Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 56

Chương 56

Đợi sau khi xác định rõ ràng Đao Phong cuối cùng cũng bình yên vô sự, bốn chúng tôi mới tê liệt ngồi dưới đất, thở hổn hển nhìn nhau, chú thấy tôi còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh, cười nhạo nói: "Thế nào, sợ thứ này? Sợ thành như vậy thì đường về sau còn đi thế nào được."

Tôi ngẩng mặt liếc mắt, trả lời: "Thừa lời, đương nhiên sợ, phía dưới này không ngờ là thích sắt, ban nãy nếu không cẩn thận buông lỏng tay, ba chúng ta đã ngã xuống đâm thành xâu thịt nướng, cho dù không có mấy thích sắt kia, loại không gian này cũng đủ độ cao để chúng ta ngã xuống té chết mấy trăm lần, hơn nữa. . . . . . . . ."

Nói rồi tôi liếc trộm Đao Phong bên cạnh, nghĩ thầm Đao Phong vừa vặn chỉ dùng tay bị thương bên phải nắm cục đá, chống đỡ ba người chúng tôi, không biết vết thương cũ kia có tái phát không, Đao Phong nguyên bản là người vẫn quen dùng tay phải, cho nên dùng tay trái mang găng hoàn toàn vì con mèo đen có độc kia, mà bây giờ tay phải quan trọng trở thành nhược điểm của cậu ấy, e rằng nhất thời cũng không thể hoàn toàn thích ứng.

Song tuy Đao Phong cũng không biểu hiện chút khó nhọc nào, việc này trái lại càng khiến tôi lo lắng cậu ấy đang cậy mạnh.

"Hơn nữa cái gì hả?" Chú thấy tôi hồi lâu không nói tiếp, nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Hơn nữa . . . . . ." Tôi liếc mắt nhìn chú, nhanh chóng giơ tay cầm tay phải Đao Phong, cố sức bóp một cái, quả nhiên thấy cậu ấy khẽ nhíu mày, tròng mắt đen sâu lắng khó hiểu nhìn tôi: "Hơn nữa vết thương vai Đao Phong chưa khỏi hẳn, tôi sợ cậu ấy liều mạng như thế sẽ tái phát bệnh cũ, chẳng lẽ mọi người không chú ý ban nãy cậu ấy dùng chính cánh tay kia sao."

Đao Phong nghe tôi nói, biểu hiện ra một tia khẩn thiết hiếm hoi, thanh âm trầm thấp mở miệng phản bác: "Tay của tôi không thành vấn đề."

"Có vấn đề hay không cậu tự biết." Tôi không buông tay cậu ấy, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy, nhìn đôi con ngươi u hắc cấp tốc lóe qua quầng sáng mang tên hốt hoảng kia.

"Là ảo giác của anh thôi." Đao Phong rút tay về, mặt không thay đổi quay đầu không để ý tôi nữa.

Bàn tay trái tôi cầm bỗng trống không, không ngờ tùy tiện vạch trần sẽ làm cậu ấy càng lặng lẽ hơn, điều này chứng tỏ tôi còn chưa hiểu rõ cậu ấy, vẫn chưa thể hoàn toàn nắm được tính tình cậu ấy để đạt được lý tưởng khuyên giải hiệu quả.

Tôi không muốn nhìn thấy vết thương cậu ấy nặng thêm, bởi vì có vài vết thương tạm thời không ổn thì cả đời có thể đều không ổn được, lúc đó lại khiến tôi càng thêm hổ thẹn.

Chú và chị Tuyền nhìn qua nhìn lại hai chúng tôi, cũng hiểu được đại khái.

Hàng mày xinh đẹp của chị Tuyền nhíu lại, nhìn Đao Phong thương lượng: "Sở Dương cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người, Đao Phong, tay của cậu không thể bị phế, lần sau . . . . . . ."

Nói đến đây, chị Tuyền cắn môi không lên tiếng nữa, chị hơi bất an nháy mắt với tôi, tôi biết đó là chị ấy cũng không biết nên khuyên can thế nào.

