Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Khủng Bố Cố Sự CHN - Thôn F (8)

Kết cục vô tận của Trì Mộ

Chỉ trong phút chốc, Trì Mộ còn đắm chìm trong sự truy sát của bù nhìn mới vừa rồi, nhưng Hạ Duy An đã chạy như bay đến, giống như không phát hiện ra anh thẳng tắp vọt tới, anh theo phản xạ muốn tránh, nhưng phát hiện thân thể mình khoảnh khắc va chạm vào Hạ Duy An lại phiêu tán như hạt cát, chỉ chốc lát sau, mảnh nhỏ của thân thể lại như người cát trong Spiderman một lần nữa tụ lại cùng nhau, mà lại . . . . . . . Không có cảm giác đau đớn gì.

Gió lớn thổi qua, Trì Mộ thậm chí còn có thể cảm giác thân thể mình bị gió thổi đi, nhưng thân thể cát này chốc lát lại tựa như nam châm hút về trên người mình. Đây . . . . . . . . Đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì! Rõ ràng thân thể lúc bị những quỷ quái khác sát hại cảm nhận được đau đớn cực độ, nhưng tại sao vừa nãy Hạ Duy An xuyên qua thân thể mình lại không có cảm giác nào, chẳng lẽ cậu ấy là quỷ? Không đúng không đúng, hoặc nói . . . . . . . Mình mới là quỷ . . . . . . . . .?

Loại giải thích này hợp lý hơn, nghĩ vậy Trì Mộ khiếp sợ nhìn tay mình cùng Hạ Duy An đã quỳ xuống phía sau, chần chừ tiến lên trước vài bước, vừa định chào hỏi Hạ Duy An, lúc này cậu ấy lại thoáng cái rống lên: "Này, người ở dưới có thể nghe thấy không, trả lời tôi, có thể nghe thấy không!"



Hạ Duy An lập tức nằm bò trên đất, nhìn thấy người mặc áo lam kia vẫn không nhúc nhích nằm sấp, vội vàng đứng dậy lấy điện thoại di động ra, dồn dập bấm: "Sài trưởng thôn! Sài trưởng thôn, ở cửa thôn đã xảy ra chuyện, có chiếc . . . . . . . Ờm, xe khách rơi xuống vách núi, nhanh phái người đến đây!"

Để điện thoại xuống, Hạ Duy An nhìn cũng không nhìn ngồi xổm một bên Trì Mộ, theo vách núi dốc đứng, cẩn thận bò tới vách núi người mặc áo lam nằm, bước nhanh tới lay hắn, thấp giọng hỏi: "Này, anh có sao không, này, anh có thể nghe thấy tôi nói không?"

Đúng rồi, người đó đúng là mình, Trì Mộ rõ ràng nhìn thấy trong tay người áo lam cầm một iphone màu đen, iphone tựa hồ đã rớt hư, từ góc độ Trì Mộ đến xem màn hình điện thoại lóe ra ánh sáng kỳ dị, vỏ điện thoại là khỉ Cici màu xanh, giống hệt điện thoại di động của mình, hẳn là của mình rồi.

Hóa ra mình đã chết à . . . . . . .Thật là . . . . . . . Trì Mộ lắc đầu, phút chốc nước mắt dường như không nhịn được sẽ lập tức tràn ra. Đúng vậy, anh không e ngại cái chết, bây giờ nước mắt anh chảy ra chẳng qua là cảm thấy vô cùng tiếc nuối, anh còn chưa hưởng thụ đủ nhân sinh, hưởng thụ cuộc sống, cứ thế mà chết đi trên mảnh đất cao nguyên vàng trơ trụi này, hơn nữa mình đã biến thành quỷ còn không được sống yên ổn, còn phải chết đi chết lại, vậy . . . . . . . Hạ Duy An mình thích kia, cậu ấy rốt cuộc là người . . . . . . . Hay là quỷ?
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Hạ Duy An khẩn trương sờ mạch đập của người áo lam, thủ pháp vô cùng tinh xảo, tựa hồ từng học qua một ít cấp cứu thường thức, xác định người áo lam còn sống, thân thể cũng không xuất hiện xuất huyết trong hay gãy xương chấn thương não gì, lật người anh lại, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ của Trì Mộ.

