, thang máy không có phản ứng. Kỷ Nhan tiếp tục nhấn vài cái.

Lần này thì đã có phản ứng.

"Thang máy đã vượt quá số người quy định." Tôi nghe thấy một giọng nữ cực kỳ máy móc. Lập tức đèn đỏ trên thang máy chớp vài cái, trên vách bóng loáng bốn phía thang máy đỏ tươi tựa như giội máu vậy.

Kỷ Nhan nhìn thang máy một chút, cùng tôi ra ngoài.

Mới vừa ra, cửa thang máy liền đóng lại, sau đó từ từ đi lên.

"Thế này là sao hả? Bên trong chẳng phải không có ai sao." Tôi vô cùng khó hiểu. Kỷ Nhan thì không nói một lời, dùng sức cạy cửa thang máy. Tôi mặc dù không nhẹ, nhưng thang máy này ít nhất có thể đồng thời đi vào mười mấy người, vì sao hai chúng tôi vào liền hiển thị quá tải?

"Đến hỗ trợ, xem có gì có thể cạy mở không." Kỷ Nhan cật lực mở ra, tôi sợ vết thương trên tay cậu ấy còn chưa ổn, vội qua đó giúp cậu ấy, rất nhanh, cửa thang máy được kéo ra. Tối om, cái gì cũng nhìn không rõ được, phía dưới dường như còn có tầng hầm. Tôi và cậu ấy cẩn thận đứng bên mép thang máy, phía trên truyền đến thanh âm ma sát ken két của dây cáp, nghe tựa hồ thang máy đã bắt đầu đi xuống.

"Cậu làm gì vậy, bị người ta nhìn thấy không tốt lắm đâu." Tôi trách cậu ấy nói.

"Thang máy hình như sắp xuống rồi, cậu dùng mắt nhìn kỹ xem dưới đáy thang máy có gì." Kỷ Nhan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thang máy phía trên.

"Tối như vậy làm sao thấy?" Lời tôi vừa ra khỏi miệng, chợt nhớ tới gương yêu, có nó rồi, mặc dù trong bóng đêm thị lực cũng rất tốt.

Thang máy quả thực lại bắt đầu hạ xuống.

Tôi nheo mắt nhìn lên trên.

Dưới đáy thang máy tựa hồ dính thứ gì đó, giống như là một khối kẹo cao su vậy, gắt gao nằm sấp, thang máy càng ngày càng tới gần, tôi cũng nhìn càng ngày càng rõ ràng.

Là một người phụ nữ, mặc bộ đồng phục màu đen, nhưng quần áo có vẻ cực kỳ cũ kỹ, tóc rủ xuống, che một phần mặt. Hai tay hai chân mở ra, như một chữ đại vậy, khắc vào đáy thang máy. Tại sao gọi là khắc? Bởi vì tôi nhìn thấy tứ chi của cô ta cơ hồ có một nửa đã chìm vào trong thang máy, phảng phất như thân thể của cô ta đã gắn liền với thang máy thành một thể.

Thang máy vẫn đang tiếp tục hạ xuống.

Tôi đã thấy rõ ràng mặt cô ta, cổ của cô ta.

Mặt cô gái cơ hồ cực nhanh từ phía trên tiếp cận tôi, tôi nhìn thấy cô ta mặt không chút biểu cảm lại tựa như đang cười, nụ cười rất mê người, rồi lại rất ưu thương. Nói thật, mặt của cô coi như thanh tú. Chẳng qua ánh mắt cô ta đã không còn sáng bóng.

Nụ cười của người chết, đây là lần đầu tôi nhìn thấy.

Phần cổ một vết thương đều đặn to bằng ngón tay, đã biến thành màu tím đen, nhưng những phần còn lại của cơ thể lại là màu trắng bệch.

Môi của cô ta mấp máy, nhưng tôi không nghe được nói gì. Mặc dù tôi cực lực nheo mắt lại muốn đoán khẩu hình, đáng tiếc tôi chưa từng học ngôn ngữ môi. Tôi chỉ có thể ngờ ngợ nhận ra một chữ.

Chữ kia tựa hồ là "Phong". (Chữ Phong ở đây nghĩa là gió)

Thang máy nặng nề rơi xuống. Kỷ Nhan kéo tôi lại, bởi vì tôi cơ hồ nhìn đến nhập thần, thiếu chút nữa bị đập trúng.

Kỷ Nhan nhìn tôi thở hổn hển trên mặt đất. Mắt có chút đau đớn, Kỷ Nhan từng nói, gương yêu không thể sử dụng quá nhiều, dù sao tôi không cách nào thừa nhận năng lực của nó quá lâu.

"Cô ta hình như nói cho chúng ta vài thứ gì đó, song tớ nghe không được, chỉ biết trong đó hình như có một chữ phong, nhưng cũng có thể là chữ cùng âm." Tôi từ trên mặt đất đứng dậy, vội nói những gì nhìn thấy cho Kỷ Nhan.

"Cô gái kia vẫn chưa chịu rời đi." Kỷ Nhan như có điều suy nghĩ nói.

Nhưng tại sao? Tại sao cô ta muốn nằm dưới đáy thang máy, hơn nữa tựa hồ không cho phép bất cứ ai tiến vào?