Dù sao vừa rồi tình huống nguy cấp, mệnh chúng tôi đều là Đao Phong cứu, bây giờ trái lại oán trách cậu ấy không bảo vệ tay mình, đây chẳng phải là khinh người quá đáng sao.

Điều này khiến tôi không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, vừa rồi hành động quá mức lỗ mãng, cũng quá nóng vội, đối xử với loại tính cách như Đao Phong không nên dùng phương thức thông thường, dũng mãnh như cậu ấy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tiếp nhận sự quan tâm của tôi, có thể sẽ còn cảm thấy phản cảm.

Ngay khi tôi vô kế khả thi, ảo não cùng chị Tuyền trao đổi ánh mắt, chú vội ho một tiếng, đầu tiên là giả bộ hung hăng phê bình tôi và chị Tuyền một trận, tiếp theo thành khẩn nói với Đao Phong rằng: " . . . . . . . Tuy là nói vậy, họ cũng là lo lắng cho cậu, chứ không có ác ý, có thể lời nói có chút không khéo, nhưng động cơ luôn tốt, cậu nếu không vui, nghe một chút rồi thôi, không cần để trong lòng, song thân thể của mình chung quy là việc lớn, tin rằng trong lòng cậu có suy tính."

Lần này lời vừa thốt lên, biểu hiện trên mặt Đao Phong mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng im lặng gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã biết nên làm thế nào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm mình vừa rồi quả có chút khi dễ người, Đao Phong đối với kẻ địch có thể thủ đoạn độc ác, đối với người mình lại hết sức mềm lòng, e rằng tôi chính vì nhìn thấu điểm này của cậu ấy, mới theo bản năng dùng sức mạnh buộc cậu ấy mở miệng, bởi vì biết rõ cậu ấy có mất hứng mấy cũng sẽ không thật sự làm gì được tôi.

Chỉ có điều hồi tưởng lại vừa nãy khi bóp tay cậu ấy, dáng vẻ cậu ấy cau mày và câu "Là ảo giác của anh" kia, tôi lại đoán tay cậu ấy khẳng định dùng sức quá nhiều bây giờ đang đau dữ dội, bằng không hà tất chột dạ che giấu.

Từ điểm này, tôi giơ đèn pin đi tới bên cạnh đài cao, nhìn những thích sắt khiến người ta khiếp sợ chi chít bên dưới, trong lòng tạm thời ngũ vị tạp trần.

Đao Phong này thật sự có loại dịu dàng khiến người ta có thể tan chảy, càng sâu sắc hiểu rõ lại càng có thể lĩnh hội, sự bao dung và săn sóc của cậu ấy như ánh nắng giữa mùa đông, chiếu lên người chỉ có khoan khoái và mãn nguyện, chuyện của mình cậu ấy tuyệt đối không muốn để người khác lo lắng, bạn bè gặp nguy hiểm cậu ấy lại liều mình cứu giúp, hết thảy những việc này đều bị Đao Phong hoàn mỹ che đậy dưới bộ mặt lạnh lùng, nhưng thường lại càng khiến người ta buông không được.

Cũng khiến tôi càng không thể ức chế suy nghĩ càng nhiều hơn.

Nếu như là phụ nữ, bây giờ phỏng chừng đã say đắm cậu ấy đến không cách nào tự kiềm chế rồi.

"Nghỉ ngơi ổn rồi, chúng ta nên tiếp tục." Chú đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi, bảo chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong mộ thất.

Tôi phục hồi tinh thần, theo phía sau đi vào mật đạo trên đài cao.

Kẻ thân hình vặn vẹo trước đó chưa từng xuất hiện nữa, thế cũng khó trách, từ chỗ cao như vậy ngã xuống, không bị thích sắt ghim xuyên thì cũng ngã thành thịt nát, không có khả năng đuổi theo gây rối nữa, vả lại dù cho nó may mắn leo lên, dựa vào sức mạnh của bốn chúng tôi, muốn giải quyết nó quả thực dễ như trở bàn tay.