(Thân thể của Trì Mộ sẽ gọi là Trì Mộ B nhé)

Cực kỳ quái dị chính là trên mặt Trì Mộ B không nhiễm một hạt bụi, ngay cả một vết thương cũng không có, Hạ Duy An nhìn bộ dáng của anh tựa hồ vô cùng nghi hoặc, trái lại anh hơi mở mắt, nhìn thoáng qua Hạ Duy An lại nhắm hai mắt lại.

Đứng phía trên vách núi Trì Mộ vuốt mặt, rõ ràng nhìn thấy mình mở mắt ra lại nhắm mắt lại, cuối cùng mặc cho Hạ Duy An lay anh thế nào, vẫn cứ bất động.

Mình còn sống . . . . . . . Vậy mình bây giờ là cái gì?

"Tiểu Hạ, cậu ở đâu?" Một người đàn ông trung niên dẫn bảy tám người đàn ông xồng xộc từ trong thôn chạy lại, cầm trên tay cáng cứu thương gì gì đó, Trì Mộ nhìn kỹ, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng.

Thôn F mình vào tuyệt đối không có người trung niên tồn tại, chỉ là một đám con nít và người già, trưởng thôn Thác Bạt cũng từng nói . . . . . . . .Thôn này trên dưới đều là người già và trẻ em, những người khác đã sớm ra ngoài làm công, vậy đám đàn ông trung niên này, rốt cuộc là ai . . . . . . . . Không, phải nói là thứ gì đây?

Bảy tám người này tựa hồ cũng không phát hiện Trì Mộ, xồng xộc đi qua thân thể anh, người đàn ông dẫn đầu kia dáng vẻ khá đôn hậu vừa cúi đầu nhìn: "Tiểu Hạ, mấy người sống?"

Hạ Duy An lắc đầu, chỉ Trì Mộ nằm trên mặt đất, ngửa đầu nói: "Sài trưởng thôn, con chỉ phát hiện một người, còn lại hình như đều ở trong chiếc xe kia." Nói rồi, cậu chỉ xe khách rơi xuống ở chỗ sâu hơn, hơi cau mày, nhẹ giọng thở dài một hơi: "Những người còn lại, hẳn là không xong rồi."

Sài trưởng thôn? Vừa rồi chi tiết này anh không hề chú ý tới, nhưng mà . . . . . . . .Trưởng thôn F . . . . . . .Không phải là ông già tên Thác Bạ Dã kia sao . . . . . . . Trời ơi . . . . . . . .Trì Mộ cảm thấy mình tuôn một thân mồ hôi lạnh, nếu người trước mặt này mới là trưởng thôn chân chính của thôn F, vậy mình rốt cuộc đã gặp gỡ những thứ gì?

Nghĩ đến trưởng thôn gia gia vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho mình bà cụ Phùng lúc này mới dẫn phát ra sự kiện bàn tay dưới giường kia, nháy mắt Trì Mộ tức giận nghiến răng nghiến lợi, đợi khi nào gặp lại ông già chết tiệt kia, nhất định phải bạo cúc ổng!

Sài trưởng rướn người nhìn dấu vết chiếc xe khách cháy đen lắc đầu, quay lại nói với những người khác: "Sâu như vậy, chúng ta cũng cứu không được, thế này đi, đem chàng trai này kéo lên trước." Nói rồi, ông quay đầu hỏi Hạ Duy An: "Tiểu Hạ, thương tích người này không nặng, đây là bạn học của cậu?"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Hạ Duy An: "Sài trưởng thôn, con không quen người này."

Sài trưởng thôn vỗ ót, bối rối: "Ta nhớ rồi, mau mau, kéo cậu ấy lên, người này là nghiên cứu sinh hôm nay sẽ tới thôn! Trời ơi!" Một đám người nghe xong tựa hồ vô cùng sốt ruột, dưới sự giải thích của Sài trưởng thôn với Hạ Duy An, Trì Mộ mới hiểu được những người trong thôn này vốn muốn nhờ vào anh đến này để tuyên truyền một chút cho thôn, nhưng mình hiện giờ đã xảy ra chuyện, họ cũng thấy đã hại người vô tội gặp họa, cho nên thái độ mọi người lập tức thay đổi, cả đám vô cùng tích cực, cẩn thận lại thần tốc đưa anh lên đặt trên cáng cứu thương, chuẩn bị trở về thôn.