Cửa thang máy lại mở ra. Kỷ Nhan quyết định đi vào thí nghiệm lần nữa, nhưng mặc dù chỉ đứng một người thang máy vẫn như trước báo động đầy người. Tôi nghĩ đến dưới lòng bàn chân Kỷ Nhan chính là cô gái kia liền không thoải mái.

Sau khi đi ra, chúng tôi dặn dò nhân viên quản lý đóng cửa thang máy và không cho phép bất cứ ai tới gần, cho dù là công nhân sửa chửa thang máy. Ông ta gật đầu đồng ý. Vì vậy tôi và Kỷ Nhan rời khỏi tòa nhà xảy ra chuyện kia, chẳng qua khuôn mặt của cô gái vẫn lúc ẩn lúc hiện trong đầu tôi.

Lần này đến lượt sắc mặt tôi không tốt.

"Cô gái hình như đang ngăn cản mọi người tiến vào thang máy kia." Kỷ Nhan nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Chúng tôi tiếp tục đến phỏng vấn những địa điểm xảy ra chuyện. Tổng cộng có ba người. Người đầu tiên chết ở buồng điện thoại ven đường. Người thứ hai chết trong phòng tắm nhà mình, mà người thứ ba thì chết trong ô tô cửa sổ xe đóng chặt.

Về sau điều tra không có tình huống gì khác xảy ra. Nhưng chúng tôi như trước không có nhiều đầu mối lắm. Kỷ Nhan vì vậy mà bắt đầu lật xem tư liệu của Vương Chân. Mà tôi cũng đã thấy số điện thoại tượng trưng cho tử vong kia, một số điện thoại rất bình thường, không nghĩ ra được tại sao những người này cuối cùng trước khi chết lại nhận được dãy số điện thoại kia gọi tới.

Vương Chân là bác sĩ ngoại khoa danh tiếng lão làng, hơn nữa am hiểu phẫu thuật cắt bỏ khối u polyp (cục thịt nổi lên ở hốc mũi hoặc vách ruột vì niêm mạc phát triển khác thường) khó nhất ở cổ họng, một vài ca sĩ bởi vì dùng cổ họng quá độ, hơn nữa không chú ý điều tiết và bảo dưỡng, do đó rất dễ sinh ra polyp, đương nhiên, một dao kia của Vương Chân với họ mà nói là bảo trụ giá trị của chính mình.

Diễn viên nếu hát dở vẫn có thể làm diễn viên, song ca sĩ hát dở thì không thể làm ca sĩ được. Do đó danh tiếng của Vương Chân hiển nhiên càng ngày càng vang dội.

Song Vương Chân vài năm trước đột nhiên phẫu thuật sơ xuất mấy lần, việc này với bên ngoài mà nói vô cùng kỳ lạ, bởi vì sai sót này cơ hồ ngay cả lính mới cũng không phạm phải, hắn thậm chí còn khiến cho một bệnh nhân đời này không cách nào cất tiếng được nữa, thành người câm, không chỉ bồi thường một số tiền thuốc men lớn, ngay cả bác sĩ cũng không thể làm nữa. Có lẽ những chuyện về sau hắn làm chỉ để chứng minh y thuật của mình vẫn còn chăng? Song thế thì cũng quá vô vị rồi.

Kỷ Nhan khép lại tư liệu của Vương Chân.

"Chúng ta đi tìm những người xung quanh cô gái kia xem." Tôi rất đồng ý quan điểm của cậu ấy.

Cô gái chết trong thang máy tên là Tôn Dĩnh, là một nhân viên văn phòng, bình thường đối nhân xử thế cẩn thận, là một cô gái khéo léo biết điều. Không cha không mẹ, có một chị gái, có một bạn trai. Khi chúng tôi tìm được địa chỉ của cô ấy, trùng hợp nhìn thấy một người đàn ông đi tới.

Người đàn ông này khoảng dưới ba mươi tuổi, tóc chải ngược, vóc người cao lớn, mặt chữ quốc, mũi cao thẳng, ngũ quan góc cạnh rất rõ ràng, chẳng qua trên mặt rất bi thương, lông mày cơ hồ chạm vào nhau. Tóc anh ta rất dài rất nhếch nhác, râu quai nón hai bên xa xa nhìn lại tựa như trát một lớp bùn đen. Người nọ luôn cúi thấp đầu, cho nên không chú ý tới chúng tôi.

Tôi và Kỷ Nhan cho biết mục đích đến, anh ta không nói gì, chỉ khi nghe chúng tôi nói là được Tang Nhất Dương ủy thác, mới giương mắt nhìn, tiếp theo ừm một tiếng. Sau đó mời chúng tôi vào nhà.

Trong nhà rất bừa bộn, đồ đạc khắp nơi, phảng phất như sắp chuyển nhà vậy, vào trong nhà, chúng tôi ngồi xuống, tôi nhìn thấy trên vách tường tựa hồ treo rất nhiều hình ảnh, trong đó có Tôn Dĩnh.

"Chúng tôi vốn sắp kết hôn rồi, nhưng đêm đó chúng tôi cãi nhau, ầm ĩ một trận, trời đã khuya rồi, tôi đã nhắc nhở cô ấy đừng rời đi, đã nói rất nhiều lần, bởi vì tôi chung quy cảm thấy có dự cảm xấu, nhưng cô ấy không nghe tôi. Ngày thứ hai tôi liền nhận được tin dữ." Người đàn ông thấp đầu ngồi bên giường, thì thào tự nói.