Chú nói đài cao và bẫy rập thích sắt che kín phía dưới vừa rồi, chỉ e là một loại tương tự chốn thờ cúng, điểm ấy từ trên tượng đá đài cao cũng có thể thấy được, người ngã xuống bị thích sắt ghim xuyên, máu theo thích sắt chảy vào hồ máu dưới đáy, rồi gom lại chuyển đến những nơi khác, dùng để cung dưỡng hoặc bôi trơn thứ gì đó.

Đây là thủ pháp cơ quan mộ huyệt cổ đại thường dùng.

Chúng tôi dọc theo mật đạo phía sau đài cao vừa đi vừa cẩn thận quan sát, mật đạo dốc xuống phía dưới đến mức khiến  chúng tôi phải thả chậm bước, đề phòng khả năng tùy thời sẽ xuất hiện cơ quan hố bẫy, có lần giáo huấn vừa rồi, lần này chúng tôi mỗi một bước đều phải cân nhắc một phen.

Mật đạo kéo dài xuống phía dưới đi thông tới một gian mộ thất không lớn không nhỏ, mộ thất này so sánh với những cổ mộ khác đã đặc biệt rộng lớn rồi, nhưng dưới tòa quỷ thành này, lại có chút nhỏ bé.

Trung tâm mộ thất hình chữ hồi trũng xuống, trung gian nhất đặt một quan tài đá, quan tài đá nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, toàn thân phủ đầy bụi, không biết có phải do quá nhiều bụi đất rơi xuống không, nhìn qua tràn ngập hơi thở màu đen ai oán tĩnh mịch.

Tôi đối với loại quan tài thế này luôn không thích lắm, chúng chung quy cho tôi một loại cảm giác xấu, có thể bởi vì mùi vị tử vong quá mức nồng nặc.

Có đôi khi người càng tiếp cận quỷ thần, đối với mấy thứ này càng kiêng kỵ, chung quy lo lắng sẽ vì mình dẫn tới tai bay vạ gió.

Chú giơ đèn pin mắt sói, cẩn thận tới gần bộ quan tài đá kia, nói: "Quan tài để ở đây nếu không phải là cơ quan thì nhất định là mấy đại thần phi tử bồi táng, không có giá trị, nếu không thật cần thiết cũng không cần khai quan đâu."

"Dạ." Tôi gật đầu, đi vòng qua phía trước quan tài, thấy trên nắp quan tài có khắc một đồ đằng lỗ tai khá trừu tượng, vì vậy nói: "Tôi thấy cái này có khả năng là cơ quan hơn."

"Tôi thì lại cho rằng là đại thần." Chị Tuyền hai tay khoanh trước ngực, dáng đi thong thả nói: "Phi tử làm sao dùng quan tài sơ sài như thế, phụ nữ đều thích hư vinh, đối với loại vật này càng dị thường coi trọng, vô luận thế nào cũng không có khả năng làm qua loa ở phương diện này."

"Ai quan tâm nó là cái gì, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mục đích của chúng ta cũng không ở chỗ này, nên sớm tìm được mộ thất chính mới đúng." Chú nhìn thoáng qua quan tài kia lần cuối, khoát tay ra hiệu chúng tôi mau đi.

Đao Phong vẫn một mực im lặng, cho dù loại thời điểm này cũng không nói hơn một câu, con mèo đen kia chẳng biết lúc nào đã nhảy lên vai cậu ấy, đang thư thích hưởng thụ tay trái Đao Phong vuốt ve.

Tôi nhìn cậu ấy, liền đi theo sau chú, vừa đi vừa dùng đèn pin bắn quét chung quanh.

Hai bên mộ thất bày trí rất nhiều tượng điêu khắc hoa văn màu tư thái khác nhau, những tượng gỗ này đều là dáng dấp thị nữ, thấp mi thuận mắt quỳ ở đó, trong tay hoặc nâng hoặc giơ chút dụng cụ.

Chú nhìn mấy lần, nói những tượng gỗ này đều là dùng gỗ cây hòe làm thành, bên trên tưới một lớp chất lỏng đặc thù, khiến nó có thể trải qua ngàn năm mà không mục nát.