Giờ phút này ánh mặt trời vô cùng gay gắt, ngay cả Trì Mộ đã biến thành linh thể cũng cảm thấy ánh mặt trời vô cùng chói mắt, mọi người lảo đảo, dùng cáng cứu thương nâng anh, nhưng làm thế nào cũng nâng không lên nổi . . . . . . . .

"Một hai ba, lên!"

"Một hai ba, lên! Aiz . . . . . . . Chậm một chút"

"Một hai ba . . . . . . . "

 Trì Mộ nằm trên cáng cứu thương này dường như cực kỳ nặng, mới đầu hai người nâng không lên đổi thành bốn người, bốn người cũng nâng không nổi, kết quả là tám người toàn bộ cũng nâng không nổi.

Hạ Duy An trèo lên, có chút kỳ quái nhìn bộ dáng tám người đồng thời nâng cáng, không nhịn được hiếu kỳ hỏi Sài trưởng thôn nãy giờ vẫn chưa lên tiếng: "Trưởng thôn, đây tới cùng là xảy ra chuyện gì, 8 người nâng không nổi một người?"

"Ôi . . . . . . . .Sài trưởng thôn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua hài cốt chiếc xe khách: "Ta nghĩ, là đám người kia không muốn cho cậu ta đi."

Hạ Duy An nghe như lọt vào sương mù, những người đó . . . . . . Là ai chứ? Nhưng Trì Mộ đứng bên cạnh lại biết, nguyên nhân nhấc mình không lên -- Đó là vì, trên người Trì Mộ B ngồi mười một người.

Trì Mộ đứng tại chỗ, nhìn đám người ngồi trên người anh, nắm chặt đấm tay.

Mười một người này mặc dù có chút xa lạ, nhưng người ngồi trên bụng Trì Mộ B kia anh lại biết, là tài xế của chiếc xe khách nọ, lúc này tài xế ngã đến máu me đầm đìa, thịt trên mặt trong vụ tai nạn xe chẳng biết sao bị gọt rơi, còn có thể thấy xương răng thật sâu cùng mạch máu rạn nứt, những người khác cũng mặt đầy máu, có người thậm chí toàn thân đều đã biến thành dạng xác khô cháy khét, chỉ có thể thông qua phần ngoài đen như mực nhìn ra từng là một con người, miệng há hốc, tựa hồ khi chết vô cùng thống khổ -- Những người này hẳn là khi ô tô phát nổ đã bị đốt trọi. Những quỷ còn lại nguyên nhân tử vong khác nhau, có người tựa hồ là bị văng ngoài, rơi đến đầu đều nở hoa, bây giờ óc màu xám trộn lẫn máu đen đậm đặc chảy ra.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Tai nạn xe này chỉ có mình . . . . . . . Không chút tổn hao gì, trả giá lớn là linh hồn cùng thân thể chia lìa.

Trì Mộ thở hổn hển, nhìn mười một con quỷ ngồi trên cơ thể của Trì Mộ B kia, chớp mắt, tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một cây gỗ, lạnh giọng nghiến răng nói với đám quỷ này: "Cút hết cho ta . . . . . . . . .!"

"Lên . . . . . .Lên . . . . . . . Lên đi . . . . . . !" Nhìn thấy nụ cười mang theo chút hả hê của đám quỷ này, Trì Mộ không thể kiềm chế được cơn tức giận mấy ngày qua nữa, nhào tới vung gậy đánh lung tung, rất nhanh đám quỷ liền bị đánh tan hết thảy, hóa thành hạt cát bay trong gió.

"Ồ! Có thể lên rồi!" Một người dùng sức nâng cáng kinh ngạc hô, ngay sau đó mọi người liền phát hiện hai người là có thể nâng được cáng, không nhịn được vô cùng hiếu kỳ, vừa rồi là làm thế nào?