Kỷ Nhan nhìn ảnh trên tường một chút, cau mày, đột nhiên thốt lên.

"Anh là cảnh sát? Hơn nữa là bạn tốt của Tang Nhất Dương?"

Người đàn ông ngẩng đầu, theo hướng tay Kỷ Nhan nhìn lại, tiếp theo máy móc gật đầu.

"Vương Chân hẳn không phải là anh bắt giữ chứ?" Kỷ Nhan lại tiếp tục thử hỏi. Quả nhiên, người đàn ông không phủ nhận.

Vài năm trước cảnh sát tên Liễu Lạc Thạch này vào phiên trực của mình đánh bậy đánh bạ bắt giữ được Vương Chân. Hơn nữa còn nhận được khen thưởng, được lên chức. Mà đối tượng cuối cùng Vương Chân cắt cổ, kỳ thật chính là chị gái của Tôn Dĩnh. Xem ra sự kết hợp của hai người từ ý nghĩa nào đó mà nói trái lại nhờ công lao của Vương Chân.

Tôi và Kỷ Nhan không gặp chị của Tôn Dĩnh, vì cô ấy đã xuất ngoại, e rằng còn chưa nhận được tin em gái mình bị hại. Chẳng qua từ chỗ Liễu Lạc Thạch cũng không nhận được nhiều tin tức hữu dụng, tôi và anh ta để lại số điện thoại của nhau, tiếp theo rời khỏi nhà của Tôn Dĩnh.

"Tớ chung quy cảm thấy, tranh ảnh trên tường có chút kỳ lạ, nhưng nhất thời không thể nói được." Lúc Kỷ Nhan rời đi nhìn lại bạn trai Tôn Dĩnh đang đứng trong nhà.

Chết ở phòng tắm nhà mình chính là bác sĩ, rất trùng hợp, hắn là trợ thủ trước kia của Vương Chân, khi Vương Chân xảy ra chuyện rời đi hắn thay thế chức vị của Vương Chân. Về phần hai người khác, không có mối liên hệ gì, một người là DJ tan ca về nhà, được người ta phát hiện cổ họng bị cắt chết trong buồng điện thoại, một người là cán bộ cao cấp của công ty nào đó. Mãi đến ngày thứ hai đồng nghiệp của anh ta lúc đi làm mới phát hiện máu chảy ra từ trong xe. Kết quả thăm dò điện thoại cũng là nhận được cùng một số gọi vào điện thoại giống những người khác.

"Bác sĩ không phải đang tắm sao?" Tôi nhìn hồ sơ có chút kỳ quái.

"Rất bình thường, thông thường họ sẽ sắp xếp ở phòng tắm một bộ điện thoại, sợ có việc gấp phải đi khám bệnh. Xem ra quả là điện thoại tử vong danh xứng kỳ thực, nhận được đều chết hết." Kỷ Nhan nhìn tư liệu của bác sĩ, không hề ngẩng đầu trả lời tôi.

Tôi thấy cậu ấy chuyên tâm đọc, cũng không hỏi lại, chỉ có chút lo lắng cho thân thể Kỷ Nhan. May mà tôi nói ủy thác của Tang Nhất Dương cho sếp, dù sao cũng là hình cảnh, có câu dân không cùng quan đấu, sếp cũng đành phải thả cho tôi nghỉ.

"Nếu cậu là một bác sĩ, một vị bác sĩ tài nghệ cao siêu, đao pháp tỉ mỉ, hơn nữa lại không có bất kỳ sự việc gì khác ảnh hưởng tới tâm tình làm phẫu thuật của cậu, dưới loại tình huống này cậu phạm sai lầm, cậu nghĩ sẽ là nguyên nhân gì?" Kỷ Nhan thường đặt mình vào nhân vật, hoặc dứt khoát đặt tôi vào.

"Không biết, có lẽ tay đột nhiên chuột rút chăng." Tôi nửa đùa nửa thật trả lời. Nhưng Kỷ Nhan lại vô cùng nghiêm túc nhìn tôi.

"Cậu biết không. Bác sĩ chết trong phòng tắm kia, trước đây chính là người chuẩn bị đồ dùng và quần áo găng tay phẫu thuật cho Vương Chân."

"Thế thì sao?" Tôi khó hiểu.

"Có một loại thuốc tê dùng cho vết thương ngoài, nếu bôi vào trong bao tay —— Cậu nghĩ nếu ngón tay tiếp xúc phải, lúc đang tiến hành phẫu thuật đương nhiên phản ứng sẽ chậm chạp hơn nhiều." Kỷ Nhan nói tới đây dừng lại, chỉ vào bác sĩ bị hại trên tư liệu kia, "Không khéo, người kia có nó trong tay, loại thuốc tê này bề ngoài gọi là thuốc tê, vốn là phát minh giúp trẻ em, kết quả cũng dùng cho phẫu thuật cỡ nhỏ, nếu như cắt a-mi-đan, bình thường khi phẫu thuật a-mi-đan cần dùng, bác sĩ sẽ phun thuốc tê này trong cổ họng, loại thuốc gây tê bề mặt đầu tiên trên thế giới có thể thấm hoàn toàn qua da —— Emla từ công ty AstraZeneca Anh Quốc phát triển ra cùng tiến vào thị trường Trung Quốc. Loại thuốc tê này có thể thành công đem hàm lượng nước cao cùng gien tính kiềm gây tê cục bộ nồng độ cao kết hợp lại, vượt qua khuyết điểm không thẩm thấm qua da của các thuốc tê khác, có thể có hiệu quả giảm đau duy trì 4~5 giờ trên da. Dùng loại thuốc tê này sau khi pha loãng lượng lớn thêm vào 0.5 ml Lidocaine, chỉ cần bôi bên trong bao tay một lớp mỏng cũng đủ để ngón tay Vương Chân mất đi sự nhanh nhạy bình thường."