Tôi đối với loại đồ vật không có khả năng xê dịch này không hề hứng thú, cũng không hỏi nhiều.

Chúng tôi một mạch đi về phía trước, tôi dần dần phát hiện suy luận trước đó của tôi là sai lầm, mộ thất này tuyệt đối không nhỏ, chẳng qua là hình chữ nhật, điều này khiến tôi với vốn kiến thức không nhiều nhặn lắm cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì lần trước những mộ thất nhìn thấy trong mộ Nguyên Định Tông phần nhiều là gần giống hình vuông, nhìn qua vô cùng hợp quy tắc.

Đi đại khái khoảng 10 phút, chú dẫn đầu bỗng nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn chúng tôi: "Các cậu có phát hiện nơi này rất quỷ dị không?"

Chị Tuyền "xí" một tiếng, bĩu môi nói: "Cái này còn cần chú nói, đi lâu như vậy không đi đến cùng được, quỷ cũng phát hiện được không bình thường."

Tôi lắc đầu: "Đừng nói nữa, ở đây thật đúng là không có quỷ, đi đến giờ tôi ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy . . . . . . ."

Vừa dứt lời, tôi liền thấy ngay phía trước cách chúng tôi hơn bảy tám thước, bỗng dưng xuất hiện một bóng người, bóng người kia vóc dáng tinh tế, nhìn qua như phụ nữ.

"Móa nó, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến mà, thật đúng là quỷ?" Tôi thấp giọng thầm thì, quay đầu nhìn về phía chú.

Chú giơ tay lên làm động tác ra hiệu chớ lên tiếng, hơi đi về phía trước hai bước, dùng đèn pin mắt sói bắn quét qua, đồng thời nói: "Lai giả bất thiện thiện giả bất lai, chuẩn bị cừ thật."

Chị Tuyền nghe vậy lập tức giơ súng trong tay nhắm ngay cái bóng kia, súng máy nổ vang tia lửa văng khắp nơi, viên đạn gào thét bắn vào trên người bóng đen kia, nhưng thủy chung không thấy mảy may gợn sóng.

Cái bóng thẳng tắp đứng đó.

"Xảy ra chuyện gì?" Chị Tuyền để súng xuống, hỏi: "Là quỷ hay là người?"

"E rằng không phải người cũng không phải quỷ." Tôi nhìn chằm chằm cái bóng kia nói: "Không có mùi quỷ, nếu như là người, nhiều súng như vậy sớm đã gục."

"Đúng thế . . . . . ."

"Qua đó nhìn chút."

Chúng tôi nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời nhấc chân đi tới.

Mà cái bóng kia tựa hồ hoàn toàn không e ngại chúng tôi, không hề nhúc nhích đứng thẳng tại vị trí cũ, đối với sự đến gần của chúng tôi không có bất kỳ phản ứng nào.

"Này . . . . . ." Khi chúng tôi thực sự đi tới trước mặt bóng đen kia, tôi không nhịn được kinh ngạc trợn trừng mắt, há hốc mồm nhìn thứ trước mặt.

Đó đích thực không phải quỷ cũng không phải người, nó treo lơ lửng giữa không trung, tựa như u linh xuất hiện trước mặt chúng tôi, túi thịt thật mỏng trong mộ thất yên tĩnh quỷ dị hơi đung đưa, mấy hố đen trên mặt lộ ra trầm trọng như thế mà không có sinh khí.

Đó là bộ da người, một bộ da người bảo tồn hoàn hảo, từ đầu đến chân lột hoàn chỉnh không chút sai sót.

1 nhận xét:

  1. yeah~ e có phải người đầu tiên không? >.<
    Đọc chùa đến chap này mới cmt được cho ss, sau này em sẽ cmt thường xuyên hơn
    SS cố lên nhé, e ủng hộ, e thích bộ này lắm
    Yêu ss, gửi ss ngàn nụ hôn luôn ý

    Trả lờiXóa