"Đây là quỷ áp thân đấy." Sài trưởng thôn nhìn đồng hồ một chút, thở dài một hơi: "Đã mười hai giờ trưa rồi . . . . . . . .Theo lý thuyết hẳn là lúc dương khí dày đặc nhất, hiện tại đám quỷ này . . . . . . . .Ôi . . . . . . . .Hẳn là những người chết oan kia không muốn để người này được cứu rồi, nhưng tại sao . . . . . . . .Lại có thể nâng lên được? Ôi, nhanh nâng đến bệnh viện thôn thôi, thuận tiện ta gọi cho bệnh viện trong huyện, à, Tiểu Hạ." Nói rồi Sài trưởng thôn quay đầu nhìn về phía Hạ Duy An đang vẻ mặt hoang mang: "Tiểu Hạ, ta trở về dùng điện thoại bàn gọi, tín hiệu nơi này không tốt, xe cấp cứu phải 3 tiếng sau nữa, về thôn trước thôi."

Hạ Duy An gật đầu, đi theo họ lắc lư trở về thôn, trong lúc đó Trì Mộ cũng đi theo, lại kinh hoàng.

Thôn F căn bản không phải thôn trong trí nhớ của anh, trong thôn này, đầu thôn không có bù nhìn cười gằn, không có chum tương, không có nhà vệ sinh công cộng bay mùi xú uế, thậm chí ngay cả bộ dáng trường tiểu học trong thôn cũng thay đổi, những đứa bé chạy trong thôn áo quần phẳng phiu chỉnh tề, căn bản không phải dơ bẩn còn chảy nước mũi như trong trí nhớ, có thể nói thế này, cả thôn F, bộ dạng đã đại biến.

Trì Mộ thất hồn lạc phách theo sát đội ngũ nâng cáng cứu thương, nhìn mọi người đưa Trì Mộ B vào bệnh viện thôn (anh nhớ bệnh viện này rõ ràng là một mảnh đất cao lương rất nhỏ, không nhịn được lại hoài nghi mình có lẽ đã xuyên không rồi), vừa định rảo bước tiến vào trong bệnh viện, ở cửa trống rỗng xuất hiện một con mèo đen trên cổ treo lục lạc thật lớn -- Hẳn là con mèo mà ông già Thác Bạc Dã đút ăn kia.

Trì Mộ cảm giác mình và con mèo này gặp mặt xù lông trước chính là mình, con mèo kia im ắng nằm trên xà ngang cửa bệnh viện trong thôn, nhìn thấy anh thoáng cái vụt đứng dậy, trong lúc ưu nhã nhảy xuống hai quả chuông tròn lớn trên cổ còn đong đưa, ngửa đầu gừ gừ cuống họng, meo meo kêu, tựa hồ xin thức ăn, Trì Mộ vốn không thích mèo lắm, lúc này thấy chỉ có mèo mới nhìn thấy anh như vậy sắc mặt liền không tốt lắm, tức giận phất tay: "Meo meo nhích ra chút, nhích ra chút cái, dù mày là quỷ mèo, nhưng lãnh tụ vĩ đại Miêu Chủ Tịch đã từng nói mèo cản đường là không phải mèo ngoan nha."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Trì mộ luôn ba hoa, anh vừa mới nói vậy liền nghe bên cạnh chẳng biết ai phát ra một tiếng cười lạnh "hừ hừ" trầm thấp, lập tức cảm giác mồ hôi lạnh toàn bộ chảy xuống tại chỗ, không tự chủ cầm cây gậy gỗ trong tay, quay đầu đề phòng, thấp giọng quát lên: "Ai đó! Ra đây!"

"Chàng trai, ba hoa vậy mà không tìm được vợ ha. . . . . . . ." Người vừa phát ra tiếng cười lúc này lại lên tiếng, Trì Mộ đánh một vòng, mới khẳng định hướng người vừa nói chuyện kia chính là con mèo đen dưới chân.