"Sao cậu ngay cả cái này cũng biết?" Tôi nghe cậu ấy nói nhiều như vậy, cảm thấy có chút hiếu kỳ.

"Đừng quên, tớ tốt nghiệp viện y học đấy." Cậu ấy nở nụ cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề.

Quả nhiên, tiến thêm một bước điều tra chúng tôi biết bác sĩ đã chết này quả thực chất chứa oán hận sâu đậm với Vương Chân. Xem ra trong bốn người chết không ngờ đã có hai người ít nhiều có liên quan tới Vương Chân.

Nhưng một người nằm trên giường cơ hồ là một người gần chết Vương Chân làm thế nào đi giết người được chứ?

Tôi hỏi Kỷ Nhan chẳng lẽ trạng thái linh hồn có thể đi cắt cổ, Kỷ Nhan cười lắc đầu, trả lời việc này căn bản không có khả năng.

Vương Chân không chết, cho dù đã chết, hắn cũng không cách nào làm ra công kích vật lý đối với con người được.

Mặt khác, điện thoại di động kia cũng tìm không thấy nữa, như lời Tang Nhất Dương nói, lúc Vương Chân ở tù đã không thấy tăm hơi, đến nay cũng tìm không được, trên tư liệu viết hai chữ thất lạc.

Tôi và Kỷ Nhan quyết định về bệnh viện chỗ Vương Chân trước, xem kẻ nửa sống nửa chết nằm trên giường kia. Kỷ Nhan thì đến phòng điều trị lật xem bệnh án của Vương Chân.

Tôi nhìn bàn tay đã héo rút như chân gà của Vương Chân, chợt cảm thán một chút, từng là đôi tay chữa bệnh cứu người, lại biến thành như bây giờ. Cũng không lâu sau, Kỷ Nhan lại quay trở về.

"Cậu biết Vương Chân tự sát thế nào không?" Kỷ Nhan vừa nhìn Vương Chân, vừa nói với tôi. Tôi lắc đầu, tựa hồ tư liệu cũng không nhắc tới.

"Vừa rồi tớ gọi điện thoại cho Tang Nhất Dương, trước khi Vương Chân ở tù lúc tạm giam, trừ bạn bè thân thích của hắn ra còn có một người từng thăm hắn, người này là Liễu Lạc Thạch. Người từng bắt giữ hắn, hai người tựa hồ từng nói chuyện với nhau, mà Vương Chân sau khi trở về, liền dùng khăn mặt muốn siết chết chính mình." Tôi hoài nghi khó hiểu, ngoại trừ treo cổ, làm sao có thể tự siết chết mình?

"Trong sở tạm giam không có chỗ nào có thể treo cổ, cũng không có bất cứ dụng cụ sắc bén bằng sắt nào, Vương Chân mới đầu từng có biểu lộ dấu hiệu tự sát, cho nên chỉ cần hắn ở một mình, ngay cả răng cũng đều đặt bọc, căn bản không khép lại được, chính vì để tránh cho hắn cắn lưỡi tự sát. Song Vương Chân thật sự rất lợi hại, ấy vậy mà dùng cả khăn mặt buộc vào nhau, cột vào hai bên song sắt, đem cổ thòng vào, sau đó thân thể bắt đầu xoay quanh, khăn mặt như xoay ốc vít vậy, chậm rãi siết chặt cổ hắn.

Cậu cũng biết đó, tự mình siết chết mình không có khả năng, bởi vì sau khi mất đi ý thức tay tự nhiên sẽ buông ra, nhưng song sắt thì sẽ không, hơn nữa khăn mặt thấm nước, cho nên mặc dù về sau Vương Chân bị siết hôn mê, nhưng nút thắt trên cổ vẫn như cũ rất chặt, song hắn thiếu chút nữa có thể đã chết rồi, rất đúng lúc, cảnh vệ ngày đó đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó phát hiện hắn tự sát, cứu lại hắn, chẳng qua vì thiếu dưỡng khí quá lâu, hắn biến thành như vậy." Kỷ Nhan chầm chậm đi tới đi lui trước giường bệnh của Vương Chân.

"Kỳ thật hắn nằm đây chính là rất may mắn, vì tớ nghe nói có vài nạn nhân đã đút lót được quản giáo bên trong, muốn phế tay hắn, có thể hắn biết tin tức, cho nên quyết định tự sát không chừng."

Tôi nhìn Vương Chân nằm trên giường, đối với bác sĩ ngoại khoa điên cuồng này tựa hồ có chút thương hại và cảm thông. Hắn e rằng cả đời này đều chỉ có thể như vậy, ngay cả quyền được chết cũng đánh mất rồi.

Lúc ra về, ngoài cửa đậu chiếc xe cảnh sát, tôi tưởng rằng Tang Nhất Dương tới, nhưng nhìn quanh một chút lại không phát hiện anh ta, tôi đoán phỏng chừng anh ta đi nhà xí rồi, cũng tốt, tôi không thích nhiều lời với anh ta lắm, người nay luôn có bộ dáng khí thế bức người.

Không ngờ, cửa xe dần dần mở ra, từ bên trong xuất hiện một người, song không phải là bước ra, thân thể cực lớn của người nọ cơ hồ từ trong xe ngã ra, từ trong xe bò ra, tôi nhìn thấy cổ họng anh ta tựa như ống nước rạn nứt, máu tươi từ bên trong phun ra, tung tóe khắp nơi, trong xe cũng một mảnh đỏ tươi.

Người nọ chính là Liễu Lạc Thạch.

Tôi và Kỷ Nhan vội vàng chạy qua đó, chứng kiến trong xe anh ta còn có chiếc điện thoại di động.

Nếu phát hiện sớm, cho dù cổ họng cắt dùng tay che cũng có thể sống thêm mười phút, nhưng Liễu Lạc Thạch đã tắt thở, trước khi chết mặt của anh ta tựa hồ rất an tường, không có vẻ mặt sợ hãi giống những người bị hại trước, tựa hồ hết thảy đều như mong muốn của anh ta. Tay trái anh ta cầm một chiếc điện thoại di động.

"Nhất định là Vương Chân, nhưng hắn bây giờ còn nằm trên giường bệnh mà." Tôi đỡ đầu Liễu Lạc Thạch, căm giận nói. Kỷ Nhan thì thở dài một hơi. Cậu ấy ở trên người Liễu Lạc Thạch tìm ra một ví tiền, cũng nhìn trong xe một chút, dùng điện thoại di động nọ gọi điện cho Tang Nhất Dương.

Lúc Tang Nhất Dương tới trên mặt như phủ một lớp sương, một câu cũng không hề nói, nhìn thi thể đã kêu người phủ vải trắng lên.

Qua hồi lâu, khi anh ta như thường lệ lo liệu xong giấy tờ lại đến bên góc tường châm điếu thuốc lá, song tay anh ta đang run rẩy, đến ngay cả bật lửa cũng bật không được, tức giận anh ta ném thuốc lá và bật lửa ra ngoài.

Kỷ Nhan châm một điếu thuốc lá cho anh ta, Tang Nhất Dương do dự một chút, nhận lấy.

Hút hơn nửa điếu, Tang Nhất Dương rốt cuộc nói chuyện.

"Có lẽ với cậu ấy mà nói là sự giải thoát, sau khi Tôn Dĩnh chết cậu ấy luôn mất hồn mất vía, người cao to 1m80 không ngờ thoáng cái lại gầy mấy vòng, vốn cảnh đội cho cậu ấy nghỉ phép dài hạn, để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, nhưng không ngờ cậu ấy vậy mà cũng đã xảy ra chuyện."

"Hửm? Nói vậy anh ta rất yêu Tôn Dĩnh?" Kỷ Nhan đột nhiên hỏi Tang Nhất Dương một câu. Tang Nhất Dương kỳ quái nhìn Kỷ Nhan, gật đầu khẳng định.

Cú điện thoại cuối cùng nhận được trong điện thoại Liễu Lạc Thạch giống những người khác, đều là dãy số trước kia Vương Chân đã dùng.

"Tôi vốn tưởng rằng cậu có thể giúp tôi phá vụ án này, nhưng không ngờ cậu cũn chỉ đến thế mà thôi, vẫn có người chết." Tang Nhất Dương hút thuốc xong, lại khôi phục vẻ mặt lúc trước, Kỷ Nhan không hề buồn bực. Chỉ xin điện thoại mà Liễu Lạc Thạch cầm trước khi chết, bắt đầu bấm gọi, hơn nữa đi về hướng ô tô.

Không lâu, cậu ấy từ trong xe lại lấy ra một chiếc điện thoại, kiểu dáng không mới lắm, tựa hồ là kiểu dáng của vài năm trước.

"Cái này trên xe của anh ta." Kỷ Nhan ném điện thoại cho Tang Nhất Dương, người nọ hồ nghi cầm lấy điện thoại di động xem xét, tiếp theo cầm lấy điện thoại của mình dựa theo dãy số kia bấm gọi qua.

Quả nhiên, điện thoại vang lên, sắc mặt Tang Nhất Dương cũng thay đổi.

Rất phức tạp, giống như một kẻ mất phương hướng đứng ở ngã tư đường.

"Tôi nhìn thấy trong ảnh của Liễu Lạc Thạch không có hai người cùng nhau, chỉ có một mình, tựa hồ tất cả ảnh đều không thấy, khi ấy tôi cảm thấy có chút không ổn, song cũng không suy nghĩ nhiều, có thể việc này cũng không tính là gì, song là hôn thê, ngay cả ảnh trong ví anh ta cũng như vậy, tựa hồ có chút khó nói nổi." Kỷ Nhan mở ví của Liễu Lạc Thạch ra. Bên trong có bức ảnh của Tôn Dĩnh và anh ta.

Song ảnh kia là ảnh xé ra sau đó lại lần nữa dán lại.

"Hôm nay không lạnh, cũng không có mưa, nhưng anh ta lại đóng kín toàn bộ cửa sổ ô tô, ở trong xe dùng điện thoại di động của Vương Chân bấm gọi điện thoại mình, bởi vì anh ta biết, muốn bị cắt cổ, cần không chỉ có cú điện thoại kia, quan trọng nhất là không gian phong bế. DJ trong buồng điện thoại, cán bộ lãnh đạo trong xe, bác sĩ trong phòng tắm cùng Tôn Dĩnh chết trong thang máy.

Có liên quan đến không gian, nếu tôi đoán không lầm, hẳn là không khí, tôi không biết Vương Chân tới cùng đã làm gì, tựa hồ người trong không gian phong bế nhận được điện thoại gọi tới, không khí bên cạnh sẽ bị nén kịch liệt, hơn nữa từ bên ngoài chậm rãi cắt cổ họng, kỳ quái chính là kẻ bị hại mãi đến khi bị cắt hoàn toàn mới phát hiện." Kỷ Nhan đặt điện thoại bên tai mình, tiếp theo dùng tay làm một động tác cắt cổ. Tang Nhất Dương không nói gì.

"Về phần động cơ, cán bộ chết trong ô tô kia các anh chẳng phải đã điều tra sao, kỳ thật anh ta gần đây đang nói chuyện làm ăn cùng công ty Tôn Dĩnh, tôi nghĩ Liễu Lạc Thạch hẳn đã sinh ra ngờ vực và hiểu lầm không nên có, hai người cãi nhau e rằng cũng là vì thế, đại khái Liễu Lạc Thạch chịu không được tự trách trong lòng, cũng đã lựa chọn chấm dứt chính mình như vậy.

Năm đó lúc anh ta bắt giữ Vương Chân, còn từng đến thăm Vương Chân một lần, bác sĩ điên cuồng này có thể đã nói cho anh ta biết loại phương pháp giết người và số điện thoại cho anh ta, song có thể khi ấy Liễu Lạc Thạch cũng không quan tâm, mãi cho đến hôm nay, khi anh ta muốn giết vị lãnh đạo kia, anh ta thử dùng một chút, gọi một cú điện thoại cho buồng điện thoại bên cạnh, mình thì trốn bên cạnh quan sát, kết quả DJ xui xẻo tan ca thành người đầu tiên bị hại. Về phần bác sĩ kia, có thể Vương Chân từng dặn dò Liễu Lạc Thạch, thuận tiện giúp mình báo thù. Cuộc sống bác sĩ này rất có quy luật, Liễu Lạc Thạch có thể chọn lúc hắn tắm rửa mà gọi cho hắn, đối với cảnh sát mà nói, muốn gọi tới điện thoại trong phòng tắm hắn cũng không phải việc khó, mà Tôn Dĩnh, e rằng đêm đó Liễu Lạc Thạch theo cô ra ngoài, sau khi chắc chắn cô vào thang máy, bấm gọi." Rốt cuộc đã kể xong, tôi cũng nghĩ tới lời cô gái nói ở thang máy hóa ra không phải "Phong" (trong gió) mà là "Phong" (trong phong bế), hóa ra cô ấy sợ người khác cũng bị chết bi thảm như cô ấy.

Tang Nhất Dương không nói gì. Song Kỷ Nhan lại đột nhiên nhíu mày, phảng phất như nhớ ra gì đó, bước nhanh vào bệnh viện. Tôi và Tang Nhất Dương đi theo sau cậu ấy.

Vương Chân trên giường bệnh bỗng dưng lại có thể ngồi dậy, bên cạnh vây quanh rất nhiều y tá.

"Thật sự là kỳ tích, không ngờ hắn lại tỉnh dậy." Một bác sĩ nâng kính mắt, cảm thán nói. Cảnh tượng rất hỗn loạn, Tang Nhất Dương cũng rối cả lên. Kỷ Nhan nghiêm mặt, cùng tôi ra khỏi phòng bệnh.

Một tuần sau, tôi cơ hồ đã quên mất việc này, song Kỷ Nhan lại kéo tôi tới bệnh viện thăm Vương Chân.

Tốc độ khôi phục của hắn cực nhanh khiến tôi chắc lưỡi, không ngờ lại có thể chống gậy đi lại dưới đất rồi, mặc dù vẫn cực kỳ gầy.

Vương Chân đã được điều kiện phóng thích, việc này quả thật cũng không có chỉ trích gì nhiều, về phần những gì Kỷ Nhan giải thích cho Tang Nhất Dương, dù anh ta tin, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, tất cả tội danh đều đặt trên người Liễu Lạc Thạch.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Vương Chân ngồi xuống, mặc dù còn thở sâu, song sắc mặt đã khá hơn nhiều.

"Tôi có thể nói cho các cậu những gì các cậu muốn biết, bởi vì tất cả mọi chuyện đã kết thúc, tôi sẽ lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của tôi.

Kỳ thật khi tôi biết mình không cách nào làm phẫu thuật được nữa thì càng vui mừng, bởi vì tôi đã sớm chán ghét việc mỗi ngày cầm dao phẫu thuật cẩn thận cắt cổ họng người khác, tách ra mạch máu và khí quản quan trọng này để cắt bỏ khối polyp hoặc bướu ghê tởm, mỗi lần khi tôi cầm dao phẫu thuật, tôi đều có loại xúc động, một loại xúc động muốn một dao cắt xuống, thói quen là thứ rất kỳ diệu, có người có thể cả đời tuân thủ không suy nghĩ, có người lại một ngày cũng không thể chịu được, tôi chính là chán ghét công việc lặp đi lặp lại.

Rốt cuộc, tôi nghĩ ra một trò chơi, một trò chơi tôi chưa bao giờ chơi, trò chơi này cũng đủ để tôi hưởng thụ chút cảm giác kích thích trước kia chưa từng trải qua, thân phận cao quý hay cuộc sống ưu đãi con cái đối xử hiếu thuận cùng địa vị hiển hách tôi đều không muốn.

Kế tiếp đương nhiên tôi cố ý xảy ra vài lần phẫu thuật sai sót, trợ thủ của tôi cũng thuận lý thành chương thay thế vị trí của tôi, mà tôi cũng bắt đầu giả điên giả dại, cả ngày buồn bực kém vui.

Sau đó, tôi bắt đầu lựa chọn nạn nhân, không có yêu cầu đặc biệt, chỉ là nhìn qua thuận mắt thôi, tôi cẩn thận giựt điện họ ngất, tiếp theo cắt cổ họng họ, trước kia tôi chỉ từng làm vậy trong phòng phẫu thuật, cậu không cách nào tưởng nổi lúc tôi ở trên đường phố, hoặc trong nhà vệ sinh công cộng, hoặc nhà ga chỉ có hai người làm điều này có biết bao kích thích đâu, đương nhiên, tôi không giết chết họ, vì khi đó tôi còn chưa có loại suy nghĩ này." Vương Chân nói tới đây đắc ý cười, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác thỏa mãn, song hắn lại uống ngụm nước, tiếp tục kể.

"Mãi đến khi tôi gặp cảnh sát kia, một tên nhóc cảnh sát sầu não thất bại, cậu ta khát vọng phá một vụ án lớn, khát vọng có được danh lợi, khát vọng cùng cô gái cậu ta thích kết hôn. Vì vậy tôi tìm đến cậu ta, nói cho cậu ta biết kế hoạch, mới đầu cậu ta dự định trực tiếp trói tôi đến cảnh cục, song tôi hiểu rất rõ cậu ta, cậu ta càng hy vọng cùng cô gái tên Tôn Dĩnh kia kết hôn hơn. Vì vậy chúng tôi dàn dựng ra vở kịch hay ho, để tên cảnh sát này cứu chị gái của Tôn Dĩnh, hai người thuận lý thành chương mà bước tới với nhau.

Nhưng khi tôi thật sự ngồi tù, tôi bắt đầu sợ, bởi vì tôi nghe phong phanh được mấy nạn nhân kia không ngờ lại liên lạc với quản giáo trong tù muốn phế hai tay tôi! Việc đó với tôi mà nói còn không bằng giết tôi! Tôi tuyệt đối không thể dễ dàng để cho bản thân đến cả đôi đũa cũng cầm không nổi, huống chi, trò chơi này tôi còn chưa chơi đủ.

Trước khi sắp áp giải đến ngục giam, tôi mấy ngày mấy đêm ở chỗ tạm giam đều vắt óc suy nghĩ. Mới đầu tôi giả vờ tự sát, hy vọng có thể làm cho bị thương được thả, song rất đáng tiếc không thành công, ngược lại khiến họ đề phòng ngay cả tăm cũng không cho tôi. Mãi đến khi tên cảnh sát kia đến thăm tôi, không ngờ cậu ta lại khẩn cầu tôi ngàn vạn lần không được nói ra quan hệ hợp tác giữa chúng tôi. Tôi chợt nghĩ thằng này vẫn còn giá trị lợi dụng.

Cuối cùng, tôi nghĩ tới một biện pháp." Vương Chân vừa định nói hết, Kỷ Nhan bỗng dưng từ trên sofa cạnh giường đứng dậy, lạnh lùng nói: "Là Chú Môi?"

Vương Chân thoáng sửng sốt, tiếp theo vô thức gật đầu.

"Không ngờ cậu cũng biết, tôi đây cũng sẽ không giải thích nhiều nữa, tôi là từ trong tay một người trả giá cao mới biết được, Chú Môi không phải thứ người bình thường có thể hoàn thành, làm không tốt bản thân sẽ mất mạng, mới đầu trước khi quyết định dùng khăn mặt treo cổ tôi từng thí nghiệm rất nhiều lần, cực hạn ngạt thở của cơ thể tôi là bao lâu, sau đó rốt cuộc quyết định nói cho cảnh sát họ Liễu kia thời gian chỉ định riêng để gọi quản giáo nói tôi muốn tự sát, nếu muộn vài giây, tôi chỉ sợ sẽ thật sự chết mất rồi."

"Ông cố ý làm cho mình rơi vào trạng thái hôn mê trở thành người thực vật, như vậy cơ thể ông mới có thể an tâm nằm đây, mà không cần phải đến nhà ngục. Song ông biết phải tìm một chỗ thu xếp cho hồn phách đã rời khỏi cơ thể mình, bởi vì thời gian thoát hồn quá dài, ông như cũ sẽ biến thành người thực vật chân chính." Kỷ Nhan tiếp lời hắn, không ngờ Vương Chân gật đầu tán thành.

"Do đó, tôi liền nán lại trên điện thoại di động kia, tôi trước khi hoàn toàn tiến vào giấc ngủ đã kể cho Liễu Lạc Thạch, sử dụng như thế nào, giết người như thế nào, cậu ta căn bản không tin, song điều này cũng rất bình thường. Bởi vì tôi biết người này một ngày nào đó sẽ sử dụng chiếc điện thoại di động kia. Mà khi cậu ta bắt đầu kích hoạt điện thoại di động kia giết người, tôi cũng có thể trở về thân thể mình, song tôi phải chờ một thời gian, chờ một người chịu tội thay xuất hiện, sau đó tôi mới có thể an tâm sống lại, sáng tạo kỳ tích về một người thực vật thức tỉnh. Về phần trợ thủ kia, tôi thật sự rất chán ghét gã, mặc dù tôi tự nguyện từ bỏ tất cả của tôi, song vừa nghĩ tới tên tạp nham thấp hèn kia kế thừa vinh quang và địa vị của tôi, tôi liền muốn cắt cổ gã, cho nên cũng nhân tiện dặn dò Liễu Lạc Thạch giết gã." Mặt Vương Chân trở nên đỏ bừng, hắn dường như rất kích động.

"Tôi đã trải qua một loại cuộc sống chưa bao giờ có, trò chơi này tôi chơi rất vui vẻ, không còn chuyện gì thú vị bằng lừa gạt lũ ngu xuẩn này, rất nhanh, về sau cơ thể tôi sẽ khôi phục, mặc dù tôi không tiếp tục công việc bác sĩ ngoại khoa của mình nữa, tôi vẫn có thể viết sách, thu đồ đệ, nói với bên ngoài mình đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ai cũng sẽ không hoài nghi lời của một người nằm trên giường bệnh vài năm từ bên ranh giới của sự sống và cái chết trở về." Vương Chân hắc hắc nở nụ cười.

Đột nhiên Kỷ Nhan lục lọi trong túi, lấy ra thứ gì đó đặt trên tay Vương Chân, Vương Chân khó hiểu cúi đầu nhìn.

"Ông quên thứ này rồi, đây là điện thoại di động của ông, hẳn nên trả lại cho ông." Kỷ Nhan cũng cười rộ lên.

Điện thoại di động trên tay Vương Chân đột nhiên reo vang.

Vẻ đắc ý của Vương Chân không thấy đâu nữa, hắn cầm điện thoại nhìn một chút, thoáng cái ném lên giường.

"Sao không nghe máy? Không phải tìm ông sao?" Kỷ Nhan cười như trước.

Vương Chân một lần nữa cầm điện thoại lên, cẩn thận nhìn hiển thị cuộc gọi phía trên, hắn nhịn không được nhấn vào nút nghe.

Trong điện thoại chỉ có thanh âm sột soạt, mặc dù tôi đứng rất gần, nhưng lại không nghe được gì, song mặt Vương Chân lại bắt đầu vặn vẹo, hắn bỏ điện thoại xuống, cả người bắt đầu run rẩy, mặt cũng trở nên xanh xám, hai tay quơ quào trên không trung, cổ họng như ống nước tắc nghẽn, phát từng đợt tiếng quái gở. Một y tá đi đến, chứng kiến tình huống này lập tức gọi bác sĩ trưởng tới, song sau khi làm vài biện pháp cấp cứu, Vương Chân đã thật sự biến thành người chết.

Tôi nhìn điện thoại di động của hắn, số điện thoại phía trên không ngờ là của chính mình.

"Chú Môi đến tột cùng là gì?" Vương Chân cũng không giải thích nhiều, tôi đành phải hỏi Kỷ Nhan.

"Cậu có biết nếu một người mù mắt, những giác quan khác sẽ trở nên di thường nhạy cảm không? Đồng dạng, Vương Chân biến mình thành người thực vật, bám vào trên điện thoại di động, dùng mình như một lời nguyền, Chú Môi là vật dẫn của lời nguyền, sức mạnh của Chú Môi càng lớn, tự nhiên sức mạnh của lời nguyền càng lớn, Vương Chân mặc kệ thân thể chính mình, mạo hiểm siết chết liều mạng hoàn thành Chú Môi." Kỷ Nhan giải thích với tôi.

"Vậy điện thoại vừa rồi?" Tôi tiếp tục hỏi cậu ấy.

"Tớ chẳng qua đến chợ cũ mua một cái cùng loại cùng kích cỡ với điện thoại trước kia của hắn thôi, sau đó mượn điện thoại di động trước kia của hắn, ở trong túi bấm gọi cho hắn. Vốn chỉ là một trò đùa dai, kết quả hắn lại sợ thành vậy." Kỷ Nhan phảng nhất như đứa trẻ nở nụ cười.

2 nhận xét:

  1. "Tôi nghĩ đến dưới lòng bàn chân Kỷ Nhan chính là cô gái kia liền không thoải mái.''Không thoải mái cái gì, Hiên Vên ghen rồi. bác sỉ kia, nếu ko nói nhảm thì đã ko bị Kỷ Nhan giết rồi, vậy mà tự cho mình thông minh.

    Trả lờiXóa
  2. ờ, im re thì sống khỏe rồi :v

    Trả lờiXóa