Thấy Trì Mộ cúi đầu nhìn đó, mèo đen nghiêng đầu, lục lạc lắc lư, tựa hồ cái gì cũng không hiểu meo một tiếng, nhìn thấy mèo đen nhìn anh như vậy, anh hừ cười một tiếng, trên nét mặt có chút không nhịn được ngẩng đầu nhìn về bốn phía: "Ra đây cho bố, trốn trốn núp núp sao đáng mặt đàn ông! Ra đây!"

Mèo đen dưới chân meo một tiếng, nhảy lên băng ghế xong, dùng đôi mắt mèo lớn nhìn Trì Mộ một chút, lúc này mới cúi đầu liếm liếm chân, ngồi xổm xuống lại meo một tiếng, mở miệng nói: "Nếu ta là ngươi, khẳng định sẽ chỉ mong cầu được ta làm thế nào để cứu ngươi."

Hửm? Trì Mộ cứng đờ cúi đầu, liền nhìn thấy dáng vẻ con mèo đen nói chuyện, không tự chủ được lui về phía sau một bước, kinh ngạc đến tròng mắt cũng sắp rớt xuống, mèo mà nói chuyện cái rắm! Mèo đen khinh thường hừ một tiếng, nâng chân trước tự vuốt vuốt chòm râu bên phải của mình, lúc này mới ngửa đầu nói: "Nhóc con, cậu sẽ hồn phi phách tán ngay, sao còn không mau trở về trong cơ thể cậu?"

Hồn phi phách tán? Trì Mộ hít ngược một hơi lạnh, bây giờ đã không phải là lúc tính toán mèo có thể nói chuyện hay không, anh lập tức ngồi xổm xuống, vẻ mặt trong hoảng sợ lại xen lẫn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ cười hỏi: "Vậy mèo ơi mày nói tao nên làm nhé?"

Mèo đen vẻ mặt nghiêm nghị, giơ móng liền cho mặt anh một cái tát: "Gọi ta tiên sinh!"

"Xí!" Con mèo này thật ác! Cơ thể Trì Mộ theo phản xạ ngã về phía sau, tay che mặt hít ngược hơi lạnh: "Xin chào Mèo Mèo tiên sinh. . . . . . . Cái ấy . . . . . . . .Xí!" Mèo đen giơ tay lên lại cho gò má bên kia của anh một cái tát, tựa hồ tức giận ghê gớm: "Ta tên là Mi, có miệng lưỡi trơn tru mấy cẩn thận ta cào nát cái mặt mo mà ngươi lấy làm tự hào kia!"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Được rồi được rồi, Mi tiên sinh, xin hỏi trên người tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Trì Mộ che hai bên mặt, từng giờ từng phút cảnh giác con mèo đen này cho anh thêm một vuốt trên trán, mèo đen liếm chân, trừng đôi mắt mèo to, nhỏ giọng nói: "Có phải ngươi từng chết bốn lần không? Nói cách khác ba hồn bảy phách ngươi đã mất hai hồn bốn phách, bây giờ chỉ còn một hồn ba phách đang chống đỡ mạng của ngươi, song ta hoài nghi đời này ngươi cũng sẽ không trải qua yên ổn, linh hồn quá hư nhược hoặc nói, đời này ngươi có thể sẽ vĩnh viễn là mục tiêu truy đuổi của quỷ quái."

Trì Mộ há miệng dáng vẻ như tôi đã biết gật đầu, mèo đen nhếch miệng meo một tiếng, nói tiếp: "Ngươi chỉ có bảy lần cơ hội, mỗi một lần chết liền chứng tỏ hồn phách của ngươi thiếu một tầng, nếu như chết lần thứ tám, ngươi sẽ vĩnh viễn hồn phi phách tán, thân thể của ngươi cũng sẽ bị những con quỷ khác chiếm làm nhà —— Ví dụ như ông già Thác Bạt Quy kia. . . . . . . .Đúng, ta chính là nói ông ta, nghe không? Ngươi bây giờ là linh hồn, còn không mau trở về trong cơ thể ngươi, bọn quỷ kia đã sớm thèm nhỏ dãi cơ thể ngươi linh hồn ngươi tất cả mọi thứ của ngươi, ngươi còn ở đây lang thang cái gì?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét